Chương 208: Lôi Rèn Kinh Mạch
Không có dị tượng.
Không có tiếng nổ lớn.
Chỉ là một bước tiến vốn đã tích lũy đủ lâu, cuối cùng được Lôi Vực đẩy qua.
Hạo Nhiên không quá bất ngờ.
Chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thu liễm khí tức, biến cố xảy ra.
Xẹt!
Một tia lôi từ bên ngoài đột nhiên đổi hướng.
Rồi tia thứ hai.
Thứ ba.
Không đánh lên da thịt như trước.
Mà giống như bị thứ gì đó trong cơ thể hắn hấp dẫn đồng thời lao vào.
Hạo Nhiên biến sắc.
Linh lực vừa đột phá vẫn đang chạy qua những tuyến kinh mạch mới mở rộng.
Những đoạn vốn chỉ đủ chứa lượng linh lực tầng bốn, lúc này đang tự nhiên giãn ra để thích nghi với tầng năm.
Và chính trong thời điểm ấy lôi lực tìm thấy đường.
Ầm!
Cánh tay Hạo Nhiên giật mạnh.
Điện quang chạy dọc dưới da.
Không dừng ở một đoạn nhỏ.
Nó tiến sâu.
Vai.
Ngực.
Lưng.
Hai chân.
Rồi toàn bộ kinh mạch.
“Không ổn.”
Hạo Nhiên lập tức muốn đóng lại những tuyến vừa mở.
Nhưng quá muộn.
Đột phá cảnh giới khiến toàn bộ hệ thống kinh mạch đều đang ở trạng thái mở rộng.
Linh khí xung quanh không ngừng tràn vào.
Lôi lực bám theo.
Một nhánh.
Mười nhánh.
Rồi hàng chục.
Tách!
Tách!
Tách!
Những tia điện tím đồng thời chạy dưới da.
Cơn đau dữ dội bùng lên.
Không giống lúc lôi đánh từ bên ngoài.
Lần này, nó ở bên trong.
Kinh mạch bị ép căng.
Thành mạch rung lên dữ dội.
Một số nhánh nhỏ xuất hiện cảm giác như sắp bị xé mở.
Hạo Nhiên cắn răng. Hắn lấy ra một bình ngọc từ nhẫn trữ vật.
Một viên Tăng Cảnh Đan cực phẩm lập tức được nuốt xuống.
Dược lực bùng ra.
Lôi phá.
Dược lực bổ.
Linh lực lấp đầy.
Thể Hồn Quyền Pháp lập tức vận chuyển tới cực hạn.
Hắn thậm chí không còn biết mình đã qua bao nhiêu đại chu thiên.
Cho tới khi linh lực trong đan điền đầy đến mức không thể tiếp tục nén
Ầm!
Bình cảnh rung mạnh.
Một lần.
Hai lần.
Bụp!
Linh lực lập tức tràn qua.
Trúc Cơ tầng sáu.
Hạo Nhiên chỉ khẽ mở mắt. Một tia bất ngờ lóe lên.
Nhưng gần như ngay lập tức, hắn lại nhắm mắt.
Bởi vòng tuần hoàn vẫn chưa dừng.
Lôi lực tiếp tục đi vào.
Linh khí tiếp tục tụ.
Thể Hồn Quyền Pháp vẫn vận chuyển.
Nhưng, không giống trước.
Sau khi tầng sáu thành hình, kinh mạch lại mở rộng thêm một lần.
Những đường dẫn mới lập tức hút thêm lôi lực.
Ban đầu, mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ.
Lôi phá.
Dược lực bổ.
Linh lực lấp đầy.
Nhưng càng về sau, Hạo Nhiên càng cảm nhận rõ tốc độ ấy đang chậm lại.
Những đoạn kinh mạch vốn liên tục bị lôi lực ép tới giới hạn, bây giờ đã chịu được lâu hơn.
Có những tia lôi trước đây đủ khiến thành mạch rung mạnh, lúc này chỉ còn tạo ra cảm giác tê buốt.
