Chương 159: Ngọn Lửa Đầu Tiên
Sáng ngày hôm sau, gió sa mạc thổi nhẹ hơn thường lệ.
Tiểu Lan tới khu dược viên từ rất sớm.
Hạo Nhiên đi phía sau nàng.
Gốc Hỏa Sa Thảo được trồng hôm qua vẫn đứng thẳng giữa luống đất nhỏ.
Một chiếc lá hơi cuộn lại. Nhưng màu sắc chưa thay đổi.
Tiểu Lan ngồi xuống. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp đất quanh rễ. Mộc linh lực lan xuống. Những phiến lá rung rất khẽ.
Nàng giữ nguyên tư thế một lúc lâu.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh chờ.
Cuối cùng, Tiểu Lan rút tay về.
“Rễ chưa chết.”
“Nhưng đất mất nước nhanh hơn em nghĩ.”
Người phụ trách tụ thủy đứng gần đó hỏi:
“Cần thêm nước sao?”
“Không tưới nhiều ngay.”
Tiểu Lan đáp.
“Phủ thêm cỏ khô lên bề mặt.”
“Chiều mới bổ sung một ít nước.”
“Nếu tưới quá nhiều, rễ đang yếu có thể bị úng.”
Người kia gật đầu, lập tức cho người làm theo.
Hạo Nhiên nhìn gốc cây nhỏ.
“Vậy có thể sống?”
“Chưa biết.”
Tiểu Lan đáp.
“Phải xem thêm ba ngày.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
Đây chính là Tiểu Lan. Không chắc chắn thì không nói chắc chắn.
Sau khi kiểm tra dược viên, hai người trở lại lều đá.
Từ đêm qua, nơi này đã được dọn thêm một lần. Cát bụi trong các khe đá được quét sạch. Hai cửa thông gió có thể đóng mở. Giá gỗ đã được chia thành từng tầng. Trên bàn đặt các bình chứa, dao xử lý dược liệu, khay đá và sổ ghi chép.
Hắn lấy ra đan lô hai người từng mua ở Thanh Vân Thành ra khỏi giới chỉ, đặt xuống giữa khoảng trống.
Lưu Thanh đứng ngoài cửa nhìn vào.
“Tộc trưởng thật sự muốn thử luyện đan?”
“Chỉ là thử nghiệm.”
Tiểu Lan sửa lại.
“Chưa thể gọi là luyện đan.”
Lưu Thanh nhìn chiếc đan lô.
“Ta nghe nói luyện đan rất dễ nổ.”
Hạo Nhiên liếc hắn.
“Ngươi đứng xa một chút là được.”
Lưu Thanh lập tức lùi ra sau hai bước.
“Thuộc hạ chỉ tới xem liệu cần người dập lửa không?”
Tiểu Lan không nhịn được mím môi. Nhưng rất nhanh nàng lại cúi xuống kiểm tra đan lô. Một tầng Mộc linh lực mỏng đi qua các khe đá. Nàng không thể kiểm tra trận văn như trận sư. Nhưng có thể cảm nhận những chỗ còn lưu dược khí cũ.
“Trong lô từng luyện dược có hỏa tính mạnh.”
“Phải làm sạch.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Dùng lửa?”
“Không.”
Tiểu Lan đáp ngay.
“Dùng nước linh tuyền rửa trước.”
“Sau đó sấy rất chậm.”
Hai người mất gần nửa canh giờ chỉ để làm sạch đan lô. Tiểu Lan dùng nước linh tuyền rửa ba lần. Sau đó Hạo Nhiên thả một tầng Hỏa Linh khí mỏng quanh thân lô. Ngọn lửa màu vàng nhạt cháy rất ổn định.
Không dao động.
Không bùng mạnh.
Lưu Thanh đứng ngoài nhìn một lúc.
“Khống hỏa như vậy mà vẫn chỉ là thử?”
Hạo Nhiên không đáp. Hỏa Linh khí của hắn không phải học từ pháp quyết nhập môn. Nó là một phần truyền thừa đã dung nhập vào cơ thể. Khi sử dụng trong chiến đấu, ngọn lửa có thể bùng lên theo ý niệm. Khi cần thu nhỏ, hắn cũng có thể khiến nó co lại thành một sợi mảnh.
Khống hỏa đối với hắn không xa lạ.
