Thuyền Linh

Chương 153: Quân Công

Đăng: 28/07/2026 13:46 2,846 từ 1 lượt đọc

Trong phòng nghị sự, bản đồ Tây Hoang vẫn trải rộng trên bàn.

Vùng đất nằm phía đông nam doanh trại tiền tuyến vừa được Hạo Nhiên đánh dấu bằng một quân cờ đỏ.

Hỏa Vân Trấn.

Hạo Nhiên vẫn đứng trước bản đồ. Hắn nhìn quân cờ đỏ một lúc lâu rồi quay sang Liễu Thiên Vân. Vẻ mặt hơi do dự.

Liễu Thiên Vân đang thu lại những tấm truyền âm phù trên bàn. Thấy hắn vẫn chưa có ý rời đi, ông bật cười.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Ngươi cứ nói.”

“Giữa ta và ngươi, không cần vòng vo.”

Hạo Nhiên khẽ ho một tiếng.

“Liễu huynh.”

“Ta vẫn còn một yêu cầu.”

“Nói đi.”

Hạo Nhiên suy nghĩ vài nhịp rồi đáp:

“Lực lượng của Liên minh hiện tại vẫn rất mỏng.”

“Không chỉ thiếu người có tu vi.”

“Mà còn thiếu những người đủ khả năng đứng ở vị trí then chốt.”

“Người dẫn đội.”

“Người làm trinh sát.”

“Người giữ kho.”

“Người bảo vệ tuyến vận chuyển.”

“Người phụ trách xây dựng và khai hoang.”

“Những người ấy chưa cần có pháp khí quá mạnh.”

“Nhưng ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ khi làm nhiệm vụ.”

Liễu Thiên Vân đã hiểu.

“Ngươi cần trang bị.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Giáp nhẹ chịu nhiệt.”

“Pháp khí phòng ngự.”

“Binh khí phù hợp với sa mạc.”

“Bình chứa nước.”

“Pháp khí dò đường.”

“Công cụ đào giếng và khai hoang.”

“Những thứ ấy nhìn qua không quý bằng linh kiếm hay pháp bảo.”

“Nhưng đối với một lực lượng vừa hình thành, chúng quan trọng hơn.”

Liễu Thiên Vân không phản đối.

Ông nhìn những ký hiệu quanh quân cờ đỏ.

“Còn gì nữa?”

Hạo Nhiên im lặng một chút.

Giọng thấp hơn:

“Linh thạch.”

“Ta và Hỏa Kỳ Tộc hiện không có dự trữ đáng kể.”

“Gần một nghìn người ở khu trại cũng chỉ mang theo những thứ đủ để sống sót trên đường.”

“Muốn khởi động khu thử nghiệm của Hỏa Vân Trấn…”

“Cần nguyên liệu.”

“Hạt giống.”

“Dược liệu.”

“Trận bàn.”

“Nhân công.”

“Và ít nhất vài tháng lương thực dự phòng.”

Hắn nhìn thẳng vào Liễu Thiên Vân.

“Không có linh thạch, mọi kế hoạch trên bản đồ đều chỉ là lời nói.”

Nói ra những lời ấy, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy không quen. Từ trước đến nay, hắn quen tự tìm cơ duyên. Tự chiến đấu. Tự lấy những thứ mình cần. Mở miệng xin tài nguyên từ người khác không phải việc hắn thích. Nhưng đây không còn là chuyện thể diện của một mình hắn.

Phía sau hắn có gần một nghìn người. Sắp tới còn có nhóm Hỏa Kỳ của Lãnh Hỏa. Nếu các bộ lạc khác thật sự gia nhập, con số ấy sẽ tiếp tục tăng lên.

Một người có thể nhịn đói vài ngày.

Một tu sĩ có thể dùng đan dược cầm cự.

Nhưng một thế lực không thể sống bằng ý chí.

Liễu Thiên Vân nhìn Hạo Nhiên rất lâu. Nụ cười trên mặt ông dần biến mất. Ông đi tới bên cửa sổ.

Bên ngoài, tiếng thợ rèn vẫn vang lên liên tục. Từng chiếc xe vận chuyển đang được kiểm tra trước khi rời doanh trại.

