Thuyền Linh

Chương 154: Hắc Phong

Đăng: 28/07/2026 13:46 2,379 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng nghị sự khi mặt trời đã vượt qua đỉnh đầu.

Ánh nắng Tây Hoang rơi xuống những bức tường đất cao của doanh trại tiền tuyến, phản chiếu thành một màu vàng chói mắt. Gió mang theo cát mịn quét qua bậc đá, kéo vạt áo xám của hắn bay lên.

Phía sau, doanh trại vẫn vận hành trong nhịp điệu căng thẳng quen thuộc.

Tiếng búa đập từ khu rèn.

Tiếng sa mã hí bên dãy chuồng.

Tiếng bánh xe nghiến qua mặt đất cứng.

Từng đội tuần tra lần lượt ra vào cổng thành.

Ngoài kia, đội tiếp ứng Hỏa Kỳ đang đi sâu vào sa mạc. Thư gửi Cát Lôi vẫn chưa có hồi đáp. Vị trí dự kiến của Hỏa Vân Trấn còn chờ trận sư tới kiểm tra.

Còn quá nhiều việc chưa hoàn thành. Nhưng ít nhất, chúng đã có người phụ trách. Hạo Nhiên không cần tiếp tục đứng trong phòng nghị sự chỉ để tự mình ôm lấy tất cả.

Hắn đưa tay khẽ chạm lên giới chỉ. Bên trong có ngọc thư xác nhận công trạng, lệnh bài quân công và lệnh bài đặc sứ tiền tuyến.

Đó chưa phải linh thạch. Cũng chưa phải những xe hàng chứa đầy trang bị và vật tư. Nhưng nó là con đường để hắn mang những thứ cần thiết trở lại Tây Hoang. Trước khi bước lên con đường ấy, Hạo Nhiên muốn trở về một nơi khác.

Tam Thành.

Phi Kiếm Tiêu Dao xuất hiện trước người hắn. Thân kiếm ánh lên sắc bạc dưới mặt trời. Hạo Nhiên đặt chân lên kiếm. Kiếm quang khẽ rung, sau đó nâng hắn lên khỏi mặt đất.

Hắn quay đầu nhìn doanh trại tiền tuyến lần cuối.

“Đi.”

Tiêu Dao Kiếm ngân lên. Một vệt sáng bạc lập tức lao về phía đông nam.

Doanh trại tiền tuyến nhanh chóng lùi lại phía sau.

Tường đất biến thành một đường mỏng.

Tháp canh biến thành những điểm đen nhỏ.

Cuối cùng, tất cả hòa vào màu vàng bất tận của sa mạc.

Gió rít bên tai. Bên dưới là những đụn cát nối tiếp nhau, lúc cao lúc thấp, kéo dài tới tận đường chân trời.

Hạo Nhiên không thúc Tiêu Dao Kiếm tới tốc độ cực hạn. Chân khí trong cơ thể hắn đã ổn định sau khi bước vào Trúc Cơ tầng bốn, nhưng những thương thế còn lại vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn hồi phục. Vết thương trên vai trái không còn ảnh hưởng đến chiến đấu thông thường. Tuy nhiên, mỗi khi vận chuyển quá nhiều chân khí qua kinh mạch gần đó, một luồng lạnh âm u vẫn thoáng hiện. Âm khí của thi khôi chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Hạo Nhiên không miễn cưỡng. Hắn giữ tốc độ vừa phải, để chân khí vận hành ổn định trong kinh mạch.

Gió sa mạc lướt qua người hắn. Linh Dực khẽ rung. Từ khi rời khỏi rừng Sương Rồng, cảm nhận của Hạo Nhiên đối với gió đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Không chỉ là phương hướng.

Không chỉ là mạnh hay yếu.

Trong cảm nhận của hắn, mỗi luồng gió đều có nhịp điệu riêng. Có luồng khí lưu nóng bốc lên từ mặt cát. Có luồng lạnh hơn hạ xuống từ tầng trời cao. Khi hai luồng gặp nhau, chúng cuộn lại, tạo thành những vòng xoáy nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tiêu Dao Kiếm lướt giữa những tầng gió ấy. Mỗi lần Linh Dực khẽ điều chỉnh, sức cản trước mặt liền giảm đi một chút.

