Chương 211: Đại Náo Huyền Bảng
Tại quảng trường trung tâm Thanh Vân Thành, dòng người vẫn đông đúc như thường ngày.
Tu sĩ ra vào những cửa hàng pháp khí.
Tán tu tụ tập trước các quầy nhiệm vụ.
Thương nhân đứng cạnh đài giao dịch, lớn tiếng báo giá linh dược cùng yêu thú tài liệu.
Giữa quảng trường bốn tấm bia khổng lồ dựng thẳng lên trời. Trong đó bắt mắt nhất, và nhiều người tụ tập bên dưới nhất.
Một tấm Đông Nguyên Huyền Bảng.
Một tấm Đông Nguyên Địa Bảng.
Chỉ cần có tên trên một trong hai tấm bia đã đủ khiến một tu sĩ trẻ được vô số thế lực chú ý.
Còn những vị trí thuộc nhóm đầu, không đơn thuần là một thứ hạng.
Đó là danh hiệu đại diện cho người nổi bật nhất cùng thế hệ của cả Đông Nguyên.
Danh vọng.
Cơ duyên.
Tài nguyên.
Sự chú ý của các đại tông môn cùng gia tộc.
Thậm chí một cái tên đứng ở vị trí ấy cũng đủ khiến những thiếu niên chưa lựa chọn sư môn phải ghi nhớ.
Vị trí đầu Huyền Bảng đã rất lâu không thay đổi.
Độc Hành
Hai chữ ấy vẫn nằm trên đỉnh tấm bia như thường lệ.
Vút!
Một vệt sáng vàng từ phía tây đột nhiên xuyên qua bầu trời Thanh Vân Thành.
Không dừng.
Không đổi hướng.
Nó lao thẳng về quảng trường.
“Cái gì?”
Một vài tu sĩ lập tức ngẩng đầu.
Vệt sáng xuyên qua tầng trận pháp bao phủ quảng trường.
Ầm!
Cả tấm Huyền Bảng rung lên, ánh vàng từ chân bia bùng lên chạy thẳng tới đỉnh.
Những người đứng gần đồng loạt lùi lại.
“Có biến động Huyền Bảng!”
“Có người lên bảng?”
“Không đúng!”
Một tu sĩ nhìn chằm chằm lên trên.
“Vị trí đầu tiên!”
Ầm
Quảng trường vốn ồn ào lập tức im xuống, tất cả ánh mắt cùng ngẩng lên.
Hai chữ Độc Hành đang nhạt đi.
Không phải bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
Không phải thay đổi thứ hạng.
Mà từng nét chữ vàng đang trực tiếp tan thành vô số điểm sáng.
“Độc Hành rời bảng?”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Có người đánh bại hắn?”
“Không thể nào, nếu có một trận chiến lớn như vậy sao không có chút tin tức?”
Không ai trả lời được.
Ngay khi nét cuối của hai chữ Độc Hành biến mất ánh vàng trên đỉnh bia lại tụ lại.
Một nét, rồi một nét khác. Ba chữ mới chậm rãi thành hình.
Quân Hạo Nhiên.
Cả quảng trường im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Sau đó hoàn toàn bùng nổ.
“Quân Hạo Nhiên?”
“Ai vậy?”
“Người Quân gia?”
“Ta chưa từng nghe tên!”
“Người chưa từng nghe cũng dám nói? Quân Hạo Nhiên từng đứng đầu khảo hạch ngoại môn Tiêu Dao Phái!”
“Ta biết hắn!”
“Là người vượt Nội Gia Bí Cảnh của Quân gia!”
“Không phải hắn mới tiến vào Trúc Cơ chưa lâu sao? Vậy tại sao bây giờ lại ở đầu Huyền Bảng?”
Một người lập tức chen tới bia phụ bên cạnh.
“Xem điều kiện khiêu chiến!”
Ánh sáng trên bia phụ dao động, một hàng chữ mới xuất hiện.
Quân Hạo Nhiên.
