Chương 130: Chia Quân Hai Đường
Sau buổi nói chuyện lúc chập tối, khi vệt đỏ cuối cùng của mặt trời đã chìm xuống sau đường chân trời, Hạo Nhiên trở về lều trung tâm.
Lều được dựng đơn sơ giữa ốc đảo. Bốn góc cắm cọc gỗ, vải bạt dày chắn gió cát, bên trong trải một tấm thảm cũ và vài tấm da thú làm chỗ ngồi. Bên ngoài, tiếng lửa cháy, tiếng người nói chuyện và tiếng gió đêm vẫn không ngừng vọng vào.
Hỏa Linh Nhi và Hỏa Vân Phong đang ngồi cạnh chiếc bàn thấp.
Lãnh Hỏa đứng dựa vào cột chống gần cửa lều, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài như chưa từng có ý định nghỉ ngơi.
Hạo Nhiên ngồi xuống giữa lều, nói thẳng:
“Gọi Lưu Thanh đến đây.”
Hỏa Vân Phong lập tức đứng dậy.
“Vâng.”
Không lâu sau, Lưu Thanh bước vào. Áo choàng hắn còn phủ bụi, nhưng ánh mắt rất sáng. Vừa vào lều, hắn đã cúi đầu:
“Tộc trưởng, thuộc hạ tới rồi.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một cái.
“Ngồi đi.”
Lưu Thanh ngồi xuống đối diện. Lần này hắn không đùa câu nào.
Hạo Nhiên nói:
“Từ ngày mai, chúng ta chia làm hai đường.”
Không khí trong lều lập tức yên tĩnh.
Hạo Nhiên nhìn Lưu Thanh.
“Ngươi dẫn đoàn người này đi về phía Tam Thành.”
“Đường xa, ít nhất hai tháng.”
“Nhưng đó là con đường an toàn nhất cho họ.”
“Trên đường, chọn người có tu vi cao nhất chia thành ba lớp.”
“Lớp ngoài trinh sát, báo động.”
“Lớp giữa sẵn sàng chiến đấu, thay phiên hỗ trợ lớp ngoài.”
“Lớp trong bảo vệ người già, trẻ nhỏ, người bị thương và hậu cần.”
“Bất kể đi hay nghỉ, đội hình không được loạn.”
Lưu Thanh gật đầu rất nhanh.
“Rõ.”
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ngươi là người cầm đầu.”
“Nhưng nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải xông lên đánh nhau.”
“Ngươi giỏi quan sát, giao tiếp, bắn xa và giữ nhịp.”
“Cho nên khi có biến, ngươi phải đứng ở vị trí nhìn được toàn cục.”
“Không được vì nhất thời nóng máu mà lao vào giao chiến.”
Lưu Thanh hơi khựng lại. Một lát sau, hắn nghiêm mặt:
“Thuộc hạ sẽ giữ bình tĩnh.”
Hạo Nhiên nhìn hắn thêm một hơi.
“Còn một chuyện.”
“Từ đêm nay trở đi, trên đường đến Tam Thành, ngày đi đêm nghỉ.”
“Không tiệc tùng.”
“Không uống rượu.”
“Không ca hát náo động.”
“Ta biết chuyện này sẽ khiến nhiều người khó chịu.”
“Ngươi phải nói cho họ hiểu: đây không còn là đêm lửa sau khi rời thành nữa.”
“Đây là hành quân.”
“Là quân lệnh.”
Lưu Thanh im lặng một chút. Rồi hắn bỗng cười khổ.
“Tộc trưởng đang nhắm vào ta trước đúng không?”
Hạo Nhiên không đáp. Chỉ nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức thu nụ cười, chắp tay rất nghiêm túc.
“Rõ.”
“Thuộc hạ sẽ làm gương.”
“Đêm nay sẽ sắp xếp đội hình, thông báo quy củ, ghi danh từng nhóm.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang Lãnh Hỏa.
“Ta và Lãnh Hỏa sẽ đi đường riêng.”
