Chương 138: Ai Săn Ai
Hạo Nhiên quay sang nhìn tên tù binh bị trói ở góc phòng.
Tên kia lập tức cứng người. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Hỏa Kỳ Thú hiện ra sau lưng Hạo Nhiên, cũng
tận mắt nhìn thấy những tộc nhân già yếu trong căn nhà này quỳ xuống gọi hai
chữ “tộc trưởng”. Khí thế ấy không còn là chiến lực đơn thuần. Đó là một thứ khiến người ngoài như hắn cũng cảm thấy ngực nặng xuống, giống
như vô thức đứng trước linh hồn của cả một bộ tộc.
Hạo Nhiên nhìn hắn, giọng rất bình thản:
“Ta cho ngươi nói vài câu.”
“Nếu ta không hài lòng, ngươi không cần sống nữa.”
Tên tù binh lập tức run lên. Vẻ kiệt ngạo của một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đã hoàn toàn không còn.
Hắn vội cúi đầu, nói rất nhanh:
“Ta tên Nhâm Bình.”
“Nhóm chúng ta có năm người, vốn là tán tu hợp lại, định đến Tiền Thành tìm
cơ hội.”
“Trên đường đi thì gặp nhóm người Hàn Minh.”
“Bọn họ hứa rằng chỉ cần gia nhập và trợ giúp bọn họ lần này, khi trở về thành
sẽ có cơ hội tốt hơn.”
“Đội trưởng Lý Vinh đã đồng ý.”
Hắn vội ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên:
“Ta chỉ đi theo.”
“Ta không phải người của Dương Quang.”
“Cũng không phải người Thiên Nhãn từ đầu.”
Hạo Nhiên không nói gì. Ánh mắt vẫn lạnh.
Nhâm Bình nuốt nước bọt, vội nói tiếp:
“Chúng ta tới đây hai hôm trước.”
“Sau đó chia thành hai nhóm.”
“Một nhóm lớn ở lại rừng Sương Rồng, chờ động tĩnh ở lối chính.”
“Một nhóm năm người do Lưu Tán dẫn đường, đi theo lối tắt vào Hỏa Kỳ Tộc để
dò xét tình hình.”
Hắn liếc nhanh về phía Lưu Tán đang cúi đầu ở gần cửa, rồi lập tức thu mắt
lại.
“Sáng nay, đội trưởng Hàn Minh cho
ba người chúng ta tiến vào bộ lạc dò xét.”
“Mục đích là xác nhận tình hình rồi trở về báo cáo.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Thực lực những người còn lại?”
Nhâm Bình không dám giấu.
“Ta không biết chính xác hết.”
“Nhưng ước chừng Hàn Minh là Trúc Cơ hậu kỳ.”
“Đội trưởng của ta, Lý Vinh, cũng tương đương.”
“Bảy người còn lại đều là Trúc Cơ trung kỳ, phần lớn ở tầng bốn hoặc tầng
năm.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Được.”
“Tạm tin ngươi.”
Nhâm Bình vừa thở ra nửa hơi, Hạo Nhiên đã nói tiếp:
“Nhưng nhớ kỹ.”
“Bây giờ ngươi là tù binh.”
“Chúng ta sống, ngươi có thể sống.”
“Chúng ta chết, ngươi sẽ chết trước.”
Nhâm Bình sắc mặt trắng bệch.
“Ta hiểu.”
Hạo Nhiên quay sang nhìn đám tộc nhân trong phòng. Ánh mắt hắn dừng lại trên một phụ nhân trung niên đang đứng cạnh đám trẻ. Người này thân hình không cao lớn, nhưng vai chắc, ánh mắt rất bình tĩnh. Dù
vừa khóc, tay nàng vẫn đặt trên chuôi đoản đao bên hông, không rời nửa khắc.
Hạo Nhiên lấy một thanh kiếm từ giới chỉ ra, đưa tới trước mặt nàng.
“Chị tên gì?”
Phụ nhân hơi giật mình, rồi lập tức bước lên nhận kiếm bằng hai tay.
“Lưu Nhàn.”
Hạo Nhiên nói:
“Từ giờ, tù binh này giao cho chị canh giữ.”
“Ta đã phong bế phần lớn lực lượng của hắn.”
