Thuyền Linh

Chương 149: Âm Hồn Giáo

Đăng: 27/07/2026 13:05 4,066 từ 5 lượt đọc

Hạo Nhiên lấy từ túi trữ vật ra ba viên đá nhỏ.

Hắn truyền phong ý vào từng viên. Lại phủ lên bề mặt một lớp hỏa khí rất mỏng.

Một nóng.

Một động.

Khi hai lực lượng tiếp xúc, viên đá bắt đầu rung nhẹ.

Hạo Nhiên ném viên thứ nhất về phía tây. Nó bay sát mặt đất, rơi xuống sau một cồn cát cách vòng tròn gần trăm trượng.

“Ầm!”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Ánh lửa đỏ lóe sáng.

Tên thủ lĩnh không dừng niệm chú. Hắn chỉ giơ một ngón tay. Hai tên Trúc Cơ sơ kỳ lập tức tách khỏi đội hình, lao về hướng tiếng nổ.

Hạo Nhiên chờ chúng đi xa khoảng năm mươi trượng. Sau đó ném viên đá thứ hai về hướng ngược lại.

Lại một tiếng nổ.

Lần này có thêm ánh kiếm bạc lướt qua cát.

Những người áo xám ở vòng ngoài dao động rõ ràng.

Một vài người quay đầu.

Tiếng tụng niệm lệch đi trong một nhịp.

Ngọn lửa tím lập tức rung mạnh.

Tên thủ lĩnh gầm khẽ:

“Giữ trận!”

Âm thanh khàn đục truyền ra. Những người áo xám lập tức ổn định lại.

Nhưng Hạo Nhiên đã thấy, c chỉ cần tiếng niệm chú lệch nhịp, Huyết Âm Bàn sẽ dao động.

Viên đá thứ ba không bị ném ra xa.

Hạo Nhiên giữ nó trong tay.

Chờ đợi.

Hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đang tìm kiếm phía ngoài.

Tên thủ lĩnh vẫn đứng ở trung tâm.

Những người áo xám chỉ còn khoảng ba mươi người duy trì nghi thức.

Đây là cơ hội tốt nhất.

Hạo Nhiên đứng dậy. Khí tức vẫn thu liễm. Hỏa Linh Kiếm xuất hiện trong tay phải. Lưỡi kiếm không bùng lửa. Chỉ có một đường đỏ rất mờ chạy dọc thân kiếm.

Linh Dực rung lên.

Hắn biến mất khỏi tảng đá.

Không có tiếng nổ.

Không có kiếm quang rực rỡ.

Chỉ có một luồng gió mỏng lướt qua cát.

Khoảng cách hai trăm trượng nhanh chóng bị rút ngắn.

Một trăm trượng.

Năm mươi trượng.

Ba mươi trượng.

Tên thủ lĩnh đột nhiên quay đầu. Hai viên ngọc đỏ trên cây trượng sáng lên.

“Có người!”

Tiếng quát vừa vang, Hạo Nhiên ném viên đá thứ ba vào vòng ngoài. Viên đá nổ giữa nhóm Ngưng Khí đang quỳ.

Phong lực và hỏa khí va chạm.

Một luồng sóng mạnh quét ngang, cát bụi mù mịt.

Tiếng tụng niệm lập tức đứt đoạn. Ngọn lửa tím co rúm. Huyết Âm Bàn rung mạnh. Những đường đen trên mặt đất đồng loạt chớp tắt.

Hạo Nhiên lao thẳng vào.

Mục tiêu không phải tên thủ lĩnh. Mà là bệ đá phía sau đống lửa.

Những xác chết vừa trồi khỏi cát đồng loạt quay đầu.

Không tiếng gầm.

Không do dự.

Hơn ba mươi thi thể lao tới. Tốc độ không nhanh. Nhưng chúng chen kín khoảng trống phía trước.

Hạo Nhiên vung tay trái. Một lớp hỏa khí đỏ bùng lên thành hình bán nguyệt. Không phải hỏa cầu nổ tung. Mà là một bức tường lửa thấp quét sát mặt đất.

Những xác chết đầu tiên lao vào. Da thịt mục nát lập tức cháy đen. Khói âm khí bốc lên. Nhưng chúng không dừng lại.

Không biết đau.

Không biết sợ.

