Chương 163: Kiểm Chứng Cực Phẩm
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng phía cuối chân trời, ánh sáng vàng nhạt chưa kịp xuyên qua lớp sương mỏng trên sa mạc thì căn phòng thử nghiệm đan dược đã có người.
Hạo Nhiên và Tiểu Lan đã ở đó từ trước bình minh.
Đêm qua họ kết thúc rất muộn. Ánh đèn trong lều đá tắt gần nửa canh giờ sau khi viên cực phẩm được cất vào bình ngọc. Thế nhưng sự kỳ vọng với kết quả luyện đan vẫn mạnh hơn cả mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến việc kiểm chứng dược lực thật sự, cả hai đều không thể nằm yên.
Hạo Nhiên ngồi bên bàn đá. Trong lòng bàn tay hắn là viên Vượng Khí Đan cực phẩm. Đan dược nằm yên, ấm như một viên ngọc vừa được phơi dưới nắng. Đường đan văn vàng nhạt lưu chuyển quanh bề mặt, chậm rãi, đều đặn. Mỗi lần đầu ngón tay hắn vô thức chạm vào, chân khí trong kinh mạch lại đáp lại bằng một dao động rất nhẹ, như bị một sợi tơ vô hình kéo nhẹ.
Tiểu Lan đứng đối diện. Ánh mắt nàng không rời khỏi viên đan. Niềm vui từ tối qua vẫn còn vương trong đôi mắt, nhưng đã bị một tầng lo lắng phủ lên rõ rệt.
Nàng cắn nhẹ môi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Thiếu gia thật sự muốn tự mình thử sao?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Đan dược đã thành nhưng chưa kiểm chứng dược tính thì vẫn chưa thể kết luận.”
“Phong Hỏa Luyện Đan đã thay đổi cách tinh luyện, thu hồi dược khí và ngưng đan.”
“Dược lực có thể tốt hơn.”
“Cũng có thể đã xuất hiện biến hóa ngoài dự tính.”
Tiểu Lan khẽ siết hai tay.
“Nhưng đây là cực phẩm.”
“Chúng ta chỉ có một viên.”
“Nếu dùng rồi…”
“Thì không còn vật thật để giữ lại.”
Hạo Nhiên nhìn viên đan một lúc.
Hắn hiểu sự tiếc nuối của nàng.
Một viên cực phẩm đã rất lâu không còn xuất hiện trong những ghi chép công khai. Chỉ cần giữ lại, sau này nó có thể trở thành bằng chứng, bảo vật hoặc một lá bài đủ để đổi lấy lượng tài nguyên rất lớn.
Nhưng nếu không dùng, hai người sẽ không thể biết rõ nó có thật sự là Vượng Khí Đan hay không.
Cũng không biết dược lực tự tuần hoàn bên trong đan văn sẽ tạo ra biến hóa gì khi tiến vào cơ thể.
“Tiểu Lan.”
Hạo Nhiên nói.
“Viên đan này quý vì chúng ta chưa biết cách tạo ra viên thứ hai.”
“Nhưng nếu chỉ giữ nó trong bình ngọc…”
“Nó vẫn chỉ là một viên đan.”
“Ta muốn biết vì sao nó trở thành cực phẩm.”
“Cũng phải biết cực phẩm khác thượng phẩm ở đâu.”
“Những điều ấy quan trọng hơn việc giữ lại một bảo vật mà chúng ta không hiểu.”
Tiểu Lan im lặng.
Rất lâu sau, nàng mới hỏi:
“Thiếu gia định dùng bao nhiêu?”
“Cả viên.”
Nàng hơi giật mình.
Nhưng chỉ sau một thoáng, vẻ mặt đã dịu lại.
Vượng Khí Đan vốn được luyện cho tu sĩ Ngưng Khí kỳ.
Ngay cả cực phẩm cũng không thể vì phẩm chất tăng lên mà biến thành đan dược dành cho cảnh giới cao hơn hoàn toàn.
Hạo Nhiên đã là Trúc Cơ trung kỳ.
Đan điền rộng hơn.
Kinh mạch vững hơn.
Thể chất cũng mạnh hơn tu sĩ Ngưng Khí rất nhiều.
Một viên Vượng Khí Đan cực phẩm có thể mang tới hiệu quả rõ ràng, nhưng không đủ tạo ra nguy cơ vì dược lực quá mức.
Điều cần lo không phải lượng dược lực. Mà là những biến hóa chưa biết do Phong Hỏa Luyện Đan tạo ra.