“Nếu hắn có dị động, hoặc có ý chạy…”
Hắn nhìn Nhâm Bình một cái.
“Cứ ra tay.”
Lưu Nhàn siết chặt thanh kiếm. Nàng không hỏi thêm. Chỉ chắp tay rất dứt khoát:
“Lưu Nhàn xin nghe lệnh tộc trưởng.”
Nói xong, nàng quay sang Nhâm Bình.
“Đi.”
Nhâm Bình không dám phản kháng. Hắn cúi đầu đi theo nàng đến một căn nhà đá nhỏ bên cạnh nhà lớn.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại. Trong nhà lớn, không khí lúc này mới nhẹ đi một chút.
Nhưng cũng chỉ một chút.
Bởi vì tất cả đều hiểu, nguy hiểm bên ngoài vẫn chưa biến mất.
Hạo Nhiên mời mọi người ngồi xuống.
Ông lão chống gậy ngồi gần hắn nhất.
Lãnh Hỏa đứng bên cửa, còn Lưu Tán vẫn cúi đầu ở một góc, như chưa dám xem
mình là một phần của căn phòng này.
Hạo Nhiên nhìn quanh, nói chậm:
“Hiện tại, quanh Hỏa Kỳ Tộc vẫn còn một nhóm tu sĩ rất mạnh đang giám sát.”
“Họ không biết ta đã vào trong tộc.”
“Cũng chưa biết nhóm canh lối tắt đã bị diệt.”
“Đó là lợi thế duy nhất của chúng ta lúc này.”
Mọi người lập tức im lặng lắng nghe.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Sau khi rời khỏi đây, mọi người cứ sinh hoạt như bình thường.”
“Nhóm lửa.”
“Nấu ăn.”
“Vá lều.”
“Đi lại trong khu trung tâm.”
“Không được để lộ vẻ hoảng loạn.”
“Càng không được tụ tập nhìn về phía rừng Sương Rồng quá nhiều.”
Hắn nhìn sang mấy phụ nhân đang ôm trẻ nhỏ.
“Giữ bọn trẻ.”
“Không chạy ra ngoài.”
“Không nói về chuyện đêm qua.”
“Nếu có người lạ vào hỏi, cứ nói bộ lạc vẫn như cũ, không biết gì hết.”
Một bà lão run giọng:
“Nếu chúng vào bắt người thì sao?”
Hạo Nhiên đáp:
“Nếu có giao tranh, tất cả lập tức chạy vào nhà lớn này.”
“Không tham chiến.”
“Không đứng xem.”
“Không hô hoán lung tung.”
“Các vị tham gia vào chỉ khiến chúng ta phân tâm.”
Không ai thấy bị xúc phạm. Bởi vì họ biết hắn nói đúng.
Hạo Nhiên lại nhìn về phía vài người còn nhanh nhẹn hơn.
“Chọn vài người quen địa hình.”
“Canh hai hướng.”
“Một là lối vào chính từ rừng Sương Rồng.”
“Hai là lối tắt phía sau.”
“Không cần giao chiến.”
“Chỉ cần nhìn thấy người lạ thì báo ngay.”
Ông lão chống gậy gật đầu.
“Lão sẽ sắp xếp.”
Hạo Nhiên nhìn từng người một.
“Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh.”
“Địch đang chờ chúng ta lộ diện.”
“Vậy chúng ta càng phải để chúng nghĩ rằng nơi này vẫn như cũ.”
“Càng bình thường, càng an toàn.”
Một lúc sau, mọi người lần lượt rời khỏi nhà lớn. Không khí bên ngoài rất nhanh khôi phục vẻ cũ.
Có người nhóm bếp.
Có người bế trẻ về lều.
Có người cúi đầu sửa lại mái da thú.
Nhìn qua, Hỏa Kỳ Tộc vẫn chỉ là một bộ lạc già yếu, im lìm, không có gì đáng
chú ý. Nhưng bên dưới sự im lặng ấy, mỗi người đều đang cố nén tiếng tim đập của
mình.
Hạo Nhiên chờ mọi người rời đi, rồi nhìn Lưu Tán.
“Đi gọi Lãnh Hỏa vào đây.”