Điều khó là luyện đan không cần lửa nghe lời đơn thuần. Nó cần ngọn lửa thay đổi theo dược liệu.
Mỗi loại cây chịu nhiệt khác nhau.
Mỗi giai đoạn cần nhiệt độ khác nhau.
Lửa quá mạnh sẽ cháy dược.
Lửa quá yếu sẽ không tách được tinh chất.
Năng lực khống hỏa của Hạo Nhiên rất tốt. Nhưng kinh nghiệm với dược liệu gần như bằng không. Đó là nơi Tiểu Lan bổ sung cho hắn.
Sau khi đan lô khô hoàn toàn, Tiểu Lan bắt đầu chuẩn bị dược liệu.
Hỏa Sa Thảo được chia thành bốn phần.
Thanh Tâm Hoa thành sáu phần.
Linh Vân Diệp thành ba phần.
Ngoài ra còn có một chén nước linh tuyền và một ít bột rễ Sa Linh Căn.
Hạo Nhiên nhìn lượng dược liệu.
“Trong ghi chép của Phong Vân Tử không có Sa Linh Căn.”
“Em thêm vào?”
“Ừ.”
Tiểu Lan đáp.
“Hỏa Sa Thảo khô quá nhanh.”
“Thanh Tâm Hoa lại dễ mất dược tính khi gặp nhiệt.”
“Sa Linh Căn giữ nước tốt.”
“Nếu dùng một lượng rất nhỏ, có thể giúp dược lực dung hợp lâu hơn.”
“Có chắc không?”
“Không chắc.”
Tiểu Lan nói rất thẳng.
“Nhưng em đã thử nó trong dược dịch.”
Nàng chỉ vào trang ghi chép.
“Em đã tính lại tỷ lệ.”
“Hỏa Sa Thảo giảm một phần so với phương mô phỏng.”
“Thanh Tâm Hoa tăng nửa phần.”
“Linh Vân Diệp cắt nhỏ để tinh chất thoát đều hơn.”
“Sa Linh Căn chỉ dùng một phần mười.”
Hạo Nhiên nhìn những hàng số trên giấy.
“Em đã tính từ đêm qua?”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Em thử ba cách.”
“Cách này có khả năng ngưng dược lực cao nhất.”
Hạo Nhiên không hỏi thêm.
Hắn tin nàng.
Tiểu Lan đặt trang ghi chép bên cạnh.
“Nhưng vẫn có thể thất bại.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên ngồi xuống đối diện đan lô.
“Bắt đầu đi.”
Tiểu Lan nhìn hắn. Nàng hít sâu một hơi.
“Trước tiên làm ấm lò.”
Hạo Nhiên đặt hai tay lên thành đan lô.
Hỏa Linh khí chậm rãi lan ra. Ngọn lửa không bùng lên như khi chiến đấu.
Nó mỏng.
Ổn định.
Bao quanh đáy và thân lô thành một vòng đều đặn.
Tiểu Lan quan sát màu sắc đan lô.
“Mạnh thêm một chút.”
Hỏa khí tăng lên rất nhẹ.
“Dừng.”
Hạo Nhiên lập tức giữ nguyên.
Sau mười hơi thở, Tiểu Lan lấy Hỏa Sa Thảo cho vào.
Dược liệu vừa chạm đáy lô, một mùi cay nóng lập tức tỏa ra.
Hạo Nhiên điều chỉnh ngọn lửa. Dưới thần thức của hắn, nhiệt lực xuyên qua thân lô, tác động lên Hỏa Sa Thảo. Từng sợi tinh chất màu đỏ nhạt bắt đầu thoát ra.
Tiểu Lan nhìn màu khói.
“Hơi nhanh.”
Hạo Nhiên lập tức giảm lửa.
Tinh chất ổn định lại.
“Bây giờ Linh Vân Diệp.”
Những phiến lá xanh được cho vào. Dưới nhiệt độ, lá co lại. Một tầng sương xanh mỏng bốc lên.
Tiểu Lan nhìn chằm chằm.
“Chờ ba hơi thở.”
Một.
Hai.
Ba.
“Bây giờ.”
Thanh Tâm Hoa rơi vào lô. Hương thanh mát lập tức lan ra, đè xuống mùi cay nóng của Hỏa Sa Thảo.
Ba loại dược lực bắt đầu tiếp xúc.
