Thuyền Linh

Chương 155: “Chàng Có Muốn Ăn Không?”

Đăng: 28/07/2026 13:46 3,031 từ 1 lượt đọc

Người ngồi bên hồ đúng là Tiểu Lan.

Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Tóc đen dài buông xuống sau vai. Hai tay ôm lấy đầu gối. Ánh mắt nhìn đôi thiên cầm trên mặt nước, nhưng dường như tâm trí lại đang ở một nơi rất xa.

Hạo Nhiên dừng bước. Hắn không lập tức gọi nàng. Chỉ yên lặng nhìn.

So với lúc hắn rời đi, Tiểu Lan không thay đổi quá nhiều.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy.

Vẫn mái tóc dài ấy.

Vẫn vẻ dịu dàng quen thuộc.

Nhưng gương mặt nàng có chút gầy hơn. Dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh như đang chứa một tầng sương mỏng.

Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn vầng trăng.

“Thiếu gia…”

Giọng nàng rất nhỏ.

“người đang ở đâu?”

Nàng không biết trong sân đã có thêm một người.

Tiểu Lan nhìn đôi thiên cầm trên hồ. Một con khẽ cựa mình, rúc đầu sâu hơn vào cánh của con còn lại. Khóe môi nàng xuất hiện một nụ cười rất nhẹ.

“Ít nhất các ngươi vẫn ở cạnh nhau.”

Nàng đưa tay chạm vào mặt nước. Sóng lan thành từng vòng. Bóng trăng vỡ thành vô số mảnh bạc.

Hạo Nhiên chợt nhớ những ngày trên Thuyền Vũ Trụ. Khi ấy, hắn từng ngồi bên nàng ngắm trăng. Hắn kể những chuyện rất kỳ lạ. Nói về những nơi nàng chưa từng nghe. Có khi còn cố ý trêu nàng, khiến nàng đỏ mặt rất lâu. Những ký ức ấy không ồn ào.

"Có lẽ nàng đang nghĩ về ngày ấy.“

Hạo Nhiên tự nhủ,

"Mau về đi.”

Chợt có tiếng Tiểu Lan thì thầm.

“Tiểu Lan đang chờ người ngắm trăng cùng.”

Hạo Nhiên cảm thấy nơi sâu nhất trong lòng mình khẽ rung lên. Hắn bước thêm một bước.

“Tiểu Lan.”

Giọng nói vang lên sau lưng nàng.

Trầm.

Ấm.

Mang theo bụi cát của một chặng đường rất dài.

“Ta đã về.”

Thân thể Tiểu Lan lập tức cứng lại. Bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ run. Nàng không quay đầu ngay. Chỉ ngồi bất động dưới tán cây, như thể không dám tin giọng nói vừa vang lên phía sau thực sự tồn tại.

Hạo Nhiên nhìn bờ vai nhỏ bé của nàng khẽ rung. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không gọi thêm. Chỉ đứng yên. Chờ nàng tự mình quay lại.

“Thiếu…”

Tiểu Lan nuốt khan.

“Thiếu gia?”

Giọng nàng run đến mức gần như không thành tiếng.

Hạo Nhiên vẫn không đáp.

Tiểu Lan chậm rãi quay đầu. Khi ánh mắt nàng chạm vào người đang đứng dưới tán cây, đôi mắt lập tức mở lớn.

Hạo Nhiên mặc áo bào xám. Trên vai còn vương bụi cát. Tóc mai hơi rối vì chặng đường dài. Gương mặt hắn đã có thêm vài phần kiên nghị so với lúc rời Tam Thành. Nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như trước.

Tiểu Lan nhìn hắn không chớp mắt. Môi nàng khẽ động. Dường như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh.

Sau đó nàng đứng bật dậy. Động tác quá nhanh khiến bàn chân trượt nhẹ trên phiến đá.

Hạo Nhiên vừa định bước tới, Tiểu Lan đã lao vào lòng hắn.

Hai cánh tay vòng chặt qua eo. Khuôn mặt vùi sâu vào ngực hắn. Toàn thân nàng run lên.

Tiểu Lan không nói được ngay.

Chỉ trong vài nhịp thở, Hạo Nhiên đã cảm nhận được một mảng ẩm nóng thấm qua lớp áo trước ngực.

“Thiếu gia…”

Giọng nàng đứt quãng giữa những tiếng nấc.

