Thuyền Linh

Chương 143: Tế Đàn

Đăng: 26/07/2026 14:38 2,913 từ 1 lượt đọc

Càng đến gần tế đàn, Hạo Nhiên càng cảm nhận rõ sự rung động của Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn. Không còn là những nhịp khẽ như lúc hắn đứng ngoài khoảng sân. Mà là một sự triệu hoán.

Mãnh liệt.

Nóng bỏng.

Từng nhịp rung truyền từ linh hồn xuống đan điền, men theo kinh mạch lan vào máu thịt, khiến nhiệt độ trong cơ thể hắn dần tăng lên.

Không đau.

Không loạn.

Chỉ ấm.

Một cảm giác gần gũi khó diễn tả, như có bàn tay vô hình đặt lên lồng ngực, kéo hắn từng bước về phía trước.

Tế đàn nằm ở trung tâm. Bảy bậc đá đen dẫn lên đỉnh đàn, mỗi bậc rộng gần một trượng. Bụi cát đã phủ lên đó qua không biết bao nhiêu năm, nhưng những đường vân hỏa diễm chạm sâu trong đá vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hạo Nhiên đặt chân lên bậc thứ nhất.

Hỏa Kỳ Ngọc rung lên.

Bậc thứ hai.

Một tia sáng đỏ mờ hiện ra dưới lòng bàn chân hắn.

Bậc thứ ba.

Ánh đỏ men theo đường khắc cổ, chậm rãi chảy về phía trước.

Từng bậc.

Từng bậc.

Tế đàn giống như một sinh mệnh đã ngủ quá lâu, giờ đang nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trở về.

Liêu Ban đi bên cạnh Hạo Nhiên. Ông lão chống gậy, mỗi lần bước lên đều phải dừng lại lấy hơi. Tấm lưng vốn đã còng xuống bởi năm tháng càng thêm run rẩy, nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi bóng áo trắng trước mặt.

Ông từng chứng kiến nghi lễ này. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi ấy, tóc ông vẫn còn đen. Thanh đao bên hông vẫn còn nguyên lưỡi. Hỏa Kỳ Tộc vẫn có những chiến binh cưỡi thú chạy xuyên Tây Hoang, còn tiếng trẻ nhỏ vẫn vang lên mỗi sáng trong bộ lạc.

Ông từng nhìn tộc trưởng đời trước đặt tay lên tế đàn.

Từng nhìn thấy bốn cột lửa cháy lên.

Từng cảm nhận tiếng gầm của Hỏa Kỳ Thú truyền qua huyết mạch.

Sau đó, là chia rẽ.

Người chết.

Nhà cháy.

Tộc nhân ly tán.

Ngọn lửa trên tế đàn tắt đi.

Liêu Ban đã kể, ông từng nghĩ cả đời mình sẽ không còn được thấy cảnh này lần nữa. Nhưng hôm nay, ông đang bước lên bảy bậc đá cũ cùng một vị tộc trưởng mới.

Khi Hạo Nhiên đặt chân lên mặt tế đàn, Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn hắn rung mạnh đến mức gần như phát ra âm thanh. Lớp ánh sáng bao quanh khối ngọc đỏ liên tục dao động, từng sợi hỏa khí mỏng tràn ra, hướng về bệ đá ở trung tâm tế đàn.

Hạo Nhiên quay sang Liêu Ban.

“Tiền bối.”

“Bây giờ ta phải làm gì?”

Liêu Ban run run nâng tay, chỉ vào một vết lõm hình bàn tay trên mặt bệ đá. Vết lõm đã bị thời gian mài mòn, nhưng năm ngón tay vẫn còn nhìn thấy rõ.

“Lão không biết toàn bộ nghi lễ.”

“Nhưng năm đó, tộc trưởng đời trước cũng đứng ở đây.”

“Ngài đặt tay vào vết lõm.”

“Sau đó nhỏ máu.”

Liêu Ban nhìn bệ đá, yết hầu khẽ chuyển động.

“Phần còn lại…”

“Tổ tiên sẽ dẫn dắt ngài.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Hắn bước đến trước bệ đá.

