Thuyền Linh

Chương 142: Ta Đã Về

Đăng: 26/07/2026 10:35 3,226 từ 4 lượt đọc

Một ngày một đêm trôi qua trong khoang Thuyền Vũ Trụ.
Không gian chật hẹp vốn đầy mùi máu, mùi lôi đình cháy khét và hơi thở hỗn loạn sau trận tử chiến, lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh sáng dịu từ những đường vân cổ xưa trên vách thuyền chậm rãi lưu chuyển, phủ xuống sàn gỗ một tầng sáng nhạt.
Linh khí mộc hệ âm thầm lan toả trong khoang, giống như một dòng suối nhỏ không tiếng động, từng chút một thấm vào da thịt, kinh mạch, xương cốt của ba người.
Hạo Nhiên, Lãnh Hỏa và Lưu Tán đều ngồi xếp bằng trên sàn.
Xung quanh họ là những lọ đan dược, bình thuốc trị thương, cao dán và băng vải mà Hạo Nhiên mang theo từ Tiểu Lan. Phần lớn đã dùng gần hết. Hồi Khí Đan cấp cao chỉ còn vài viên. Huyết Linh Đan dùng để trị thương nặng cũng đã hao mất hơn nửa. Mấy lọ cao dán từ thảo dược quý Tiểu Lan tự tay điều chế thì gần như trống rỗng, nắp lọ đặt ngổn ngang trên sàn, mùi dược hương nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí.
Mùi ấy rất quen. Quen đến mức khiến Hạo Nhiên thỉnh thoảng thất thần trong lúc điều tức.
Vết thương trên người ba người đã khép miệng.
Xương gãy được cố định bằng băng vải ngâm dược.
Những đoạn kinh mạch bị chấn động cũng đang chậm rãi nối lại nhờ chân khí lưu chuyển và sinh cơ từ Thuyền Vũ Trụ.
Lưu Tán ngồi thẳng lưng ở bên trái. Cánh tay trái của hắn vẫn được băng dày, chưa thể dùng lực, nhưng đã có thể cử động nhẹ. Sắc mặt hắn đã có chút huyết sắc trở lại.
Hắn nhìn cánh tay bị băng của mình.
Rồi nhìn Lãnh Hỏa.
Rồi lại nhìn Hạo Nhiên.
Một lúc sau, hắn khẽ cười.
Tiếng cười hơi khàn, còn vương mệt mỏi, nhưng bên trong có một thứ sức sống rất rõ.
“Tộc trưởng…”
“Ta thật sự chưa từng nghĩ mình còn có ngày được ngồi đây.”
“Còn có thể cười nói như thế này.”
Lãnh Hỏa ngồi dựa lưng vào vách thuyền. Hỏa kiếm đặt ngang trên đùi. Vai và sườn lão vẫn còn vài vết sẹo đỏ mờ mới khép lại, nhưng khí tức đã ổn định hơn trước rất nhiều. Nghe Lưu Tán nói vậy, lão ngửa đầu bật cười. Tiếng cười vang trong khoang thuyền không còn khàn đặc vì máu nữa mà trầm, nặng, mang theo khí phách của một kiếm tu sa mạc vừa kéo mình từ quỷ môn quan trở về.
“Ha ha ha!”
“Thiên Nhãn muốn diệt Hỏa Kỳ Tộc?”
“Chúng mơ đi.”
Lưu Tán nhìn Lãnh Hỏa. Lần này, trong ánh mắt hắn không chỉ có sợ. Còn có kính trọng.
Hạo Nhiên ngồi ở vị trí trung tâm. Hai tay đặt trên đầu gối. Chân khí trong người hắn chậm rãi vận chuyển theo từng vòng. Dưới sự hỗ trợ của linh khí trong Thuyền Vũ Trụ và số đan dược còn lại, thương thế của hắn đã khôi phục. Kinh mạch đã không còn đau rát. Cánh tay từng gánh sức nặng của Cuồng Nộ vẫn còn vài vết rạn mờ bên dưới da, nhưng không ảnh hưởng đến vận chuyển chân khí. Điều duy nhất còn thiếu là một bước cuối cùng. Hắn cần nén toàn bộ chân khí trong cơ thể. Ép nó trở nên tinh thuần.
Hạo Nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn sáng nhưng rất tĩnh. Không còn vẻ kiệt sức sau vụ nổ. Không còn vết máu khô nơi khóe miệng. Gương mặt hắn bình thản, nhưng khí tức đã sâu hơn trước.
