Thuyền Linh

Chương 183: Một Kiếm Nhanh Hơn Gió

Đăng: 09/08/2026 00:42 2,996 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ mười bốn.

Hạo Nhiên đứng gần bốn mươi trượng sâu trong khe Hắc Phong.

Hỏa Linh Kiếm nằm ngang trong tay.

Gió đen gào thét giữa hai vách đá.

Một luồng khí xoáy từ bên trái đánh tới.

Hạo Nhiên không chống lại.

Chân phải dịch nửa bước.

Eo xoay.

Vai hạ xuống.

Hỏa Linh Kiếm thuận theo dòng khí đâm thẳng về phía trước.

Vút!

Một đường hỏa quang mảnh lóe lên. Mũi kiếm xuyên qua Hắc Phong. Trên vách đá cách đó hơn ba trượng xuất hiện một lỗ nhỏ.

Không sâu.

Nhưng rất gọn.

Hạo Nhiên thu kiếm.

Không nhìn vết kiếm quá lâu.

Hắn lại bước.

Lần này, Hắc Phong đánh trực diện.

Thân thể Hạo Nhiên hơi nghiêng về sau.

Chân trái lập tức đạp xuống.

Lực từ chân truyền lên eo.

Eo kéo vai.

Vai dẫn cánh tay.

Hỏa Linh Kiếm chém ngang.

Ầm!

Một đường đỏ rực xé qua không khí.

Khối đá nhô khỏi vách phía trước lập tức nứt đôi.

Mảnh đá lớn rơi xuống.

Hạo Nhiên nhìn hai vết kiếm.

Một đâm.

Một chém.

Đơn giản không có nghĩa là yếu.

Ngược lại, bởi vì đơn giản nên mọi thiếu sót đều hiện ra rõ ràng.

Không thể giấu trong biến hóa.

Không thể dùng chiêu sau bù cho chiêu trước.

Kiếm Đâm chậm một nhịp là chậm.

Mũi kiếm lệch một phân là lệch.

Kiếm Chém tụ lực quá lâu đối thủ sẽ tránh.

Lực lượng phân tán không phá được phòng ngự.

Không có gì để che giấu.

Cũng chính vì vậy mỗi lần sửa được một điểm, hiệu quả đều hiện ra rõ ràng.

Kiếm Đâm nhanh hơn.

Tập trung hơn.

Sắc bén hơn.

Mũi kiếm không cần phát ra kiếm khí lớn.

Toàn bộ lực lượng chỉ hội tụ trên một điểm.

Kiếm Chém cũng không còn cần mở thế quá rộng.

Khoảng cách tụ lực ngắn hơn.

Ra đòn nhanh hơn.

Hỏa linh lực bám sát lưỡi kiếm thay vì tỏa ra ngoài.

Lực phá vẫn mạnh.

Nhưng không còn giống một cây búa đập vào phòng ngự.

Nó bắt đầu mang theo sự sắc bén đủ để cắt xuyên.

Hạo Nhiên nhìn Hỏa Linh Kiếm trong tay.

Hai chiêu.

Một nhanh.

Một phá.

Ít đến mức gần như thô sơ.

Nhưng càng luyện hắn càng cảm thấy phù hợp.

Tiêu Dao kiếm pháp không ép hắn phải đứng yên.

Không cần hàng loạt thủ ấn.

Không cần tích tụ linh lực thật lâu.

Kiếm đi theo người.

Người tới kiếm tới.

Với khả năng cảm nhận Phong của hắn, đó chính là ưu thế.

Nhưng vẫn còn thiếu một thứ.

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Hắc Phong gào qua khe đá.

Một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu hắn, ngày mai hắn sẽ thử.

Sáng ngày thứ mười lăm.

Tiểu Lan vẫn tới vùng ngoài như thường lệ.

Hạo Nhiên lại không tiến thẳng vào khe sâu.

Hắn đứng trên một khoảng đất rộng giữa vùng ngoài và vùng giữa. Hắc Phong ở đây không mạnh bằng phía trong. Nhưng không gian rộng hơn.

Đủ để di chuyển.

Hạo Nhiên nhắm mắt, từng luồng khí lướt qua thân thể.

Một luồng từ trái.

Hai luồng nhỏ từ phía sau.

Phía trên còn có một dòng khí xoáy đang hạ thấp.

Từng biến hóa rất nhỏ đã được cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều.

Không phải vì Hắc Phong yếu đi mà vì cảm ngộ Phong của hắn ngày càng sâu.

Hạo Nhiên mở mắt.

