Thuyền Linh

Chương 164: Đường Về Thanh Vân

Đăng: 01/08/2026 04:25 4,396 từ 1 lượt đọc

Ba ngày đã trôi qua kể từ lần Hạo Nhiên dùng viên Vượng Khí Đan cực phẩm để kiểm chứng dược tính. Trong ba ngày ấy, ánh đèn tại khu thử nghiệm dược gần như chưa từng tắt hẳn.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan không tiếp tục truy cầu cực phẩm một cách mù quáng. Hai người luyện thêm hai lò Thanh Tâm Đan và ba lò Vượng Khí Đan, chủ yếu để kiểm tra lại tỷ lệ, thời gian, sự khác biệt giữa các vị trí trong đan lô và những quy tắc sử dụng vừa được ghi chép.

Kết quả không tệ.

Thanh Tâm Đan đã có thể ổn định ở trung phẩm.

Vượng Khí Đan phần lớn cũng đạt trung phẩm.

Hai lò dùng dược liệu tốt hơn xuất hiện một số viên thượng phẩm.

Nhưng cực phẩm không tái hiện.

Có một lần, đan khí thoáng tụ lại ở gần tâm lô. Một đường ánh vàng mờ vừa xuất hiện trên bề mặt viên đan đã nhanh chóng tan đi. Khi mở lò, phẩm chất cuối cùng vẫn chỉ dừng ở thượng phẩm.

Điều ấy không khiến Hạo Nhiên thất vọng. Ngược lại, nó càng chứng minh viên cực phẩm đầu tiên vẫn mang theo những yếu tố hắn chưa thật sự kiểm soát.

Vị trí.

Nhiệt độ.

Mật độ linh khí.

Tốc độ Phong ý.

Thời điểm tụ linh.

Độ ổn định của đan lô.
Chất lượng nguyên liệu.
Và có thể còn những biến hóa mà cả hắn lẫn Tiểu Lan chưa nhận ra.

Trong số đó, Hạo Nhiên nghi ngờ nhiều nhất vẫn là nguyên liệu. Lần luyện thứ sáu đã dùng những phần dược dịch có trạng thái tốt nhất. Những lần sau tuy tỷ lệ không đổi, nhưng sinh cơ và độ tinh thuần của từng phần dược liệu không hoàn toàn giống nhau.

Một kết quả không thể lặp lại vẫn chưa thể gọi là phương pháp hoàn chỉnh. Vì vậy, sau mỗi lần luyện, hai người đều dành nhiều thời gian ghi chép hơn trước.

Không chỉ ghi thành hay bại.

Mà ghi cả những sai lệch nhỏ nhất.

Cuốn sổ đặt trên bàn càng lúc càng dày.

Nhưng con đường phía trước cũng càng lúc càng rõ.

Buổi sáng ngày thứ ba ở Hỏa Vân Trấn bắt đầu bằng tiếng búa đập xuống cọc gỗ.

Tiếng xe chở sa thạch lăn qua nền cát.

Tiếng người gọi nhau vận chuyển gỗ.

Và tiếng nước chảy khe khẽ từ trận pháp tụ thủy phía đông.

Ánh nắng sa mạc xuyên qua khe cửa khu dược, rơi lên chiếc bàn gỗ thấp đặt gần cửa sổ.

Tiểu Lan đang ngồi trước bàn. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Tay áo xanh nhạt xắn lên vừa đủ để không chạm vào mực. Trước mặt nàng là một cuộn giấy lụa rộng. Trên đó chi chít tên đan dược, dược liệu, số lượng dự tính, thời gian gieo trồng, nhu cầu sử dụng và mức độ khả thi.

Sau khi viên cực phẩm đầu tiên được dùng để kiểm chứng, chuyện họ từng luyện ra nó cùng toàn bộ ghi chép liên quan càng được giữ kín hơn. Bên ngoài chỉ biết khu thử nghiệm dược của Hỏa Vân đã luyện thành Thanh Tâm Đan và Vượng Khí Đan.

Một vài viên thượng phẩm cũng đã xuất hiện.

