Chương 207: Lôi Không Phải Gió
Khi Hạo Nhiên nói muốn vào Lôi Tế Sơn Động, Cát Thành chỉ nhìn hắn một lúc.
Không hỏi vì sao.
Cũng không ngăn.
“Đi.”
Một chữ.
Sau đó tự mình dẫn đường.
Hai người rời khu vực trung tâm Cát Lôi Thành, men theo con đường đá vòng về phía sau.
Dãy núi nơi đây không cao.
Nhưng khác với những ngọn núi phủ cát bên ngoài, đá núi đều mang màu xám tím rất đặc biệt.
Một số nơi còn có những đường đen cháy kéo dài trên bề mặt.
Giống như từng bị lôi điện đánh qua vô số lần.
Càng đi sâu linh khí Lôi trong không khí càng rõ.
Da Hạo Nhiên bắt đầu xuất hiện cảm giác tê rất nhẹ.
Cát Thành dừng lại trước một vách đá lớn.
Hạo Nhiên lấy tấm ngọc bài màu tím mà Cát Thành từng giao.
Linh lực vừa rót vào
Xẹt!
Lôi quang trên ngọc bài sáng lên.
Những tia điện nhỏ lập tức chạy dọc theo vết nứt trên vách.
Ầm ầm!
Mặt đất rung nhẹ.
Vách đá chậm rãi tách sang hai bên.
Một luồng khí nóng mang theo mùi đá cháy lập tức tràn ra ngoài.
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Rất quen.
Nhưng sau khi vừa tận mắt chứng kiến ba đạo Kim Đan lôi kiếp của Lăng Tuyết, cảm giác lần này lại khác trước. Lôi lực trong Lôi Tế Sơn Động không có loại áp lực giống như cả thiên địa cùng khóa vào một người.
Nó chỉ tồn tại.
Dày đặc.
Hung bạo.
Nhưng vô chủ.
Hạo Nhiên vô thức nhìn sâu vào bóng tối.
Cát Thành đứng bên cạnh.
“Ta không vào cùng.”
Hạo Nhiên quay sang.
Cát Thành tiếp:
“Cảm ngộ lôi lực là chuyện của riêng mỗi người.”
“Người khác đứng bên…”
“đôi khi chỉ làm tâm thần phân tán.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta hiểu.”
Cát Thành nhìn vào con đường tối phía trước.
“Nhưng có một chuyện phải nhớ.”
“Không ai biết Lôi Vực phía dưới sâu bao nhiêu.”
“Người Cát Lôi nhiều đời cũng chỉ tu luyện tại những khu vực mình còn chịu đựng được.”
Hạo Nhiên nghiêm túc hơn.
“Ta sẽ cẩn thận.”
“Còn nữa.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Lôi không giống gió.”
“Không thuận theo ngươi.”
“Cũng không phải thứ cứ chịu đòn nhiều là hiểu.”
Ông dừng một nhịp.
“Đừng vì muốn chứng minh mình có thể đi sâu hơn người Cát Lôi mà chết dưới đó.”
Hạo Nhiên bật cười rất nhẹ.
“Ta chưa nghĩ tới việc chứng minh với ai.”
“Vậy tốt.”
Cát Thành đặt bàn tay lớn lên vai hắn.
Dùng sức bóp một cái.
Không nói thêm lời cổ vũ nào.
Chỉ gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Vách đá phía sau Hạo Nhiên chậm rãi khép lại.
Ầm.
Ánh sáng bên ngoài biến mất.
Bóng tối phủ xuống.
Chỉ còn những tia điện tím nhỏ chạy dọc vách đá phía trước.
Hạo Nhiên đứng yên vài hơi.
Sau đó bước xuống.
Một bước.
Hai bước.
Càng đi sâu không khí càng nóng.
Cảm giác tê trên da càng rõ.
Tiếng lôi đình từ nơi rất xa vọng lên.
Ầm…
Ầm…
Giống như bên dưới lòng đất có một thứ khổng lồ đang chậm rãi thở.
Hạo Nhiên tiếp tục bước.
Lần trước, hắn tới đây chỉ để nhìn.
Lần này, không phải.
Hắn muốn biết, thứ lôi lực vừa khiến cả thiên địa rung chuyển… rốt cuộc có thể trở thành sức mạnh của mình hay không.
Hành lang đá mở ra trước một tế đàn màu đen.
Phía dưới, Lôi Vực.
Một hố sâu gần như không nhìn thấy đáy nằm giữa lòng núi.