Hỏa Linh Kiếm xuất hiện trong tay phải.

Sau lưng linh lực đột nhiên dao động.

Linh Dực mở ra.

Phong khí quanh người lập tức thay đổi.

Hạo Nhiên không bay lên.

Chỉ để Linh Dực mở rộng sau lưng.

Hắn đã sử dụng Linh Dực rất nhiều lần.

Dùng để bay.

Dùng để tăng tốc.

Dùng để đổi hướng.

Trong chiến đấu, Linh Dực giúp hắn có ưu thế cơ động rất lớn.

Nhưng trước đây Linh Dực và kiếm vẫn gần như là hai thứ riêng biệt.

Linh Dực giúp hắn tới gần.

Sau đó hắn mới ra kiếm.

Hoặc ra kiếm xong rồi dùng Linh Dực rút đi.

Hôm nay Hạo Nhiên muốn thử một việc khác.

Không phải Linh Dực đưa người tới, sau đó kiếm mới xuất hiện. Mà Linh Dực phải trở thành một phần của chính kiếm chiêu.

Hạo Nhiên hạ thấp trọng tâm.

Mũi Hỏa Linh Kiếm hướng về phía trước.

Kiếm Đâm.

Hắn không lập tức động.

Phong ý lan ra.

Cảm nhận Hắc Phong.

Một dòng khí mạnh đang thổi chếch từ sau sang phải.

Hạo Nhiên chờ.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ngay lúc dòng khí chuyển tới phía sau Linh Dực khẽ vỗ.

Ầm!

Cát dưới chân nổ tung.

Thân ảnh Hạo Nhiên biến mất khỏi vị trí.

Vút!

Hỏa quang lóe lên.

Khoảng cách hơn ba trượng gần như bị xóa mất trong một lần chớp mắt.

Mũi kiếm đâm vào vách đá.

Phập!

Hỏa Linh Kiếm xuyên sâu gần một nửa thân kiếm.

Hạo Nhiên dừng lại.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

Nhanh.

Quá nhanh.

Thậm chí nhanh hơn hắn dự đoán.

Nhưng không hoàn hảo.

Lúc Linh Dực bộc phát, tốc độ thân thể tăng quá nhanh khiến cổ tay hắn hơi rung.

Mũi kiếm lệch khỏi điểm đã định khoảng hai tấc.

Nếu mục tiêu là một người đang di chuyển hai tấc có thể quyết định sống chết.

Hạo Nhiên rút kiếm.

Trở lại vị trí.

Lần thứ hai.

Hắn giảm lực của Linh Dực.

Vẫn quá nhanh.

Nhưng ổn định hơn.

Lần thứ ba.

Hạo Nhiên không dùng Linh Dực ngay khi bắt đầu.

Hắn bước trước nửa bước.

Đợi trọng tâm chuyển.

Sau đó Linh Dực mới bộc phát.

Vút!

Kiếm đâm ra.

Lần này mũi kiếm trúng đúng dấu nhỏ hắn đã khắc trên đá.

Hạo Nhiên thu kiếm.

Không khỏi mỉm cười.

Đúng hướng.

Hắn tiếp tục.

Một lần.

Mười lần.

Năm mươi lần.

Linh Dực không phải càng mạnh càng tốt.

Nếu bộc phát quá sớm, thân thể mất ổn định.

Quá muộn, kiếm đã đi trước người.

Nếu hai cánh dùng lực không đều, mũi kiếm sẽ lệch.

Nếu Hắc Phong đổi hướng giữa chừng, quỹ đạo lao tới cũng phải thay đổi ngay.

Đây chính là lúc cảm ngộ Phong phát huy tác dụng.

Hạo Nhiên không chỉ dùng Linh Dực để tăng tốc.

Hắn dùng Phong ý cảm nhận khoảng trống giữa những dòng khí.

Tìm con đường có lực cản nhỏ nhất.

Rồi bộc phát.

Linh Dực đẩy thân thể.

Thể Hồn Quyền Pháp giữ trục lực.

Tiêu Dao Kiếm Đâm đưa toàn bộ lực về một điểm.

Hỏa Linh Kiếm chịu phần bộc phát cuối cùng.

Bốn thứ vốn tồn tại riêng biệt lần đầu tiên nối thành một đường.

Lần thứ tám mươi ba.

Hạo Nhiên đứng yên.

Không khí trước mặt hỗn loạn.

Ba luồng Hắc Phong giao nhau.

Hắn không vội.

Chờ.

Một khe hở chỉ tồn tại trong chớp mắt xuất hiện.

Linh Dực mở mạnh.