Như một ngọn lửa từng bị bão cát vùi xuống, sau khi được đào lên lại cháy thấp hơn, trầm hơn, nhưng bền hơn rất nhiều.
Hắn nhìn Lưu Tán và Lãnh Hỏa.
“Thương thế đã ổn định.”
“Chân khí của hai người cũng đã hồi phục bảy tám phần.”
“Nhưng ta cần thêm hai ngày.”
Lãnh Hỏa lập tức ngồi thẳng hơn.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Trong hai ngày này, ta sẽ ở lại động phủ.”
“Không thể rời đi.”
Lưu Tán hơi khựng lại.
Lãnh Hỏa thì lập tức hiểu.
“Tộc trưởng muốn chúng ta đi trước?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Hai người trở về bộ lạc trước.”
“Việc đầu tiên là tìm lại toàn bộ tộc nhân còn ẩn náu ở các nơi gần đó.”
“Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, người bị thương, cả những người đang trốn trong hang đá hoặc rừng sâu.”
“Đưa họ về khu vực bộ lạc.”
Hắn nhìn Lãnh Hỏa.
“Phân người giám sát rừng Sương Rồng.”
“Nếu có bất kỳ động tĩnh nào từ Thiên Nhãn, hoặc có kẻ lạ dò xét, lập tức báo lại cho ta.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hạo Nhiên lại nhìn Lưu Tán.
“Ngươi đi cùng Lãnh Hỏa.”
Lưu Tán cúi đầu rất sâu. Cánh tay băng bó khẽ run.
“Thuộc hạ xin nghe.”
Hắn chậm rãi đứng dậy. Động tác còn hơi cứng vì xương chưa lành hẳn, nhưng ánh mắt đã không còn né tránh.
“Tộc trưởng.”
“Ta sẽ dùng mạng này để chuộc lại những gì đã làm sai.”
“Ngài cứ an tâm bế quan.”
“Ta và Lãnh Hỏa tiền bối sẽ giữ vững Hỏa Kỳ Tộc, chờ ngài trở lại.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một lúc.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Tốt.”
Lãnh Hỏa và Lưu Tán đồng thời cúi đầu.
“Tuân lệnh, tộc trưởng.”
Hai người không nói thêm.
Lãnh Hỏa nhặt hỏa kiếm, quay người đi trước.
Lưu Tán đi sau, trước khi ra khỏi khoang còn quay đầu nhìn Hạo Nhiên thêm một lần.
Trong ánh mắt hắn có cảm kích.
Có xấu hổ.
Có quyết tâm.
Rồi cánh cửa khoang khép lại.
Trong động phủ chỉ còn Hạo Nhiên. Không gian yên tĩnh trở lại. Dược hương vẫn còn vương.
Băng gạc dính máu đã được gom vào một góc. Mấy lọ cao dán rỗng nằm lặng lẽ bên cạnh hắn.
Hạo Nhiên nhìn chúng, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn nhớ Tiểu Lan. Những lọ thuốc này đều là nàng chuẩn bị. Mỗi lọ đều được nàng dán giấy nhỏ bên ngoài, nét chữ mềm mại mà cẩn thận.
Hồi khí.
Cầm máu.
Ổn mạch.
Trị bỏng.
Dưỡng thương nặng.
Có vài lọ còn ghi thêm một hàng nhỏ: “Thiếu gia đừng dùng quá liều.”
Nhìn những dòng chữ ấy, Hạo Nhiên như thấy được dáng vẻ Tiểu Lan cúi đầu ngồi dưới ánh đèn, vừa phân loại thuốc vừa lo lắng cắn môi.
Cô bé ấy luôn như vậy. Không nói nhiều. Nhưng mọi lo lắng đều nằm trong từng việc nhỏ.
Một bình thuốc.
Một miếng băng sạch.
Một câu dặn dò rất khẽ trước lúc hắn rời đi.
“Thiếu gia… phải trở về nhé.”
Hạo Nhiên nhắm mắt một hơi.
Lần này, hắn đã khiến nàng chờ quá lâu.
Sau đó, hắn lại nghĩ đến Quân Nhã.
Nàng sẽ không giống Tiểu Lan, sẽ không dễ dàng khóc. Cũng sẽ không để người khác thấy mình yếu mềm.
Nàng sẽ luyện kiếm.
Sẽ bế quan.
Sẽ ép mình mạnh hơn.
Mỗi lần lo lắng, nàng có lẽ sẽ dùng một nhát kiếm chém xuống, như muốn cắt đứt nỗi bất an trong lòng.