Kinh mạch vẫn được rèn.
Nhưng tốc độ thay đổi đã không còn giống lúc vừa phá tầng năm.
Hạo Nhiên hiểu.
Cơ thể đang thích ứng.
Vòng tuần hoàn vẫn còn, nhưng cơ duyên ban đầu đang dần đi tới giới hạn.
Hắn không vội.
Tiếp tục vận chuyển.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Linh lực tầng sáu dần ổn định.
Không còn chút cảm giác phù phiếm của người vừa phá cảnh.
Kinh mạch cũng hoàn toàn thích ứng với lượng linh lực mới.
Và hắn đã cảm nhận thấy một bức tường chắn phía trước.
Hạo Nhiên thử dẫn linh lực đánh vào.
Ầm!
Bình cảnh trung kỳ rung nhẹ.
Chỉ vậy.
Hắn dừng.
Tiếp tục tích lũy.
Ngày tiếp theo, lại thử.
Không động.
Ngày kế tiếp, vẫn vậy.
Hạo Nhiên không nóng vội.
Tầng sáu vẫn thuộc Trúc Cơ trung kỳ.
Tầng bảy, là hậu kỳ.
Không thể giống một tầng nhỏ bình thường.
Hắn tiếp tục để Lôi Vực rèn thân.
Nhưng lúc này, một sự thay đổi khác lại xuất hiện.
Linh khí, Lôi lực vẫn còn quanh hắn. Đan điền cũng chưa hoàn toàn đầy tới cực hạn. Nhưng tốc độ hấp thu đã chậm lại rất rõ. Cơ thể không còn nhận thêm dễ dàng như trước.
Hạo Nhiên mở mắt.
Hắn thử dẫn một tia lôi vào kinh mạch. Tia điện đi qua.
Không còn tạo ra vết nứt. Chỉ khiến thành mạch rung nhẹ rồi lập tức ổn định.
Một tia khác, cũng vậy.
Hạo Nhiên hiểu.
Bão hòa.
Cơ thể hiện tại đã gần đạt giới hạn có thể nhận được từ vòng tuần hoàn này.
Nếu tiếp tục ngồi đây, có lẽ hắn vẫn có thể rèn thêm một chút. Nhưng tốc độ sẽ ngày càng chậm. Không còn đủ để tự nhiên đẩy qua đại bình cảnh phía trước.
Hạo Nhiên nhìn xuống đan điền.
Cơ hội này không chắc sẽ xuất hiện lần thứ hai.
Lôi Vực.
Kinh mạch vừa trải qua liên tục phá rồi tái tạo.
Thể Hồn Quyền Pháp.
Tích lũy rất dày.
Tất cả đang ở cùng một điểm.
Nếu rời khỏi đây, vòng tuần hoàn này sẽ tan.
Lần sau trở lại, chưa chắc còn có thể tạo ra trạng thái giống hôm nay.
Hạo Nhiên im lặng rất lâu. Sau đó, một bình ngọc xuất hiện trong tay.
Tăng Cảnh Đan.
Cực phẩm.
Hắn điều tức thêm một lúc.
Kinh mạch không còn đau.
Thần hồn hoàn toàn ổn định.
Đan điền đầy.
Lôi lực trong cơ thể cũng không còn hỗn loạn.
Hạo Nhiên mở nắp bình, Dược hương lan ra.
“Nếu lần này vẫn không đủ…”
Hắn nhìn viên đan.
“Thì dừng.”
Không biến cơ duyên thành tai họa.
Hạo Nhiên đưa Tăng Cảnh Đan vào miệng.
Nuốt xuống.
Ầm!
Dược lực bùng ra.
Không giống những đan dược bổ sung trước đó.
Một dòng linh lực đậm đặc lập tức tràn xuống đan điền.
Cùng lúc, những kinh mạch vốn đã gần bão hòa lại bị ép mở thêm một lần.
Chỉ một chút.
Nhưng đủ.
Linh kiếm hạ xuống thêm mười trượng.