Gió từ dưới vực thổi ngược lên, mang theo tiếng điện quang nổ lách tách cùng mùi ngai ngái rất đặc trưng.
Hạo Nhiên đứng bên mép đá nhìn xuống.
Ở khu vực gần miệng vực những tia điện tím chạy qua bóng tối như từng con rắn nhỏ.
Xuống sâu thêm lôi quang bắt đầu đan xen thành mạng.
Xa hơn nữa, ánh sáng dày đặc tới mức mắt thường rất khó phân biệt từng tia riêng lẻ.
Chỉ còn một vùng trắng tím không ngừng cuộn động.
Hạo Nhiên nhìn rất lâu.
Người Cát Lôi từng tiến sâu tới đâu?
Các đời tộc trưởng mạnh nhất từng đứng ở vị trí nào?
Cát Thành không cho hắn câu trả lời rõ ràng.
Có lẽ, chính ông cũng không biết.
Những gì Cát Lôi truyền lại chỉ có một nguyên tắc.
Càng xuống sâu, lôi lực càng mạnh.
Nếu vượt quá giới hạn, thứ bị phá hủy không chỉ là thân thể.
Linh thức.
Thần hồn.
Thậm chí tâm mạch, đều có thể bị lôi lực đánh nát.
Hạo Nhiên hiểu rõ nơi này nguy hiểm hơn Hắc Phong.
Hắc Phong có dòng khí.
Có khoảng trống.
Có hướng.
Chỉ cần bắt được quy luật, hắn còn có thể mượn gió giảm áp lực.
Lôi điện thì khác.
Nhanh.
Trực tiếp.
Gần như không cho người ta thời gian phản ứng.
Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán.
Muốn hiểu, phải bước vào.
Tiêu Dao Kiếm bay ra.
Lưỡi kiếm bạc lơ lửng trước mặt.
Hạo Nhiên bước lên.
Linh lực nhập kiếm.
Phi kiếm chậm rãi hạ xuống.
Những trượng đầu tiên khá yên tĩnh.
Chỉ có vài tia điện nhỏ chạy qua vách đá.
Một tia lôi đột nhiên đổi hướng.
Tách!
Điện quang đánh lên thân Tiêu Dao Kiếm.
Lưỡi kiếm rung mạnh.
Dòng linh lực Hạo Nhiên dùng để ngự kiếm lập tức gián đoạn một nhịp.
Hắn hạ thấp trọng tâm.
Ổn định.
Một tia khác lao tới.
Lần này, đánh vào vai trái.
Xẹt!
Áo bào cháy thủng.
Da thịt xuất hiện một vết bỏng đen.
Mùi khét lập tức lan ra.
Hạo Nhiên không tránh.
Chỉ nhìn xuống vai.
Sau đó cảm nhận.
Nhanh.
Sắc.
Nóng.
Nhưng nhiệt độ không phải thứ nguy hiểm nhất.
Khoảnh khắc lôi lực tiến vào thân thể, cơ bắp co rút. Kinh mạch rung lên.
Linh lực trong người thậm chí xuất hiện một nhịp mất ổn định.
“Hỏa cho ta sức phá hoại.”
“Phong cho ta cảm nhận cùng di chuyển.”
Hạo Nhiên nhìn những tia điện đang bò trên vách đá.
“Còn Lôi…”
“Hãy để ta xem ngươi khác ở đâu.”
Tiêu Dao Kiếm tiếp tục hạ.
Mười trượng.
Không gian thay đổi rất rõ.
Những tia điện không còn chỉ vô tình lướt qua.
Hai.
Ba.
Rồi nhiều hơn.
Chúng bị linh lực trên người Hạo Nhiên hấp dẫn, liên tục đổi hướng.
Ầm!
Tia đầu đánh vào ngực.
Tách!
Tia thứ hai quét qua cánh tay.
Ầm!
Tia thứ ba đập xuống vai.
Toàn thân Hạo Nhiên giật mạnh.
Áo bào ngoài rách thêm vài chỗ.
Da thịt đỏ lên.
Một đường máu mảnh xuất hiện trên ngực.
Thể Hồn Quyền Pháp lập tức vận chuyển.
Linh lực đi qua kinh mạch. Cơ bắp toàn thân căng lên.
Thần hồn giữ vững.
Những nơi bị lôi lực đánh trúng vẫn đau rát, nhưng lực lượng không còn tập trung tại một điểm.
Hạo Nhiên không cố chữa lành ngay.
Chỉ dùng linh lực giữ thương thế không tiếp tục lan rộng.