Nhưng Hạo Nhiên biết. Phía sau vẻ lạnh lùng ấy, nàng cũng sẽ có những đêm không ngủ. Có thể trong lòng khẽ hỏi một câu mà không ai nghe thấy.
“Hạo Nhiên… ngươi còn sống không?”
Hạo Nhiên hít sâu, lồng ngực phồng lên rồi hạ xuống rất chậm. Hắn không quen nói lời hứa. Nhưng những người ấy, từ lâu đã trở thành điều hắn không thể buông bỏ.

Tiểu Lan là người thân. Là hơi ấm đầu tiên ở thế giới này. Là ánh đèn trong những ngày hắn cô độc nhất.
Quân Nhã là người đồng hành. Là người từng cùng hắn đối mặt linh hồn, truyền thừa, sinh tử và cả bóng tối trong chính bản thân mình.
Lãnh Hỏa, Lưu Tán, Lưu Thanh, Hỏa Linh Nhi, Hỏa Vân Phong, những tộc nhân già yếu đang chờ hắn trở về…
Từng sợi dây ấy đều đã buộc vào người hắn. Không phải xiềng xích. Mà là lý do để hắn không được phép gục xuống.
Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Ta sẽ sớm trở về.”
Hạo Nhiên nhắm mắt. Chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi lưu chuyển.
Từng vòng.
Từng vòng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Một ngày.
Hai ngày.
Đến sáng ngày thứ tư kể từ sau trận đánh, mưa rơi trên Tây Hoang.
Một trận mưa rất nhỏ. Nhẹ đến mức nếu không đưa tay ra hứng, người ta gần như không nhận ra nhưng giữa vùng sa mạc nóng rẫy này, từng giọt mưa ấy lại quý giá như linh dịch trời ban.
Mưa rơi xuống lòng chảo đen kịt do Lôi Bạo để lại. Từng giọt nước lăn trên mặt đất cháy đen, kéo theo bụi tro mỏng chảy xuống những vết nứt nhỏ. Hơi nóng còn sót lại bốc lên thành những làn khói mờ, mang theo mùi lôi đình cháy khét và mùi đất đá bị nung chảy.
Lòng chảo rộng hàng trăm trượng.
Sâu mấy chục trượng.
Mặt đáy phẳng lì, đen bóng như bị nung chảy rồi đông đặc lại.
Từ trên cao nhìn xuống, nó giống một vết sẹo khổng lồ khắc trên thân thể Tây Hoang. Một vết sẹo không biết bao nhiêu năm sau mới có thể bị cát vàng phủ mờ.
Ở trung tâm vết lõm ấy, một bóng người đứng lặng.
Hạo Nhiên.
Hắn mặc áo bào trắng đơn giản.
Tóc dài buộc gọn sau gáy.
Mưa rơi lên vai áo, lên tóc, lên gò má hắn, rồi chảy xuống theo đường nét khuôn mặt.
Hắn không dùng chân khí che mưa. Cứ để từng giọt nước lạnh thấm vào da.
Sau ba ngày trong động phủ, khí tức của hắn đã thay đổi.
Không phải tăng vọt dữ dội.
Không phải đột phá kinh thiên.
Nhưng sâu hơn.
Lặng hơn.
Chân khí trong cơ thể đã được nén lại thành một tầng sương lỏng tinh thuần, vận chuyển chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Đan điền không còn cảm giác bồng bềnh như lúc vừa Trúc Cơ, mà giống một hồ lửa nhỏ đã lắng xuống, bên dưới vẫn cháy, nhưng mặt hồ phẳng lặng.
Hạo Nhiên nhìn quanh lòng chảo.
Hắn không hối hận vì đã dùng Lôi Bạo. Đó là lựa chọn duy nhất.
Nếu không dùng, hắn, Lãnh Hỏa và Lưu Tán đều sẽ chết.
Hỏa Kỳ Tộc cũng sẽ mất đi cơ hội vừa được nhóm lên.
Nhưng hắn vẫn tiếc.
Rất tiếc.
Một viên bảo vật đủ xoay chuyển cục diện một trận chiến lớn hơn, giờ chỉ còn lại hai viên.
Mà Thiên Nhãn chắc chắn sẽ không dừng lại.
Hàn Minh chết.
Lý Vinh chết.
Một nhóm tu sĩ bị xóa sạch.
Dấu vết khủng khiếp này dù bị mưa và cát phủ đi, Thiên Nhãn sớm muộn cũng sẽ tìm thấy.
Chúng sẽ điều tra.
Sẽ truy sát.
Hạo Nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn sáng rực. Mệt mỏi vẫn còn, nhưng trong mắt hắn đã không còn do dự. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đưa tay khẽ động. Thuyền Vũ Trụ hóa thành một tia sáng cổ xưa, thu vào.

