Thuyền Linh

Chương 209: Đại Trưởng Lão Cát Lôi

Đăng: 12/08/2026 21:09 3,887 từ 1 lượt đọc

“Đi.”

Cát Thành quay người.

“Về thành trước.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Bốn mươi ngày trong Lôi Vực.

Cho dù cảnh giới đã ổn định, cơ thể cũng đạt tới trạng thái bão hòa, hắn quả thật cần nghỉ một chút.

Mấy người vừa đi được vài bước, một vị trưởng lão tóc bạc phía sau vẫn không nhịn được.

“Tộc trưởng.”

Cát Thành dừng chân.

“Có chuyện?”

Vị trưởng lão nhìn Hạo Nhiên.

Ánh mắt ông dừng lại trên cổ tay hắn.

Vừa rồi, một tia điện tím cực nhỏ lại lóe lên dưới da.

Chỉ một thoáng.

Rồi biến mất.

“Ta muốn hỏi một chuyện.”

Hạo Nhiên quay lại.

“Trưởng lão cứ nói.”

“Ngươi xuống sâu bao nhiêu?”

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút.

“Phần lớn thời gian ta ở quanh bốn mươi trượng.”

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau.

Hạo Nhiên tiếp:

“Sau khi cơ thể thích ứng thêm với lôi lực.”

“Ta thử xuống sâu hơn một đoạn.”

“Sâu nhất…”

“khoảng năm mươi trượng.”

“…”

Vị trưởng lão tóc bạc hít vào một hơi.

Một người khác lập tức quay đầu nhìn về vách đá vừa khép lại.

“Năm mươi trượng?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Nhưng chỉ ở đó một thời gian ngắn.”

“Lôi lực phía dưới mạnh hơn rất nhiều.”

“Sau khi xác định cơ thể đã gần tới giới hạn, ta không tiếp tục.”

Cát Thành nhìn hắn.

“Ít nhất ngươi còn nhớ hai chữ giới hạn.”

Giọng lão nghe không biết là khen hay trách.

Hạo Nhiên cười.

“Ta vẫn nhớ lời thành chủ.”

“Không chịu được thì lùi.”

Cát Thành khẽ hừ.

“Ngươi ở trong bốn mươi ngày rồi mới nói với ta câu này?”

Mấy trưởng lão phía sau bật cười.

Không khí vốn căng thẳng cũng nhẹ đi đôi chút.

Nhưng vị trưởng lão tóc bạc vẫn nhìn Hạo Nhiên.

“Năm mươi trượng…”

Ông chậm rãi nói.

“Người Cát Lôi bình thường chỉ tu luyện quanh mười trượng.”

“Người có thiên phú tốt có thể tới hai mươi.”

“Ba mươi trượng đã là nơi chỉ những người thực lực cùng căn cơ đủ mạnh mới dám ở lâu.”

Ông nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống dưới.

“Ngươi không mang huyết mạch Cát Lôi.”

“Lần đầu chính thức tu luyện trong Lôi Vực…”

“lại có thể xuống năm mươi trượng.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Ta không nghĩ chuyện quan trọng nhất nằm ở độ sâu.”

Mấy người cùng nhìn hắn.

Hạo Nhiên nói:

“Trước khi tìm được cách dẫn lôi lực đi qua kinh mạch, ta xuống sâu thêm cũng chỉ là chịu đòn mạnh hơn.”

“Không có ý nghĩa.”

“Phần lớn thu hoạch của ta đều có được khi dừng lại ở khu vực mình còn kiểm soát được.”

Vị trưởng lão tóc bạc khẽ gật đầu.

Cát Thành nhìn hắn thêm một lúc.

Khóe miệng hơi cong.

“Ít nhất đầu óc chưa bị lôi đánh hỏng.”

Hạo Nhiên bật cười.

Mọi người tiếp tục xuống núi.

Nhưng chưa đi được bao xa, Cát Thành đột nhiên lên tiếng:

“Hạo Nhiên.”

“Ừ?”

“Ta hỏi ngươi một chuyện.”

Giọng lão đã khác.

Không còn vẻ trêu chọc vừa rồi.

Hạo Nhiên cũng nghiêm túc hơn.

“Thành chủ cứ nói.”

Cát Thành không trả lời ngay.

