Thuyền Linh

Chương 168: Xin Quyền Ưu Tiên

Đăng: 03/08/2026 03:59 2,931 từ 1 lượt đọc

Lưu Vân không nói gì ngay. Lão nhìn từng bình một lần nữa.

Sau đó nhìn Hạo Nhiên.

Rồi nhìn Tiểu Lan.

Ánh mắt của một người gặp lại cố nhân đã dần biến thành ánh mắt của thương nhân lọc lõi.

“Năm loại đan thượng phẩm.”

Lưu Vân nói chậm.

“Không phải số lượng quá lớn với cả Thanh Vân Thành.”

“Nhưng đủ để khiến nhiều người chú ý.”

“Đặc biệt là Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan.”

Lão dừng lại một nhịp.

Ngón tay đặt lên nắp bình Huyền Dương Đan.

“Những loại đan này…”

“Sau này còn có thể cung cấp nữa không?”

Hạo Nhiên không vội trả lời.

Hắn nhìn Tiểu Lan.

Tiểu Lan hiểu ý. Nàng ngồi thẳng hơn một chút.

“Hiện tại sản lượng có hạn.”

“Nhưng nếu có đủ dược liệu phù hợp, chúng ta có thể cung cấp từng đợt.”

“Không dám hứa số lượng quá nhiều.”

“Cũng không thể bảo đảm lần nào cũng có đủ cả năm loại.”

Lưu Vân nhìn nàng.

“Bao lâu một đợt?”

Tiểu Lan không trả lời ngay. Nàng mở cuốn sổ nhỏ. Lật qua vài trang.

“Thanh Tâm Đan và Vượng Khí Đan có thể đảm bảo, nguyên liệu khá phổ biến.”

“Cường Thể Đan phụ thuộc tinh hạch và dược liệu khí huyết.”

“Huyền Dương Đan cùng Cố Thân Đan cần nguyên liệu cấp cao.”

“Ít nhất phải đợi nguồn dược ổn định.”

"Chúng ta mới có thể trả lời."

Lưu Vân hỏi:

“Có thể bảo đảm thượng phẩm?”

“Không.”

Tiểu Lan đáp thẳng.

“Chúng ta chỉ có thể bảo đảm kiểm tra từng viên trước khi giao.”

“Không đạt thượng phẩm sẽ không tính vào lô thượng phẩm.”

Lưu Vân im lặng một lát. Sau đó gật đầu liên tục.

Hạo Nhiên nhận ra vẻ nghiêm túc trong mắt lão không giảm. Ngược lại, câu trả lời thận trọng ấy dường như khiến lão tin hơn.

Lưu Vân nói.

“Thiên Bảo Các không thiếu đan dược thông thường.”

“Nhưng đan thượng phẩm có nguồn cung tương đối ổn định chưa bao giờ là nhiều.”

Hạo Nhiên đặt danh sách đã chuẩn bị lên bàn.

“Chúng ta không chỉ cần linh thạch.”

“Thứ cần nhất là dược liệu.”

Lưu Vân mở danh sách.

Băng Linh Quả.

Huyền Sâm lâu năm.

Linh Chi Cát phẩm chất tốt.

Sa Linh Căn.

Cây giống còn sinh cơ.

Phụ dược dùng cho Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan.

Tinh hạch cấp một và cấp hai đã được xử lý sạch.

Đan lô.

Linh kim phản ứng với nhiệt.

Dụng cụ đo.

Đan phương.

Ghi chép của đan sư.

Lưu Vân càng đọc, ánh mắt càng nghiêm túc.

“Các vị muốn đổi trực tiếp?”

“Ưu tiên đổi.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nếu còn dư mới lấy linh thạch.”

“Thiên Bảo Các có thể đáp ứng một phần.”

Lưu Vân nói.

“Nhưng không phải tất cả đều có sẵn tại chi nhánh Thanh Vân Thành.”

“Băng Linh Quả và tinh hạch không khó.”

“Huyền Sâm lâu năm, cây giống còn sinh cơ cùng linh kim đặc biệt phải điều từ nơi khác.”

“Còn đan phương…”

Lão ngẩng đầu.

“Đan phương hoàn chỉnh cho Trúc Cơ trở lên, không dễ bán công khai.”