Một đạo nữa tới.
Rồi một đạo nữa.
Hắn chịu.
Quan sát.
Điều chỉnh.
Dần dần, thân thể bắt đầu thích ứng với nhịp co rút đột ngột.
Những tia điện nhỏ ban đầu có thể khiến cả cánh tay tê cứng. Sau một thời gian chỉ còn khiến cơ bắp rung mạnh.
Hạo Nhiên tiếp tục hạ xuống.
Hai mươi trượng.
Lôi quang dày hơn.
Ba mươi trượng.
Ầm!
Một luồng sét lớn đánh trúng Tiêu Dao Kiếm.
Lần này, không chỉ rung. Linh thức liên kết với kiếm đột nhiên bị cắt ngang.
Phi kiếm lệch mạnh.
Hạo Nhiên mất điểm tựa.
Thân thể lập tức rơi xuống.
Phía dưới, một cụm lôi quang đang bùng lên.
Hạo Nhiên đồng tử co lại.
Linh Dực mở.
Ầm!
Không khí sau lưng bị ép nổ.
Thân hình đang rơi đột nhiên bắn ngang hơn mười trượng.
Một đạo sét lớn quét qua vị trí hắn vừa rời khỏi.
Cùng lúc, linh thức một lần nữa khóa được Tiêu Dao Kiếm.
“Lại!”
Kiếm bạc xoay một vòng.
Bay trở lại dưới chân.
Hạo Nhiên đáp xuống.
Linh Dực lập tức thu lại.
Hai bên vai đau nhói.
Nhưng hắn không quan tâm.
Ánh mắt nhìn Tiêu Dao Kiếm.
Lôi lực có thể trực tiếp làm gián đoạn ngự kiếm.
Một Trúc Cơ bình thường nếu mất phi kiếm tại đây chỉ riêng việc rơi xuống cũng đủ nguy hiểm.
Linh Dực, lần nữa cứu hắn một nhịp.
Hạo Nhiên ghi nhớ.
Rồi tiếp tục.
Ngày đầu tiên, hắn chỉ xuống tới hơn ba mươi trượng.
Không sâu hơn.
Không phải không thể.
Mà vì cả người đã đầy vết bỏng. Kinh mạch cánh tay phải xuất hiện cảm giác đau kéo dài. Vai trái tê tới mức gần như mất cảm giác.
Hạo Nhiên quay lên tế đàn.
Điều tức.
Dùng đan dược.
Chờ tới khi cơ thể phục hồi ổn định mới xuống lại.
Ngày thứ hai, ba mươi trượng.
Ngày thứ ba, gần bốn mươi.
Ngày thứ năm, Hạo Nhiên lần đầu chạm tới khu vực mà những luồng điện nhỏ bắt đầu biến thành những đường sét dài như lưỡi đao.
Một đạo đánh trúng lưng. Kinh mạch sau vai lập tức đau nhói.
Hắn nhớ lời Cát Thành.
Lùi.
Không do dự.
Ngày thứ sáu, lại xuống.
Ngày thứ bảy.
Ngày thứ tám.
Hạo Nhiên không còn tính từng tia lôi.
Thân thể bắt đầu quen với cảm giác điện quang chạy trên da.
Nhưng càng quen chịu đựng, một vấn đề càng rõ.
Hắn đang luyện thể.
Không phải ngộ Lôi.
Cơ thể cứng hơn.
Khả năng chống chịu tốt hơn.
Kinh mạch cũng bền hơn.
Nhưng thứ hắn hiểu về Lôi, gần như vẫn như ngày đầu tiên.
Nhanh.
Mạnh.
Trực tiếp.
Ba chữ.
Chỉ vậy.
Ngày thứ mười.
Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trên Tiêu Dao Kiếm ở độ sâu hơn bốn mươi trượng.
Lôi quang không ngừng đánh lên người.
Thể Hồn Quyền Pháp vận chuyển ổn định.
Một tia điện lướt qua vai.
Da chỉ đỏ lên.
Không còn nứt.
Một tia khác đánh vào cánh tay.
Cơ bắp co lại một nhịp.
Sau đó khôi phục.
Hạo Nhiên mở mắt.
Cau mày.
Cát Thành đã nói đúng.
Không phải cứ chịu đòn nhiều là hiểu.
Nếu tiếp tục như thế, một tháng sau thân thể hắn có thể mạnh hơn.
Nhưng hắn vẫn chỉ là người đứng đối diện với Lôi.
Một bên đánh.
Một bên chịu.
Khoảng cách chưa từng biến mất.
