Thuyền Linh

Chương 173: Lời Mời Đến Hỏa Vân

Đăng: 05/08/2026 21:25 3,867 từ 1 lượt đọc

Dược Phong nằm ở phía đông nam nội môn Tiêu Dao Phái. So với những ngọn núi quanh năm vang tiếng kiếm khí và tiếng luyện công, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều.

Từng thửa dược điền trải dài theo sườn núi, được phân chia bằng những bậc đá thấp. Màu xanh đậm nhạt xen lẫn, thỉnh thoảng điểm thêm những cụm hoa đỏ, vàng hoặc tím nhạt. Có khu vực tỏa hương ngọt dịu. Có nơi lại mang theo mùi cay nồng, chỉ cần đến gần đã khiến mũi hơi nóng.

Những dòng suối nhỏ được dẫn từ đỉnh núi xuống, chảy men theo các dược điền. Linh khí nhàn nhạt bao phủ trên mặt nước như một lớp sương mỏng.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan vừa bước qua trận pháp dưới chân núi, mấy đan sinh đang chăm sóc dược điền đã nhận ra nàng.

“Tiểu Lan sư muội?”

“Tiểu Lan trở về rồi!”

“Không phải muội ấy tới Tây Hoang sao?”

Mấy thiếu nữ mặc đạo bào Dược Phong nhanh chóng chạy tới.

“Muội có bị thương không?”

“Tây Hoang có thật sự toàn cát không?”

“Nghe nói yêu thú cấp hai ở đó thường đi thành đàn?”

“Muội đã gặp loại linh thảo nào mới chưa?”

Tiểu Lan bị hỏi liên tục, nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước.

Nàng chỉ có thể vừa cười vừa nói:

“Ta không sao.”

“Chuyện ở Tây Hoang rất dài.”

“Đợi có thời gian, ta sẽ kể cho các tỷ nghe.”

Một thiếu nữ đứng gần đó nhìn sang Hạo Nhiên. Ánh mắt nàng ta dừng lại trên hai bàn tay đang nắm nhau, sau đó nhanh chóng chuyển sang gương mặt hắn.

Tiểu Lan nhận ra, vội giới thiệu:

“Đây là Hạo Nhiên.”

“Thiếu gia của ta.”

Mấy người lập tức hiểu ra.

Cái tên Quân Hạo Nhiên không xa lạ trong Tiêu Dao Phái. Quán quân khảo hạch ngoại môn, dùng một vạn điểm đổi Trúc Cơ Đan. Sau đó đột phá Trúc Cơ ngay tại quảng trường.

Mấy đan sinh đồng loạt chắp tay.

“Ra mắt Hạo sư huynh.”

Hạo Nhiên đáp lễ.

“Các vị không cần khách khí.”

Tiểu Lan hỏi:

“Sư phụ có ở trên núi không?”

Một đan sinh gật đầu.

“Phong trưởng lão đang ở tiểu viện phía sau dược đường.”

“Sáng nay người vừa khiến một đan sinh luyện hỏng ba lò đan phải đứng chép đan phương.”

Người bên cạnh hạ giọng:

“Không chỉ chép.”

“Còn phải đứng cạnh lò đan nhìn ba mẻ dược liệu cháy thành tro.”

Tiểu Lan che miệng cười.

“Vậy sư phụ vẫn khỏe.”

Nàng cáo từ mọi người rồi cùng Hạo Nhiên tiếp tục đi lên.

Qua khỏi dược đường chính, hai người đến một tiểu viện nằm cạnh dòng suối.

Tiểu viện không lớn.

Tường đá phủ rêu xanh. Trong sân trồng vài gốc linh mộc cổ, tán lá rộng gần như che kín mái nhà. Một chiếc bàn thấp được đặt dưới gốc cây lớn nhất. Bên cạnh là hai bồ đoàn cùng một giá gỗ phơi đầy rễ thuốc vừa rửa sạch.

Phong Vân Tử đang nằm nghiêng trên chiếc ghế tre. Một tay đặt trên bụng. Tay còn lại cầm quyển đan thư đã úp xuống mặt.

Nhìn dáng vẻ ấy, lão ngủ nhiều hơn đọc.