Những thi thể phía sau tiếp tục đẩy lên, dùng chính thân xác cháy dở mở đường xuyên qua lửa.

Hạo Nhiên không cố giết chúng. Hắn mượn Linh Dực đổi hướng giữa không trung. Thân hình lướt qua phía trên đàn xác chết, đáp xuống gần Huyết Âm Bàn.

Tên thủ lĩnh đã quay lại. Cây trượng xương quét ngang. Một luồng âm khí màu xám đen lao tới như roi.

Hạo Nhiên giơ Hỏa Linh Kiếm đỡ.

“Ầm!”

Hai luồng lực lượng va chạm. Hạo Nhiên bị đẩy lùi ba bước. Cánh tay phải khẽ tê. Ánh mắt hắn trầm xuống.

Tên thủ lĩnh này mạnh hơn khí tức bề ngoài. Âm khí trong cây trượng còn mang theo lực lượng của nghi thức, giúp mỗi đòn đánh gần như đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Tên thủ lĩnh không truy kích. Hắn cắm cây trượng xuống đất. Một lớp màn khí đen lập tức bao phủ Huyết Âm Bàn.

“Người của Tam Thành?”

Giọng hắn khàn như cát cọ lên xương.

Hạo Nhiên không trả lời. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Những người áo xám đang cố ổn định lại vị trí. Chỉ cần bọn chúng khôi phục vòng tròn, nghi thức sẽ tiếp tục.

Hai tên Trúc Cơ sơ kỳ bên ngoài cũng đã nhận ra biến cố, đang lao trở lại.

Không còn nhiều thời gian.

Hạo Nhiên kích hoạt Linh Dực. Thân hình hóa thành tàn ảnh.

Tên thủ lĩnh vung trượng liên tiếp. Ba luồng âm khí quét ngang nhưng thứ đánh vào chỉ là tàn ảnh lưu lại trên đường.

Hạo Nhiên thật xuất hiện bên trái bệ đá. Hỏa Linh Kiếm chém xuống lớp màn đen.

“Keng!”

Âm thanh giống kim loại va chạm vang lên. Lớp màn khí lõm xuống nhưng không vỡ. Từ bên trong, vô số khuôn mặt mờ ảo hiện ra, há miệng cắn vào lưỡi kiếm.

Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn rung lên. Một tầng hỏa ý vàng đỏ lan ra thân kiếm. Những khuôn mặt vừa chạm phải lập tức rú lên, hóa thành khói.

Lớp màn khí xuất hiện vết nứt.

Tên thủ lĩnh biến sắc.

“Lửa chí dương?”

Hắn nâng tay trái. Một lá cờ đen bay khỏi tay áo. Lá cờ mở ra. Hơn mười âm hồn méo mó lập tức lao về phía Hạo Nhiên.

Không phải hàng trăm.

Nhưng mỗi âm hồn đều có khí tức gần Ngưng Khí hậu kỳ.

Chúng không có thân thể. Kiếm thường khó chạm tới.

Hạo Nhiên không quay đầu. Hỏa Kỳ Ngọc tỏa ra một luồng hơi ấm. Phía sau lưng hắn, một đạo hư ảnh Hỏa Kỳ Thú mờ nhạt hiện lên.

Đôi mắt vàng kim mở ra.

Đám âm hồn đang lao tới đồng loạt khựng lại. Thân hình run rẩy. Tiếng rít chói tai vang lên. Nhưng chúng không tan ngay.

Tên thủ lĩnh nghiến răng, vung lá cờ. Âm hồn tiếp tục bị ép lao tới.

Hạo Nhiên xoay người. Một quyền đánh ra. Hỏa khí ngưng tụ quanh cánh tay, hóa thành một móng vuốt Hỏa Kỳ mờ ảo.

“Ầm!”

Quyền phong quét ngang. Ba âm hồn bị đánh trúng trực tiếp bốc cháy. Những âm hồn còn lại bị hất văng.

Nhưng đúng lúc ấy, tên thủ lĩnh xuất hiện sau lưng Hạo Nhiên.

Cây trượng xương đâm thẳng vào lưng hắn.

Hạo Nhiên nghiêng người tránh điểm chí mạng. Đầu trượng vẫn quét qua vai trái. Một luồng âm khí lạnh buốt xuyên qua áo bào.