Tốc độ không tăng quá nhiều.

Nhưng lượng chân khí tiêu hao lại ít hơn trước.

Hạo Nhiên không cố ý lĩnh ngộ. Hắn chỉ để cơ thể đi theo cảm giác tự nhiên. Trong đầu hắn lúc này không có kiếm pháp.

Không có Thiên Nhãn.

Không có Hỏa Vân Trấn.

Chỉ có một tiểu viện nhỏ ở khu tây bắc Tam Thành.

Một hồ sen.

Một gốc cây cổ thụ.

Và hai người đã chờ hắn trở về.

Tiểu Lan.

Quân Nhã.

Nghĩ tới đó, khóe môi Hạo Nhiên khẽ cong lên. Cảm giác này rất lạ.

Khi chiến đấu, hắn có thể bình tĩnh đối diện những kẻ mạnh hơn mình.

Khi đứng trước gần một nghìn người, hắn cũng có thể nói ra những điều cần nói.

Nhưng chỉ nghĩ tới việc sắp nhìn thấy hai người ấy, trong lòng hắn lại xuất hiện một chút hồi hộp khó gọi tên.

Không phải sợ.

Mà là một loại mong đợi đã bị đè xuống quá lâu.

“Ta sắp về rồi.”

Hắn nói rất khẽ. Giọng nói vừa rời khỏi miệng đã tan trong gió.

Tiêu Dao Kiếm tiếp tục lao về phía trước.

Đến khi mặt trời dần nghiêng về phía tây, màu sắc của sa mạc bên dưới bắt đầu thay đổi. Những cồn cát vàng nhạt dần bị thay thế bởi đá đen và các vách núi lởm chởm. Ở cuối đường chân trời, một vùng tối quen thuộc chậm rãi hiện ra.

Hắc Phong.

Những luồng gió đen cuộn giữa các khe núi, mang theo cát bụi và linh khí hỗn loạn. Chúng va vào vách đá rồi bật ngược trở lại, đan xen thành những vòng xoáy lớn nhỏ không ngừng thay đổi. Ánh sáng đi vào vùng ấy dường như cũng bị nuốt mất một phần.

Từ xa nhìn lại, Hắc Phong giống như một con thú khổng lồ đang nằm phủ phục giữa sa mạc.

Lần trước đi qua nơi này, Hạo Nhiên đã phải đặc biệt cẩn thận. Hắc Phong không chỉ mạnh. Nó còn hỗn loạn. Một luồng gió tưởng như đang cuốn sang trái có thể đột ngột đổi hướng, ép thẳng người xuống khe núi. Có những tầng gió bị nén tới mức sắc như lưỡi đao, đủ sức cắt rách da thịt của tu sĩ Ngưng Khí. Ngay cả Trúc Cơ bình thường cũng không muốn tùy tiện đi sâu.

Nhưng lần này, khi Hắc Phong còn cách vài dặm, Linh Dực bỗng rung lên. Không phải phản ứng cảnh báo. Mà là một nhịp cộng hưởng rõ ràng.

Hạo Nhiên hơi khựng lại. Tiêu Dao Kiếm chậm dần. Hắn ngẩng đầu nhìn vùng gió đen phía trước. Linh thức chậm rãi lan ra. Ngay khi chạm vào rìa Hắc Phong, một cảm giác hoàn toàn khác trước lập tức truyền về.

Hắc Phong vẫn mạnh.

Vẫn hỗn loạn.

Nhưng nó không còn là một khối nguy hiểm không thể phân biệt.

Trong cảm nhận của Hạo Nhiên, vô số mạch gió bắt đầu hiện ra.

Có mạch gió cuốn cát lên cao.

Có mạch ép sát mặt đất.

Có mạch va vào vách núi rồi tách làm hai.

Có những luồng phong lực bị nén giữa hai khe đá, tạo thành các đường cắt sắc bén.

Tất cả chồng lên nhau.

Rối loạn.