Bệ thờ có hình ngọn lửa, màu đen sẫm, bề mặt đầy những vết nứt nhỏ. Chính giữa là vết lõm hình bàn tay mà Liêu Ban vừa chỉ.

Hạo Nhiên đặt tay phải vào đó.

Đá lạnh.

Nhưng chỉ trong một nhịp thở, một luồng nhiệt nóng bỏng từ sâu dưới tế đàn truyền lên lòng bàn tay hắn. Luồng nhiệt chạy qua cánh tay.

Qua bả vai.

Xuyên vào lồng ngực.

Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn lập tức xoay nhanh. Lớp ánh sáng đỏ bao quanh nó hóa thành từng sợi hỏa khí, men theo kinh mạch Hạo Nhiên chảy xuống cánh tay phải.

Hạo Nhiên lấy ra một lưỡi kiếm nhỏ. Đầu kiếm lướt qua đầu ngón tay. Một vết cắt mảnh xuất hiện. Máu tươi chậm rãi chảy xuống.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Máu rơi vào vết lõm.

Trong khoảnh khắc giọt máu thứ ba chạm xuống mặt đá, toàn bộ tế đàn đột nhiên rung lên.

“Ầm…”

Âm thanh trầm thấp truyền ra từ sâu trong lòng đất.

Không lớn.

Nhưng tất cả tộc nhân đứng bên dưới đều cảm thấy lồng ngực mình chấn động theo.

Vết lõm dưới tay Hạo Nhiên sáng lên. Ánh sáng đỏ từ lòng bàn tay hắn lan vào mặt đá, chạy dọc theo những đường vân cổ xưa.

Từng đường.

Từng đường.

Giống như máu nóng đang chảy qua những mạch máu đã ngủ say hàng trăm năm.

Bốn cột đá ở bốn góc tế đàn đồng thời rung động. Bên trong các khe nứt trên thân cột xuất hiện những đốm lửa nhỏ.

Dưới chân tế đàn, một người già quỳ xuống.

Sau đó là người thứ hai.

Người thứ ba.

Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ tộc nhân Hỏa Kỳ đã đồng loạt quỳ trên mặt cát.

Không ai ra lệnh.

Không ai nhắc nhở.

Họ chỉ biết mình phải quỳ. Như những đứa con lưu lạc quá lâu, cuối cùng cũng trở về trước cửa nhà.

Lớp hỏa khí bao quanh Hỏa Kỳ Ngọc tiếp tục tràn ra. Nó theo cánh tay Hạo Nhiên chảy vào tế đàn, hòa cùng ánh sáng trong những đường vân đỏ. Một vòng xoáy lửa nhỏ hình thành bên dưới lòng bàn tay hắn.

Ánh lửa xoay tròn.

Càng lúc càng nhanh.

Sau đó, từ trung tâm tế đàn, một bóng đỏ khổng lồ chậm rãi đứng lên.

Ban đầu chỉ là một vệt sáng mờ.

Rất lớn.

Rất sâu.

Như một ngọn lửa đang vươn lên từ lòng đất.

Bóng đỏ dần có hình.

Bốn vó.

Một đôi sừng cháy rực.

Thân hình phủ kín những lớp vảy đỏ như than lửa. Mỗi bước chân đều có hỏa khí quấn quanh.

Cuối cùng, đôi mắt vàng kim của nó chậm rãi mở ra.

Hỏa Kỳ Thú.

Biểu tượng của bộ tộc. Cũng là ý chí được lưu giữ trong Hỏa Kỳ Ngọc và tế đàn qua vô số thế hệ.

Nó ngẩng đầu.

Không khí bốn phía đột nhiên lạnh đi.

Không phải vì băng giá. Mà bởi toàn bộ nhiệt độ quanh tế đàn đang bị thân ảnh khổng lồ kia hút lấy.

Mây mỏng trên trời tản ra. Một tia nắng yếu ớt xuyên xuống.

Cùng lúc ấy, bốn cột đá ở bốn góc tế đàn bừng cháy. Lửa đỏ vọt lên cao.

Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bộ lạc, phủ lên những mái nhà cũ, những gương mặt khắc khổ và những đôi mắt đang ngước nhìn.

