Chương 205: Đức Tin
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Đức tin…”
Hắn chậm rãi lặp lại hai chữ ấy.
Một lúc sau mới nói:
“Ta có một chút nhận thức về nó.”
Lăng Tuyết ngẩng lên.
“Đệ từng tiếp xúc?”
“Không giống thứ tỷ vừa nói.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Ở nơi ta từng sống, có người xem Đức tin là mê tín.”
“Cũng có người cho rằng chính Đức tin khiến con người có thể đứng vững khi tất cả những thứ khác đều mất đi.”
“Ta chưa từng nghĩ nó chỉ có một mặt.”
Lăng Tuyết nhìn hắn vài hơi.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Đôi khi…”
“ta thật sự nghi ngờ đệ không phải người của thế giới này.”
Hạo Nhiên khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang nàng.
Nhưng Lăng Tuyết đã bật cười.
“Ta chỉ đùa.”
Hạo Nhiên không đáp. Chỉ nâng chén trà lên uống một ngụm.
Lăng Tuyết cũng thu lại nụ cười.
“Nhưng đệ nói không sai.”
“Đức tin không phải thiện.”
“Cũng không phải ác.”
“Nó có thể khiến một người yếu đuối đứng lên.”
“Cũng có thể khiến hàng vạn người tự nguyện bước vào chiến tranh.”
Nàng nhìn thẳng Hạo Nhiên.
“Điều đáng sợ…”
“là thứ mà tất cả những ý chí ấy cùng hướng tới.”
Hạo Nhiên đặt chén xuống.
“Giải thích rõ hơn.”
Lăng Tuyết gật đầu.
“Đức tin không nhất thiết phải là quỳ trước một vị thần.”
“Cũng không nhất thiết phải cầu nguyện.”
“Chỉ cần một người thật sự tin rằng một thứ tồn tại…”
“rằng nó đúng…”
“hoặc đáng để mình bảo vệ…”
“ý chí ấy đã bắt đầu hình thành.”
“Một người…”
“gần như không đáng kể.”
“Nhưng hàng trăm.”
“Hàng nghìn.”
“Hàng vạn…”
Nàng dừng một nhịp.
“Nếu tất cả cùng hướng về một người, một biểu tượng hoặc một ý niệm…”
“ý chí ấy có thể hội tụ.”
“Và khi đủ lớn…”
“nó sẽ không còn chỉ là ý chí.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Nó biến thành lực lượng?”
“Ừ.”
Lăng Tuyết đáp.
“Một loại lực lượng thật sự.”
“Có thể nuôi dưỡng truyền thừa.”
“Bảo tồn ý chí.”
“Thậm chí…”
ánh mắt nàng hơi trầm xuống.
“…khiến một tồn tại vốn nên chết vẫn còn cơ hội quay trở lại.”
Hạo Nhiên không nói.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên một cái tên.
Hoàng Sâm.
Lăng Tuyết nhìn biểu hiện của hắn.
“Đệ đoán được rồi?”
“Hoàng Sâm.”
“Ừ.”
Nụ cười trên môi nàng hoàn toàn biến mất.
“Phần ký ức ta nhận được không nhiều.”
“Nhưng kỳ lạ là…”
“những thứ liên quan tới Hoàng Sâm lại rất rõ.”
Hạo Nhiên hơi nghiêng người về phía trước.
“Có vẻ Thánh nữ cố ý để lại?”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Lăng Tuyết nói.
“Nàng không muốn người tới sau biết tất cả cuộc đời mình.”
“Thứ nàng muốn để lại…”
“là những gì người kế thừa nhất định phải biết.”
Hạo Nhiên không xen lời.
Lăng Tuyết bắt đầu kể.
“Thiên Linh tộc…”
“là một tộc quần thương nhân có khả năng đi qua nhiều thế giới.”
“Chúng ta…”
Nàng vừa nói ra hai chữ ấy thì hơi khựng.
Hạo Nhiên cũng nhận ra.
Chúng ta.
Không phải bọn họ.
Lăng Tuyết im lặng một nhịp.
Rồi như không muốn dừng lại ở chuyện ấy, nàng tiếp tục:
“Thiên Linh tộc giao dịch tài nguyên.”
“Bí pháp.”
“Tri thức.”
“Pháp bảo.”
“Thậm chí những vật phẩm chỉ tồn tại ở một thế giới duy nhất.”