Điều kiện khiêu chiến: một linh thạch cực phẩm.
Không khí lại yên đi một thoáng.
Sau đó tiếng bàn luận còn lớn hơn trước.
“Lại một viên cực phẩm?”
“Giữ nguyên điều kiện của Độc Hành!”
“Vậy chẳng lẽ đây không phải đánh bại?”
“Là chuyển giao?”
“Có thể chuyển cả vị trí đầu bảng? Ta chưa từng nghe nói! Không biết thì đừng nói như thật.”
“Nhưng nếu chỉ nhặt được bảng lệnh thì sao?”
“Ngươi nghĩ một tấm bia tồn tại bao nhiêu năm của Đông Nguyên lại để ai nhặt được lệnh bài cũng leo thẳng lên đầu?”
...
“Quân Hạo Nhiên hiện tại cảnh giới gì?”
“Không rõ.”
“Trúc Cơ hậu kỳ?”
“Không thể nhanh như vậy chứ?”
“Với hắn còn chuyện gì thật sự không thể sao?”
Câu cuối khiến mấy người gần đó im lặng một chút.
Quân Hạo Nhiên đối với phần lớn Đông Nguyên vẫn là một cái tên khá xa lạ. Nhưng với những người từng nghe về hắn những chuyện liên quan tới cái tên ấy vốn đã không quá bình thường.
Quân Gia Nội Gia Bí Cảnh từ tầng năm ngưng khí kỳ đạt được cơ duyên.
Khảo hạch ngoại môn Tiêu Dao Phái, Quán quân.
Từ Ngưng Khí tiến vào Trúc Cơ với tốc độ khiến người ta khó tin.
Rồi những tin tức rời rạc từ Tây Hoang.
Mỗi một chuyện đứng riêng đã đủ khiến người khác chú ý. Nhưng tất cả cộng lại, vẫn chưa đủ để giải thích ba chữ đang nằm trên đỉnh Huyền Bảng, đứng đầu Trúc Cơ dưới ba mươi tuổi Đông Nguyên.
Một thiếu niên mặc áo xanh nhìn rất lâu.
Sau đó thấp giọng:
“Ta không quan tâm hắn nhận vị trí bằng cách nào.”
“Ta chỉ muốn biết…”
“hắn giữ được bao lâu.”
Người bên cạnh nhìn sang.
“Ngươi muốn thử?”
Thiếu niên không trả lời, chỉ nhìn dòng chữ phía dưới.
Một viên linh thạch cực phẩm.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên phức tạp.
Vị trí đầu Huyền Bảng đủ hấp dẫn để bất kỳ Trúc Cơ trẻ tuổi nào cũng động tâm, nhưng một viên linh thạch cực phẩm cũng đủ để phần lớn người chỉ có thể động tâm. Không phải ai muốn thử đều có tư cách trả cái giá ấy.
Phía nam quảng trường một nam tử áo đen đứng dưới bóng mái hiên. Trường đao sau lưng quấn vải đen. Từ đầu tới cuối hắn không nói một câu, chỉ nhìn ba chữ Quân Hạo Nhiên. Một lúc lâu hắn mới quay người đi về phía ngoài quảng trường.
Ở phía bắc hai đệ tử Kiếm Tông cũng đứng yên.
Một người hỏi:
“Ngươi biết hắn không?”
“Chỉ nghe tên.”
“Tin?”
“Tin cái gì?”
“Tin hắn đủ mạnh để đứng đầu.”
Người kia nhìn Huyền Bảng.
“Không biết.”
Rồi khóe miệng hơi cong.
“Nhưng thú vị.”
Giữa lúc cả quảng trường đang náo loạn, phía ngoài đám đông, một đại hán cao lớn vẫn ngồi trước một quầy linh thảo nhỏ. Y phục thô ráp, râu quai nón phủ gần kín nửa mặt. Trước mặt chỉ đặt vài bó linh thảo hái từ núi cùng hai tấm da yêu thú cấp thấp. Khí tức không khác một tán tu bình thường.