Hạo Nhiên cảm nhận được chúng bài xích nhau rất rõ.
Hỏa tính muốn bốc lên.
Mộc tính của Linh Vân Diệp lại kéo xuống.
Thanh Tâm Hoa nằm giữa nhưng dược lực quá mềm, không đủ ép hai bên hòa lại.
“Sa Linh Căn.”
Tiểu Lan nói.
Bột rễ được rắc vào. Một tầng dược lực màu vàng nhạt nhanh chóng hút lấy hơi nước trong lô.
Ba luồng dược lực bắt đầu chậm lại.
“Giữ.”
Tiểu Lan nhìn màu sương.
“Đúng.”
“Không tăng lửa.”
Hạo Nhiên giữ nguyên.
Mọi thứ ban đầu rất ổn. Nhưng khi dược lực bắt đầu tụ về trung tâm, một phần Hỏa Sa Thảo bỗng tách ra.
Hạo Nhiên cảm nhận dược lực sắp tan. Phản ứng tự nhiên khiến hắn tăng thêm một sợi Hỏa Linh khí. Chỉ một sợi rất nhỏ. Nhưng đúng lúc Thanh Tâm Hoa đang yếu nhất.
“Phụt!”
Bên trong lô vang lên một tiếng nhỏ.
Mùi dược hương lập tức biến thành mùi khét.
Tiểu Lan biến sắc.
“Hạ lửa!”
Hạo Nhiên thu hỏa ngay lập tức.
Nhưng phản ứng đã bắt đầu.
Đan lô rung lên. Một luồng khói đen phun ra từ khe nắp.
“Bụp!”
Nắp lô bật nhẹ.
Lưu Thanh đang đứng ngoài lập tức lùi thêm ba bước.
Tiểu Lan mở nắp lô.
Bên trong chỉ còn một lớp bột đen dính thành mảng.
Hai người cùng im lặng.
Mùi cháy khét lan khắp lều.
Tiểu Lan nhìn đống dược liệu đã hỏng.
Sau đó lập tức cúi xuống ghi vào sổ.
Lần thử thứ nhất: thất bại.
Nguyên nhân sơ bộ: Hỏa Sa Thảo tách khỏi khối dược khi dung hợp.
Nàng ngẩng đầu.
“Thiếu gia.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên khẽ ho.
“Ta tăng lửa quá sớm.”
Tiểu Lan gật đầu, ghi thêm.
Hỏa khí tăng vào thời điểm Thanh Tâm Hoa chưa ổn định, dẫn tới cháy dược.
Hạo Nhiên im lặng một lát.
“Luyện đan không sợ lửa yếu.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Chỉ sợ lửa nóng vội.”
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu.
“Ta đã nhớ.”
Tiểu Lan nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn. Khóe môi cuối cùng vẫn cong lên.
“Thiếu gia vừa rồi giống như muốn chém dược liệu.”
“Ta đã cố không chém.”
“Nhưng người vẫn ép nó.”
Lưu Thanh ở ngoài cửa ho khan.
Hạo Nhiên nói:
“Ngươi có việc khác cần làm không?”
“Thuộc hạ phải canh phòng cháy.”
“Không cần.”
Lưu Thanh không nói tiếp, nhưng vẫn không đi.
Tiểu Lan không nhịn được bật cười. Không khí căng thẳng trong lều dịu xuống.
Hai người bắt đầu làm sạch lại đan lô. Không ai vì lần thất bại đầu tiên mà có ý định dừng.
Lần thứ hai bắt đầu.
Đan lô được làm ấm.
Hỏa Sa Thảo đi vào trước.
Hỏa Linh khí của Hạo Nhiên ổn định hơn lần đầu. Không phải vì hắn học được quá nhiều chỉ sau một lần. Mà bởi hắn đã cảm nhận rõ thời điểm sai. Lần này, mỗi biến động trong dược lực đều được thần thức hắn ghi nhớ.
Linh Vân Diệp tan thành sương xanh.
Thanh Tâm Hoa sau khi ngâm nước linh tuyền giữ được dược lực lâu hơn.
Sa Linh Căn được cho vào sớm, tạo thành một lớp môi giới mỏng giữa ba loại dược tính.
Dược lực bắt đầu dung hợp.
