Thuyền Linh

Chương 265: Hợp Mệnh Chi Cảnh - Hướng

Đăng: 03/09/2026 15:49 3,865 từ 4 lượt đọc

Những hình ảnh trước mặt lần lượt nhạt đi trước mặt Hạo Nhiên.

Những người hắn từng gặp.

Những chuyện hắn từng lựa chọn.

Những chuyện hắn chưa từng lựa chọn nhưng vẫn phải đi qua, tất cả dần lùi lại.

Không biến mất, chỉ đứng ở phía sau.

Hạo Nhiên không quay đầu.

Một lúc sau toàn bộ không gian trước mặt trở nên trống rỗng.

Không có núi.

Không có nước.

Không có gió.

Không có linh lực.

Thậm chí không có cả con đường.

Chỉ có một vùng trắng xám kéo dài vô tận.

Hạo Nhiên bước.

Một bước.

Không gian không thay đổi.

Bước thứ hai.

Vẫn vậy.

Hạo Nhiên dừng lại. Lúc này phía dưới chân một lớp sáng rất mỏng từ từ lan ra. Không còn là mặt đất mà giống như một mặt nước phẳng tuyệt đối.

Hắn cúi nhìn.

Trong đó là chính mình.

Một lúc lâu.

Không có câu hỏi.

Nhưng hắn lại cảm nhận được nơi này đang chờ. Chờ hắn làm gì đó hay chờ hắn nói gì đó.

Hạo Nhiên nhìn xa, không có phương hướng, không có đích đến.

Hạo Nhiên nhìn mặt nước, một cảm giác rất mơ hồ xuất hiện.

Dường như đời người cũng có một loại Thế.

Không nhìn thấy.

Không chạm được.

Nhưng từng chuyện đã làm, từng người đã gặp, từng lời đã nói, đều để lại thứ gì đó.

Một sợi.

Một hướng.

Một liên hệ.

Rồi một ngày, những thứ tưởng đã rất xa, lại gặp nhau.

Hạo Nhiên không biết đó là gì, cũng không cố gọi tên.

Chỉ cảm thấy nó tồn tại.

Và nếu thật sự tồn tại thì có lẽ hắn không cần đứng đây để cưỡng ép tìm ra một con đường hoàn chỉnh.

Hắn chỉ cần đi.

Đến lúc phải chọn thì chọn.

Đến lúc phải dừng thì nhìn.

Đến lúc một cánh cửa xuất hiện, hắn tự quyết định có bước qua hay không.

Hạo Nhiên nhìn hình ảnh của mình dưới nước.

Rồi khẽ nói:

“Ta chưa biết.”

Không gian không đổi.

Hắn tiếp:

“Nhưng đến lúc…”

“ta sẽ chọn.”

Mặt nước rung.

Chỉ một vòng gợn.

Rất nhẹ.

Hạo Nhiên nhìn.

Ngay lúc ấy một tia Chân Khí trong cơ thể khẽ động.

Vẫn ít.

Vẫn mỏng.

Nhưng không còn hỗn loạn.

Hạo Nhiên nâng tay.

Chỉ có một ý.

Tới đây.

Tia Chân Khí động. Tách thành hai dòng nhỏ.

Không đi theo con đường cũ.

Một dòng men qua vai.

Một dòng đi theo một nhánh kinh mạch rất mảnh.

Rồi hợp lại ở lòng bàn tay.

Hạo Nhiên nhìn.

Không bất ngờ.

Nhưng ánh mắt rõ hơn.

Ở Cảnh Một hắn đã hiểu lực không cần đi đường thẳng.

Ở Cảnh Hai hắn hiểu những thứ đã qua không cần kéo hắn quay lại.

Lúc này chỉ còn một điều: không cần biết mọi con đường nhưng phải có nơi muốn tới.

Không phải đích cuối cùng, không phải câu trả lời cho cả cuộc đời.

Chỉ là Hướng.

Hạo Nhiên không nói chữ ấy.

Nhưng ngay khi ý niệm hình thành Kim Đan trong đan điền khẽ rung.

Một nhịp.

Rất nhẹ.

Rồi không gian trước mặt vỡ.

Không có tiếng.

Mặt nước biến mất.

Hình ảnh hắn tan.

Gió biển thổi qua.

Hạo Nhiên mở mắt.

Tiểu viện vẫn như cũ.

Đèn lồng vẫn lay trong gió, ba mảnh kim loại trên bàn đã tắt, không còn tám điểm sáng. Không còn những sợi nối.

Hắn ngồi yên đó một lúc lâu.

Lăng Tuyết chưa trở lại.

