Chương 162: Lần Thứ Sáu
Lần luyện thứ sáu bắt đầu khi ánh chiều đã chuyển dần sang đỏ.
Cửa lều được đóng kín lại.
Hạo Nhiên dùng Phong ý tạo một tầng ngăn cách mỏng quanh vách đá để ngăn gió cát bên ngoài ảnh hưởng tới dòng khí trong lô.
Tiểu Lan đặt năm bình dược dịch lên bàn. Mỗi bình đều có vạch chia do Hạo Nhiên khắc tạm.
Nàng lần lượt đổ lượng dược dịch đã tính vào năm chén ngọc giống nhau.
Không ước lượng bằng mắt.
Không dựa vào cảm giác.
Mọi thứ đều được lấy theo vạch.
Hạo Nhiên đặt đồng hồ cát bên cạnh.
Bốn vật tạo mốc nhiệt cũng được sắp ngay trước mặt.
Sáp linh ong.
Nước.
Dầu dược.
Kim Sa Thạch.
Hắn nhắm mắt. Hơi thở chậm lại. Hỏa Linh khí lan ra.
Sáp bắt đầu mềm.
Ngoại hỏa mức một. Đan lô được làm ấm đều.
Tiểu Lan đổ dược dịch Sa Linh Căn vào trước.
Không còn xác rễ.
Không còn phần xơ.
Tinh hoa màu vàng đất trải thành một lớp mỏng dưới đáy lô.
Dầu đổi màu. Ngoại hỏa mức hai.
Dược dịch Hỏa Sa Thảo được đưa vào.
Hỏa tính không bùng lên dữ dội như khi dùng bột thảo dược. Nó lan ra đều hơn.
Tiểu Lan nhìn màu khói.
“Ổn định.”
Nước chưa bay hơi. Hạo Nhiên giữ nguyên.
Dược dịch Linh Vân Diệp đi vào. Một tầng Mộc tính lập tức bọc quanh khối dược.
Sau đó là tinh hoa Băng Linh Quả. Hạo Nhiên không để hàn khí khuếch tán tự do. Phong ý kéo nó thành một dòng mỏng, xoay quanh phía ngoài.
Cuối cùng mới tới tinh lực yêu hạch.
Năm phần tinh lực đỏ vàng lần lượt được thả vào.
Không va chạm.
Không nhập ngay vào khối dược.
Hạo Nhiên dùng năm dòng phong ý giữ chúng ở năm vị trí khác nhau.
Đan lô khẽ rung.
Tiểu Lan nhìn chiếc đồng hồ cát.
“Một phần.”
Hạo Nhiên tăng nhiệt.
Nước đã bắt đầu bốc hơi. Ngoại hỏa tiến gần mức ba. Tinh hoa trong lô dần trở nên linh động.
Năm dòng phong ý xoay chậm.
Mỗi dòng cuốn lấy một phần dược lực.
Tiểu Lan nhìn màu dược khí.
“Hỏa tính bên thứ ba hơi cao.”
Hạo Nhiên lập tức kéo điểm ấy ra xa vùng nhiệt mạnh. Điểm mang hàn tính hơn được chuyển vào thay thế.
Năm khối dược lực liên tục đổi vị trí.
Không ngẫu nhiên.
Mà theo cùng một nhịp đã được tính bằng đồng hồ cát. Cứ mỗi nửa vạch, chúng đổi một lần.
Sau năm vòng, mỗi khối đã đi qua toàn bộ các vị trí trong lô.
Sai lệch nhiệt độ được giảm xuống.
Tiểu Lan nhìn thấy biến hóa ấy. Đôi mắt dần sáng lên.
“Như vậy mỗi viên đều nhận gần như cùng một lượng nhiệt.”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn không còn dư sức để nói.
Hồn Pháp mở rộng. Thần thức chia thành năm sợi. Mỗi sợi theo sát một khối dược lực.
Linh Dực rung lên rất khẽ. Phong ý giữ các dòng khí không xung đột.
Hỏa Kỳ Ngọc liên tục cung cấp Hỏa Linh khí tinh thuần.
Ba lực lượng đồng thời vận chuyển. Áp lực lớn hơn bất kỳ lần luyện đan nào trước đó.
Nhưng nhờ dược liệu đã được chiết riêng, bên trong lô không còn quá nhiều biến hóa hỗn loạn.
