Thuyền Linh

Chương 136: Lửa Dưới Tro

Đăng: 23/07/2026 15:15 2,197 từ 2 lượt đọc

Hắn bước rất chậm. Mỗi bước gần khu lều trung tâm hơn, đầu lại cúi thấp hơn một chút.

Khi nhìn thấy chiếc cột cờ không còn cờ, bước chân hắn khựng lại. Khi nhìn thấy lò rèn đã nứt, bàn tay hắn vô thức giơ lên như muốn chỉ vào đó, nhưng rồi lại hạ xuống. Khi tiếng hát của phụ nhân truyền tới, môi hắn mấp máy. Không phát ra âm thanh. Có lẽ hắn vẫn nhớ lời hát ấy. Có lẽ đã từng nghe nó khi còn nhỏ.

Cả khu lều dần im bặt.

Bà lão ngẩng đầu. Ông lão nheo mắt. Phụ nhân đang vá da thú dừng tay. Đám trẻ nép sát vào người lớn.

Đã rất lâu rồi nơi này không thấy một thanh niên khỏe mạnh trở về. Nhưng khi nhận ra người đó là ai, sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành cảnh giác. Rồi thành căm giận.

Ông lão chống gậy nhìn thêm vài hơi. “Lưu Tán…” “Là Lưu Tán.”

Một giọng khác vang lên từ căn lều bên cạnh: “Hắn còn dám trở về?”

Lưu Tán dừng cách đống lửa vài bước. Hắn không dám nhìn thẳng bất kỳ ai.

“Chào ông.”

“Chào bà.”

“Chào mọi người…”

“Ta…” “Ta đã trở về.”

Bà lão cầm muôi gỗ đứng bật dậy. Cánh tay bà run. Nhưng ánh mắt dữ dội hơn ngọn lửa nhỏ dưới nồi cháo.

“Lưu Tán!”

“Thằng phản bội, còn mặt mũi trở về sao?”

“Ngươi đi theo Dương Long, Dương Quang!”

“Theo đám phản bội tộc trưởng!”

Giọng bà vang lên khắp khu lều.

“Bọn chúng bán đứng đồng tộc!”

“Bọn chúng khiến con cháu Hỏa Kỳ bị bắt, bị đưa đi, bị bán như nô lệ!”

“Giờ ngươi còn dám bước chân vào đây?”

Ông lão chống gậy cũng đứng lên. Cây gậy dậm mạnh xuống cát.

“Ngươi về làm gì?”

“Dẫn quân Thiên Nhãn đến bắt nốt mấy bộ xương già này sao?”

Phụ nhân trung niên ôm chặt con gái vào lòng.

“Ngươi không xứng là người Hỏa Kỳ.”

Bé trai tám tuổi nắm viên đá cuội trong tay. Nó run, nhưng vẫn hét:

“Kẻ xấu!”

“Đi theo kẻ xấu!"

“Làm cha con không về!”

Lưu Tán quỳ sụp xuống. Hai đầu gối đập mạnh vào cát. Hắn không thanh minh. Chỉ cúi nhìn những viên đá hình ngọn lửa nằm bên chân đứa trẻ.

Rất lâu sau, hắn mới nói được. Giọng khàn hơn đêm qua:

“Ta đã tin lời Dương Quang.”

“Đi theo Thiên Nhãn sẽ có linh thạch.”

“Có công pháp.”

“Có chỗ ở.”

“Có người bảo vệ chúng ta.”

Hắn dừng lại. Cổ họng chuyển động mấy lần. Bàn tay chống trên cát siết lại, cát lọt qua kẽ ngón tay.

“Ta chỉ nghĩ đã chọn một con đường sống tốt hơn cho mình và cho tộc.”

Bà lão quát:

“Đường sống?”

“Đường sống của các ngươi được đổi bằng mạng của bao nhiêu người?”

Lưu Tán cúi thấp hơn.

“Ta biết.”

“Ta đã nhìn thấy.”

Hắn ngẩng lên. Mắt đã đỏ. Định nói gì nhưng lại thu lại.