Lãnh Hỏa vẫn đứng ngoài viện, ánh mắt hắn lướt qua Hạo Nhiên một lần khi hắn mới thức tỉnh lại.

Không hỏi.

Hạo Nhiên cũng không nói. Hắn nhìn xuống ba mảnh kim loại.

Cảnh Một, hắn đã nhìn được người khác sau khi vượt qua.

Cảnh Hai cũng vậy.

Nhưng Cảnh cuối, hắn không thấy ai. Không thấy bất kỳ lựa chọn nào ngoài chính hắn.

Hạo Nhiên hơi cúi mắt.

Có lẽ không phải người tới trước không được nhìn.

Mà là đi đâu vốn không phải chuyện để người khác nhìn.

Một lúc sau, không gian bên cạnh bàn đá khẽ rung.

Lăng Tuyết xuất hiện. Nàng đứng yên. Hơi thở không loạn.

Nhưng ánh mắt im hơn thường ngày.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lăng Tuyết nhìn hắn một nhịp.

Một khoảng lặng.

Rồi nàng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Uống một ngụm rồi khẽ thở ra.

“Khó chịu thật.”

Hạo Nhiên hơi cong khóe môi.

“Cảnh nào?”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

“Ngươi hỏi thật?”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không.”

Nàng bật cười.

Rồi không ai nhắc lại Hợp Mệnh Chi Cảnh nữa.

Gió ngoài viện vẫn thổi mang theo vị mặn của biển.

Hạo Nhiên nhìn về phía xa, chưa thấy tín hiệu về con đường tiếp theo ở đâu. Nhưng lần đầu tiên hắn không cảm thấy điều đó đáng lo. Bởi đường chưa xuất hiện không có nghĩa là không có hướng.

Sau một khoảng lặng như để thực sự trở lại từ không gian kì bí, Hạo Nhiên mới chậm rãi nhắm mắt, quan sát chìm vào trong cơ thể.

Chân Khí đã bắt đầu lưu thông.

Không nhanh.

Cũng chưa trở lại trạng thái trước khi bị âm khí của Âm Hồn Giáo khóa kín. Nhưng khác với trước kia hắn không còn cảm giác đang đứng trước một hệ thống kinh mạch hỗn loạn mà mình không biết phải dẫn khí đi đâu.

Một tia Chân Khí rất mỏng từ Kim Đan tách ra. Hạo Nhiên không chủ động dẫn.

Chỉ có một ý niệm.

Tới tay.

Tia Chân Khí nhẹ nhàng men qua một nhánh nhỏ, vòng khỏi nơi còn trở lực, tách ra thành hai dòng rất mảnh.

Rồi hội lại.

Lòng bàn tay Hạo Nhiên hơi ấm lên.

Hắn nhìn, không mạnh hơn nhưng đã mượt hơn. Vậy là đủ.

Ngay lúc ý niệm thu lại một dao động khác từ thần hồn lại xuất hiện.

Hạo Nhiên khẽ khựng.

Từ rất lâu, thần hồn của hắn đã không vận hành giống tu sĩ bình thường. Hồn Pháp Quân Gia không chỉ giúp hắn tăng cường thần thức. Nó tạo nên một hệ thống vận hành riêng. Từng dòng hồn lực lưu chuyển.

Tụ.

Tán.

Tuần hoàn.

Giống một chu thiên nhưng thuộc về thần hồn. Nó khiến thần hồn hắn có năng lực củng cố hơn người cùng cảnh rất nhiều.

Chậm nhưng không ngừng.

Từng chút.

Từng chút một.

Từ lúc bước vào Kim Đan thứ chu thiên ấy cũng đã thay đổi.

Không phải công pháp thay đổi.

Không phải xuất hiện thêm một tầng Hồn Pháp mới.

Mà là cách hắn cảm nhận nó đã khác.

Trước kia hồn lực cũng luôn chuyển theo cách của chu thiên chân khí.

Dẫn qua từng tầng.

Từng điểm.

Từng vòng.

Lúc này chỉ một ý niệm rất nhẹ vừa sinh toàn bộ chu thiên thần hồn đã tự nhiên phản ứng.

Không mạnh.

Nhưng rõ.

Hạo Nhiên ngồi yên.

Một lúc sau ý thức hắn chợt nhớ tới một thứ.

Thuyền Vũ Trụ.

Chỉ là nhớ.

Không gọi.

Không tìm liên kết.

Không đưa thần thức men theo cảm giác quen thuộc như trước kia.

Chỉ một ý niệm rất tự nhiên.

Tới đó.

Chu thiên thần hồn khẽ rung, vô số tia hồn lực mảnh như tơ đồng thời chuyển hướng.

