Chương 174: Tiêu Dao Không Sợ Người Đến
Ba người ra khỏi cửa tiểu viện, những đan sinh đang làm việc bên ngoài đồng loạt nhìn sang. Một người tò mò hỏi:
“Phong sư phụ đi đâu vậy?”
Phong Vân Tử không dừng bước.
“Đi xin trưởng môn cho một vài người trong các ngươi ra sa mạc chịu khổ.”
Cả dược đường lập tức im lặng.
Một đan sinh đang cầm khay dược suýt đánh rơi xuống đất.
“Có… có được không đi không?”
Phong Vân Tử tiếp tục bước. Giọng lão từ xa truyền lại:
“Chưa chọn người.”
“Nhưng kẻ vừa hỏi chắc chắn được ưu tiên xem xét.”
Người kia lập tức che miệng. Những đan sinh xung quanh không nhịn được cười ầm.
Tiểu Lan đi bên cạnh Hạo Nhiên. Ánh mắt nàng rạng rỡ. Bàn tay khẽ nắm lấy tay hắn.
“Thiếu gia.”
“Hửm?”
“Sư phụ đã đồng ý rồi.”
“Chỉ đồng ý đề nghị khảo sát.”
Hạo Nhiên nhắc.
“Nhưng đã là bước đầu tiên.”
Tiểu Lan mỉm cười.
“Dạ.”
Phía trước, đại điện trưởng môn nằm giữa những tầng mây trắng.
Hạo Nhiên biết Bạch Lão có lẽ đã ở đó.
Trên bàn trước mặt Vân Du Tử lúc này có thể đang đặt danh sách trị giá ba trăm vạn điểm nhiệm vụ.
Bây giờ Phong Vân Tử lại mang tới một đề nghị khác.
Một bên là tài nguyên.
Một bên là nhân lực cùng truyền thừa Dược Phong.
Cả hai cuối cùng đều hướng về Hỏa Vân.
Một lời mời đã được chấp nhận một nửa. Phần còn lại phải xem Vân Du Tử có chịu để Tiêu Dao Phái thật sự đặt một bước chân vào Tây Hoang hay không.
Đại điện trung tâm của Tiêu Dao Phái nằm giữa tầng mây trắng.
Những bậc đá ngọc kéo dài từ quảng trường lên tận cửa điện. Hai bên là những cột đá cao khắc hình mây trôi và kiếm ảnh. Dưới ánh nắng, từng đường khắc phản chiếu linh quang nhàn nhạt.
Hạo Nhiên, Tiểu Lan và Phong Vân Tử vừa bước tới trước cửa điện đã nghe một giọng nói vang ra từ bên trong.
“Ba trăm vạn.”
“Ba trăm vạn điểm nhiệm vụ!”
“Trưởng môn có biết con số ấy lớn tới mức nào không?”
Hạo Nhiên dừng chân.
Tiểu Lan nhìn hắn. Khóe môi nàng hơi cong lên.
Không cần nhìn, hai người cũng biết người đang nói là ai.
Giọng Vân Du Tử từ trong điện truyền ra, vẫn bình thản như thường.
“Ta biết.”
“Không.”
Bạch Lão lập tức phản bác.
“Người chỉ nhìn thấy một con số.”
“Người không ngồi trước mặt hắn khi hắn chọn đồ.”
“Dược liệu tính bằng trăm phần.”
“Phi kiếm.”
“Nội giáp.”
“Trận bàn.”
“Chín chiếc giới chỉ trữ vật.”
“Còn muốn lấy đủ năm bộ công pháp Ngũ hành cơ sở.”
Giọng lão dừng lại một nhịp.
“Lão phu ngồi đó nghe từng món.”
“Cảm giác giống như có người cầm dao cắt từng miếng thịt từ kho Nhiệm Vụ Điện xuống.”
Phong Vân Tử đứng trước cửa, khẽ nhướng mày.
“Xem ra chúng ta đến đúng lúc.”
Một đệ tử canh điện bước ra, cúi người hành lễ.