“Chúng ta phải trở về Hỏa Kỳ Tộc càng nhanh càng tốt.”
“Đi đường vòng bình thường có thể mất thêm một tháng rưỡi.”
“Nhưng nếu dùng phi kiếm, kết hợp, ta muốn rút xuống khoảng hai tuần.”
Hỏa Linh Nhi hơi biến sắc.
“Hai tuần?”
Hỏa Vân Phong cũng ngẩng đầu.
“Như vậy quá gấp.”
Hạo Nhiên bình tĩnh nói:
“Gấp mới có cơ hội.”
“Dương Quang sẽ không ngồi yên.”
“Ta phải đến trước hắn.”
Lãnh Hỏa bước lên một bước. Giọng hắn trầm thấp:
“Đi theo tộc trưởng là nhiệm vụ của thuộc hạ.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ngươi am hiểu sa mạc.”
“Cũng là người phối hợp chiến đấu tốt nhất với ta lúc này.”
“Trên đường, nếu gặp truy binh có phi kiếm, chúng ta tìm cơ hội đoạt một thanh cho ngươi.”
Ánh mắt Lãnh Hỏa khẽ động. Phi kiếm không dễ đoạt. Càng không dễ luyện hóa lại. Nhưng hắn chỉ nói:
“Phú quý cầu trong nguy hiểm.”
“Chỉ cần bọn chúng dám mang tới, thuộc hạ sẽ thử.”
Lưu Thanh nhìn Lãnh Hỏa, lại nhìn Hạo Nhiên. Một lúc sau, hắn thở ra.
“Vậy là thuộc hạ đi một đường.”
Hạo Nhiên nói:
“Đúng.”
“Khi ta tập hợp được tộc nhân còn lại, sẽ tìm cách hội hợp với các ngươi.”
Hắn nhìn Lưu Thanh một chập rồi gằn giọng
“Ta muốn cả thư và người đều tới an toàn.”
Lưu Thanh khựng lại. Rồi bật cười nhẹ.
“Được.”
“Thuộc hạ sẽ hết mình.”
Không cần nói thêm nhiều. Mệnh lệnh đã rõ. Đường cũng đã chia. Nửa nén nhang sau, Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa bước ra khỏi lều trung tâm.
Đêm sa mạc đã sâu. Những đống lửa vẫn cháy quanh ốc đảo, nhưng tiếng cười nói đã nhỏ đi rất nhiều. Một số người đã bắt đầu được Lưu Thanh chia nhóm, ghi danh, sắp xếp đội hình. Vài tu sĩ trẻ nhận nhiệm vụ canh gác đầu tiên, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa tự hào.
Hạo Nhiên đứng ngoài lều, nhìn cảnh ấy một lát. Sau đó hắn quay sang Lãnh Hỏa.
“Đi thôi.”
Tiêu Dao Kiếm bay ra. Ánh bạc lạnh lóe lên dưới trăng. Thanh kiếm chậm rãi hóa lớn, đủ để hai người đứng lên. Hạo Nhiên đứng phía trước. Lãnh Hỏa đứng phía sau, hai tay chắp lại trước người, dáng vẻ vẫn như một thị vệ trung thành canh giữ sau lưng chủ nhân.
Một luồng gió cuốn qua. Phi kiếm hóa thành vệt sáng bạc, lao vút lên trời đêm. Ốc đảo nhỏ nhanh chóng lùi lại phía sau. Những đống lửa bên dưới nhỏ dần. Như những đốm sao bị bỏ lại trên mặt cát.
Trên phi kiếm, gió rít bên tai. Hạo Nhiên nhìn về phía tây nam. Đó là hướng Hỏa Kỳ Tộc. Cũng là nơi bắt đầu một ván cờ mới.
Hai người bay suốt vài canh giờ. Đến khi chân khí trong cơ thể Hạo Nhiên bắt đầu cạn, hắn mới hạ phi kiếm xuống một gò cát khuất gió. Vừa chạm đất, Hạo Nhiên lập tức phất tay. Thuyền Vũ Trụ hóa thành động phủ nhỏ hiện ra giữa cát.