“Nhưng có một nguyên tắc rất quan trọng.”
“Không chủ động can thiệp vào hệ thống Đức tin của thế giới khác.”
“Không biến bản thân thành thần linh để thu lấy Đức tin.”
“Cũng không ép sinh linh bản địa từ bỏ thứ họ vốn tin tưởng.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Chỉ vì nguyên tắc thương nhân?”
“Không chỉ.”
Lăng Tuyết đáp.
“Đức tin có thể liên quan rất sâu tới căn nguyên của một thế giới.”
“Người Thiên Linh đi qua quá nhiều nơi.”
“Nếu cứ tới một thế giới lại phá bỏ tín ngưỡng của nó, cưỡng ép người khác phục tùng mình…”
“thứ chúng ta nhận lại sẽ không còn là giao dịch.”
“Mà là chiến tranh.”
Nàng hơi dừng.
“Thương nhân không thể tồn tại nếu mỗi cánh cửa mình bước qua đều biến thành một chiến trường.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Điều này rất dễ hiểu.
Lăng Tuyết tiếp tục:
“Khi thông đạo tới Linh Vân Đại Lục được mở…”
“Thiên Linh tộc phát hiện nơi này khá đặc biệt.”
“Tu sĩ Linh Vân coi trọng tu luyện cá nhân.”
“Gia tộc.”
“Tông môn.”
“Thành trì.”
“Các loại niềm tin tồn tại…”
“nhưng cực kỳ phân tán.”
“Không có một biểu tượng duy nhất đủ sức khiến phần lớn sinh linh cùng hướng tới.”
Lăng Tuyết nhìn xuống chiếc lệnh bài đỏ trên bàn.
“Trong ký ức của Thánh nữ…”
“đó chỉ là một đặc điểm của Linh Vân.”
“Nhưng đối với Hoàng Sâm…”
“đó lại là một khoảng trống.”
Hạo Nhiên nheo mắt.
“Để hắn đặt thứ của mình vào.”
“Đúng.”
Lăng Tuyết đáp.
“Hoàng Sâm khi đó là một trong những người thân cận bên cạnh Thánh nữ.”
“Hắn được phép đi lại giữa những khu vực quan trọng.”
“Cũng được tiếp xúc với rất nhiều bí mật của Thiên Linh.”
“Nhưng sau khi tới Linh Vân…”
“hắn bắt đầu thay đổi.”
Lăng Tuyết hơi nhắm mắt.
Dường như đang tìm lại đoạn ký ức rõ nhất.
“Ta nhìn thấy hắn đứng giữa một nhóm cư dân.”
“Rất ít người.”
“Có lẽ chỉ vài chục.”
“Sau đó…”
“ký ức bị đứt.”
Nàng mở mắt.
“Đoạn tiếp theo…”
“đã có hàng trăm người.”
“Rồi hàng nghìn.”
“Ta không biết giữa những đoạn ấy đã trải qua bao nhiêu năm.”
“Chỉ nhớ một biểu tượng xuất hiện ngày càng nhiều.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Biểu tượng gì?”
Lăng Tuyết im lặng.
Sau đó đưa một ngón tay lên.
Chỉ vào mắt mình.
“Con mắt.”
Hạo Nhiên không động.
Một vài hơi thở sau hắn mới nói:
“Thiên Nhãn.”
“Ừ.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng khiến căn phòng đột nhiên yên tĩnh hơn.
Lăng Tuyết tiếp:
“Hoàng Sâm tạo ra hình tượng một tồn tại có thể nhìn thấy tất cả.”
“Biết tất cả.”
“Ban phước.”
“Trừng phạt.”
“Quyết định vận mệnh.”
“Ban đầu…”
“có lẽ chính hắn cũng chưa được gọi là thần.”
“Nhưng càng nhiều người tin…”
“ý chí hội tụ quanh hắn càng lớn.”
“Cuối cùng…”
Lăng Tuyết nhìn Hạo Nhiên.
“nếu tiếp tục như vậy…”
“hắn không cần sinh ra là thần.”
“Đức tin sẽ đẩy hắn tới vị trí ấy.”
Hạo Nhiên cảm thấy một luồng lạnh rất nhẹ chạy dọc sống lưng.
Những chuyện Thiên Nhãn đang làm tại Tây Hoang lập tức hiện lên.