“Đã có người khác thay hắn cảnh giới.”
Lưu Tán lập tức đứng dậy.
“Vâng.”
Không lâu sau, Lãnh Hỏa bước vào. Bàn tay Lãnh Hỏa không còn đặt sát chuôi kiếm. Nhưng vẻ trầm lặng trên gương mặt vẫn chưa tan.
Có lẽ vì vừa gặp lại đồng tộc.
Có lẽ vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lão nhìn thấy trong mắt những người
Hỏa Kỳ còn lại một chút ánh sáng.
Lãnh Hỏa vừa định nói, Hạo Nhiên đã lên tiếng trước:
“Lưu Tán.”
“Ngươi cũng lại đây.”
Lưu Tán khựng lại. Rồi vội bước tới, cúi đầu đứng trước mặt Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nhìn hắn. Giọng hắn lần này không lạnh, nhưng rất nặng:
“Giờ không phải lúc dằn vặt.”
“Cũng không phải lúc quỳ mãi dưới đất để nói hối hận.”
“Giờ là lúc phải mạnh mẽ để cứu lấy người trong tộc.”
Lưu Tán ngẩng đầu. Đôi mắt hắn đỏ hoe. Giọng hắn khàn đặc:
“Tộc trưởng…”
“Ta biết mình không xứng đáng.”
“Ta đã ngu ngốc đi theo Dương Quang.”
“Ta không biết mình đã gián tiếp hại bao nhiêu tộc nhân.”
“Nếu chết có thể rửa sạch tội lỗi, ta nguyện chết ngay tại đây.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chết không đáng sợ.”
“Đáng sợ là chết vô ích.”
Lưu Tán khựng lại.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi phải dùng mạng sống của mình để chứng minh lòng trung thành.”
“Dùng nó để cứu những người còn lại.”
“Ngươi sẵn sàng không?”
Lưu Tán siết chặt nắm tay.
Lần này, giọng hắn không còn run như trước.
“Sẵn sàng.”
“Chỉ cần còn cơ hội cứu người trong tộc, việc gì ta cũng làm.”
Hạo Nhiên quay sang Lãnh Hỏa.
“Trước khi hắn đi, giúp hắn tạo thương thế.”
“Đủ nặng.”
“Đủ thuyết phục.”
“Nhưng không được lấy mạng.”
Lãnh Hỏa không hỏi lý do. Chỉ gật đầu.
“Rõ.”
Hạo Nhiên nhìn Lưu Tán:
“Nhiệm vụ của ngươi là quay về gặp Hàn Minh, tên chỉ huy của nhóm Thiên Nhãn
lần này.”
"Đi lại theo lối tắt, không theo đường chính."
“Ngươi hãy kể lại chuyện đã chứng kiến ở lối tắt.”
“Các ngươi giao chiến.”
“Bốn đồng bọn bị giết vì dính phục kích.”
“Ngươi nhờ quen địa hình nên lợi dụng đám cháy thoát ra được, nhưng bị thương
nặng.”
“Yêu cầu tăng viện lập tức.”
“Đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh để truy lùng.”
Hắn dừng một chút.
“Trước đó ngươi đã quan sát trong Hoả kỳ tộc.”
"Xác định chưa có lực lượng ở đó."
Lưu Tán ánh mắt sáng lên, nhưng trong đó vẫn có lo lắng.
“Thuộc hạ hiểu.”
“ sẽ khiến chúng tin rằng chỉ có một nhóm nhỏ đang dùng lối tắt vì phát hiện lối
chính bị mai phục.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đúng. Và đó cũng là sự thật.”
“Ngươi làm tốt việc này, là lập đại công cho cả tộc”
Lưu Tán cười khổ.
“Nếu bị phát hiện, thuộc hạ xin
tự sát trước khi chúng tra hỏi được bất kỳ điều gì về tộc trưởng và tộc nhân.”
Hạo Nhiên đứng dậy.
Hắn đưa tay đặt lên vai Lưu Tán, dùng chân khí ổn định kinh mạch và hơi thở.
“Đừng nghĩ đến chết trước.”
“Nghĩ đến sống sót trở về.”
“Người Hỏa Kỳ Tộc hiện tại cần người biết chuộc lỗi bằng hành động, không
cần thêm một cái xác vô ích.”