Lão đi thêm vài bước.

Đến một khoảng đất bằng giữa hai vách núi, mới dừng lại.

Bốn trưởng lão phía sau cũng đồng thời dừng.

Cát Thành quay lại.

“Ngươi có từng nghĩ…”

“sau này Cát Lôi sẽ đi về đâu không?”

Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

Nhưng chỉ một thoáng.

“Có.”

“Cát Lôi hiện tại đã là một phần quan trọng của Hỏa Vân Minh.”

“Sau trận chiến vừa rồi, muốn khôi phục hoàn toàn cần rất nhiều thời gian.”

“Nhưng nếu thương lộ ổn định, Hỏa Vân tiếp tục phát triển, cộng thêm tài nguyên của bản thân Cát Lôi…”

“không khó đứng vững.”

Cát Thành lắc đầu.

“Ta không hỏi chuyện làm ăn.”

Hạo Nhiên im lặng.

Cát Thành nhìn hắn.

“Ta hỏi…”

“nếu một ngày ta không còn thì sao?”

Không khí quanh mấy người lập tức yên xuống.

Một vị trưởng lão cau mày.

“Tộc trưởng…”

Cát Thành giơ tay.

“Ta chưa chết.”

“Không cần làm vẻ mặt ấy.”

Lão nhìn từng người.

“Nhưng trận chiến vừa rồi đã đủ cho chúng ta hiểu một chuyện.”

“Cát Lôi không phải không thể bị diệt.”

Không ai phản bác.

Thành từng bị ép tới mức phải sơ tán.

Hàng nghìn tộc nhân rời bỏ nhà cửa.

Nếu Hạo Nhiên cùng Hỏa Vân không xuất hiện đúng lúc, kết quả đã hoàn toàn khác.

Cát Thành nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi đã hai lần cứu người Cát Lôi.”

“Không phải đứng xa phát lệnh.”

“Mà tự mình lấy mạng ra đánh.”

“Hiện tại ngươi lại ở trong Lôi Vực bốn mươi ngày.”

“Không có huyết mạch của chúng ta…”

“nhưng lại tìm được một cách tiếp xúc với Lôi mà ngay cả ta cũng chưa từng thấy.”

Lão dừng lại.

“Ta không nói ngươi hiểu bản chất của Lôi.”

“Chính ngươi cũng vừa nói mình chưa hiểu.”

“Nhưng con đường ngươi vừa tìm được…”

“có thể cho người Cát Lôi một cách nhìn khác.”

Một vị trưởng lão chậm rãi gật đầu.

Người khác vẫn im lặng.

Cát Thành nhìn thẳng Hạo Nhiên.

"Hạo Nhiên.”

“Ta muốn ngươi làm Thiếu tộc trưởng Cát Lôi.”

Hạo Nhiên khựng lại.

Phía sau, bốn vị trưởng lão phản ứng không giống nhau.

Người đứng gần nhất lập tức bước lên, sắc mặt đổi trắng:

“Tộc trưởng! Chuyện này… Xin ngài suy xét!”

“Thiếu tộc trưởng là người kế vị! Không thể chỉ vì một lần Lôi Vực…”

Người thứ hai cau mày, không nói ngay, chỉ nhìn Cát Thành rồi nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt đầy do dự.

Người thứ ba đứng im, hai tay nắm chặt sau lưng, không tỏ thái độ rõ ràng.

Chỉ có vị trưởng lão tóc bạc hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng phản đối ngay.

Cát Thành quay đầu nhìn người vừa lớn tiếng.

“Ta nói chỉ vì Lôi Vực sao?”

Giọng không lớn, nhưng đủ khiến người kia nuốt lời còn lại vào trong.

Cát Thành tiếp:

“Nếu chỉ vì Hạo Nhiên có thể dẫn Lôi…”

“ta còn chưa hồ đồ tới mức giao cả Cát Lôi cho một người chỉ vì thiên phú.”

“Ta nhìn những gì Hạo Nhiên đã làm trong thời gian qua.”

Lão chỉ về phía Cát Lôi Thành ở xa.

“Thú triều.”

“Chiến tranh.”

“Di tản.”

“Hỏa Vân.”

“Cát Lôi vẫn còn người sống tới hôm nay.”