Hạo Nhiên không phải đồng thời loại tạp chất và dung hợp. Hắn chỉ cần tập trung vào nhiệt.
Nhịp.
Vị trí.
Và sự cân bằng.
Đồng hồ cát đi qua vạch thứ sáu.
Tiểu Lan khẽ nói:
“Bắt đầu thu.”
Hạo Nhiên hạ ngoại hỏa.
Sau đó tạo năm điểm nội hỏa rất nhỏ. Không đốt trực tiếp vào dược dịch. Mỗi điểm chỉ nằm phía dưới một khối dược lực.
Năm vòng phong ý bắt đầu co lại.
Khối dược đầu tiên ngưng nhanh nhất.
Khối thứ ba chậm hơn.
Hạo Nhiên lập tức điều chỉnh.
Đến vòng thứ hai, tốc độ ngưng tụ của năm điểm gần như bằng nhau.
Tiểu Lan nắm chặt cuốn sổ.
Nàng không dám ghi nữa.
Chỉ nhìn.
Dược khí trong lô dày dần nhưng không tản ra ngoài. Phong ý dẫn phần dược khí thoát khỏi mỗi khối quay trở lại quỹ đạo. Giống như một hệ thống khép kín.
Dược lực bay ra.
Gặp vùng lạnh hơn.
Ngưng lại.
Sau đó được dòng phong ý đưa trở về khối đan.
Mỗi vòng tuần hoàn lại làm phần tinh hoa cô đặc thêm một chút.
Tạp khí nặng bị đẩy dần ra mép lô.
Ngoại hỏa thiêu sạch.
Phần tinh hoa ở giữa càng lúc càng trong.
Tiểu Lan nhìn đến mức hơi thở gần như dừng lại.
“Dược lực thất thoát rất ít…”
Nàng nói rất nhỏ.
Hạo Nhiên vẫn không đáp.
Mồ hôi đã chảy xuống thái dương.
Năm điểm đan bắt đầu thành hình.
Một viên.
Hai viên.
Ba viên.
Bốn viên.
Năm viên.
Bề mặt còn mềm.
Chưa ổn định.
Đúng lúc ấy, đan lô phát ra một tiếng ngân dài.
“Ông…”
Linh khí xung quanh khu thử nghiệm dược chợt dao động.
Tiểu Lan biến sắc.
“Đan khí tụ linh.”
“Thiếu gia, chưa được mở lò!”
Hạo Nhiên vốn đã chuẩn bị thu hỏa, lập tức dừng lại. Hắn cũng cảm nhận được.
Năm viên đan trong lô bắt đầu hút linh khí từ bên ngoài.
Không mạnh.
Nhưng rất rõ.
Phong cấm quanh lều khẽ rung.
Linh khí bị hút qua khe đá, tụ về đan lô.
Hạo Nhiên lập tức mở rộng Phong ý. Không ngăn linh khí đi vào, chỉ lọc bớt bụi cát và tạp khí.
Linh khí tinh thuần được dẫn vào năm quỹ đạo riêng.
Một viên hấp thu nhanh hơn bốn viên còn lại. Chính là viên nằm gần tâm lô nhất.
Hạo Nhiên muốn kéo nó ra ngoài.
Nhưng vừa động, bốn viên còn lại lập tức dao động.
Hắn dừng lại.
Không cưỡng ép.
Tiểu Lan cũng nhận ra.
“Giữ nguyên.”
“Đừng đổi vị trí nữa.”
Hạo Nhiên làm theo.
Năm viên tiếp tục hấp thu linh khí. Bốn viên bên ngoài chỉ xuất hiện một lớp ánh sáng mỏng trên bề mặt. Viên ở giữa lại dần sinh ra một đường vân vàng nhạt.
Không rõ ràng ngay. Nhưng từng chút một hiện lên như một mạch nhỏ.
Một đường.
Sau đó là đường thứ hai.
Hạo Nhiên nghiến răng.
Sắc mặt dần trắng đi.
Giữ năm dòng phong ý cùng lúc đã rất khó. Giờ còn phải dẫn linh khí bên ngoài vào từng viên mà không để chúng tranh đoạt nhau.
Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn xoay nhanh.
Linh Dực liên tục rung.
Hồn Pháp duy trì năm sợi linh thức gần như tới giới hạn.
