Thuyền Linh

Chương 145: Đồng Minh Tây Hoang

Đăng: 27/07/2026 09:35 3,615 từ 3 lượt đọc

Khi mặt trời vừa vượt qua những dãy núi xa xa, bình minh đã phủ xuống sa mạc Tây Hoang một tầng sáng vàng nhạt. Không khí vẫn còn chút mát lạnh của đêm dài. Cát dưới chân giữ hơi ẩm mỏng từ sương sớm, ánh lên từng điểm sáng rất nhỏ dưới nắng đầu ngày.
Từ phía chân trời phía tây, một vệt kiếm quang bạc pha ánh lửa lao vút tới nhanh như mũi tên xuyên qua tầng gió.
Trên phi kiếm, Hạo Nhiên đứng thẳng người. Áo bào trắng tung bay trong gió ngược. Tóc dài bị thổi tán loạn ra sau. Tiêu Dao Kiếm dưới chân khẽ ngân lên từng tiếng rất nhỏ, như đang hòa vào nhịp gió của sa mạc. Sau lưng hắn, Linh Dực vô hình rung động liên tục.
So với trước đây, trong dòng gió quanh Linh Dực đã có thêm một tầng hỏa ý mờ nhạt. Không phải lửa bốc cháy bên ngoài, mà là hơi nóng nhẹ nhàng ẩn trong từng nhịp chuyển động, giúp hắn mượn gió nhanh hơn, bền hơn, xa hơn.
Cát vàng phía dưới bị kéo thành một đường bụi dài. Những cồn cát cao, những khe đá thấp, những bụi xương rồng rải rác trong sa mạc đều lùi lại phía sau chỉ trong chớp mắt.
Hạo Nhiên không dừng quá lâu ở bất kỳ nơi nào.
Mỗi lần chân khí tiêu hao đến mức cần nghỉ, hắn sẽ đáp xuống một khe núi khuất gió hoặc một ốc đảo nhỏ ẩn sau dải cát, mở động phủ của Thuyền Vũ Trụ, ngồi xếp bằng điều tức.
Hiện tại hắn đã khác trước rất nhiều.
Trúc Cơ tầng bốn.
Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn như một trái tim lửa thứ hai.

Mỗi lần hắn vận công, Hỏa Kỳ Ngọc chậm rãi xoay trong linh hồn, dẫn phần hỏa khí tích trữ men theo kinh mạch.

Không cuồng bạo.
Không gấp gáp.
Nhưng dồi dào và bền bỉ.
Nó không chỉ bổ sung chân khí đã tiêu hao, mà còn gột rửa từng đoạn kinh mạch, khiến hơi thở của hắn nhanh chóng ổn định trở lại.
Trước đây, sau hai canh giờ phi kiếm đường dài, hắn phải nghỉ rất lâu.
Hiện tại, chỉ cần một canh giờ, chân khí trong đan điền đã khôi phục hơn phân nửa.
Hắn ngồi trong động phủ, mắt khép hờ, cảm nhận dòng hỏa khí ấm áp chạy qua cơ thể.
“Khoảng mười ngày nữa.”
“Nếu không gặp biến cố, ta có thể về đến doanh trại tiền tuyến.”
Nhưng khi tới gần vùng đất của Cát Lôi Tộc, Hạo Nhiên giảm tốc. Ánh mắt hắn nhìn về phía dãy núi thấp phía trước. Nơi đó không giống phần còn lại của Tây Hoang.
Không khí mang theo một mùi rất đặc biệt.
Mùi sau cơn sét.
Hơi hắc.
Hơi lạnh.
Nhưng khi hít vào, lại khiến tinh thần tỉnh táo lạ thường. Từng tia điện tím rất nhỏ thỉnh thoảng lóe lên trên những mỏm đá xa xa, rồi nhanh chóng biến mất trong ánh sáng bình minh.
Cát Lôi Tộc.

Một đồng minh từng cùng hắn lập lời thề giữa lửa và sấm.