Đúng lúc Hỏa Sa Thảo muốn tách ra, Tiểu Lan nói:
“Giảm lửa.”
Hạo Nhiên làm theo.
Hỏa khí hạ xuống. Khối dược bên trong tưởng như sắp tan bỗng chậm lại.
Thanh Tâm Hoa lan ra. Một tầng dược lực mát bao quanh hỏa tính.
Linh Vân Diệp kéo cả hai trở về trung tâm.
Tiểu Lan nhìn màu sương trong lô.
“Đúng.”
“Giữ.”
Hạo Nhiên giữ ngọn lửa ổn định.
Mười hơi thở.
Hai mươi hơi thở.
Ba mươi hơi thở.
Mồ hôi mỏng bắt đầu xuất hiện trên trán Tiểu Lan. Nàng không điều khiển lửa. Nhưng toàn bộ tinh thần đều đặt vào màu khói, mùi dược và dao động trong lô.
“Bắt đầu thu dược.”
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Hỏa Linh khí từ ngoài lô co dần vào trong.
Không mạnh.
Không gấp.
Ngọn lửa giống một bàn tay vô hình, đẩy khối dược lực xoay tròn.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Hạo Nhiên cảm nhận được dược lực vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp. Có ba điểm yếu. Nếu ép chúng nhập vào một khối, rất có thể lại cháy. Một ý niệm bỗng xuất hiện.
Hắn không ép ba điểm ấy lại. Mà tách khối dược lực thành ba phần.
Tiểu Lan lập tức nhận ra biến hóa.
“Thiếu gia?”
“Không thể ngưng một viên.”
Hạo Nhiên nói.
“Ta chia thành ba.”
Đây không có trong ghi chép của Phong Vân Tử. Cũng không nằm trong Luyện Đan Sơ Giải. Nhưng Hạo Nhiên cảm nhận đó là lựa chọn duy nhất.
Có lẽ là trực giác.
Ba phần dược lực xoay quanh nhau. Hỏa khí bọc bên ngoài không để chúng tan. Cũng không ép quá mạnh.
Tiểu Lan nín thở nhìn.
Hạo Nhiên giảm tốc độ xoay. Ba khối dược lực dần co nhỏ. Bề mặt chưa tròn.
Có nơi lồi.
Có nơi lõm.
Nhưng chúng không tan.
Một mùi thanh mát pha hỏa khí nhẹ lan ra.
Đan lô rung lên một lần.
Hạo Nhiên mở mắt.
“Có thể mở chưa?”
Tiểu Lan nhìn màu khói cuối cùng.
“Em không chắc. Chờ thêm chút xem sao.”
Ba hơi thở trôi qua.
“Bây giờ.”
Hạo Nhiên bấm ấn. Nắp lô chậm rãi mở ra. Khói trắng bay lên.
Bên trong có ba viên dược hoàn màu đỏ nhạt. Một viên tương đối tròn. Hai viên còn lại có vết lõm nhỏ. Trên bề mặt lưu vài đường xanh không đều, rõ ràng là dược lực của Linh Vân Diệp và Thanh Tâm Hoa chưa hòa hoàn toàn.
Tiểu Lan nhìn ba viên dược hoàn. Đôi mắt mở lớn. Nàng lấy một chiếc kẹp ngọc, cẩn thận gắp viên tròn nhất ra.
Đặt lên khay.
Sau đó dùng dao cạo một lớp bột rất nhỏ. Bột thuốc được hòa vào nước linh tuyền.
Tiểu Lan đưa hai ngón tay chạm vào thành chén.
Mộc linh lực lan vào.
Nàng giữ nguyên rất lâu.
Hạo Nhiên không thúc giục.
Cuối cùng, Tiểu Lan rút tay lại.
“Không có độc tính rõ.”
“Nhưng hỏa tính vẫn cao.”
“Dược lực không đều.”
“Chưa thể cho người dùng.”
Lưu Thanh đứng ngoài hỏi:
“Vậy có tính là thành đan không?”
Tiểu Lan lắc đầu.
“Chưa.”
“Chỉ có thể gọi là ngưng hình thành công.”
Nàng cúi xuống ghi:
Lần thử thứ hai: dược lực ngưng thành ba hoàn.
Một hoàn tương đối ổn định.
Hai hoàn dung hợp không đều.
Chưa xác định dược hiệu.
Không sử dụng.