Dưới ánh lửa, thân ảnh Hỏa Kỳ Thú càng lúc càng ngưng thực.

Từng lớp vảy.

Từng móng vuốt.

Từng sợi hỏa diễm quấn quanh bờm.

Nó giống như một sinh mệnh từ thời đại xa xưa vừa bước qua năm tháng, trở lại đứng trước hậu nhân của mình.

Không ai động.

Không ai dám thở mạnh.

Liêu Ban quỳ trên bậc đá cuối cùng. Cây gậy trong tay ông rơi xuống. Hai bàn tay già nua chống lên mặt đá, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Một nén hương trôi qua.

Rồi hai nén hương.

Cuối cùng, Hỏa Kỳ Thú mở miệng. Không có âm thanh thật sự vang lên. Nhưng linh hồn tất cả mọi người đều chấn động. Một tiếng gầm xuyên qua huyết mạch.

Qua ký ức.

Qua những năm tháng đói khát, lưu lạc và chờ đợi.

Hạo Nhiên cảm thấy trước mắt mình xuất hiện vô số hình ảnh. Không phải ký ức của hắn. Mà là những mảnh ký ức đã được lưu lại bên trong tế đàn. Hắn nhìn thấy những người đàn ông khoác giáp da đứng trước bão cát, dùng thân thể che kín cửa hang phía sau. Nhìn thấy một người mẹ ôm con chạy xuyên qua biển lửa, lưng bị đao chém vẫn không chịu buông tay. Nhìn thấy những chiến binh Hỏa Kỳ ngã xuống trước yêu thú, người cuối cùng vẫn cố đẩy đồng đội ra khỏi móng vuốt. Nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên giữa sa mạc, mỗi tối đều ngồi quanh lửa nghe người già kể rằng tổ tiên chưa bao giờ bỏ rơi chúng. Nhìn thấy Liêu Ban khi tóc còn đen, dùng một thanh đao gãy chắn trước cổng bộ lạc. Nhìn thấy những người già quỳ trước tế đàn đã tắt, ngày qua ngày cầu mong ngọn lửa có thể trở lại.

Từng mảnh ký ức lướt qua.

Không có vinh quang cao cao tại thượng.

Chỉ có những con người bình thường.

Biết sợ.

Biết đau.

Biết mình có thể chết.

Nhưng vẫn đứng lại vì phía sau còn người cần được che chở.

Hỏa Kỳ Thú cúi đầu. Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Hạo Nhiên. Không phải ánh mắt của hung thú. Cũng không phải ánh mắt của một linh thể cổ xưa đang phán xét người kế thừa.

Mà giống ánh mắt của một người cha.

Ấm áp.

Bao dung.

Không trách móc.

Không đòi hỏi.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Trong ánh mắt ấy, Hạo Nhiên cảm thấy những ký ức của chính mình cũng dần hiện lên.

Tiểu Lan cúi đầu dưới ánh đèn, cẩn thận dán từng nhãn thuốc lên bình.

Quân Nhã đứng bên cạnh hắn giữa Linh Thú Lâm, dù ánh mắt vẫn lạnh nhưng không chịu lùi nửa bước.

Lãnh Hỏa thân đầy máu, tay vẫn nắm kiếm chắn phía trước.

Lưu Tán quỳ xuống giữa tro bụi, không dám ngẩng đầu.

Những đứa trẻ Hỏa Kỳ đứng trong sân, dùng đôi mắt vừa sợ hãi vừa hy vọng nhìn hắn.

Hỏa Kỳ Thú không nói.

Nhưng Hạo Nhiên đã hiểu. Thứ giữ Hỏa Kỳ Tộc tồn tại chưa bao giờ chỉ là huyết thống. Cũng không phải hỏa khí. Mà là việc những con người này, qua bao nhiêu năm tháng, vẫn không chịu bỏ rơi nhau.

Người mạnh đứng trước.

Người yếu ở sau.

Người sống mang người bị thương trở về.

Người già giữ lại tên của người đã chết.

Một ngọn lửa được truyền từ tay này sang tay khác.

Chỉ cần vẫn còn người đưa tay che gió cho nó, ngọn lửa ấy sẽ không tắt.

Hạo Nhiên khép mắt.