Thôn tính bộ tộc.
Kiểm soát nguồn nước.
Phá bỏ những thế lực có khả năng tự chủ.
Đưa người vào cùng một hệ thống.
Nếu chỉ nhìn riêng từng việc, đó là mở rộng quyền lực.
Nhưng nếu mục tiêu cuối cùng là khiến tất cả những người ấy cùng hướng về một biểu tượng…
ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Thiên Linh phát hiện?”
Hạo Nhiên hỏi.
“Có.”
Lăng Tuyết đáp.
“Đó là phần ký ức rất rõ.”
“Các cao tầng yêu cầu Hoàng Sâm dừng lại.”
“Hắn từ chối.”
“Sau đó…”
nàng hơi cau mày.
“có một khoảng trống.”
“Ta không biết tất cả chuyện đã xảy ra.”
“Chỉ biết Hoàng Sâm cuối cùng bị buộc rời Linh Vân Đại Lục, trở về Thương Khung.”
“Và tại đó…”
“hắn lấy được Trái Tim Bất Tử.”
Hạo Nhiên hỏi ngay:
“Lấy bằng cách nào?”
“Ta không biết.”
Lăng Tuyết lắc đầu.
“Đoạn ký ức đó không có.”
“Chỉ biết…”
“Trái Tim Bất Tử không thật sự thừa nhận hắn.”
“Nhưng bằng một cách nào đó…”
“Hoàng Sâm vẫn giữ được nó trong cơ thể.”
“Nên hắn có thể sử dụng một phần lực lượng của Trái Tim.”
“Đồng thời…”
“cũng trở nên cực kỳ khó giết.”
Hạo Nhiên im lặng.
Lăng Tuyết nói tiếp:
“Sau đó…”
“Thánh nữ vẫn còn ở Linh Vân.”
“Nàng nhận nhiệm vụ đóng thông đạo.”
“Xóa ảnh hưởng của Hoàng Sâm.”
“Và ngăn lực lượng từ Thương Khung quay trở lại thế giới này.”
“Nhưng phong ấn chưa hoàn thành…”
“phe Hoàng Sâm đã phát động tiến công.”
Giọng Lăng Tuyết chậm hẳn.
“Cuộc chiến ấy…”
“là cuộc chiến ngàn năm trước.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Sa mạc Tây Hoang.
Bức tranh.
Những tàn tích.
Những vùng đất từng trù phú.
Tất cả dường như bắt đầu nối với nhau.
“Chính cuộc chiến ấy biến Tây Hoang thành thế này?”
“Ta chưa dám chắc toàn bộ Tây Hoang đều vì nó.”
Lăng Tuyết đáp.
“Nhưng phần ký ức ta nhận được cho thấy…”
“cuộc chiến đã phá hủy một vùng rất lớn.”
“Phong ấn.”
“Không gian vỡ.”
“Linh mạch bị phá.”
“Sau đó…”
“rất nhiều nơi mất sinh cơ.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Cách giải thích này hợp với những gì hắn đã tận mắt thấy.
“Còn Thánh nữ?”
Lăng Tuyết im lặng một chút.
“Nàng hoàn thành phần lớn phong ấn.”
“Khóa thông đạo.”
“Ngăn Hoàng Sâm cùng lực lượng trực thuộc hắn trực tiếp quay lại Linh Vân.”
“Nhưng…”
nàng nhìn bàn tay mình.
“…nàng cũng ngã xuống.”
Không khí trong phòng yên đi.
Một lát sau Lăng Tuyết mới nói tiếp:
“Trước khi chết…”
“Thánh nữ để lại một phần ý chí.”
“Một phần ký ức.”
“Và nhiệm vụ.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Nhiệm vụ gì?”
“Xóa dấu ấn của Hoàng Sâm khỏi Linh Vân.”
“Và…”
“trở lại Thương Khung.”
Hạo Nhiên im lặng rất lâu.
“Xóa bằng cách nào?”
Lăng Tuyết đáp:
“Có hai phương hướng.”
“Phần này…”
“ta nhớ rất rõ.”
Nàng nâng một ngón tay.
“Thứ nhất.”
“Làm suy yếu Đức tin mà Hoàng Sâm đã gieo tại Linh Vân.”
“Phá những nơi dùng để truyền bá tín ngưỡng của hắn chỉ là một cách.”
