Thuyền Linh

Chương 206: Lôi Kiếp Kim Đan

Đăng: 12/08/2026 13:38 4,307 từ 2 lượt đọc

Cánh cửa màu xanh lục của Thuyền Vũ Trụ chậm rãi mở ra.

Ánh sáng ban mai lập tức tràn vào.

Hạo Nhiên bước ra trước.

Linh thức đồng thời tản về bốn phía.

Rừng cây.

Đá núi.

Vài con thú nhỏ đang ẩn trong bụi rậm, không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng nào.

Hắn quay lại.

“Có thể ra.”

Lăng Tuyết bước qua cánh cửa.

Hai người vừa đặt chân lên sườn núi, ánh sáng xanh phía sau đã nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất giữa không trung.

Bình minh vừa lên.

Sương trắng còn phủ dày giữa rừng cây. Những giọt nước đọng trên lá phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, khiến cả sườn núi giống như được phủ bởi một tầng lụa bạc.

Lăng Tuyết đứng dưới một thân cây lớn.

Khí tức Kim Đan quanh người nàng đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thu liễm.

Từng luồng linh khí trong rừng bị khí tức ấy kéo tới, hình thành những vòng xoáy rất nhỏ quanh y phục.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Dù đã quan sát bên trong Thuyền Vũ Trụ khá lâu, lúc đứng giữa thiên địa thật sự, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Không cần nàng cố ý vận chuyển.

Không cần hấp thu.

Chỉ riêng sự tồn tại của nàng đã tạo thành một loại ảnh hưởng rất nhỏ tới môi trường xung quanh.

Hạo Nhiên vừa định mở miệng, gió trên sườn núi đột nhiên đổi hướng.

Vù!

Sương mù vốn đang trôi giữa những thân cây lập tức bị quét mạnh sang một bên.

Cành lá trên đầu đồng loạt nghiêng xuống.

Tiếng chim vừa vang trong rừng bỗng im bặt.

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Một luồng áp lực nặng nề từ trên trời đè xuống.

Không giống uy áp tu sĩ.

Cũng không giống linh lực của bất kỳ người nào.

Ầm.

Mặt đất dưới chân khẽ rung.

Bầu trời vốn còn sáng nhạt nhanh chóng tối đi.

Mây đen từ bốn phương hội tụ.

Ban đầu chỉ là từng dải mỏng.

Nhưng chưa đầy vài hơi thở, toàn bộ vùng trời phía trên sườn núi đã bị một tầng mây dày che kín.

Bên trong kiếp vân, từng tia điện trắng chạy ngang dọc.

Ầm ầm!

Hạo Nhiên biến sắc.

“Lôi kiếp?”

Lăng Tuyết cũng ngẩng đầu.

Sự bình tĩnh trên khuôn mặt lập tức biến mất.

Nàng nhìn tầng mây đang hội tụ, rồi nhìn lại chính bàn tay mình.

Chỉ một thoáng nàng đã hiểu.

“Lùi lại!”

“Lăng tỷ?”

“Rời xa ta!”

Lăng Tuyết quát nhanh.

“Lôi kiếp đã khóa khí tức của ta.”

“Đệ đứng gần sẽ bị xem là người can thiệp!”

Hạo Nhiên không hỏi thêm.

Linh Dực lập tức rung lên, không khí sau lưng đột nhiên bị ép mạnh.

Ầm!

Thân hình Hạo Nhiên bắn ngược ra ngoài.

Một lần bộc phát.

Hai lần.

Ba lần.

Hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách hơn trăm trượng rồi đáp xuống phía sau một khối đá lớn.

Ánh mắt Hoạ Nhiên vẫn khóa trên người Lăng Tuyết.

Dù đã đứng ngoài phạm vi trung tâm, áp lực từ kiếp vân vẫn khiến da thịt hắn xuất hiện cảm giác tê nhẹ.

Hắn hơi cau mày.

Chỉ đứng ngoài đã như vậy.

