Thuyền Linh

Chương 170: Phong Vân Bộ

Đăng: 04/08/2026 14:09 2,505 từ 1 lượt đọc

Trong phòng chỉ còn Hạo Nhiên và Tiểu Lan.

Hai người nhìn nhau.

Một lát sau, Tiểu Lan không nhịn được ôm lấy cánh tay hắn.

“Năm vạn.”

“Thiếu gia, số đan ấy thật sự đổi được năm vạn linh thạch trung phẩm.”

“Trước kia bán một bình dược dịch, em đã cảm thấy rất nhiều.”

“Bây giờ…”

Nàng dừng lại. Dường như không biết phải dùng lời nào để diễn tả.

Hạo Nhiên đưa tay xoa nhẹ tóc nàng.

“Đừng chỉ nhìn con số.”

“Quan trọng là chúng ta đã mở được đường trao đổi.”

“Có đường này, dược liệu từ Đông Nguyên mới có thể liên tục chảy về Hỏa Vân.”

“Sau đó đan dược, thuốc tán và những sản phẩm khác từ Hỏa Vân lại chảy ngược trở về.”

“Khoản linh thạch này rồi sẽ được dùng hết.”

“Nhưng nếu đường trao đổi vẫn còn, Hỏa Vân có thể tiếp tục tạo ra tài nguyên mới.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Em hiểu.”

Nàng mở cuốn sổ. Nhanh chóng ghi thêm vài dòng.

Hạo Nhiên nhìn những chữ nàng vừa viết.

“Với số tài nguyên này, nếu Thiên Bảo Các giao hàng đúng hẹn…”

““Kế hoạch trước đây phải chờ khoảng một năm mới có thể hoàn thành phần nền, có thể rút xuống sáu tháng.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng cũng không tính như thể chắc chắn thành công.”

“Phải giữ một phần dự phòng.”

“Lứa đầu có thể thất bại.”

“Thương lộ có thể bị gián đoạn.”

“Thiên Nhãn cũng có thể hành động sớm hơn dự kiến.”

Nụ cười của Tiểu Lan dịu lại.

Nàng nghiêm túc gật đầu.

“Em sẽ tính lại kế hoạch.”

“Không dùng hết ngay.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở bàn tay mảnh đang cầm bút.

Tiểu Lan đã có thể phân loại dược liệu.

Điều chỉnh tỷ lệ.

Ghi chép phương pháp.

Quản lý kế hoạch trồng.

Tham gia thương lượng với Thiên Bảo Các.

Sau này, khi tin tức về đan dược Hỏa Vân lan ra, giá trị của nàng sẽ càng lớn.

Cũng đồng nghĩa với nguy hiểm càng nhiều. Nếu một thế lực không thể mua được đan phương, chúng có thể nhắm vào người hiểu dược. Nếu không thể khống chế Hạo Nhiên, chúng có thể chuyển tầm nhìn sang Tiểu Lan.

Ý nghĩ ấy khiến vẻ vui mừng vừa xuất hiện trong lòng hắn chậm rãi lắng xuống.

Quân Nhã mạnh hơn Tiểu Lan rất nhiều.

Nàng đã là Trúc Cơ.

Có pháp khí.

Có kinh nghiệm chiến đấu.

Vậy mà hiện tại vẫn mất liên lạc.

Không ai biết nàng đang ở đâu.

Nếu một ngày người biến mất là Tiểu Lan…

Bàn tay Hạo Nhiên vô thức siết lại. Hắn không biết mình có thể bình tĩnh như hiện tại hay không.

Tiểu Lan nhận ra ánh mắt hắn thay đổi.

Nàng đặt bút xuống.

“Thiếu gia?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Em phải mạnh hơn.”

Tiểu Lan khẽ chớp mắt.

“Em sẽ cố gắng tu luyện.”

“Không chỉ tu vi.”

Hạo Nhiên nói.

“Tu vi cần thời gian.”

“Chiến đấu cũng cần tích lũy.”

“Ta không thể trong vài tháng biến em thành người đủ sức đối đầu với tu sĩ mạnh hơn.”

“Nhưng em có thể học cách sống sót.”

Tiểu Lan im lặng nhìn hắn.

Hạo Nhiên đứng dậy.

“Quân Nhã mạnh hơn em.”

“Nhưng chúng ta vẫn không biết chuyện gì xảy ra.”

“Sau này Hỏa Vân phát triển, em sẽ không thể mãi ở trong khu dược.”

“Em phải ra dược viên.”

“Gặp thương đội.”

“Kiểm tra cây giống.”

“Có lúc còn phải rời trấn.”

“Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh.”