Không cần Hạo Nhiên dẫn.

Không cần hắn tìm đường.

Khi nhận ra không gian trước mặt đã thay đổi.

Thuyền Vũ Trụ.

Rộng.

Tĩnh.

Cổ xưa.

Vẫn là cảm giác quen thuộc đó. Nhưng lần này Hạo Nhiên đứng yên rất lâu.

Không phải vì cảnh vật có gì khác.

Mà bởi cách hắn tới đây đã khác.

Không có cảm giác xuyên qua một tầng ngăn cách.

Không có quá trình thần thức tìm kiếm điểm kết nối.

Hắn chỉ muốn tới.

Rồi đã tới.

Hạo Nhiên chậm rãi nhìn quanh.

Trong ký ức rất xa, lần đầu tiên hắn thực sự nhận biết Thuyền Vũ Trụ nơi này không hoàn toàn yên tĩnh như hiện tại.

Khi ấy còn có một người.

Một lão giả.

Giọng nói già nua.

Thân ảnh không rõ thực chất.

Một tồn tại đã ở trong Thuyền từ trước khi Hạo Nhiên biết mình đang đứng giữa chuyện gì.

Thuyền Linh.

Lão đã nói rất nhiều điều hắn khi ấy không hiểu. Rồi sau cú nhảy xuyên qua không gian, lão đã chìm sâu vào trong thuyền.

Hạo Nhiên đã từng gọi.

Từng tìm.

Từng thử cảm nhận.

Nhưng phần lớn thời gian chỉ được trả lại bằng sự im lặng, không có tín hiệu của sự sống nào.

Mãi tới khi hắn đột phá Kim Đan.

Hai tháng trước.

Lần đầu tiên ở nơi rất sâu trong Thuyền, hắn đã cảm nhận được một thứ.

Rất yếu.

Rất mờ.

Kéo lấy hồn lực của hắn.

Lúc này cảm giác ấy lại xuất hiện.

Rất nhẹ.

Hạo Nhiên quay đầu.

Không cần tìm lâu.

Ý thức đã tự nhiên biết phải nhìn về đâu.

Một nơi rất sâu, không có ánh sáng, không có linh lực dao động rõ ràng.

Nhưng có một nhịp.

Rất yếu.

Hạo Nhiên đứng đó.

Một lúc rất lâu.

Rồi hắn bước tới.

Không nhanh.

Cũng không cố xâm nhập.

Chỉ đến nơi cảm giác kia rõ hơn.

Ngay lập tức một tia hồn lực từ chu thiên thần hồn tách ra.

Hạo Nhiên không động.

Tia hồn lực ấy bị kéo vào vùng tối, lần này hắn cảm nhận rõ hơn hai tháng trước.

Không có cảm giác cưỡng đoạt.

Không có sự xé rách.

Thần hồn cũng không tự nhiên phản kháng. Ngược lại tia hồn lực ấy rời khỏi chu thiên một cách rất tự nhiên. Giống như nó vốn đã biết nơi cần tới.

Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.

Một tia.

Rồi một tia nữa.

Không nhiều.

Mỗi lần chỉ rất nhỏ.

Nhưng sau mỗi lần nhịp dao động bên trong lại rõ thêm một chút.

Hạo Nhiên không ngăn.

Cũng không chủ động đẩy thêm.

Hắn chỉ để nó xảy ra.

Một lúc sau vùng tối phía trước khẽ rung.

Không phải rung động của không gian mà giống như một tồn tại đã ngủ rất lâu vừa thở thêm một hơi.

Hạo Nhiên nhìn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lão giả năm ấy.

Hắn khẽ gọi:

“Thuyền Linh?”

Không có đáp lại.

Nhưng nhịp kia lại động.

Rất nhẹ.

Hạo Nhiên không gọi lần thứ hai.

Một lúc sau hắn rời khỏi Thuyền.

Ba ngày sau.

Tiểu viện vẫn yên tĩnh.

Hạo Nhiên không làm gì đặc biệt.

Chân Khí trong người ngày một thông hơn.

Không phải do hắn liên tục vận công.

Ngược lại phần lớn thời gian hắn chỉ để nó tự vận hành.

Khi cần đưa ra một ý.

Tới chân.

Tới tay.

Ổn định.

Thu lại.

Mỗi lần Chân Khí đều tự tìm một con đường thích hợp hơn lần trước.

Thần hồn cũng vậy, hồn lực vận hành linh hoạt hơn rất nhiều.

Nếu trước kia hắn giống người phải tự mình kéo từng dòng nước qua từng kênh thì lúc này chỉ cần mở đúng nơi.

Nước tự tìm đường.