Nếu bước vào giữa, với cảnh giới Trúc Cơ tầng bốn hiện tại, một đạo lôi lực tản ra thôi cũng đủ khiến hắn phải trả giá rất lớn.

Lăng Tuyết đứng giữa khoảng đất trống.

Y phục trắng vừa thay không lâu bị gió kéo mạnh.

Tóc dài bay ra phía sau.

Nàng ngẩng đầu nhìn kiếp vân.

Sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc.

“Ba đạo…”

Giọng nàng không lớn.

Nhưng khoảng cách hơn trăm trượng vẫn chưa vượt khỏi thính lực Hạo Nhiên.

“Ba đạo?”

Hắn nhìn tầng mây.

Lăng Tuyết không quay lại.

“Kim Đan lôi kiếp thông thường có ba đạo.”

“Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ…”

“không quá khó vượt.”

Hạo Nhiên không hỏi nữa.

Hắn chưa từng độ kiếp.

Thậm chí đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy một tu sĩ đối mặt với thiên kiếp.

Những gì biết được trước đây phần lớn chỉ là lời kể. Hiện tại, hắn muốn nhìn thật kỹ.

Tầng mây phía trên đột nhiên co lại.

Vô số tia điện đang chạy trong kiếp vân đồng thời hướng về trung tâm.

Một điểm sáng trắng xuất hiện.

Lăng Tuyết vung tay.

Một chiếc ô màu xanh ngọc lập tức bay lên.

Mặt ô mở rộng hơn một trượng.

Từng tầng phù văn trên mặt đồng loạt sáng lên, nối với nhau thành một màn chắn tròn bao phủ quanh nàng.

Dao động từ pháp khí khiến Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

Ít nhất, không thấp hơn những pháp khí Huyền giai hắn từng nhìn thấy.

Ầm!

Không có dấu hiệu báo trước.

Đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống.

Ánh sáng trắng xé toạc tầng mây. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sườn núi sáng như giữa trưa. Lôi quang đánh thẳng lên chiếc ô.

Ầm!

Màn chắn lõm mạnh.

Vô số phù văn sáng rực, nhanh chóng phân tán lôi lực ra bốn phía.

Từng tia điện nhỏ chạy dọc mép màn chắn rồi đánh xuống mặt đất.

Đá vỡ.

Đất cháy.

Lá khô bốc thành tro.

Lăng Tuyết lùi nửa bước.

Chiếc ô rung dữ dội.

Nhưng đã giữ được.

Khi ánh sáng tan đi, vài vết nứt nhỏ đã xuất hiện trên mặt ô.

Lăng Tuyết ngẩng đầu.

Không có vẻ bất ngờ.

Nàng chỉ nhanh chóng vận chuyển linh lực, ổn định khí tức.

Hạo Nhiên quan sát từng biến hóa.

Đạo thứ nhất, dường như đúng với dự liệu của nàng.

Mạnh.

Nhưng chưa tới mức vượt khỏi chuẩn bị.

Những tia điện còn sót lại chạy qua mặt đất khiến Hạo Nhiên bất giác nhớ tới Lôi Tế Sơn Động.

Lôi lực nơi đó cũng khiến linh thức tê nhói. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

Lôi Tế Sơn Động giống như một vùng đất chứa đầy sức mạnh của Lôi. Còn thứ trước mắt, Hạo Nhiên không biết nên diễn tả thế nào.

Nó không chỉ là sức mạnh. Mà giống như cả một vùng thiên địa đang tập trung vào Lăng Tuyết.

Ầm ầm!

Kiếp vân lần nữa cuộn lên.

Hạo Nhiên lập tức thu suy nghĩ.

Đạo thứ hai đang hình thành.

Nhưng lần này, Lăng Tuyết đột nhiên cau mày.

Tia điện hội tụ ở trung tâm kiếp vân dày lên rất nhanh.

Nhanh hơn đạo thứ nhất rất nhiều.

Không chỉ vậy, phạm vi tầng mây không hề thu nhỏ. Ngược lại, còn tiếp tục kéo linh khí bốn phía vào trong.