Hạo Nhiên ngừng vận chuyển Thể Hồn Quyền Pháp ở mức tối đa.
Không hoàn toàn dừng.
Chỉ giảm.
Sau đó, hắn tập trung linh lực vào cánh tay phải.
Một lớp phòng ngự rất mỏng hình thành dọc theo kinh mạch.
Rồi, Hạo Nhiên chủ động mở ra một khe. Không phải thả toàn bộ lôi điện vào cơ thể. Chỉ một đường nhỏ. Một tia điện tím từ bên ngoài chạm vào đầu ngón tay.
Tách!
Đau buốt.
Hạo Nhiên lập tức khóa toàn bộ kinh mạch còn lại.
Chỉ để một nhánh nhỏ mở.
Tia lôi đi vào.
Từ đầu ngón tay.
Qua bàn tay.
Lên cẳng tay.
Hạo Nhiên cảm nhận từng thay đổi.
Không chống.
Không ép.
Chỉ theo dõi.
Tia điện đi tới khuỷu tay, bắt đầu tản.
Hạo Nhiên lập tức dùng linh lực đẩy một phần ra ngoài.
Xẹt!
Điện quang bắn khỏi da.
Hắn thở ra.
Lại thử.
Lần thứ hai.
Thất bại.
Tia lôi đi lệch, khiến hai ngón tay mất cảm giác gần nửa canh giờ.
Lần thứ ba.
Điện quang xâm nhập quá sâu.
Kinh mạch đau nhói.
Hạo Nhiên lập tức dừng.
Điều tức.
Ngày thứ mười một.
Thử tiếp.
Ngày mười hai.
Ngày mười ba.
Hắn dần nhận ra một điều.
Lôi không giống Phong.
Gió tồn tại trong dòng chảy.
Có thể cảm nhận biến hóa trước khi nó tới.
Có thể mượn khoảng trống.
Có thể thay đổi hướng.
Lôi thì không.
Một khi đã có đường, nó đi gần như lập tức.
Từ điểm này, sang điểm kia.
Không cần vòng.
Không cần tích lũy quá nhiều chuyển động.
Chỉ cần có đường.
Hạo Nhiên nhìn cánh tay.
Một ý niệm dần rõ.
“Gió tìm khoảng trống.”
“Lôi…”
hắn đưa ngón tay chạm vào một tia điện nhỏ.
“…tìm đường.”
Bên ngoài Lôi Tế Sơn Động.
Ngày thứ mười lăm.
Cát Thành đứng trước vách đá.
Một trưởng lão Cát Lôi đứng bên cạnh.
“Thành chủ.”
“Vẫn chưa ra.”
“Ừ.”
Cát Thành nhìn ngọc bài trong tay.
Lôi quang vẫn sáng.
Điều đó chứng minh cấm chế bên trong chưa xảy ra biến cố lớn.
Nhưng, mười lăm ngày.
Quá lâu.
Trưởng lão thấp giọng:
“Người bình thường vào cảm ngộ vài ngày đã phải ra.”
“Ngay cả người của chúng ta…”
“quá mười ngày cũng rất ít.”
Cát Thành không đáp.
Ông biết.
Đương nhiên biết.
Nhưng ông cũng biết Hạo Nhiên không phải loại người vì chứng minh bản thân mà cố chết bên trong.
Ít nhất, ông hy vọng mình không nhìn sai.
“Chờ.”
Cát Thành nói.
“Ba ngày nữa.”
“Nếu ngọc bài xuất hiện bất thường…”
“ta vào.”
Trưởng lão gật đầu.
Ngày thứ mười tám.
Hạo Nhiên vẫn ở dưới Lôi Vực.
Nhưng cách tu luyện đã thay đổi hoàn toàn.
Hắn không còn hạ xuống liên tục.
Cũng không cố chịu những tia sét mạnh nhất.
Phần lớn thời gian chỉ ngồi yên.
Một tia.
Hai tia.
Dẫn vào cánh tay.
Dẫn ra.
Thất bại, dừng.
Thành công, lặp lại.
Từ một đoạn kinh mạch nhỏ.
Tới toàn bộ cánh tay.
Sau đó, vai.
Ngực.
Nhưng hắn không cho lôi lực chạm trực tiếp vào tim.
Không cho nó tùy tiện tiến vào thức hải.
Những nơi ấy, hiện tại chưa phải chỗ để thử.
Hạo Nhiên không vội. Hắn có thời gian.
Và càng thử, một thứ càng rõ.