Tiểu Lan đứng bên cạnh. Hai tay siết chặt.
Nàng không dám nói thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn Hạo Nhiên.
Một nén hương trôi qua.
Đồng hồ cát đã chảy hết. Nhưng không ai lật lại.
Thời gian lúc này không còn quan trọng.
Bốn viên đan bên ngoài lần lượt ổn định. Khí tức không tiếp tục tăng. Bề mặt sáng. Dược hương tinh thuần.
Viên ở giữa vẫn còn xoay. Đường vân vàng nhạt trên mặt nó đã nối thành một vòng không hoàn chỉnh.
Đan lô rung lên lần cuối.
“Ting.”
Một âm thanh trong trẻo vang ra.
Sau đó là bốn tiếng nhỏ hơn liên tiếp.
“Ting.”
“Ting.”
“Ting.”
“Ting.”
Năm viên đan cùng rơi xuống khay đá bên trong lô.
Hạo Nhiên thở ra một hơi dài.
Phong ý chậm rãi tan đi.
Hỏa khí thu lại.
Hắn không mở lò ngay. Đợi thêm ba mươi hơi thở để nhiệt độ tự hạ xuống.
Sau đó mới bấm ấn.
Nắp lô mở ra.
Không có khói đen.
Không có khí nóng bùng lên.
Chỉ có một làn dược hương tinh khiết lan khắp căn lều.
Năm viên Vượng Khí Đan nằm trong lô.
Viên thứ năm nằm ở giữa. Màu đỏ cam trong hơn các viên còn lại. Bên trong có thêm một tầng ánh vàng rất mỏng. Trên bề mặt là một đường đan văn chưa hoàn chỉnh nhưng rõ ràng tồn tại.
Tiểu Lan đứng bất động.
Nàng nhìn một lần.
Rồi lại nhìn thêm lần nữa.
Cuối cùng mới bước tới.
Dùng kẹp ngọc lấy từng viên ra.
Kiểm tra dược khí.
Dược thạch.
Tạp chất.
Nàng làm rất chậm. Không để sự vui mừng ảnh hưởng phán đoán.
Bốn viên đầu tiên được đặt riêng sang một bên.
Tiểu Lan nói:
“Thượng phẩm.”
“Cả bốn viên đều là Vượng Khí Đan thượng phẩm.”
Giọng nàng đã hơi run. Sau đó nàng kiểm tra viên cuối cùng.
Dược thạch vừa chạm phần bột thuốc đã lập tức sáng lên.
Không phải màu đỏ cam thông thường mà là một lớp vàng đỏ trong suốt.
Tiểu Lan dùng Mộc linh lực đi qua dược lực.
Nàng giữ nguyên rất lâu.
Đôi mắt dần đỏ lên.
“Viên này…”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Làm sao?”
Tiểu Lan ngẩng đầu.
“Cực phẩm.”
Giọng nàng rất nhỏ.
“Đan văn chưa hoàn toàn khép kín.”
“Nhưng dược lực đã tự tạo tuần hoàn.”
“Tạp chất gần như không còn.”
“Có thể gọi là Vượng Khí Đan cực phẩm.”
Hạo Nhiên nhìn năm viên đan nằm trên khay ngọc.
Bốn viên thượng phẩm.
Một viên cực phẩm.
Dược hương thanh sạch vẫn lặng lẽ lan trong căn lều đá.
Viên cực phẩm nằm ở giữa, màu đỏ cam trong hơn hẳn bốn viên còn lại. Một đường đan văn vàng nhạt chạy quanh bề mặt, chưa hoàn toàn khép kín nhưng vẫn chậm rãi lưu chuyển theo dược khí bên trong.
Hạo Nhiên im lặng.
Hắn vốn chỉ muốn kiểm tra phương pháp chiết xuất ở nhiệt thấp, cách dùng Phong ý dẫn dược khí và khả năng kiểm soát nhiệt trong từng giai đoạn.
Bốn viên thượng phẩm đã vượt xa kết quả hắn dự tính.
Còn viên thứ năm…
Hắn chưa thật sự hiểu nó có ý nghĩa lớn tới mức nào.
Tiểu Lan thì khác. Nàng đứng bên khay ngọc, đôi mắt vẫn không rời khỏi viên đan ở giữa. Hai bàn tay đang giữ dược thạch khẽ run.
