Chương 146: Tiểu Nhạn
Không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng. Cánh cửa vẫn còn khẽ rung sau khi Tiểu Nhạn chạy ra ngoài.
Cát Thành nhìn theo bóng con gái, rất lâu không nói gì. Nụ cười vui vẻ trên mặt ông đã biến mất. Chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ của một người cha biết con mình đang đau, nhưng lại không thể thay nàng chịu đựng.
Một lúc sau, ông mới khẽ thở dài.
“Hạo Nhiên.”
“Ngươi ngồi lại một chút.”
“Có vài chuyện ta nên nói rõ với ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn về phía cánh cửa nơi Tiểu Nhạn vừa rời đi.
Hắn vốn định cáo từ ngay trong hôm nay. Thời gian của hắn không nhiều, doanh trại tiền tuyến vẫn còn cách đây hơn mười ngày đường. Nhưng chuyện trước mắt rõ ràng không thể làm như không nhìn thấy. Hắn quay lại chỗ ngồi.
“Cát tộc trưởng cứ nói.”
“Ta nghe.”
Cát Thành rót thêm trà vào chén.
Nước trà màu tím nhạt chảy xuống, tỏa ra mùi thanh mát như không khí sau một cơn mưa sét.
Ông nhìn làn hơi mỏng bay lên, giọng chậm rãi:
“Sa Mộc Tộc cũng là một trong những bộ tộc lớn của Tây Hoang.”
“Bọn họ truyền thừa công pháp Mộc hệ. Trong vùng đất thiếu nước và cây cối này, năng lực thúc sinh linh thảo, giữ nguồn nước và chữa trị của họ rất quý.”
“Trước kia, Sa Mộc Tộc có địa vị không thấp.”
“Thiếu tộc trưởng của họ tên Sa Bình.”
“Là con trai út của tộc trưởng đương nhiệm.”
“Hắn từng gặp Tiểu Nhạn trong một lần giao thương giữa hai tộc.”
“Từ đó, Sa Mộc Tộc nhiều lần đánh tiếng muốn kết thân.”
Hạo Nhiên im lặng lắng nghe.
Cát Thành cầm chén trà nhưng không uống.
“Lúc đầu, ta không phản đối.”
“Cát Lôi Tộc khi ấy đang chịu áp lực từ nhiều phía. Một vài tuyến giao thương bị Thiên Nhãn khống chế, nguồn thuốc và lương thực đều không ổn định.”
“Nếu kết minh với Sa Mộc Tộc, Cát Lôi sẽ có thêm một chỗ dựa.”
Ông lắc đầu.
“Sa Bình nhìn bề ngoài cũng không phải kẻ quá tệ.”
“Có thiên phú.”
“Tu vi không yếu.”
“Cách cư xử trước mặt trưởng bối cũng coi như đúng mực.”
“Vì vậy, ta từng khuyên Tiểu Nhạn gặp hắn thêm vài lần.”
Cát Thành dừng lại. Bàn tay đang cầm chén trà siết chặt hơn một chút.
“Bây giờ nghĩ lại, ta đã quá xem trọng cái gọi là lợi ích của bộ tộc.”
“Ta cứ cho rằng chỉ cần đối phương không quá xấu, chỉ cần hai tộc có thể cùng có lợi, con bé chịu nhường một bước cũng không sao.”
Ông cười tự giễu.
“Nhưng người phải sống cả đời với lựa chọn ấy không phải ta.”
“Là nó.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
Cát Thành không né tránh ánh mắt hắn.
“Gần đây, ta còn nhận được vài tin không tốt.”
“Sa Mộc Tộc có thể đã bắt tay với Thiên Nhãn.”
“Không còn là vài cuộc giao thương ngoài mặt.”
“Mà rất có khả năng đã đạt thành một thỏa thuận sâu hơn.”
Ánh mắt Hạo Nhiên hơi trầm xuống.
Cát Thành đặt chén trà xuống.
“Những điều đó đủ để ta phải cảnh giác.”
“Ta vốn định tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với tộc trưởng Sa Mộc.”
“Không ngờ hôm nay Sa Bình lại tự mình đến.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Tiểu Nhạn biết những chuyện này?”
“Biết một phần.”
Cát Thành gật đầu.
“Nhưng kể cả không có Thiên Nhãn, con bé cũng chưa từng muốn hôn sự này.”
Ông nhìn về phía cửa.