Hạo Nhiên trầm ngâm một lát rồi quyết định ghé qua.
Cát Lôi Tộc cũng nên nắm tình hình mới nhất về Thiên Nhãn, về Hỏa Kỳ Tộc, và về cục diện Tây Hoang đang thay đổi quá nhanh này.
Phi kiếm hạ dần xuống.
Trước mắt Hạo Nhiên, cửa vào chính của Cát Lôi Tộc hiện ra. So với Hỏa Kỳ Tộc tan hoang, nơi này vẫn còn sinh khí hơn nhiều.
Người qua lại khá đông.
Có thương nhân từ các bộ lạc khác kéo lạc thú chở hàng.
Có tộc nhân trẻ tuổi Cát Lôi mặc áo ngắn, vai đeo cung, vừa đi vừa cười nói.
Có vài du khách lẻ tẻ đứng dưới cột đá lớn khắc hình tia sét, ngẩng đầu nhìn các phù văn cổ đang lóe lên ánh tím nhạt.
Bên ngoài cổng, mấy lính canh đang đứng gác. Vừa thấy bóng Hạo Nhiên đáp xuống, một người trẻ tuổi lập tức mở to mắt. Rồi ánh mắt hắn sáng bừng.
“Hạo Nhiên tộc trưởng!”
“Là ngài thật sao?”
Mấy lính canh còn lại lập tức nhìn sang. Sau một thoáng kinh ngạc, gương mặt họ đều lộ vẻ vui mừng thật sự. Bọn họ từng gặp Hạo Nhiên trong đêm lửa ở Cát Lôi Tộc. Cũng từng nghe Cát Đằng kể lại chuyện hắn cứu Tiểu Nhạn và cả đoàn người khỏi đàn Sa Hồ. Đối với họ, người trước mắt không chỉ là tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc. Mà còn là ân nhân.
Mấy người vội tiến lên, đồng loạt chắp tay.
“Ân nhân đã trở lại!”
“Hạo Nhiên tộc trưởng, Cát Lôi Tộc chúng ta vẫn luôn nhớ ơn ngài.”
Hạo Nhiên đáp lễ rất tự nhiên.
“Các vị khách khí rồi.”
“Ngày đó chỉ là việc nên làm.”
“Thấy mọi người vẫn khỏe, ta cũng yên tâm hơn.”
Tên lính canh trẻ nhất bước lên một bước, ánh mắt không giấu được hưng phấn.
“Ngài muốn gặp tộc trưởng Cát Thành phải không?”
“Để ta dẫn ngài vào ngay.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Phiền ngươi.”
Tên lính trẻ lập tức dẫn đường.
Từ cổng ngoài đến trung tâm Cát Lôi Tộc mất chừng một nén hương.
Con đường khá rộng. Hai bên là những cột đá đen khắc hình tia sét, trên đỉnh cột thỉnh thoảng có hồ quang tím nhỏ chạy qua, phát ra tiếng “tách” rất khẽ. Không khí nơi này lúc nào cũng có cảm giác như vừa trải qua một cơn mưa lớn, dù mặt đất vẫn khô và cát vẫn nóng.
Dọc đường, rất nhiều tộc nhân Cát Lôi nhận ra Hạo Nhiên.
Có người dừng lại chắp tay.
Có người mỉm cười gật đầu.
Có vài thiếu nữ trẻ đứng bên đường nhìn hắn, rồi cúi đầu nói nhỏ với nhau. Tiếng cười khúc khích vang lên rất nhẹ, khiến Hạo Nhiên không khỏi đưa tay vuốt mũi.
Hắn không nghe rõ họ nói gì. Nhưng nhìn ánh mắt kia, hắn cũng đoán được đại khái không phải chuyện chính sự. Tên lính trẻ dẫn đường nhịn cười, nhưng không dám trêu chọc.
Không lâu sau, bọn họ đến trước nhà lớn trung tâm Cát Lôi Tộc. Đó là một tòa nhà đá ba tầng, mái lợp bằng đá đen lấp lánh tia điện. Trên các cột trụ trước cửa có khắc hình sấm sét và cát xoáy, đường nét thô ráp nhưng đầy khí thế.
Tên lính trẻ vừa chạy lên báo, bên trong đã vang ra một tiếng cười lớn.
“Ha ha ha!”
“Hạo Nhiên!”
“Tộc trưởng kết minh của ta đến rồi sao?”
Cát Thành bước nhanh ra khỏi nhà lớn. Ông vẫn cao lớn, râu tóc hoa râm, khí thế Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong trầm ổn như núi. Nhưng lúc này trên mặt ông không có vẻ uy nghiêm của tộc trưởng, mà là niềm vui rất thật. Ông xuống bậc thang, chắp tay với Hạo Nhiên.
“Ân nhân của Cát Lôi Tộc, lâu rồi không gặp.”
Ông nhìn Hạo Nhiên kỹ hơn. Ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ồ?”
“Ngươi lại mạnh lên rồi.”
“Khí tức này… Hỏa Kỳ Tộc thật sự đang trở lại.”
Hạo Nhiên chắp tay đáp lễ.
“Cát Thành tộc trưởng quá lời.”
“Ta lần này ghé qua là vì có vài tin quan trọng muốn báo cho ngài.”
“Tây Hoang thời gian tới e rằng sẽ không yên ổn.”
Cát Thành khoát tay cười lớn.
“Chuyện lớn để sau.”
“Đồng minh tới cửa, không mời trà đã bàn chiến sự thì quá thất lễ với người Cát Lôi rồi.”
Ông quay đầu phân phó:
“Gọi Tiểu Nhạn.”
“Pha trà tốt nhất.”
“Hôm nay ta phải tiếp đãi Hạo Nhiên tử tế.”
Nói rồi, ông lại quay sang nhìn Hạo Nhiên, nụ cười càng có ý trêu chọc hơn.