Trong linh hồn, một ý niệm rất mờ truyền đến. Không phải mệnh lệnh. Mà giống một lời gửi gắm từ rất xa xưa.

Hãy bảo vệ họ.

Chỉ bốn chữ.

Nhưng khi chúng vang lên, lồng ngực Hạo Nhiên bỗng trở nên nặng trĩu.

Không phải vì áp lực. Mà vì hắn cuối cùng cũng hiểu mình đã nhận lấy điều gì khi cầm Hỏa Kỳ Ngọc.

Không phải quyền lực.

Không phải sự thần phục của một bộ tộc. Mà là trách nhiệm đứng trước những người không còn ai để dựa vào.

Hạo Nhiên đặt tay trái lên ngực.

“Ta hiểu rồi.”

Giọng hắn rất khẽ.

Nhưng Hỏa Kỳ Thú nghe thấy. Đôi mắt vàng kim chậm rãi khép lại. Thân ảnh khổng lồ bắt đầu hóa thành những dòng hỏa khí đỏ rực.

Phần lớn hỏa khí tràn vào Hạo Nhiên.

Một phần nhỏ nhập xuống tế đàn.

Một đạo dư ảnh mờ vẫn lưu lại phía sau lưng hắn, như một cái bóng đứng giữa ánh lửa.

Hỏa khí nhập thể.

Không cuồng bạo.

Không thiêu đốt.

Nó ấm và tinh thuần, giống như một dòng sông lửa đang chảy qua kinh mạch. Những vết rạn còn sót lại sau khi sử dụng Cuồng Nộ được hỏa khí bao phủ. Đau đớn âm ỉ trong cơ bắp dần dịu xuống. Những đoạn kinh mạch từng chịu chấn động được nuôi dưỡng từng chút một.

Nhưng Hạo Nhiên không để toàn bộ lực lượng ấy tràn vào đan điền.

Hắn nghiến răng.

Dẫn khí.

Nén xuống.

Phần chân khí mà hắn đã tinh luyện trong hai ngày qua vốn đã tiến sát giới hạn. Lực lượng từ tế đàn không tạo ra cảnh giới từ hư vô, mà chỉ đẩy phần tích lũy ấy vượt qua cánh cửa cuối cùng.

Một tiếng rung khẽ vang lên trong đan điền.

Tầng giới hạn đầu tiên vỡ ra.

Trúc Cơ tầng ba.

Khí tức quanh Hạo Nhiên dâng lên.

Nhưng dòng hỏa khí vẫn chưa dừng. Nó tiếp tục chảy vào kinh mạch, bù đắp những thiếu hụt trong cơ thể hắn.

Hạo Nhiên không hấp thu một cách tham lam. Hắn ép từng lớp chân khí tản mạn như sương ngưng tụ lại, cho đến khi chúng trở nên nặng và đặc hơn, gần như hóa thành từng dòng linh lực lỏng.

Mồ hôi xuất hiện trên trán. Gân xanh nổi lên trên cánh tay. Thân thể phát ra những tiếng rung rất nhỏ.

Không phải xương gãy. Mà là những giới hạn cũ trong kinh mạch đang bị mở rộng.

Hạo Nhiên biết mình không thể tiếp nhận toàn bộ lực lượng trong tế đàn. Nếu cố cưỡng ép, nền móng vừa ổn định sẽ lập tức trở nên hỗn loạn. Hắn điều khiển phần hỏa khí dư thừa quay về Hỏa Kỳ Ngọc.

Khối ngọc trong linh hồn chậm rãi hấp thu chúng. Màu đỏ trở nên sâu hơn. Bề mặt xuất hiện những đường vân hỏa diễm nhỏ.

Nó vẫn nằm trong linh hồn Hạo Nhiên, nhưng đã khác trước. Giống như một trái tim lửa vừa thức tỉnh.

Dòng lực lượng cuối cùng nhập vào đan điền.

Khí tức Hạo Nhiên lại dâng lên. Lần này không bùng nổ dữ dội.

Nó tăng chậm.

Nặng.

Vững.

Cho đến khi một tầng giới hạn khác lại lặng lẽ mở ra.