Tiểu Lan vừa bước vào sân đã dừng lại. Nàng nhìn bóng người quen thuộc dưới tán cây.

Đôi mắt khẽ đỏ lên.

“Sư phụ.”

Phong Vân Tử không động.

Tiểu Lan gọi thêm lần nữa:

“Sư phụ.”

Quyển sách trên mặt lão hơi nghiêng sang một bên. Một con mắt mở ra. Sau đó mắt còn lại cũng mở theo.

Phong Vân Tử nhìn Tiểu Lan.

Im lặng một hơi.

Rồi lập tức ngồi bật dậy.

“Con bé này!”

“Cuối cùng cũng biết trở về?”

Tiểu Lan bước nhanh tới, cúi người hành lễ.

“Đệ tử ra mắt sư phụ.”

Phong Vân Tử cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng chỉ qua ba hơi thở khóe miệng lão rất nhanh đã cong lên.

“Đứng lên.”

“Để ta nhìn xem.”

Linh thức của lão quét qua người Tiểu Lan.

“Ngưng Khí tầng năm.”

“Kinh mạch rộng hơn.”

“Căn cơ cũng không tệ.”

Lão khẽ hừ.

“Xem ra tên thiếu gia nhà con chưa để con đói chết ở Tây Hoang.”

Tiểu Lan mím môi cười.

“Thiếu gia chăm sóc đệ tử rất tốt.”

Phong Vân Tử nhìn sang Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên lập tức chắp tay.

“Vãn bối ra mắt Phong tiền bối.”

Phong Vân Tử đánh giá hắn từ đầu đến chân. Ánh mắt càng nhìn càng kỳ lạ.

“Trúc Cơ tầng bốn?”

“Lúc rời tông, ngươi mới bước vào Trúc Cơ.”

“Mới nửa năm trở về đã vào trung kỳ.”

Lão nhíu mày.

“Ngươi tới Tây Hoang làm nhiệm vụ…”

“Hay tới đó nhặt cơ duyên?”

Hạo Nhiên hơi bất đắc dĩ.

“Phần lớn thời gian vẫn là làm nhiệm vụ.”

“Chỉ là trong quá trình ấy gặp được một vài cơ duyên.”

Phong Vân Tử hừ nhẹ.

“May mắn của ngươi đúng là khiến người khác khó chịu.”

Nói vậy, lão vẫn chỉ vào bồ đoàn.

“Ngồi đi.”

“Đã trở về thì uống chén trà trước.”

Tiểu Lan lập tức đi vào trong nhà, lấy bộ ấm trà quen thuộc.

Chỉ một lát sau, hương trà xanh đã lan dưới tán cây.

Nàng rót cho Phong Vân Tử trước. Sau đó mới rót cho Hạo Nhiên và bản thân.

Phong Vân Tử nhấp một ngụm. Đôi mắt hơi nheo lại.

“Vẫn là trà của Tiểu Lan dễ uống.”

“Đám đan sinh kia pha trà cứ như sắc thuốc.”

“Hoặc nhạt như nước suối.”

“Hoặc đắng tới mức lão phu uống xong tưởng mình trúng độc.”

Tiểu Lan bật cười.

“Sư phụ quá khó tính thôi ạ.”

“Ta khó tính?”

Phong Vân Tử trừng mắt.

“Trà không ngon còn không cho người ta chê sao?”

Lão uống thêm một ngụm rồi mới hỏi:

“Lần này trở về được bao lâu?”

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên.

“Có lẽ không lâu ạ.”

“Chúng con còn nhiều việc tại Hỏa Vân.”

Phong Vân Tử khựng lại.

“Hỏa Vân?”

Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.

“Đó cũng là lý do chính vãn bối và Tiểu Lan tới gặp tiền bối.”

Nụ cười trên môi Phong Vân Tử chậm rãi thu lại.

“Xem ra không phải chuyện nhỏ.”

“Ngươi nói đi.”

Hạo Nhiên bắt đầu kể.

Hắn nói về Hỏa Kỳ Tộc.

Về những người sống sót được tập hợp lại.