Tiểu Lan bước tới.
“Vậy phải ghi lại trạng thái trước khi dùng.”
“Chân khí còn bao nhiêu.”
“Kinh mạch có tổn thương ở đâu.”
“Mất bao lâu để dược lực phát tác.”
“Cần vận chuyển bao nhiêu vòng Chu Thiên.”
“Và sau khi hấp thu có dược lực tồn đọng hay không.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Nghe theo em.”
Tiểu Lan lập tức mở sổ.
Hai người kiểm tra và ghi lại:
Tu vi: Trúc Cơ tầng bốn.
Chân khí: còn bảy phần trước khi dùng.
Linh thức: bình thường.
Kinh mạch: không có thương tổn nghiêm trọng; tồn tại một số vết rạn nhỏ do nhiều lần chiến đấu.
Hạo Nhiên tự kiểm tra thêm Hỏa Kỳ Ngọc và Linh Dực. Cả hai đều ổn định, nhưng hắn không để Tiểu Lan ghi những điều ấy vào sổ thử dược.
Tiểu Lan ngồi xuống đối diện hắn.
“Có gì không ổn, thiếu gia phải dừng ngay.”
“Không được cố chịu.”
“Được.”
Hạo Nhiên đưa viên đan vào miệng.
Đan dược vừa chạm đầu lưỡi đã tự tan. Không có vị đắng. Không có cảm giác nóng rát. Chỉ có một dòng khí ấm áp, thanh sạch như nước suối, chảy qua cổ họng rồi nhanh chóng tiến vào kinh mạch.
Hạo Nhiên lập tức ngồi xếp bằng. Hai tay đặt trên đầu gối. Linh thức chìm vào trong cơ thể.
Dược lực không bùng nổ. Cũng không xông mạnh vào đan điền như những viên Hồi Khí Đan hắn từng sử dụng.
Nó lan ra chậm hơn. Nhưng vô cùng ổn định.
Mỗi nơi dòng dược lực đi qua, chân khí đang thiếu hụt lập tức được bổ sung. Không có tạp khí va vào thành mạch. Không có phần dược lực nóng lạnh bất đồng cần hắn cưỡng ép luyện hóa.
Hạo Nhiên chỉ cần dùng chân khí dẫn nhẹ.
Dược lực đã tự hòa vào kinh mạch.
Một vòng Chu Thiên.
Hai vòng.
Ba vòng.
Chân khí vốn chỉ còn chưa tới bảy phần nhanh chóng khôi phục quá nửa.
Đến vòng thứ tư, đan điền đã được bổ sung gần đầy. Nhưng dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao.
Phần còn lại không tiếp tục dồn vào đan điền một cách thô bạo. Nó tự tản ra. Len vào những đường kinh mạch nhỏ. Đi qua các vị trí từng bị tổn thương. Những vết rạn rất nhỏ do nhiều lần sử dụng Cuồng Nộ và chiến đấu bắt đầu được một tầng dược lực ấm áp bao phủ.
Không lập tức khép lại. Nhưng sự khô cứng quanh đó dần dịu xuống. Những điểm nghẽn vốn rất khó nhận ra cũng trở nên mềm hơn.
Ngay cả Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn cũng khẽ rung.
Không phải hấp thu dược lực.
Mà giống như đang đáp lại độ tinh thuần của nó.
Đến vòng Chu Thiên thứ sáu, toàn bộ dược lực mới hoàn toàn hòa vào cơ thể.
Không còn cặn.
Không có tạp chất.
Cũng không để lại một khối linh lực hỗn loạn trong đan điền.
Hạo Nhiên mở mắt. Một tia sáng lóe lên trong đồng tử rồi nhanh chóng thu lại.
Tiểu Lan lập tức tiến tới.
“Thiếu gia?”
“Thế nào rồi?”
Hạo Nhiên vận chuyển chân khí thêm một vòng. Sau đó lại dùng linh thức kiểm tra từng đoạn kinh mạch.
“Dược tính không sai.”
Tiểu Lan thở nhẹ ra.
“Hiệu quả thế nào?”
“Đối với Trúc Cơ trung kỳ, lượng chân khí bổ sung không thể gọi là quá lớn.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nhưng nó đã khôi phục gần hết phần chân khí ta tiêu hao khi luyện đan.”
“Quan trọng hơn là tốc độ hấp thu.”
“Ta gần như không cần luyện hóa.”
“Những đoạn kinh mạch thiếu hụt chân khí hấp thu dược lực nhanh hơn những nơi khác."
Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay.
“Không có tạp chất.”
“Không có dược lực hỗn loạn.”
“Phần thất thoát gần như không đáng kể.”
“Và còn có tác dụng dưỡng mạch.”
Tiểu Lan lập tức mở sổ.
“Dưỡng mạch?”
“Ừ.”
“Những vết rạn nhỏ vẫn còn.”
“Nhưng đã dịu đi.”
“Có lẽ vì dược lực quá tinh thuần nên sau khi bổ sung chân khí, phần còn lại không trở thành tạp khí mà tiếp tục nuôi dưỡng kinh mạch.”
Tiểu Lan ghi rất nhanh.
Sau đó nàng ngẩng lên.
“Vậy cực phẩm không chỉ mạnh hơn thượng phẩm.”
“Nó còn sử dụng gần như toàn bộ dược lực.”
“Có thể.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nhưng hiện tại mới chỉ thử trên ta.”
“Chưa thể kết luận với tất cả mọi người.”
Ánh mắt Tiểu Lan rơi vào chiếc bình ngọc trống.
Một chút tiếc nuối hiện lên.
Viên cực phẩm duy nhất đã không còn.
Nhưng trong cuốn sổ trước mặt, họ đã có thứ quan trọng hơn.
Hiệu quả thật sự.
Tốc độ hấp thu.
Khả năng dưỡng mạch.
Và bằng chứng cho thấy con đường Phong Hỏa Luyện Đan không chỉ tạo ra đan dược đẹp hơn.
Nó thật sự làm dược lực tinh thuần hơn.
Hạo Nhiên nhìn chiếc bình trống.
“Bây giờ chúng ta phải tạo ra viên thứ hai.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
Nàng hiểu, từ khoảnh khắc Hạo Nhiên nuốt viên đan ấy, cực phẩm không còn là một bảo vật để cất giữ.
Nó đã trở thành một tiêu chuẩn.
Một kết quả phải được tái hiện.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại rơi vào chiếc bình ngọc bên cạnh.
Bên trong còn bốn viên Vượng Khí Đan thượng phẩm. Mỗi viên đều tròn đều, màu đỏ cam sáng hơn những viên trung phẩm trước đó. Dược hương không quá nồng, nhưng sạch và ổn định.
Nàng nhìn một lúc.
Sau đó khẽ hỏi:
“Vậy…”
“Em có thể thử một viên không?”
Hạo Nhiên lập tức lắc đầu.
“Không.”
Tiểu Lan hơi khựng lại.
“Thiếu gia vừa nói Vượng Khí Đan không nguy hiểm mà.”
“Đối với ta.”
Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn nàng.
“Ta là Trúc Cơ tầng bốn.”
“Đan điền và kinh mạch đều lớn hơn em rất nhiều.”
“Một viên cực phẩm vừa rồi chỉ đủ khôi phục phần lớn chân khí ta đã tiêu hao.”
“Nhưng em mới Ngưng Khí tầng bốn.”
“Vượng Khí Đan vốn được luyện cho cảnh giới của em.”
“Thượng phẩm lại có dược lực mạnh và tinh thuần hơn trung phẩm.”
“Nếu nuốt cả viên khi chân khí vẫn còn đầy, kinh mạch sẽ chịu áp lực rất lớn.”
Tiểu Lan nhìn viên đan. Trong mắt hiện lên một chút tiếc nuối. Nhưng nàng biết Hạo Nhiên nói đúng. Nàng đang ở Ngưng Khí tầng bốn. Tuy bình cảnh tầng năm đã hơi lỏng, chân khí trong đan điền vẫn chưa thật sự thiếu hụt.
Vượng Khí Đan là đan hồi khí.
Dùng khi chân khí còn đầy sẽ khiến phần dược lực không có nơi đi, dễ tạo áp lực lên kinh mạch và đan điền.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lát.
“Trước tiên kiểm tra trạng thái của em.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu. Nàng ngồi xuống. Hai tay đặt trên đầu gối.
Hạo Nhiên đưa linh thức vào kinh mạch nàng.
Kinh mạch ổn định.
Không có thương tổn.
Đan điền đã tích lũy gần đầy.
Bình cảnh Ngưng Khí tầng năm quả thật đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Nhưng vẫn còn một lớp ngăn cách rất mỏng.
"Ngưng khí tầng bốn rất chắc."
Hạo Nhiên kết luận.
Tiểu Lan đáp.
“Thời gian trước em chủ yếu học dược và chăm sóc dược viên.”