“Các vị đều biết vì sao.”

Không ai nói.

Cát Thành quay lại.

“Ta cần một người…”

“nếu có ngày ta chết trên chiến trường…”

“vẫn có đủ năng lực đưa những người phía sau sống tiếp.”

Hạo Nhiên nhìn lão.

Đến đây hắn đã hiểu.

Cát Thành không phải nhất thời xúc động vì Lôi Vực.

Lão đang nghĩ về lần chiến tranh vừa rồi.

Nghĩ tới trường hợp Cát Lôi thật sự mất thành.

Thậm chí mất cả tộc trưởng.

Hạo Nhiên chậm rãi lắc đầu.

“Cát tộc trưởng. Ta không thể nhận.”

Cát Thành cau mày.

“Vì sao?”

“Ta đã là Tộc trưởng Hỏa Kỳ, cũng là Minh chủ Hỏa Vân. Phía trước còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Hắn nhìn bốn vị trưởng lão phía sau.

“Thiếu tộc trưởng không chỉ là một danh hiệu. Đó là người sau này phải thật sự dẫn Cát Lôi.”

“Hiểu từng nhánh tộc. Hiểu người trong tộc. Hiểu truyền thừa.”

“Những thứ ấy, một người ngoài như ta hiện tại chưa thể hiểu.”

Hắn quay lại nhìn Cát Thành.

“Ta còn phải bôn ba rất lâu. Không thể ở lại đây học cách quản lý toàn tộc. Càng không thể nhận một vị trí mà bản thân không có thời gian gánh vác.”

Hạo Nhiên dừng một chút.

“Và nếu một ngày Cát Thành thật sự cần người kế tục… người đó cũng nên là người mà tộc nhân đã sống cùng, chiến đấu cùng, và tự nguyện chấp nhận.”

Mấy vị trưởng lão phía sau nhìn nhau.

Sự căng thẳng trong ánh mắt giảm đi rõ rệt.

Cát Thành im lặng.

Một lúc lâu, lão mới thở ra.

“Ta biết ngươi sẽ nói thế.”

Hạo Nhiên cười nhẹ.

“Vậy thành chủ còn hỏi?”

“Ta vẫn phải thử.”

Cát Thành đáp rất tự nhiên.

“Biết đâu sau bốn mươi ngày bị lôi đánh…”

“đầu ngươi đổi tính.”

Một vị trưởng lão ho khẽ.

Hạo Nhiên nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Cát Thành lại nhìn hắn.

“Thiếu tộc trưởng không nhận.”

“Được.”

“Nhưng có một vị trí khác…”

“ngươi không được từ chối nhanh như vậy.”

Hạo Nhiên hơi nhướng mày.

“Vị trí gì?”

“Đại trưởng lão.”

Hai chữ vừa xuất hiện, mấy vị trưởng lão phía sau lại nhìn nhau.

Lần này, không ai lập tức phản đối.

Hạo Nhiên lại cau mày.

“Cát tộc trưởng…”

“Nghe ta nói hết.”

Cát Thành nhìn thẳng Hạo Nhiên.

“Vị trí này đã bỏ trống từ khi phụ thân ta ngã xuống. Không phải người kế vị. Không quản thường vụ. Không can thiệp việc phân chia truyền thừa trong tộc.”

Lão chỉ về phía mấy trưởng lão phía sau.

“Những việc đó vẫn là của chúng ta. Ngươi không cần ở lại Cát Lôi, cũng không cần ngày nào cũng ngồi trong đại điện.”

Hạo Nhiên im lặng nghe.

Cát Thành tiếp:

“Ngươi được quyền sử dụng Lôi Tế Sơn Động. Một số tài nguyên tu luyện có thể ưu tiên mở cho ngươi. Có quyền tham gia tộc nghị khi liên quan tới Hỏa Vân Minh, chiến tranh hoặc sinh tử của toàn tộc.”

“Nhưng không có quyền lấy thân phận Đại trưởng lão ép các trưởng lão thay đổi nội chính.”

Hạo Nhiên hơi gật đầu.

“Trong thời điểm chiến tranh, nếu ta còn khả năng chỉ huy, quân Cát Lôi vẫn do ta điều động. Ngươi là Minh chủ thì phụ trách phối hợp toàn Minh. Không ai giẫm lên vị trí của ai.”