Ầm!

Mặt đất dưới chân nứt nhẹ.

Không ai nhìn thấy rõ Hạo Nhiên bước như thế nào.

Chỉ có một đường đỏ xuất hiện giữa không trung.

Sau đó hắn đã đứng phía trước.

Hỏa Linh Kiếm xuyên qua một tảng đá đen dày gần một thước.

Không nổ.

Không vỡ.

Chỉ có một lỗ kiếm xuyên thẳng qua.

Hạo Nhiên nhìn nó.

Trong lòng dần hiểu.

Đây chính là thứ hắn thiếu trước kia.

Tu vi Trúc Cơ tầng bốn không thể khiến linh lực của hắn mạnh hơn một người Trúc Cơ tầng sáu hay tầng bảy chỉ bằng ý chí.

Cảnh giới vẫn là cảnh giới.

Linh lực nhiều hơn.

Pháp thuật mạnh hơn.

Thân thể cũng thường được tôi luyện lâu hơn.

Nếu đứng đối diện, cùng tụ lực rồi dùng sức mạnh cứng rắn va vào nhau Hạo Nhiên không có lý do gì để luôn thắng người cao hơn mình vài tầng.

Nhưng chiến đấu không phải so xem ai có nhiều linh lực hơn.

Nếu hắn tới trước đối thủ chưa kịp dùng hết sức mạnh của mình.

Nếu kiếm của hắn chạm vào điểm yếu trước phòng ngự mạnh hơn cũng chưa chắc có thời gian triển khai hoàn chỉnh.

Nếu hắn có thể dùng tốc độ thu hẹp khoảng cách cảnh giới cơ hội vượt cấp mới thật sự xuất hiện.

Không phải sức mạnh của Trúc Cơ tầng bốn biến thành tầng bảy.

Mà là khiến tầng bảy không có đủ thời gian phát huy hết ưu thế của mình.

Đến gần giữa trưa, Hạo Nhiên mới dừng. Hai cánh Linh Dực dần thu lại.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Linh lực tiêu hao nhiều hơn hắn dự đoán.

Đây cũng là giới hạn. Tốc độ như vậy không thể dùng vô hạn.

Linh Dực tiêu hao linh lực.

Phong ý cần tập trung.

Thân thể phải chịu áp lực cực lớn khi tăng tốc rồi đột ngột đổi hướng.

Nếu liên tục thi triển trong thời gian dài chính hắn sẽ là người không chịu nổi trước.

Nhưng Hạo Nhiên không thất vọng.

Sát chiêu không cần dùng một trăm lần.

Chỉ cần đúng một lần đúng thời điểm.

Vậy là đủ.

Hắn nhìn Hỏa Linh Kiếm.

Trong đầu chỉ còn hai từ.

Nhanh.

Phá.

Kiếm Đâm lấy tốc độ vượt qua phản ứng.

Kiếm Chém lấy tốc độ cộng lực bộc phát phá phòng ngự.

Không cần thêm chiêu.

Ít nhất hiện tại không cần.

Ở vùng ngoài thung lũng, Tiểu Lan cũng bước vào thời khắc quan trọng nhất của mười lăm ngày tu luyện.

Hạo Nhiên vừa thu Linh Dực đã cảm nhận được dao động linh khí phía xa.

Hắn quay đầu.

Tiểu Lan đang đứng giữa Hắc Phong.

Kiếm chiêu nối tiếp kiếm chiêu.

Khác với Hạo Nhiên nàng không tìm cách bộc phát tốc độ bằng sức mạnh.

Tiểu Lan đi theo một con đường mềm hơn.

Phong Vân Bộ dưới chân liên tục biến đổi.

Gió tới, nàng bước.

Gió đổi, nàng xoay.

Kiếm đi theo thân.

Thân lại thuận theo khí.

Mộc linh lực xanh nhạt bám quanh lưỡi kiếm.

Không dữ dội.

Nhưng liên tục.

Hạo Nhiên đứng từ xa nhìn.

Mấy ngày trước, mỗi lần Hắc Phong đổi hướng, Tiểu Lan đều cần một nhịp mới tìm lại được thăng bằng.

Hiện tại nàng đã bắt đầu đổi trước khi dòng gió hoàn toàn tới.

Không phải vì nàng nhìn thấy tương lai.

Chỉ là cảm giác đối với Phong đã tốt hơn.

Một luồng Hắc Phong đột ngột ép từ bên phải.

Tiểu Lan không chống.

Chân phải lùi chéo.

Phong Vân Bộ triển khai.