Da thịt lập tức tê cứng.

Hạo Nhiên lùi mạnh. Chân khí vận chuyển. Hỏa ý tràn lên vai, ép âm khí ra ngoài. Một luồng khói đen bốc lên từ vết thương.

Tên thủ lĩnh không cho hắn thời gian. Cây trượng tiếp tục giáng xuống.

Hạo Nhiên đỡ bằng Hỏa Linh Kiếm.

Hai người va chạm liên tiếp.

Ba chiêu.

Năm chiêu.

Bảy chiêu.

Âm khí và hỏa khí nổ tung trong vòng tròn. Cát bị hất lên thành từng lớp.

Hạo Nhiên bị ép lùi.

Không phải vì cảnh giới thấp hơn. Mà bởi tên thủ lĩnh đang mượn sức mạnh từ toàn bộ nghi thức.

Mỗi khi cây trượng chạm đất, Huyết Âm Bàn lại truyền thêm âm khí vào cơ thể hắn. Nếu không phá trận tâm, đối phương gần như có nguồn lực bổ sung liên tục.

Hai tên Trúc Cơ sơ kỳ đã trở lại.

Một tên điều khiển hai sợi xích đen.

Tên còn lại cầm một thanh đao xương.

Ba người tạo thành thế vây quanh Hạo Nhiên.

Những xác chết cháy dở cũng đang dần khép vòng ngoài.

Hạo Nhiên hít sâu.

Không hoảng loạn.

Ánh mắt hắn nhìn qua tên thủ lĩnh.

Nhìn Huyết Âm Bàn.

Rồi nhìn những đường trận văn dưới chân.

Nguồn lực từ tám quan tài chảy vào bệ đá. Từ bệ đá truyền sang cây trượng. Nếu phá lớp màn trực tiếp quá chậm, hắn có thể cắt đường dẫn.

Hạo Nhiên đột nhiên lùi về sau.

Tên cầm xích lập tức vung tay.

Hai sợi xích đen lao tới, quấn lấy chân phải hắn.

Tên cầm đao xương chém vào vai.

Hạo Nhiên không né hoàn toàn. Hắn xoay người, dùng Hỏa Linh Kiếm đỡ đao xương. Cùng lúc, chân phải giẫm mạnh xuống mặt đất. Hỏa khí tràn theo lòng bàn chân. Không bùng lên ngoài da. Mà xuyên thẳng xuống lớp cát.

Những đường trận văn màu đen dưới đất lập tức bị hỏa ý xâm nhập.

Tên thủ lĩnh nhận ra.

“Ngăn hắn!”

Nhưng đã muộn.

Hạo Nhiên siết tay.

“Bạo.”

Hỏa khí nằm dưới cát đồng loạt nổ tung. Không mạnh đến mức phá hủy toàn bộ khu vực. Nhưng chính xác cắt đứt ba đường dẫn nối từ quan tài tới Huyết Âm Bàn.

“Rắc!”

Ba đường trận văn vỡ ra. Ánh sáng trên bệ đá tối đi gần một nửa.

Khí tức tên thủ lĩnh lập tức tụt xuống. Cây trượng trong tay hắn rung mạnh.

Hạo Nhiên giật đứt sợi xích quấn chân. Hỏa Linh Kiếm chém ngang.

Tên cầm đao xương vội đỡ.

Hai binh khí va nhau.

Đao xương nứt ra. Hỏa khí xuyên qua khe nứt, bùng lên trên cánh tay đối phương.

Tên kia gào thảm.

Hạo Nhiên xoay người đá thẳng vào ngực hắn.

“Rắc!”

Xương sườn vỡ.

Thân thể bay ngược, đập vào một cỗ quan tài.

Tên điều khiển xích vừa muốn lui lại, Linh Dực sau lưng Hạo Nhiên đã rung lên.

Hắn xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Một quyền đánh vào bụng.

Tên kia cong người.

Hạo Nhiên nắm lấy cổ áo hắn, ném thẳng vào vòng xác chết đang lao tới.

Những cánh tay mục nát lập tức chụp lấy hắn.

Tiếng gào vang lên.

Tên thủ lĩnh vung trượng. Một luồng âm khí quét bật toàn bộ xác chết sang bên.

