Thuyền Linh

Chương 210: Phá Toái

Đăng: 13/08/2026 15:31 2,987 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau Hạo Nhiên rời Cát Lôi Thành.

Không có nghi thức tiễn đưa quá lớn.

Cát Thành cùng mấy vị trưởng lão chỉ đưa hắn tới cổng phía đông.

Trước khi chia tay, Cát Thành vỗ mạnh lên cánh tay hắn.

“Đại trưởng lão.”

“Nếu có chuyện, truyền tin.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Được.”

Cát Thành nhìn hắn thêm một lúc.

“Còn nếu Hỏa Vân cần người…”

“Cũng truyền tin.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Ta sẽ không khách sáo.”

“Vậy mới đúng.”

Hai người không nói thêm.

Tiêu Dao Kiếm xuất hiện.

Hạo Nhiên bước lên.

Linh lực truyền vào thân kiếm.

một vệt bạc lập tức lao khỏi Cát Lôi Thành, hướng thẳng về Hỏa Vân.

Hắn đã rời Hỏa Vân quá lâu.

Ban đầu chỉ định xử lý vài chuyện rồi trở về.

Không ngờ Thiên Linh di tích.

Lăng Tuyết độ kiếp.

Rồi Lôi Tế Sơn Động.

Từng chuyện nối tiếp nhau.

Riêng Lôi Vực đã giữ hắn bốn mươi ngày.

Hiện tại, Hạo Nhiên không định ghé thêm bất kỳ nơi nào nữa.

Trở về Hỏa Vân trước.

Những chuyện còn lại, về rồi tính.

Nửa ngày sau.

Bầu trời bắt đầu thay đổi.

Ban đầu chỉ là vài cụm mây xám ở phía tây.

Hạo Nhiên không để ý nhiều.

Tây Hoang tuy khô hạn, nhưng những khu vực sát dãy núi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện giông lớn.

Nhưng chưa tới nửa canh giờ, mây xám đã biến thành một tầng đen dày.

Gió nổi lên.

Những dòng khí nóng lạnh va vào nhau, kéo cát bụi từ dưới đất lên thành từng dải dài.

Hạo Nhiên giảm tốc độ.

Tiêu Dao Kiếm vẫn ổn định.

Nhưng phía trước

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang.

Ánh tím lóe lên giữa tầng mây.

Hạo Nhiên lập tức dừng.

Một trải nghiệm trong Lôi Tế Sơn Động hiện lên rất rõ.

Ba mươi trượng.

Một đạo Lôi đánh xuống.

Liên hệ linh thức với Tiêu Dao Kiếm bị gián đoạn.

Hắn rơi thẳng khỏi không trung.

Khi ấy có Linh Dực mới tránh được cụm lôi phía dưới.

Hiện tại, hắn không có lý do gì để ngự kiếm xuyên qua một cơn giông đang mạnh dần.

“Không cần mạo hiểm.”

Hạo Nhiên đổi hướng.

Phía dưới có một dãy núi thấp kéo dài.

Không cao.

Nhưng đủ chắn gió.

Hắn điều khiển Tiêu Dao Kiếm hạ xuống một sườn núi đá.

Vừa đáp đất, gió đã mạnh thêm.

Ầm!

Một tiếng sấm khác vang lên.

Cát bụi lập tức quất vào vách núi.

Hạo Nhiên nhìn quanh.

Phía trước có một cây cổ thụ đứng cô độc bên sườn núi.

Thân cây lớn tới mức ba người trưởng thành nối tay mới có thể ôm hết.
Bộ rễ nổi khỏi mặt đất như những con mãng xà, cắm sâu vào từng khe đá.

Cuồng phong đã quật nó nghiêng hết lần này tới lần khác.

Nhưng thân cây vẫn đứng.

Đúng lúc Hạo Nhiên chuẩn bị bước vào Thuyền Vũ Trụ

ẦM!

Cả bầu trời trắng lóa.

Một đạo lôi quang bổ thẳng xuống ngọn cây.

Mọi thứ xảy ra gần như trong cùng một khoảnh khắc.

RẮC—ẦM!

Thân cổ thụ đột nhiên nổ toác.

Một mảng vỏ cùng vô số mảnh gỗ bị hất tung ra ngoài.
Hơi trắng phụt khỏi những vết nứt, còn điện quang tím trắng chạy dọc thân cây tới tận bộ rễ.

Gần như ngay sau đó

Phừng!

Nửa thân trên bốc cháy.