“Không đúng…”

Nàng nhìn chằm chằm lên trời.

“Đạo này không nên mạnh đến mức này.”

Hạo Nhiên hơi siết tay.

Không bình thường?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện.

Thuyền Vũ Trụ.

Lăng Tuyết đã thành Kim Đan trong đó.

Thiên địa bên ngoài không thể cảm nhận.

Nàng vượt qua một đại cảnh giới, nhưng không lập tức chịu lôi kiếp.

Hiện tại vừa trở lại Linh Vân Đại Lục, lôi kiếp mới xuất hiện.

Phải chăng… đây không chỉ là lôi kiếp thông thường?

Một loại trừng phạt?

Hạo Nhiên không biết.

Lăng Tuyết cũng không nói.

Không có ai ở đây đủ hiểu quy tắc thiên địa để đưa ra đáp án.

Nhưng tầng mây trên đầu không cho họ thời gian suy đoán.

Lăng Tuyết ném chiếc ô lên cao.

Ba lá phù màu vàng xuất hiện trong tay.

“Đi!”

Ba lá phù đồng thời dán lên ba vị trí của mặt ô.

Phù văn lập tức nối lại.

Màn chắn vốn đã xuất hiện vết nứt lại sáng lên.

Ầm!

Đạo lôi thứ hai rơi xuống.

Dày gần gấp đôi đạo đầu tiên.

Khoảnh khắc hai bên va chạm, toàn bộ chiếc ô bị ép xuống hơn một trượng.

Ầm!

Sóng khí bùng ra.

Một hàng cây gần đó bị ép cong.

Ba lá phù cháy sáng.

Một hơi.

Chỉ một hơi.

Phụt!

Cả ba đồng thời hóa thành tro.

Rắc!

Một đường nứt lớn chạy ngang mặt ô.

Lăng Tuyết biến sắc.

Nàng lập tức đưa hai tay lên.

Linh lực trắng sữa cuộn mạnh vào pháp khí.

Nhưng

Rắc!

Rắc!

Vết nứt lan rộng.

Ầm!

Chiếc ô màu xanh ngọc nổ tung.

Hàng chục mảnh ngọc bay ra bốn phía.

Phần lôi quang còn lại không hề dừng.

Trực tiếp ép xuống.

Một tầng linh lực hộ thể màu trắng sữa lập tức xuất hiện quanh Lăng Tuyết.

Ầm!

Màn chắn vỡ.

Thân hình nàng bị đánh lùi.

Mười trượng.

Gần hai mươi trượng.

Hai chân kéo thành hai rãnh sâu trên mặt đất.

Đến khi dừng lại, y phục trên vai cùng cánh tay đã bị lôi lực đốt cháy nhiều chỗ. Mái tóc vốn buộc gọn hoàn toàn bung ra. Một vệt máu rất mảnh xuất hiện nơi khóe môi.

“Lăng tỷ!”

Hạo Nhiên vô thức tiến lên.

Chân vừa động

xẹt!

Một tia điện nhỏ đột nhiên tách khỏi kiếp vân.

Ầm!

Tảng đá trước mặt hắn nổ tung.

Đá vụn bay sát qua má.

Hạo Nhiên lập tức dừng lại.

Lăng Tuyết cũng nhìn sang.

“Đừng tới!”

Giọng nàng hơi khàn.

Nhưng vẫn rõ.

“Ta chịu được!”

Nàng chống một tay xuống đất.

Chậm rãi đứng lên.

Hạo Nhiên siết chặt nắm tay.

Không thể vào.

Hắn biết rất rõ.

Nếu thiên kiếp xem hắn là người can thiệp không những hắn gặp nguy hiểm. Mà chính Lăng Tuyết cũng có thể phải đối mặt với thứ còn mạnh hơn.

Nàng đã đứng dậy.

Ít nhất còn chịu được.

Hạo Nhiên ép mình ở nguyên vị trí.

Nhưng ánh mắt không rời khỏi nàng.

Lăng Tuyết lau vệt máu nơi khóe môi.