Một lúc sau, Liễu Thiên Vân mới lên tiếng:

“Lẽ ra ta phải nghĩ đến chuyện này trước khi ngươi mở miệng.”

“Ngươi dựng được một kế hoạch.”

“Ta lại chỉ nhìn vào tường thành, tuyến phòng thủ và quân đội.”

Ông quay lại.

“Nhưng sự thật là Tam Thành hiện cũng không dư dả.”

“Trang bị tốt đều phải ưu tiên cho tiền tuyến.”

“Linh thạch Đông Nguyên cấp xuống phần lớn đã có nơi sử dụng.”

“Duy trì đại trận.”

“Sửa tường thành.”

“Mua đan dược.”

“Nuôi quân.”

“Bù tổn thất cho các đội tuần tra.”

Liễu Thiên Vân chỉ vào những lá cờ đen phía tây bắc.

“Âm Hồn Giáo vừa xuất hiện.”

“Thiên Nhãn cũng đang điều động người.”

“Trong tình hình này, ta không thể tự ý lấy một lượng lớn tài nguyên quân sự giao cho Liên minh.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta hiểu.”

“Ta không muốn lấy phần của binh sĩ tiền tuyến.”

Liễu Thiên Vân tiếp tục:

“Nếu chỉ cần đủ cho một khu thử nghiệm nhỏ, ta có thể cấp một phần.”

“Lương thực, có thể.”

“Thuốc thông thường, có thể.”

“Một nhóm thợ, vài bộ trận bàn cơ bản, có thể.”

“Nhưng số đó không thể đủ để dựng Hỏa Vân Trấn theo quy mô ngươi muốn.”

Ánh mắt Hạo Nhiên hơi trầm xuống. Hắn đã đoán được kết quả này. Nhưng khi nghe chính Liễu Thiên Vân xác nhận, sức nặng của bài toán vẫn khiến hắn im lặng.

Liễu Thiên Vân nhìn vẻ mặt ấy, khóe miệng bỗng cong lên.

“Đừng thất vọng sớm.”

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

“Tam Thành không có đủ tài nguyên.”

Liễu Thiên Vân nói.

“Nhưng ngươi còn Tiêu Dao Phái đấy.”

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

“Tiêu Dao Phái?”

“Đúng.”

Liễu Thiên Vân trở lại bên bàn, rót một chén trà.

“Các tông môn đưa đệ tử tới biên giới không chỉ để rèn luyện.”

“Đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xác nhận quân công.”

“Sau đó dùng quân công đổi điểm cống hiến tại tông môn.”

“Đổi đan dược.”

“Pháp khí.”

“Công pháp.”

“Linh thạch.”

“Hoặc quyền tiến vào các khu tu luyện.”

Hạo Nhiên biết quy tắc ấy. Nhưng những nhiệm vụ hắn nhận trước khi vào Tây Hoang vốn chỉ là nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ thông thường. Phần thưởng không thể lớn đến mức hắn cần lúc này.

Liễu Thiên Vân đặt chén trà xuống.

“Người bình thường tích lũy quân công bằng số nhiệm vụ đã hoàn thành.”

“Nhưng việc ngươi làm không thể tính như vậy.”

Ông nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.

“Phá cục tại Thiên Nhãn Tiền Thành.”

“Dẫn gần một nghìn người rời khỏi sự kiểm soát của Thiên Nhãn.”

“Chặn truy binh để Lưu Thanh đưa họ tới nơi an toàn.”

“Tái lập Hỏa Kỳ Tộc.”

“Đưa Cát Lôi trở thành đồng minh.”

“Phát hiện nghi thức Triệu Thi của Âm Hồn Giáo ngay gần doanh trại.”

“Cung cấp vật chứng.”

“Đề xuất mạng lưới cảnh báo giữa các bộ lạc.”

“Và hiện tại là kế hoạch Hỏa Vân Trấn.”

Mỗi lần Liễu Thiên Vân nói ra một việc, ánh mắt Hạo Nhiên lại trầm thêm một chút.

Không phải vì tự hào. Mà bởi khi từng việc được đặt cạnh nhau, hắn mới nhận ra chuyến đi này đã kéo dài đến mức nào.