“Thật sự là thiếu gia…”

“Người về rồi…”

“Người thật sự về rồi…”

Hạo Nhiên đứng yên.

Hắn để nàng ôm.

Để nàng khóc.

Sau đó hai tay chậm rãi vòng lại. Một tay đặt lên lưng nàng. Một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đã bị gió đêm làm hơi rối.

“Ta về rồi.”

Hắn nói rất khẽ.

“Xin lỗi vì để em chờ lâu.”

Hai cánh tay đang ôm hắn lập tức siết chặt hơn. Tiếng khóc của Tiểu Lan vốn đã nhỏ xuống lại bật ra. Hạo Nhiên cảm nhận được từng nhịp run truyền qua cơ thể nàng. Hắn không biết những ngày qua nàng đã nghĩ tới điều gì. Cũng không biết đã có bao nhiêu đêm nàng ngồi một mình bên hồ. Nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng hiện tại của nàng, hắn đã hiểu sự im lặng của mình đã khiến nàng lo lắng đến mức nào.

Hạo Nhiên ôm nàng rất lâu.

Không nói thêm lời hoa mỹ.

Cũng không bảo nàng đừng khóc.

Hắn chỉ giữ nàng trong lòng, để tiếng nấc dần nhỏ lại.

Đến khi hơi thở của Tiểu Lan bớt hỗn loạn, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ. Mi mắt còn đọng nước. Nhưng nơi khóe môi đã xuất hiện một nụ cười rất nhỏ.

Nàng đưa tay chạm lên má Hạo Nhiên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đi qua vết xước gần cằm hắn.

Động tác ấy rất chậm.

Rất cẩn thận.

Hạo Nhiên có cảm giác nàng đang dùng chính đầu ngón tay để xác nhận hắn thật sự đã đứng trước mặt mình.

“Thiếu gia gầy đi rồi.”

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Tiểu Lan lập tức lắc đầu.

“Em không có.”

“Có.”

“Không có.”

Hạo Nhiên nhìn gương mặt hơi gầy của nàng.

“Vậy ngày mai nấu thêm một bàn thức ăn.”

Tiểu Lan sụt sịt. Cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Nụ cười còn lẫn nước mắt.

Hạo Nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán nàng.

“Vào nhà thôi.”

“Đêm lạnh.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay áo hắn. Không có ý định buông ra.

Hai người cùng bước vào căn phòng nhỏ.

Cánh cửa gỗ khép lại.

Gió đêm bị chặn bên ngoài, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc vọng qua cửa sổ.

Trong phòng, mọi thứ khá đơn giản.

Chiếc bàn gỗ nhỏ.

Hai chiếc ghế.

Ấm trà màu trắng.

Những bình dược liệu được xếp ngay ngắn trong góc.

Tất cả đều sạch sẽ. Không có một lớp bụi mỏng nào.

Tiểu Lan lau nước mắt. Sau đó như nhớ ra điều gì, nàng vội đi tới bàn trà.

“Thiếu gia ngồi xuống trước đi.”

“Tiểu Lan pha trà.”

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng nàng.

Động tác lấy trà.

Đun nước.

Tráng chén.

Tất cả đều quen thuộc như chưa từng có quãng thời gian xa cách.

Một lát sau, Tiểu Lan bưng chén trà tới.

“Trà ấm đây ạ.”

“Người uống đi cho đỡ mệt.”

Hạo Nhiên nhận lấy. Hơi ấm từ chén sứ truyền vào lòng bàn tay. Hắn nhấp một ngụm.

Vị trà thanh nhẹ.

Ban đầu hơi đắng.

Sau đó để lại một lớp ngọt rất mỏng nơi đầu lưỡi.

Không phải linh trà quý. Cũng không có tác dụng khôi phục chân khí. Nhưng chỉ một ngụm đã khiến bờ vai Hạo Nhiên thật sự thả lỏng.

Đây là vị của tiểu viện.

Vị của những buổi tối yên tĩnh.

Vị của nhà.

Tiểu Lan ngồi đối diện hắn. Hai tay đặt sát nhau trên đầu gối. Ánh mắt nàng gần như chưa từng rời khỏi gương mặt hắn.

Mỗi lần Hạo Nhiên cúi xuống uống trà, nàng lại hơi nghiêng người về phía trước. Đến khi hắn ngẩng lên, nàng mới chậm rãi ngồi thẳng lại.