Hạo Nhiên nhìn hàng chữ cuối.
“Không sử dụng.”
“Đúng.”
Tiểu Lan đáp.
“Dược cứu người không thể dựa vào may mắn.”
Hạo Nhiên nhìn ba viên dược hoàn. Hắn không thất vọng. Ngược lại, nơi sâu trong mắt chậm rãi sáng lên.
“Nhưng ít nhất dược lực đã ngưng lại.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Ừ.”
Giọng nàng rất nhẹ.
“Chúng ta đã khiến nó không tan.”
Lưu Thanh lập tức vỗ tay.
“Vậy cũng là thành công rồi!”
Tiểu Lan quay sang.
“Chưa được gọi là đan.”
“Ta biết.”
Lưu Thanh nói rất nhanh.
“Dược hoàn.”
“Dược hoàn đầu tiên của Hỏa Vân.”
Tiếng nói của hắn khiến vài người đang đứng ngoài lều bước lại gần hơn.
Không ai được phép chạm vào ba viên dược hoàn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng nằm trong khay ngọc, ánh mắt mọi người đã thay đổi.
Những người trước đó còn nghi ngờ Tiểu Lan lúc này không nói gì.
Một nữ tu trẻ nhìn nàng, rồi nhìn cuốn sổ ghi chép kín chữ.
Ánh mắt đã có thêm vài phần kính trọng.
Tiểu Lan ôm cuốn sổ. Hai má hơi đỏ. Nhưng nàng vẫn nói rõ:
“Đây chưa phải thuốc dùng được.”
“Cũng chưa phải thành phẩm.”
“Chúng ta phải kiểm tra lại.”
“Thử nhiều lần.”
“Xác định dược tính.”
“Sau đó mới có thể nói tới việc cho người sử dụng.”
Lão giả du cư hôm qua chậm rãi gật đầu.
“Cô nương này đáng tin.”
Hạo Nhiên đứng cạnh Tiểu Lan. Hắn nhìn ba viên dược hoàn nhỏ.
Không hoàn chỉnh.
Không có đan văn.
Không thể dùng.
Thậm chí lần thành công này còn có một phần may mắn.
Nhưng đối với hắn, ý nghĩa của chúng vẫn rất lớn. Bởi hôm qua nơi này chỉ có dược liệu rời rạc mà hai người đã khiến dược lực ngưng thành hình.
Đó chưa phải đan đạo.
Nhưng là cánh cửa dẫn tới đan đạo.
Hạo Nhiên nhìn sang Tiểu Lan.
“Ngày mai chúng ta thử tiếp.”
Tiểu Lan khựng lại một lúc. Sau đó hỏi:
“Người vẫn nhất quyết muốn tiếp tục?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên không do dự.
“Muốn tồn tại lâu dài, nơi này phải tự tạo ra thứ người khác cần.”
“Dược liệu.”
“Dược dịch.”
“Sau này là đan dược.”
“Đây là một trong những con đường quan trọng nhất.”
Hắn nhìn ba viên dược hoàn.
“Chúng ta đã thấy con đường ấy không hoàn toàn bị chặn.”
Tiểu Lan cúi xuống cuốn sổ. Một lúc sau, nàng mở sang trang mới.
“Vậy lần thử thứ ba…”
“Không phải hôm nay.”
Hạo Nhiên nói.
Tiểu Lan ngẩng lên.
Hắn cười.
“Dược liệu cũng cần nghỉ.”
“Nàng cũng cần nghỉ.”
Khóe môi Tiểu Lan cong lên.
“Thiếu gia cuối cùng cũng biết không nên nóng vội.”
Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:
“Ta vừa học được.”
Ngoài lều, gió sa mạc thổi qua những cột gỗ mới dựng.
Ánh chiều phủ lên tường đất chưa khô, hồ tụ thủy còn nhỏ và gốc Hỏa Sa Thảo vẫn đứng giữa luống đất đầu tiên.
Ngày mai, họ sẽ phải bắt đầu học lại từ những điều cơ bản nhất.
Không phải học cách tạo ra một viên thuốc.
Mà học cách hiểu ngọn lửa, dược liệu và sự thay đổi xảy ra giữa hai thứ ấy.
Cánh cửa đan đạo đã mở ra một khe rất nhỏ.
Bước tiếp theo mới thật sự là nhập môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.