Cuồng phong thốc qua.

Ngọn lửa lập tức kéo dài sang một bên.

Cây cổ thụ ba người ôm chỉ kịp nghiêng đi, rồi toàn bộ phần thân đã bị phá mất kết cấu gập xuống.

ẦM!

Đất đá rung lên.

Từ khi Lôi xuất hiện tới khi cây đổ chỉ vài nhịp thở.

Phần thực sự phá hủy nó…

thậm chí còn ngắn hơn một cái chớp mắt.

Hạo Nhiên nheo mắt.

Chỉ một kích.

Nếu đạo Lôi ấy đánh trực tiếp lên người hắn, hắn không chắc bản thân có thể dùng thân thể đón được mà không trọng thương.

Không phải vì Lôi Vực yếu hơn.

Trong Lôi Vực hắn chịu vô số tia Lôi.

Nhưng phần lớn là từng nhánh nhỏ, lại được hắn chủ động chọn khu vực và điều chỉnh mức chịu đựng.

Đạo trước mắt, toàn bộ lực lượng hội tụ tại một điểm.

Chỉ xét sức phá hoại trong khoảnh khắc, Hạo Nhiên tin rằng chính mình hiện tại không thể đánh ra một đòn như vậy.

Ít nhất phải tương đương một kích của Trúc Cơ đỉnh phong.

Hạo Nhiên khựng lại.

Không bước vào Thuyền Vũ Trụ nữa.

Ánh mắt vẫn nhìn thân cây đang cháy.

Phong trước đó đã thổi rất lâu.

Không làm nó đổ.

Hỏa nếu chỉ cháy từ ngoài với lớp vỏ dày như vậy, cũng cần rất nhiều thời gian.

Lôi, chỉ có một kích.

Nhưng một kích ấy đã thay đổi toàn bộ trạng thái của mục tiêu.

Nó không cần chặt đứt thân cây.

Không cần phá toàn bộ lớp vỏ.

Chỉ cần mở đường.

Rồi Hỏa làm thứ Hỏa giỏi nhất.

Thiêu.

Phong làm thứ Phong giỏi nhất.

Đưa lực lượng đi xa hơn.

Hạo Nhiên nhìn những khe nứt đang đỏ dần.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện.

Ta vẫn luôn tách chúng ra.

Phong là tốc độ.

Hỏa là sức phá hoại.

Lôi là truyền dẫn cùng bùng nổ.

Nhưng cây cổ thụ vừa rồi không bị phá bởi ba lực lượng đứng riêng.

Mà bởi, lực trước làm mục tiêu thay đổi, để lực sau đánh vào nơi vốn không thể đánh tới.

Hạo Nhiên chậm rãi đưa tay lên.

Một tia điện tím lóe qua đầu ngón tay.

Hỏa lực đỏ cam xuất hiện ngay sau đó.

Gió cuốn quanh bàn tay.

Hắn không vội thử.

Chỉ nhìn.

Lôi rất nhanh.

Không cần Phong làm nó nhanh hơn.

Hỏa cũng không cần Phong biến thành một loại Hỏa khác.

Phong có thể làm một việc đơn giản hơn.

Dẫn.

Giữ hướng.

Giữ điểm.

Không để Hỏa tản ra trước khi tới nơi Lôi vừa phá.

Hạo Nhiên nhìn thân cây đổ trước mặt.

Trong đầu một cấu trúc bắt đầu hình thành.

Lôi đi trước.

Chỉ cần đủ tập trung để phá điểm đầu tiên.

Hỏa bùng phát ngay sau đó.

Không đốt ngoài.

Mà sinh ngay nơi Lôi vừa mở.

Sau đó khi cả hai đã nhập vào mục tiêu, vai trò của Phong mới phát huy mạnh mẽ.

Gia tăng sức tàn phá.

Một sát chiêu không cần mỗi lực lượng đều đạt cực hạn.

Chỉ cần, đúng thứ tự.

Đúng vị trí.

Đúng một khoảnh khắc.

Khóe mắt Hạo Nhiên hơi động.

“Có thể thử.”

Hắn đi dọc sườn núi thêm một đoạn.

Gió lớn.

Mưa rơi.

Nhưng khu vực này có vách đá che phía trên.

Phù hợp để thử.

Không lâu sau, Hạo Nhiên tìm thấy một thân cây khác.

Nhỏ hơn cây cổ thụ vừa bị sét đánh rất nhiều.

Thân chỉ khoảng một người ôm.

Cao hơn mười trượng.