“Chúng ta cần thứ Thiên Bảo Các có thể cung cấp.”

Hạo Nhiên nói.

“Thậm chí chỉ cần có giá trị tham khảo.”

Lưu Vân gõ đầu ngón tay lên danh sách.

“Có thể.”

Lão nhìn năm bình đan thêm một lần. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Động tác nhanh hơn hẳn vẻ điềm đạm thường ngày.

“Hai vị đợi một lát.”

Lão quay người bước ra ngoài.

Cửa phòng khép lại.

Tiểu Lan nhìn theo. Nàng không hỏi. Chỉ đưa tay chỉnh lại nắp một bình ngọc.

Hạo Nhiên nâng chén trà. Nước đã nguội một nửa. Hắn không đoán Lưu Vân đi đâu. Nhưng phản ứng vừa rồi đã đủ cho thấy lão không còn xem đây là một giao dịch thông thường.

Chưa đầy nửa khắc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Không chỉ một người.

Lưu Vân trở lại cùng một quản sự trung niên mặc áo đen. Người quản sự đứng ngoài cửa, không bước vào.

Lưu Vân ngồi xuống. Vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chỉ là vui mừng khi gặp hàng tốt. Mà là sự quyết đoán của thương nhân vừa nhìn thấy một cơ hội dài hạn.

“Hạo công tử.”

“Tiểu Lan cô nương.”

“Lão phu đề nghị tổ chức một phiên đấu giá chuyên đề ngay tối nay.”

Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

Tiểu Lan cũng ngẩng đầu nhìn lão.

Lưu Vân tiếp tục:

“Không thông báo toàn thành.”

“Chỉ mời những gia tộc, tông môn và khách nhân thật sự có nhu cầu với đan thượng phẩm và đan dành cho Trúc Cơ.”

“Danh tính người gửi được giữ kín hoàn toàn.”

“Thiên Bảo Các chịu trách nhiệm kiểm định.”

“Chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn gốc hợp pháp.”

“Và chịu trách nhiệm xử lý mọi dò hỏi từ bên ngoài.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Phiên đấu giá có thể chuẩn bị kịp trong một ngày?”

“Đối với vật phẩm thông thường thì không cần.”

Lưu Vân đáp.

“Nhưng với năm loại đan này, số khách nhân phù hợp không nhiều.”

“Thiên Bảo Các đã có danh sách sẵn.”

“Chỉ cần gửi thiệp mời.”

“Người thật sự muốn mua sẽ tới.”

Lão nghiêng người về phía trước.

“Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan đủ để khiến một số gia tộc cử người tới ngay.”

“Thanh Tâm Đan, Vượng Khí Đan và Cường Thể Đan sẽ giúp phiên đấu giá không chỉ tập trung vào một nhóm khách nhân.”

“Giá sẽ tốt hơn đổi trực tiếp.”

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

Nàng khẽ gật đầu.

Phương án này phù hợp.

Nhưng hắn vẫn hỏi:

“Thiên Bảo Các lấy bao nhiêu phí?”

Lưu Vân không tỏ vẻ khó chịu.

Ngược lại, khóe môi lão khẽ cong.

“Thông thường là một phần mười.”

“Nhưng lần này, sẽ vẫn như lần trước hợp tác dược dịch, Thiên Bảo Các chỉ lấy nửa phần mười.”

Hạo Nhiên nhìn lão.

“Đổi lại điều gì?”

Trong phòng yên tĩnh một nhịp.

Người quản sự đứng ngoài cửa khẽ ngẩng mắt.

Lưu Vân cười.

Nụ cười không lớn.

“Quyền ưu tiên.”

“Nếu sau này hai vị còn mang đan thượng phẩm tới Thanh Vân Thành…”

“Thiên Bảo Các muốn được ưu tiên xem hàng trước.”

“Không bắt buộc phải bán.”

“Không ép giá.”

“Chỉ cần trước khi đưa cho nơi khác, cho chúng ta cơ hội đưa ra điều kiện.”

Hạo Nhiên suy nghĩ. Điều kiện ấy không quá mức.

Thiên Bảo Các muốn giữ quan hệ. Nhưng không yêu cầu độc quyền.

“Có thể.”

Hắn đáp.

“Nhưng chỉ áp dụng tại Thanh Vân Thành.”