“Tiểu Nhạn từ nhỏ đã cứng đầu.”
“Mẹ nó mất sớm.”
“Con bé lớn lên giữa những chiến binh Cát Lôi. Ai cũng dạy nó phải mạnh, phải biết cầm đao, biết cưỡi thú, biết đi qua bão cát mà không khóc.”
“Bởi vậy, nó rất xem trọng tự do.”
“Càng không chịu nổi việc bị người khác sắp xếp cuộc đời.”
Cát Thành im lặng một lúc. Sau đó ông nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.
“Nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất.”
Hạo Nhiên khẽ khựng lại.
Cát Thành không cười trêu chọc như trước. Giọng ông rất thẳng:
“Ngày đó ngươi cứu nó.”
“Cứu cả đoàn người Cát Lôi khỏi đàn Sa Hồ.”
“Sau đó tin tức từ Thiên Nhãn Tiền Thành truyền về.”
“Một người đứng trước hàng vạn người, công khai nói rằng người Tây Hoang không phải gia súc để Thiên Nhãn tùy ý điều khiển.”
“Tiểu Nhạn hỏi ta không biết bao nhiêu lần người đó có phải là ngươi hay không.”
Ông thở ra.
“Ta là cha nó.”
“Ta nhìn được.”
“Hạo Nhiên, trong lòng con bé có ngươi.”
Căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nước trà sôi khe khẽ trên lò than.
Hạo Nhiên không lập tức trả lời. Hắn không phải hoàn toàn không nhận ra tình cảm của Tiểu Nhạn. Ánh mắt nàng khi gặp lại hắn. Vẻ bối rối khi dâng trà. Phản ứng khi nghe Sa Bình đến. Tất cả đều quá rõ ràng. Chỉ là hắn vẫn luôn tránh suy nghĩ sâu hơn. Không phải vì muốn lợi dụng sự mơ hồ ấy. Mà vì hắn biết, một khi nhìn thẳng vào nó, hắn phải đưa ra câu trả lời.
Cát Thành dựa lưng vào ghế.
“Hạo Nhiên.”
“Ta nói những chuyện này không phải để ép ngươi.”
“Cũng không định dùng con gái mình để buộc liên minh giữa Hỏa Kỳ và Cát Lôi chặt hơn.”
Ánh mắt ông nghiêm lại.
“Ngược lại, chính những chuyện gần đây khiến ta hiểu một điều.”
“Ta là tộc trưởng.”
“Nhưng trước khi là tộc trưởng, ta là cha nó.”
“Muốn bảo vệ bộ tộc, những người cầm kiếm như chúng ta phải tự giành lấy.”
“Không thể đẩy một cô gái ra trước làm lá chắn rồi gọi đó là hy sinh vì đại cục.”
Hạo Nhiên nhìn Cát Thành. Trong lòng hắn có chút xúc động. Không phải tộc trưởng nào cũng có thể thừa nhận mình từng sai. Càng không phải ai cũng dám từ bỏ một liên minh có lợi khi chưa biết con đường phía trước sẽ ra sao.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Ngài đã quyết định thế nào?”
“Ta sẽ không ép nó.”
Cát Thành đáp ngay.
“Dù Sa Mộc Tộc có đưa ra điều kiện gì, nếu Tiểu Nhạn không muốn, hôn sự ấy sẽ không thành.”
Ông dừng một chút.
“Chuyện này ta sẽ tự giải quyết.”
“Còn về tình cảm của nó đối với ngươi…”
Cát Thành nhìn Hạo Nhiên rất lâu.
“Ta muốn nghe một câu thật.”
“Hạo Nhiên, ngươi thấy Tiểu Nhạn thế nào?”
Hạo Nhiên im lặng.
Một lúc sau, hắn mới đáp:
“Tiểu Nhạn là một cô gái rất tốt.”
“Nàng mạnh mẽ.”
“Cương trực.”
“Không dễ cúi đầu trước điều mình không tin.”
Ánh mắt hắn dịu đi một chút.
“Ta quý nàng.”
Cát Thành không chen lời.
Hạo Nhiên nói tiếp:
"Như một tiểu muội muội."
Cát Thành không nói gì.
Nụ cười trên mặt ông hoàn toàn biến mất.
Ông cúi mắt nhìn chén trà trước mặt.
Rất lâu sau, ông mới thở ra.
“Ta biết con bé sẽ đau.”