“Phong trưởng lão.”
“Quân sư huynh.”
“Tiểu Lan sư tỷ.”
“Trưởng môn cho mời ba vị vào.”
Cửa đại điện chậm rãi mở rộng.
Bên trong, những viên Minh Quang Châu treo lơ lửng trên cao. Ánh sáng trắng dịu phủ xuống nền đá, làm hoa văn mây kiếm trải khắp đại điện lúc ẩn lúc hiện, giống như đang chậm rãi trôi dưới chân người.
Vân Du Tử ngồi trên ghế chủ vị. Áo bào trắng rộng. Tóc bạc được buộc gọn bằng một cây trâm gỗ đơn giản. Khuôn mặt lão chỉ giống một người trung niên ngoài bốn mươi, nhưng đôi mắt lại sâu đến mức rất khó đoán đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Bạch Lão đang đứng bên một chiếc bàn ngọc. Hai tay chống xuống mặt bàn. Râu bạc còn hơi rối, rõ ràng đã chạy tới đây rất vội.
Trên bàn là danh sách đổi vật phẩm của Hạo Nhiên. Từng dòng chữ vẫn phát ra linh quang. Con số ba trăm vạn nổi bật ở cuối danh sách.
Ba người tiến vào giữa điện rồi đồng thời hành lễ.
“Phong Vân Tử ra mắt trưởng môn.”
“Đệ tử Quân Hạo Nhiên tham kiến trưởng môn.”
“Đệ tử Tiểu Lan tham kiến trưởng môn.”
Vân Du Tử đưa tay.
“Đứng lên đi.”
Ánh mắt lão dừng trên người Hạo Nhiên.
Một đạo linh thức rất mỏng lướt qua. Nó không xâm nhập kinh mạch, nhưng vẫn khiến Hạo Nhiên cảm thấy những dao động khí tức bên ngoài của mình khó có thể che giấu.
Vân Du Tử khẽ nhướng mày.
“Trúc Cơ tầng bốn.”
“Xem ra chuyến Tây Hoang này, ngươi không chỉ kiếm được quân công.”
Hạo Nhiên cúi đầu.
“Đệ tử gặp được một số cơ duyên.”
Bạch Lão lập tức quay sang.
“Trưởng môn không cần hỏi sâu.”
“Mỗi khi hắn nói ‘một số’, phía sau thường là một chuyện khiến người khác đau đầu.”
Hạo Nhiên hơi bất đắc dĩ.
“Bạch Lão.”
“Đệ tử lần này không tới đổi thêm vật phẩm.”
Bàn tay Bạch Lão đang đặt trên túi trữ vật bên hông lập tức thả lỏng.
“Tốt.”
Tiểu Lan che miệng cười.
Vân Du Tử nhìn danh sách trên bàn.
Sau đó nhìn Hạo Nhiên.
“Bạch Lão vừa trình việc ngươi muốn đổi số vật phẩm trị giá ba trăm vạn điểm nhiệm vụ.”
“Quân công là thật.”
“Tỷ lệ quy đổi cũng đúng quy củ nhiệm vụ biên giới.”
“Những món ngươi chọn đều nằm trong danh mục được phép đổi.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đệ tử sẽ sử dụng toàn bộ cho Hỏa Vân.”
“Không dùng vào hưởng thụ cá nhân.”
Vân Du Tử gật đầu.
“Ta biết.”
“Nhưng số lượng quá lớn.”
“Không thể chỉ nhìn xem ngươi có đủ điểm hay không.”
Lão đưa tay. Danh sách trên bàn tự động bay lên, lơ lửng giữa đại điện.
Từng nhóm vật phẩm được tách riêng.
Dược liệu.
Pháp khí.
Trận bàn.
Giới chỉ trữ vật.
Công pháp.
“Kho Nhiệm Vụ Điện không phải không đủ.”
Vân Du Tử nói.
“Nhưng nếu xuất toàn bộ trong một lần, đường vận chuyển sẽ trở thành mục tiêu.”