Chừng đó đã đủ khiến đội săn, đội tuần tra và người phụ trách hậu cần bắt đầu nhìn về phía khu dược bằng ánh mắt mong chờ. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ khiến các thế lực lớn, dù nghe được tin tức, phải lập tức sinh lòng tham.

Hạo Nhiên ngồi cách đó không xa. Trên bàn trước mặt hắn là bản đồ Hỏa Vân Trấn. Những khu vực mới được đánh dấu bằng mực đỏ:

Dược viên.

Linh điền.

Kho nước.

Kho lương.

Khu chăn nuôi.

Lò rèn.

Tường chắn gió.

Và tuyến đường dự kiến nối với doanh trại tiền tuyến.

Hắn đang suy nghĩ về vị trí đặt trận pháp chắn gió thứ hai thì Tiểu Lan cầm cuộn giấy bước tới.

“Thiếu gia.”

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

“Em chuẩn bị xong rồi?”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

Nàng ngồi xuống đối diện, cẩn thận trải cuộn giấy lên bàn.

“Em đã tính lại dựa trên dược liệu chúng ta đang có.”

“Khả năng luyện chế hiện tại.”

“Và nhu cầu thật sự của Hỏa Vân Trấn.”

Hạo Nhiên đặt bản đồ sang một bên.

“Em nói đi.”

Tiểu Lan dùng ngón tay chỉ vào phần đầu của cuộn giấy.

“Em đã chọn ra những loại đan có nhu cầu cao nhất và phù hợp nhất với tình hình Hỏa Vân hiện tại.”

“Không có nghĩa chúng ta nhất định phải luyện đủ tất cả.”

“Loại nào có đan phương, nguyên liệu và điều kiện thích hợp thì làm trước.”

“Những loại còn lại dùng làm phương hướng để tìm kiếm sau này.”

Hạo Nhiên nhìn danh sách.

“Có bao nhiêu loại?”

“Trước mắt em ghi tám loại.”

Tiểu Lan đáp.

“Nhưng chỉ có bốn loại thật sự nên ưu tiên sản xuất.”

Ngón tay nàng đặt lên dòng đầu tiên.

“Thanh Tâm Đan.”

“Loại này chúng ta đã có thể luyện tương đối ổn định.”

“Ở Tây Hoang, người hành quân lâu dưới nắng, bị hỏa khí xâm nhập hoặc tâm thần không ổn đều có thể dùng.”

“Đội tuần tra.”

“Đội săn.”

“Người đào khoáng.”

“Thậm chí người lao động lâu trong gió nóng đều có nhu cầu.”

Nàng chuyển sang dòng thứ hai.

“Vượng Khí Đan.”

“Dùng cho tu sĩ Ngưng Khí hồi phục chân khí.”

“Trung phẩm có thể trở thành loại dùng thường xuyên.”

“Thượng phẩm phải quản lý theo tu vi, mức tiêu hao và nhiệm vụ.”

“Cực phẩm không tính vào bất kỳ sản lượng nào.”

Tiểu Lan nhìn ra phía cửa. Sau khi xác nhận không có ai đến gần, nàng mới hạ giọng:

“Trước khi chúng ta có thể chủ động luyện lại và đủ thực lực tự bảo vệ…”

“Không được nhắc tới cực phẩm.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Tiểu Lan tiếp tục:

“Loại thứ ba là thuốc trị thương.”

“Không nhất thiết đều phải là đan.”

“Thuốc tán.”

“Cao cầm máu.”

“Thuốc trị bỏng.”

“Thuốc giải độc nhẹ.”

“Những thứ này dễ làm hơn đan dược, lại có nhu cầu rất lớn.”

“Người bình thường cũng dùng được.”

“Quan trọng hơn, có thể dạy người khác chế tạo từng phần mà không cần tiết lộ Phong Hỏa Luyện Đan.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Đúng.”

“Không phải mọi thứ đều cần thành đan.”

“Miễn là cứu được người và có thể sản xuất ổn định.”

Tiểu Lan mỉm cười.