Hạo Nhiên nghe tới đây mới khẽ gật đầu.

Cát Thành nhìn hắn thêm một lúc, giọng chậm lại:

“Chỉ khi ta không còn khả năng chỉ huy, hoặc hội trưởng lão đồng ý giao quyền… ngươi mới tạm thời điều động lực lượng Cát Lôi để bảo vệ tộc nhân.”

“Không phải làm tộc trưởng.”

Lão đặt bàn tay lên vai Hạo Nhiên.

“Nếu một ngày ta ngã xuống. Nếu Cát Lôi lại gặp đại họa. Ngươi phải giúp chúng ta bảo vệ người còn sống. Giữ lại truyền thừa. Đưa những người có thể cứu được rời đi. Và nếu có cơ hội… đưa họ trở về.”

Giọng Cát Thành không lớn.

Nhưng không ai cười nữa.

Hạo Nhiên nhìn bàn tay đặt trên vai mình.

Hắn hiểu.

Đây không còn là chuyện quyền lực.

Cũng không phải phần thưởng cho bốn mươi ngày trong Lôi Vực.

Cát Thành đang đặt vào tay hắn, một lời gửi gắm.

Nếu một ngày người đàn ông trước mặt chết, Hạo Nhiên phải trở thành một trong những người giữ đường lui cho cả Cát Lôi.

Một trưởng lão phía sau bỗng lên tiếng:

“Tộc trưởng.”

“Ta có một câu muốn hỏi trước khi quyết định.”

Cát Thành gật đầu.

“Nói.”

Vị trưởng lão nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi là Minh chủ Hỏa Vân.”

“Là Tộc trưởng Hỏa Kỳ.”

“Nếu lại trở thành Đại trưởng lão Cát Lôi…”

“ta muốn biết một chuyện.”

“Nếu một ngày lợi ích Hỏa Vân và lợi ích Cát Lôi xung đột…”

“ngươi đứng bên nào?”

Không khí lập tức im xuống.

Cát Thành không ngăn.

Ngược lại, lão cũng nhìn Hạo Nhiên.

Câu hỏi này, phải có người hỏi.

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn suy nghĩ thật sự.

Sau đó mới nói:

“Nếu chỉ là tranh chấp lợi ích…”

“ta sẽ không dùng thân phận Đại trưởng lão để ép Cát Lôi nhường Hỏa Vân.”

Vị trưởng lão kia vẫn nhìn hắn.

“Còn nếu không chỉ là lợi ích?”

“Nếu là sinh tử tồn vong…”

Hạo Nhiên đáp:

“Ta sẽ cố giữ cả hai.”

“Còn nếu thật sự tới một ngày…”

“không thể giữ cả hai thì sao?”

Câu hỏi tiếp tục.

Hạo Nhiên im lặng.

Gió từ khe núi thổi qua.

Một lúc sau, hắn lắc đầu.

“Ta không biết.”

Mấy người hơi khựng lại.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Ta có thể đứng ở đây thề hôm nay.”

“Nói rằng bất kể xảy ra chuyện gì…”

“ta cũng nhất định tìm được cách giữ tất cả.”

“Nhưng đó chỉ là một câu dễ nghe.”

Hắn nhìn thẳng vị trưởng lão.

“Nếu một ngày thật sự tới tình cảnh chỉ có thể cứu một bên…”

“ta không biết mình sẽ lựa chọn thế nào.”

“Vì vậy ta không hứa.”

“Điều ta có thể hứa là…”

“trước khi tới bước đó, ta sẽ dùng hết khả năng để không cho hai bên rơi vào tình cảnh phải lựa chọn.”

Vị trưởng lão nhìn hắn rất lâu.

Sau đó, chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Ông chắp tay.

“Câu trả lời này…”

“ta chấp nhận.”

Một người khác cũng bước lên.

“Ta không phản đối.”

Vị trưởng lão tóc bạc vuốt râu.

“Ta cũng vậy.”

Người cuối cùng nhìn Cát Thành.

Rồi nhìn Hạo Nhiên.

Người đó thở ra.

“Ta đồng ý.”

Cát Thành bật cười.

Lão quay sang Hạo Nhiên.

“Bốn người đều đồng ý.”