Mưa vẫn rơi rất nhẹ. Hạo Nhiên chậm rãi bước ra khỏi lòng chảo. Mỗi bước chân rơi xuống mặt đất đen bóng đều rất nhẹ. Nhưng khí tức quanh người hắn lại khiến mưa bụi dạt sang hai bên.
Hạo Nhiên đáp xuống giữa khoảng sân rộng trước nhà lớn của Hỏa Kỳ Tộc.
Mưa đã tạnh.
Không khí sau cơn mưa hiếm hoi trở nên trong lành đến lạ. Hơi nước mỏng lơ lửng trên mặt cát, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, rơi xuống những mái lều cũ, những vách đá đen, những cây Sương Rồng còn đọng nước.
Mặt đất vẫn còn ẩm.
Cát dưới chân hắn ánh lên từng điểm sáng nhỏ, như vô số hạt lửa bị mưa làm dịu đi nhưng chưa tắt hẳn.
Hàng trăm tộc nhân đã đứng chờ từ rất sớm. So với lần đầu Hạo Nhiên bước vào nơi này, số người đã nhiều hơn. Những người trốn trong hang đá đã trở về. Những người ẩn trong rừng Sương Rồng cũng được Lãnh Hỏa và Lưu Tán đưa về.
Có người già tóc bạc chống gậy.
Có phụ nữ ôm con nhỏ trong lòng.
Có những nam nhân thương tật, sắc mặt khắc khổ nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Có những đứa trẻ nắm chặt tay mẹ, vừa tò mò vừa hồi hộp nhìn về phía bầu trời.
Khi Tiêu Dao Kiếm hạ xuống, bóng áo trắng của Hạo Nhiên hiện rõ giữa sân. Cả khoảng sân như nín lại trong một hơi. Sau đó, một tiếng reo khẽ vang lên.
Rồi tiếng thứ hai.
Thứ ba.
Không phải tiếng hò hét ồn ào mà là âm thanh vỡ ra từ cổ họng những người đã nín thở suốt hai ngày.
Nghẹn ngào.
Run rẩy.
Như không dám tin.
“Tộc trưởng…”
“Tộc trưởng đã trở về…”
“Người thật sự đã trở về…”
Những người già quỳ xuống trước. Đầu gối họ chạm lên mặt cát ẩm, bàn tay run run chống xuống đất. Nước mắt lăn trên những gương mặt nhăn nheo đã bị nắng gió Tây Hoang khắc sâu.
Đêm Lôi Bạo nổ vang từ rừng Sương Rồng, cả bộ lạc đều nghe thấy. Tiếng nổ ấy khiến mặt đất rung chuyển. Khói bụi dâng lên đến tận chân trời. Họ từng nghĩ Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đã chết.
Từng nghĩ ngọn lửa vừa mới trở về đã lại bị thiên địa dập tắt.
Dù Lãnh Hỏa và Lưu Tán đã trở về báo tin tộc trưởng còn sống, dù họ nói Hạo Nhiên đang ở trong động phủ điều tức, nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy, trái tim họ vẫn không dám thả lỏng.
Giờ đây, hắn đứng đó. Áo bào trắng còn vương bụi đen từ lòng chảo. Gương mặt trẻ tuổi nhưng bình tĩnh.
Khí tức trầm sâu hơn trước.
Họ cuối cùng mới dám tin.
Những phụ nữ ôm con bật khóc.
Có người vừa khóc vừa cười.
Có người cúi đầu hôn lên tóc con mình, như muốn nói với đứa trẻ rằng điều mẹ kể trong đêm không phải truyền thuyết.
Đặc biệt là lũ trẻ. Chúng không còn e dè như hôm đầu tiên.
Một bé trai tóc rối chạy tới trước, nắm lấy vạt áo Hạo Nhiên, ngẩng đầu gọi rất lớn:
“Tộc trưởng!”
“Tộc trưởng về rồi!”
Những đứa khác lập tức ùa theo.
Có bé gái nhỏ xíu đứng sau lưng mẹ, hai tay ôm mấy bông hoa dại còn ướt nước mưa. Nàng nhìn Hạo Nhiên, mặt đỏ lên vì ngượng, rồi rụt rè đưa hoa ra.
“Cho… cho tộc trưởng…”
Hạo Nhiên cúi xuống.
Hắn nhận lấy những bông hoa dại nhỏ bé ấy. Cánh hoa tím nhạt còn dính nước mưa, rất mong manh, rất tầm thường giữa sa mạc rộng lớn. Nhưng trong tay hắn, chúng lại nặng hơn rất nhiều bảo vật hắn từng nhận.