“Dược liệu dễ hư hỏng.”
“Pháp khí và giới chỉ có thể bị cướp.”
“Công pháp cơ sở tuy không phải bí truyền, vẫn không thể tùy tiện đưa ra ngoài mà không có giới hạn.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Trưởng môn nói đúng.”
“Đệ tử đã quá chú ý tới số lượng cần thiết, chưa tính đủ nguy cơ vận chuyển.”
Vân Du Tử nhìn hắn.
“Biết thiếu ở đâu thì còn sửa được.”
Lão đưa tay chỉ vào nhóm dược liệu.
“Dược liệu phổ thông còn trên mức dự phòng có thể xuất trước một nửa.”
“Những loại quý hiếm và khó bảo quản chia làm hai đợt.”
“Đợt sau chỉ xuất khi Hỏa Vân xác nhận kho giữ dược đã hoàn thành.”
Ngón tay lão chuyển sang pháp khí và trận bàn.
“Pháp khí phòng thủ, phù truyền tin cùng hai trận bàn cảnh báo có thể cấp trong đợt đầu.”
Hạo Nhiên nghiêm túc ghi nhớ.
“Đệ tử hiểu.”
“Còn giới chỉ trữ vật…”
Vân Du Tử nhìn Bạch Lão.
“Sáu chiếc nhỏ.”
“Ba chiếc lớn.”
Bạch Lão lập tức đáp.
“Đúng.”
“Chín chiếc.”
“Mỗi chiếc đều khiến lão phu đau lòng.”
Vân Du Tử không để ý lời than ấy.
“Ba chiếc nhỏ cùng một chiếc lớn giao trước.”
“Số còn lại cấp theo tiến độ xây kho, đội vận chuyển và đội thu mua.”
“Không cần để tài nguyên quý nằm không trong tay người chưa dùng tới.”
Sau đó ánh mắt lão dừng ở năm bộ công pháp Ngũ hành.
“Công pháp chỉ được cấp bản cơ sở.”
“Ngọc giản có giới hạn sao chép.”
“Người học phải được ghi tên.”
“Không được phép bán.”
“Không được truyền cho thế lực bên ngoài Hỏa Vân.”
“Nếu phát hiện lạm dụng, Tiêu Dao Phái có quyền khóa toàn bộ cấm chế sao chép còn lại.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đệ tử chấp nhận.”
Vân Du Tử nhìn Bạch Lão.
“Ngươi cùng Nội Vụ Điện chia danh sách thành ba đợt.”
“Ưu tiên vật tư dựng kho, phòng thủ, chữa trị và truyền tin.”
“Những thứ chỉ phục vụ mở rộng lâu dài để sau.”
Bạch Lão vuốt râu. Vẻ đau lòng trên mặt vẫn còn, nhưng lão không phản đối.
“Vâng.”
Vân Du Tử bình thản đáp:
“Ngươi không cần quá đau lòng.”
Bạch Lão im lặng.
Phong Vân Tử đứng bên cạnh khẽ cười.
“Bạch Lão chạy tới đây chỉ vì muốn có người cùng chịu khổ.”
“Ít nhất bây giờ đã đạt mục đích.”
Bạch Lão hừ nhẹ.
“Ngươi mang cả ấm trà tới đại điện mà còn nói người khác?”
Phong Vân Tử bình thản đặt ấm trà lên chiếc bàn bên cạnh.
“Trà Tiểu Lan pha ngon.”
“Bỏ lại sẽ nguội.”
Bạch Lão nhìn ấm trà.
“Rót cho ta một chén.”
“Ngươi có trà ở Nhiệm Vụ Điện.”
“Còn chưa kịp uống.”
Vân Du Tử khẽ day trán.
“Hai người nói chính sự trước.”
Phong Vân Tử lúc này mới thu lại vẻ tùy ý.
Lão bước lên một bước, chắp tay.
“Trưởng môn.”
“Ta muốn xin phép dẫn một nhóm nhỏ của Dược Phong tới Hỏa Vân khảo sát.”