Nhưng không phải không có quy luật.

Linh Dực khẽ rung lần nữa. Phong ý mỏng manh lan ra quanh cơ thể Hạo Nhiên. Một mạch gió đang lao tới trước mặt hắn bỗng tự nhiên trượt sang hai bên. Không phải bị hắn cưỡng ép phá vỡ. Mà giống như nước chảy vòng qua một hòn đá.

Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ sáng lên. Tiêu Dao Kiếm nghiêng xuống. Kiếm quang trực tiếp lao vào vùng gió đen.

“Vù!”

Hắc Phong lập tức cuốn tới.

Áo bào Hạo Nhiên bay phần phật. Tóc dài bị kéo mạnh về phía sau. Nhưng thân hình hắn không hề mất thăng bằng. Mỗi khi một luồng gió ép tới, Linh Dực liền truyền ra một cảm giác rất nhỏ.

Nghiêng vai.

Dịch chân.

Hạ thấp trọng tâm.

Hoặc để Tiêu Dao Kiếm lệch đi nửa thước.

Chỉ những điều chỉnh gần như không thể nhìn thấy ấy đã giúp hắn lướt qua khoảng trống giữa các mạch gió.

Hạo Nhiên không chống lại gió.

Hắn đi cùng nó.

Một luồng Hắc Phong đẩy từ bên phải. Hắn mượn lực xoay người, tốc độ lập tức tăng lên.

Một vòng xoáy từ phía dưới cuốn tới. Tiêu Dao Kiếm nghiêng xuống, lướt qua rìa vòng xoáy rồi được chính sức gió nâng cao thêm mấy trượng.

Từng vách đá đen nhanh chóng lùi lại phía sau.

Hạo Nhiên cảm nhận được Linh Dực trong thức hải đang trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những đường vân trên đôi cánh phong hệ khẽ sáng. Mỗi nhịp rung đều như đang đáp lại tiếng gào thét của Hắc Phong. Nơi từng khiến hắn phải cảnh giác từng bước, lúc này không còn đáng sợ như trước nữa. Ít nhất vùng ngoài của Hắc Phong đã không còn đủ sức giữ hắn lại.

Hạo Nhiên đưa tay ra.

Một sợi gió đen lướt qua đầu ngón tay.

Nó lạnh.

Sắc.

Và mang theo một khí tức rất khác phong lực thông thường.

Không phải âm khí.

Cũng không giống sát khí.

Giống như trong gió có một thứ gì đó cổ xưa đã bị nghiền nát, hòa vào từng luồng khí lưu qua vô số năm. Linh Dực khẽ hút lấy một tia cực nhỏ. Trong thức hải, đôi cánh phong hệ lập tức sáng lên.

Chỉ một thoáng.

Sau đó lại trở về bình thường.

Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

Hắn không tiếp tục hấp thu.

Tia khí tức vừa rồi quá ít để gây nguy hiểm, nhưng đủ để chứng minh suy đoán của hắn. Hắc Phong không đơn thuần là hiện tượng tự nhiên. Phía sau những mạch gió hỗn loạn này chắc chắn còn có bí mật.

Hạo Nhiên nhìn về những khe núi sâu phía trước. Có vài nơi tối đen đến mức linh thức của hắn vừa chạm vào đã bị phong lực đẩy ngược trở lại. Một khe đá nằm giữa hai vách núi cao khiến Linh Dực phản ứng đặc biệt mạnh. Từng luồng Hắc Phong liên tục trào ra từ đó. Giống như bên trong lòng núi đang có một thứ gì đó không ngừng hô hấp.

Hạo Nhiên rất muốn đổi hướng. Chỉ cần đi thêm vài dặm, hắn có thể tới gần khe đá ấy. Có lẽ ở đó, hắn sẽ hiểu được vì sao Hắc Phong mang khí tức khác thường.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một thoáng. Hình ảnh Tiểu Lan ngồi bên hồ bỗng hiện lên trong đầu.

Hạo Nhiên nhìn khe núi lần cuối.

“Không phải hôm nay.”

Bí mật có thể chờ.

Hắc Phong vẫn sẽ ở đây.