Hạo Nhiên nhìn thấy những cử động nhỏ ấy.

Trong lòng vừa ấm, vừa đau.

Hắn uống thêm một ngụm trà rồi chậm rãi nhìn quanh căn phòng.

Quá yên tĩnh.

Thiếu một người.

Thiếu ánh mắt luôn âm thầm quan sát mọi thứ.

Thiếu giọng nói bình thản thường khiến hắn dù bị trách cũng cảm thấy an tâm.

Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.

“Tiểu Lan.”

“Quân Nhã đâu?”

Nụ cười trên mặt Tiểu Lan hơi chậm lại. Nhưng Hạo Nhiên không thấy vẻ hoảng loạn trong mắt nàng. Chỉ có một chút chần chừ.

“Quân Nhã tỷ đi làm nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ?”

“Vâng.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Ba ngày trước có người từ phủ thành chủ tới đưa tin.”

“Quân Nhã tỷ đọc xong liền chuẩn bị rời đi.”

“Tỷ ấy nói nhiệm vụ không quá nguy hiểm.”

“Chỉ cần vài ngày sẽ trở về.”

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

“Có nói đi đâu không?”

“Không nói rõ.”

Tiểu Lan đáp.

“Chỉ bảo là ra ngoài thành một chuyến.”

“Quân Nhã tỷ còn dặn Tiểu Lan không cần lo.”

Nàng dừng lại, rồi khẽ nói:

“Hôm nay mới là ngày thứ ba.”

“Có thể ngày mai tỷ ấy sẽ về.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nàng.

“Ừ.”

Hạo Nhiên nói.

“Sáng mai ta sẽ kiểm tra.”

“Có lẽ lúc chúng ta đang nói chuyện, nàng ấy đã ở trên đường trở về.”

Nghe câu ấy, bờ vai Tiểu Lan dường như thả lỏng hơn một chút. Nàng khẽ gật đầu.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Muốn nghe chuyện ở Tây Hoang không?”

Đôi mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên. Nhưng chỉ một thoáng sau, hàng mày nàng lại hơi nhíu.

“Có nguy hiểm lắm không?”

Hạo Nhiên suy nghĩ.

“Có một chút.”

Tiểu Lan nhìn hắn bằng ánh mắt rõ ràng không tin.

“Mỗi lần thiếu gia nói ‘một chút’, cuối cùng đều rất nguy hiểm.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Nàng hiểu ta như vậy sao?”

“Đương nhiên.”

Tiểu Lan khẽ hừ.

“Tiểu Lan đã theo thiếu gia lâu như vậy rồi.”

Hạo Nhiên không tranh luận.

Hắn bắt đầu kể.

Không kể tất cả.

Nhưng hắn kể cho nàng nghe về Thiên Nhãn Tiền Thành.

Về những người đã lựa chọn bước ra khỏi thành.

Về Lưu Thanh dẫn gần một nghìn người vượt qua sa mạc.

Về Hỏa Kỳ Tộc đã tụ họp trở lại.

Về Lãnh Hỏa và Lưu Tán đang đưa những tộc nhân còn lại về hướng Tam Thành.

Tiểu Lan ngồi nghe rất chăm chú.

Mỗi khi Hạo Nhiên ngừng lại, nàng lại nhìn hắn như chờ câu tiếp theo. Khi biết hắn đã trở thành tộc trưởng Hỏa Kỳ, đôi mắt nàng mở lớn.

“Thiếu gia trở thành tộc trưởng rồi?”

“Chỉ là tình thế đưa đẩy.”

Hạo Nhiên nói.

“Lúc ấy ta không thể từ chối.”

Tiểu Lan nhìn hắn một lúc.

Sau đó khẽ cười.

“Tiểu Lan không thấy lạ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thiếu gia đi tới đâu cũng sẽ có người tin người.”

Hạo Nhiên khựng lại. Một câu rất đơn giản. Nhưng khiến nơi sâu trong lòng hắn ấm lên.

Tiểu Lan lại hỏi:

“Vậy bây giờ Tiểu Lan phải gọi người là Tộc trưởng đại nhân sao?”

Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ.

“Nghe cũng không tệ.”

Tiểu Lan lập tức phồng má.

Hạo Nhiên bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

“Đùa thôi.”