“Không cố gắng đột phá.”
“Gần đây Mộc linh lực ổn định hơn.”
“Em cảm giác bình cảnh đã không còn chắc như trước.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Điều đó có nghĩa nàng vốn đã có đủ tích lũy. Nếu lát nữa thật sự đột phá, cũng không thể hoàn toàn tính là công dụng của Vượng Khí Đan. Đan dược chỉ cung cấp thêm một dòng chân khí tinh thuần. Phần còn lại vẫn phải dựa vào căn cơ và tích lũy của chính nàng.
Hạo Nhiên mở bình ngọc. Lấy ra một viên Vượng Khí Đan thượng phẩm.
Hắn không cắt viên đan bằng dao. Làm như vậy có thể phá cấu trúc dược lực bên trong. Thay vào đó, hắn dùng linh thức bao lấy bề mặt viên đan. Hỏa Linh khí làm mềm lớp dược lực ngoài cùng. Phong ý kéo ra một sợi rất nhỏ. Dược khí màu đỏ cam chậm rãi tách khỏi viên đan, ngưng thành một hạt nhỏ trên đầu ngón tay. Phần còn lại được Hạo Nhiên lập tức phong kín.
Đan dược hơi tối đi một chút, nhưng dược lực chưa tản.
Hạo Nhiên đặt nó trở lại bình ngọc.
“Khoảng một phần tư viên.”
Tiểu Lan nhìn hạt dược khí.
“Có ít quá không?”
“Không ít.”
Hạo Nhiên đáp.
“Đối với em, như vậy đã đủ.”
“Trước tiên xem phản ứng.”
“Nếu dược lực quá yếu, lần sau mới tăng.”
Tiểu Lan nhận lấy hạt dược khí.
Nàng hít sâu. Sau đó đưa vào miệng. Chỉ sau vài hơi thở, hai má Tiểu Lan đã đỏ lên.
Thượng phẩm đan dược không thể tinh thuần tới mức tự hòa nhập hoàn toàn như cực phẩm. Nhưng so với trung phẩm, nó vẫn mạnh và sạch hơn rất nhiều.
Hạo Nhiên vẫn để linh thức quan sát. Dòng khí ấm đang tràn vào kinh mạch. Khi tới đan điền, dược lực lập tức khuếch tán. Chân khí trong cơ thể Tiểu Lan vốn đã gần đầy. Phần dược lực mới tiến vào không thể trực tiếp hòa hết. Nó bắt đầu dồn ngược vào các đường kinh mạch.
Tiểu Lan khẽ nhíu mày.
Hạo Nhiên liền nhắc:
“Đừng vội.”
“Giữ nhịp thở.”
“Không ép toàn bộ xuống đan điền.”
Tiểu Lan làm theo. Nàng dẫn dược lực đi qua đường kinh mạch chính.
Một vòng Chu Thiên.
Dòng khí vẫn còn mạnh.
Hai vòng.
Kinh mạch bắt đầu căng lên. Mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán nàng.
Hạo Nhiên dùng Phong ý chia dòng dược lực thành nhiều nhánh nhỏ. Không chặn lại. Chỉ khiến nó chảy chậm hơn.
Một phần đi qua kinh mạch chính.
Một phần tiến vào những đường mạch nhỏ ở tay và chân.
Phần còn lại được dẫn vòng quanh đan điền, không để dồn vào một chỗ.
Tiểu Lan thở đều. Tiếp tục vận chuyển.
Ba vòng Chu Thiên.
Bốn vòng.
Đến vòng thứ năm, dược lực bắt đầu ổn định.
Sự căng cứng trong kinh mạch giảm xuống. Phần chân khí vốn tồn đọng ở vài đường mạch nhỏ cũng được dòng dược lực mới đẩy đi. Một số điểm nghẽn rất nhỏ bắt đầu buông lỏng.
Tiểu Lan không mở mắt. Cũng không tăng tốc. Chỉ tiếp tục giữ nhịp như Hạo Nhiên đã dặn.
Đến vòng Chu Thiên thứ bảy, đan điền nàng bỗng rung nhẹ.
Lớp bình cảnh Ngưng Khí tầng năm vốn đã mỏng xuất hiện dao động.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
“Không được ép.”
Hắn nói.
“Để nó tự mở.”
Tiểu Lan không dồn thêm dược lực.
Vòng thứ tám.
Bình cảnh rung thêm một lần.
Vòng thứ chín.
Một tiếng rất nhỏ vang lên trong đan điền.
“Bụp.”
