Chương 148: Nghi Thức Triệu Thi
Hai ngày trôi qua trong im lặng.
Rời khỏi Cát Lôi Tộc, Hạo Nhiên gần như không dừng lại quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Ban ngày, hắn ngự Tiêu Dao Phi Kiếm xuyên qua những cồn cát trải dài bất tận. Khi chân khí tiêu hao quá nửa, hắn mới tìm một khe núi kín gió hoặc một ốc đảo nhỏ bị đá che khuất, gọi Thuyền Vũ Trụ ra rồi vào khoang điều tức.
Hỏa Kỳ Ngọc giúp tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn trước. Nhưng lực lượng bên trong viên ngọc không phải vô tận. Mỗi lần hỏa khí được dẫn ra quá nhiều, ánh đỏ bao quanh nó sẽ mờ đi một chút. Muốn khôi phục hoàn toàn, Hạo Nhiên vẫn phải hấp thu linh khí thiên địa và tự vận công chuyển hóa.
Bởi vậy, hắn không dám dựa dẫm hoàn toàn vào truyền thừa. Một nén hương điều tức chỉ giúp khôi phục thêm khoảng ba thành chân khí. Nhưng như vậy đã đủ để hắn tiếp tục lên đường.
Đến đêm thứ hai, khoảng cách từ đây đến doanh trại tiền tuyến của Tam Thành chỉ còn chưa đầy nửa ngày phi kiếm.
Trăng non treo thấp trên bầu trời. Ánh trăng rất mỏng, gần như bị tầng mây xám che khuất hoàn toàn.
Hạo Nhiên chọn một sườn núi hoang vắng nằm giữa hai dãy đồi cát thấp để nghỉ ngắn.
Nơi này không có dấu chân người. Cũng không có khí tức yêu thú lớn. Chỉ có vài bụi cỏ khô mọc sát vách đá và những tảng đá lởm chởm bị gió cát mài mòn qua rất nhiều năm.
Hạo Nhiên đáp xuống một mặt đá phẳng. Tiêu Dao Kiếm hóa thành một vệt sáng, thu vào bên người. Hắn ngồi xếp bằng. Áo bào trắng trong bóng đêm dần chuyển thành màu xám nhạt.
Hạo Nhiên khép mắt.
Hít sâu.
Không khí sa mạc về đêm khô và lạnh, nhưng trong lồng ngực hắn lại có một luồng hơi ấm chậm rãi dâng lên.
Hỏa Kỳ Ngọc xoay nhẹ trong linh hồn. Từng sợi hỏa khí tinh thuần men theo kinh mạch, tràn xuống đan điền.
Sau lưng hắn, Linh Dực vô hình rung rất khẽ. Phong ý mát lạnh theo từng nhịp thở đi vào cơ thể.
Một nóng.
Một lạnh.
Một động.
Một trầm.
Hai luồng lực lượng vốn khác biệt không hoàn toàn hòa làm một. Chúng chỉ quấn quanh nhau, giống như hai dòng nước cùng chảy qua một lòng sông mà không xung đột.
Phong ý giúp chân khí lưu chuyển nhanh hơn.
Hỏa ý khiến từng vòng vận hành thêm bền chắc.
Mỗi lần hai luồng lực lượng đi qua kinh mạch, chân khí lại được ép sâu thêm một phần. Những đoạn kinh mạch còn hơi căng do liên tục ngự kiếm đường dài cũng dần dịu xuống.
Hạo Nhiên không cố đột phá. Trúc Cơ tầng bốn mới ổn định chưa lâu. Điều hắn cần lúc này không phải cảnh giới cao hơn, mà là khiến từng phần sức mạnh đang có thật sự thuộc về mình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Hạo Nhiên mở mắt, trăng non đã khuất sau tầng mây.
Bầu trời chỉ còn vài vì sao lẻ loi.
Hắn đứng dậy.
Khẽ xoay vai.
Chân khí lưu chuyển trơn tru.
Thần thức cũng sáng rõ hơn trước.
“Đêm nay đi xuyên đêm.”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Tiêu Dao Kiếm vừa bay ra, Hạo Nhiên bỗng dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía đông. Dưới chân một ngọn núi thấp, khuất sau hai dãy cồn cát, có một đốm lửa vừa bùng lên.
Ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt đậu.
Sau đó lớn dần.
Nhưng ngọn lửa ấy không giống lửa của lữ khách.
Cũng không giống lửa trại của thương đội hay người du cư.
Nó quá đều.
Không bị gió làm nghiêng.
Ánh lửa còn mang một màu đỏ sẫm khác thường. Xung quanh có rất nhiều bóng người đang di chuyển.
Hai mươi.
Ba mươi.
Có thể nhiều hơn.
Vòng ngoài có người đứng gác. Vòng trong có người đang khuân những vật nặng từ mấy chiếc xe kéo vào trung tâm.
Đội hình rất có trật tự.
Không giống thương đội gặp nạn.
Càng không giống người du cư dừng chân qua đêm.
Hạo Nhiên khẽ cau mày.
Doanh trại tiền tuyến của Tam Thành chỉ còn cách nơi này nửa ngày phi kiếm.
Nếu đây là quân của Liễu Thiên Vân, bọn họ phải có cờ hiệu, trận binh hoặc ít nhất là ánh sáng từ phù văn phòng vệ.
Nhưng nơi đó không có gì.
Không cờ.
Không phù hiệu.
Không trận pháp công khai.
Chỉ có ánh lửa và những bóng áo xám đang hoạt động trong im lặng.
Hạo Nhiên thu Tiêu Dao Kiếm lại.
Khí tức toàn thân lập tức chìm xuống.
Linh Dực khẽ rung.
Một lớp phong ý mỏng bao quanh cơ thể. Thân hình hắn lướt sát mặt cát, men theo những dải đá thấp, tiếp cận từ hướng ngược gió.
Hắn không bay cao. Cũng không dùng thần thức quét thẳng vào đối phương. Những kẻ dám thực hiện việc bí mật gần doanh trại tiền tuyến chắc chắn không phải người thường. Nếu trong số chúng có tu sĩ thần thức mạnh, một lần dò xét bất cẩn có thể khiến hắn lập tức bị phát hiện.
Khi còn cách khoảng hai trăm trượng, Hạo Nhiên giảm tốc.
Hắn vòng qua một khe đá nhỏ. Sau đó nép sau một tảng đá lớn nằm cao hơn mặt đất.
Từ vị trí này, hắn có thể nhìn xuống khu vực dưới chân núi.
Ánh lửa chập chờn.
Hơn ba mươi người mặc áo choàng xám tro đang đứng quanh một vòng tròn rộng gần mười trượng.
Đầu họ đều đội mũ trùm.
Không có dấu hiệu rõ ràng của bất kỳ bộ tộc Tây Hoang nào.
Cũng không mang cờ hiệu công khai của Thiên Nhãn hay Tam Thành.
Bên ngoài vòng tròn là bốn chiếc xe kéo lớn phủ vải đen.
Vải được buộc rất chặt. Nhưng mỗi khi gió thổi qua, Hạo Nhiên vẫn nhìn thấy hình dáng dài, vuông, giống như quan tài đá hoặc những chiếc hộp dùng để chứa thi thể.
Một mùi tanh lạnh theo gió bay tới. Không giống máu tươi. Mà giống mùi thịt đã để quá lâu trong nơi ẩm thấp.
Hạo Nhiên thu hơi thở xuống thấp hơn.
Ở trung tâm đám người là một nam tử cao lớn. Hắc bào trên người hắn dài chạm đất. Trong tay cầm một cây trượng xương màu đen. Đầu trượng gắn một chiếc sọ nhỏ không biết thuộc về người hay yêu thú. Hai hốc mắt được nhét hai viên ngọc màu đỏ đục, dưới ánh lửa trông như đang chảy máu.
Khí tức quanh người hắn rất âm trầm.
Trúc Cơ trung kỳ.
Nhưng không ổn định.
Lúc mạnh, lúc yếu. Giống như bên trong cơ thể không chỉ có một luồng khí tức.
Ngoài hắn, Hạo Nhiên còn cảm nhận được hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đứng gần những chiếc xe. Những người còn lại phần lớn là Ngưng Khí trung kỳ và hậu kỳ.
Ba mươi người.
Ba Trúc Cơ.
Không phải lực lượng có thể xem thường.
Hạo Nhiên tiếp tục quan sát. Không vội hành động.