Rễ bám vào khe núi.

Vỏ cây dày.

Đủ cứng để kiểm tra.

Hắn bước tới.

Đặt bàn tay gần sát lớp vỏ.

Linh lực vận chuyển.

Một tia Lôi xuất hiện trước, nhỏ hơn tia sét hắn thấy rất nhiều.

Hỏa sau đó cũng tụ ngay trong lòng bàn tay.

Phong quấn quanh cổ tay, giữ hai luồng lực lượng không tản ra ngoài.

Khoảng cách, chỉ vài tấc.

Hạo Nhiên đẩy tay, linh thức ra lệnh.

Phóng!

Lôi chạm vào thân cây gần như ngay lập tức.

Hỏa cũng gần như đồng thời tiếp xúc.

Tia chớp nhỏ loé lên

Bụp!

Thân cây rung nhẹ.

Một vùng vỏ lớn bằng bàn tay lập tức nổ toác.

Khói trắng cùng mùi gỗ cháy phụt ra.

Cùng lúc phong thổi đám cháy bốc cao.

Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

Có hiệu quả.

Không mạnh như đạo thiên lôi vừa rồi.

Nhưng ý tưởng không sai.

Hạo Nhiên nhìn bàn tay.

Sau đó lùi lại.

Mười trượng.

Lần này, hắn muốn biết nếu dùng trong chiến đấu thật sự thì sao.

Phong tụ.

Hỏa xuất hiện.

Một tia Lôi lóe lên giữa các ngón.

Hạo Nhiên đánh ra.

Xẹt!

Lôi tới trước.

Quá nhanh.

Gần như vừa rời tay đã đánh trúng thân cây.

Tách!

Một điểm đen xuất hiện.

Nhưng Hỏa và Phong vẫn còn trên đường.

Một nhịp sau

Ầm!

Hai luồng lực lượng mới tới.

Lửa bùng lên ngoài lớp vỏ.

Gió cuốn nó lan sang hai bên.

Chỉ vậy.

Không có tiếng nứt từ bên trong.

Không có cảm giác kết cấu bị phá.

Hạo Nhiên đứng yên.

Hiểu rồi.

Không phải lần đầu hắn phối hợp tốt hơn.

Mà bởi lần đầu hắn đứng quá gần.

Khoảng cách ngắn tới mức sự chênh lệch tốc độ giữa ba lực lượng gần như không kịp biểu hiện.

Nhưng từ mười trượng.

Lôi tới trước quá xa.

Khi Hỏa cùng Phong tới nơi thời điểm tốt nhất đã qua.

Hạo Nhiên nhìn vết cháy trên thân cây.

Nếu muốn dùng trong thực chiến, hắn không thể lúc nào cũng áp bàn tay sát người đối phương.

Vấn đề đã rất rõ.

Không phải Phong.

Cũng không phải thứ tự.

Mà là, Hỏa không theo kịp Lôi.

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Ngoài xa, cây cổ thụ ba người ôm vẫn đang cháy trong mưa.

Hình ảnh đạo thiên lôi vừa rồi lại xuất hiện trong đầu.

Một kích.

Đủ nhanh.

Đủ mạnh.

Tự nó đã phá hủy từ bên trong.

Tia Lôi của hắn chưa đủ.

Nếu đủ mạnh, có lẽ căn bản không cần Hỏa.

Nhưng hiện tại hắn chỉ mới Trúc Cơ tầng bảy.

Muốn một tia Lôi đạt tới mức ấy còn quá xa.

Vậy chỉ còn một con đường khác.

Hạo Nhiên chậm rãi nhìn tia điện tím trong tay.

Nếu Hỏa không thể đuổi theo Lôi…

thì sao phải để chúng đi riêng?

Ánh mắt hắn khẽ động.

Không phải để Hỏa chạy sau Lôi.

Mà là để trong Lôi vốn đã có Hỏa.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạo Nhiên lập tức không thử tiếp.

Hắn biết mình chưa làm được.

Lôi cùng Hỏa vốn có tính chất hoàn toàn khác.

Muốn hai loại lực lượng tồn tại trong cùng một cấu trúc mà không tự phá nhau, không phải chuyện có thể nghĩ ra rồi lập tức hoàn thành.

Nhưng hướng đã có.

Hạo Nhiên nhìn thân cây cháy xém phía trước.

“Phá Toái…”

“Chiêu này xem ra vẫn còn thiếu một bước.”

Hắn khép bàn tay.

Tia điện cùng Hỏa quang đồng thời biến mất.