Không ai chú ý tới hắn.
Đại hán ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên vị trí cao nhất của Huyền Bảng.
Quân Hạo Nhiên.
Hắn nhìn một lúc, khóe miệng từ từ cong lên.
“Xem ra…”
“ngươi cũng đã mở thứ ta để lại.”
Hắn cầm bình rượu bên cạnh ngửa đầu uống một ngụm, sau đó bật cười.
“Chúc mừng.”
Dừng một chút, rồi lại thì thầm
“Cũng chúc mừng ngươi…sẽ nhận được rất nhiều phiền toái.”
Đại hán lại uống, hoàn toàn không có ý định đứng lên. Xung quanh hắn vô số phù truyền tin đã bắt đầu sáng.
Vút.
Vút.
Vút.
Từng đạo linh quang rời khỏi quảng trường bay về những phương hướng khác nhau. Chỉ trong thời gian rất ngắn cái tên vừa xuất hiện trên Huyền Bảng đã bắt đầu lan ra khắp Thanh Vân Thành, rồi rời khỏi Thanh Vân Thành.
Trên tầng cao nhất của Thiên Bảo Các, Lăng Tuyết đứng cạnh cửa sổ. Một bộ váy màu tím nhạt phủ xuống nền. Khí tức Kim Đan đã được nàng thu liễm gần như hoàn toàn. Từ đây, nàng có thể nhìn thấy phần trên của Huyền Bảng ở quảng trường phía xa.
Ba chữ vàng rất rõ.
Quân Hạo Nhiên.
Lăng Tuyết nhìn một lúc, sau đó che miệng cười khẽ.
“Đệ đệ…”
“Rốt cuộc đệ còn muốn khiến tỷ tỷ bất ngờ bao nhiêu lần?”
Nàng vừa tách khỏi Hạo Nhiên chưa được bao lâu. Khi rời Thiên Linh di tích hắn vẫn chỉ là Trúc Cơ trung kỳ.
Rồi Huyền Bảng đổi chủ.
Nếu đổi thành một người khác, Lăng Tuyết có lẽ sẽ nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng nếu là Quân Hạo Nhiên, sự nghi ngờ vẫn có. Chỉ là, không tới mức khó chấp nhận. Tên này vốn đã tạo ra đủ nhiều chuyện vượt khỏi dự liệu của người khác.
Lăng Tuyết nhìn đám người đang tụ lại quanh bia phụ.
“Đầu bảng…”
“Độc Hành lại thật sự chịu giao nó cho đệ.”
Ánh mắt nàng hơi thay đổi. Điều khiến nàng quan tâm, không phải Huyền Bảng có cho phép chuyển giao hay không. Những quy tắc tồn tại quanh hai bảng đã lưu truyền rất lâu, thứ nàng muốn biết là Độc Hành đã dùng phương thức nào để trực tiếp chuyển vị trí đứng đầu cho Hạo Nhiên và vì sao.
Lăng Tuyết đưa tay rung chiếc chuông nhỏ bên cửa. Không lâu sau, một nữ đệ tử Thiên Bảo Các bước vào.
“Trưởng quản.”
“Truyền tin cho Lưu Vân.”
Nàng vẫn nhìn về phía Huyền Bảng.
“Bảo lão xem tin Huyền Bảng.”
Nữ đệ tử khựng nhẹ.
Lăng Tuyết bật cười.
“Cứ truyền nguyên lời.”
“Vâng.”
“Còn nữa.”
“Tra lại những ghi chép liên quan tới việc chuyển giao Huyền Bảng lệnh.”
“Đặc biệt là vị trí đầu bảng.”
“Ta muốn biết trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự hay chưa.”
“Tuân lệnh.”
Nữ đệ tử rời đi.
Lăng Tuyết lại nhìn ra ngoài.
Đám đông dưới quảng trường càng lúc càng lớn.
Nàng khẽ thở ra.
“Tiếc thật.”
“Hiện tại tỷ tỷ đã là Kim Đan.”