Hai người bước vào. Cửa động phủ khép lại. Bên trong, linh khí dày hơn bên ngoài rất nhiều. Sinh cơ mộc hệ dịu nhẹ chảy quanh thân thể, nhanh chóng xoa dịu kinh mạch đang nóng rát vì điều khiển phi kiếm đường dài. Hạo Nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Lãnh Hỏa ngồi cách đó không xa. Mắt khép hờ, linh thức vẫn duy trì bên ngoài động phủ, cảnh giới mọi động tĩnh.
Một canh giờ sau, Hạo Nhiên mở mắt. Chân khí đã hồi phục phần lớn. Hắn khẽ thở ra.
“Tốc độ này đủ để rút ngắn đường về Hỏa Kỳ Tộc.”
Lãnh Hỏa mở mắt.
“Tộc trưởng."
"Dương Quang nếu phái truy binh, rất có thể đã bắt đầu hành động.”
“Nhưng với tốc độ này, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đến trước hắn.”
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
“Chúng ta không cần giao chiến trên đường.”
“Yêu thú tránh được thì tránh.”
“Người tránh được thì tránh.”
“Rủi ro nhỏ có thể chấp nhận.”
“Nhưng mục tiêu duy nhất là về đến Hỏa Kỳ Tộc càng sớm càng tốt.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Rõ.”
Hai người rời khỏi động phủ. Hạo Nhiên thu Thuyền Vũ Trụ vào linh hồn. Phi kiếm lại bay lên.
Một chủ.
Một vệ.
Một vệt sáng bạc. Tiếp tục lao qua đêm sa mạc.
Năm ngày sau.
Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đã vượt qua một quãng đường mà nếu đi bình thường ít nhất cần mười mấy ngày.
Nhưng cái giá cũng rất rõ. Dù có Thuyền Vũ Trụ hỗ trợ hồi phục, việc liên tục điều khiển phi kiếm, né gió độc, tránh yêu thú và duy trì linh thức quan sát vẫn khiến Hạo Nhiên bắt đầu kiệt sức.
Kinh mạch hắn nóng rát.
Tinh thần nặng xuống.
Thần thức cũng không còn sắc bén như lúc đầu.
Lãnh Hỏa không nói ra, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ.
Tộc trưởng đã tới giới hạn.
Đến hoàng hôn ngày thứ năm, Hạo Nhiên hạ phi kiếm xuống một gò cát cao. Hắn đứng yên một lát, rồi thở ra.
“Không thể tiếp tục cưỡng ép.”
“Tốc độ nhanh là tốt.”
“Nhưng nếu kiệt sức giữa đường, chỉ một đội truy binh nhỏ cũng đủ khiến chúng ta rơi vào tử địa.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Tộc trưởng cần nghỉ.”
“Chúng ta đồng thời quan sát phản ứng của Dương Quang.”
Hạo Nhiên nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một dãy núi thấp phía trước.
Núi không cao, nhưng địa thế hiểm. Một bên là vách đá dựng đứng. Một bên là khe núi hẹp.
Bên dưới là con đường cát nối giữa Thiên Nhãn Tiền Thành và hướng Hỏa Kỳ Tộc. Nếu truy binh đi theo tuyến nhanh nhất, rất có thể phải qua nơi này. Hạo Nhiên chỉ tay về phía đó.
“Chúng ta nghỉ ở kia.”
“Vị trí đó đủ để chúng ta nắm thế chủ động.”
Ánh mắt Lãnh Hỏa lạnh xuống.
“Thuộc hạ canh gác.”
“Tộc trưởng nghỉ ngơi.”
“Được.”
Không lâu sau, hai người tiến vào một hang đá nhỏ giữa lưng núi. Gió đêm thổi qua miệng hang, mang theo cái lạnh khô của sa mạc. Hạo Nhiên ngồi xếp bằng bên trong, chậm rãi điều tức. Lãnh Hỏa đứng ngoài hang như một pho tượng đá, ánh mắt bao phủ cả sườn núi và con đường phía dưới.