"Tiểu Nhạn nghe tin ngươi đến chắc sẽ rất vui."

Hạo Nhiên hơi khựng lại. Sau đó chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi theo ông bước vào nhà lớn.
Không lâu sau, cửa phòng khẽ mở. Một bóng thiếu nữ bước vào, tay bưng khay trà thơm ngát.
Là Cát Tiểu Nhạn.
Hơn một tháng không gặp, nàng vẫn mang vẻ đẹp rất riêng của nữ tử sa mạc. Không mềm mại như nữ tử Đông Nguyên. Cũng không thanh lãnh như Quân Nhã. Vẻ đẹp của nàng khỏe khoắn, rắn rỏi, tràn đầy sức sống. Làn da rám nắng óng ánh như cát vàng dưới mặt trời. Tóc nàng được tết gọn sau vai, trên tóc cài một hạt đá xanh nhỏ. Áo bào nâu đất ôm gọn thân hình cao ráo, bước chân chắc nhưng nhẹ.
Vừa nhìn thấy Hạo Nhiên, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Nhưng rất nhanh, nàng cúi đầu xuống.
Gò má đỏ bừng.
“Tộc trưởng Hạo Nhiên…”
“Người đã trở lại.”
Giọng nàng nhỏ hơn thường ngày rất nhiều.
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Nhạn.”
“Xem ra cô vẫn khỏe.”
Tiểu Nhạn khẽ gật đầu.
“Dạ.”
Nàng đặt khay trà xuống bàn. Động tác cẩn thận đến mức gần như quá mức.
Cát Thành ngồi bên cạnh nhìn thấy, lập tức bật cười.
“Tiểu Nhạn, pha trà cho ân nhân mà mặt đỏ như vậy sao?”
“Ngày thường nam tử trong tộc nói chuyện với con, con còn dám trừng mắt dọa người.”
“Sao gặp Hạo Nhiên lại khác hẳn?”
Tay Tiểu Nhạn khẽ run. Chén trà suýt chạm vào mép khay. Nàng quay đầu nhìn cha, vừa xấu hổ vừa tức.
“Cha…”
“Con chỉ… chỉ kính trọng Hạo Nhiên tộc trưởng thôi.”
Cát Thành vuốt râu, cười rất hài lòng.
“Ta cũng đâu nói không phải kính trọng.”
Hạo Nhiên nhận chén trà từ tay Tiểu Nhạn, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
“Đa tạ.”
“Trà rất thơm.”
Tiểu Nhạn cúi đầu. Khóe môi nàng không giấu được ý cười. Nàng lui sang một bên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ nhìn về phía Hạo Nhiên. Không quá lộ liễu. Cũng không dám quá gần. Nhưng niềm vui trong mắt nàng thì không che được.
Sau vài chén trà thơm, không khí trong nhà lớn của Cát Lôi Tộc dần trầm xuống. Mùi lôi trà thanh mát lan quanh bàn đá, nhưng nụ cười trên mặt Cát Thành đã thu lại phần lớn.
Ông nhìn Hạo Nhiên. Vị tộc trưởng trẻ tuổi trước mặt không giống người chỉ ghé qua thăm hỏi. Ánh mắt hắn bình tĩnh. Nhưng bên dưới sự bình tĩnh ấy là một tầng sắc bén khiến người khác không thể xem nhẹ.
Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.
“Cát Thành Tộc trưởng.”
“Ta đến đây không chỉ để thăm ngài.”
“Thiên Nhãn đang mở rộng khu vực quản lý bằng cách xây thêm thành trì mới.”
“Ta muốn nghe cách Tộc trưởng nhìn chuyện này.”
Cát Thành hơi nheo mắt. Một tia điện tím rất nhạt lóe lên trong đồng tử ông.
“Gần đây ta cũng nhận được báo cáo.”
“Thiên Nhãn Tiền Thành đang phát triển rất nhanh.”
“Ngoài ra còn có tin về Thiên Nhãn Tả Thành và Hữu Thành.”
Ông đặt chén trà xuống. Giọng trầm hơn:
“Hạo Nhiên, ngươi có tin cụ thể?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta đã tận mắt thấy Thiên Nhãn Tiền Thành.”
“Bọn họ xây rất nhanh.”
“Không chỉ là nơi tụ dân.”
“Càng không chỉ là điểm giao dịch.”
“Đó là một thành trì quân sự được bọc dưới lớp vỏ bảo hộ.”
Hắn mở tấm bản đồ, ngón tay chậm rãi chỉ các vị trí đánh dấu.
“Tiền Thành.”
“Tả Thành.”
“Hữu Thành.”
“Thêm Trung Thành và Thiên Nhãn Thành vốn có.”