Lớp ngăn cách cuối cùng vỡ ra.
Không có linh khí bùng nổ dữ dội.
Không có khí tức hỗn loạn.
Chỉ có đan điền mở rộng thêm một phần. Các kinh mạch quanh đó đồng thời giãn ra. Khí tức của Tiểu Lan từ Ngưng Khí tầng bốn chậm rãi bước vào tầng năm.
Dược lực vẫn còn. Nhưng Hạo Nhiên không để nàng tiếp tục đưa vào đan điền.
“Đủ rồi.”
“Giữ cảnh giới.”
“Phần còn lại dùng để củng cố kinh mạch.”
Phong ý của hắn lập tức kéo dòng dược lực tản ra. Đi qua các huyệt vị vừa mở. Thấm vào kinh mạch. Một phần được dẫn tới xương cốt và gân cơ.
Không tiếp tục thúc đẩy cảnh giới.
Tiểu Lan khẽ run. Khí tức quanh người dao động thêm vài lần rồi dần ổn định.
Hạo Nhiên vẫn không rút tay.
“Tiếp tục vận chuyển.”
“Thêm ba vòng.”
Tiểu Lan làm theo.
Vòng thứ mười.
Mười một.
Mười hai.
Khí tức Ngưng Khí tầng năm cuối cùng cũng lắng xuống. Dược lực còn sót lại được hấp thu gần hết. Chỉ còn một ít tạp chất rất nhỏ theo mồ hôi thoát ra ngoài.
Không nhiều.
Nhưng đủ tạo thành một lớp xám nhạt trên da nàng.
Một canh giờ sau, Tiểu Lan mới chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt sáng hơn trước.
Hơi thở cũng dày và đều hơn.
Nàng nhìn hai bàn tay. Chân khí khẽ chuyển động giữa những đầu ngón tay.
“Ngưng Khí tầng năm…”
Giọng nàng vẫn còn một chút khó tin.
Nàng vận chuyển thêm một vòng nhỏ.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.
“Cơ thể nhẹ hơn.”
“Chân khí lưu chuyển nhanh hơn trước.”
“Mấy đường kinh mạch nhỏ trước kia thường bị nghẽn…”
“Bây giờ đã thông hơn rất nhiều.”
Hắn khẽ gật đầu.
“Cảnh giới không có vấn đề.”
“Nhưng phải nhớ.”
“Em đột phá không phải vì Vượng Khí Đan có thể trực tiếp tăng cảnh giới.”
Tiểu Lan nghiêm túc lắng nghe.
“Em vốn đã tích lũy đủ.”
“Bình cảnh cũng đã lỏng.”
“Phần dược lực thượng phẩm chỉ bổ sung chân khí tinh thuần, giúp những đường kinh mạch bị nghẽn được mở ra.”
“Nó tạo điều kiện.”
“Không thay thế căn cơ.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Em hiểu.”
“Vượng Khí Đan vẫn là đan hồi khí.”
“Không thể dùng nó làm Tăng Cảnh Đan.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nói.
“Nếu người chưa tích lũy đủ mà cố dùng đan dược ép cảnh giới…”
“Có thể bình cảnh chưa mở, kinh mạch đã bị dược lực làm tổn thương trước.”
Tiểu Lan kéo cuốn sổ lại.
Nàng ghi:
Vượng Khí Đan thượng phẩm.
Người thử: tu sĩ Ngưng Khí tầng bốn, đã gần bình cảnh tầng năm.
Lượng dùng: khoảng một phần tư viên.
Kết quả:
Bổ sung chân khí nhanh.
Dược lực tương đối tinh thuần.
Có tác dụng hỗ trợ lưu thông kinh mạch.
Không có tác dụng trực tiếp cưỡng ép cảnh giới.
Người thử đột phá do căn cơ đã đủ và bình cảnh vốn lỏng.
Nguy cơ:
Nếu dùng khi chân khí còn đầy, dược lực sẽ tạo áp lực lên kinh mạch.
Không được dùng quá lượng.
Không dùng liên tục.
Phải có người hộ pháp khi thử lần đầu.
Hạo Nhiên nhìn những dòng chữ ấy.
“Ghi thêm.”
“Đối với tu sĩ Ngưng Khí bình thường, nên dùng khi chân khí đã tiêu hao ít nhất một nửa.”
Tiểu Lan viết xuống.
“Còn lượng dùng?”
“Trung phẩm có thể dùng cả viên nếu chân khí thiếu nhiều.”
Hạo Nhiên suy nghĩ.