Tiểu Lan chậm rãi đứng lên.

“Em hiểu.”

“Em không muốn thiếu gia lúc nào cũng phải phân tâm bảo vệ em.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc.

“Ta sẽ vẫn bảo vệ em.”

“Nhưng em cũng phải có khả năng bảo vệ chính mình.”

“Trước mắt không cần thắng.”

“Không cần giết địch.”

“Chỉ cần thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.”

“Kéo dài khoảng cách.”

“Dùng đan hồi khí để duy trì.”

“Truyền tin.”

“Và sống tới khi viện trợ tới.”

Hắn mở cửa phòng.

Gió đêm lập tức lướt vào.

Ngọn lửa trong đèn nghiêng sang một bên.

“Ra sân.”

Tiểu Lan đi theo.

“Thiếu gia muốn dạy em thân pháp?”

“Đúng.”

Ánh trăng phủ xuống tiểu viện.

Một cây cổ thụ trồng cạnh bờ tường khẽ lay lá trong gió.

Mấy chiếc lá khô rời cành, xoay chậm rồi rơi xuống sân đá.

Hạo Nhiên đứng đối diện Tiểu Lan, hắn giơ tay. Một dòng gió rất nhỏ xuất hiện quanh các ngón tay hắn. Chiếc lá khô đang rơi giữa không trung bỗng chậm lại.

Nó xoay một vòng.

Rồi hai vòng.

Cuối cùng lơ lửng trước mặt hai người.

Tiểu Lan nhìn chăm chú.

Hạo Nhiên nói:

“Thiên phú Phong hệ và Linh Dực của ta đến từ cơ duyên riêng.”

“Không thể trực tiếp truyền cho người khác.”

“Em cũng không có Phong linh căn.”

“Vì vậy ta không thể dạy em điều khiển Phong ý giống ta.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Nhưng chiến đấu ở Tây Hoang giúp ta hiểu một chuyện.”

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Không phải lúc nào người nhanh hơn cũng vì có nhiều chân khí hơn.”

“Có khi chỉ vì họ biết giảm một phần lực cản.”

“Biết bước vào đúng hướng khí lưu.”

“Biết đổi trọng tâm trước khi đối thủ tấn công.”

“Và biết giữ lại một phần lực để rút lui.”

Hắn nhìn chiếc lá giữa không trung.

“Trong những lần dùng Linh Dực, phi hành bằng Tiêu Dao Kiếm và chiến đấu cùng yêu thú, ta đã dần ghi nhớ cách gió thay đổi quanh cơ thể.”

“Sau đó ta chia nó thành từng bước.”

“Vị trí đặt chân.”

“Góc nghiêng thân thể.”

“Cách chuyển trọng tâm.”

“Thời điểm dùng linh lực.”

“Cách hít thở để không làm khí tức rối loạn.”

“Ta đang cố biến những kinh nghiệm ấy thành một dạng công thức mà người không có Phong linh căn cũng có thể luyện.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Thiếu gia muốn em học bộ pháp?”

“Đã có suy nghĩ đó.”

Hạo Nhiên đáp.

“Mặc dù nó chưa hoàn chỉnh.”

“Trước đây ta chỉ dùng cho bản thân.”

“Cơ thể ta có Phong ý và Linh Dực nên nhiều thứ có thể làm theo bản năng.”

“Muốn dạy cho em, ta phải loại bỏ những phần chỉ mình ta làm được.”

“Giữ lại những quy luật mà bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể học.”

Hắn hạ tay. Chiếc lá mất đi lực nâng, tiếp tục rơi xuống.

“Ta tạm gọi nó là Phong Vân Bộ.”

“Phong là dòng khí mượn lực.”

“Vân là sự chuyển đổi trọng tâm, không giữ thân thể cố định ở một điểm.”

Tiểu Lan nhìn khoảng sân trước mặt.

“Em có thể dùng nó chiến đấu sao?”

“Sau này có thể.”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng trước mắt chỉ dùng để trốn chạy và bảo toàn.”

“Nếu em có thể tránh đòn đầu tiên, kéo giãn, chạy trốn."

"Chân khí lại có Vượng Khí Đan để duy trì…”

“Ít nhất em có thể cầm cự.”

“Khoảng thời gian đủ để phát tín hiệu.”

“Đủ để chạy vào trận pháp.”

“Hoặc đủ để ta tới.”

Tiểu Lan khẽ siết tay.

Ánh mắt nàng dần nghiêm túc.

“Em sẽ học.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Nhắm mắt lại.”

Tiểu Lan nghe lời.

“Thả lỏng vai.”

“Không nắm tay.”