Sau đó lại ngẩng đầu.

Kiếp vân chưa tan.

Ngược lại sắc mặt nàng lần đầu tiên thật sự thay đổi.

Đạo thứ ba.

Hạo Nhiên cũng nhìn thấy.

Những tia điện vốn phân tán trong tầng mây đang hội tụ với tốc độ đáng sợ.

Không còn giống đạo thứ nhất.

Cũng không giống đạo thứ hai.

Toàn bộ tầng mây như đang bị kéo về một điểm.

Ánh sáng trắng ở trung tâm càng lúc càng chói.

Ngay cả Hạo Nhiên đứng hơn trăm trượng bên ngoài cũng cảm nhận được tóc trên cánh tay đang dựng lên.

Lăng Tuyết nhìn lên rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Không thể nào…”

Hạo Nhiên lập tức hỏi:

“Lại vượt mức?”

Lăng Tuyết nhìn ánh sáng ngày càng chói trong kiếp vân.

“Kim Đan kiếp bình thường… đạo cuối mạnh hơn hai đạo trước. Nhưng không phải thế này.”

Nàng hít sâu.

Hạo Nhiên nhìn thấy bàn tay nàng siết lại.

Những chuẩn bị của Lăng Tuyết vốn không hề ít.

Nàng là người của hệ thống đấu giá.

Tài lực không thể so với tu sĩ bình thường.

Chiếc ô.

Phù phòng ngự.

Pháp khí dự phòng.

Tất cả rõ ràng đều được chuẩn bị từ trước cho ngày bước vào Kim Đan.

Vậy đạo thứ ba này…

Hạo Nhiên nhìn ánh sáng ngày càng sáng trong kiếp vân.

Chuẩn bị của nàng có đủ nữa không?

Lăng Tuyết vung tay.

Một tấm thuẫn ngọc trắng xuất hiện.

Sau đó một chiếc gương tròn màu bạc.

Nàng nhìn hai pháp khí.

Không có vẻ do dự.

Thuẫn bay lên trước.

Gương bạc ở dưới.

Hai tầng phòng ngự chồng lên nhau.

Lăng Tuyết ngồi xếp bằng.

Hai tay kết ấn.

Linh lực trắng sữa từ cơ thể tràn ra, hình thành tầng phòng hộ cuối cùng.

Hạo Nhiên nhìn toàn bộ quá trình.

Một ý nghĩ không ngừng hiện lên.

Vì sao?

Lăng Tuyết đã làm gì?

Nàng chỉ bước vào Kim Đan.

Không giết người.

Không làm việc gì khiến thiên địa phải nổi giận.

Thứ duy nhất khác biệt là nàng đã hoàn thành Kim Đan bên trong Thuyền Vũ Trụ.

Nàng tránh khỏi quá trình mà một tu sĩ bình thường phải chịu khi vừa phá cảnh.

Phải chăng thiên địa không chấp nhận?

Hay đơn giản chỉ vì sức mạnh vừa thức tỉnh trong cơ thể Lăng Tuyết khiến lôi kiếp thay đổi?

Hạo Nhiên không biết.

Hắn cũng không muốn vội đưa ra kết luận.

Nhưng một điều đã rõ.

Lôi kiếp không chỉ là “ba đạo sét”.

Nó dường như có quy tắc của chính mình.

Ầm ầm ầm!

Tiếng sấm liên tục vang lên.

Đạo cuối cùng sắp tới.

Sau hai lần trước, y phục Lăng Tuyết đã bị lôi lực đốt rách không ít.

Hạo Nhiên chỉ nhìn thoáng một cái rồi lập tức chuyển ánh mắt lên kiếp vân.

Không phải lúc để chú ý thứ không nên chú ý.

Hơn nữa thứ hắn thật sự muốn nhìn đang ở trên trời.

Lôi.

Nhanh.

Mạnh.

Trực tiếp.

Từ khi bước vào tu luyện, Hạo Nhiên đã tiếp xúc với nhiều loại sức mạnh.

Hỏa có bộc phát.