Đám người áo xám đưa những khối dài phủ vải đen vào vòng tròn. Từng lớp vải được tháo xuống. Bên dưới quả nhiên là các cỗ quan tài đá.
Tổng cộng tám cỗ.
Mỗi cỗ đều có màu xám đen, bên ngoài khắc những ký hiệu méo mó như rễ cây chết. Khi chiếc quan tài cuối cùng được đặt xuống, toàn bộ đám người lập tức dừng lại.
Không cần ai ra lệnh.
Từng người tự động bước về vị trí của mình.
Ba mươi sáu người.
Tạo thành ba vòng tròn.
Không thừa một bước.
Không sai một vị trí.
Sự ăn khớp ấy khiến người nhìn cảm thấy khó chịu. Giống như họ đã thực hiện nghi thức này không biết bao nhiêu lần trong bóng tối.
Tên thủ lĩnh bước vào trung tâm. Hắn giơ cây trượng xương lên cao. Sau đó cắm mạnh xuống mặt cát.
“Ầm.”
Âm thanh trầm đục vang lên.
Không lớn. Nhưng cát trong vòng tròn lập tức rung động. Từ điểm cây trượng chạm xuống, những đường đen mảnh lan ra bốn phía, nối liền từng quan tài đá.
Toàn bộ đám người áo xám đồng loạt quỳ một gối. Hai tay chắp trước ngực. Đầu cúi thấp. Tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
Ban đầu rất nhỏ. Như gió luồn qua khe đá.
Sau đó dần dày hơn.
Không phải tiếng Tây Hoang. Cũng không hoàn toàn giống ngôn ngữ Đông Nguyên.
Từng âm tiết bị kéo dài.
Khàn.
Đục.
Méo mó.
Giống như lời nói của người sống bị moi ra từ cổ họng một xác chết.
Đống lửa ở trung tâm đột nhiên đổi màu. Từ đỏ cam chuyển thành tím sẫm. Sau đó cột lửa không bốc lên trời nữa. Nó cuộn ngược xuống mặt đất. Giống như đang bị một cái miệng vô hình nằm dưới cát hút lấy.
Hạo Nhiên cảm nhận linh khí quanh khu vực bị kéo về phía vòng tròn. Không phải hấp thu để tu luyện. Cũng không phải vận chuyển theo trận pháp bình thường.
Linh khí vừa đi vào vùng ánh lửa tím liền trở nên lạnh lẽo, sau đó biến thành một loại khí tức âm trầm khiến người ta buồn nôn.
Đám người áo xám bắt đầu lắc lư. Những tên tu vi thấp nhất ngẩng đầu lên. Hai mắt trắng dã. Miệng mở rộng.
Không có tiếng người phát ra. Từ cổ họng chúng trào ra những luồng khói đen mỏng, uốn éo như rắn.
Khói đen không bay đi. Mà chui qua miệng, mũi của những người khác trong vòng tròn.
Một người thở ra.
Người khác hút vào.
Từng luồng tà khí tuần hoàn giữa ba mươi sáu người, nối bọn chúng thành một chỉnh thể.
Lạnh.
Âm.
Tanh.
Da đầu Hạo Nhiên khẽ tê.
Đây không phải nghi thức cầu mưa. Không phải tế tự tổ tiên. Càng không phải trận pháp tu luyện chính đạo.
Hắn tập trung ý niệm vào Bách Khoa Tiêu Dao.
Những trang ghi chép trong tâm thức chậm rãi lật mở. Lần này không có một đoạn giải thích dài xuất hiện. Chỉ có vài chữ màu đỏ nổi lên.
Tà thuật Âm Hồn.
Triệu Thi.
Dùng xác chết và oán khí làm dẫn.
Nghi thức chưa hoàn thành.
Hạo Nhiên nhìn những dòng chữ ấy. Ánh mắt càng trầm xuống.
Bên dưới vòng tròn, mặt cát bắt đầu nứt ra. Ban đầu chỉ là những vết rạn nhỏ. Sau đó chúng lan rộng. Màu đen trong các khe nứt đậm như mực. Từng bàn tay xương xẩu chậm rãi thò lên.
Móng tay dài.
Dính đất đen.
Khớp xương cọ vào nhau, phát ra tiếng “rắc rắc” khô khốc.
Một cái đầu trồi lên.