“Muốn xem đệ mạnh tới đâu…”
“lại không thể tự mình lên Huyền Bảng thử nữa.”
Nàng nhìn những bóng người vẫn đang đứng dưới bia, ánh mắt xuất hiện ý cười.
“Thôi vậy.”
“Để tỷ xem…”
“người đầu tiên chịu mang một viên cực phẩm tới tìm đệ là ai.”
Tin tức truyền về Quân gia nhanh hơn dự kiến.
Trong đại điện, Quân Vô Cực đang cùng mấy vị trưởng lão bàn việc thì một đạo phù truyền tin bay vào. Lão đưa tay bắt lấy, linh thức quét qua.
Đại điện im lặng.
Một hơi.
Hai hơi.
Sau đó
“Ha ha ha!”
Tiếng cười đột nhiên vang lên khiến mấy vị trưởng lão đồng loạt nhìn sang.
Quân Vô Cực đặt phù truyền tin xuống.
“Quân Hạo Nhiên.”
Một trưởng lão lập tức đứng lên.
“Có chuyện gì với hắn?”
Quân Vô Cực nhìn mọi người.
“Đông Nguyên Huyền Bảng vừa đổi tên.”
“Độc Hành rời vị trí đầu.”
“Người thay thế”
lão dừng một nhịp.
“Quân Hạo Nhiên.”
Đại điện lập tức xôn xao.
“Đầu bảng?”
“Tin đã xác nhận?”
“Không thể sai.”
Một trưởng lão lập tức hỏi:
“Hắn đánh bại Độc Hành?”
“Cũng có thể.”
Quân Vô Cực khẽ cười.
“Điều kiện khiêu chiến cũng giữ nguyên một viên linh thạch cực phẩm.”
Một trưởng lão khác trầm ngâm.
“Điều kiện khó, nhưng không phải không có Trúc cơ dám nhận.”
“Hắn có vẻ rất tự tin.”
Quân Vô Cực kết luận, vẻ mặt không hề dấu sự hả hê.
Lão nhìn quanh.
“Độc Hành là ai?”
Không ai đáp.
Không ai cần đáp.
Một kẻ đứng đầu Huyền Bảng nhiều năm, một cái tên khiến vô số thiên tài Trúc Cơ phải nhìn lên.
Quân Vô Cực tiếp:
“Một người như Độc Hành…”
“sẽ tùy tiện giao vị trí đầu bảng cho một kẻ hắn không thừa nhận sao?”
Đại điện yên xuống.
Lão cầm phù truyền tin lên.
“Chỉ riêng việc Độc Hành để Hạo Nhiên ngồi lên vị trí ấy…đã đủ khiến toàn bộ thế hệ trẻ Đông Nguyên nhìn về Quân gia.”
Một trưởng lão lớn tuổi chậm rãi nói:
“Cũng đủ khiến rất nhiều người muốn kéo hắn xuống.”
“Đúng.”
Quân Vô Cực gật đầu ngay.
“Đầu bảng không phải chỉ là phần thưởng.”
“Cũng là bia ngắm.”
Lão quay sang một người bên trái.
“Tổng hợp toàn bộ tin tức chúng ta có về những người ở nhóm đầu Huyền Bảng.”
“Đặc biệt là những kẻ từng nhiều lần muốn thách Độc Hành.”
“Gửi cho Hạo Nhiên.”
“Vâng.”
“Đan dược cùng pháp khí thì sao?”
Một trưởng lão hỏi.
Quân Vô Cực suy nghĩ.
“Nếu hắn cần, Quân gia sẽ hỗ trợ.”
Mấy vị trưởng lão đồng loạt chắp tay.
“Tuân lệnh.”
Quân Vô Cực nhìn phù truyền tin lần nữa, lão không cười nhưng ánh mắt rõ ràng sáng hơn trước.
Tại Tiêu Dao Phái, tin tức bắt đầu từ ngoại môn, sau đó, lan vào nội môn. Chưa tới một canh giờ, từ đệ tử đến chấp sự đều đã có người nhắc tới cùng một cái tên.