Sa mạc phía xa im lìm.
Không tiếng vó ngựa.
Không ánh pháp khí.
Không truy binh.
Cùng lúc đó, tại Tam Thành.
Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống tiểu viện phía đông, nhuộm sân đá xanh thành một màu vàng cam ấm áp. Gió chiều thổi qua tán cây cổ thụ trong viện. Lá cây khẽ lay. Hơi nước từ hồ đá nhỏ nơi góc sân bốc lên rất nhẹ.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nơi này yên bình đến mức không giống một thành trì tiền tuyến đang đối mặt với gió cát và chiến sự Tây Hoang.
Nhưng giữa sân đá, tiếng kiếm va nhau lại vang lên liên tục.
“Keng!”
“Keng!”
Một bóng người áo xanh nhạt lướt qua ánh hoàng hôn.
Tiểu Lan cầm một thanh kiếm mảnh trong tay, thân hình nhỏ nhắn xoay chuyển rất nhanh. Y phục xanh nhạt theo từng bước chân của nàng bay lên, giống như một cánh chim én non đang học cách lao qua gió lớn.
Kiếm thế của nàng còn non. Chân khí cũng chưa sâu. Nhưng từng đường kiếm đã không còn mềm yếu như trước.
Có né.
Có gạt.
Có phản kích.
Có một loại cố chấp rất rõ, giống như mỗi lần kiếm rơi xuống, nàng đều tự nhắc mình rằng không thể mãi đứng sau lưng người khác.
Ở rìa sân, Tiêu Kiếm đứng im lìm. Áo bào trắng của hắn khẽ lay trong gió chiều. Ánh mắt hắn vẫn lạnh và sắc như thường ngày, nhưng khi nhìn Tiểu Lan múa kiếm, trong đó lại có vài phần kiên nhẫn hiếm thấy.
“Tay phải hạ thấp thêm một phân.”
“Đừng dùng sức đẩy kiếm.”
“Dùng ý dẫn kiếm.”
“Kiếm không phải gậy gỗ.”
“Muốn gạt, phải mượn lực của đối phương.”
Tiểu Lan cắn môi, lập tức điều chỉnh. Thanh kiếm mảnh trong tay nàng đổi hướng. Lần này, đường kiếm không còn cứng như trước nữa. Khi kiếm khí của Tiêu Kiếm áp tới, nàng không đối kháng trực diện, mà khẽ nghiêng cổ tay, dẫn kiếm lệch sang một bên.
“Keng.”
Âm thanh va chạm nhẹ hơn trước rất nhiều.
Tiêu Kiếm khẽ gật đầu.
“Đúng.”
“Lại lần nữa.”
Hắn vung kiếm. Thanh kiếm trong tay Tiêu Kiếm dài và mảnh, thân kiếm trong như nước, ánh lên một tầng sáng lạnh dưới hoàng hôn.
Chỉ một bước.
Một vung tay.
Kiếm khí của hắn đã tới trước mặt Tiểu Lan.
Nhanh.
Sạch.
Không một động tác thừa.
Tiểu Lan lập tức lùi nửa bước, kiếm trong tay vẽ một vòng cung trước người, vừa gạt vừa xoay thân tránh khỏi mũi kiếm của Tiêu Kiếm. Sau đó nàng thuận thế chém ngược từ dưới lên.
Đường kiếm này không mạnh. Nhưng rất rõ ý. Không phải hoảng loạn chống đỡ. Mà là phản kích.
Tiêu Kiếm khẽ nhướng mày. Khóe môi hắn hiếm khi cong lên một chút.
“Có tiến bộ.”
Nói rồi, kiếm thế của hắn đột nhiên biến đổi. Một kiếm vừa bị gạt đi bỗng như nước chảy, vòng lại từ bên hông, ép thẳng vào khoảng trống nơi bước chân Tiểu Lan chưa kịp ổn định.