Về tuyến đường giữa Đông Nguyên, Tam Thành và các bộ lạc Tây Hoang.

Về trận pháp tụ thủy.

Dược viên.

Kho hàng.

Khu dân cư còn đang xây.

Và kế hoạch biến Hỏa Vân thành một điểm hậu cần, trao đổi cùng chữa trị cho khu vực biên giới.

Những bí mật liên quan tới Thuyền Vũ Trụ và các lá bài thật sự của hắn vẫn được giữ lại. Nhưng phần có thể công khai, hắn không cố giấu.

Hạo Nhiên cũng nói về việc đề nghị Thiên Bảo Các mở chi nhánh tại Hỏa Vân.

Về quyền ưu tiên thương lượng đổi lấy tuyến cung ứng dược liệu và vật tư từ Đông Nguyên.

Phong Vân Tử ban đầu còn thong thả uống trà. Càng nghe, động tác của lão càng chậm. Đến khi Hạo Nhiên nói xong, chén trà trong tay đã nguội từ lâu.

Lão nhìn Hạo Nhiên. Sau đó nhìn Tiểu Lan.

“Các ngươi xây luôn một cái trấn?”

Hạo Nhiên khẽ ho.

“Hiện tại vẫn chỉ là nền móng.”

“Tường, kho và khu dân cư đều chưa hoàn thành.”

Phong Vân Tử nhướng mày.

“Vậy thêm một năm nữa, ngươi sẽ trở về nói mình vừa xây xong một tòa thành?”

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút.

“Nếu mọi việc thuận lợi…”

Phong Vân Tử lập tức giơ tay.

“Lão phu không muốn nghe câu trả lời.”

Tiểu Lan che miệng cười.

Phong Vân Tử liếc nàng.

“Con còn cười?”

“Đi theo hắn một chuyến, trở về đã thành người phụ trách đan thất của một trấn.”

“Chẳng phải không định về Dược Phong nữa?”

Tiểu Lan lập tức lắc đầu.

“Đệ tử không dám có ý đó.”

“Nhưng vẻ mặt con không giống không dám.”

Tiểu Lan cúi đầu. Khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

Hạo Nhiên chờ không khí dịu xuống rồi mới nói tiếp:

“Phong tiền bối.”

“Hỏa Vân cần một hệ thống dược liệu và đan dược thật sự.”

“Không chỉ để tu luyện.”

“Còn để cứu người.”

“Sa mạc thiếu nước.”

“Thiếu y sư.”

“Thiếu thuốc trị thương.”

“Rất nhiều người không chết vì vết thương ban đầu, mà vì không được xử lý đúng lúc.”

“Chúng ta đã dựng một dược viên cùng đan thất tạm thời.”

“Nhưng chỉ dựa vào vãn bối và Tiểu Lan là không đủ.”

Hắn đứng dậy, chắp tay thật sâu.

“Vãn bối muốn mời tiền bối tới Hỏa Vân khảo sát.”

“Giúp chúng con xây dựng dược viên, đan thất và phương pháp đào tạo dược sư.”

“Nếu tông môn cho phép, mong tiền bối dẫn theo một nhóm nhỏ người thích hợp tới đó thực hành.”

Tiểu Lan cũng đứng dậy.

Nàng cúi người trước sư phụ.

“Sư phụ.”

“Đệ tử cũng mong người tới.”

“Hỏa Vân đang cần người thật sự hiểu dược đạo.”

“Con còn quá non.”

“Có rất nhiều thứ không biết.”

“Nếu chỉ dựa vào con, đan thất sẽ phát triển rất chậm.”

Phong Vân Tử nhìn hai người đang đứng trước mặt. Lão không đáp ngay.

Chén trà được đặt xuống bàn.

Một lúc lâu sau, lão mới nói:

“Ý tưởng không tệ.”

“Nếu Hỏa Vân thật sự trở thành cầu nối Đông–Tây, Dược Phong tới đó sớm sẽ có lợi.”

“Đan sinh có thể tiếp xúc với dược liệu Tây Hoang.”

“Nhìn thấy thương thế thật.”

“Biết cách xử lý thuốc trong môi trường nóng, khô và thiếu linh khí ổn định.”