Quân Hạo Nhiên.
Người đứng đầu khảo hạch ngoại môn.
Một đệ tử nội môn mới nhập chưa bao lâu.
Hiện tại, lại đứng trên đỉnh Đông Nguyên Huyền Bảng.
Trong đại điện, mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Cuối cùng, một người không nhịn được.
“Trưởng môn.”
“Ta nhớ không sai…”
“hơn một năm trước hắn vẫn còn Ngưng Khí?”
Vân Du Tử đứng cạnh cửa sổ.
“Không sai.”
“Vậy hiện tại… nếu hắn đã đủ điều kiện nhận vị trí Độc Hành…”
vị trưởng lão kia hơi dừng.
“Ít nhất ... hắn nên là ... Trúc cơ hậu kỳ?”
Không ai trả lời ngay.
Bạch Lão nãy giờ ngồi im chợt cười khổ
“Người khác làm vậy ta không tin.”
“Còn hắn…”
“Ta cũng không biết nên tin hay không.”
Vân Du Tử nghe vậy khóe miệng hơi cong.
“Không cần đoán.”
“Gặp lại tự nhiên sẽ biết.”
Một trưởng lão khác hỏi:
“Còn vị trí đầu bảng?”
Vân Du Tử nhìn ra ngoài.
“Danh vị đầu bảng chưa chắc chứng minh hắn hiện tại đã mạnh hơn tất cả những người phía dưới.”
“Rất có thể liên quan tới mối quan hệ với Độc Hành.”
Mấy người gật đầu.
Một trưởng lão hỏi:
“Tiêu Dao Phái cần làm gì?”
“Không làm gì quá mức.”
Vân Du Tử đáp.
“Đây là Huyền Bảng.”
“Không phải tranh đấu giữa tông môn.”
“Những người trẻ muốn dùng quy tắc của bảng để tranh thứ hạng…”
“để chúng tự tranh.”
Lão dừng lại.
“Nhưng truyền lệnh xuống.”
“Không đệ tử nào được tự tiện chạy tới Tây Hoang chỉ vì cái tên này.”
“Đồng thời thu thập thông tin những người có khả năng tìm hắn.”
“Nếu Hạo Nhiên cần”
“gửi.”
Một trưởng lão hơi cười.
“Trưởng môn định công khai đứng sau hắn?”
Vân Du Tử cũng cười.
“Đệ tử Tiêu Dao Phái đi tranh Huyền Bảng…”
“chẳng lẽ còn phải kéo cả trưởng môn theo?”
Mấy người trong điện cùng bật cười.
Nhưng ngay sau đó giọng Vân Du Tử bình thản hơn.
“Nếu là khiêu chiến trong quy tắc…”
“hắn tự xử lý.”
“Nhưng nếu có người muốn mượn Huyền Bảng làm cớ…”
“rồi dùng thủ đoạn ngoài quy tắc.”
Nụ cười vẫn còn trên mặt. Ánh mắt lại không còn ý cười.
“Tiêu Dao Phái cũng không đứng nhìn.”
Đại điện lập tức yên tĩnh.
“Tuân lệnh trưởng môn.”
Cùng trong ngày Dương gia nhận được tin. Trong đại điện, gia chủ Dương gia đọc xong phù truyền tin rồi cười lạnh.
“Đầu Huyền Bảng?”
“Chỉ là may mắn nhận được ngọc bài của Độc Hành.”
“Ta không tin hắn thật sự có thực lực đứng ở vị trí đó.”
Một trưởng lão hỏi:
“Gia chủ có định chờ xem người khác khiêu chiến trước?”
“Không.”
Lão đặt phù xuống.
“Nếu để người khác hạ hắn trước, chuyện này còn có ý nghĩa gì với Dương gia?”
“Chọn người của chúng ta.”
“Linh thạch cực phẩm, đan dược, pháp khí, được phép cấp đủ.”
Ánh mắt lão lạnh xuống.