Phong có tốc độ cùng biến hóa.

Hồn Pháp công kích vào nơi khó phòng ngự nhất.

Nhưng Lôi mang một cảm giác khác.

Nhanh đến mức gần như không cho người ta cơ hội sửa sai.

Một lần nữa Lôi Tế Sơn Động hiện lên trong đầu.

Nếu thật sự có thể hiểu loại sức mạnh này…

Hạo Nhiên không nghĩ tiếp.

Bởi đúng lúc ấy trời sáng lên.

Không phải bình minh.

Mà là lôi.

Ầm!!!

Đạo lôi thứ ba giáng xuống.

Hạo Nhiên mở lớn mắt.

Đó đã không còn giống một tia sét.

Một cột sáng trắng từ trung tâm kiếp vân trực tiếp đổ xuống.

Tấm thuẫn ngọc lập tức sáng rực.

Ầm!

Vừa tiếp xúc

rắc!

Một tiếng giòn vang.

Hạo Nhiên đồng tử co lại.

Chỉ một nhịp.

Tấm thuẫn vỡ.

Không phải nứt.

Mà trực tiếp hóa thành hàng trăm mảnh nhỏ.

Cột lôi tiếp tục ép xuống.

Gương bạc bùng sáng.

Mặt gương phản chiếu lôi quang.

Một phần sức mạnh bị đẩy ngược lên.

Nhưng chỉ duy trì được chưa tới một hơi.

Rắc!

Vô số vết nứt xuất hiện.

Ầm!

Pháp khí thứ hai nổ tung.

“Lăng tỷ!”

Lôi quang còn lại trực tiếp đánh vào tầng linh lực quanh nàng.

Ầm!!!

Mặt đất sụp xuống.

Một vòng sóng khí quét ra.

Hạo Nhiên đưa tay chắn trước mặt.

Áo bào bị gió kéo căng.

Đất đá cách đó hàng chục trượng đồng loạt bị nhấc lên.

Thân ảnh Lăng Tuyết hoàn toàn biến mất trong ánh sáng. Hạo Nhiên không còn nhìn thấy nàng. Chỉ còn một cột lôi trắng, chói mắt, khủng khiếp.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Vẫn chưa tan.

Hạo Nhiên nghiến răng.

Không được vào.

Hắn liên tục nhắc lại điều đó trong đầu. Lôi kiếp là của nàng. Hắn bước vào chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Cảm giác phải đứng nhìn một người vừa chia sẻ với mình quá nhiều bí mật bị lôi quang nuốt chửng khiến trong ngực xuất hiện sự bất lực rất rõ.

Không phải vì yếu.

Mà vì biết rõ mình không thể làm gì.

Cuối cùng, cột sáng bắt đầu thu nhỏ.

Tiếng lôi giảm xuống.

Ánh sáng tan dần.

Hạo Nhiên lập tức nhìn tới.

Một hố lớn đã xuất hiện giữa sườn núi.

Đất đá xung quanh hoàn toàn cháy đen.

Một số nơi thậm chí xuất hiện những mảng bóng như bị nung chảy.

Giữa hố, Lăng Tuyết vẫn ngồi.

Hạo Nhiên thở mạnh ra.

Còn sống.

Nàng cúi người nhẹ.

Hai tay chống trên đầu gối.

Tóc dài rối tung.

Khói mỏng bốc lên từ vai và cánh tay.

Y phục gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.

Trên da có một vài vết cháy cùng tia điện nhỏ đang chậm rãi biến mất.

Nhưng khí tức trên người nàng hoàn toàn khác.

Ổn định.

Tròn đầy.

Không còn chút cảm giác vừa phá cảnh.

Kim Đan sơ kỳ.

Thật sự đã đứng vững.

Lăng Tuyết chậm rãi ngẩng đầu.

Mở mắt.

Một tia sáng trắng lóe qua đồng tử.

Rồi thu lại.

Nàng thở ra.

Một luồng khí trắng dài hơn một thước xuất hiện trước môi rồi tan vào không trung.