“Nếu Hỏa Vân sau này có thương lộ khác, chúng ta không thể cam kết toàn bộ sản phẩm đều đi qua một nơi.”

Lưu Vân gật đầu ngay.

“Đương nhiên.”

“Lão phu cũng không muốn biến một mối hợp tác tốt thành xiềng xích.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Vậy làm theo lời trưởng quầy.”

Lưu Vân lập tức quay sang quản sự ngoài cửa.

“Truyền tin.”

“Chuẩn bị phòng đấu giá kín số hai.”

“Danh sách khách nhân cấp bạc trở lên.”

“Ưu tiên gia tộc có tu sĩ Trúc Cơ, đội săn yêu thú lớn, người phụ trách hậu cần tông môn.”

Quản sự chắp tay.

“Rõ.”

Lưu Vân lại nói:

“Cho dược sư cấp hai kiểm định năm loại đan.”

“Đặc biệt kiểm tra Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan.”

“Rõ.”

Quản sự cúi đầu rồi rời đi.

Lưu Vân quay lại nhìn hai người.

“Hai vị , Thiên Bảo Các có tiểu viện riêng ở phía sau.”

“Tiêu chuẩn cao nhất.”

“Lão phu đã cho người dọn sẵn.”

“Tối nay mời hai vị nghỉ tại đó.”

“Phiên đấu giá sẽ diễn ra trong phòng kín.”

“Hai vị có thể theo dõi từ phòng riêng hoặc trực tiếp tham dự.”

Lão dừng lại rồi chỉ vào danh sách trên bàn.

“Trong lúc chờ, ta sẽ cho người dẫn hai vị xuống kho dược tầng sâu.”

“Có thể xem trước dược liệu, cây giống, đan phương tàn bản và những tài liệu đang có.”

“Thứ gì phù hợp thì đánh dấu.”

“Sau phiên đấu giá sẽ trực tiếp khấu trừ.”

Hạo Nhiên hơi bất ngờ trước mức độ chủ động ấy.

Lần đầu tới Thiên Bảo Các, hắn và Tiểu Lan phải chờ kiểm tra từng bình dược dịch.

Hiện tại, Lưu Vân không chỉ sắp xếp đấu giá trong ngày.

Còn mở kho tầng sâu.

Chuẩn bị tiểu viện tốt nhất.

Cho phép lựa chọn trước vật phẩm.

Sự khác biệt không nằm ở lời nói. Mà nằm trong từng quyết định.

Lưu Vân như nhân ra thái độ của Hạo Nhiên, lão chỉ năm bình ngọc. Giọng thấp hơn một chút.

“Lão phu làm thương hội nhiều năm.”

“Hàng tốt không thiếu.”

“Nhưng nguồn hàng đa dạng, người bán biết giữ phẩm chất, lại có thể cung cấp quy tắc sử dụng rõ ràng như hai vị…”

“Rất hiếm.”

Lão nhìn thẳng Hạo Nhiên.

“Lão phu muốn hợp tác lâu dài.”

“Không phải chỉ lần này.”

Hạo Nhiên im lặng một lát. Hắn không tin hoàn toàn vào lời của bất kỳ thương nhân nào. Nhưng ít nhất, Lưu Vân đã đưa ra điều kiện rõ ràng.

Có lợi ích.

Có giới hạn.

Không khoa trương.

Cũng không ép buộc.

“Đa tạ Lưu trưởng quầy tin tưởng.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Chúng ta cũng hy vọng Thiên Bảo Các có thể trở thành con đường lâu dài của Hỏa Vân Trấn.”

Lưu Vân nghe tới ba chữ Hỏa Vân Trấn, ánh mắt khẽ động. Nhưng lão không hỏi thêm.

Tiểu Lan đứng bên cạnh. Khóe môi nàng khẽ cong.

Nàng không nói gì. Nhưng đôi mắt sáng hơn lúc mới bước vào phòng.

Lần này, nàng không chỉ là người đi cùng.

Những viên đan trên bàn có công sức của nàng.

Từng gốc dược liệu.

Từng tỷ lệ.

Từng lần ghi chép.

Từng lần phát hiện sai lệch.

Và Thiên Bảo Các đang đối đãi hai người như những đối tác thật sự.