Không ai lên tiếng.

Lưu Tán nhìn những mái lều rách. Nhìn nồi cháo loãng. Nhìn đứa trẻ đang ôm bát bằng hai tay. Rồi hắn cúi đầu xuống cát.

Những người xung quanh vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không ai tiến tới. Không ai đỡ hắn dậy. Nhưng tiếng mắng cũng tạm dừng.

Ngay đúng lúc ấy, từ con đường chính ngoài bộ lạc truyền đến tiếng bước chân. Đều. Chậm. Không hề che giấu.

Lưu Tán lập tức ngẩng đầu.

Ba bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện dưới ánh nắng ban mai. Đầu quấn khăn sa mạc. Tay cầm binh khí. Dáng đi không vội, nhưng mang theo sự tự tin của những kẻ đã quen bước vào nơi này mà không gặp phản kháng.

Tên đi đầu cao lớn, da ngăm, râu quai nón rậm. Trên mặt có vài vết sẹo nhỏ, đôi mắt hẹp và lạnh.

Hắn nhìn Lưu Tán đang quỳ dưới đất. Sau đó nhìn đám người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Rồi bật cười.

“Ha!”

“Lưu Tán nói không sai.”

“Các ngươi nghe rõ chứ?"

“Nếu đi theo Dương Long đại nhân, đi theo Dương Quang đại nhân, các ngươi sẽ có bảo hộ, linh thạch, thức ăn.”

“Có chỗ ở trong Tiền Thành.”

“Không cần sống lay lắt trong đám lều rách này.”

Hắn chỉ vào nồi cháo bên đống lửa. “Không cần tranh nhau một bát nước có vài cọng cỏ.” “Không cần sợ yêu thú.”

“Không cần chờ chết đói.”

Ánh mắt hắn quét qua từng gương mặt.

“Lưu Tán chỉ là người biết chọn đường sống.”

“Còn các ngươi…” Hắn nhếch miệng. “Muốn cứng đầu đến bao giờ?”

Lưu Tán vẫn quỳ. Hai bàn tay đặt trên cát siết chặt.

Bà lão nâng muôi gỗ lên, cánh tay run vì tức giận.

“Bảo hộ?”

“Các ngươi gọi đó là bảo hộ?”

“Bảo hộ mà để người Hỏa Kỳ bị bán làm nô lệ?”

“Bảo hộ mà con cháu chúng ta mất cha mất mẹ?”

“Cút đi! Chúng ta không cần!”

Ông lão chống gậy bước lên.

“Chúng ta thà chết ở đây. Cũng không theo Dương Quang.”

Tên dẫn đầu cười lạnh.

“Thà chết?”

“Được. Hỏa Kỳ Tộc các ngươi bây giờ còn giá trị gì?”

“Người khỏe đã đi hết.”

“Kẻ mạnh đã chết. Kẻ yếu chỉ biết trốn. Còn lại một đám già, đàn bà và trẻ con.”

Hắn nhìn quanh bộ lạc tiêu điều.

“Dương Quang đại nhân không cần ép các ngươi nữa. Sa mạc sẽ tự giết các ngươi.”

“Bão cát.”

“Yêu thú.”

“Đói khát.”

“Rồi một ngày, ngay cả cái tên Hỏa Kỳ Tộc cũng không còn ai nhớ.”

Không khí quanh đống lửa lạnh xuống. Mấy đứa trẻ nép sát vào người lớn. Bà lão tức đến run người, nhưng không thể nói tiếp. Bởi vì lời của hắn đã chạm trúng nỗi sợ sâu nhất nơi này.

Hỏa Kỳ Tộc đang chết dần. Không phải trong một trận chiến. Mà trong từng bát cháo loãng. Từng mái nhà đổ. Từng đứa trẻ lớn lên mà không biết cha mình còn sống hay đã chết.

Không ai để ý đến người Lưu Tán vừa run lên từng chập.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau ba tên áo đen.

“Hỏa Kỳ Tộc sẽ ra sao…không phải chuyện các ngươi có tư cách phán xét.”