“Nhưng đó không phải cách duy nhất.”
“Cách khác…”
Lăng Tuyết nhìn Hạo Nhiên.
“…là khiến con người không còn cần phải đặt tất cả hy vọng vào một Thần Chủ.”
Hạo Nhiên khựng lại.
Lăng Tuyết tiếp:
“Cho họ thứ khác đáng để tin.”
“Gia đình.”
“Cộng đồng.”
“Quy tắc.”
“Tương lai do chính họ tạo ra.”
“Chỉ cần Đức tin không còn tập trung vào một cá thể duy nhất…”
“Hoàng Sâm sẽ không thể tiếp tục thu lấy nó như trước.”
Hạo Nhiên không nói.
Trong đầu, Hỏa Vân Trấn hiện lên.
Những con đường.
Chợ.
Dược viên.
Đội tuần tra.
Trẻ nhỏ.
Những người từng là tán tu.
Những bộ tộc từng sống tách biệt.
Hắn chưa từng nghĩ mình đang xây dựng một loại Đức tin.
Hắn càng không muốn bất kỳ người nào quỳ trước mình.
Thứ hắn muốn họ tin không phải Hạo Nhiên.
Mà là nơi họ đang sống.
Những quy tắc cùng áp dụng cho tất cả.
Công sức của bản thân.
Và việc tương lai không nhất thiết phải được ban xuống từ một kẻ mạnh hơn.
Nếu những điều Lăng Tuyết vừa nói là đúng…
Hỏa Vân từ rất lâu đã đi ngược con đường của Hoàng Sâm.
Chỉ là hắn chưa từng biết.
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Đệ nghĩ tới Hỏa Vân?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
“Ta cũng vậy.”
Nàng nói.
“Đó là lý do ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.”
“Đệ đã đi trên con đường chống lại Hoàng Sâm…”
“trước cả khi biết hắn là ai.”
Hạo Nhiên không trả lời.
Một lát sau mới hỏi:
“Phương hướng thứ hai?”
“Thương Khung.”
Lăng Tuyết đáp.
“Tìm phần truyền thừa còn lại của Thiên Linh.”
“Và…”
“lấy lại Trái Tim Bất Tử.”
“Ta chỉ biết Trái Tim không hoàn toàn thừa nhận Hoàng Sâm.”
“Muốn thật sự tách nó khỏi hắn…”
“có lẽ cần một người được Thiên Linh và Trái Tim thừa nhận.”
“Người kế thừa?”
Hạo Nhiên hỏi.
Lăng Tuyết im lặng.
“Có thể.”
Nàng nhìn chính bàn tay mình.
“Nhưng ta chưa chắc người đó là ta.”
Hạo Nhiên không nói.
Ít nhất nàng vẫn chưa tự nhận lấy thân phận ấy.
“Vậy muốn tới Thương Khung thế nào?”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Chìa khóa.”
Hạo Nhiên lập tức nhớ tới những vật hắn từng lấy khỏi di tích.
“Có ba mảnh.”
Lăng Tuyết nói.
“Ghép đủ…”
“mới có thể mở lại thông đạo.”
“Ba?”
“Ừ.”
“Một mảnh được để lại trong Thiên Linh Đấu Giá Hội.”
Nàng nhìn hắn.
“Đệ có lấy thứ gì giống một mảnh khóa vỡ không?”
Hạo Nhiên suy nghĩ.
Rồi đưa tay vào nhẫn trữ vật.
Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện.
Hắn mở ra.
Bên trong một mảnh kim loại màu xám bạc nằm yên. Hình dạng không hoàn chỉnh. Trên mặt khắc những phù văn cực nhỏ.
Lăng Tuyết vừa nhìn ánh mắt lập tức thay đổi.
“Chính là nó.”
Hạo Nhiên đưa cho nàng.
Lăng Tuyết cầm lên kiểm tra vài hơi.
Sau đó đưa lại.
“Đệ giữ.”
Hạo Nhiên hơi bất ngờ.
“Không phải tỷ cần sao?”
“Chưa cần.”
Lăng Tuyết đáp.
“Hơn nữa…”
nàng nhìn hắn.
“…ta tin để trên người đệ an toàn.”
Hạo Nhiên không hỏi thêm.
Cất lại.
“Mảnh thứ hai?”