“Năm thành nối thành một thế khóa. Mũi nhọn cuối cùng chỉ thẳng về phía đông.”

Cát Thành sắc mặt lạnh xuống.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Bọn họ không chỉ muốn kiểm soát tài nguyên.”
“Họ muốn kiểm soát người.”
“Nước.”
“Lương thực.”
“Đường đi.”
“Chợ giao dịch.”
“Thanh niên khỏe mạnh.”
“Những bộ lạc nhỏ lẻ hoặc phải nhập vào hệ thống ấy, hoặc sẽ bị xem là dị loại.”
“Dị loại thì sớm muộn cũng bị tiêu diệt.”
Không khí trong phòng yên tĩnh hẳn.
Tiểu Nhạn ngồi bên cạnh Cát Thành, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt đã không còn chút ngượng ngùng ban nãy.
Cát Thành siết nhẹ nắm tay. Tia điện tím chạy qua mu bàn tay ông rồi biến mất.
“Ta đã nghi ngờ từ lâu.”
“Người của Thiên Nhãn càng ngày càng áp sát biên giới Cát Lôi.”
“Ban đầu là hỏi đường.”
“Sau đó là đổi hàng.”
Ông hừ lạnh.
“Ta đã đoán đó không chỉ là giao dịch.”
“Là dò xét.”
Hạo Nhiên không nói.
Cát Thành ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhưng gần đây ta cũng nghe một tin khác.”

“Ba đoàn thương nhân từ Tiền Thành đều kể cùng một chuyện.”

“Ở Thiên Nhãn Tiền Thành có một người...”

“Ngay giữa lễ tuyên cáo của Dương Quang, trước mặt hàng vạn người, công khai vạch trần Thiên Nhãn.”

“Dẫn hàng ngàn người rời khỏi thành.”
“Có người gọi hắn là kẻ gây loạn.”
“Có người gọi hắn là người đánh thức sa mạc.”
Ông nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng Hạo Nhiên.”
“Ngươi có nghe chuyện này không?”
Cả phòng lặng đi.
Tiểu Nhạn cũng ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên. Ánh mắt nàng hơi sáng lên, nhưng môi lại khẽ mím lại.
Hạo Nhiên im lặng một hơi. Sau đó khẽ cười khổ.
“Cát Thành trưởng lão.”
“Người mà ngài nói…”
“Là ta.”
Cát Thành nhìn hắn vài hơi thở. Rồi bỗng bật cười lớn. Tiếng cười vang lên như sấm trong đại sảnh.
“Ha ha ha!”
“Ta đã đoán được phần nào.”
“Nhưng chưa dám khẳng định.”
Ông đập tay xuống bàn, trong mắt lóe lên tia điện sáng rực.
“Hạo Nhiên.”
“Ta đã được nghe kể lại.”
“Không chỉ một lần.”
“Ngươi nói ra những điều rất nhiều người Tây Hoang đã nghĩ, đã đau, đã giận, nhưng không dám nói.”
“Không.”
Ông lắc đầu.
“Không phải không dám.”
“Mà là chưa ai đủ khí phách đứng trước Thiên Nhãn để nói thay họ.”
Tiểu Nhạn ngồi bên cạnh, hai tay khẽ siết lại. Nàng cúi mắt xuống, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự rung động.
Hạo Nhiên không chú ý đến vẻ mặt của Tiểu Nhạn. Hắn chỉ nhìn Cát Thành.
“Đúng là ta.”
“Nhưng việc ấy không chỉ là lời nói nhất thời.”
“Hôm đó có hàng ngàn người rời thành cùng ta.”
“Một phần hiện đã do Lưu Thanh dẫn về hướng Tam Thành.”
“Một phần đã trở về các bộ lạc để truyền tin.”
“Bọn họ chưa phải một đội quân.”
“Chưa phải một thế lực hoàn chỉnh.”
“Nhưng họ đã cùng ta đứng ở phía đối lập với Thiên Nhãn.”
Cát Thành chậm rãi đứng dậy. Khí thế của vị tộc trưởng Cát Lôi Tộc không bùng phát dữ dội, nhưng toàn bộ căn phòng như trầm xuống theo từng bước chân của ông.