Lưu Tán cúi đầu thật sâu.
Hạo Nhiên thu tay lại.
“Đi đi.”
Lãnh Hỏa rút kiếm, hai người rời khỏi nhà lớn.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Ông lão chống gậy lúc này vẫn chưa rời đi.
Ông nhìn theo bóng Lưu Tán, giọng khàn:
“Tộc trưởng…”
“Lưu Tán này… có đáng tin không?”
Hạo Nhiên nhìn ra cửa.
“Đáng tin hay không, chúng ta phải chờ xem.”
“Dù hắn thành hay bại, đều phải có kế hoạch đối phó.”
Ông lão im lặng. Rồi chậm rãi gật đầu.
Một lát sau, Lãnh Hỏa quay lại. Áo bào lão vương chút bụi cát và vài vệt máu.
“Tộc trưởng.”
“Việc đã làm xong.”
“Vết thương đủ nặng để thuyết phục bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.”
“Hắn đã rời đi, hướng về trạm liên lạc.”
Hạo Nhiên gật nhẹ. Ánh mắt hắn dần bình tĩnh lại, lạnh và sâu.
“Vậy chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Hắn nhìn ông lão, rồi nhìn Lãnh Hỏa.
“Nếu Lưu Tán làm đúng, Thiên Nhãn sẽ tin có một nhóm người lạ đột nhập qua
lối tắt.”
“Khi đó, chúng rất có thể chia lực lượng.”
“Một nhóm đi theo lối tắt phía tây nam để truy lùng.”
“Phần còn lại tiếp tục giữ rừng Sương Rồng hoặc tiến vào theo lối chính.”
Lãnh Hỏa trầm giọng:
“Dù hướng nào, chúng ta cũng phải đối mặt ít nhất vài Trúc Cơ trung kỳ.”
“Có thể còn có hậu kỳ.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nói.
“Và lần này, chúng sẽ cảnh giác hơn rất nhiều.”
“Không còn dễ đánh như nhóm vừa rồi.”
Hắn dừng một chút.
“Cho nên chúng ta không thể ngồi chờ trong bộ lạc. Ta tin Lưu Tán sẽ không phản bội một lần nữa, nhưng cũng sẽ không đặt cược toàn bộ. ”
“ Tất cả phải rời khu trung tâm ngay mà không gây náo động”
“Người già yếu và trẻ nhỏ phải vào rừng ẩn nấp.”
“Không để bị bắt làm con tin.”
Ông lão chống gậy đứng lên, dù thân thể run rẩy nhưng giọng rất kiên định:
“Tộc trưởng nói phải.”
“Lão sẽ sắp xếp.”
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ta cần người thông thuộc địa hình lối tắt.”
“Không cần tu vi cao.”
“Cần mắt sáng, chân nhanh, biết giữ bình tĩnh.”
“Cần phát hiện địch trước khi chúng phát hiện chúng ta.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Thuộc hạ sẽ chọn người.”
“Tốt.”
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Chúng ta không chờ chúng đến.”
“Chúng ta sẽ là người chủ động.”
“Thu dọn nhanh.”
“Không để lại dấu vết.”
“Xuất phát ngay.”
Chỉ trong thời gian ngắn, Hỏa Kỳ Tộc vốn yên tĩnh lại bắt đầu chuyển động.
Nhưng không ồn ào.
Không hỗn loạn.
Người già được dìu đi.
Trẻ nhỏ được người lớn ôm sát, dặn không khóc lớn; những đứa quá nhỏ được quấn khăn che gió và dỗ ngủ trước khi rời đi.
Phụ nhân gom theo một ít nước, vài túi lương khô, vài món dược thảo còn sót
lại. Những căn lều nhanh chóng trở về vẻ cũ, như thể chưa từng có ai thu dọn vội
vã.
Không lâu sau, Hạo Nhiên đã đứng giữa một rừng cây Sương Rồng và
những bụi cây dại thấp.
Nơi này nằm giữa lối tắt, đủ kín để ẩn nấp, cũng đủ rộng để tản
người.
Gió mang theo mùi cát bụi, mùi nhựa cây gai độc và linh khí loãng của vùng
biên giới.