Chiêu thức chưa hoàn chỉnh.

Nhưng hắn đã biết chính xác mình cần hoàn thiện thứ gì.

Gió thổi qua.

Mưa đã lớn hơn.

Hạo Nhiên nhìn thân cây thứ nhất, phần lõi đã nát.

“Phá Toái.”

Hắn lặp lại lần nữa.

Lần này, khóe môi thật sự cong lên.

Sát chiêu đầu tiên, do hắn tự tạo.

Chưa hoàn chỉnh.

Thậm chí hiện tại muốn phát huy đúng hiệu quả còn phụ thuộc rất nhiều vào nhịp phối hợp.

Nhưng đã có hình.

Hôm nay chỉ phá một thân cây.

Sau này khi Phong, Hỏa, Lôi trong tay hắn mạnh hơn.

Phá Toái sẽ còn thay đổi.

Mưa càng lúc càng lớn.

Hạo Nhiên bước vào Thuyền Vũ Trụ vẫn nằm yên trên vách núi.

Không gian bên trong lập tức yên tĩnh.

Tiếng mưa.

Tiếng gió.

Tiếng sấm, đều bị ngăn lại phần lớn.

Hạo Nhiên trở về một gian phòng. Ngồi xuống. Lấy một thẻ ngọc.

Ghi lại ngắn gọn:

Lôi phá.

Hỏa nhập.

Phong chuyển ép.

Rồi cất thẻ ngọc vào nhẫn trữ vật.

Đúng lúc đó, nhìn chiếc nhẫn, Hạo Nhiên chợt nhớ tới một chuyện.

Trúc Cơ tầng bảy.

Hậu kỳ.

Một câu nói đã bị hắn để quên khá lâu bỗng hiện lên. “Khi nào đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, bóp vỡ lớp phong ấn. Sẽ có một chút bất ngờ giúp ngươi.”

Hạo Nhiên lập tức mở nhẫn trữ vật.

Một ngọc bài lớn bằng nửa bàn tay, màu xám xanh, bề mặt không sáng bóng mà có rất nhiều vết xước nhỏ.

Không có khí tức nổi bật.

Nếu đặt giữa một đống pháp khí cấp thấp có lẽ rất ít người nhìn nó lần thứ hai.

Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhớ rõ người đưa nó cho mình.

Cô Lang.

Đại hán quanh năm sống giữa núi rừng.

Dùng yêu thú để luyện thân.

Dùng sinh tử để luyện phản ứng.

Hắn nhìn ngọc bài thêm một hơi thở, rồi khẽ bóp.

Lớp ngọc xanh xám bên ngoài bắt đầu bong ra.

Từng mảnh vỡ hóa thành bụi sáng.

Bên trong, một tấm lệnh bài nhỏ hơn dần hiện ra.

Màu vàng kim.

Không hoa mỹ.

Mặt trước hai chữ. Độc Hành.

Hạo Nhiên nhìn hai chữ ấy một lúc.

Không hiểu vì sao cái tên này khiến hắn có cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó. Nhưng nhất thời lại không nhớ nổi.

Độc Hành…

Hắn khẽ nhíu mày.

Đây rõ ràng là ngọc bài Cô Lang giao cho hắn.

Nhưng tại sao bên trong lại khắc một cái tên khác?

Là tên thật?

Hay một danh hiệu?

Đúng lúc ấy, hai chữ Độc Hành chậm rãi sáng lên.

Một luồng khí tức rất mờ từ bên trong lệnh bài thoát ra.

Hạo Nhiên lập tức khựng lại.

Khí tức này hắn nhận ra.

Cô Lang.

Không thể nhầm.

Tuy chỉ còn lại một dấu ấn rất nhạt, nhưng Hạo Nhiên từng trực tiếp giao thủ và trao đổi với đại hán ấy.

Khí tức trên lệnh bài chính là của hắn.

Hạo Nhiên nhìn lại hai chữ trên mặt ngọc.

“Độc Hành…”

“Cô Lang…”

Một ý nghĩ lập tức hiện lên.

Chẳng lẽ Độc Hành chính là Cô Lang?

Hay nói đúng hơn người từng tự xưng Cô Lang với hắn, ở một nơi khác lại mang danh hiệu Độc Hành?

Hạo Nhiên còn chưa kịp nghĩ sâu linh lực của hắn đã chạm vào dấu ấn bên trong lệnh bài.

Ông một tiếng rung rất nhẹ vang lên.