“Giờ tới ngươi.”

Hạo Nhiên nhìn từng người.

Hắn vốn không cần thêm một danh hiệu.

Tộc trưởng Hỏa Kỳ.

Minh chủ Hỏa Vân.

Chỉ hai vị trí ấy đã đủ mang theo rất nhiều trách nhiệm.

Nhưng điều Cát Thành vừa yêu cầu chỉ là, nếu một ngày tai họa quay lại, hắn sẽ không đứng ngoài nhìn.

Mà việc ấy…

cho dù không có danh hiệu này, Hạo Nhiên biết mình cũng sẽ làm.

Hắn chắp tay.

“Ta không dám nói mình có thể gánh tương lai Cát Lôi.”

“Nhưng nếu các vị thật sự tin ta…”

“từ hôm nay…”

“ta nhận vị trí Đại trưởng lão.”

"Nếu Cát Lôi gặp đại họa…”

“ta sẽ không đứng nhìn.”

Cát Thành cười lớn.

“Tốt!”

Tiếng cười vang giữa hai vách núi.

Lão vỗ mạnh vai Hạo Nhiên.

“Ta chờ chính câu này.”

Hạo Nhiên bất đắc dĩ.

“Cát tộc trưởng…”

“Còn gọi Cát tộc trưởng?”

Hạo Nhiên khựng lại.

Cát Thành nhìn hắn.

“Ngươi đã là Đại trưởng lão.”

“Gọi ta Cát Thành là được.”

Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt rõ ràng lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

“Chuyện này…”

“Không quen?”

“Có chút.”

Cát Thành cười.

“Vậy từ từ quen.”

Tin tức được đưa về Cát Lôi trước khi Hạo Nhiên cùng mọi người xuống hết núi.

Nhưng Cát Thành không lập tức tổ chức đại lễ.

Trước hết, lão triệu tập một cuộc tộc nghị ngắn.

Danh phận.

Quyền hạn.

Trách nhiệm.

Tất cả đều được nói rõ trước các trưởng lão cùng những người phụ trách quan trọng.

Khi mọi điều được xác nhận, Cát Thành mới lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng tím.

Mặt trước khắc một tia sét.

Mặt sau có ba chữ cổ.

Đại Trưởng Lão.

Lão đặt vào tay Hạo Nhiên.

“Nhận lấy.”

Hạo Nhiên dùng hai tay nhận.

Lệnh bài hơi nặng.

Không chỉ vì chất liệu.

Hắn nhìn ba chữ trên mặt sau.

Rồi cất vào nhẫn trữ vật.

“Được.”

Cát Thành đứng dậy.

“Truyền tin xuống.”

“Chiều nay…”

“ta tự công bố.”

Khi mặt trời ngả về phía tây, quảng trường lớn trước đại điện Cát Lôi đã có rất nhiều người.

Tin tức một người ngoài được phong Đại trưởng lão, đủ khiến quảng trường tự nhiên đông lên.

Chiến binh vừa đổi ca.

Thợ rèn vẫn còn bụi đen trên áo.

Người từ khu thương thị.

Một số thương binh.

Trẻ nhỏ đứng phía sau người lớn.

Có cả vài người từng sống tại Hỏa Vân trong thời gian Cát Lôi sơ tán.

Tiếng bàn luận lan khắp nơi.

Cho tới khi Cát Thành bước lên bậc đá.

Hạo Nhiên đứng phía sau.

Âm thanh dần nhỏ xuống.

Cát Thành nhìn quanh.

“Các vị.”

“Hôm nay…”

“Cát Lôi có thêm một vị Đại trưởng lão.”

Xung quanh lập tức xuất hiện vài tiếng xì xào.

Cát Thành không vội.

Lão tiếp:

“Người này…”

“không mang họ Cát.”

“Cũng không sinh ra trong tộc.”

Một số người nhìn Hạo Nhiên.

“Nhưng các vị đều biết người này.”

Cát Thành nói.

“Có người từng chiến đấu cùng.”

“Có người từng được bảo vệ.”

“Có người từng sống trong Hỏa Vân khi chúng ta phải rời thành.”

“Ta không cần kể lại những chuyện tất cả đều đã nhìn thấy.”

Lão đưa tay về phía Hạo Nhiên.