Liễu Thiên Vân nói:

“Những việc ấy không chỉ là công lao cá nhân.”

“Nó liên quan đến toàn bộ thế cục phía tây.”

“Ta không thể tùy tiện cho ngươi một con số.”

“Cũng không thể bảo Tiêu Dao Phái phải mở kho theo lời ta.”

“Nhưng ta có thể xác nhận toàn bộ sự việc.”

Ông lấy từ trong giới chỉ ra một tấm ngọc thư dài bằng bàn tay. Ngọc có màu xanh xám. Bề mặt trống không. Liễu Thiên Vân đặt ngọc thư lên bàn, sau đó đưa ngón tay chạm vào mặt ngọc.

Linh lực tràn ra.

Từng hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên.

Không phải những lời tán dương.

Mà là một bản ghi chép rất chi tiết:

Thời gian Hạo Nhiên nhận nhiệm vụ.

Tình hình Thiên Nhãn Tiền Thành.

Số người được đưa ra ngoài.

Những trận chiến đã xác nhận.

Từng việc hiện lên chi tiết.

Và cuối cùng là những đánh giá ảnh hưởng của từng sự kiện đối với phòng tuyến Tam Thành.

Liễu Thiên Vân viết rất lâu.

Không phóng đại. Cũng không giảm nhẹ. Khi hàng chữ cuối cùng hoàn thành, ông đưa tay ấn xuống. Một dấu ấn hình ba tòa thành lập tức xuất hiện ở cuối ngọc thư. Linh quang vàng nhạt lan ra.

Khí tức của Liễu Thiên Vân hòa vào từng hàng chữ, khiến người khác rất khó làm giả.

Sau đó ông lấy thêm một tấm thẻ bài bạc. Bề mặt thẻ khắc hình kiếm mây. Một mặt là dấu hiệu của tuyến phòng thủ Tam Thành. Mặt còn lại để trống.

“Đây là lệnh bài xác nhận quân công đặc biệt.”

Liễu Thiên Vân nói.

“Nó không chứa sẵn điểm cống hiến.”

Hạo Nhiên nhận lấy tấm thẻ.

Liễu Thiên Vân tiếp tục:

“Ngọc thư ghi rõ những việc ngươi đã làm.”

“Lệnh bài này xác nhận người lập công chính là ngươi.”

“Sau khi trở về Tiêu Dao Phái, tông môn sẽ tự định giá.”

“Nếu họ nghi ngờ bất kỳ chi tiết nào, có thể truyền tin trực tiếp tới ta.”

“Ta sẽ chịu trách nhiệm xác nhận.”

Hạo Nhiên nhìn hai món đồ trong tay.

Không phải một kho linh thạch.

Không phải một tấm thẻ vô hạn.

Nhưng giá trị thật sự của chúng còn lớn hơn một con số tùy tiện.

Đây là bằng chứng. Là quyền để hắn đường đường chính chính bước vào Nhiệm Vụ Điện và yêu cầu Tiêu Dao Phái nhìn nhận những gì đã xảy ra ở Tây Hoang.

Hạo Nhiên hỏi:

“Huynh nghĩ tông môn sẽ đổi cho ta bao nhiêu?”

Liễu Thiên Vân bật cười.

“Ta không biết.”

“Có thể rất nhiều.”

“Cũng có thể ít hơn ngươi mong đợi.”

“Hỏa Vân Trấn dù liên quan đến biên giới, nhưng vẫn là kế hoạch của một Liên minh chưa được công nhận hoàn toàn.”

“Trong Tiêu Dao Phái chắc chắn sẽ có người cho rằng tài nguyên tông môn không nên dùng để nuôi thế lực bên ngoài.”

Hạo Nhiên không bất ngờ.

“Bọn họ nói vậy cũng có lý.”

Liễu Thiên Vân hơi nhướng mày.

“Ngươi không tức giận?”

“Không.”

Hạo Nhiên đặt ngọc thư xuống bàn.

“Tiêu Dao Phái phải lo cho cả tông môn.”

“Không thể chỉ vì ta nói cần tài nguyên liền mở kho.”

“Nhưng ta cũng không định xin không.”

Liễu Thiên Vân nhìn hắn.

“Ngươi muốn trao đổi?”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nói.