“Loại thứ tư là Cường Thể Đan cấp thấp.”

“Dành cho Ngưng Khí kỳ và người luyện thể.”

“Nó không trực tiếp tăng cảnh giới.”

“Chỉ bổ sung khí huyết, hỗ trợ gân cốt và giảm hao tổn sau khi lao động hoặc chiến đấu lâu.”

“Đội săn, đội vận chuyển sa thạch, người xây tường và những chiến sĩ Hỏa Kỳ đều có thể dùng.”

Nàng chỉ xuống phần tiếp theo.

“Đây là nhóm chúng ta có thể thử sản xuất trước.”

“Không phải lập tức làm số lượng lớn.”

“Nhưng ít nhất đan phương và dược tính đều gần với những thứ chúng ta đã hiểu.”

Hạo Nhiên nhìn những dòng còn lại.

“Huyền Dương Đan?”

“Là mục tiêu trung hạn.”

Tiểu Lan đáp.

“Có thể xem là đan hồi khí dành cho Trúc Cơ.”

“Nhưng dược lực mạnh hơn rất nhiều.”

“Nguyên liệu quý hơn.”

“Đan lô hiện tại em không chắc chịu được quá trình ngưng đan lâu.”

“Chúng ta cũng vì thế cần đan phương tốt hơn, đan lô ổn định hơn và thêm nhiều lần thử.”

“Cố Thân Đan cũng vậy.”

“Loại này dưỡng thể, ổn định khí huyết và tăng sức chịu đựng.”

“Rất phù hợp Tây Hoang.”

“Nhưng hiện tại chỉ nên tìm đan phương và nguyên liệu.”

“Chưa cần đặt mục tiêu sản xuất.”

Hạo Nhiên chỉ vào hai dòng cuối.

“Tăng Cảnh Đan và Trúc Cơ Đan?”

Tiểu Lan chậm lại.

“Đó là mục tiêu dài hạn.”

“Tăng Cảnh Đan có thể hỗ trợ tu sĩ Trúc Cơ vượt qua một tiểu cảnh.”

“Nhưng nếu căn cơ chưa ổn mà dùng, hậu quả rất lớn.”

“Không thể biến nó thành hàng hóa trao đổi thông thường.”

Hạo Nhiên đồng ý ngay:

“Không dùng đan dược biến người chưa sẵn sàng thành cường giả giả tạo.”

“Đột phá phải dựa trên căn cơ.”

“Đan chỉ hỗ trợ.”

Tiểu Lan khẽ mỉm cười.

“Dạ.”

Nụ cười trên môi nàng nhạt đi khi ngón tay chạm vào dòng cuối.

“Trúc Cơ Đan còn khó hơn.”

“Không chỉ vì kỹ thuật luyện chế.”

“Mà vì chủ dược quá hiếm.”

“Hiện tại chúng ta chưa có đan phương hoàn chỉnh.”

“Cũng chưa có đủ nguyên liệu.”

“Chỉ có thể đưa thành mục tiêu thu gom.”

Hạo Nhiên nhìn dòng chữ ấy. Trúc Cơ Đan từng khiến hắn phải dùng một vạn điểm nhiệm vụ để đổi lấy một viên. Hắn hiểu giá trị của nó hơn phần lớn tu sĩ Ngưng Khí.

Một viên đan có thể thay đổi số phận một người.

Cũng có thể khiến vô số người tranh giành tới chết.

“Không cần vội.”

Hắn nói.

“Trước tiên làm tốt những thứ chúng ta kiểm soát được.”

“Trúc Cơ Đan để sau.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Danh sách này cũng không cố định.”

Nàng nói thêm.

“Nếu sau này tìm được loại đan khác phù hợp với Tây Hoang hơn…”

“Hoặc nguyên liệu dễ tìm hơn…”

“Chúng ta có thể thay đổi.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Đây là phương hướng.”

“Không phải xiềng xích.”

Tiểu Lan mở sang phần nguyên liệu.

“Dược viên cũng không thể trồng tất cả.”

“Diện tích, nước và linh khí đều có hạn.”