Nàng đã kiểm tra ba lần.
Dùng Mộc linh lực cảm nhận.
Dùng dược thạch xác định tạp chất.
Lại quan sát đan văn và sự tuần hoàn của dược khí.
Kết quả không thay đổi.
Cực phẩm.
Thật sự là cực phẩm.
Tiểu Lan chậm rãi đặt dược thạch xuống.
“Thiếu gia…”
Giọng nàng rất nhỏ.
Hạo Nhiên quay sang.
Hàng mi Tiểu Lan run lên. Đôi mắt đã đỏ, nhưng ánh sáng bên trong lại rực rỡ đến mức hắn chưa từng thấy.
“Người có biết cực phẩm đan quý tới mức nào không?”
Hạo Nhiên nhìn viên đan.
“Quý hơn thượng phẩm rất nhiều?”
Tiểu Lan gần như không biết nên cười hay nên khóc trước câu trả lời ấy.
“Không chỉ là rất nhiều.”
Nàng hít vào một hơi, cố giữ giọng ổn định.
“Đan dược thông thường chia hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.”
“Chỉ cần thành thượng phẩm, dược lực đã tinh thuần hơn rất nhiều, tạp chất ít, hiệu quả ổn định.”
“Nhưng cực phẩm…”
Nàng nhìn đường đan văn vàng nhạt đang chuyển động.
“Cực phẩm không chỉ là dược lực mạnh hơn.”
“Dược lực bên trong gần như tự thành tuần hoàn.”
“Đan dược có thể giữ dược tính rất lâu mà không suy giảm.”
“Dễ hấp thu hơn.”
“Không để lại tạp chất.”
“Nếu may mắn, có loại thậm chí còn sinh ra tác dụng mà đan phương ban đầu không có.”
Tiểu Lan dừng lại một chút. Đầu ngón tay nàng đưa tới gần viên đan, nhưng vẫn không thật sự chạm vào.
“Trong đan thư của Dược Phong có ghi chép về cực phẩm đan.”
“Phong Vân Tử sư phụ cũng từng nhắc tới.”
“Nhưng đó phần lớn là chuyện của rất lâu trước đây.”
“Ngay cả sư phụ cũng chưa từng nói mình tận mắt nhìn thấy một viên cực phẩm vừa ra lò.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Rất lâu rồi không còn ai luyện ra?”
“Không thể nói tuyệt đối không có.”
Tiểu Lan lắc đầu.
“Các đại tông môn và thế lực đan đạo có thể giữ bí mật.”
“Nhưng ít nhất trong những ghi chép công khai mà em từng đọc…”
“Đã rất lâu không còn nghe nói có người ổn định luyện ra cực phẩm đan.”
“Có khi nhiều năm mới xuất hiện một viên.”
“Có khi một đan sư cả đời chỉ gặp được một lần.”
Giọng nàng càng nói càng run.
Không phải vì sợ. Mà vì vui mừng và tự hào đã vượt quá khả năng che giấu.
“Thiếu gia.”
“Người mới thật sự bước vào đan đạo.”
“Chúng ta mới thử vài lần.”
“Vậy mà đã luyện ra cực phẩm.”
Nước mắt cuối cùng vẫn tràn khỏi khóe mắt nàng.
Nhưng Tiểu Lan đang cười. Nụ cười rạng rỡ, vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, lại có một niềm tự hào rất thật.
“Người làm được chuyện mà rất nhiều đan sư cả đời cũng chưa chắc làm được.”
Hạo Nhiên nhìn nàng. Sau đó ngơ ngác lại nhìn viên đan.
Hắn chưa hiểu rõ thực sự sức nặng của hai chữ “cực phẩm”.
Nhưng sự im lặng trong mắt hắn không kéo dài lâu. Một câu hỏi gần như lập tức xuất hiện.
“Vì sao chỉ có một viên?”
Tiểu Lan khựng lại.
“Thiếu gia?”
Hạo Nhiên cầm viên cực phẩm lên. Dược khí trong viên đan lập tức tạo thành một dao động rất nhẹ trên đầu ngón tay hắn.
“Cùng một lò.”
“Cùng nguyên liệu.”
“Cùng tỷ lệ.”
“Cùng thời gian.”
“Nhưng bốn viên là thượng phẩm.”