Giọng ông thấp hơn.
“Nhưng đau vì một câu trả lời thật vẫn tốt hơn chờ một lời hứa không bao giờ đến.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Chuyện này ta nên tự nói với nàng.”
Cát Thành ngẩng lên.
Trong mắt ông có một chút mệt mỏi của người cha, nhưng cũng có sự tán thưởng.
“Tốt.”
“Câu trả lời này không nên đi qua miệng ta.”
“Nó đang ở sau núi.”
“Dưới cây Lôi Mộc cổ.”
“Mỗi lần buồn, nó thường đến đó.”
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Ta sẽ nói rõ.”
Cát Thành cũng đứng lên.
Ông đặt tay lên vai Hạo Nhiên, không vỗ mạnh như lúc bàn chuyện liên minh.
“Hạo Nhiên.”
“Đừng hứa điều ngươi không làm được.”
“Nhưng cũng đừng vì sợ nó đau mà nói những lời mơ hồ.”
“Tiểu Nhạn có thể chịu được một nhát đao.”
“Nhưng chờ đợi không có kết quả sẽ khiến nó đau lâu hơn.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
“Ta hiểu.”
Hắn chắp tay rồi quay người bước ra ngoài.
Bên ngoài nhà lớn, gió Tây Hoang thổi qua những cột đá khắc hình tia sét. Từng tia điện tím nhỏ chạy trên đầu cột rồi biến mất.
Bước chân Hạo Nhiên vẫn vững. Nhưng trong lòng hắn nặng hơn một chút. Đối mặt với yêu thú, hắn có thể rút kiếm. Đối mặt với cường địch, hắn có thể dùng mạng đánh cược. Nhưng trước tình cảm chân thành của một người, hắn chỉ có thể lựa chọn nói thật. Dù lời thật ấy có thể làm nàng đau.
Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau núi. Sau đó bước đi.
Phía sau Cát Lôi Tộc có một con đường đá nhỏ dẫn lên sườn núi. Hai bên đường mọc những bụi cây thấp màu tím sẫm. Trên lá cây thỉnh thoảng có hồ quang nhỏ lóe lên, phát ra tiếng nổ lách tách rất khẽ. Đi hết con đường ấy, Hạo Nhiên nhìn thấy cây Lôi Mộc cổ. Thân cây rất lớn. Ba người trưởng thành dang tay cũng chưa chắc ôm hết. Vỏ cây đen sẫm, khô cứng như đá, trên thân lưu lại vô số vết cháy dài do sét đánh qua nhiều năm tháng. Có những vết sẹo sâu đến mức gần như bổ đôi thân cây. Nhưng nó vẫn sống. Tán lá màu xanh tím vươn cao, chậm rãi lay động trong gió.
Dưới gốc cây có một tảng đá lớn.
Tiểu Nhạn đang ngồi ở đó. Nàng ôm hai đầu gối, nhìn về phía sa mạc xa xôi. Mái tóc dài bị gió thổi rối. Vài lọn tóc dính lên gò má. Đôi mắt nâu sẫm vẫn còn đỏ, nhưng nàng đã lau sạch nước mắt.
Ít nhất nàng nghĩ mình đã lau sạch.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Tiểu Nhạn khẽ giật mình. Nàng quay đầu. Khi nhìn thấy Hạo Nhiên, ánh mắt nàng dao động rất rõ. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ cứng rắn nàng cố giữ gần như vỡ ra. Nhưng nàng lập tức đứng dậy.
Lưng thẳng.
Hai tay buông bên người.
“Hạo Nhiên tộc trưởng.”
Giọng nàng vẫn hơi khàn.
“Cha ta nhờ ngài đến khuyên ta sao?”
Hạo Nhiên dừng cách nàng vài bước. Không quá gần. Cũng không xa đến mức lạnh nhạt. Hắn lắc đầu.
“Không ai sai ta đến.”
“Ta tự muốn gặp muội.”
Tiểu Nhạn cúi mắt. Bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Một lúc sau, nàng quay người ngồi lại xuống tảng đá.
Hạo Nhiên cũng ngồi xuống, cách nàng một khoảng vừa đủ.
Hai người cùng nhìn về phía sa mạc.
Gió thổi qua những vết sẹo trên thân Lôi Mộc, tạo thành âm thanh rì rào rất khẽ.
Không ai nói trước.
Khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Hạo Nhiên lên tiếng:
“Cát tộc trưởng đã kể cho ta chuyện Sa Bình.”