Lôi không cần hắn “ra lệnh”.
Chỉ cần hắn tạo được một đường mà nó có thể đi.
Ngày thứ hai mươi.
Một tia điện từ ngón trỏ phải tiến vào.
Chạy dọc kinh mạch cánh tay.
Qua vai.
Dừng ở trước ngực.
Hạo Nhiên dùng linh lực dẫn sang nhánh kinh mạch bên trái.
Điện quang lập tức chuyển hướng qua cánh tay trái. Sau đó, từ ngón trỏ trái bắn ra.
Xẹt!
Một vệt tím nhỏ đánh vào vách đá.
Tách.
Rất yếu.
Chỉ để lại một điểm cháy bằng đầu ngón tay.
Hạo Nhiên nhìn dấu cháy.
Rất lâu.
Rồi nhìn hai bàn tay.
Lần đầu tiên, lôi đã đi qua cơ thể hắn.
Không phá hủy.
Không mất kiểm soát.
Và quan trọng nhất, nó đi theo con đường hắn dẫn.
Hạo Nhiên không cười lớn.
Chỉ chậm rãi thở ra.
“Được rồi…”
“Cuối cùng cũng có chút ý nghĩa.”
Ngày thứ hai mươi ba.
Hắn bắt đầu thử giữ lại một phần lôi lực rất nhỏ.
Không nhốt.
Không ép vào đan điền.
Chỉ để một tia cực mảnh chạy theo một đoạn kinh mạch đã thích ứng.
Ban đầu nó nhanh chóng tan.
Lần sau, giữ được ba hơi.
Rồi năm hơi.
Mười hơi.
Một lúc lâu hơn.
Linh lực trong cơ thể bắt đầu xuất hiện phản ứng với tia lôi ấy.
Không hòa thành một loại lực mới.
Nhưng không còn bài xích.
Hạo Nhiên hiểu.
Chưa phải hắn đã “sở hữu Lôi”. Chỉ là, cơ thể đã tạo ra một điểm cộng hưởng đầu tiên.
Một con đường để từ đó, hắn có thể tiếp xúc với lôi lực dễ hơn trước.
Ngày thứ hai mươi lăm.
Bên ngoài.
Cát Thành lại tới.
Lần này không chỉ một người.
Lưu Thanh vừa từ Hỏa Vân tới Cát Lôi giao nhận vật tư cũng đứng bên cạnh.
Hắn nhìn vách đá.
“Minh chủ vẫn chưa ra?”
Cát Thành lắc đầu.
Lưu Thanh im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Có thể truyền tin vào không?”
“Không.”
“Lôi Vực xoá toàn bộ phù truyền tin.”
Cát Thành nhìn ngọc bài.
Ánh mắt càng lúc càng trầm.
Hai mươi lăm ngày.
Ngay cả ông cũng bắt đầu lo.
Một người ở trong Lôi Vực càng lâu, thương thế tích lũy càng khó đoán.
“Ngày thứ ba mươi.”
Cát Thành nói.
“Nếu vẫn không ra…”
“ta xuống.”
Lưu Thanh nhìn ông.
“Ta đi cùng.”
“Không.”
Cát Thành đáp ngay.
“Ngươi không phải Lôi hệ.”
“Vào chỉ thêm một người cần cứu.”
Lưu Thanh im lặng.
Không phản bác.
Ngày thứ hai mươi bảy.
Hạo Nhiên mở mắt.
Khí tức trong người đã thay đổi.
Không phải cảnh giới.
Mà là mức tích lũy.
Trúc Cơ tầng bốn của hắn vốn đã ở lại rất lâu.
Từ Hắc Phong.
Chiến đấu.
Hỏa Vân.
Hữu Thành.
Lôi kiếp của Lăng Tuyết.
Rồi gần một tháng chịu lôi lực rèn luyện.
Linh lực trong đan điền đã nhiều lần chạm tới giới hạn.
Nhưng Hạo Nhiên không vội đột phá.
Cho tới lúc này khi kinh mạch đã thích ứng với Lôi, bình cảnh tầng bốn tự nhiên rung lên.
Không mạnh.
Nhưng rõ.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Một đại chu thiên.
Hai.
Ba.
Lôi lực quanh người không ngừng bị hấp dẫn.
Không ào ạt đi vào.
Chỉ một phần nhỏ len theo những tuyến kinh mạch đã mở.
Linh lực trong đan điền tăng lên.
Nén.
Lại nén.
Bụp.
Bình cảnh tầng bốn vỡ.
Trúc Cơ tầng năm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.