Cùng lúc ấy, mây đen trên trời bắt đầu tách ra.

Ánh nắng xuyên qua.

Gió núi trở lại.

Tiếng chim ở nơi rất xa cũng dần vang lên.

Giống như thiên địa vừa rồi chưa từng nổi giận.

Hạo Nhiên không lập tức đi tới.

Hắn lấy một chiếc áo bào ngoài từ nhẫn trữ vật.

Linh lực cuốn lấy áo.

Đưa thẳng về phía hố sâu.

“Lăng tỷ.”

“Áo.”

Không có tiếng trả lời.

Một lát sau chiếc áo bị kéo khỏi luồng linh lực.

Tiếng vải lay động vang lên rất nhanh.

“Được rồi.”

Hạo Nhiên lúc này mới đi tới.

Khi đáp xuống gần hố sâu, Lăng Tuyết đã khoác áo bào của hắn bên ngoài.

Áo của Hạo Nhiên rộng hơn nàng khá nhiều.

Tay áo gần che kín bàn tay.

Vạt áo kéo dài xuống quá đầu gối.

Mái tóc vẫn rối.

Trên má còn một vệt tro đen.

Nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ sắc bén quen thuộc.

Nàng nhìn Hạo Nhiên.

“Đệ vừa rồi nhìn thấy bao nhiêu?”

Hạo Nhiên nghiêm túc.

“Lôi kiếp.”

Lăng Tuyết nheo mắt.

“Chỉ lôi kiếp?”

“Ừ.”

“Không nhìn thấy gì khác?”

“Không.”

Hạo Nhiên gật đầu rất chắc.

“Đây là lần đầu ta tận mắt thấy Kim Đan lôi kiếp.”

“Ta bận quan sát.”

Lăng Tuyết nhìn hắn thêm vài hơi, rồi cúi xuống nhìn chiếc áo đang khoác trên người.

“Vậy tại sao áo tới nhanh thế?”

Hạo Nhiên im lặng.

Câu hỏi này, không dễ trả lời.

Cuối cùng hắn ho nhẹ.

“Ta thấy hai kiện pháp khí đều bị đánh nát.”

“Đoán y phục cũng khó giữ nguyên.”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

Một lát sau khóe môi mới cong lên. Nhưng vừa cười, nàng lập tức nhíu mày. Bàn tay vô thức đặt lên vai.

Hạo Nhiên lập tức nghiêm túc trở lại.

“Thương thế?”

“Không nguy hiểm.”

Lăng Tuyết đáp.

“Có vài chỗ kinh mạch bị lôi lực chấn thương.”

“Phủ tạng cũng hơi rung.”

“Nhưng Kim Đan đã hoàn toàn ổn định.”

Nàng cúi nhìn bàn tay. Linh lực trắng sữa xuất hiện. Mật độ rõ ràng cao hơn trước khi độ kiếp.

“Thiên kiếp phá.”

“Nhưng cũng luyện.”

Lăng Tuyết nói.

“Sau ba đạo vừa rồi…”

“cảnh giới mới thật sự được thiên địa thừa nhận.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Đạo thứ hai và thứ ba…”

“không bình thường?”

Nụ cười trên mặt Lăng Tuyết nhạt đi.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sáng trở lại.

“Không.”

“Ta đã chuẩn bị cho Kim Đan kiếp từ rất lâu.”

“Ba đạo.”

“Uy lực tăng dần.”

“Những pháp khí vừa rồi…”

nàng nhìn đống mảnh vỡ quanh hố.

“…vốn đủ.”

Hạo Nhiên hiểu.

“Cho một lần bình thường.”

“Ừ.”

Lăng Tuyết nhìn đống mảnh vỡ quanh hố.

“Đạo đầu tiên đúng. Đạo thứ hai đã vượt khỏi mức ta dự liệu. Còn đạo thứ ba… nếu không phải Kim Đan đã hình thành trước, kinh mạch và thân thể được nguồn lực kia cải tạo… ta chưa chắc chịu được.”

Hạo Nhiên cau mày.