“Những thứ đó trong tông môn rất khó học.”

Lão dừng lại.

“Nhưng nguy hiểm cũng rõ.”

“Thiên Nhãn.”

“Âm Hồn Giáo.”

“Yêu thú.”

“Bộ lạc bất ổn.”

“Đường vận chuyển dài.”

“Đan sinh không phải chiến binh.”

Phong Vân Tử nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi muốn người.”

“Nhưng bảo đảm an toàn được tới mức nào?”

Hạo Nhiên không hứa suông.

“Không thể bảo đảm tuyệt đối.”

“Ngay cả trong Tiêu Dao Phái cũng không ai dám nói một người sẽ cả đời không gặp nguy hiểm.”

“Nhưng Hỏa Vân nằm phía sau doanh trại tiền tuyến.”

“Có Tam Thành bảo chứng.”

“Đã bắt đầu dựng tường và trận pháp.”

“Những người của Dược Phong sẽ có khu vực riêng, bố trí trận pháp phòng hộ và tuyến rút lui về Tam Thành.”

“Đan sinh không được phân vào nhiệm vụ chiến đấu.”

“Người đi thu thập dược liệu phải có đội chiến đấu đi cùng.”

“Nếu Hỏa Vân bị tấn công trực tiếp, nhiệm vụ của họ là chữa trị, phòng thủ trong khu vực an toàn và rút lui theo phương án đã chuẩn bị.”

Phong Vân Tử hỏi:

“Dược liệu?”

“Hỏa Vân có một số dược liệu sa mạc.”

“Thiên Bảo Các cũng đang xem xét thiết lập đường cung ứng.”

“Vãn bối vừa nộp một danh sách đổi tài nguyên tại Nhiệm Vụ Điện.”

“Nhưng số lượng quá lớn, vượt quyền hạn của Bạch Lão.”

“Hiện còn phải chờ trưởng môn phê chuẩn.”

Phong Vân Tử cau mày.

“Bao nhiêu?”

Tiểu Lan khẽ đáp:

“Nếu được phê chuẩn, dược liệu phổ thông mỗi loại khoảng một đến hai trăm phần.”

“Còn có một số dụng cụ, pháp khí, trận bàn và công pháp cơ sở.”

Phong Vân Tử quay sang nhìn nàng.

“Mỗi loại một đến hai trăm phần?”

“Dạ.”

“Các con lấy đâu ra nhiều điểm như vậy?”

Hạo Nhiên hơi ngại ngùng.

“Danh sách trị giá khoảng ba trăm vạn điểm nhiệm vụ.”

Phong Vân Tử im lặng. Lão nhìn Hạo Nhiên rất lâu.

Sau đó nhắm mắt.

“Bạch Lão thế nào rồi?”

“Lúc chúng con rời đi, người đã bay rất nhanh về phía đại điện trưởng môn.”

Phong Vân Tử khẽ gật đầu.

“Vậy là còn khỏe.”

Lão dựa lưng vào ghế.

“Vật tư đang chờ phê chuẩn.”

“Tam Thành bảo chứng.”

“Thiên Bảo Các có thể mở chi nhánh.”

“Lợi ích không nhỏ.”

“Nhưng lão phu vẫn chưa thấy lý do phải đưa đan sinh rời khỏi nơi an toàn này.”

Hạo Nhiên hiểu. Những điều hắn vừa nói đều là nhu cầu của Hỏa Vân. Muốn Phong Vân Tử dẫn người đi, hắn phải chứng minh nơi đó cũng có thứ Dược Phong hiện tại không thể mang lại.

Hắn nhìn Tiểu Lan.

Nàng khẽ gật đầu.

Hạo Nhiên nói:

“Chuyện tiếp theo, mong tiền bối giữ kín.”

Phong Vân Tử nhìn vẻ mặt hai người.

Sau đó phất tay.

Bốn góc tiểu viện đồng thời sáng lên.

Một tầng trận pháp màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ sân.

“Được.”

“Trong phạm vi này, người ngoài không thể nghe thấy.”

Hạo Nhiên lấy ra một hộp ngọc nhỏ đặt hộp trước mặt Phong Vân Tử.