Vai Tiểu Nhạn khẽ căng lên.
“Muội không thích hắn.”
Nàng nói ngay.
“Cũng không muốn dùng mình để đổi lấy một liên minh.”
“Trước đây cha nói vì bộ tộc, muội từng nghĩ mình có thể cố chịu.”
Nàng cúi đầu.
“Nhưng càng nghĩ, muội càng không làm được.”
“Bây giờ muội không muốn nhịn nữa.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Muội không cần phải nhịn.”
Tiểu Nhạn ngẩng lên. Trong mắt nàng có một thoáng ngỡ ngàng. Hạo Nhiên nhìn về phía trước.
“Chuyện hôn sự là cuộc đời của muội.”
“Không ai nên quyết định thay.”
“Cát tộc trưởng cũng đã hiểu điều đó.”
Mắt Tiểu Nhạn lập tức đỏ lên. Nàng vội quay mặt đi.
“Ngài đừng nói như vậy.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Nếu ta không nói, muội vẫn phải tự mình đối mặt với chuyện đó.”
“Ta chỉ nói điều ta nghĩ là đúng.”
Tiểu Nhạn cắn môi. Một lúc sau, nàng khẽ hỏi:
“Chỉ có chuyện Sa Bình thôi sao?”
Câu hỏi rất nhỏ.
Nhưng Hạo Nhiên nghe rõ.
Hắn im lặng trong một nhịp thở. Rồi quay sang nàng.
“Không.”
“Ta còn một chuyện khác phải nói.”
Bàn tay Tiểu Nhạn đang đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại. Nàng không nhìn hắn.
“Muội biết.”
Giọng nàng run rất nhẹ.
“Nhưng huynh vẫn phải nói.”
Hạo Nhiên đáp.
“Bởi ta tôn trọng muội.”
“Nếu ta im lặng để muội tiếp tục chờ, vậy mới thật sự tàn nhẫn.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Tiểu Nhạn. Nàng không lau.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Tiểu Nhạn.”
“Muội là một cô gái rất tốt.”
“Ta quý trọng muội.”
Hắn dừng lại.
“Nhưng tình cảm ta dành cho muội không phải tình yêu nam nữ.”
Vai Tiểu Nhạn khẽ run.
Gió vẫn thổi.
Tán cây trên đầu phát ra những tiếng xào xạc.
Hạo Nhiên không né tránh.
“Trong lòng ta đã có người rất quan trọng.”
“Có những tình cảm và lời hứa mà ta không thể phụ.”
“Ta không thể nhận lấy tình cảm của muội trong khi biết mình không thể đáp lại.”
“Nếu làm vậy, đó không phải dịu dàng.”
“Mà là ích kỷ.”
Tiểu Nhạn cúi đầu rất thấp. Nước mắt rơi xuống vạt áo. Nàng không khóc thành tiếng.
Hạo Nhiên nhìn nàng, bàn tay khẽ động. Nhưng cuối cùng hắn không đưa tay lau nước mắt.
Cũng không ôm vai nàng. Bởi hắn hiểu, lúc này một cử chỉ dịu dàng không đúng chỗ có thể trở thành một lời hứa khác.
Hắn chỉ ngồi đó.
Không rời đi.
Một lúc rất lâu sau, Tiểu Nhạn mới đưa tay lau mặt. Nàng lau một lần.
Rồi lần thứ hai.
Sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn ướt. Nhưng nàng nhìn thẳng vào Hạo Nhiên. Lần này, nàng không gọi hắn là tộc trưởng.
“Hạo Nhiên.”
“Hửm?”
“Muội không trách huynh.”
Giọng nàng còn run.
“Nhưng muội cũng muốn nói rõ.”
Nàng hít sâu.
“Muội thích huynh.”
Lời ấy vừa nói ra, nước mắt lại tràn khỏi khóe mắt. Nhưng Tiểu Nhạn không cúi đầu.
“Muội thích huynh từ ngày huynh cứu đoàn người Cát Lôi.”
“Không chỉ vì huynh mạnh.”
“Cũng không phải vì huynh là tộc trưởng.”
Nàng nhìn xuống hai bàn tay mình.
“Từ nhỏ, mọi người đều nói muội phải mạnh.”
“Phải biết cầm đao.”
“Phải biết cưỡi thú.”
“Không được khóc.”