“Quân Hạo Nhiên.”

“Từ hôm nay…”

“chính thức trở thành Đại trưởng lão Cát Lôi.”

Quảng trường yên lặng một nhịp.

Sau đó, một người thanh niên bước ra. Cánh tay trái chỉ còn tới khuỷu.

Hạo Nhiên nhận ra hắn. Một trong những người từng giữ tường thành.

Người thanh niên không quỳ. Chỉ dùng cánh tay còn lại đặt lên ngực. Cúi người thật sâu.

“Ra mắt Đại trưởng lão.”

Phía sau, một chiến binh khác cũng đập tay lên ngực.

“Ra mắt Đại trưởng lão!”

Một người già chắp tay.

Những thợ rèn đứng gần đó cũng lần lượt làm theo.

“Đại trưởng lão.”

“Ra mắt Đại trưởng lão!”

Âm thanh nhanh chóng lan khắp quảng trường.

Không đồng nhất.

Không có nghi thức quá mức trang trọng.

Nhưng thật.

Hạo Nhiên nhìn những khuôn mặt phía dưới. Hắn từng nhìn thấy không ít người trong số họ giữa máu và cát. Từng thấy họ khiêng thương binh.

Từng thấy người già ôm trẻ nhỏ trong đoàn di tản.

Từng đứng cùng họ trên tường thành.

Sự biết ơn trước đây vẫn còn.

Nhưng hôm nay, đã có thêm một thứ.

Công nhận.

Hạo Nhiên bước lên. Nâng tay.

Âm thanh dần lắng xuống.

“Các vị.”

“Ta nhận vị trí Đại trưởng lão…”

“không phải vì muốn có thêm quyền lực.”

“Càng không cần các vị tôn sùng ta.”

Một vài người phía dưới hơi ngẩng đầu.

Hạo Nhiên tiếp:

“Cát Lôi.”

“Hỏa Kỳ.”

“Hỏa Vân.”

“Chúng ta đã cùng chiến đấu.”

“Sau này…”

“cũng phải cùng phát triển.”

“Nếu một ngày Cát Lôi gặp nguy…”

“ta sẽ không đứng ngoài.”

Giọng hắn không lớn. Nhưng quảng trường rất yên.

“Nhưng ta hy vọng…”

“lần sau nếu thật sự có kẻ tới…”

“mọi người không cần đứng chờ ta.”

Hạo Nhiên nhìn những chiến binh phía dưới.

“Ta không muốn Cát Lôi trở thành một nơi chỉ tồn tại vì có người khác bảo vệ.”

“Hãy mạnh lên.”

“Không chỉ tu vi.”

“Quân đội.”

“Thương mại.”

“Truyền thừa.”

“Người trẻ.”

“Tất cả.”

“Để nếu có ngày chiến tranh quay lại…”

Hắn dừng một nhịp.

“chúng ta đứng cạnh nhau.”

“Không phải…”

“một người đứng trước.”

“Còn tất cả đứng sau chờ được cứu.”

Quảng trường im lặng.

Cát Thành là người đầu tiên vỗ tay.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

Sau đó, những chiến binh phía dưới cũng vỗ.

Tiếng vỗ tay dần nối thành một vùng.

Hạo Nhiên không nói thêm.

Chỉ chắp tay với mọi người.

Tối hôm ấy, Cát Lôi không tổ chức đại yến.

Một bữa rượu nhỏ được bày trong sân phía sau đại điện.

Mấy bàn gỗ.

Thịt nướng.

Rượu mạnh.

Một ít rau và trái cây vừa chuyển từ Hỏa Vân tới.

Những người từng chiến đấu cùng Hạo Nhiên lần lượt ghé qua.

Không khí náo nhiệt hơn hẳn những ngày sau chiến tranh.

“Đại trưởng lão!”

Một chiến binh nâng chén.

“Chén này ta kính ngài!”

Hạo Nhiên cũng nâng chén.

“Đừng gọi lớn như thế.”

Người kia cười.

“Ta chỉ muốn biết…”

“năm mươi trượng dưới Lôi Vực rốt cuộc có gì?”

“Lôi.”

Hạo Nhiên đáp.

“…”

“Chúng ta biết có Lôi!”

“Còn gì nữa?”