“Nếu Hỏa Vân Trấn được dựng lên, Tiêu Dao Phái có thể có một điểm trú ở biên giới.”

“Đệ tử tới Tây Hoang làm nhiệm vụ sẽ có nơi nghỉ.”

“Có trạm tiếp tế.”

“Có người dẫn đường.”

“Có thể thu mua dược liệu và tài nguyên sa mạc trực tiếp.”

“Đổi lại, tông môn hỗ trợ trận sư, dược sư, hạt giống và trang bị cơ bản.”

“Không cần cho không.”

“Có thể xem như đầu tư.”

Ánh mắt Liễu Thiên Vân sáng lên.

“Đây mới là lời ngươi nên nói với các trưởng lão.”

“Họ có thể quý ngươi.”

“Có thể tự hào vì ngươi.”

“Nhưng muốn tông môn lâu dài bỏ tài nguyên, phải cho họ thấy lợi ích lâu dài.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta hiểu.”

Liễu Thiên Vân nhìn quân cờ đỏ trên bản đồ.

“Hỏa Vân Trấn nếu thành công, không chỉ Tiêu Dao Phái muốn tham gia.”

“Những tông môn khác cũng sẽ tới.”

“Thương hội.”

“Gia tộc.”

“Dược đường.”

“Luyện khí phường.”

“Nhưng trước khi có người tranh nhau bước vào…”

Ông nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi phải khiến nơi ấy sống được trước.”

“Nếu chỉ có một cái tên đẹp trên bản đồ, không ai chịu bỏ linh thạch.”

Hạo Nhiên khẽ siết tấm lệnh bài.

“Ta sẽ khiến họ nhìn thấy.”

Liễu Thiên Vân cười.

“Ta biết ngươi sẽ nói vậy.”

Ông thu bản đồ lại một phần, rồi lấy ra một tấm lệnh bài màu đồng sẫm. Lệnh bài không lớn.

Mặt trước khắc hình tường thành. Mặt sau là một ngọn lửa nhỏ. Ông đặt lệnh bài lên bàn.

“Đây lệnh bài đặc sứ tiền tuyến.”

“Trong phạm vi Tam Thành và các doanh trại thuộc quyền ta, ngươi có thể tự do ra vào những khu vực không thuộc cấp tuyệt mật.”

“Có thể yêu cầu một đội tuần tra hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.”

“Có thể nhận vật tư theo hạn mức đã được ghi trong lệnh bài.”

“Có thể thay ta liên hệ các bộ lạc đồng minh.”

“Nhưng không có quyền tự ý điều động đại quân.”

“Không thể mở kho quân sự.”

“Cũng không được can thiệp vào nội chính Tam Thành.”

Hạo Nhiên cầm lệnh bài lên. Quyền hạn không quá lớn. Nhưng mỗi quyền đều là thứ hắn thật sự có thể cần.

Liễu Thiên Vân nói:

“Còn tiểu đội Phong Vân…”

“Sau khi ngươi trở về Tam Thành, hãy tự hỏi họ.”

“Nếu họ đồng ý tham gia Hỏa Vân Trấn trong một thời gian, ta có thể cho phép điều động dưới hình thức nhiệm vụ đặc biệt.”

“Nếu họ không muốn, không ai được trách.”

“Được.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta sẽ hỏi.”

Liễu Thiên Vân nhìn hắn, giọng chậm lại:

“Hạo Nhiên.”

“Ngươi đang cùng lúc mang quá nhiều thân phận.”

“Đệ tử Tiêu Dao Phái.”

“Tộc trưởng Hỏa Kỳ.”

“Minh chủ tạm thời.”

“Đặc sứ Tam Thành.”

“Nếu không phân rõ giới hạn, một ngày nào đó chính những thân phận ấy sẽ kéo ngươi về nhiều hướng khác nhau.”

Hạo Nhiên im lặng.

Hắn hiểu lời cảnh báo.

Tiêu Dao Phái có lợi ích của Tiêu Dao Phái.

Tam Thành có trách nhiệm của Tam Thành.

Hỏa Kỳ Tộc có mong muốn riêng.

Liên minh bộ lạc cũng không thể mãi dựa vào quyết định của một mình hắn.