“Đừng dùng linh thức tìm một khối gió lớn.”

“Cảm nhận những nơi khí lưu chạm vào da.”

“Má.”

“Cổ.”

“Mu bàn tay.”

“Vạt áo.”

Tiểu Lan chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Ban đầu, nàng chỉ cảm thấy gió đêm lướt qua gương mặt.

Tóc mai khẽ lay.

Tay áo chuyển động.

Nhưng mọi thứ trộn lẫn vào nhau.

Không có phương hướng rõ ràng.

Hạo Nhiên không thúc giục.

Hắn đi vòng quanh nàng.

Mỗi bước chân đều tạo ra một thay đổi rất nhỏ trong dòng khí.

“Gió không phải một khối.”

“Có dòng đi qua.”

“Có dòng bị cơ thể em chặn lại.”

“Có dòng vòng qua vai.”

“Có dòng chạy sát mặt đất.”

“Đừng cố giữ chúng.”

“Chỉ nhận biết lúc chúng tới và lúc chúng rời đi.”

Một lúc lâu sau, hàng mi Tiểu Lan khẽ động.

“Bên trái.”

Nàng nói.

“Có một dòng khí đi từ bên trái sang.”

Hạo Nhiên không xác nhận ngay.

Hắn tạo thêm một luồng gió khác từ phía sau.

Tiểu Lan hơi nghiêng đầu.

“Phía sau cũng có.”

“Rất nhẹ.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Được.”

“Bây giờ mở mắt.”

Tiểu Lan mở mắt.

Hạo Nhiên bước tới, Linh Dực rung lên. Một làn gió nhẹ lan ra. Tạo thành một dòng khí sát mặt đất.

“Đi theo nó.”

“Không điều khiển.”

“Không cố đuổi theo.”

“Chỉ đặt chân vào hướng nó đang đi.”

Tiểu Lan đưa chân trái lên. Lần đầu, bước chân vẫn nặng như bình thường.

Nàng dùng quá nhiều linh lực vào chân. Bàn chân đáp xuống tạo thành một tiếng nhỏ trên nền đá.

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Quá mạnh.”

“Em đang cố dùng linh lực thay cho gió.”

“Làm lại.”

Tiểu Lan thu chân.

Lần thứ hai, nàng giảm linh lực. Nhưng cơ thể lại nghiêng về phía trước quá nhiều.

Hạo Nhiên đưa tay giữ vai nàng.

“Trọng tâm ở giữa.”

“Nếu nghiêng quá sớm, chỉ cần gió đổi hướng em sẽ ngã.”

Tiểu Lan gật đầu.

Lần thứ ba.

Nàng đưa chân theo dòng khí.

Bàn chân đáp xuống xa hơn bình thường gần nửa thước.

Thân thể cũng nhẹ hơn một chút. Tiểu Lan lập tức quay sang.

“Thiếu gia…”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng không phải gió đẩy em đi.”

“Em chỉ giảm được một phần lực cản và đặt chân đúng lúc.”

“Hiệu quả còn quá nhỏ.”

“Trong chiến đấu, một phần nhỏ ấy có thể là khoảng cách giữa tránh được mũi kiếm và bị thương.”

Hắn lùi lại vài bước.

“Làm lại.”

“Ba bước liên tiếp.”

Tiểu Lan hít sâu.

Bước thứ nhất.

Hơi cứng.

Bước thứ hai.

Nhẹ hơn.

Đến bước thứ ba, dòng gió sát mặt đất bỗng đổi hướng.

Tiểu Lan vẫn bước theo hướng cũ.

Thân thể lập tức mất cân bằng.

Hạo Nhiên xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy eo nàng trước khi nàng ngã xuống.

Tiểu Lan tựa vào ngực hắn.

Gương mặt nhanh chóng đỏ lên.

“Em không cảm nhận được lúc nó đổi hướng.”

“Đó mới là phần khó.”

Hạo Nhiên buông nàng ra.

“Trong chiến đấu, gió thay đổi vì rất nhiều thứ.”

“Bước chân.”

“Kiếm khí.”

“Pháp thuật.”

“Người đang di chuyển.”

“Địa hình.”

“Em không thể học thuộc một con đường cố định.”

“Phải cảm nhận thay đổi rồi điều chỉnh.”

Hắn chỉ xuống nền đá.

“Phong Vân Bộ trước mắt có ba phần.”

“Thứ nhất, cảm khí.”

“Nhận biết dòng khí quanh người.”

“Thứ hai, thuận bộ.”

“Đặt chân theo hướng ít lực cản nhất.”

“Thứ ba, chuyển trọng.”

“Đổi trọng tâm trước khi đổi hướng.”