“Lôi mạnh hơn.”

“…”

Một bàn người im lặng.

Rồi đồng loạt bật cười.

Vị trưởng lão tóc bạc ngồi gần đó cũng lắc đầu.

“Hỏi hắn không bằng tự xuống.”

Một thanh niên lập tức rụt cổ.

“Ta ở mười lăm trượng đã thấy đủ rồi.”

Lại một trận cười.

Sau vài chén, một người trẻ tuổi mới nghiêm túc hỏi:

“Đại trưởng lão.”

“Ngài làm sao để lôi lực đi vào kinh mạch mà không phá hủy nó?”

Không khí quanh bàn nhỏ dần yên.

Lần này, Hạo Nhiên không đùa. Hắn suy nghĩ một chút.

“Ta không biết phương pháp của ta có phù hợp với các ngươi không.”

“Không được làm theo một cách máy móc.”

Mấy người gật đầu.

Hạo Nhiên đưa một ngón tay lên. Một tia điện tím cực nhỏ lóe qua.

“Lúc đầu…”

“ta cũng chỉ chống.”

“Dùng linh lực bảo vệ.”

“Dùng thân thể chịu.”

“Sau đó ta nhận ra…”

“chịu được nhiều hơn không có nghĩa hiểu nhiều hơn.”

“Ta mới thử mở một tuyến kinh mạch rất nhỏ.”

“Chỉ cho một tia đi vào.”

“Không bắt nó phục tùng.”

“Không ép nó đổi thành linh lực của mình.”

“Chỉ…”

“cho nó một đường.”

Một vị trưởng lão nhìn cổ tay hắn.

“Sau đó?”

“Dẫn ra ngoài.”

Hạo Nhiên đáp.

“Thất bại thì dừng.”

Hắn nhìn mấy người trẻ.

“Đừng nghe ta nói rồi ngày mai chạy xuống ba mươi trượng.”

“Ta mất gần một tháng mới đi tới bước sau.”

“Mấy ngày đầu…”

“ta cũng chỉ đang bị Lôi đánh.”

Tiếng cười nhỏ vang lên.

Nhưng mấy người trẻ đều ghi nhớ.

Cát Thành ngồi bên cạnh uống hết một chén.

Rồi đặt mạnh xuống bàn.

“Đại trưởng lão.”

Hạo Nhiên quay sang.

Mặt lão đã hơi đỏ.

“Sau này…”

“đừng khách sáo với Cát Lôi.”

“Thiếu linh thạch…”

“nói.”

Hạo Nhiên nhướng mày.

“Thật?”

“Thật.”

“Thiếu người…”

“nói.”

“Được.”

“Thiếu pháp khí…”

Cát Thành đang nói thì dừng lại.

Mấy người xung quanh lập tức nhìn lão.

Lão ho khan.

“Pháp khí…”

“Cát Lôi chúng ta cũng không có nhiều.”

“…”

Cả bàn im lặng một nhịp.

Rồi

“Hahaha!”

Tiếng cười bùng lên.

Ngay cả Hạo Nhiên cũng không nhịn được.

“Vậy câu cuối coi như chưa nói.”

Cát Thành nghiêm túc gật đầu.

“Đúng.”

“Coi như chưa nói.”

Tiếng cười càng lớn hơn.

Rượu tiếp tục rót.

Hạo Nhiên nâng chén.

Nhìn những người xung quanh.

Hỏa Vân là nhà.

Nơi có Tiểu Lan.

Quân Nhã.

Hỏa Kỳ.

Những người đang cùng hắn xây từng con đường, từng căn nhà, từng quy tắc.

Cát Lôi không giống Hỏa Vân.

Hắn cũng không muốn biến nó thành một Hỏa Vân khác.

Nhưng từ hôm nay, nơi này cũng không còn chỉ là thành trì của một đồng minh.

Giữa Tây Hoang rộng lớn, Hạo Nhiên lại có thêm một nơi.

Một nơi mà khi hắn quay lại, sẽ có người mở cửa.

Sẽ có người rót rượu.

Và nếu một ngày nơi ấy gặp nguy, hắn biết mình sẽ trở về.

Không phải vì lệnh bài Đại trưởng lão.

Mà bởi, Cát Lôi đã không còn là đất của người ngoài.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.