Vân Du Tử không tỏ vẻ bất ngờ.
“Hỏa Vân là nơi Hạo Nhiên đang xây tại vùng giáp Tây Hoang?”
“Đúng.”
“Nơi đó có Tam Thành bảo chứng.”
“Đã có trận pháp tụ thủy, dược viên và đan thất sơ bộ.”
“Có nguồn dược liệu Tây Hoang.”
“Có nhu cầu thực tế về thuốc trị thương, thuốc giải yêu độc, thuốc chống mất nước cùng đan hồi khí thích hợp cho sa mạc.”
Phong Vân Tử nói rất rõ:
“Ta muốn đích thân dẫn đội.”
“Một dược sư có kinh nghiệm.”
“Một chấp sự phụ trách hậu cần.”
“Cùng ba đến năm đan sinh tự nguyện, tu vi từ Ngưng Khí hậu kỳ trở lên.”
“Thời gian khảo sát ban đầu là một tháng.”
“Nếu an ninh, môi trường luyện đan và giá trị đào tạo đạt yêu cầu, sau đó mới xin kéo dài thời gian hoặc tăng nhân lực.”
Vân Du Tử khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế.
“Lợi ích?”
“Đan sinh được va chạm thực tế.”
“Tiếp xúc với dược liệu, thương thế và điều kiện luyện đan ngoài tông môn.”
“Dược Phong có thể thử những đan phương phù hợp với sa mạc.”
“Nếu Hỏa Vân phát triển, Tiêu Dao Phái sẽ có một điểm nghiên cứu và cung ứng y dược gần biên giới.”
“Nguy hiểm?”
“Chiến sự có thể biến động.”
Phong Vân Tử không né tránh.
“Vì vậy đan sinh không được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu.”
“Nếu Hỏa Vân bị tấn công, họ chỉ phụ trách cứu chữa, tự vệ và rút lui theo kế hoạch.”
“Người ra ngoài thu thập dược liệu phải có hộ vệ.”
“Đồng thời luôn giữ một tuyến liên lạc và rút lui về Tam Thành.”
Vân Du Tử nhìn sang Hạo Nhiên.
“Ngươi bảo đảm được những điều ấy?”
Hạo Nhiên bước lên.
“Đệ tử không thể bảo đảm Tây Hoang tuyệt đối an toàn.”
“Nhưng có thể bảo đảm người của Dược Phong không bị tùy tiện đưa ra tiền tuyến.”
“Đệ tử sẽ dành riêng một khu vực trong Hỏa Vân.”
“Có trận pháp bảo hộ.”
“Có người tuần tra.”
“Có kho dược cùng đan thất tách khỏi khu dân cư.”
“Mọi nhiệm vụ bên ngoài đều dựa trên tự nguyện và phải có hộ vệ.”
“Tam Thành đã cam kết hỗ trợ một phần trận pháp, nhân lực và tuyến tiếp ứng.”
Vân Du Tử không lập tức đáp.
Ánh mắt lão chuyển sang Phong Vân Tử.
“Chỉ những điều đó đã khiến ngươi chủ động xin dẫn người tới Tây Hoang?”
Phong Vân Tử im lặng một chút.
“Chưa đủ.”
“Còn gì?”
Phong Vân Tử nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên hiểu ý.
Nhưng lấy ra một vật, nhưng vẫn nhìn Bạch Lão, Vân Du Tử rồi lại nhìn xung quanh .
Vân Du Tử nhận ra sự thận trọng ấy.
Lão phất tay.
Cửa đại điện chậm rãi khép lại.
Trận văn mây kiếm trên nền, cột đá và mái điện đồng thời sáng lên.
Một lớp cấm chế vô hình bao phủ toàn bộ đại điện.
“Những gì nói từ lúc này không được truyền ra ngoài.”
Bạch Lão và Phong Vân Tử đều khẽ gật đầu.
Hạo Nhiên đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn trước ghế chủ vị.