“Chỉ khi ba phần này trở thành thói quen, em mới có thể dùng linh lực tăng tốc.”

Tiểu Lan nghiêm túc ghi nhớ.

“Còn đan hồi khí?”

Hạo Nhiên đáp:

“Phong Vân Bộ không tiêu hao quá lớn trong từng bước.”

“Nhưng phải liên tục điều chỉnh linh lực.”

“Thời gian dài sẽ làm chân khí giảm nhanh.”

“Vượng Khí Đan có thể giúp em duy trì.”

“Nhưng không được vừa chạy vừa dùng nguyên viên khi chân khí chưa cạn.”

“Ta sẽ cùng em tính liều riêng.”

“Có thể chia nhỏ.”

“Hoặc luyện một loại hồi khí nhẹ hơn, phù hợp chạy dài.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Như vậy em có thể chạy được bao lâu?”

“Hiện tại chưa biết.”

Hạo Nhiên nói thật.

“Phải thử.”

“Trước tiên đặt mục tiêu duy trì một khắc mà không làm khí tức hỗn loạn.”

“Sau đó tăng lên nửa canh giờ.”

“Nếu có đan hồi khí và đường chạy phù hợp, ít nhất phải giữ được một canh giờ.”

Hắn nhìn nàng.

“Mục tiêu không phải chạy nhanh hơn tất cả mọi người.”

“Mà là khiến đối phương không thể bắt được em ngay.”

“Đổi hướng.”

“Dùng địa hình.”

“Chạy vào nơi có người.”

“Chạy về phía trận pháp.”

Tiểu Lan nghiêm túc đáp:

“Em hiểu.”

Hạo Nhiên lùi lại.

“Tiếp tục.”

Sau gần nửa canh giờ, nàng đã có thể đi qua năm dòng khí đổi hướng mà không trượt chân.

Tốc độ vẫn chưa nhanh. Khoảng cách mỗi bước cũng chỉ xa hơn bình thường một chút. Nhưng bước chân đã nhẹ hơn. Hơi thở không còn rối loạn như lúc đầu.

Hạo Nhiên tạo một luồng gió nhỏ từ bên trái.

Tiểu Lan lập tức nghiêng người. Luồng khí lướt qua tay áo nàng. Nàng không bước theo. Thay vào đó, giữ trọng tâm và chờ dòng tiếp theo.

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Bắt đầu hiểu rồi.”

Tiểu Lan thở nhẹ.

“Em vẫn còn rất chậm.”

“Chậm không quan trọng.”

“Không ngã mới quan trọng.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ngày đầu tiên chỉ cần như vậy.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Em còn có thể tiếp tục.”

“Không.”

Hạo Nhiên bước tới.

Hắn dùng tay áo lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng.

“Cơ thể em chưa quen cách chuyển trọng tâm này.”

“Nếu luyện quá lâu, ngày mai chân sẽ đau.”

“Từ hôm nay, mỗi ngày một canh giờ.”

“Cảm khí.”

“Thuận bộ.”

“Chuyển trọng.”

“Khi ba phần ổn định mới thêm tốc độ.”

“Sau đó mới phối hợp kiếm.”

Tiểu Lan nhìn hắn. Ánh mắt sáng dưới trăng.

“Em sẽ luyện.”

“Không bỏ ngày nào.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Gió đêm lại thổi qua sân.

Những chiếc lá khô trên mặt đất bị cuốn lên.

Một chiếc lá bay ngang trước mặt Tiểu Lan.

Nàng không đưa tay điều khiển.

Chỉ nghiêng người rất nhẹ, đưa một ngón tay vào đúng dòng khí mà nàng vừa cảm nhận được.

Chiếc lá chạm vào đầu ngón tay.

Không dừng lại.

Nhưng đường rơi của nó lệch sang một bên, xoay thêm nửa vòng rồi mới đáp xuống nền đá.

Tiểu Lan nhìn chiếc lá.

Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi.

Nàng không tạo ra gió.

Cũng chưa thể điều khiển nó.

Nhưng lần đầu tiên, nàng đã nhận ra dòng chảy trước khi nó đi qua.

Hạo Nhiên đứng bên cạnh.

Hắn nhìn bước chân nàng vừa thực hiện.

Phong Vân Bộ vẫn còn rất thô sơ.

Chưa phải công pháp hoàn chỉnh.

Càng chưa thể so với Linh Dực hay những thân pháp cao cấp của Tiêu Dao Phái.

Nhưng hướng đi này có thể thực hiện.

Chỉ cần tiếp tục điều chỉnh.

Ghi chép.

Thử nghiệm.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.