“Chỉ viên này đạt cực phẩm.”
Hắn nhìn vị trí viên đan vừa nằm trong lò.
“Viên này ở gần tâm nhất.”
“Nhận nhiệt đều hơn.”
“Cũng hút được nhiều linh khí hơn khi đan khí tụ linh.”
“Nhưng chỉ vậy thôi sao?”
Tiểu Lan nhìn hắn. Nàng vừa nói cho hắn biết cực phẩm đan quý hiếm đến mức nào.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Hạo Nhiên lại đang nghĩ làm thế nào tạo ra viên thứ hai.
Rồi viên thứ ba.
Làm thế nào biến một kết quả có may mắn thành thứ có thể lặp lại.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Nếu vị trí quyết định phẩm chất…”
“Vậy phải làm sao để năm viên đều đi qua vị trí tốt nhất?”
“Nếu nhiệt ở tâm lô ổn định hơn…”
“Có thể sửa trận văn để toàn bộ đan lô có nhiệt giống nhau hay không?”
“Nếu viên này hút được nhiều linh khí hơn…”
“Có thể chủ động chia linh khí đều cho từng viên hay không?”
Hắn đặt viên đan trở lại khay.
“Ta không cần mỗi lò đều dựa vào may mắn xuất hiện một viên cực phẩm.”
“Ta cần biết vì sao nó xuất hiện.”
“Sau đó tìm cách tạo lại.”
Tiểu Lan nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng khẽ nói:
“Thiếu gia…”
“Người thật sự không giống đan sư bình thường.”
Hạo Nhiên quay sang.
“Vì sao?”
“Người khác nhìn thấy cực phẩm đan, trước tiên sẽ nghĩ nó đáng giá bao nhiêu.”
“Hoặc phải giữ nó thế nào.”
“Thiếu gia lại đang nghĩ vì sao bốn viên còn lại không phải cực phẩm.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Bởi một viên cực phẩm không đủ xây Hỏa Vân Trấn.”
Nụ cười trên môi Tiểu Lan chậm rãi dừng lại.
Hạo Nhiên nhìn ra ngoài lều.
Phía xa vẫn vang tiếng búa.
Tiếng xe đẩy.
Tiếng người gọi nhau đào rãnh nước và dựng tường đất.
“Viên đan này rất quý.”
“Nhưng nếu chúng ta chỉ có một viên…”
“Nó chỉ là bảo vật.”
“Có thể đổi được linh thạch.”
“Có thể khiến người khác kinh ngạc.”
“Nhưng không thể trở thành nền móng của Hỏa Vân.”
Hắn nhìn bốn viên thượng phẩm và một viên cực phẩm.
“Muốn nơi này thật sự sống…”
“Chúng ta cần một phương pháp.”
“Một cách luyện có thể ghi lại.”
“Có thể kiểm chứng.”
“Có thể lặp lại.”
“Và sau này…”
Hạo Nhiên dừng một nhịp.
“Không chỉ hai chúng ta mới làm được.”
Tiểu Lan hơi mở lớn mắt.
“Thiếu gia muốn dạy cho người khác?”
“Không phải ngay bây giờ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Chúng ta còn chưa hiểu đủ.”
“Nhưng nếu phương pháp này chỉ tồn tại trong đầu ta…”
“Thì Hỏa Vân vẫn chỉ có một người biết giữ lửa.”
“Em cũng không thể một mình xử lý tất cả dược liệu.”
“Muốn có dược thất thật sự.”
“Muốn có đan sư.”
“Muốn cung cấp đan dược cho quân sĩ, tộc nhân và thương nhân…”
“Phải có thêm người làm được.”
Tiểu Lan cúi xuống nhìn những trang giấy ghi chép kín chữ trên bàn.
Phong dẫn nhiệt.
Hỏa tách dược.
Hàn ngưng tinh hoa.
Lắng tạp.
Đo tỷ lệ.
Chia thời gian.
Đổi vị trí để cân bằng nhiệt.
Từng bước đều đã được ghi.
Nhưng vẫn chưa đủ để một người khác cầm lên là có thể làm theo.
Họ cần cách đo rõ hơn.
Cần nhiều đan lô tốt hơn.
Cần nhiều lần thử để xác định sai số.
Cần biết phần nào phụ thuộc vào Hỏa Linh khí của Hạo Nhiên.