Nhưng có người đã chờ hắn quá lâu.

Hắn khắc sâu vị trí khe núi vào tâm trí.

“Ta sẽ quay lại.”

“Lần sau, ta sẽ đi sâu hơn.”

Linh Dực rung mạnh. Tiêu Dao Kiếm đột ngột tăng tốc. Hạo Nhiên mượn lực của một mạch Hắc Phong đang cuộn lên, hóa thành một vệt sáng bạc xuyên qua tầng gió cuối cùng. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã rời khỏi vùng tối.

Ánh nắng cuối ngày lại rơi xuống áo bào.

Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại.

Hắc Phong vẫn gào thét giữa các khe núi.

Vẫn tối.

Vẫn dữ dội.

Vẫn đủ sức khiến phần lớn tu sĩ tránh xa.

Nhưng trong mắt hắn, nơi ấy đã không còn chỉ là hiểm địa. Nó giống như một cánh cửa. Một cánh cửa hắn chưa đủ thời gian để mở.

Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt. Tiêu Dao Kiếm tiếp tục hướng về Tam Thành. Lần này, hắn không giảm tốc thêm nữa.

Khi màn đêm phủ xuống, Tam Thành cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh trăng. Từ trên cao nhìn xuống, những bức tường thành nối dài như một con rồng khổng lồ nằm giữa vùng đất giao nhau của sa mạc và đồng bằng. Trận pháp trên tường phát ra ánh sáng mờ. Đèn trong các con phố lần lượt được thắp lên.

Dòng người vẫn ra vào qua những cổng thành lớn.

Thương đội vừa từ Tây Hoang trở về.

Tu sĩ chuẩn bị nhận nhiệm vụ.

Binh sĩ tuần tra đổi ca.

Những âm thanh quen thuộc hòa vào nhau, tạo thành sức sống hoàn toàn khác với sự trống trải của sa mạc.

Hạo Nhiên hạ thấp độ cao. Lệnh bài đặc sứ khẽ sáng trong giới chỉ. Trận pháp phòng không của Tam Thành nhận ra khí tức trên lệnh bài, không phát ra cảnh báo.

Hắn không bay về phủ thành chủ.

Cũng không tới doanh trại của tiểu đội Phong Vân.

Tiêu Dao Kiếm đổi hướng, lao thẳng về khu tây bắc.

Nơi đó yên tĩnh hơn phần còn lại của Tam Thành. Những con đường nhỏ chạy giữa các tiểu viện riêng biệt. Cây xanh nhiều hơn. Linh khí cũng dịu hơn nhờ các trận pháp tụ linh quy mô nhỏ.

Từ xa, Hạo Nhiên đã nhìn thấy tiểu viện Liễu Thiên Vân mô tả cho hắn.

Một bức tường trắng thấp. Mái ngói xanh. Một hồ nước nhỏ nằm phía trong.

Trận pháp bảo hộ vẫn đang vận hành.

Không quá mạnh.

Nhưng đủ ngăn những kẻ không được phép tự ý bước vào.

Hạo Nhiên hạ xuống trước cổng.

Đứng yên một lúc.

Sau bao ngày chiến đấu, truy đuổi và tính toán, đến khi thật sự đứng trước cánh cửa này, hắn bỗng cảm thấy bước chân mình nặng hơn một chút.

Không phải do mệt.

Mà vì trong lòng có quá nhiều điều muốn nói.

Hạo Nhiên giơ lệnh bài cho lính canh trước cổng, ra dấu im lặng, chờ tới khi họ gật đầu.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Gió đêm mang theo mùi sen nhè nhẹ.

Hồ nước nhân tạo nằm yên dưới ánh trăng. Lá sen xanh thẫm trải trên mặt hồ, thỉnh thoảng rung lên theo từng gợn sóng nhỏ. Giữa hồ, một đôi thiên cầm nhỏ lông trắng pha bạc đang tựa đầu vào nhau ngủ. Dưới gốc cây cổ thụ hình chữ Nhân bên bờ hồ, có một bóng dáng mảnh mai đang ngồi lặng lẽ.


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.