Thân thể bị dòng khí đẩy đi gần một trượng.

Nhưng ngay trong lúc lướt kiếm trong tay nàng xoay theo.

Mũi kiếm vẽ thành một đường cong.

Luồng khí vốn ép tới lại trở thành thứ kéo kiếm thế đi tiếp.

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy khí tức của Tiểu Lan đột nhiên thay đổi.

Nàng dừng kiếm.

Ngồi xuống ngay tại chỗ.

Hạo Nhiên lập tức bước tới một khoảng gần hơn.

Nhưng không làm phiền.

Tiểu Lan đặt một viên Vượng Khí Đan trung phẩm bên cạnh.

Chỉ để dự phòng.

Không dùng.

Mộc linh khí quanh thung lũng bắt đầu tụ lại.

Từng dòng.

Chậm.

Nhưng liên tục.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Hắn đã cảm nhận bình cảnh của Tiểu Lan từ ngày hôm trước.

Ngưng Khí tầng năm đã tích lũy đủ lâu.

Nửa tháng ở Hắc Phong khiến khả năng khống chế linh lực của nàng tinh tế hơn.

Hiện tại chỉ thiếu một bước.

Linh lực vận chuyển chu thiên thứ nhất.

Bình cảnh rung lên.

Không vỡ.

Tiểu Lan không nóng vội.

Chu thiên thứ hai.

Khí tức dao động rõ hơn.

Đến chu thiên thứ ba

Ầm!

Mộc linh khí quanh người nàng đột nhiên mở rộng.

Tay áo tung lên.

Mái tóc dài bị linh lực nâng nhẹ.

Những ngọn cỏ bị Hắc Phong ép sát mặt đá khẽ dựng lên khi dòng mộc khí lướt qua.

Hạo Nhiên mỉm cười.

Ngưng Khí tầng sáu.

Tiểu Lan ngồi yên thêm vài hơi thở.

Đến khi khí tức dần ổn định nàng mới mở mắt.

Ánh mắt đầu tiên lập tức tìm về phía Hạo Nhiên.

“Thiếu gia!”

Nàng đứng bật dậy.

Chạy tới.

Hạo Nhiên vừa giang tay, Tiểu Lan đã lao vào lòng hắn.

“Em đột phá rồi!”

“Ta thấy.”

Hạo Nhiên cười.

“Không dùng đan phá cảnh.”

“Dựa vào tích lũy của mình.”

“Rất tốt.”

Tiểu Lan ngẩng lên.

“Chỉ rất tốt thôi sao?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ta rất tự hào về em.”

Tiểu Lan chớp mắt.

“Không có nhưng?”

“Không có.”

Nụ cười lập tức lan khắp khuôn mặt nàng.

Một lúc sau, Tiểu Lan mới buông hắn ra, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Hỏa Linh Kiếm.

“Thiếu gia vừa luyện kiếm?”

“Ừ.”

“Em nghe thấy mấy tiếng động rất lớn.”

Tiểu Lan nhìn về phía khe sâu.

“Tiến bộ nhiều không?”

Hạo Nhiên suy nghĩ.

“Khá nhiều.”

“Cho em xem.”

“Vừa đột phá đã muốn thử?”

“Không phải đánh thật.”

Tiểu Lan rút kiếm.

“Chỉ một chiêu.”

Hạo Nhiên bật cười.

Hắn không lấy Hỏa Linh Kiếm.

Thay vào đó lấy một thanh kiếm gỗ từ nhẫn trữ vật.

“Được.”

“Ta không dùng linh lực.”

Tiểu Lan cũng thu phần lớn mộc linh lực.

Chỉ giữ vừa đủ để vận hành Phong Vân Bộ.

Hai người cách nhau năm trượng.

Tiểu Lan hít sâu.

Hắc Phong thổi tới từ phía sau.

Nàng bước.

Phong Vân Bộ.

Thân thể thuận gió lướt tới.

Nhanh hơn trước rõ rệt.

Kiếm không đâm thẳng.

Giữa đường gió đổi.

Cổ tay nàng cũng đổi.

Mũi kiếm vòng sang sườn.

Hạo Nhiên hơi nghiêng người.

Kiếm gỗ nâng lên.

Cạch!

Hai kiếm va nhau.

Tiểu Lan không cố ép.

Ngay khi bị chặn nàng mượn lực xoay cổ tay.

Chân đổi.

Thân thể thuận theo Hắc Phong trượt sang bên.

Kiếm lập tức chuyển góc lần nữa.

Hạo Nhiên phải lùi nửa bước.

Kiếm gỗ chặn lại.