“Với nàng, ta vẫn là thiếu gia.”

Một lớp đỏ nhạt hiện lên trên gương mặt Tiểu Lan. Khóe môi nàng cong lên.

Hạo Nhiên tiếp tục kể.

Hắn kể về Cát Lôi.

Về kế hoạch dựng trạm liên lạc.

Về cái tên Hỏa Vân Trấn vừa được đặt xuống bản đồ.

Đến khi hắn nhắc tới trận phục kích của Âm Hồn Giáo, sắc mặt Tiểu Lan lập tức nhợt đi.

Nàng không hỏi hắn đã giết bao nhiêu người.

Ánh mắt chỉ dừng lại trên vai trái của hắn.

“Thiếu gia bị thương ở đâu?”

“Không nghiêm trọng.”

“Cho Tiểu Lan xem.”

Hạo Nhiên hơi do dự.

Tiểu Lan không giục thêm.

Nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

Cuối cùng, Hạo Nhiên chỉ có thể kéo nhẹ cổ áo, để lộ phần băng vải còn quấn quanh vai.

Tiểu Lan nhìn lớp băng.

Hàng mi khẽ rung.

Đôi mắt vốn vừa mới khô lại lập tức đỏ lên.

“Đây mà gọi là không nghiêm trọng sao?”

“Đã gần khỏi rồi.”

“Thiếu gia lúc nào cũng nói như vậy.”

Nàng đứng dậy, lấy hộp thuốc từ góc phòng.

“Để Tiểu Lan thay thuốc.”

Hạo Nhiên không phản đối.

Hắn ngồi yên, để nàng tháo lớp băng cũ.

Động tác của Tiểu Lan rất nhẹ. Mỗi khi nhìn thấy phần da thịt còn lưu dấu thương tổn, đầu ngón tay nàng lại khẽ run.

Nàng không trách mắng. Chỉ cúi đầu lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi thay một lớp băng mới.

Chính sự im lặng ấy lại khiến Hạo Nhiên cảm thấy áy náy hơn bất kỳ lời trách nào.

“Tiểu Lan.”

“Hửm?”

“Ta xin lỗi.”

Động tác của nàng dừng lại.

“Vì để nàng lo lắng.”

Tiểu Lan cúi đầu buộc nút băng. Phải qua vài nhịp thở, nàng mới lên tiếng:

“Tiểu Lan không cần thiếu gia xin lỗi.”

“Chỉ cần người nhớ…”

Nàng ngẩng lên. Đôi mắt còn hơi đỏ.

“Có người đang chờ người trở về.”

Hạo Nhiên nhìn nàng. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên vai mình.

“Ta nhớ.”

“Dù đi đâu…”

“Ta cũng sẽ tìm đường trở về.”

Tiểu Lan không đáp ngay. Nàng chỉ nhìn hắn rất lâu. Sau đó mới khẽ gật đầu.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trà trên bàn đã nguội.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịch sang một bên.

Tiểu Lan ngồi sát lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai không bị thương của Hạo Nhiên.

Không ai nói gì trong một lúc lâu.

Chỉ có tiếng gió đi qua tán lá. Tiếng nước hồ khẽ chạm vào bờ đá. Và hơi thở của hai người dần trở nên đều hơn giữa căn phòng yên tĩnh.

Tiểu Lan khẽ gọi:

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Từ nay…”

Nàng ngập ngừng. Hai ngón tay khẽ siết lấy vạt áo hắn.

“Đừng đi xa quá lâu nữa được không?”

Hạo Nhiên không lập tức hứa.

Hắn biết mình còn phải trở về Tiêu Dao Phái.

Còn phải đi rất nhiều nơi.

Còn phải bước trên một con đường dài hơn Tây Hoang.

Nếu nói sẽ không rời đi nữa, đó chỉ là một lời nói dối để nàng yên lòng trong chốc lát.

Hắn đưa tay ôm lấy vai nàng.

“Ta không thể hứa sẽ không đi xa.”

Bàn tay đang nắm vạt áo hắn khẽ siết lại.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Nhưng ta có thể hứa…”

“Ta sẽ không để nàng chờ trong im lặng như lần này.”

“Nếu phải đi, ta sẽ nói.”

“Nếu có thể truyền tin, ta nhất định truyền tin.”