Những tia lôi điện to hơn, dày hơn lao tới.
Xẹt!
Lôi lực trong Lôi Vực vừa tìm thấy những khe mới.
Điện quang tràn vào.
Cơn đau tưởng đã quen thuộc lại bùng lên.
Hạo Nhiên nghiến răng.
Không chống.
Cũng không buông.
Thể Hồn Quyền Pháp vận chuyển.
Vòng tuần hoàn vốn đã chậm lại, bị kéo sống trở lại.
Lôi rèn.
Đan bổ.
Linh lực tràn vào.
Kinh mạch mở thêm.
Từng chút.
Từng chút.
Mỗi một đại chu thiên, đều giống như đang ép một giọt nước cuối cùng vào một chiếc bình đã gần đầy.
Hạo Nhiên không biết đã qua bao lâu.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Có lẽ năm ngày.
Trong Lôi Vực, không còn khái niệm thời gian.
Chỉ có bình cảnh trước mặt.
Hắn đánh vào một lần.
Không vỡ.
Lần thứ hai.
Không vỡ.
Lần thứ ba.
Vẫn không.
Dược lực cực phẩm không biến bình cảnh này thành thứ dễ dàng vượt qua.
Nó chỉ cho Hạo Nhiên thêm khả năng tích lũy.
Thêm thời gian.
Thêm một lần cơ hội.
Hắn tiếp tục nén linh lực.
Không đánh nữa.
Một vòng.
Mười vòng.
Không biết bao nhiêu.
Linh lực càng lúc càng đặc.
Lôi lực cũng dần hòa vào nhịp vận chuyển.
Kinh mạch không còn mở thêm.
Thân thể, đã thật sự tới giới hạn.
Hạo Nhiên cảm nhận rất rõ.
Một cơ hội cuối cùng.
Hạo Nhiên khép mắt.
Không tiếp tục va chạm bình cảnh.
Chỉ nén.
Nén thêm.
Linh lực vốn đã dày đặc lại co lại từng chút.
Tia lôi trong kinh mạch cũng bị kéo về cùng một nhịp.
Không phải trở thành một loại linh lực khác.
Chỉ là cùng đi.
Cùng vận chuyển.
Cùng hội tụ.
Đến một thời điểm, Hạo Nhiên không còn cảm nhận được từng phần riêng biệt.
Thân thể.
Linh lực.
Thần hồn.
Lôi.
Tất cả cùng nằm trong một vòng.
Hắn dẫn toàn bộ lực lượng tiến lên.
Ngày thứ bốn mươi.
Trời vừa sáng.
Cát Thành đã đứng trước Lôi Tế Sơn Động.
Không còn chỉ nhìn.
Ngọc bài nằm trong tay.
Lưu Thanh ở phía sau.
Hai trưởng lão Cát Lôi cũng đã chuẩn bị.
Cát Thành nhìn vết nứt hình tia sét trên vách đá.
Bốn mươi ngày.
Gấp đôi người ở trong lâu nhất mà ông từng biết.
"Có thể ngọc bài có vấn đề."
Một trưởng lão lên tiếng.
Cát Thành nâng ngọc bài nhìn thêm một lần.
Rồi tiến lên.
“Ta vào”
Lưu Thanh gật đầu.
Hai trưởng lão phía sau lập tức vận chuyển linh lực.
Nhưng ngay trước khi Cát Thành đưa tay lên cửa động.
Ầm.
Vách đá tự rung lên.
Tất cả cùng khựng lại.
Lôi quang trên vết nứt đồng loạt sáng.
Xẹt!
Một đường điện tím chạy từ trên xuống dưới.
Sau đó, vách đá chậm rãi mở ra.
Khí nóng tràn ra.
Mùi đá cháy phủ lên khoảng sân.
Không ai nói.
Ánh mắt tất cả đều nhìn vào bóng tối bên trong.
Một bước chân vang lên.
Rất nhẹ.
Rồi một bóng người xuất hiện.
Hạo Nhiên.
Áo bào sạch.
Tóc dài hơi rối.