Nhưng chỉ trong nhịp chậm ấy, Hạo Nhiên đã lao đến Huyết Âm Bàn. Lớp màn khí còn lại chỉ bằng một nửa lúc trước.

Hỏa Linh Kiếm được giơ lên.

Hỏa Kỳ Ngọc sáng rực.

Toàn bộ hỏa khí tinh thuần trong đan điền được dồn vào một kiếm này.

“Phá!”

Lưỡi kiếm chém xuống.

Lớp màn đen rung mạnh. Hàng chục khuôn mặt mờ ảo hiện ra rồi bốc cháy. Một vết nứt chạy dọc lớp phòng hộ. Sau đó lan rộng.

“Ầm!”

Màn khí vỡ tan.

Hỏa Linh Kiếm tiếp tục chém xuống bệ đá. Huyết Âm Bàn bị bổ thành hai nửa. Toàn bộ trận văn tím đen đồng loạt tắt. Ngọn lửa trung tâm co rúm. Rồi nổ tung thành một cột khói đen.

Những người áo xám đang tụng niệm đồng loạt phun máu.

Có người ngã vật xuống đất.

Có người ôm đầu gào thét.

Hai tên tu vi thấp nhất lập tức mất mạng, thân thể khô quắt nhanh chóng như bị rút sạch sinh cơ.

Những xác chết vừa trồi lên khỏi cát đồng loạt khựng lại. Sau đó đổ xuống.

Nhưng tám cỗ quan tài đá lại rung dữ dội hơn.

“Ầm!”

Một nắp quan tài bật tung. Bên trong, một cánh tay đen như sắt chậm rãi vươn ra. Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ bùng lên.

Tên thủ lĩnh sắc mặt đại biến.

Không phải vui mừng.

Mà là sợ hãi.

“Không!”

Hắn lập tức quay người bỏ chạy.

Hạo Nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thứ trong quan tài không còn bị trận pháp khống chế. Nghi thức bị phá giữa chừng đã khiến nó thức tỉnh trong trạng thái hỗn loạn.

Một thân hình cao gần một trượng chậm rãi ngồi dậy. Da thịt khô đen dính sát xương. Trên người mặc tàn giáp cổ. Ngực bị khoét một lỗ lớn. Hai hốc mắt trống rỗng, nhưng bên trong có ngọn lửa xám rất nhỏ đang cháy.

Thi Khôi quay đầu.

Không phân biệt đồng minh hay kẻ địch.

Bàn tay nó chộp lấy một tu sĩ áo xám gần nhất.

Tên kia chỉ kịp hét lên một tiếng. Thân thể đã bị bóp nát. Máu tươi phun xuống cỗ quan tài.

Thi Khôi há miệng.

Một luồng huyết khí bị hút khỏi xác chết, chui vào lồng ngực trống rỗng của nó.

Khí tức lại tăng thêm.

Tên thủ lĩnh chạy được vài bước thì Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt.

Hỏa Linh Kiếm chặn ngang.

“Ngươi không đi được.”

Tên thủ lĩnh nghiến răng.

“Tránh ra!”

“Thứ đó đã mất kiểm soát!”

“Ở lại tất cả đều chết!”

Hạo Nhiên nhìn Thi Khôi đang giết những người áo xám.

“Vậy càng cần ngươi nói rõ cách tiêu diệt nó.”

Tên thủ lĩnh vung trượng.

Hạo Nhiên đỡ một kiếm.

Lúc này đối phương không còn được trận pháp bổ sung, khí tức đã giảm xuống Trúc Cơ trung kỳ bình thường.

Ba chiêu sau, Hỏa Linh Kiếm chém gãy cây trượng xương.

Hạo Nhiên xoay người. Một cước đá vào đầu gối hắn.

Tên thủ lĩnh quỳ xuống.

Lưỡi kiếm đỏ rực đặt sát cổ.

“Nói.”

Tên thủ lĩnh thở dốc.

Phía sau, tiếng xương vỡ và tiếng gào thảm liên tục vang lên.

“Lửa…”

“Dùng lửa chí dương thiêu tim thi.”

Hắn nhìn về lỗ trống trên ngực Thi Khôi.

“Nhưng nó không có tim.”

“Tim thi được giấu trong quan tài…”

Hạo Nhiên quay đầu.