“Ta đã chờ xem ai sẽ là người đầu tiên dám đập vỡ lớp vỏ ấy.”

“Cát Lôi Tộc hiện tại không còn ở thời kỳ mạnh nhất.”
“Nhưng khát vọng tự do chưa từng thay đổi.”
Ông nhìn Hạo Nhiên, từng chữ rất nặng:
“Nếu Hỏa Kỳ Tộc đã đứng lên.”
“Cát Lôi Tộc sẽ đứng bên các ngươi.”
“Ngươi nói đi.”
“Ngươi cần gì từ Cát Lôi?”
Hạo Nhiên cũng đứng dậy. Hắn chắp tay, giọng trầm ổn:
“Trước mắt, ta cần Cát Lôi giúp cảnh giới khu vực này.”
“Nếu Thiên Nhãn có động tĩnh bất thường, lập tức truyền tin cho ta hoặc gửi về Tam Thành.”
“Đặc biệt là động tĩnh ở Tiền Thành, Tả Thành, Hữu Thành.”
Cát Thành gật đầu.
“Được.”
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Thứ hai, nếu trên đường gặp tộc nhân Hỏa Kỳ đang di chuyển về phía Tam Thành, mong Cát Lôi âm thầm che chở.”
Cát Thành đáp ngay:
“Chuyện này Cát Lôi sẽ làm.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
“Thứ ba, nếu Cát Lôi gặp nguy hiểm, hoặc Thiên Nhãn gây sức ép quá mạnh, xin lập tức báo cho ta hoặc Liễu Thiên Vân, thành chủ Tam Thành.”
“Chúng ta hiện tại chưa thể đánh trực diện.”
“Nhưng không có nghĩa là không thể làm gì.”
Cát Thành ánh mắt càng sáng.
“Hay.”
“Rất hay.”
“Có câu này, ta yên tâm rồi.”
Hạo Nhiên dừng một hơi.
Sau đó giọng hắn chậm lại, ánh mắt rất nghiêm, nhìn thẳng vào Cát Thành. Không khí trong nhà lớn của Cát Lôi Tộc vừa mới ấm lên vì chén trà kết minh, lúc này bỗng trầm xuống rất nhanh. Tiếng nước trà còn đang sôi khe khẽ trên lò than như cũng nhỏ đi.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng:
“Cát Thành Tộc trưởng.”
“Ta còn một chuyện rất quan trọng phải nói rõ.”
Cát Thành khẽ nheo mắt. Tia điện tím trong đồng tử ông lóe lên rất nhạt.
“Ngươi nói đi.”
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Dương Long, người từng là đại trưởng lão của Hỏa Kỳ Tộc, không phải đột nhiên phản bội.”
“Hắn đã là người của Thiên Nhãn từ rất lâu.”
“Có thể từ hàng chục năm trước.”
“Thiên Nhãn không vội.”
“Chúng không đánh thẳng vào Hỏa Kỳ Tộc ngay từ đầu.”
“Chúng cài người.”
“Cho người ấy lập công.”
“Cho người ấy xây dựng uy tín.”
“Cho người ấy từng bước trở thành người mà cả tộc tin tưởng.”
Hắn dừng lại một chút. Ánh mắt càng lạnh.
“Đó là một kế hoạch dài hơi.”
Cát Thành siết chặt nắm tay.
“Vậy là hắn đã bị Thiên Nhãn mua chuộc từ lâu?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không chỉ mua chuộc.”
“Là cài cắm.”
“Huấn luyện.”
“Chờ thời cơ.”
“Hắn muốn trở thành tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc, dung hợp Hoả Kỳ Ngọc, rồi dẫn toàn bộ Hỏa Kỳ Tộc nhập vào Thiên Nhãn, biến chúng ta thành lưỡi dao trong tay chúng.”
"Trước đó ta cũng đã phát hiện người của Thiên Nhãn trong một tông môn của Đông Nguyên"

“Đông Nguyên?”