“Đây là một thành quả của con và Tiểu Lan.”

Phong Vân Tử nhìn hộp ngọc.

Lão không vội mở.

“Đan gì?”

“Cố Thân Đan.”

“Phẩm cấp?”

Hạo Nhiên không đáp ngay.

“Tiền bối xem trước.”

Phong Vân Tử nhìn hắn một lát rồi mới đưa tay. Đầu ngón tay lão lướt qua từng lớp phong ấn. Sau khi xác nhận không có cấm chế nguy hiểm, lão chậm rãi mở nắp.

Một làn dược hương trầm ổn lan ra.

Không nồng.

Không bùng phát linh áp.

Nhưng dược khí vừa xuất hiện đã không nhanh chóng tản đi. Nó quanh quẩn sát mặt hộp, tạo thành một lớp dao động đều đặn.

Trên Dưỡng Linh Miên là một viên Cố Thân Đan màu vàng sẫm.

Bề mặt trong như ngọc. Đan văn chìm sâu, chậm rãi lưu chuyển quanh thân đan, giống như những đường gân vàng tự hình thành một vòng tuần hoàn.

Phong Vân Tử khựng lại. Mọi vẻ đùa cợt trên mặt lão nhanh chóng biến mất.

Lão lấy ra kính giám đan. Động tác cầm kính, xoay hộp và điều chỉnh góc sáng trở nên chính xác, không có một dao động thừa.

Sau đó là kim thử dược. Kim ngọc chưa chạm vào bề mặt đã ngân lên một tiếng trong trẻo.

Phong Vân Tử không lập tức kết luận.

Lão kiểm tra đan văn.

Dược khí.

Sự tuần hoàn.

Và những dao động nhỏ bên trong viên đan.

Hơi thở lão chậm dần.

“Đan văn tự hành.”

“Dược khí không tán.”

“Tạp chất gần như không thể cảm nhận.”

“Dược lực tự cân bằng…”

Phong Vân Tử ngẩng đầu.

“Cực phẩm?”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Dạ.”

“Cực phẩm Cố Thân Đan.”

Phong Vân Tử đặt kính ngọc xuống. Sau đó lại cầm lên kiểm tra thêm một lần. Đến lần thứ ba, lão mới đóng hộp lại một nửa, nhưng chưa phong kín.

“Các con lấy được ở đâu?”

Hạo Nhiên đáp:

“Chúng con luyện ra.”

Bàn tay Phong Vân Tử đang giữ nắp hộp lập tức dừng lại.

Không gian yên tĩnh.

Lão nhìn Hạo Nhiên. Sau đó nhìn Tiểu Lan.

“Các con?”

“Dạ.”

Tiểu Lan đáp.

“Con phụ trách chọn dược, điều chỉnh tỷ lệ và quan sát biến hóa dược tính.”

“Thiếu gia phụ trách khống hỏa, linh thức cùng bước ngưng đan.”

Phong Vân Tử hỏi:

“Chỉ một viên?”

Hạo Nhiên nói:

“Trước đây từng xuất hiện một viên Vượng Khí Đan cực phẩm.”

“Sau đó mới có Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan.”

“Viên Huyền Dương hiện đang được gửi giữ tại Thiên Bảo Các theo khế ước, dùng làm bằng chứng cho kế hoạch mở chi nhánh.”

“Nhưng cả ba lần đều không hoàn toàn giống nhau.”

“Chúng con chưa thể tái hiện theo ý muốn.”

Tiểu Lan tiếp lời:

“Có lúc chỉ ra trung phẩm.”

“Có lúc thành thượng phẩm.”

“Cũng có lần thất bại hoàn toàn.”

“Ba lần xuất hiện cực phẩm chỉ có một số điểm chung.”

“Chúng con vẫn chưa tìm được đầy đủ điều kiện để lặp lại.”

Phong Vân Tử khẽ gật đầu.

“Như vậy mới hợp lý.”

“Nếu các con nói mỗi lò đều ra cực phẩm, lão phu sẽ nghi cả hai đã bị người khác đoạt xá.”

Hạo Nhiên khẽ ho.