“Được giao cho một nhóm tộc nhân rời khỏi Thiên Linh Đấu Giá Hội trước khi phong ấn hoàn thành.”
“Họ phân tán khỏi Tây Hoang.”
“Ta không biết hiện tại họ ở đâu.”
“Cũng không biết…”
Lăng Tuyết hơi dừng.
“…sau ngàn năm còn bao nhiêu người nhớ mình là Thiên Linh.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Còn mảnh cuối?”
“Trong ký ức ta thấy nó rơi vào tay phe Hoàng Sâm.”
Lăng Tuyết đáp.
“Nếu không thất lạc.”
“Không đổi chủ.”
“Và tổ chức hắn để lại vẫn giữ phần di sản ấy…”
nàng nhìn thẳng Hạo Nhiên.
“nơi có khả năng giữ nó nhất hiện tại…”
“là Thiên Nhãn.”
Hạo Nhiên không bất ngờ.
Nhưng điều đó vẫn khiến vấn đề trở nên khó hơn rất nhiều.
Muốn lấy mảnh thứ ba phải tiến sâu hơn vào Thiên Nhãn.
Không chỉ Hữu Thành hay Tiền Thành hắn đã biết đến.
Mà là tầng bí mật thực sự phía sau tổ chức ấy.
Hạo Nhiên chậm rãi hỏi:
“Hoàng Sâm hiện tại còn ở Thương Khung?”
“Ta không biết.”
Lăng Tuyết đáp.
“Phần ký ức dừng ở cuộc chiến ngàn năm trước.”
“Những chuyện sau đó…”
“Thánh nữ đã không thể biết.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Đúng.
Nàng đã chết, không thể để lại ký ức về những chuyện xảy ra sau cái chết của mình.
Một bóng hình khác hiện lên trong đầu hắn.
Đại Vương.
Kẻ muốn xóa bỏ thế giới hiện tại, rồi dựng lại một thế giới mới.
Nếu đó thật sự là Hoàng Sâm…
vậy việc xóa bỏ một thế giới cũ có thể không chỉ nhằm tạo ra những sinh linh mạnh hơn.
Nó còn có thể xóa bỏ những niềm tin cũ.
Sau đó, dựng lại tất cả quanh một biểu tượng duy nhất.
Chính hắn.
Một luồng lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng.
Nhưng Hạo Nhiên lập tức ép suy đoán ấy xuống.
Chưa đủ bằng chứng.
Hai kẻ có mục tiêu tương tự, không có nghĩa là cùng một người.
Căn phòng yên tĩnh hồi lâu.
Cuối cùng, Hạo Nhiên nhìn Lăng Tuyết.
“Lăng tỷ.”
“Ừ?”
“Nhiệm vụ này…”
“vượt quá khả năng hiện tại của chúng ta.”
Lăng Tuyết không phản bác.
Hạo Nhiên tiếp:
“Hoàng Sâm có thể săn giết người của Thiên Linh.”
“Nắm Trái Tim Bất Tử.”
“Còn thu lấy Đức tin từ nhiều sinh linh.”
“Ta chỉ là Trúc Cơ tầng bốn.”
Hắn nhìn nàng.
“Tỷ mới thành Kim Đan.”
“Ngay cả khi tập hợp đủ ba mảnh chìa khóa…”
“chúng ta cũng có thể đang tự mở một con đường đi thẳng tới chỗ chết.”
Hạo Nhiên dừng một chút.
“Tỷ vẫn muốn tiếp tục?”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
Không trả lời ngay.
Một lúc sau, nàng khẽ cười.
“Hạo Nhiên.”
“Ta nghĩ…”
“trong những người ta hiện biết…”
“đệ là người phù hợp nhất để cùng ta bắt đầu chuyện này.”
Hạo Nhiên nhướng mày.
“Ta?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Lăng Tuyết đưa ba ngón tay lên.
“Ba lý do.”
“Thứ nhất.”
Nàng hạ một ngón.
“Ta đã là Kim Đan.”
“Sau khi ra ngoài…”
“ta không thể quay lại Tây Hoang nữa.”
“Không gian nơi đó không dung nạp cảnh giới của ta.”
“Còn đệ…”
“vẫn có thể.”
“Đệ đã có vị trí trong Tây Hoang.”
“Có Hỏa Vân.”
“Có quan hệ với Cát Lôi.”