Không khí căng như dây cung.
Hạo Nhiên quay sang Lãnh Hỏa.
“Chọn hai người.”
“Một người lên điểm cao đầu lối tắt.”
“Một người lên điểm cao cuối lối tắt.”
Hắn lấy ra hai tấm gương nhỏ bằng đồng.
“Đưa cho họ.”
“Nếu thấy địch, trước tiên đếm số lượng.”
“Đừng vội báo.”
“Chờ chắc chắn không bỏ sót người nào.”
“Sau đó xoay gương về phía này.”
“Nếu trời tối, dùng lửa làm dấu.”
“Hai lần.”
“Mỗi lần cách nhau mười hơi thở.”
“Báo xong lập tức rời vị trí.”
Lãnh Hỏa gật đầu, không hỏi thêm. Hắn quay người đi vào nhóm tộc nhân đang ẩn sau bụi cây.
Rất nhanh, lão dẫn về hai phụ nữ. Cả hai đều trung niên, da rám nắng, thân hình gọn gàng, ánh mắt không mềm
yếu như vẻ ngoài.
“Hai người họ từng là đội hái dược của tộc, quen từng mỏm đá quanh rừng Sương Rồng.”
"Người này tên Kim Lĩnh." Lãnh Hoả chỉ người bên phải
Người bên trái tên Kim Loan."
Cả hai bước tới trước Hạo Nhiên, chắp tay.
“Tộc trưởng, thuộc hạ Kim Lĩnh, sẵn sàng.”
“Tộc trưởng, thuộc hạ Kim Loan, sẵn sàng.”
Hạo Nhiên nhìn hai người.
Sau đó lặp lại từng yêu cầu một lần nữa.
Quan sát kỹ.
Không vội.
Không tham công.
Không để ánh gương phản chiếu sang hướng khác.
Khi báo hiệu, che mặt sau của gương bằng vải, chỉ để ánh sáng truyền về phía
hắn.
Kim Lĩnh và Kim Loan nghe rất chăm chú.
Đến cuối, cả hai đồng thanh:
“Hiểu rõ.”
“Thuộc hạ sẽ không để tộc trưởng thất vọng.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Việc này nguy hiểm.”
“Nhưng rất quan trọng.”
“Chúng ta sống chết vì bộ tộc.”
Ánh mắt hai người đỏ lên một chút. Không ai nói thêm. Họ nhận gương, rồi nhanh chóng tách ra hai hướng ngược nhau, thân hình rất
nhanh bị rừng gai và bóng đá nuốt mất.
Hạo Nhiên lại quay sang Lãnh Hỏa.
“Bảo những người còn lại tìm nơi xa hơn, kín hơn.”
“Ở lại đó vài ngày rồi hãy quay về tộc.”
“Nếu chúng ta thắng, ta sẽ cho người đón họ.”
“Nếu chúng ta không quay lại…”
Hắn dừng một chút.
“Đừng để họ trở về quá sớm.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn. Ánh mắt lão nặng xuống. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Rõ.”
Lãnh Hỏa rời đi.
Xung quanh Hạo Nhiên dần yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng gió lướt qua gai nhọn. Tiếng sương bạc rơi rất khẽ. Và tiếng tim đập của chính hắn.
Hắn hít sâu, hu toàn bộ khí tức của vùng núi Hỏa Kỳ vào cảm nhận.
Mùi cát.
Mùi đá nóng.
Mùi nhựa cây độc.
Mùi tro tàn từ bộ lạc cũ.
Bàn tay hắn chậm rãi siết lại. Hắn biết mình đang đánh cược rất lớn. Lưu Tán có thể thành công.
Cũng có thể bị nhìn thấu. Thiên Nhãn có thể chia quân. Cũng có thể kéo toàn bộ lực lượng tới.
Một bước sai, Hỏa Kỳ Tộc còn sót lại sẽ bị xóa sạch trong đêm nay. Nhưng nếu không đánh cược, bọn họ chỉ có thể tiếp tục co mình trong tro tàn,
chờ bị từng chút một dập tắt.
Hạo Nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn lạnh và tĩnh.
“Đến đi.”
Hắn khẽ nói giữa rừng gai.
“Lần này, để xem ai săn ai.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.