“Trước mắt chỉ nên chọn những loại có nhu cầu cao.”

“Dễ sống.”

“Dùng được trong nhiều phương thuốc.”

“Và có thể thu hoạch trong thời gian hợp lý.”

Nàng chỉ vào nhóm đầu tiên.

“Hỏa Sa Thảo.”

“Thanh Tâm Hoa.”

“Linh Vân Diệp.”

“Hoàng Kỳ Thảo.”

“Cùng một số loại dược thảo trị thương ngắn ngày.”

“Đây là nhóm nên trồng trước.”

“Ba đến bốn tháng có thể thu lứa đầu nếu đất, nước và trận pháp ổn định.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Những loại này dùng được nhiều?”

“Dạ.”

“Không chỉ cho Thanh Tâm Đan và Vượng Khí Đan.”

“Còn dùng trong thuốc trị bỏng, thuốc tán dưỡng khí và một số phương cầm máu.”

“Dù sau này đổi đan phương, chúng vẫn không dễ bị bỏ phí.”

Ngón tay nàng chuyển xuống nhóm thứ hai.

“Nhân Sâm Sa.”

“Linh Chi Cát.”

“Sa Linh Căn.”

“Huyền Sâm.”

“Những loại này có giá trị cao hơn.”

“Nhưng cần thời gian tích lũy dược lực.”

“Những loại này sáu đến tám tháng có thể bắt đầu lấy một phần dược liệu non.”

“Nhưng muốn đạt phẩm chất tốt, ít nhất phải một đến ba năm.”

“Không thể dùng trận pháp cưỡng ép lớn quá nhanh.”

“Cây có thể lớn.”

“Nhưng dược lực sẽ rỗng.”

“Vậy nên làm sao?”

Tiểu Lan đáp.

“Chọn một khu nhỏ.”

“Quan sát đất và nước.”

“Nếu thích hợp mới mở rộng.”

“Không dùng quá nhiều tài nguyên ngay từ đầu.”

“Còn Băng Linh Quả?”

“Vẫn phải mua.”

Nàng lắc đầu.

“Khí hậu Hỏa Vân quá nóng.”

“Muốn trồng Băng Linh Quả cần một khu vực riêng, trận pháp hàn tính và lượng linh thạch rất lớn.”

“Hiện tại không đáng.”

“Những chủ dược của Trúc Cơ Đan, linh thảo lâu năm và dược liệu cần môi trường đặc biệt cũng vậy.”

“Không nên cố trồng mọi thứ.”

“Thứ nào mua dễ hơn tự trồng thì mua.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Em đã tính rất thực tế.”

Tiểu Lan cúi đầu.

“Em chỉ không muốn dược viên vừa mở đã dùng hết nước và linh thạch.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Đó mới là điều quan trọng.”

Tiểu Lan chuyển sang phần nguồn cung.

“Ba đến bốn tháng đầu, chúng ta vẫn phải dựa vào bên ngoài.”

“Có ba nguồn chính.”

“Thứ nhất là Tam Thành.”

“Thứ hai là các thương đội từ Đông Nguyên.”

“Thứ ba là những bộ lạc quanh Tây Hoang.”

“Các bộ lạc không có nhiều linh thạch.”

“Nhưng họ biết nơi nào có linh thảo.”

“Cũng có người săn được tinh hạch.”

“Chúng ta có thể mở hình thức đổi thuốc và đan lấy nguyên liệu.”

Hạo Nhiên nhìn phần tính toán bên dưới.

Tiểu Lan đã ghi:

Tên dược liệu.

Phẩm chất.

Độ tươi.

Lượng dược lực còn lại.

Tỷ lệ hao hụt.

Giá trị trao đổi dự kiến.

Đến đây, Hạo Nhiên chỉ vào cột giá trị:

“Ta sẽ không cần đổi trực tiếp từng gốc lấy từng viên.”

Tiểu Lan ngẩng lên.

“Ý thiếu gia là gì?”