Tiểu Lan biến sắc.
Nàng vội xoay kiếm đón đỡ. Nhưng lần này quá gấp. Chân nàng trượt trên mặt đá. Thân thể mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra sau. Thanh kiếm mảnh rơi xuống đất.
“Keng.”
Tiểu Lan ngồi phịch xuống sân đá, đau đến nhíu mày.
Tiêu Kiếm khựng lại. Hắn lập tức thu kiếm, bước nhanh tới, đưa tay kéo nàng dậy.
“Không sao chứ?”
Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng rõ ràng có chút áy náy.
“Là ta quá mạnh tay.”
Tiểu Lan vội lắc đầu.
“Không phải lỗi của sư huynh.”
Nàng chống tay đứng lên, nhưng vừa động một chút đã khẽ nhăn mặt.
“Là em phản ứng chậm.”
Tiêu Kiếm nhìn nàng. Một lát sau, hắn nói:
“Chậm không đáng sợ.”
“Sợ là ngã xong không dám đứng dậy.”
Tiểu Lan nghe vậy, ánh mắt lập tức nghiêm lại. Nàng vừa định cúi xuống nhặt kiếm, cửa viện bỗng khẽ mở.
Một bóng áo đỏ bước ra.
Quân Nhã đứng dưới ánh hoàng hôn. Tóc dài buông xuống sau lưng, y phục hồng nhạt khẽ lay theo gió. So với trước lúc bế quan, khí tức của nàng rõ ràng trầm hơn, sâu hơn. Vẻ thanh lãnh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại sáng hơn, giống như một hồ nước tĩnh vừa giấu thêm một tầng vực sâu bên dưới.
Nàng nhìn thấy Tiểu Lan vừa ngã, Tiêu Kiếm đang đứng bên cạnh, thanh kiếm mảnh còn nằm trên sân đá. Thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt nàng.
Nhưng rất nhanh, nàng đã hiểu ra.
Quân Nhã bước tới, khẽ cúi đầu với Tiêu Kiếm.
“Đa tạ sư huynh đã chỉ bảo Tiểu Lan.”
“Nhờ có huynh, muội ấy mới tiến bộ được như vậy.”
Tiêu Kiếm chắp tay đáp lễ.
“Quân Nhã cô nương khách khí.”
“Tiểu Lan muội rất chịu học.”
“Chỉ cần có người chỉnh đúng chỗ, tiến bộ sẽ rất nhanh.”
Tiểu Lan nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Nàng phủi bụi trên y phục, rồi chạy nhanh đến bên Quân Nhã.
“Quân Nhã tỷ!”
“Chị xuất quan rồi?”
“Có đột phá không?”
“Có mạnh hơn trước nhiều không?”
Quân Nhã nhìn dáng vẻ gấp gáp của nàng, khóe môi khẽ cong. Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Tiểu Lan.
“Có chút cảm ngộ.”
“Không tính là đột phá lớn.”
“Nhưng ít nhất, khi Hạo Nhiên trở về, ta sẽ không để hắn nói mình chỉ biết bế quan mà không tiến bộ.”
Tiểu Lan nghe đến tên Hạo Nhiên, ánh mắt hơi dao động.
Tiêu Kiếm cũng nhận ra.
Hắn nhìn Quân Nhã một cái, rồi nói:
“Cô nương vừa xuất quan đã nhớ đến Hạo Nhiên sao?”
Quân Nhã hơi khựng lại.
Tiêu Kiếm tiếp tục, giọng vẫn rất nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý cười rất nhạt:
“Đáng tiếc, chưa có tin mới.”
“Mới mấy tuần mà thôi.”
Lời này vừa ra, Quân Nhã hiếm khi đỏ mặt nhưng lần này nàng vội quay đi nơi khác.
“Ta chỉ hỏi tình hình nhiệm vụ.”
“Không phải…”
Tiểu Lan ở bên cạnh lập tức che miệng cười khúc khích.
“Quân Nhã tỷ không cần giấu đâu.”