Nếu mọi thứ đều gắn với Hạo Nhiên, một khi hắn rời đi, toàn bộ mạng lưới có thể sụp đổ.

“Ta sẽ nhớ.”

Hắn nói.

“Hỏa Vân Trấn phải có bộ máy riêng.”

“Liên minh cũng phải có người đủ sức thay ta xử lý công việc.”

“Ta không thể ở Tây Hoang mãi.”

Liễu Thiên Vân nhìn hắn.

“Vì ...?”

Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ thay đổi.

Hắn không trả lời trực tiếp.

Chỉ nhìn về phía đông.

“Ta còn một con đường rất dài phải đi.”

“Nhưng trước khi đi xa hơn…”

“Ta phải khiến những người đã tin mình có thể đứng vững.”

Liễu Thiên Vân không hỏi thêm.

Ông chỉ gật đầu.

“Vậy về Tiêu Dao Phái đi.”

“Đem công trạng đổi thành thứ người ở đây thật sự cần.”

“Nhưng trước khi hồi tông…”

Ông dừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

“Ngươi nên về Tam Thành trước.”

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên hai bóng người.

Tiểu Lan.

Quân Nhã.

Khoảng thời gian hắn rời đi không tính là quá dài đối với tu sĩ.

Nhưng trong Tây Hoang, mỗi ngày đều có thể xảy ra quá nhiều chuyện.

Tiểu Lan chắc chắn vẫn đang chờ.

Quân Nhã có lẽ không nói gì, nhưng sẽ không thể hoàn toàn không lo.

Chỉ nghĩ đến căn tiểu viện nhỏ trong Tam Thành, trong lòng Hạo Nhiên đã xuất hiện một luồng ấm áp.

Liễu Thiên Vân nhìn vẻ mặt hắn, bật cười.

“Xem ra ta không cần nhắc.”

Hạo Nhiên thu ngọc thư, lệnh bài quân công và lệnh bài đặc sứ vào giới chỉ.

Hắn chắp tay.

“Liễu huynh.”

“Những chuyện ở đây tạm thời nhờ huynh.”

“Đội tiếp ứng vừa rời đi.”

“Trạm Cát Lôi còn chờ hồi âm.”

“Khu thử nghiệm Hỏa Vân Trấn cần kiểm tra địa hình trước.”

“Ta sẽ trở lại sau khi xử lý xong chuyện ở Tam Thành và Tiêu Dao Phái.”

Liễu Thiên Vân khoát tay.

“Đi đi.”

“Nhưng nhớ ...”

“Ngọc thư trong tay ngươi chỉ mở được cánh cửa.”

“Muốn lấy bao nhiêu tài nguyên từ Tiêu Dao Phái…”

“Phải xem ngươi thuyết phục được họ đến đâu.”

Khóe môi Hạo Nhiên chậm rãi cong lên.

“Vậy ta sẽ thử.”

Liễu Thiên Vân hơi nheo mắt.

“Mỗi lần ngươi nói muốn thử, thường sẽ có người đau đầu.”

Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Lần này…”

“Có lẽ là Bạch trưởng lão.”

Liễu Thiên Vân bật cười.

“Ta bắt đầu thấy thương ông ấy rồi.”

Hạo Nhiên cũng cười.

Không khí nặng nề trong phòng nghị sự cuối cùng dịu đi một chút.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi lên quân cờ đỏ trên bản đồ.

Hỏa Vân Trấn vẫn chưa tồn tại. Liên minh cũng chỉ vừa có hình dạng ban đầu. Nhưng Hạo Nhiên đã có thứ đầu tiên cần thiết để biến kế hoạch thành hiện thực.

Không phải linh thạch.

Không phải pháp khí.

Mà là một con đường để đổi công lao thành tài nguyên.

Hắn bước ra khỏi phòng nghị sự. Gió sa mạc thổi qua bậc đá, kéo vạt áo xám bay lên. Tiêu Dao Kiếm hóa thành một vệt sáng bạc, lơ lửng trước mặt.

Hạo Nhiên đặt chân lên kiếm.

Ánh mắt hướng về phía đông nam.

Hắn chưa trở về Tiêu Dao Phái ngay.

Trước hết hắn muốn về nhà.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.