Hạo Nhiên đáp ngay như thế hắn đã có sẵn kế hoạch ấy trong đầu:

“Dược liệu mang tới phải được kiểm tra.”

“Sau đó đổi thành điểm Hỏa Vân.”

“Người đổi dược có thể giữ điểm.”

“Điểm dùng để đổi thuốc, đan, lương thực hoặc vật tư sau này.”

“Như vậy sẽ dễ quản lý hơn.”

Tiểu Lan suy nghĩ một lát. Rồi lập tức ghi thêm vào cuộn giấy.

“Ban đầu em sẽ làm.”

Tiểu Lan nói.

“Sau đó dạy thêm vài người.”

“Những loại đơn giản có thể giao cho họ phân loại.”

“Những loại phức tạp vẫn phải giữ lại cho em.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Em đã nghĩ tới người học chưa?”

“Có ba người.”

Nàng đáp.

“Một nữ tu từng theo đội hái dược.”

“Một lão nhân của bộ lạc du cư biết nhận rễ cây chống độc.”

“Và một thiếu niên Hỏa Kỳ làm việc rất cẩn thận.”

“Trước mắt chỉ dạy phân loại, bảo quản và sơ chế.”

Tiểu Lan tiếp tục:

“Phong Hỏa Luyện Dược có thể giúp tận dụng dược liệu hạ phẩm tốt hơn.”

“Với một số loại phổ thông, ba đến năm phần hạ phẩm sau khi thanh lọc có thể cô đọng ra lượng tinh hoa gần bằng một phần trung phẩm.”

“Nhưng không phải loại nào cũng thay được.”

“Những dược liệu phụ thuộc tuổi thuốc, linh tính hoặc thành phần đặc biệt vẫn không thể bù bằng số lượng.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Phải ghi rõ điều đó.”

“Nếu không, sau này người khác sẽ tưởng chỉ cần gom nhiều dược liệu rẻ là đủ.”

“Em đã ghi.”

Ngón tay Tiểu Lan chuyển xuống phần dược viên.

“Sau khi khu tụ thủy phía đông ổn định, chúng ta có thể mở một khu trồng thử.”

Nàng nhìn Hạo Nhiên.

“Cách tưới từng giọt mà thiếu gia nói rất phù hợp.”

“Không để nước chảy tràn trên mặt cát.”

“Chỉ đưa đúng lượng tới từng luống.”

“Như vậy giảm thất thoát.”

“Cũng tránh rễ bị úng.”

Hạo Nhiên nhìn bản đồ. Hắn dùng đầu ngón tay khoanh một khu đất nằm giữa hồ tụ thủy và tường chắn gió dự kiến.

“Trước tiên dùng khu này.”

“Không lớn.”

“Nhưng gần nước.”

“Cũng dễ bảo vệ.”

Tiểu Lan quan sát một lát.

“Có thể.”

“Phía bắc trồng Hỏa Sa Thảo và Hoàng Kỳ Thảo.”

“Phía nam trồng Thanh Tâm Hoa.”

“Linh Vân Diệp cần dựng giàn che nắng.”

“Còn khu giữa để thử Nhân Sâm Sa và Sa Linh Căn.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Sau bốn tháng có thể tự cung bao nhiêu?”

Tiểu Lan suy nghĩ rất lâu.

“Chỉ tính dược liệu cấp thấp…”

“Nếu mọi thứ thuận lợi, khoảng năm ba phần nguyên liệu phổ thông.”

“Không nhiều hơn?”

Nàng lắc đầu.

“Lứa đầu có thể thất bại.”

“Đất, nước và khí hậu vẫn chưa ổn định.”

“Nhân Sâm Sa, Huyền Sâm và Linh Chi Cát cũng chưa thể thu sớm.”

“Ước tính thấp sẽ an toàn hơn.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc. Sau đó khẽ cười.

“Rất tốt.”

Tiểu Lan ngồi đối diện.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Dù đã cố giữ bình tĩnh, trong mắt nàng vẫn có sự chờ đợi rất rõ. Đây không chỉ là một bản báo cáo. Mà là con đường nàng tự tìm cho mình.