Cát Thành thoáng giật mình

“Phải. Vì thế chuyện này không còn chỉ là tranh chấp ở Tây Hoang.”

Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt Cát Thành. Giọng hắn hạ thấp, nhưng từng chữ đều nặng:

“Nếu chúng đã làm được ở Hỏa Kỳ Tộc và Đông Nguyên, rất khó tin những nơi khác hoàn toàn sạch.”

“Ta nghi ngờ chúng đang trải một tấm lưới.”
“Không vội siết cổ ngay.”
“Mà âm thầm phủ xuống.”
“Đợi đến khi thời cơ chín muồi, chúng sẽ kéo một lần.”
Cát Thành im lặng rất lâu. Không khí trong phòng nặng đến mức Tiểu Nhạn cũng vô thức nín thở. Sau thoáng suy tư, Cát Thành chậm rãi đứng dậy. Tia điện tím quanh người ông lóe lên dữ dội hơn trước. Giọng ông trầm nhưng kiên quyết:

“Ta sẽ bí mật rà lại danh sách người ra vào, tuyến hàng và đội tuần tra. Trước khi có bằng chứng, không ai được biết việc này.”

Ánh mắt ông lạnh xuống.
“Ta sẽ tự tay xử lý.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên, cảm ơn ngươi đã cảnh báo.”
“Chúng ta không chỉ là đồng minh.”

“Từ hôm nay, chuyện của Hỏa Kỳ cũng là chuyện của Cát Lôi.”

Hạo Nhiên đứng dậy, chắp tay thật sâu.
“Hỏa Kỳ Tộc sẽ không để Thiên Nhãn tiếp tục thao túng.”
“Ta tin Cát Lôi Tộc cũng vậy.”
Cát Thành bước tới, vỗ mạnh lên vai hắn.
“Đúng.”
“Cát Lôi sẽ không cúi đầu.”
Cả hai người ôm lây vai nhau, thể hiện sự tin tưởng của đồng minh, rồi cùng bàn bạc về kế hoạch duy trì liên lạc giữa Cát Lôi tộc và Tam Thành.

Đến gần trưa, Hạo Nhiên đang định cáo từ. Hắn vừa xoay người, ánh mắt còn chưa rời khỏi cửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một binh sĩ trẻ tuổi của Cát Lôi Tộc bước vào. Hắn cúi đầu hành lễ với Cát Thành, Hạo Nhiên và Tiểu Nhạn.
“Thưa tộc trưởng.”
“Có khách đến thăm.”
Cát Thành hơi nhíu mày.
“Ai?”
“Cứ nói thẳng.”
Binh sĩ cúi đầu thấp hơn.
“Là thiếu tộc trưởng của Sa Mộc Tộc.”
“Hắn mang theo một nhóm thuộc hạ và rất nhiều lễ vật.”

“Hắn nói đến thực hiện lời hẹn năm trước.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Cát Thành hơi biến sắc.
Hạo Nhiên khẽ quay đầu nhìn Tiểu Nhạn.
Cô gái vốn vẫn đứng yên trong góc phòng, lúc này vừa bật dậy.
Khuôn mặt nàng đanh lại. Đôi lông mày cau chặt. Đôi mắt nâu sẫm thường trong trẻo giờ lóe lên vẻ cương quyết xen lẫn tủi thân. Nàng nhìn thẳng vào cha mình. Giọng nàng run nhẹ, nhưng từng chữ rất rõ:
“Cha.”
“Con sẽ không nhận bất cứ thứ gì.”
“Cũng không muốn đi bất kỳ đâu nữa.”
“Tình hình bây giờ đã khác.”
“Cha phải nghe con.”
“Nếu không…”
Nàng mím môi.
“Con sẽ không nhìn mặt cha nữa.”
Nói xong, Tiểu Nhạn quay người chạy ra ngoài. Bóng dáng cao ráo của nàng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn tiếng bước chân dồn dập xa dần.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.