Một quản sự trung niên dẫn Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan đi qua hai lớp hành lang. Sau đó xuống một cầu thang bằng đá.

Càng xuống sâu, không khí càng lạnh và khô. Hai bên tường khảm những viên đá phát sáng nhạt. Mỗi khoảng mười bước lại có một lớp trận văn.

Không mạnh về công kích. Nhưng rõ ràng có tác dụng ngăn dược khí, kiểm soát nhiệt độ và phát hiện người không có quyền hạn.

Cuối cầu thang là một cánh cửa đồng lớn.

Quản sự lấy ra một khối ngọc bài.

Ấn lên vị trí giữa cửa.

Trận văn sáng lên.

Cánh cửa từ từ mở.

Một luồng dược hương dày đặc tràn ra.

Kho dược tầng sâu rộng hơn kho của Quân Gia rất nhiều. Từng hàng giá gỗ kéo dài. Hộp ngọc được đánh số. Bình hàn ngọc đặt trong trận pháp lạnh.

Cây giống còn sinh cơ được giữ trong những chậu linh thổ nhỏ.

Một số dược liệu quý nằm riêng sau lớp màn sáng.

Quản sự quay sang hai người.

“Những vật phẩm có ký hiệu xanh có thể trực tiếp bán.”

“Ký hiệu vàng cần trưởng quầy phê chuẩn.”

“Ký hiệu đỏ chỉ có thể tham gia đấu giá hoặc đổi vật ngang giá.”

“Hai vị có thể xem.”

“Nhưng không tự ý mở cấm chế.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Đa tạ.”

Nàng bắt đầu từ khu cây giống. Bước chân rất chậm. Mỗi lần dừng lại, nàng đều quan sát thân cây, màu lá, đất quanh rễ và sinh cơ tỏa ra.

Rồi không chỉ nhìn.

Nàng còn lấy mẫu trong túi ra đối chiếu. Thỉnh thoảng hỏi quản sự về thời gian thu hái, nơi xuất xứ và cách bảo quản.

Quản sự ban đầu chỉ trả lời ngắn. Nhưng sau vài lần nghe nàng chỉ ra tình trạng dược liệu chính xác, giọng hắn dần nghiêm túc hơn.

Khi Tiểu Lan dừng trước một chậu Sa Linh Căn, nàng không lập tức chọn.

Nàng đưa tay cách lớp cấm chế một khoảng nhỏ.

“Mấy gốc này được chuyển từ Tây Hoang?”

Quản sự nhìn ký hiệu.

“Đúng.”

“Khoảng hai tháng trước.”

“Rễ chính đã bị cắt một phần?”

Quản sự im lặng một lát rồi kiểm tra ngọc giản.

“Đúng.”

“Người bán đã lấy một phần rễ trước khi giao.”

Tiểu Lan lắc đầu.

“Không phù hợp làm giống.”

“Chỉ có thể dùng luyện thuốc.”

Quản sự nhìn nàng. Sau đó gật đầu.

“Tiểu Lan cô nương nói đúng.”

Hạo Nhiên đi bên cạnh, âm thầm ghi nhớ. Một nguồn cung lớn không có nghĩa mọi thứ đều tốt.

Nếu không có người hiểu dược, rất dễ mua phải cây giống nhìn đẹp nhưng không thể sống lâu.

Giá trị năm bình đan chưa được xác định. Hạo Nhiên và Tiểu Lan vì thế cũng chỉ có thể ghi chú lại những gì họ sẽ cần mua từ đây.

Khi tới khu đan phương, quản sự mở một tủ gỗ riêng. Bên trong không có ngọc giản hoàn chỉnh.

Phần lớn là sách cũ.

Mảnh da thú.

Những tờ giấy đã ngả màu.

Có bản chỉ còn một nửa.

Có bản ghi tên dược liệu nhưng thiếu tỷ lệ.

Có bản chỉ ghi quá trình thất bại của một đan sư vô danh.

Tiểu Lan đọc rất kỹ.

Hạo Nhiên cũng xem từng phần.

Hai người chọn một bản tàn phương liên quan tới dưỡng thể.

Một cuốn ghi chép về cách dùng tinh hạch trong đan dược.

Một bản sao cũ của phương thuốc hồi khí Trúc Cơ.

Và một tập ghi chú về những sai lệch nhiệt độ trong đan lô nhiều điểm hỏa.