Bên trong cỗ quan tài vừa bật nắp, dưới lớp chất lỏng đen đang có một khối thịt tím đập rất chậm.

Hạo Nhiên hiểu. Hắn đá tên thủ lĩnh ngã xuống đất. Sau đó lao thẳng về phía cỗ quan tài.

Thi Khôi lập tức cảm nhận.

Nó quay đầu. Hai hốc mắt xám xịt khóa chặt Hạo Nhiên. Thân hình cao lớn biến mất khỏi chỗ cũ.

Nhanh hơn hẳn những xác chết phía trước.

Một quyền đen kịt đập xuống.

Hạo Nhiên giơ Hỏa Linh Kiếm đỡ.

“Ầm!”

Mặt đất dưới chân hắn lún sâu.

Hai cánh tay tê rần. Sức mạnh cơ thể của Thi Khôi vượt xa Trúc Cơ hậu kỳ bình thường.

Hạo Nhiên nghiêng kiếm. Mượn lực trượt sang bên.

Thi Khôi tiếp tục truy kích. Mỗi quyền đánh xuống đều khiến cát đá nổ tung.

Hạo Nhiên không đối đầu trực diện. Hắn dùng Linh Dực liên tục đổi hướng, kéo Thi Khôi rời khỏi cỗ quan tài. Khi khoảng cách đủ xa, hắn đột ngột xoay người. Một quả hỏa cầu đỏ rực được ném về phía quan tài.

Tên thủ lĩnh đang nằm dưới đất nhìn thấy. Hắn gào lên:

“Không!”

Hỏa cầu rơi xuống. Chất lỏng đen trong quan tài bùng cháy. Khối tim tím co giật dữ dội. Thi Khôi đang lao tới lập tức khựng lại. Toàn thân run lên.

Hạo Nhiên không cho nó thời gian.

Hỏa Kỳ Ngọc tỏa sáng.

Một đường hỏa khí vàng đỏ từ lòng bàn tay hắn kéo dài đến Hỏa Linh Kiếm.

Hắn lao qua Thi Khôi. Kiếm quang cắt ngang lồng ngực trống rỗng. Không nhằm phá cơ thể. Mà đưa hỏa khí chí dương vào bên trong.

Cùng lúc, trái tim trong quan tài nổ tung.

Thi Khôi đứng yên.

Ngọn lửa xám trong hốc mắt tắt dần. Sau đó toàn bộ thân thể bùng cháy từ bên trong. Từng lớp da khô hóa thành tro. Bộ giáp cổ rơi xuống cát. Chỉ trong vài hơi thở, Thi Khôi cao gần một trượng đã biến thành một đống xương cháy đen.

Khu vực trở nên yên tĩnh.

Những người áo xám còn sống đã bỏ chạy tán loạn.

Hạo Nhiên không truy sát. Hắn quay lại chỗ tên thủ lĩnh.

Người này đang cố bò về phía một mảnh cờ đen.

Hạo Nhiên giẫm lên cây cờ trước. Hỏa khí tràn xuống. Lá cờ phát ra những tiếng rít nhỏ rồi bốc cháy.

Tên thủ lĩnh nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Ngươi…”

“Ngươi đã phá kế hoạch của Âm Hồn Giáo.”

Hạo Nhiên đặt Hỏa Linh Kiếm xuống cổ hắn.

“Các ngươi muốn làm gì ở Tây Hoang?”

Tên thủ lĩnh cười khàn.

“Ngươi nghĩ đây là nơi duy nhất?”

Hạo Nhiên ánh mắt lạnh xuống.

“Có bao nhiêu tế đàn?”

Tên thủ lĩnh không trả lời.

Hạo Nhiên đưa bàn tay trái lên. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Không lớn. Nhưng trong lõi có ánh vàng kim của Hỏa Kỳ. Khi ngọn lửa đến gần, âm khí trên người tên thủ lĩnh lập tức co rúm.

Hắn cắn răng.

“Ngươi dám thiêu hồn ta?”

“Đó không phải thứ các ngươi vẫn làm với người khác sao?”

Hạo Nhiên hỏi. Ngọn lửa chạm lên cánh tay hắn.

Không đốt da thịt ngay. Mà xuyên thẳng vào luồng âm khí đang bám quanh linh hồn.

Tên thủ lĩnh gào lên.