“Và dù đi đâu, ta cũng sẽ trở về.”

Tiểu Lan không nói gì ngay. Nàng chỉ tựa sâu hơn vào vai hắn. Một lát sau, giọng nói rất nhỏ mới vang lên:

“Như vậy là đủ rồi.”

Thêm một khoảng lặng trôi qua.

Tiểu Lan bỗng cựa mình.

Hạo Nhiên cúi xuống nhìn.

Gương mặt nàng dần đỏ lên. Hai tay cũng rời khỏi vạt áo hắn, chuyển sang đan chặt vào nhau.

Hắn nhận ra sự khác thường ấy nhưng không hỏi.

Tiểu Lan im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới nhỏ giọng:

“Thiếu gia…”

“Hửm?”

“Người còn nhớ…”

Nàng dừng lại.

“Nhớ câu gì?”

Tiểu Lan cúi gằm mặt.

Vành tai đỏ rực dưới ánh trăng.

“Câu ngày trước người từng nói với Tiểu Lan trên Thuyền Vũ Trụ.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nàng. Trong đầu hắn chậm rãi hiện lên hàng loạt ký ức.

Ánh mắt Hạo Nhiên hơi đổi.

Hắn đang đoán.

Tiểu Lan dường như nhận ra điều đó từ vẻ mặt hắn. Gương mặt nàng càng đỏ hơn. Hai bàn tay siết chặt. Sau vài lần môi khẽ động mà không phát ra tiếng, nàng mới lấy hết dũng khí nói:

“Đêm nay…”

“Chàng có muốn ăn không?”

Hạo Nhiên khựng lại.

Đây là lần đầu tiên trong đêm nàng gọi hắn là “chàng”.

Không phải thiếu gia.

Không phải huynh.

Chỉ một tiếng rất nhỏ.

Nhưng khiến nơi sâu nhất trong lòng hắn khẽ rung lên.

Hắn không cười trêu nàng. Cũng không giả vờ không hiểu. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Tiểu Lan.

Bàn tay nàng nóng hơn bình thường.

Đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ.

“Ta muốn.”

Hắn nói.

Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt mở lớn.

Hạo Nhiên nhìn nàng, giọng rất nhẹ:

“Nhưng không phải vì nàng vừa phải sợ hãi quá lâu.”

“Cũng không phải chỉ vì ta vừa trở về.”

Tiểu Lan không lên tiếng. Chỉ nhìn hắn.

Hạo Nhiên vuốt nhẹ gò má nàng.

“Đến ngày ấy…”

“Ta muốn nàng thật sự yên lòng.”

“Muốn nàng biết mình ở vị trí nào trong cuộc đời ta.”

“Và muốn chính ta là người nói trước.”

Tiểu Lan nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt hơi dao động. Môi khẽ mím lại.

Sau đó nàng cúi đầu, nhỏ giọng:

“Tiểu Lan chỉ trêu thiếu gia thôi mà.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Thật sao?”

Nàng đấm nhẹ vào ngực hắn.

Nhưng vừa chạm tới liền nhớ hắn còn vết thương, lập tức thu tay lại.

“Thiếu gia xấu xa.”

“Cứ thích chọc Tiểu Lan.”

Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng.

“Chờ thêm một chút.”

“Lần sau, ta sẽ là người nói trước.”

Tiểu Lan im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Hạo Nhiên cảm nhận được nàng khẽ gật đầu trong lòng mình.

“Tiểu Lan chờ được.”

“Chỉ cần thiếu gia nhớ trở về là được.”

Hạo Nhiên siết tay nàng chặt hơn.

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng.

Hồ sen lặng yên. Đôi thiên cầm trên mặt nước khẽ cựa mình, rồi lại tựa đầu vào nhau ngủ tiếp.

Trong căn phòng nhỏ, trà đã nguội.

Nhưng lòng người thì ấm.

Nhiều chuyện vẫn còn ở phía trước.

Ngày mai, Hạo Nhiên cũng sẽ phải hỏi rõ nhiệm vụ của Quân Nhã.

Nhưng đêm nay, hắn không muốn nghĩ thêm.

Sau bao ngày gió cát, máu lửa và chia xa, hắn cuối cùng đã thật sự trở về nhà.

Và trong vòng tay hắn, Tiểu Lan không còn phải ngồi một mình dưới trăng nữa.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.