Sau đó là vai.
Ngực.
Thân thể.
Từng xác chết mục nát chậm rãi bò khỏi cát.
Có xác mất nửa khuôn mặt.
Có xác chỉ còn một cánh tay.
Có xác vẫn mặc tàn giáp cũ, trên ngực cắm một mũi tên gãy.
Không xác nào gầm rú.
Không xác nào rên rỉ.
Chỉ có tiếng xương cọ vào nhau.
Tiếng cát rơi khỏi da thịt mục nát và âm thanh tụng niệm đều đặn của những người áo xám.
Mười.
Hai mươi.
Ba mươi.
Số xác chết vẫn tiếp tục tăng.
Hạo Nhiên không còn đếm nữa. Phần lớn khí tức chỉ tương đương Ngưng Khí sơ kỳ hoặc trung kỳ.
Nhưng chúng không có sinh cơ.
Không có đau đớn.
Cũng không có sợ hãi.
Nếu được luyện thành hoàn chỉnh, dù sức mạnh không cao, chúng vẫn có thể trở thành một đội quân cực kỳ khó đối phó đối với binh sĩ bình thường.
Đặc biệt ở chiến trường.
Nơi có vô số thi thể và oán khí.
Hạo Nhiên nhìn tám cỗ quan tài đá.
Nắp quan tài đang rung lên.
Thứ thật sự nguy hiểm có lẽ vẫn còn nằm bên trong.
Hắn không lập tức lao ra.
Ba tu sĩ Trúc Cơ.
Ba mươi sáu người duy trì trận pháp.
Chưa kể những cỗ quan tài chưa mở.
Nếu hắn tùy tiện xông vào, có thể sẽ bị vây giữa nghi thức chưa rõ cơ chế.
Hạo Nhiên cúi thấp người. Ánh mắt quan sát từng đường trận văn trên mặt đất. Nhiều đường đen từ cây trượng xương nối tới tám quan tài. Nhưng tất cả đều phải đi qua một bệ đá thấp nằm phía sau đống lửa.
Bệ đá chỉ cao nửa người. Trên mặt khắc một vòng phù văn tím đen. Mỗi khi tiếng niệm chú mạnh thêm, bệ đá lại sáng lên một lần. Đó có thể là trung tâm của nghi thức.
Nhưng Hạo Nhiên chưa chắc.
Hắn tập trung Bách Khoa Tiêu Dao lần nữa.
Một dòng chữ mới hiện ra.
Trận tâm tạm thời: Huyết Âm Bàn.
Phá trận tâm có thể gây phản phệ.
Cảnh báo: vật dẫn chính chưa thức tỉnh.
Hạo Nhiên nhìn tám cỗ quan tài đang rung.
Vật dẫn chính.
Không phải những xác chết bò lên từ cát.
Mà là thứ bên trong quan tài.
Nếu chờ nghi thức hoàn thành, tình hình có thể vượt khỏi khả năng của hắn.
Nhưng phá trận ngay lúc này cũng có nguy cơ khiến toàn bộ tà khí phản phệ, bùng nổ ra ngoài.
Hạo Nhiên nhìn về hướng doanh trại tiền tuyến.
Nửa ngày phi kiếm.
Nếu quay đi báo tin, khi hắn trở lại, nghi thức có thể đã kết thúc.
Những kẻ này cũng có thể rời đi.
Hắn khẽ siết tay.
Không thể chờ.
Nhưng cũng không thể lao thẳng vào giữa như lần đối đầu với đám người này.
Hạo Nhiên chậm rãi rút tấm Tín Phù mà Liễu Thiên Vân đã cấp cho hắn.
Hắn truyền vào một đoạn ý niệm ngắn.
Phát hiện tà tu thực hiện nghi thức gọi xác chết gần doanh trại tiền tuyến, phía tây bắc khoảng nửa ngày đường. Ta sẽ tìm cách kéo dài.
Ánh tím trên tấm phù lóe lên.
Sau đó tắt.
Hạo Nhiên không biết tín hiệu có thể truyền xa đến đâu.
Chỉ hy vọng.
Hắn cất tấm phù đi.
Sau đó nhìn về vòng tròn phía dưới.
Muốn phá trận, trước tiên phải khiến những kẻ duy trì nghi thức rối loạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.