Một vài vết cháy rất nhạt vẫn còn trên cổ cùng cánh tay.
Nhưng điều đầu tiên khiến Cát Thành chú ý không phải những thứ ấy.
Mà là mắt.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước.
Nhưng sâu hơn.
Sắc hơn.
Trong đáy mắt, một tia điện tím rất nhỏ thoáng hiện.
Không phải phản chiếu ánh sáng trong sơn động.
Mà thật sự, xuất hiện từ bên trong.
Rồi biến mất.
Cát Thành đồng tử co lại.
Ánh mắt chuyển xuống cơ thể hắn.
Khí tức.
Trúc Cơ tầng bảy.
Không sai.
Hậu kỳ.
Nhưng lại không giống Trúc Cơ hậu kỳ bình thường.
Linh lực quanh người Hạo Nhiên rất ổn định.
Không hề có cảm giác phù phiếm của người vừa liên tiếp phá cảnh.
Ngược lại, trầm.
Nặng.
Nén rất sâu.
Da thịt cũng không còn giống trước.
Không phải cơ bắp lớn hơn.
Mà là một loại cảm giác bền chắc.
Giống như toàn bộ thân thể đã trải qua vô số lần bị đập rồi ép trở lại.
Cát Thành nhìn thêm một nhịp.
Sau đó, ông cảm nhận được thứ khiến vẻ mặt thật sự thay đổi.
Xẹt.
Một tia điện cực mảnh chạy dưới da cổ tay Hạo Nhiên.
Không phải từ Lôi Tế Sơn Động bay ra.
Nó đi cùng, linh lực của hắn.
Cát Thành bước tới.
Không nói lời nào.
Bàn tay trực tiếp đặt lên vai Hạo Nhiên.
Linh lực tiến vào.
Chỉ một thoáng ông khựng lại.
Kinh mạch.
Rộng.
Dày.
Ổn định.
Không giống người vừa phá cảnh liên tiếp.
Thậm chí, cảm giác đầu tiên khiến Cát Thành vô thức nghĩ tới một loại người khác.
Tu sĩ đã từng chịu lôi kiếp.
Ông lập tức gạt ý nghĩ ấy đi.
Không thể.
Hạo Nhiên vẫn chỉ là Trúc Cơ.
Nhưng những gì đang tồn tại trong kinh mạch hắn, rõ ràng đã trải qua quá trình rèn luyện vượt khỏi mức Trúc Cơ bình thường.
Cát Thành thu tay.
Nhìn hắn rất lâu.
“Tầng bảy?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Một trưởng lão phía sau hít sâu.
Lưu Thanh cũng không nói.
Ánh mắt chỉ không ngừng đánh giá Hạo Nhiên.
Cát Thành hỏi:
“Ngươi biết mình đã ở trong đó bao lâu không?”
Hạo Nhiên hơi khựng.
“Khoảng…”
Hắn suy nghĩ.
“Ba mươi ngày?”
Không ai trả lời ngay.
Cát Thành nhìn hắn.
“Bốn mươi.”
Hạo Nhiên thật sự ngẩn ra.
“Bốn mươi ngày?”
“Ừ.”
Cát Thành nhìn ngọc bài.
“Lâu nhất trong ghi chép mà ta biết”
“hai mươi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Hắn thật sự không nhận ra đã qua lâu như vậy.
Cát Thành nhìn hắn thêm một lúc.
Rồi hỏi:
“Ngươi còn định vào lại không?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không.”
Cát Thành lập tức nói:
“Cuối cùng ngươi cũng biết đủ.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Ta vẫn luôn biết.”
Cát Thành nhìn hắn.
Không nói nhưng ánh mắt rõ ràng không tin.
Lưu Thanh ở phía sau khẽ ho một tiếng.
Khóe miệng hơi động.
Hạo Nhiên cũng không giải thích.
Hắn quay đầu nhìn vách đá đang dần khép lại.
Bên trong tiếng lôi đình vẫn vọng ra.
Ầm…
Ầm…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.