“Do Thuyền Vũ Trụ?”

“Ta không biết.”

Lăng Tuyết đáp rất thẳng.

“Có thể vì ta đã thành Kim Đan trong một không gian độc lập. Cũng có thể vì thứ viên ngọc đánh thức. Hoặc… thiên địa không thích có người bỏ qua thứ vốn phải trải qua.”

Hạo Nhiên không nói thêm. Chỉ ghi nhớ.

Một ngày nào đó, đến lượt hắn đứng dưới lôi kiếp, có lẽ mới hiểu rõ hơn.

Lăng Tuyết bỗng kéo vạt áo kín hơn.

“Đệ đệ.”

“Ừ?”

“Áo này tỷ tỷ chưa trả ngay được.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ta chỉ còn một bộ dự phòng.”

“Vậy đệ tự nghĩ cách.”

“…”

Lăng Tuyết lấy tấm lệnh bài đỏ ra.

Khóe môi hơi cong.

“Xem như phí giữ bí mật.”

Hạo Nhiên bất đắc dĩ.

“Được.”

Nhưng khi ánh mắt lướt qua những vết lôi điện vẫn còn cháy âm ỉ trên mặt đất, vẻ mặt hắn nhanh chóng nghiêm lại.

Lôi.

Đạo thứ ba vừa rồi, hắn không quên được.

Không phải chỉ vì mạnh.

Mà vì loại sức mạnh ấy quá phù hợp với một phần con đường hắn đang đi.

Tốc độ.

Bộc phát.

Một kích quyết định.

Trong đầu, Lôi Tế Sơn Động một lần nữa hiện lên.

Lần này, không còn là suy nghĩ thoáng qua.

Hắn muốn tới đó.

Hai người trở lại Thuyền Vũ Trụ.

Lăng Tuyết thay y phục.

Điều tức.

Hạo Nhiên không quấy rầy.

Đến khi nàng bước ra lần nữa, đã là một lúc khá lâu sau.

Bộ y phục màu hồng nhạt quen thuộc trở lại. Mái tóc dài được buộc gọn. Những vết cháy trên da đã được xử lý. Nhưng sắc mặt vẫn hơi nhợt.

Khí tức Kim Đan cũng đã được nàng cố ý thu liễm.

Dù vậy, mỗi bước đi vẫn khiến linh khí xung quanh dao động rất nhẹ.

Lăng Tuyết ngồi xuống đối diện Hạo Nhiên.

“Ta phải trở về Hoàng Linh.”

“Ngay?”

“Ừ.”

Nàng gật đầu.

“Kim Đan đã thành.”

“Nhưng kinh mạch vừa chịu lôi kiếp.”

“Ta cần bế quan một thời gian để ổn định hoàn toàn.”

“Còn có một số việc trong hệ thống đấu giá phải xử lý sau khi tu vi thay đổi.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lăng Tuyết đã từng nói nàng không thể vì hợp tác mà giao toàn bộ bí mật của hệ thống đấu giá cho Hạo Nhiên. Hiện tại, điều ngược lại cũng đúng.

Thiên Linh quá lớn.

Họ còn chưa biết những người đứng phía sau Hoàng Linh, Huyền Linh, Địa Linh hiện tại rốt cuộc có quan hệ thế nào với Thiên Linh cổ xưa.

Càng không biết, sau ngàn năm, Hoàng Sâm đã cài bao nhiêu tay vào những nơi ấy.

Lăng Tuyết tiếp:

“Ta sẽ âm thầm điều tra mảnh chìa khóa thứ hai.”

“Nhóm tộc nhân được Thánh nữ đưa đi…”

“nếu hậu duệ vẫn còn tồn tại…”

“rất có khả năng đã hòa vào các hệ thống thương mại về sau.”

“Hoàng Linh.”

“Huyền Linh.”

“Thậm chí Địa Linh.”

“Ta có thể lần từ trong đó.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Đừng vội.”

Lăng Tuyết hơi nhướng mày.