Ba người đồng thời quay lại. Binh khí rút ra. Sau lưng chúng, hai bóng người đã đứng đó từ lúc nào.

Lãnh Hỏa đứng bên trái. Hỏa kiếm trong tay lão đỏ rực. Hỏa khí cuộn dọc lưỡi kiếm, khiến không khí xung quanh méo đi. Cát dưới chân đã bắt đầu cháy sẫm. Gương mặt lão không có biểu cảm. Không tức giận. Không gầm thét. Chỉ có ánh mắt dừng trên đống lửa nhỏ, nồi cháo và những mái nhà hư hỏng phía sau đám người kia. Ánh mắt ấy rất lâu mới chuyển về phía ba tên áo đen.

Ở bên cạnh, Hạo Nhiên mặc áo choàng xám. Khí tức không bộc phát. Nhưng thân hình đứng thẳng, đôi mắt lạnh và sâu.

Tên dẫn đầu biến sắc.

“Các ngươi là ai?”

“Rất giỏi giấu khí tức đấy…”

Hạo Nhiên nói:

“Không phát hiện được, vì chúng ta không muốn các ngươi phát hiện.”

Hắn nhìn thẳng vào đối phương. “Sa mạc này là nhà của Hỏa Kỳ Tộc.”

Lãnh Hỏa bước lên. Chỉ một bước. Hỏa khí trên kiếm bùng mạnh.

“Các ngươi đến săn người Hỏa Kỳ.” Giọng lão rất thấp. “Giờ gặp rồi.”

Không thêm một lời.

Lãnh Hỏa chém xuống.

Một đường hỏa quang dài hơn ba trượng ép thẳng về phía tên dẫn đầu. Không khí phát ra âm thanh khô khốc. Cát dưới đường kiếm bị nung đỏ, vài hạt hóa thành thủy tinh trong chớp mắt.

Tên dẫn đầu vội giơ kiếm đỡ. “Keng!”

Hai kiếm va chạm. Thân hình hắn bị ép lùi. Cánh tay cầm kiếm run mạnh. Máu lập tức rỉ ra giữa những kẽ ngón tay.

Hắn nghiến răng, nghiêng người đâm ngược, muốn dùng tốc độ giành lại thế chủ động.

Nhưng Lãnh Hỏa không lùi.

Lão nghiêng kiếm.

Gạt.

Ép.

Lại chém.

Mỗi động tác đều ngắn và nặng. Không có chiêu thức phô trương. Chỉ có ngọn lửa bị nén vào từng đường kiếm, giống như những năm tháng im lặng trong lòng lão lúc này đều đã bị ép vào lưỡi thép.

Tên dẫn đầu càng đánh càng lùi. Thanh kiếm trong tay hắn đỏ lên vì nhiệt, mép kiếm xuất hiện vô số vết nứt nhỏ.

Lãnh Hỏa vẫn không nói. Lão chỉ chém. Một kiếm. Lại một kiếm. Mỗi lần lưỡi kiếm hạ xuống, ánh lửa lại phản chiếu lên những mái nhà tan hoang phía sau.

Cùng lúc đó, Hạo Nhiên cũng động. Linh Dực khẽ rung. Thân hình hắn biến thành một vệt gió mờ, lao về phía tên áo đen bên phải. Hỏa Linh Kiếm đâm ra. Lưỡi kiếm đỏ trầm như sắt vừa rời lò, nhắm thẳng vào ngực đối phương.

Phi Kiếm Tiêu Dao đồng thời lướt thấp sát mặt cát, ép tên còn lại không thể hợp công.

“Keng!” “Keng!”

Hai tiếng va chạm gần như vang lên cùng lúc.

Tên bên phải bị Hỏa Linh Kiếm ép lùi một bước.

Tên bên trái vừa gạt được Tiêu Dao Kiếm cũng bị lực chấn làm hắn chưa ra đòn được ngay.

Phía sau hắn, Lưu Tán đã đứng lên. Hắn rút kiếm. Hai tay vẫn run. Lưỡi kiếm cũng run theo.