Phần nào có thể thay bằng trận pháp.
Phần nào cần Mộc linh lực của Tiểu Lan.
Phần nào một dược sư bình thường cũng có thể học.
Tiểu Lan chậm rãi nói:
“Muốn người khác làm được…”
“Chúng ta phải tách phương pháp thành từng phần.”
“Người xử lý dược liệu.”
“Người kiểm tra dược tính.”
“Người khống hỏa.”
“Người điều khiển trận pháp.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Đúng.”
“Không nhất thiết mỗi người đều phải giống chúng ta.”
“Có thể dùng người bù cho thiên phú.”
“Dùng trận pháp bù cho Phong ý.”
“Dùng đan lô tốt bù cho việc khống nhiệt chưa đủ tinh tế.”
“Dùng quy trình rõ ràng để giảm sai sót.”
Ý nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng rõ.
Tiêu Dao Phái có người.
Có Dược Phong.
Có đan sư.
Có trận sư.
Thiên Bảo Các lại có thứ khác.
Thương lộ.
Linh thạch.
Dụng cụ.
Vật liệu chế tạo.
Bình thủy tinh tốt hơn.
Cân chính xác hơn.
Các loại linh kim có phản ứng với nhiệt.
Và quan trọng nhất là khả năng đưa đan dược từ Hỏa Vân tới thị trường.
Nếu Hỏa Vân có thể cung cấp đan dược ổn định, Thiên Bảo Các sẽ không chỉ nhìn nơi này như một tiền trại nghèo giữa sa mạc.
Những ý nghĩ ấy liên tục hiện lên, chưa thành kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng từng mảnh đã bắt đầu nối lại.
Dược viên.
Dược thất.
Đan lô.
Nhân lực Tiêu Dao Phái.
Thương lộ Thiên Bảo Các.
Dược liệu các bộ lạc Tây Hoang.
Linh thạch.
Trận pháp.
Tất cả có thể tạo thành một vòng tuần hoàn.
Hỏa Vân không chỉ bán đan. Mà dùng đan dược kéo tài nguyên về. Dùng tài nguyên mở rộng dược viên. Dùng dược viên tạo thêm sản phẩm. Dùng sản phẩm nuôi người.
Nuôi quân.
Xây trấn.
Hạo Nhiên không nói hết những suy nghĩ ấy. Bởi hiện tại mọi thứ mới chỉ là một viên cực phẩm ngoài dự đoán.
Nếu nói quá xa, nó chỉ là mộng tưởng.
Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.
Tiểu Lan nhận ra điều đó. Nàng khẽ hỏi:
“Thiếu gia đang nghĩ tới Hỏa Vân Trấn sao?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Viên đan này có thể là một cơ hội.”
“Nhưng cũng có thể là tai họa.”
Tiểu Lan lập tức hiểu. Niềm vui trên mặt nàng chậm rãi thu lại.
“Chuyện này không thể để người ngoài biết.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên phất tay. Phong ý lập tức khép quanh lều đá. Một tầng khí lưu rất mỏng phủ lên vách.
“Bên ngoài chỉ biết chúng ta đang tiếp tục thử nghiệm.”
“Ba viên trung phẩm trước đó đã đủ.”
“Bốn viên thượng phẩm này cũng chưa đưa ra.”
Tiểu Lan nhìn viên cực phẩm.
“Càng không thể để ai biết viên này tồn tại.”
Hạo Nhiên nói.
“Không bán, không đổi.”
“Ít nhất trước khi chúng ta biết mình có thể luyện lại.”
Tiểu Lan gật đầu rất nhanh.
Hạo Nhiên nhìn cuốn sổ trên bàn.
“Ghi chép phải chia làm hai phần.”
Tiểu Lan hơi ngẩn ra.
“Một phần là những bước có thể công khai.”
“Cân dược liệu.”
“Chia thời gian.”
“Dùng mốc nhiệt.”
“Phân tách tinh luyện và dung hợp.”
Hắn chỉ vào những dòng liên quan đến Phong ý và cách chiết ở nhiệt thấp.
“Phần còn lại giữ riêng.”
“Không chép chung.”
“Đặc biệt là cách Phong ý thu hồi dược khí.”
“Cách chia vùng nóng lạnh.”
“Và biến hóa lúc tụ linh.”