“Có thể tiếp xúc Thiên Nhãn.”
“Muốn điều tra mảnh chìa khóa…”
“vị trí của đệ thuận lợi hơn bất kỳ ai ta hiện biết.”
Hạo Nhiên không phủ nhận.
“Thứ hai.”
Lăng Tuyết hạ thêm một ngón.
“Đệ đang làm một việc rất quan trọng mà trước đây chính đệ cũng không biết.”
“Hỏa Vân.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ta vừa nói rồi.”
Lăng Tuyết tiếp:
“Hoàng Sâm muốn mọi người đặt tương lai của họ vào một Thần Chủ.”
“Còn đệ…”
“đang khiến người Hỏa Vân tin rằng họ có thể tự xây tương lai.”
“Đệ không cần họ quỳ trước mình.”
“Ngược lại…”
“đệ đang cho họ lý do để không cần quỳ trước bất kỳ ai.”
Nàng nhìn thẳng hắn.
“Đó là một con đường hoàn toàn đối lập.”
Hạo Nhiên im lặng.
“Còn thứ ba?”
Lăng Tuyết không lập tức hạ ngón tay cuối cùng.
Ánh mắt nàng đặt trên hắn lâu hơn một chút.
“Bởi vì…”
“đệ và ta hiện tại đã biết quá nhiều bí mật của nhau.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
Lăng Tuyết nói tiếp:
“Đệ biết chuyện Thiên Linh.”
“Biết những ký ức ta vừa nhận.”
“Biết ta có thể liên quan tới Thánh nữ.”
“Biết chiếc nhẫn.”
“Lệnh bài.”
“Ba mảnh chìa khóa.”
“Hoàng Sâm.”
“Đức tin.”
Nàng dừng lại.
“Còn ta…”
“biết Thuyền Vũ Trụ.”
“Biết Anh Nhiên.”
“Biết linh hồn nàng đang ở Thương Khung.”
“Biết lý do thật sự đệ nhất định phải đi tới đó.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Lăng Tuyết cũng không tránh ánh mắt hắn.
“Những bí mật này…”
“bất kỳ một cái nào lọt vào tay sai người đều có thể khiến cả hai chúng ta gặp phiền phức rất lớn.”
“Nhưng chúng ta đã nói cho nhau.”
Nàng hạ ngón tay cuối cùng.
“Cho nên…”
“ít nhất hiện tại…”
“ta không nghĩ mình có thể dễ dàng tìm được một người thích hợp hơn đệ.”
Lần này Hạo Nhiên không phản bác bởi lý do ấy thực tế hơn bất kỳ lời nói về thiên mệnh nào.
Họ không phải vừa gặp nhau.
Cũng không phải chỉ có cùng mục tiêu.
Hai người đã đặt quá nhiều thứ nguy hiểm vào tay đối phương.
Nếu một bên phản bội cả hai đều phải trả giá.
Lăng Tuyết tiếp:
“Còn đối với đệ…”
“nếu muốn tiếp tục bảo vệ Hỏa Vân.”
“Giải quyết vấn đề Tây Hoang.”
“Đi xa hơn trên con đường tu luyện…”
Nàng hơi dừng.
“Và quan trọng nhất…”
“tới Thương Khung tìm Anh Nhiên.”
“Thì ba mảnh chìa khóa là con đường rõ ràng nhất chúng ta đang có.”
“Không phải con đường an toàn.”
“Cũng chưa chắc là duy nhất.”
“Nhưng…”
“nó thật sự tồn tại.”
Hạo Nhiên im lặng.
Đây chính là điều quan trọng nhất.
Trước kia Thương Khung chỉ là một cái tên.
Một nơi xa đến mức hắn thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bây giờ, ít nhất trước mặt hắn đã xuất hiện một con đường.
Ba mảnh chìa khóa.
Thiên Nhãn.
Những tộc nhân Thiên Linh còn lại.
Rồi Thương Khung.
Khó.
Nhưng không còn hoàn toàn vô hình.
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Ta không thể hứa với đệ rằng toàn bộ Thiên Linh tộc sẽ đứng phía sau chúng ta.”
“Ta thậm chí còn chưa biết những người còn lại ở đâu.”
“Hoặc họ có thừa nhận ta hay không.”
“Nhưng…”
nàng đặt tay lên chiếc nhẫn cổ.