“Đây là thành quả của vãn bối và Tiểu Lan tại Hỏa Vân.”
Vân Du Tử nhìn hộp ngọc.
“Đan gì?”
“Cố Thân Đan.”
Vân Du Tử đưa tay. Hộp ngọc bay lên, rơi vào lòng bàn tay lão. Ba lớp phong ấn được mở lần lượt.
Ánh mắt Vân Du Tử lập tức sâu hơn. Linh thức lão quét qua viên đan.
Vân Du Tử khẽ thốt lên.
“Cực phẩm.”
Bạch Lão vốn vẫn ngồi cạnh bàn lập tức đứng dậy.
“Cực phẩm?”
Lão nghiêng người nhìn vào hộp.
Sau đó cả người khựng lại.
“Đan văn tự hành.”
“Dược khí không tán.”
“Thật sự là cực phẩm Cố Thân Đan?”
“Đúng.”
Phong Vân Tử đáp.
“Ta đã kiểm tra ba lần.”
“Hạo Nhiên và Tiểu Lan luyện ra.”
Vân Du Tử nhìn hai người.
“Các ngươi?”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đúng.”
Tiểu Lan cũng cúi đầu.
Vân Du Tử nhìn nàng một lát.
Lão không hỏi thêm gì ngay.
Ánh mắt chỉ chuyển qua Hạo Nhiên rồi trở lại Tiểu Lan, như nhận ra khi nói tới đan đạo, Hạo Nhiên không hề nói thay nàng.
“Con gọi hắn là thiếu gia.”
“Nhưng trong việc luyện đan, hai người lại cùng sáng tạo phương pháp.”
“Không cảm thấy mâu thuẫn sao?”
Tiểu Lan hơi ngẩn ra.
Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không ạ.”
“Thiếu gia là người thân của đệ tử.”
“Cũng là người cùng đệ tử đi trên con đường này.”
“Xưng hô không quyết định ai phải đứng sau ai.”
Vân Du Tử im lặng một hơi, rồi khẽ gật đầu.
“Tốt.”
Phong Vân Tử đứng bên cạnh, khóe mắt hơi cong lên.
Bạch Lão vẫn nhìn viên đan.
“Các ngươi đã luyện được bao nhiêu viên cực phẩm?”
Hạo Nhiên đáp:
“Trước đây từng xuất hiện một viên Vượng Khí Đan.”
“Sau đó là Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan.”
“Viên Huyền Dương hiện được gửi giữ tại Thiên Bảo Các theo khế ước, dùng làm bằng chứng cho kế hoạch mở chi nhánh.”
Vân Du Tử nhìn Phong Vân Tử.
“Nguyên lý?”
Phong Vân Tử không trả lời ngay.
Lão nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Phong Vân Tử mới nói:
“Bọn chúng tạm gọi là Phong Hỏa Luyện Đan Thuật.”
“Phong ý điều chỉnh dòng nhiệt.”
“Hỏa Linh khí phụ trách tinh luyện.”
“Linh thức duy trì sự phân tách của dược lực.”
“Tiểu Lan nhận biết thời điểm thay đổi hỏa lực và cân bằng dược tính.”
“Hiện tại chỉ mới là phương pháp thử nghiệm.”
“Chưa đủ quy trình.”
“Chưa rõ giới hạn.”
“Chưa xác định được điều kiện tái hiện.”
Vân Du Tử khép mắt trong một thoáng.
Ngón tay lão lần lượt gõ bốn nhịp lên tay vịn.
Phong.
Hỏa.
Hồn.
Dược tính.
Khi mở mắt lại, vẻ bình thản đã giảm đi một phần.
“Không được truyền ra ngoài.”
“Ít nhất hiện tại.”
“Cực phẩm đan có thể mang lại tài nguyên.”
“Nhưng cũng đủ khiến người khác muốn bắt sống hai đứa để ép hỏi phương pháp.”
Hạo Nhiên và Tiểu Lan cùng đáp:
“Đệ tử hiểu.”