Hạo Nhiên đọc lại cuộn giấy từ đầu.

Danh sách đan dược.

Nhóm nguyên liệu.

Điểm Hỏa Vân.

Khu trồng thử.

Người học việc.

Ba nguồn cung.

Từng phần đều chưa hoàn chỉnh.

Nhưng đã đủ để trở thành nền móng.

Hắn đặt cuộn giấy xuống.

“Tốt lắm.”

“Rõ ràng.”

“Không quá tham.”

“Cũng không tự giới hạn.”

Đôi mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Dược viên bên ngoài cứ làm theo kế hoạch.”

“Nhưng có một số dược liệu không cần đợi trồng ở đây.”

Tiểu Lan hơi nghiêng đầu.

“Ừ.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

"Ta sẽ tận dụng môi trường bên trong Thuyền vũ Trụ."

Ánh mắt Tiểu Lan lập tức sáng rực.

Từ khi còn ở Thanh Vân trấn, hai người đã tận dụng một phần không gian trong Thuyền Vũ Trụ để trồng dược liệu.

Nơi đó không có gió cát.

Linh khí lại đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều.

Mộc hệ linh khí bên trong Thuyền Vũ Trụ đậm đặc, lại được Tiểu Lan thường xuyên dùng Mộc linh lực điều hòa sinh cơ, những dược liệu được trồng trong đó không nhiều nhưng gần như cây nào cũng có phẩm chất cao hơn cùng loại bên ngoài.

Tiểu Lan từng không nỡ dùng chúng. Phần lớn đều được nàng chăm sóc như những cây giống quan trọng, chỉ hái một ít lá, cắt một đoạn rễ hoặc lấy hạt khi thật sự cần thiết.

Hạo Nhiên nhìn danh sách dược liệu thượng tuyển trên bàn.

“Lần này về Thanh Vân Thành, chúng ta không chỉ đi mua.”

“Ta còn muốn mang về những cây giống tốt nhất có thể tìm được.”

“Những loại thích hợp thì đưa thẳng vào Thuyền Vũ Trụ.”

“Không cần chờ dược viên bên ngoài hoàn thiện.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Thiếu gia muốn tiếp tục mở rộng khu trồng bên trong?”

“Đúng.”

“Nhưng trước khi đi…”

Hạo Nhiên dùng đầu ngón tay chỉ vào những dòng ghi Hỏa Sa Thảo, Sa Linh Căn, Linh Vân Diệp và Thanh Tâm Hoa.

“Em chọn giúp ta một số dược liệu quan trọng nhất đang có trong Thuyền Vũ Trụ.”

“Không cần chọn cây tốt nhất để giữ giống.”

“Chọn những cây sớm có thể thu hoạch.”

“Dược tính phải mạnh.”

“Phẩm chất phải ổn định.”

Tiểu Lan hơi khựng lại.

“Thiếu gia cần dùng ngay?”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta cần chuẩn bị.”

“Những lần luyện tiếp theo không thể chỉ dùng nguyên liệu phổ thông.”

“Muốn biết giới hạn thật sự của Phong Hỏa Luyện Đan…”

“Phải loại bỏ ảnh hưởng từ chất lượng dược liệu.”

“Nếu nguyên liệu không đủ tốt, dù phương pháp đúng, kết quả vẫn bị kéo xuống.”

Hắn nhìn những ghi chép về lần luyện thứ sáu.

“Ta cần nguyên liệu tốt nhất có thể kiểm soát.”

“Đủ để thử lại cực phẩm.”

Hạo Nhiên không nói thêm hắn đã định thay đổi bước nào trong lần luyện tiếp theo.

Tiểu Lan cũng không hỏi.

Nàng chỉ nhìn ánh mắt hắn một lúc. Sau đó khẽ gật đầu.

“Em hiểu.”

“Em sẽ chọn những cây đã gần đủ tuổi, những gốc đã có rễ phụ đủ mạnh, lấy một phần rễ chính rồi dùng Mộc linh lực dưỡng lại.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Có ảnh hưởng tới khu trồng không?”