Cuối cùng là khu dụng cụ.

Tiểu Lan dừng trước bộ cân rất lâu.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Loại này?”

“Dạ.”

“Chính xác hơn loại chúng ta đang dùng.”

“Có thể chia nhỏ tới một phần mười hai.”

“Nếu dùng để cân dược dịch cô đọng…”

“Sai số sẽ giảm rất nhiều.”

Hạo Nhiên nhìn giá.

Không rẻ.

Nhưng đủ đáng để đầu tư.

“Đánh dấu.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

Khi hai người bước ra khỏi kho dược, trời đã về chiều.

Ánh sáng ngoài hành lang chuyển sang màu vàng nhạt.

Một tiểu nhị trung niên đã chờ sẵn trước cửa. Hắn cúi người.

“Hai vị.”

“Tiểu viện đã chuẩn bị xong.”

“Xin mời theo tiểu nhân.”

Tiểu viện nằm phía sau Thiên Bảo Các. Ngăn cách với khu giao dịch bằng một bức tường đá và hàng trúc cao. Bên trong có phòng khách. Hai phòng nghỉ. Một gian nhỏ để làm việc.

Sân trong trồng vài gốc linh thảo có tác dụng thanh tâm.

Trên mái hiên treo chuông đồng nhỏ.

Nhưng dù gió thổi qua, chuông không phát ra tiếng.

Chắc chắn có cấm chế giữ yên tĩnh.

Mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu tới mức gần như không cần yêu cầu thêm.

Trà mới.

Nước nóng.

Thức ăn.

Bình điều tức.

Thậm chí chiếc bàn dài trong phòng làm việc đủ để Tiểu Lan mở toàn bộ sổ ghi chép.

Tiểu nhị đưa hai người tới tận cửa phòng nghỉ.

“Phiên đấu giá sẽ bắt đầu sau hai canh giờ.”

“Nếu hai vị cần gì, chỉ cần đánh chuông.”

“Kết quả kiểm định sẽ được gửi tới trước khi phiên bắt đầu.”

“Kết quả đấu giá sẽ được bàn giao ngay khi kết thúc.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đa tạ.”

Tiểu nhị cúi người rồi rời đi.

Cánh cửa viện khép lại.

Không gian lập tức yên tĩnh.

Hạo Nhiên đứng giữa sân nhỏ, nhìn ánh chiều phủ lên những viên ngói xanh.

Tiểu Lan đứng bên cạnh. Tay nàng vẫn nắm nhẹ túi đựng sổ ghi chép. Một lúc sau, nàng mới nói:

“Thiếu gia.”

“Họ đối đãi chúng ta…”

“Khác hẳn lần trước.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp.

“Vì lần này họ nhìn thấy khả năng dài hạn.”

Tiểu Lan nhìn về phía gian phòng kiểm định phía xa.

“Chỉ năm bình đan đã đủ sao?”

“Không chỉ năm bình.”

Hạo Nhiên nói.

“Là năm loại.”

“Là phẩm chất.”

“Là việc chúng ta không hứa quá mức.”

“Và là khả năng còn có lần sau.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng sáng hơn bình thường.

Hai người ngồi xuống ghế đá trong sân.

Phía trước là Thiên Bảo Các vẫn đang nhộn nhịp.

Phía sau là tiểu viện yên tĩnh.

Trong hai canh giờ nữa, năm bình đan sẽ xuất hiện trước những người có khả năng trả giá cao nhất Thanh Vân Thành.

Nếu thuận lợi, Hỏa Vân sẽ có dược liệu.

Cây giống.

Dụng cụ.

Đan phương.

Và một con đường giao dịch đủ để tiếp tục phát triển.

Nhưng trong lòng Hạo Nhiên vẫn còn một khoảng nặng chưa thể buông xuống.

Ở đâu đó ngoài Thanh Vân Thành, Quân Nhã vẫn chưa gửi về một tin tức nào.

Hắn nhìn về hướng Quân Gia rất lâu.

Sau đó mới thu ánh mắt lại.

Ngày mai, họ sẽ biết Thiên Bảo Các có thể mang về cho Hỏa Vân những gì.

Còn tin tức từ Quân Nhã…

Vẫn phải tiếp tục chờ.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.