Vân Du Tử đóng hộp.
Tự tay khôi phục lại ba lớp phong ấn rồi đưa cho Hạo Nhiên.
“Ngươi muốn tới Hỏa Vân vì phương pháp này?”
Lão nhìn Phong Vân Tử.
“Không chỉ vậy.”
Phong Vân Tử đáp.
“Ta muốn xem nó có thể được hệ thống hóa hay chỉ phụ thuộc vào năng lực riêng của Hạo Nhiên.”
“Có thể dùng để tạo ra đan phương phù hợp với Tây Hoang hay không.”
“Có thể biến một lần thành công thành năng lực ổn định hay không.”
“Quan trọng hơn…”
“Dược Phong cần một nơi khiến đan sinh hiểu một viên đan được luyện ra để làm gì.”
Vân Du Tử khẽ gật đầu.
“Ta đồng ý.”
Phong Vân Tử hơi ngẩn ra.
“Trưởng môn đồng ý?”
“Ta cho phép một đoàn khảo sát trong một tháng.”
“Ngươi dẫn đội.”
“Thêm một dược sư.”
“Một chấp sự hậu cần.”
“Và tối đa năm đan sinh tự nguyện.”
“Người tham gia phải được nói rõ nguy hiểm trước khi quyết định.”
“Không được cưỡng ép.”
“Chuyến đi được tính là nhiệm vụ tông môn dài hạn.”
“Có điểm nhiệm vụ.”
“Có hỗ trợ tài nguyên.”
“Có quyền trở về nếu tình hình thực tế khác quá xa báo cáo.”
Phong Vân Tử chắp tay.
“Rõ.”
“Muốn kéo dài ba tháng hoặc tăng nhân lực phải xin phê chuẩn lần hai.”
Phong Vân Tử khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
Bạch Lão vuốt râu.
“Dược Phong có nhiệm vụ mới.”
“Vậy Nhiệm Vụ Điện lại phải mở thêm danh mục.”
Lão nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:
“Tiền bối, ba mươi vạn quân công vẫn chưa bị khấu trừ.”
Bạch Lão khựng lại. Sau đó sắc mặt thay đổi.
“Đúng.”
“Trưởng môn mới chỉ phê chuẩn chia đợt.”
“Điểm vẫn chưa trừ.”
Vân Du Tử nhìn lão.
“Ngươi có thể trừ theo từng đợt xuất kho.”
Bạch Lão thở dài.
“Vậy lão phu còn phải nhìn con số ấy thêm nhiều lần.”
Không khí trong điện nhẹ đi đôi chút.
Nhưng Hạo Nhiên chưa quên chuyện quan trọng hơn. Hắn bước lên một bước.
“Trưởng môn.”
“Đệ tử còn có chuyện liên quan tới Thiên Nhãn.”
Nụ cười trên môi Vân Du Tử nhạt xuống.
“Nói đi.”
Hạo Nhiên kể lại những gì mình đã phát hiện Dương Long được cài vào Hỏa Kỳ Tộc từ nhiều năm trước.
Những kẻ phục kích mang lệnh bài thật của Tam Thành.
Một số manh mối liên quan tới người của Huyền Thiên Tông.
Khả năng Thiên Nhãn đã đưa người vào tông môn, gia tộc, thương hội cùng thành trì Đông Nguyên.
Cuối cùng là sự xuất hiện của Âm Hồn Giáo tại Tây Hoang, thu gom thi khí và oán niệm từ chiến trường cổ.
“Đệ tử chưa thể khẳng định Âm Hồn Giáo trực tiếp thuộc Thiên Nhãn.”
“Nhưng nhiều thế lực đang cùng lúc hoạt động.”
“Tiêu Dao Phái có thể cũng đã trở thành mục tiêu.”
“Đệ tử mong trưởng môn âm thầm rà soát nội bộ.”
Vân Du Tử lặng lẽ nghe hết.
Ngón tay lão khẽ gõ lên tay vịn.
Không ai trong đại điện cắt lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.