Tiểu Lan lập tức lấy một cuốn sổ khác.
“Em sẽ sao lại.”
“Cuốn ngoài chỉ ghi quy trình cơ bản.”
“Cuốn trong giữ phương pháp thật.”
“Không.”
Hạo Nhiên suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Phương pháp thật cũng không ghi toàn bộ vào một cuốn.”
“Chia ra.”
“Em giữ phần dược liệu.”
“Ta giữ phần phong hỏa và khống nhiệt.”
“Phần tụ linh chỉ hai chúng ta biết.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
Sau đó nghiêm túc gật đầu.
“Dạ.”
Hạo Nhiên cầm viên cực phẩm lên lần nữa.
“Còn phải kiểm tra dược tính.”
Tiểu Lan lập tức nhìn hắn đầy cảnh giác.
“Không được nuốt cả viên.”
Hạo Nhiên hơi nhướng mày.
“Ta còn chưa nói.”
“Nhưng thiếu gia đang nghĩ.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan nhìn vẻ mặt ấy, càng chắc chắn mình đoán đúng.
“Người vừa khống chế năm luồng dược lực.”
“Linh thức gần cạn.”
“Bây giờ thử dược rất nguy hiểm.”
“Ít nhất phải đợi khôi phục.”
“Được.”
Hạo Nhiên đáp.
“Sau khi khôi phục.”
“Và chỉ thử một phần.”
“Em phải ở bên cạnh.”
“Được.”
“Có bất thường phải dừng ngay.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Ta đều nghe em.”
Tiểu Lan lúc này mới thở nhẹ. Nàng lấy ra hai chiếc bình ngọc. Bốn viên thượng phẩm được đặt chung vào một bình lớn hơn. Viên cực phẩm được cất riêng.
Bên trong bình nhỏ lót một tầng Dưỡng Linh Miên. Phong kín vừa hoàn thành, khí tức của viên cực phẩm lập tức biến mất. Tiểu Lan cất chiếc bình vào nơi sâu nhất trong túi trữ vật.
Hạo Nhiên nhìn chiếc đan lô cũ.
“Ngày mai không luyện thêm.”
Tiểu Lan hơi bất ngờ.
“Thiếu gia không muốn thử lại cực phẩm sao?”
“Muốn.”
Hắn đáp.
“Nhưng hiện tại càng muốn thì càng không được vội.”
“Lần này chúng ta thay đổi quá nhiều thứ.”
“Nguyên liệu.”
“Cách chiết.”
“Tốc độ phong.”
“Vị trí.”
“Mức hàn.”
“Thời gian.”
“Đan lô lại không đều nhiệt.”
“Nếu lập tức làm lại mà thất bại…”
“Chúng ta vẫn không biết yếu tố nào tạo ra cực phẩm.”
Tiểu Lan chậm rãi gật đầu.
“Vậy phải tách từng yếu tố.”
“Ừ.”
“Lần sau chỉ thay đổi một thứ.”
Tiểu Lan kéo cuốn sổ lại.
Nàng chia trang giấy thành ba phần.
Đã xác định.
Chưa xác định.
Có thể do may mắn.
Ánh chiều bên ngoài đã gần tắt.
Tiếng búa, tiếng xe và tiếng người làm việc vẫn vang lên khắp Hỏa Vân Trấn.
Không ai biết trong căn lều đá nhỏ đã xuất hiện một viên cực phẩm đan đã rất lâu không còn được nhắc tới bên ngoài đan thư. Không ai biết Hạo Nhiên và Tiểu Lan vừa chạm tới một thứ có thể khiến những thế lực lớn phải động lòng. Và càng không ai biết, trong đầu Hạo Nhiên lúc này, viên đan ấy đã không còn chỉ là một bảo vật.
Nó là một khả năng.
Một điều kiện để đổi lấy nhân lực.
Một lợi thế để bước lên bàn thương lượng.
Một nguồn linh thạch.
Một con đường thương mại.
Và có thể là mấu chốt giúp Hỏa Vân Trấn từ một vùng đất cần được nuôi sống trở thành nơi có thể tự nuôi chính mình.
Ngọn lửa trong đan lô đã tắt.
Nhưng trong đầu Hạo Nhiên, rất nhiều đường nét mới chỉ vừa bắt đầu hiện lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.