“những gì ta đang có…”
“Thiên Bảo Các.”
“Mạng lưới của Hoàng Linh trong phạm vi ta có thể sử dụng.”
“Thương lộ.”
“Thông tin.”
“Linh thạch.”
“Tài nguyên.”
“Ta có thể đặt cược cùng đệ.”
Ánh mắt nàng lại xuất hiện sự sắc bén quen thuộc.
Không còn giống người vừa xúc động trước một đoạn ký ức.
Mà là Lăng Tuyết, người từng đứng trên vô số bàn đàm phán.
“Sau này…”
“nếu chúng ta tìm được tộc nhân Thiên Linh.”
“Nếu họ thật sự còn giữ truyền thừa.”
“Và nếu thân phận của ta được họ thừa nhận…”
Nàng khẽ cười.
“khoản đầu tư này có thể còn lớn hơn.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Lăng tỷ đang dụ ta sao?”
“Không.”
Lăng Tuyết nghiêng người về phía trước.
“Ta đang làm một cuộc giao dịch.”
“Ta không bán cho đệ một lời hứa suông.”
“Ta bán cho đệ…”
“một cơ hội.”
“Cơ hội bước tới nơi đệ muốn tới.”
“Còn đổi lại…”
ánh mắt nàng nghiêm túc.
“ta cần đệ cùng ta truy chuyện này tới cùng.”
Hạo Nhiên im lặng.
Nhiệm vụ quá lớn.
Kẻ thù mạnh đến mức hiện tại hắn còn không thể nhìn thấy giới hạn.
Nhưng nếu từ chối, Thiên Nhãn vẫn tồn tại.
Hỏa Vân vẫn nằm cạnh Tây Hoang.
Anh Nhiên vẫn ở Thương Khung.
Và nếu Đại Vương kia thật sự có liên quan Hoàng Sâm, hắn càng không thể đứng ngoài.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên khẽ thở ra.
Khóe môi cong lên.
“Được.”
Lăng Tuyết không nói.
Chỉ chờ.
Hạo Nhiên nhìn thẳng nàng.
“Ta cùng tỷ làm.”
Khóe môi Lăng Tuyết cũng chậm rãi cong lên.
“Ta biết đệ sẽ đồng ý.”
“Đừng vội.”
Hạo Nhiên nói.
Lăng Tuyết hơi nhướng mày.
Hắn tiếp:
“Lăng tỷ vừa nói…”
“đây là một cuộc giao dịch.”
“Đúng.”
“Vậy ta có một điều kiện.”
Nụ cười trên môi Lăng Tuyết hơi sâu hơn.
“Đệ nói.”
Hạo Nhiên rất nghiêm túc.
“Thiên Linh tộc sau này có keo kiệt hay không…”
“ta chưa biết.”
“Nhưng Lăng tỷ…”
hắn nhìn nàng.
“…đầu tư cho ta đừng quá keo kiệt.”
Lăng Tuyết khựng lại.
Vài hơi sau, nàng bật cười.
“Đệ đệ.”
“Ta bắt đầu cảm thấy…”
“nếu tiếp tục nói chuyện…”
“tỷ tỷ có thể thật sự thua một tên trộm mộ trên bàn đàm phán.”
Hạo Nhiên lập tức phản bác:
“Khảo cổ.”
“Cái gì?”
“Ta đã nói rồi.”
“Ta không phải trộm mộ.”
“Ta chỉ…”
hắn dừng lại.
“…bảo quản giúp những thứ không có người trông coi.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
Rồi nhìn chiếc nhẫn cổ trên tay mình.
Sau đó, cười càng rõ.
“Được.”
“Nhà khảo cổ.”
“Sau này tỷ tỷ sẽ cố gắng đầu tư.”
Hạo Nhiên hài lòng gật đầu.
“Vậy được.”
Không khí nặng nề trong căn phòng cuối cùng dịu xuống.
Nhưng chỉ một lúc sau, Lăng Tuyết đã thu nụ cười.
Nàng cất chiếc nhẫn cùng lệnh bài.
“Đi thôi.”
“Ở trong này thêm cũng không biết chúng ta vừa bị dịch chuyển tới đâu.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Hắn đứng dậy.
Hai người cùng đi về phía lối ra của động phủ.
Phía trước, cánh cửa dẫn trở lại Linh Vân Đại Lục vẫn đang khép kín.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.