“Hiện tại cực phẩm vẫn là kết quả rất khó lặp lại.”

“Vì vậy chúng con giữ bí mật.”

“Bên ngoài chỉ công khai trung phẩm và một phần thượng phẩm.”

“Đúng.”

Phong Vân Tử lập tức nói.

“Phải giữ kín.”

“Thứ này không chỉ mang lại danh tiếng.”

“Mà còn mang lại họa.”

Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu.

“Vãn bối hiểu.”

Phong Vân Tử nhìn viên đan thêm một lát.

“Phương pháp nào?”

Hạo Nhiên không nói toàn bộ quy trình. Nhưng trước mặt sư phụ của Tiểu Lan, hắn cũng không che giấu hoàn toàn nguyên lý.

“Phong ý điều chỉnh dòng nhiệt.”

“Hỏa Linh khí phụ trách tinh luyện.”

“Linh thức giữ các phần dược lực không va chạm.”

“Tiểu Lan xác định thời điểm thay đổi hỏa lực và cân bằng dược tính.”

“Chúng con tạm gọi phương pháp này là Phong Hỏa Luyện Đan Thuật.”

Phong Vân Tử nhắm mắt.

Đầu ngón tay lão chuyển động rất nhẹ trên mặt bàn.

Lúc tách ra.

Lúc khép lại.

Giống như đang sắp xếp lại từng bước Hạo Nhiên vừa nói.

“Phong điều chỉnh dòng nhiệt.”

“Hỏa tinh luyện.”

“Linh thức giữ dược lực phân tách.”

“Dược sư xác định điểm cân bằng…”

Lão mở mắt. Ánh nhìn đã hoàn toàn khác trước.

“Ý tưởng này không phải chưa từng có người nghĩ tới.”

“Nhưng người có Phong ý đủ tinh tế chưa chắc có Hỏa Linh khí phù hợp.”

“Người khống hỏa tốt lại chưa chắc có linh thức đủ mạnh để chia dòng dược khí.”

“Còn người nhìn được thời điểm cân bằng…”

Lão nhìn Tiểu Lan.

“Càng hiếm.”

Tiểu Lan ngồi thẳng hơn.

“Sư phụ.”

“Chúng con vẫn chưa ổn định được tỷ lệ thành công.”

“Chỉ đang ghi chép từng lần.”

Phong Vân Tử gật đầu.

“Phong Hỏa Luyện Đan Thuật có thể giữ tên.”

“Nhưng hiện tại mới chỉ là phương pháp thử nghiệm.”

“Muốn thật sự gọi là một luyện đan thuật, các con phải ghi được quy trình.”

“Giới hạn.”

“Điều kiện tái hiện.”

“Tỷ lệ thành công.”

“Và trường hợp nào tuyệt đối không được dùng.”

“Đó cũng là lý do chúng con cần tiền bối.”

Hạo Nhiên nói.

“Chúng con thiếu người đủ kinh nghiệm để hệ thống hóa.”

“Thiếu người nhìn ra sai lầm mà con cùng Tiểu Lan chưa thấy.”

Hắn đứng dậy, cúi người thật sâu.

“Phong tiền bối.”

“Chúng con cần người.”

Phong Vân Tử nhìn Hạo Nhiên. Rồi nhìn Tiểu Lan.

Nàng cũng đang nhìn lão bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Một lúc sau, Phong Vân Tử thở dài.

“Con bé này.”

“Ra ngoài hơn một năm, đã biết hợp với thiếu gia tới ép sư phụ.”

Tiểu Lan vội lắc đầu.

“Đệ tử không ép.”

“Chỉ rất mong sư phụ đến.”

“Khác nhau sao?”

“Có ạ.”

“Khác ở đâu?”

Tiểu Lan suy nghĩ một lúc lâu.

“Đệ tử mong bằng tình cảm.”

Phong Vân Tử nhắm mắt.

Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.

Phong Vân Tử lập tức trừng hắn.

“Ngươi cũng đừng cười.”

“Lão phu còn chưa đồng ý.”

Hạo Nhiên nghiêm túc trở lại.

“Vãn bối chờ quyết định của tiền bối.”