“Thượng phẩm phải xem tu vi.”
“Ngưng Khí hậu kỳ có thể dùng nguyên viên.”
“Ngưng Khí sơ kỳ và trung kỳ nên chia nhỏ.”
“Trước khi có thêm dữ liệu, không được phát tùy tiện.”
Tiểu Lan gật đầu.
Sau khi ghi xong, nàng chợt ngửi thấy một mùi rất nhẹ. Vẻ mặt lập tức hơi cứng lại.
Nàng cúi xuống, phát hiện lớp tạp chất mỏng màu xám đã xuất hiện trên cổ tay, cổ áo và những vùng da lộ ra ngoài.
Không nhiều đến mức khó chịu.
Nhưng vẫn có một mùi thuốc pha lẫn mồ hôi.
Hai má Tiểu Lan nhanh chóng đỏ lên.
“Thiếu gia…”
“Hửm?”
“Em phải đi tắm.”
Hạo Nhiên khẽ ngửi. Sau đó rất sáng suốt không bình luận. Chỉ nghiêm túc gật đầu.
“Ừ.”
Tiểu Lan đứng bật dậy. Nàng ôm lấy một bộ y phục sạch rồi chạy nhanh về gian tắm nhỏ phía sau lều. Đi tới cửa, nàng còn quay đầu nhìn hắn.
“Không được theo.”
Hạo Nhiên ngồi nguyên tại chỗ.
“Ta không có ý định đó.”
Tiểu Lan nheo mắt, vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Sau đó mới đóng cửa.
Tiếng nước nhanh chóng vang lên phía sau.
Hạo Nhiên ngồi bên bàn.
Khóe môi không nhịn được cong lên.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại rơi xuống bình ngọc.
Bên trong còn lại phần lớn viên Vượng Khí Đan thượng phẩm vừa được tách dược lực. Bên cạnh là ba viên thượng phẩm nguyên vẹn.
Cực phẩm đầu tiên đã được hắn dùng hết để kiểm chứng.
Thượng phẩm cũng đã được thử trên một tu sĩ Ngưng Khí thật sự.
Kết quả bước đầu đã rõ.
Trung phẩm có thể trở thành đan dược thường dùng cho đội tuần tra.
Thượng phẩm phải được quản lý theo tu vi, lượng chân khí tiêu hao và mức độ nhiệm vụ.
Không thể chỉ dựa vào phẩm cấp rồi phát cho bất kỳ ai.
Một lúc sau, Tiểu Lan thay y phục sạch sẽ rồi trở lại. Mái tóc còn hơi ướt. Hai má vẫn còn một chút đỏ. Nàng vừa bước vào đã nhìn Hạo Nhiên.
“Thiếu gia có cười không?”
Hạo Nhiên giữ vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Không.”
Tiểu Lan nhìn khóe môi hắn.
“Rõ ràng có.”
“Ta đang nghĩ tới việc ghi hướng dẫn dùng đan.”
Hạo Nhiên đưa cuốn sổ ra.
Tiểu Lan nhìn dòng chữ bên trên. Sự xấu hổ trong mắt nhanh chóng nhạt đi, thay bằng vẻ chăm chú.
“Ý thiếu gia là mỗi loại đan phải ghi lượng dùng?”
“Ừ.”
“Tu vi nào dùng bao nhiêu.”
“Chân khí còn lại bao nhiêu mới nên dùng.”
“Có thể dùng liên tục hay không.”
“Những người có kinh mạch yếu phải giảm lượng thế nào.”
Tiểu Lan ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Còn phải ghi đan nào không được dùng chung.”
“Đan nào có dược tính xung đột.”
“Và sau khi dùng phải đợi bao lâu mới được dùng tiếp.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Chúng ta cùng làm.”
Tiểu Lan kéo cuốn sổ về phía mình. Nàng viết lên đầu trang:
Quy tắc sử dụng Vượng Khí Đan.
Hai người ngồi sát bên nhau.
Một người dựa vào cảm nhận từ kinh mạch, đan điền và lần thử thực tế.
Một người dựa vào hiểu biết dược tính, kinh nghiệm chế thuốc và ghi chép của Dược Phong.
Ngoài lều, Hỏa Vân Trấn vẫn vang lên tiếng búa, tiếng xe và tiếng người làm việc.
Không có tiếng reo hò.
Không có người ngoài chứng kiến.
Chỉ có một cuốn sổ mới.
Một cảnh giới vừa ổn định.
Một con đường đang dần rõ hơn.
Và sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.