Tên áo đen bên trái liếc thấy hắn, lập tức quát: “Còn đứng đó làm gì?” “Giết tên thanh niên trước!”

Lưu Tán nhìn hắn. Rồi nhìn bà lão bên đống lửa. Nhìn đứa trẻ vẫn nắm chặt viên đá hình ngọn lửa. Hắn cắn răng. Bước lên.

Tên áo đen cũng lập tức quay người lao về phía Hạo Nhiên.

Ngay khoảnh khắc ấy, kiếm của Lưu Tán đâm tới.

“Phập!”

Mũi kiếm xuyên vào mạn sườn đối phương. Không đủ sâu để lấy mạng. Nhưng đủ khiến hắn khựng lại.

Tên áo đen quay phắt đầu. Ánh mắt không tin nổi. “Ngươi…” “Ngươi phản bội chúng ta?”

Lưu Tán giữ chặt chuôi kiếm. Hai cánh tay run dữ dội. Nhưng hắn không buông.

“Các ngươi không phải tộc của ta.”

Giọng hắn ban đầu còn run. Đến câu sau đã rõ hơn.

“Ta vẫn là người Hỏa Kỳ.” Hắn nhìn thẳng vào đối phương.

“…ta bảo vệ người Hỏa Kỳ.”

Tên áo đen vừa định đánh ngược ra sau, một tia sáng bạc đã bắn lên từ sát mặt cát. Khoảng cách quá gần. Hắn không kịp xoay người.

“Phập!”

Tiêu Dao Kiếm xuyên qua cằm, phá thẳng vào đầu rồi lao ra khỏi đỉnh sọ. Thân thể hắn cứng lại. Hai mắt trợn lớn. Sau đó ngã vật xuống cát.

Phía bên Lãnh Hoả, Lão vẫn chém, như thể toàn bộ phẫn uất tích tụ giờ mới có chỗ tuôn ra.

Tên dẫn đầu nghiến răng, dồn toàn bộ linh lực vào kiếm, giơ lên đỡ một đòn nữa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lộ rõ sự do dự. Hắn đang đối mặt với một kẻ điên, không sợ chết, không lo thiệt. Hắn như muốn thu kiếm, muốn lùi thêm một bước để lựa chọn phương án khác.

Nhưng Lãnh Hỏa không cho hắn cơ hội.

Lão vẫn tiến tới.

Một vết máu mỏng xuất hiện trên vai trái Lãnh Hỏa – vết thương nhỏ do lưỡi kiếm đối phương vừa lướt qua khi hắn cố thu chiêu. Nhưng lão mặc kệ.

Hỏa kiếm tiếp tục đi xuống.

“Cạch!”

Thanh kiếm của tên dẫn đầu gãy gập, hỏa kiếm tiếp tục đi xuống như cách Lãnh Hoả tiến lên, lưỡi kiếm cắt qua thân thể tên đầu lĩnh từ vai tới ngực. Máu vừa phun ra đã bị hỏa khí hong khô. Thân thể đổ xuống cát.

Lãnh Hỏa đứng trước thi thể. Mũi kiếm chúc xuống. Lão không nhìn kẻ vừa chết. Ánh mắt lướt qua hắn, dừng ở chiếc cột cờ trống phía sau. Chỉ một thoáng. Rồi lão xoay người.

Tên áo đen cuối cùng đang đối đầu với Hạo Nhiên lập tức tái mặt. Hai đồng bọn đã chết. Lưu Tán đã phản. Lãnh Hỏa đang tiến lại.

Thế trận từ ba đấu ba biến thành ba vây một chỉ trong vài hơi thở.

Phía đống lửa, bà lão, ông lão và đám phụ nữ trẻ con vẫn đứng sững. Ánh mắt họ đầy kinh ngạc. Họ chưa hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng hai người lạ vừa xuất hiện, và Lưu Tán – kẻ họ vừa mắng chửi – lại đứng về phía những người ấy, đâm một nhát kiếm vào đám người lạ mặt.

Không khí quanh khu lều trung tâm im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua những mái nhà đổ nát.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.