“Nếu chỉ lấy một phần thì không.”

Tiểu Lan đáp rồi nhanh chóng thu cuộn giấy lại.

“Em đi chuẩn bị ngay.”

Nàng không hỏi Hạo Nhiên định dùng những dược liệu ấy để luyện loại đan nào. Cũng không hỏi hắn đã nghĩ ra cách gì để tái hiện cực phẩm. Chỉ nhanh chóng kiểm tra các ghi chép giống cây trong một cuốn sổ riêng.

Hạo Nhiên nhìn theo. Đó là những dược liệu tốt nhất bên trong Thuyền Vũ Trụ mà hai người đã tích luỹ trong thời gian dài. Số lượng ấy không thể đủ để sản xuất lâu dài. Nhưng dùng cho những lần thử quan trọng thì không có gì thích hợp hơn.

Dược tính mạnh.

Sinh cơ ổn định.

Nguồn gốc rõ ràng.

Mỗi cây được Tiểu Lan chăm sóc từ lúc gieo xuống.

Không có tạp khí lạ.

Không bị hái non.

Cũng không bị thương nhân dùng thủ đoạn bảo quản làm suy giảm dược lực.

Nếu lần tới vẫn không thể tái hiện cực phẩm khi dùng những nguyên liệu ấy… Hạo Nhiên sẽ biết vấn đề không còn nằm ở dược liệu.

Hạo Nhiên lại nhìn xuống danh sách những thứ còn thiếu.

Băng Linh Quả.

Huyền Sâm lâu năm.

Linh Chi Cát đạt phẩm cấp cao.

Tinh hạch cấp một và cấp hai phù hợp.

Đan lô.

Các loại linh kim có phản ứng với nhiệt.

Dụng cụ đo chính xác hơn.

Đan phương Huyền Dương Đan.

Đan phương Cố Thân Đan.

Những ghi chép liên quan tới Tăng Cảnh Đan và Trúc Cơ Đan.

Theo kế hoạch ban đầu, hắn còn định ở lại Hỏa Vân thêm vài ngày. Thử thêm vài lò. Hoàn thiện khu trồng thử. Sau đó mới trở về Đông Nguyên. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép bản đồ, ánh mắt hắn đã dừng lại ở hướng Thanh Vân Thành.

Ba ngày đã trôi qua.

Quân Nhã vẫn không có tin. Thời gian nàng báo với Lãnh Huyền đã sớm qua.

Không có truyền âm.

Không có thư.

Cũng không có người Quân gia tới Tam Thành báo lại.

Ba ngày đối với tu sĩ không phải quá dài. Nhưng sự im lặng ấy không giống Quân Nhã. Nàng có thể quên rất nhiều chuyện. Có thể tự ý làm điều nguy hiểm. Có thể một mình đi rất xa mà không báo trước. Nhưng nếu biết có người đang chờ, nàng sẽ không im lặng quá lâu.

Tiểu Lan nhận ra ánh mắt hắn.

“Thiếu gia đang nghĩ tới Quân Nhã tỷ tỷ?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta vốn định ở lại thêm vài ngày.”

“Nhưng không thể chờ nữa.”

Tiểu Lan khẽ siết cuộn giấy.

“Thiếu gia lo Quân gia xảy ra chuyện?”

“Chưa biết.”

Hạo Nhiên nói.

“Có thể nàng chỉ bị giữ lại vì việc trong tộc.”

“Có thể đường truyền tin gặp vấn đề.”

“Cũng có thể nàng đã rời Quân gia.”

Hắn dừng một nhịp.

“Nhưng ít nhất ta phải tận mắt xác nhận nàng vẫn an toàn.”

Ánh mắt Tiểu Lan hiện lên lo lắng.

“Vậy chuyến đi Thanh Vân Thành…”

“Phải đẩy lên sớm.”

Hạo Nhiên đứng dậy.

“Ngày mai rời Hỏa Vân.”

“Trước tiên tới Quân gia.”

“Sau đó mới tới Thiên Bảo Các và Tiêu Dao Phái.”