Trúc Cơ tầng bốn.

Trúc Cơ trung kỳ.

Hạo Nhiên mở mắt. Áo bào trắng tung bay trong luồng gió nóng từ tế đàn. Phía sau hắn, dư ảnh Hỏa Kỳ Thú vẫn lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ tộc nhân.

Cùng lúc đó, một phần hỏa khí còn lưu trong tế đàn lan ra quảng trường.

Ánh sáng đỏ dịu phủ xuống từng người.

Không cuồng bạo.

Không tạo nên áp lực.

Chỉ mang theo hơi ấm.

Người già cảm thấy xương cốt bớt đau.

Những kinh mạch khô cạn lâu năm như được tưới qua một dòng nước nóng.

Các thanh niên bị thương siết chặt nắm tay, cảm nhận trong cơ thể mình có thêm một tia sinh lực.

Những người phụ nữ ôm con bật khóc.

Lũ trẻ ngẩng đầu nhìn ánh sáng đỏ đang phủ trên tay mình.

Một bé trai tóc rối đưa hai tay lên cao, cười lớn:

“Ấm quá!”

Bé gái từng tặng hoa cho Hạo Nhiên đặt tay lên ngực. Đôi mắt nàng mở to.

“Con thấy lửa.”

Người mẹ ôm nàng chặt hơn.

Không ai đột phá.

Không ai lập tức trở thành cường giả.

Nhưng tất cả đều cảm thấy thân thể mình sống động hơn.

Và quan trọng hơn cả, họ không còn cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Hạo Nhiên đứng trên tế đàn.

Hắn nhìn từng gương mặt phía dưới.

Người già.

Phụ nữ.

Trẻ nhỏ.

Những chiến binh còn mang thương tích.

Những người này không cùng huyết thống với hắn nhưng từ giờ phút này, hắn không thể xem họ là người xa lạ nữa.

Không phải thuộc hạ.

Không phải công cụ để hắn xây dựng thế lực.

Mà là những sinh mệnh đã đặt niềm tin vào tay hắn.

Là trách nhiệm.

Là gia đình mới của hắn trên Linh Vân Đại Lục.

Hạo Nhiên cất giọng.

Âm thanh không lớn.

Nhưng vang đến từng góc trong quảng trường.

“Hỏa Kỳ Tộc.”

“Từ hôm nay, chúng ta chính thức trở lại.”

Phía dưới hoàn toàn im lặng.

Hạo Nhiên nhìn xuống họ.

“Không phải vì ta vừa bước lên một cảnh giới mới.”

“Cũng không phải vì tế đàn đã sáng trở lại.”

“Mà vì chúng ta vẫn còn người.”

“Còn người biết che chở cho nhau.”

“Còn người nguyện đứng lên khi đồng tộc bị tổn thương.”

Hắn dừng lại.

Ánh mắt trở nên sáng rực.

“Chỉ cần ngọn lửa ấy còn cháy trong lòng người…”

“Hỏa Kỳ Tộc sẽ không diệt.”

Khoảng sân lặng đi trong một nhịp thở.

Sau đó, một tiếng hô vang lên.

“Hỏa Kỳ Tộc!”

Rồi tiếng thứ hai.

Thứ ba.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ quảng trường như vỡ òa.

“Hỏa Kỳ Tộc!”

“Hỏa Kỳ Tộc!”

“Hỏa Kỳ Tộc vĩnh viễn bất diệt!”

Âm thanh vang qua tế đàn.

Vang qua những căn nhà cũ.

Vang đến rừng Sương Rồng.

Vang đến ba ngọn núi lửa đã ngủ say từ rất lâu.

Hạo Nhiên đứng giữa ánh lửa. Dư ảnh Hỏa Kỳ Thú sau lưng hắn dần tan đi. Nhưng trong mắt từng tộc nhân phía dưới, bóng dáng ấy vẫn còn tồn tại.

Từ hôm nay, họ không còn chỉ biết chờ đợi.

Tế đàn đã thức tỉnh.

Hỏa Kỳ Ngọc đã tìm lại được nguồn.

Ngọn lửa đã trở về.

Và người cầm ngọn lửa ấy đang đứng trước mặt họ.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.