“Chị nhớ Hạo Nhiên thiếu gia từ hôm người vừa đi rồi.”
“Mỗi tối đều nhìn về hướng Tây Hoang.”
“Có lần trà nguội rồi cũng không biết.”
Quân Nhã quay phắt sang nhìn nàng.
“Tiểu Lan.”
Tiểu Lan lập tức lùi nửa bước, nhưng nụ cười trên mặt không giấu được.
“Em nói thật mà.”
Quân Nhã đưa tay véo nhẹ má nàng.
“Con bé này.”
“Vừa học chút kiếm thuật đã dám trêu cả ta?”
Tiểu Lan bị véo má, vừa né vừa cười.
“Em không dám.”
“Em chỉ giúp Tiêu Kiếm sư huynh biết sự thật thôi.”
Tiêu Kiếm đứng bên cạnh, khóe môi cũng khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt. Nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ gần như không phát hiện. Nhưng với một kiếm tu lạnh lùng như hắn, vậy đã là hiếm thấy.
Gió chiều lướt qua tiểu viện.
Trong khoảnh khắc ấy, Tam Thành dường như cách Tây Hoang rất xa.
Xa khỏi bão cát.
Xa khỏi Thiên Nhãn.
Xa khỏi những cuộc truy sát đang âm thầm hình thành.
Nhưng rất nhanh, Quân Nhã đã thu lại ý cười. Nàng nhìn Tiểu Lan. Lại nhìn thanh kiếm mảnh trên sân.
“Muốn luyện tiếp sao?”
Tiểu Lan cúi xuống nhặt kiếm. Nàng nhìn vết bụi trên tay áo mình, rồi nhìn thanh kiếm trong tay.
Một lát sau, nàng gật đầu.
“Muốn.”
Giọng nàng rất nhỏ. Nhưng rất chắc.
Trong sa mạc, sau gần một ngày tĩnh dưỡng, Hạo Nhiên khôi phục gần như hoàn toàn. Chân khí vận chuyển đều trong kinh mạch. Thần thức sắc bén hơn trước. Nhưng hắn không hề vì sự yên tĩnh này mà buông lỏng.
Hắn đang đứng ở miệng hang, nhìn con đường cát phía dưới.
“Không có động tĩnh.”
“Có thể Dương Quang chưa phái người.”
“Cũng có thể hắn không tin có người dám quay về Hỏa Kỳ Tộc nhanh như vậy.”
Lãnh Hỏa trầm giọng:
“Cẩn thận vẫn không thừa.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đi tiếp.”
Hai người bước ra khỏi hang. Tiêu Dao Kiếm lại hiện ra dưới chân.
Ba ngày tiếp theo khá yên bình. Trên đường, họ gặp vài nhóm du cư và thương nhân nhỏ đi ngược chiều về phía Thiên Nhãn Tiền Thành.
Hạo Nhiên không cố che giấu hành tung. Phi kiếm lướt qua trên trời, để lại ánh bạc trong mắt những người đang ngẩng đầu nhìn theo đầy hâm mộ.
Đến ngày thứ mười sau khi rời Thiên Nhãn Tiền Thành, khi mặt trời đã lên cao, Hạo Nhiên lại hạ kiếm xuống một vùng địa hình thấp gần dãy đồi cát lượn sóng.
Nơi này có thể ẩn nấp. Cũng có thể quan sát con đường phía sau.
Hạo Nhiên nhìn Lãnh Hỏa.
Lãnh Hỏa lập tức hiểu ý.
Hai người nhanh chóng tìm một khe hẹp giữa đồi cát, dùng bụi xương rồng khô và cát che bớt dấu vết. Sau đó Hạo Nhiên mở động phủ để cả hai bước vào trong để hồi phục.
Bên ngoài, gió vẫn thổi.
Cát vẫn bay.
Con đường phía sau vẫn yên tĩnh.
Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là an toàn.
Thời gian đang trôi.
Và sa mạc dường như cũng đang chờ đợi trận chiến sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.