“Nếu tỷ vừa đột phá đã bắt đầu lật những hồ sơ cổ không ai hỏi suốt nhiều năm…”

“quá dễ gây chú ý.”

Khóe môi nàng hơi cong.

“Đệ đang dạy thương nhân cách điều tra?”

“Ta chỉ nhắc.”

Hạo Nhiên đáp.

Lăng Tuyết nhìn hắn vài hơi.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

“Còn đệ…”

Nàng hơi nghiêng người về phía trước.

“cũng đừng tưởng mình có vài lá bài thì việc gì cũng có thể tự đi.”

“Hiện tại…”

“chúng ta thật sự đã ở cùng một con thuyền.”

Nàng đưa mắt nhìn quanh động phủ.

Rồi bổ sung:

“Cả nghĩa đen.”

“Lẫn nghĩa bóng.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Ta nhớ.”

“Có tin thì liên lạc.”

“Ừ.”

Lăng Tuyết lấy lệnh bài đỏ ra.

Linh lực chậm rãi rót vào.

Những phù văn trên mặt lệnh bài lần lượt sáng lên.

Một tầng ánh sáng trắng sữa lan quanh người nàng.

Trước khi thân ảnh hoàn toàn mờ đi, Lăng Tuyết nhìn Hạo Nhiên.

“Đệ đệ.”

“Chúng ta đã đi tới đây rồi.”

“Đừng chết trước khi tỷ trở lại.”

Hạo Nhiên khẽ lắc đầu.

“Lăng tỷ cũng vậy.”

Ánh sáng bùng lên.

Không gian rung nhẹ.

Thân ảnh nàng biến mất.

Linh quang trên mặt đất chậm rãi tan đi.

Sường núi chỉ còn một người.

Hạo Nhiên đứng yên một lúc, sau đó thở ra.

Thương Khung trước kia chỉ là một cái tên.

Bây giờ, ít nhất đã xuất hiện một con đường.

Hạo Nhiên không tiếp tục suy nghĩ về Hoàng Sâm.

Với cảnh giới hiện tại, nghĩ quá xa không có ý nghĩa.

Thứ hắn cần làm trước hết là mạnh hơn.

Trong đầu, một hố sâu tràn đầy lôi điện xuất hiện.

Chuyến đi tới di tích kết thúc sớm hơn dự kiến.

Hạo Nhiên vốn đã chuẩn bị cho việc phải ở sâu trong Tây Hoang nhiều ngày. Thậm chí từng nghĩ tới khả năng bị mắc kẹt dưới lòng đất. Nhưng lệnh bài của Thánh nữ đã trực tiếp đưa hai người ra ngoài. Tiết kiệm không ít thời gian.

Quân Nhã và Tiểu Lan vẫn ở Hỏa Vân.

Trong trấn

Quân Khải.

Quân Lâm.

Quân Cần.

Lưu Thanh.

Phong Vân Tử.

Cùng những người phụ trách từng khu vực đều đã có vị trí rõ ràng.

Hỏa Vân hiện tại không còn là nơi chỉ cần Hạo Nhiên rời đi vài ngày thì mọi thứ sẽ dừng lại.

Hắn cũng không cần lập tức quay về chỉ để kiểm tra từng việc.

Hạo Nhiên lấy phù truyền tin.

Đưa linh lực vào.

“Tiểu Lan.”

“Ta bình an.”

“Chuyến đi đã kết thúc.”

“Nhưng ta còn một việc ở Cát Lôi.”

“Có thể về muộn vài ngày.”

“Không cần lo.”

Hắn suy nghĩ một chút.

Lại bổ sung:

“Báo Quân Nhã giúp ta.”

Phù truyền tin sáng lên.

Sau đó hóa thành một tia sáng bay đi.

Hạo Nhiên khẽ động linh thức, lưỡi kiếm bạc lơ lửng trước mặt.

Hắn bước lên.

Xoẹt!

Kiếm quang lao khỏi sườn núi.

Xuyên qua tầng sương.

Bay về hướng Tây Hoang.

Lần này mục tiêu không phải Hỏa Vân.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.