“Không được để ai thấy mình yếu.”
Nàng khẽ cười. Nụ cười buồn nhưng rất thật.
“Muội cũng nghĩ mình phải như vậy.”
“Nhưng hôm ấy, khi huynh chắn trước Sa Hồ Vương…”
“Muội bỗng hiểu được người khác che chở không có nghĩa là mình yếu đuối.”
Gió thổi qua gương mặt nàng. Tiểu Nhạn đưa tay gạt lọn tóc rối sang một bên.
“Muội từng chờ huynh.”
“Từng nghĩ nếu huynh quay lại, có lẽ huynh sẽ nhìn muội khác đi.”
“Bây giờ biết mình đã nghĩ sai…”
Nàng dừng lại.
“Muội vẫn không hối hận.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Nhạn lau nước mắt thêm một lần.
“Muội không hỏi người trong lòng huynh là ai.”
“Cũng không muốn huynh vì muội mà phụ người khác.”
“Nhưng muội sẽ không giả vờ như tình cảm này chưa từng tồn tại.”
Nàng đặt tay lên ngực.
“Đây là tình cảm của muội.”
“Muội có quyền giữ nó.”
“Không để nó làm tổn thương ai.”
“Nhưng cũng không tự tay phủ nhận nó chỉ vì không được đáp lại.”
Ánh mắt nàng dần vững lại.
“Muội từng thích một người như huynh.”
“Muội không thấy xấu hổ.”
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Nhưng đừng thương hại muội.”
“Muội không yếu đến mức đó.”
Hạo Nhiên nhìn nàng rất lâu. Trong lòng hắn không có tình yêu nam nữ. Nhưng có sự trân trọng rất sâu.
Trân trọng một cô gái dám nói.
Dám đau.
Và vẫn giữ lưng mình thẳng sau khi nhận được câu trả lời không mong muốn.
Hắn khẽ cúi đầu.
“Cảm ơn muội đã nói thật.”
“Ta sẽ không xem nhẹ lời này.”
Hạo Nhiên ngẩng lên.
“Ta không thể hứa điều mình không làm được.”
“Nhưng ta có thể hứa một điều.”
“Ta sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của muội.”
“Chuyện Sa Mộc Tộc, muội có quyền tự quyết.”
“Nếu bọn họ dùng sức ép, Hỏa Kỳ Tộc sẽ đứng bên Cát Lôi.”
“Không phải vì muội cần ai cứu.”
“Mà vì không ai có quyền ép muội sống trái với lòng mình.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn. Một lúc sau, nàng bật cười. Nụ cười vẫn còn nước mắt. Nhưng đã sáng hơn trước.
“Huynh nói vậy, muội sẽ nhớ.”
Hạo Nhiên cũng cười nhẹ.
“Cứ nhớ.”
Tiểu Nhạn đứng dậy. Nàng hít sâu, để gió sa mạc hong khô những vệt nước mắt còn sót lại. Khi quay người, bóng lưng nàng đã thẳng trở lại. Không còn là cô gái vừa chạy khỏi đại sảnh.
Mà là Tiểu Nhạn của Cát Lôi Tộc.
Một cô gái dám yêu.
Dám đau.
Và dám tự bước tiếp.
Đi được vài bước, nàng dừng lại.
Không quay đầu.
“Hạo Nhiên.”
“Hửm?”
“Muội sẽ không làm huynh khó xử.”
Giọng nàng nhỏ hơn.
“Nhưng muội cũng sẽ không quên huynh ngay.”
Hạo Nhiên không trả lời bằng một lời an ủi. Hắn chỉ nói:
“Không cần ép mình.”
Tiểu Nhạn khẽ gật đầu. Sau đó bước xuống con đường đá.
Hạo Nhiên đứng dưới cây Lôi Mộc rất lâu.
Gió thổi qua những vết sét trên thân cây.
Hắn nhìn theo bóng nàng khuất sau những tảng đá đen, trong lòng vẫn nặng, nhưng không còn cảm giác day dứt vì mơ hồ. Hắn đã nói điều cần nói. Nàng cũng đã nói điều muốn nói.
Đau vẫn còn.
Nhưng ít nhất, giữa hai người không còn một lời hứa giả.
Hạo Nhiên khẽ thở ra. Sau đó bước theo bóng nàng quay người trở về nhà lớn. Hắn linh cảm cuộc gặp mặt phía trước sẽ không để hắn đứng ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.