Tiểu Lan cũng đứng lên.

Trong khi nàng chuẩn bị đồ đạc mang theo, Hạo Nhiên cho gọi Lưu Thanh và người phụ trách các khu vực chính tới lều trung tâm.

Lưu Thanh vừa bước vào đã nhìn thấy hành lý đặt cạnh bàn.

“Tộc trưởng muốn đi?”

“Ta trở về Thanh Vân Thành một chuyến.”

Hạo Nhiên trải bản đồ Hỏa Vân lên bàn.

“Trong thời gian ta vắng mặt, ngươi điều phối chung.”

“Nhưng không tự mình ôm hết mọi việc.”

Hắn chỉ vào người đàn ông trung niên đứng bên trái.

“Việc xây dựng do ngươi phụ trách.”

“Ưu tiên kho lương, tường chắn gió và hệ thống đưa nước tới khu trồng thử.”

Người kia chắp tay.

“Rõ.”

Hạo Nhiên nhìn sang người phụ trách đội tuần tra.

“An ninh do ngươi giữ.”

“Người mới tới phải kiểm tra lai lịch.”

“Không để người của Thiên Nhãn hoặc thế lực khác trà trộn vào khu trọng yếu.”

“Đặc biệt là kho nước, kho lương và khu dược.”

“Rõ.”

Cuối cùng, hắn nhìn nữ tu trẻ đã được Tiểu Lan chọn làm học việc.

“Khu luyện dược tạm thời đóng cửa.”

“Các ngươi chỉ được phân loại, phơi, bảo quản và chế thuốc tán theo danh sách Tiểu Lan để lại.”

Nữ tu nghiêm túc gật đầu.

“Thuộc hạ hiểu.”

Lưu Thanh hỏi:

“Nếu có việc lớn?”

“Lập tức báo doanh trại tiền tuyến.”

Hạo Nhiên đáp.

“Người nhận tin là Thành chủ Liễu Thiên Vân hoặc Phó thành chủ Lãnh Huyền.”

“Tin quan trọng không giao qua người lạ.”

“Không dùng một đường truyền tin duy nhất.”

“Rõ.”

Hạo Nhiên nhìn mọi người.

“Việc thu hút người mới không được vội.”

“Hỏa Vân cần người.”

“Nhưng càng cần người có thể tin.”

“Thà chậm còn hơn để nội gián vào trong.”

Lưu Thanh chắp tay.

“Tộc trưởng yên tâm.”

“Thuộc hạ sẽ giữ đúng tiến độ, kiểm soát người ra vào và không để ai tiếp cận khu dược.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta tin ngươi.”

Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô khỏi cồn cát phía đông.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan đã đứng ngoài tường trại.

Phía sau họ là Hỏa Vân Trấn còn đang xây dựng.

Những bức tường đất chưa khép kín.

Những cọc gỗ mới dựng.

Hồ tụ thủy nhỏ phản chiếu ánh sáng đầu ngày.

Xa hơn là khu đất vừa được đánh dấu để làm dược viên.

Tiểu Lan quay đầu nhìn rất lâu rồi mới bước lên Tiêu Dao Kiếm.

Hạo Nhiên đứng phía trước.

Kiếm quang chậm rãi nâng hai người lên khỏi mặt đất.

Gió sa mạc thổi qua.

Nhưng lần này không còn mang theo cảm giác hoang vu như khi hắn mới tới.

Phía dưới đã có người.

Có nước.

Có tường.

Có đan dược.

Và một kế hoạch chưa hoàn chỉnh nhưng đang từng bước thành hình.

Hạo Nhiên nhìn về phía đông. Thanh Vân Thành nằm ở cuối con đường ấy.

Quân gia.

Thiên Bảo Các.

TIêu Dao Phái

Đan phương.

Dược liệu.

Đan lô.

Và những câu trả lời hắn cần tìm.

Kiếm quang lóe lên.

Hỏa Vân Trấn dần lùi lại phía sau.

Chuyến trở về Đông Nguyên bắt đầu sớm hơn dự định.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.