Thân thể co giật dữ dội.

“Dừng…”

“Dừng lại!”

Hạo Nhiên không tăng thêm hỏa lực. Chỉ giữ ngọn lửa ở đó.

“Trả lời.”

Tên thủ lĩnh thở dốc.

“Chúng ta đến Tây Hoang…”

“Thu gom xác chết…”

“Oán khí…”

“Chiến trường cổ có quá nhiều người chết.”

“Rất thích hợp luyện Thi Khôi.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Để làm gì?”

“Ta không biết kế hoạch cuối cùng.”

“Chúng ta chỉ phụ trách dựng tế đàn.”

“Khi đủ số lượng…”

“Các tế đàn sẽ liên kết.”

“Liên kết với đâu?”

Tên thủ lĩnh lắc đầu.

“Không biết.”

“Chỉ người quản đàn cấp cao mới biết.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Âm Hồn Giáo hợp tác với Thiên Nhãn?”

Tên thủ lĩnh im lặng.

Hạo Nhiên đưa ngọn lửa sát thêm một chút.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Không…”

“Không trực tiếp…”

“Có người cung cấp đường đi.”

“Thi thể.”

“Và tin về chiến trường.”

“Là ai?”

Tên thủ lĩnh há miệng. Nhưng trước khi âm thanh phát ra, thân thể hắn đột nhiên cứng lại.

Trong cổ vang lên một tiếng “rắc”.

Sau đó là tiếng thứ hai.

Thứ ba.

Kinh mạch trong cơ thể hắn đồng loạt tự đứt. Đôi mắt đỏ mở lớn. Không phải ngoan cố.

Mà là kinh hoàng.

“Cấm…”

“Cấm hồn…”

Máu đen trào khỏi miệng. Trái tim vỡ nát. Sinh cơ biến mất trong chớp mắt.

Hạo Nhiên lập tức lùi lại.

Một luồng khói xám từ mi tâm thi thể bay ra, co lại thành một điểm cực nhỏ, lướt sát mặt cát, phóng về phía đông bắc.

Hạo Nhiên định truy.

Nhưng chỉ trong một nhịp thở, điểm xám đã biến mất khỏi phạm vi thần thức.

Hắn dừng lại.

Không tiếp tục đuổi.

Đó có thể là ấn ký báo tin. Cũng có thể là một phần hồn niệm quay về chủ nhân. Dù là gì, đối phương đã biết nơi này xảy ra biến cố.

Hạo Nhiên quay lại nhìn thi thể tên thủ lĩnh. Hắn không trực tiếp lục soát bằng tay.

Một luồng hỏa khí bao quanh túi trữ vật và những vật phẩm còn sót lại, tách chúng khỏi tà khí.

Bên trong không có nhiều linh thạch. Chỉ có vài bình chất lỏng đen, mấy tấm da ghi ký hiệu lạ và một miếng lệnh bài hình xương.

Hạo Nhiên không mở ngay. Hắn dùng phong ấn tạm thời bao quanh, sau đó cất riêng vào một túi trữ vật lấy từ người Thiên Nhãn trước đây.

Những thứ này phải giao cho Liễu Thiên Vân hoặc người hiểu tà thuật kiểm tra.

Hạo Nhiên đi quanh khu vực một vòng.

Huyết Âm Bàn đã vỡ.

Bảy cỗ quan tài còn lại vẫn đóng kín.

Hắn không mở. Dùng hỏa khí chí dương thiêu toàn bộ từ bên ngoài. Tiếng va đập dữ dội vang lên trong từng cỗ quan tài. Có thứ gì đó bên trong đang cố thoát ra. Nhưng khi lửa Hỏa Kỳ xuyên vào, âm thanh nhanh chóng yếu đi.

Cuối cùng im bặt.

Hạo Nhiên tiếp tục đốt những xác chết, trận văn và chất lỏng còn sót lại.

Không để lại âm khí trên mặt đất.

Lửa cháy gần nửa canh giờ. Đến khi toàn bộ khu vực chỉ còn tro đen và đá bị nung cứng, hắn mới thu tay.

Sắc mặt Hạo Nhiên hơi nhợt. Trận chiến không quá dài. Nhưng hắn đã tiêu hao gần sáu thành chân khí. Vai trái còn một vết thương do cây trượng xương quét qua. Âm khí đã bị ép ra ngoài, nhưng da thịt vẫn còn lạnh cứng.