Dấu ấn khí tức của Cô Lang lập tức dao động.

Sau đó chậm rãi tan đi.

Cùng lúc đó, hai chữ Độc Hành trên mặt lệnh bài cũng bắt đầu nhạt dần.

Từng nét một biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống.

Hạo Nhiên không cố nghĩ tiếp.

Dù Độc Hành là danh hiệu gì, hay cái tên ấy có ý nghĩa thế nào, hiện tại ít nhất hắn đã xác định được một chuyện.

Cô Lang là Độc Hành.

Độc Hành cũng chính là Cô Lang.

Còn những chuyện khác để sau rồi tìm hiểu.

Cùng lúc một luồng ý niệm truyền vào thức hải.

Khắc tên.

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

Ý niệm vừa động, từng nét chữ vàng đã xuất hiện.

Quân Hạo Nhiên.

Nét cuối cùng thành hình.

Ầm.

Lệnh bài rung nhẹ.

Một luồng lực lượng vô hình quét qua người hắn. Chỉ giống như đang xác nhận.

Khi nét cuối cùng hoàn thành, bảng lệnh rung lên.
Một luồng ý niệm khác xuất hiện.
Điều kiện khiêu chiến hiện tại: một viên linh thạch cực phẩm.
Có giữ nguyên hay không?
Hạo Nhiên nhìn bảng lệnh.
“Điều kiện khiêu chiến?”
Hắn vẫn chưa hiểu rõ vật này dùng để làm gì.
Nhưng nếu Cô Lang đã đặt điều kiện một viên linh thạch cực phẩm, giá trị của vị trí hoặc thử thách liên quan chắc chắn không thấp.
Ý niệm từ ngọc bài lại truyền tới:
Giữ nguyên?
Hạo Nhiên suy nghĩ trong vài hơi thở.
Sau đó đáp:
“Giữ nguyên.”
Ánh sáng trên bảng lệnh lập tức sáng lên.
Một khe nhỏ xuất hiện trên mặt ngọc.
Xin đặt vật làm điều kiện.
Hạo Nhiên im lặng.
Trong nhẫn trữ vật của hắn chỉ còn vài viên linh thạch cực phẩm.
Loại linh thạch này ngay cả Kim Đan cũng không tùy tiện sử dụng.
Nhưng hắn đã kích hoạt bảng lệnh.
Nếu dừng lại lúc này, chưa chắc sau này còn có cơ hội mở lần nữa.
Hạo Nhiên lấy một viên linh thạch cực phẩm ra.
Tinh thể vừa xuất hiện, linh khí tinh thuần lập tức lan khắp căn phòng.
Hắn đặt viên linh thạch lên bảng lệnh.
Ánh sáng vàng bao phủ lấy tinh thể.
Linh thạch nhanh chóng thu nhỏ rồi chìm vào bên trong ngọc bài.
Điều kiện khiêu chiến đã xác nhận.
Danh vị đã chuyển giao.
Đông Nguyên Huyền Bảng ghi nhận: Quân Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên khựng lại.
“Đông Nguyên Huyền Bảng?”
Hắn từng nghe nhắc tới bảng xếp hạng thiên tài của Đông Nguyên.
Nhưng chưa từng nghĩ ngọc bài Cô Lang giao lại có liên quan đến nó.
Chưa đợi Hạo Nhiên tìm hiểu thêm, một vệt sáng vàng đã thoát khỏi bảng lệnh, xuyên qua vách Thuyền Vũ Trụ rồi biến mất.
Ngọc bài trở lại yên tĩnh.
Tên Quân Hạo Nhiên vẫn khắc trên mặt bảng.
Phía dưới là một dòng chữ nhỏ:
Điều kiện khiêu chiến: một linh thạch cực phẩm.
Hạo Nhiên nhìn ngọc bài hồi lâu.
“Cô Lang chuyển vị trí của hắn cho ta?”
“Hay chỉ chuyển quyền tiếp nhận khiêu chiến?”
Không có ai trả lời.
Bảng lệnh cũng không truyền thêm thông tin.
Hạo Nhiên cất nó vào nhẫn trữ vật.
“Sau khi trở về, phải hỏi Lưu Vân.”
“Hoặc truyền tin cho Lăng tỷ.”
“Bọn họ hẳn biết Huyền Bảng vận hành thế nào.”


Hắn không biết rằng ngay khi vệt sáng rời khỏi Thuyền Vũ Trụ, một biến động lớn đã bắt đầu lan khắp Đông Nguyên.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.