Phong Vân Tử cầm chén trà đã nguội, uống một ngụm. Sau đó mới nói:

“Ta có thể đề nghị một chuyến khảo sát.”

Mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên.

“Thật sao sư phụ?”

“Chỉ khảo sát.”

Phong Vân Tử nhấn mạnh.

“Không phải chuyển Dược Phong tới đó.”

“Nhóm đầu tiên không thể quá đông.”

“Ta.”

“Một dược sư có kinh nghiệm.”

“Một chấp sự phụ trách hậu cần.”

“Cùng ba đến năm đan sinh tự nguyện.”

“Thời gian một tháng.”

“Trong một tháng ấy, chúng ta sẽ kiểm tra nguồn nước, kho dược, điều kiện luyện đan, an ninh và giá trị thực tế của việc đào tạo.”

“Nếu mọi thứ đạt yêu cầu, sau đó mới bàn kéo dài ba tháng hoặc mở rộng nhân lực.”

Hạo Nhiên lập tức chắp tay.

“Như vậy đã vô cùng quý giá.”

Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Đan phương do Hỏa Vân cung cấp nền tảng thì Hỏa Vân sở hữu.”

“Đan phương của Dược Phong vẫn thuộc Dược Phong.”

“Nghiên cứu chung thì hai bên cùng sở hữu.”

“Không bên nào được tự ý bán hoặc truyền cho người thứ ba.”

“Dữ liệu thử nghiệm phải lưu thành hai bản.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vãn bối đồng ý.”

Phong Vân Tử quay sang nhìn Tiểu Lan.

“Con bé vẫn là đệ tử của ta.”

“Ngươi không được để nó làm việc ngày đêm tới kiệt sức.”

Tiểu Lan lập tức đỏ mặt.

“Sư phụ.”

“Thiếu gia không bắt con làm việc.”

Phong Vân Tử liếc nàng.

“Ta đang nói với hắn.”

Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:

“Vãn bối chấp nhận.”

“Không cần tiền bối nhắc, ta cũng sẽ không để Tiểu Lan chịu thiệt.”

Phong Vân Tử hừ nhẹ.

“Nghe còn được.”

Lão đóng hộp ngọc, tự tay khôi phục ba lớp phong ấn rồi đưa trả Hạo Nhiên.

“Cất kỹ.”

“Đừng tiếp tục lấy ra dọa người.”

Hạo Nhiên nhận lại.

“Tiền bối không cần giữ viên đan để nghiên cứu sao?”

Ánh mắt Phong Vân Tử dừng trên hộp ngọc một nhịp.

Nhưng cuối cùng lão vẫn lắc đầu.

“Không.”

“Đây là bí mật của các con.”

“Lão phu muốn nghiên cứu thì sẽ tới Hỏa Vân, tự mình nhìn quá trình luyện.”

“Giữ nó ở đây chỉ tăng nguy cơ bị người khác phát hiện.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Tiền bối suy nghĩ chu toàn.”

Phong Vân Tử đứng dậy.

“Đừng vội cảm ơn.”

“Việc này còn phải gặp trưởng môn.”

“Đưa đan sinh rời tông môn dài ngày.”

“Mở điểm luyện đan tại vùng biên giới.”

“Chia sẻ thành quả nghiên cứu với một thế lực bên ngoài.”

“Không có Vân Du Tử gật đầu, ta không thể tự quyết.”

Lão nhìn Tiểu Lan.

“Con đi cùng.”

Sau đó quay sang Hạo Nhiên.

“Ngươi cũng đi.”

“Chuyện Tây Hoang, Hỏa Vân, Thiên Nhãn và Âm Hồn Giáo, ngươi phải tự trình bày với trưởng môn.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vâng.”

Phong Vân Tử cầm chén trà uống cạn. Sau đó tiện tay xách cả ấm lên.

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

“Sư phụ?”

“Đợi trưởng môn quyết định thường không nhanh.”

Phong Vân Tử bình thản đáp.

“Trà ngon không nên để phí.”

Lão ôm ấm trà đi trước.

Tiểu Lan che miệng cười.

Hạo Nhiên cũng không nhịn được cong khóe môi.

Ba người rời khỏi tiểu viện.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.