Hạo Nhiên lấy một viên Hồi Khí Đan.

Nuốt xuống.

Sau đó đứng giữa tro tàn, nhìn về phía doanh trại tiền tuyến.

Âm Hồn Giáo.

Tế đàn khác.

Người cung cấp thi thể và tin tức.

Tất cả đều cho thấy đây không phải một nhóm tà tu tình cờ đi ngang qua. Chúng đã chuẩn bị từ lâu. Có thể còn có người trong Tây Hoang âm thầm giúp đỡ.

Hạo Nhiên khẽ siết tay.

“Thiên Nhãn.”

“Âm Hồn Giáo.”

“Và những kẻ vẫn đang ẩn phía sau…”

“Rốt cuộc các ngươi muốn biến Tây Hoang thành nơi nào?”

Không ai trả lời.

Chỉ có gió đêm thổi qua đống tro.

Hạo Nhiên gọi Tiêu Dao Kiếm ra. Hắn không tiếp tục nghỉ ngơi.

Nơi này đã bị lộ.

Người đứng sau luồng khói xám có thể phái lực lượng khác đến. Việc quan trọng nhất là trở về doanh trại tiền tuyến.

Báo tin.

Kiểm tra xem quanh doanh trại có còn tế đàn tương tự hay không.

Hạo Nhiên bước lên phi kiếm.

Tiêu Dao Kiếm hóa thành một vệt sáng bạc, lao về phía đông.

Cùng lúc, xa xa về phía đông bắc.

Sâu trong làn sương mù xám xịt bao phủ, có một động phủ âm u bị phong kín bởi nhiều lớp trận pháp. Trong động phủ không có đèn. Chỉ có những đốm lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Ở trung tâm là một chiếc bồ đoàn đen.

Một lão già khô quắt đang ngồi trên đó.

Da lão nhăn nheo như vỏ cây chết. Hai hốc mắt lõm sâu. Hơi thở thấp đến mức gần như không tồn tại.

Trước mặt lão đặt mười hai ngọn đèn nhỏ. Mỗi ngọn đèn đều cháy bằng một ngọn lửa xám.

Bỗng nhiên, một trong số đó tắt phụt.

Lão già không động.

Ngay sau đó, một mảnh khói xám từ khe đá bay vào. Nó lượn quanh động phủ một vòng. Rồi chui vào mi tâm lão.

Một hơi.

Hai hơi.

Đôi mắt lão già đột nhiên mở ra.

Hai đồng tử xám trắng phản chiếu những hình ảnh vỡ vụn.

Lửa đỏ.

Hư ảnh thần thú.

Một thanh kiếm nặng.

Và gương mặt của một thiếu niên áo trắng.

Lão già nghiêng đầu. Giống như đang nghe âm thanh từ nơi rất xa. Một lúc sau, giọng khàn khàn vang lên trong động phủ:

“Hỏa Kỳ…”

“Ngọn lửa ấy vẫn còn tồn tại sao?”

Lão đưa một bàn tay khô như móng vuốt lên. Một ngọn đèn xám khác tự động bay tới. Trong ngọn lửa hiện ra bản đồ mờ nhạt của vùng ven Tây Hoang. Trên bản đồ có nhiều điểm đen. Một điểm vừa tắt. Nhưng những điểm còn lại vẫn đang chậm rãi sáng lên.

Lão già nhìn điểm sáng gần doanh trại tiền tuyến. Khóe miệng nứt ra thành một nụ cười lạnh.

“Phá một tế đàn…”

“Ngươi tưởng có thể ngăn được chuyện này sao?”

Ngón tay lão chạm lên bản đồ. Ba điểm đen gần đó đồng thời sáng mạnh hơn.

“Truyền lệnh.”

“Tăng tốc.”

“Trước khi Tam Thành phát hiện…”

Trong bóng tối phía sau lão, những tiếng xiềng xích chậm rãi vang lên. Một giọng nói không giống người sống đáp lại:

“Tuân lệnh.”

Lão già khép mắt. Nhưng trước khi chìm lại vào im lặng, hắn khẽ lẩm bẩm:

“Hạo Nhiên…”

“Ta sẽ nhớ cái tên này.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.