Hắn đặt nhẹ tay lên đầu bé gái.
“Cảm ơn muội.”
Bé gái lập tức cười toe toét.
Nụ cười ấy khiến lòng Hạo Nhiên khẽ chùng xuống. Không phải đau. Mà là một loại mềm mại rất sâu.
Hắn nhìn quanh.
Những ánh mắt ấy đều đang nhìn hắn.
Thân thương.
Hy vọng.
Lo lắng.
Kính trọng.
Tin tưởng.
Không phải vì sợ.
Không phải vì quyền lực.
Cũng không phải vì hắn vừa giết bao nhiêu người.
Mà vì họ xem hắn là người trở về đúng lúc ngọn lửa trong nhà sắp tắt.
Từ khi đến Linh Vân Đại Lục, Hạo Nhiên đã từng được người kính sợ. Từng được người ngưỡng mộ. Từng bị người hoài nghi. Từng bị truy sát. Từng một mình bước qua rất nhiều cửa sinh tử.
Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thật sự cảm nhận được một sự chào đón thuần khiết như vậy.
Không ồn ào.
Không khoa trương.
Chỉ là những người đã mất quá nhiều, giờ dùng ánh mắt run rẩy để nói với hắn rằng:
Người còn sống là tốt rồi.
Người trở về là tốt rồi.
Chúng ta vẫn còn hy vọng.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Giọng hắn trầm ấm vang lên giữa khoảng sân:
“Ta đã trở về.”
Một câu rất đơn giản nhưng cả khoảng sân lập tức vỡ òa.
Tiếng khóc.
Tiếng cười.
Tiếng trẻ nhỏ reo lên.
Tiếng người già lẩm bẩm cảm tạ tổ tiên.
Hạo Nhiên cúi xuống, xoa đầu bé trai đang ôm chân hắn, rồi ngẩng đầu nhìn toàn bộ tộc nhân.
Ánh mắt hắn sáng lên.
“Từ hôm nay, không ai trong Hỏa Kỳ Tộc phải trốn một mình nữa.”

“Chúng ta sẽ dựng lại nhà, tìm lại người, lấy lại những gì đã mất.”

“Để Thiên Nhãn biết, ngọn lửa này vẫn còn.”

Tiếng hô vang lên.
“Hỏa Kỳ Tộc!”
“Hỏa Kỳ Tộc!”
Âm thanh không quá đều.
Không có đội ngũ.
Không có trống trận.
Nhưng nó thật.
Thật đến mức khiến gió sa mạc cũng như chậm lại trong một thoáng.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Tế đàn cổ xưa của Hỏa Kỳ Tộc vẫn nằm ở trung tâm bộ lạc.
Sau mưa, các bậc đá đen bóng lấp lánh ánh nước. Những đường vân hỏa diễm cổ bị bụi phủ lâu năm dường như cũng rõ hơn một chút dưới ánh nắng yếu.
Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn hắn khẽ rung.
Một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Như đang gọi hắn.
Như đang nói với hắn rằng: đã đến lúc.
Hạo Nhiên quay sang ông lão già nhất trong tộc.
Ông vẫn quỳ một gối, tay chống gậy, mắt đỏ hoe.
Hạo Nhiên đưa tay ra.
“Tiền bối.”
“Mời người đứng dậy.”
“Chúng ta cùng đi.”
Ông lão run run ngẩng đầu. Bàn tay già nua của ông đặt vào tay Hạo Nhiên.
Lạnh.
Khô.
Gầy đến mức gần như chỉ còn xương. Nhưng khi ông siết tay hắn, lực rất chặt. Như một người sợ chỉ cần buông ra, giấc mộng trước mắt sẽ biến mất.
Hạo Nhiên đỡ ông đứng dậy rồi hai người đi trước. Phía sau, hàng trăm tộc nhân lặng lẽ đi theo.
Không ai hô hào nữa.
Không ai khóc lớn nữa.
Người già chống gậy.
Phụ nữ ôm con.
Những đứa trẻ nắm tay mẹ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hạo Nhiên.
Lãnh Hỏa và Lưu Tán đi sau cùng.
Một người trầm mặc như lưỡi kiếm đã tra vào vỏ.
Một người cúi đầu, mắt đỏ, như đang dùng từng bước chân để chuộc lại sai lầm của mình.
Cả đoàn người lặng lẽ tiến về tế đàn.
Giống như một dòng sông chảy về nguồn.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.