Cạch!

Tiểu Lan không tiếp tục.

Mượn gió lùi ra ngoài hai trượng.

Đứng vững.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Không tệ.”

Tiểu Lan lập tức nhíu mũi.

“Lại không tệ?”

“Rất tốt.”

“Còn được.”

“Thiếu gia!”

Hạo Nhiên bật cười.

Nhưng trong lòng hắn thật sự hài lòng.

Tiểu Lan vẫn thiếu kinh nghiệm.

Tu vi cũng chưa cao.

Nhưng nàng đã bắt đầu hiểu một điều quan trọng không phải mỗi kiếm đều phải thắng bằng sức.

Đánh không được, đổi.

Bị chặn, mượn lực.

Không có góc, tìm góc khác.

Với Phong Vân Bộ cùng cảm giác đối với dòng khí ngày càng tốt, con đường này rất phù hợp với nàng.

Hạo Nhiên nhìn kiếm trong tay Tiểu Lan.

Rồi lại nhìn Hỏa Linh Kiếm của mình.

Hai người cùng luyện Phong.

Nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác.

Tiểu Lan thuận.

Hắn bộc phát.

Một người dùng gió để tránh lực.

Một người dùng gió để đưa lực tới nhanh hơn.

Không có tốt xấu.

Chỉ có phù hợp hay không.

Chiều ngày thứ mười lăm.

Hai người bắt đầu thu dọn doanh trại nhỏ ngoài thung lũng.

Hạo Nhiên đứng trước cửa khe đá thêm một lúc.

Bốn mươi trượng chưa phải giới hạn.

Thể Hồn Quyền Pháp vẫn còn có thể tiếp tục mài.

Kiếm Đâm và Kiếm Chém cũng chỉ vừa tìm được hướng mới.

Linh Dực kết hợp với kiếm pháp còn rất nhiều điểm chưa ổn định.

Đặc biệt là mức tiêu hao.

Nếu dùng liên tiếp quá nhiều lần linh lực và thân thể đều không chịu nổi.

Nhưng Hạo Nhiên không sốt ruột.

Một sát chiêu có hạn chế không có nghĩa là vô dụng.

Ngược lại.

Biết rõ giới hạn mới biết phải dùng nó khi nào.

Tiểu Lan bước tới.

“Thiếu gia.”

“Về thôi.”

“Không luyện thêm sao?”

“Đủ rồi.”

Hạo Nhiên thu Hỏa Linh Kiếm.

Sau đó lấy ngọc bài truyền tin ra.

Mười lăm ngày.

Bốn lần báo cáo.

Không một lần tuyến khẩn cấp sáng lên.

Không một lần Quân Khải yêu cầu hắn trở về.

Hạo Nhiên nhìn ngọc bài.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Tiểu Lan nghiêng đầu.

“Thiếu gia đang vui vì kiếm pháp sao?”

“Có một phần.”

“Vì em đột phá?”

“Cũng có.”

“Vậy còn gì nữa?”

Hạo Nhiên nhìn về phương hướng Hỏa Vân.

“Mười lăm ngày.”

“Chúng ta không ở đó.”

“Không có ai gọi ta trở về.”

Tiểu Lan im lặng một chút.

Sau đó cũng mỉm cười.

“Quân Khải trưởng lão làm tốt thật.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên cất ngọc bài.

Hắn không biết sau mười lăm ngày Hỏa Vân đã thay đổi tới mức nào.

Nhưng có một việc đã được chứng minh.

Hắn có thể rời đi.

Có thể tu luyện.

Có thể chiến đấu.

Có thể tiếp tục con đường của mình mà Hỏa Vân vẫn vận hành.

Hạo Nhiên nắm lấy tay Tiểu Lan.

“Đi thôi.”

“Trở về.”

Hai người rời khỏi Hắc Phong thung lũng.

Phía sau họ gió đen vẫn gào thét giữa những vách đá.

Hạo Nhiên không quay đầu.

Nhưng cảm giác của Kiếm Đâm vừa rồi vẫn còn nguyên trong tay.

Phong ý.

Linh Dực.

Thân thể.

Kiếm.

Bốn thứ cuối cùng đã bắt đầu nối lại với nhau.

Hắn vẫn chỉ có hai kiếm chiêu.

Nhưng có lẽ đối với một kiếm tu điều đáng sợ chưa bao giờ nằm ở việc hắn biết bao nhiêu chiêu.

Mà là khi một chiêu hắn đã luyện hàng vạn lần trở nên nhanh đến mức đối thủ không kịp dùng chiêu thứ hai.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.