“Trước khi kẻ khác kịp kéo hắn khỏi đầu bảng…”
“Dương gia phải là người làm việc đó.”
“Tuân lệnh.”
Lý gia.
Kiếm Tông.
Các thương hội.
Những tông môn lớn nhỏ quanh Thanh Vân Thành.
Rồi cả những thế lực ở xa hơn.
Phản ứng không giống nhau.
Có người nghi ngờ.
Có người tò mò.
Có người cho rằng Hạo Nhiên chỉ may mắn nhận được lệnh bài của Độc Hành.
Cũng có người bắt đầu lục lại toàn bộ tin tức liên quan tới cái tên ấy.
Nhưng dù tin hay không một sự thật không thay đổi. Quân Hạo Nhiên đang đứng ở vị trí đầu tiên. Mà đối với những Trúc Cơ dưới ba mươi tuổi chỉ riêng điều đó, đã đủ để khiến rất nhiều người không thể ngồi yên.
Cùng lúc, xa xa về phía đông bắc, sâu trong làn sương mù xám xịt bao phủ một động phủ âm u bị phong kín bởi nhiều lớp trận pháp. Trong một động phủ không có đèn, chỉ có những đốm lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Một lão già khô quắt đang ngồi trên chiếc bồ đàn đen ở trung tâm động phủ. Da lão nhăn nheo như vỏ cây chết, hai hốc mắt lõm sâu, hơi thở thấp tới mức gần như không tồn tại. Trước mặt lão là mười hai ngọn đèn nhỏ, mỗi ngọn đèn đều cháy bằng một ngọn lửa xám.
Một người mặc áo đen quỳ phía ngoài trận pháp.
“Sư tôn.”
Lão già không động.
“Tin từ Thanh Vân Thành.”
Vẫn không có phản ứng.
Người kia cúi đầu thấp hơn.
“Đông Nguyên Huyền Bảng vừa đổi chủ.”
Một ngọn lửa xám trước mặt lão hơi dao động.
“Độc Hành rời vị trí đầu.”
“Người thay thế…”
“Tộc trưởng Hoả kỳ, Quân Hạo Nhiên.”
Hai mắt lão già chậm rãi mở ra, đồng tử xám trắng, không có chút sinh khí. Nhưng cái tên vừa rồi hiển nhiên khiến lão động tâm.
“Hạo Nhiên…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
Người áo đen thấp giọng:
“Tin tức nói hắn có thể đã nhận ngọc bài từ Độc Hành.”
“Chưa xác định thực lực thật sự.”
Lão già không đáp ngay. Một ngón tay khô như cành cây khẽ gõ lên đầu gối.
Cộc.
Cộc.
“Hắn phá tế đàn.”
“Phá kế hoạch ở Tây Hoang.”
Lão dừng lại.
Người áo đen không dám nói.
Lão già khẽ cười. Âm thanh khàn tới mức khiến người nghe khó chịu, ánh mắt xám trắng nhìn về phía trước. Một lúc sau, lão nói:
“Truyền tin cho Nam Càn.”
Người kia hơi khựng.
“Nam Càn vẫn đang bế quan.”
“Đánh thức.”
“Bảo hắn đến nhìn.”
“Xem Quân Hạo Nhiên hiện tại…”
“có thật sự đủ tư cách khiến ta tiếp tục nhớ cái tên này hay không.”
“Tuân lệnh.”
Người áo đen lui ra.
Thanh Vân Thành vẫn còn náo động. Tin tức vẫn đang lan. Vô số người đang hỏi cùng một câu.
Còn tại Tây Hoang, người khiến tất cả những chuyện ấy xảy ra vẫn đang ở trong Thuyền Vũ Trụ.
Bên ngoài, cơn giông chưa hoàn toàn tan.
Hắn không biết, ba chữ vừa được khắc lên bảng vàng đã khiến nửa Đông Nguyên bắt đầu hỏi tên mình.
Vị trí đầu Huyền Bảng vừa đổi chủ.
Nhưng náo động, mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.