Buổi sáng ngày thứ ba Hạo Nhiên lại nhớ tới Thuyền Vũ Trụ.

Ý thức lập tức xuất hiện bên trong. Nơi sâu nhất kia tự nhiên hiện rõ.

Hạo Nhiên dừng lại.

Một hình thái đã xuất hiện.

Không còn chỉ là một vùng dao động mơ hồ.

Cũng không giống thứ gì vừa được sinh ra. Mà giống một hình ảnh vốn đã tồn tại đang từng chút được trả lại.

Một cái đầu.

Vai.

Hai tay.

Thân thể nhỏ.

Những đường nét vẫn còn mờ nhưng đã đủ để nhận ra.

Một đứa trẻ.

Khoảng năm, sáu tuổi.

Hạo Nhiên nhìn rất lâu, mày hắn khẽ nhíu.

Không phải lão giả.

Nếu không phải khí tức quen thuộc kia vẫn tồn tại, hắn thậm chí sẽ không nghĩ tới Thuyền Linh.

Đứa trẻ co người.

Hai mắt nhắm.

Không phản ứng.

Chu thiên thần hồn của Hạo Nhiên khẽ động.

Một tia hồn lực tự nhiên tách ra.

Đi vào.

Thân ảnh đứa trẻ rõ hơn một chút.

Hạo Nhiên nhìn, trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Nhưng không hỏi.

Chưa tỉnh.

Hỏi cũng vô dụng.

Hắn đứng đó một lúc.

Rồi rời đi.

Ngày thứ tư.

Không có gì thay đổi rõ ràng.

Ngày thứ năm Hạo Nhiên lại vào.

Lần này ngay khi xuất hiện hắn dừng.

Đứa trẻ đang ngồi đó.

Không còn co người.

Đường nét hoàn chỉnh hơn.

Tóc.

Khuôn mặt.

Hai tay.

Hai chân.

Không phải cơ thể thật.

Nhưng cũng không còn giống một bóng hồn mơ hồ.

Nó ngồi giữa vùng không gian rất sâu của Thuyền, hai mắt vẫn nhắm.

Hạo Nhiên đứng cách nó vài bước.

Không động.

Một tia hồn lực lại rời khỏi chu thiên.

Đi vào.

Lần này đứa trẻ khẽ nghiêng đầu, giống như đang nghe.

Hạo Nhiên nhìn.

Một lúc lâu.

Rồi hai mắt nó mở ra.

Một đôi mắt rất trong nhưng không giống ánh mắt của trẻ con.

Nó nhìn Hạo Nhiên.

Không bất ngờ.

Không sợ.

Cũng không hỏi hắn là ai.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng đứa trẻ chớp mắt, giọng nói vang lên.

Không rõ từ miệng hay từ cả không gian quanh nó.

“Ngươi…”

“chậm.”

Hạo Nhiên đứng im.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi khóe miệng hơi động.

Không phải cười.

Chỉ là một cảm giác rất khó gọi tên.

Hắn đã chờ câu trả lời từ tồn tại này quá lâu.

“Là ngươi?”

Đứa trẻ nhìn hắn.

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhìn từ đầu tới chân nó.

“Một đứa trẻ?”

Đứa trẻ cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ của mình.

Một lúc sau đáp:

“Ngươi còn yếu quá.”

"Do ta?"

Hạo Nhiên bất giác hỏi lại.

"Đúng."

Hạo Nhiên nhìn nó một lúc lâu.
Những câu hỏi ứ lại trong đầu, nhưng hắn không dồn hết ra một lúc.

“Ngươi… đưa ta tới đây?”

Đứa trẻ nhìn hắn, không trả lời ngay.
Hai chân nhỏ khẽ đung đưa.

“Ừ.”

“Vì sao?”

Nó nghiêng đầu, như đang cố nhớ.
Mày nhỏ nhíu lại.

“Phải… tìm ngươi.”

Hạo Nhiên chờ thêm một nhịp.

“Rồi sao?”

Đứa trẻ im.
Một lúc sau mới nói, giọng đứt quãng:

“Đưa… về.”

“Về đâu?”

Nó nhìn xuống hai bàn tay nhỏ của mình, lắc đầu.

“Không nhớ.”

Hạo Nhiên không thúc.
Hắn chỉ hỏi thêm một câu:

“Thuyền Vũ Trụ… từ đâu tới?”

Đứa trẻ lại im.
Lâu hơn lần trước.

“Không nhớ… hết.”

Hạo Nhiên nhìn nó.
Cảm giác chờ đợi lâu nay không biến mất, nhưng cũng không còn sốt ruột như trước.

“Được.”

Đứa trẻ nhìn hắn.

Có vẻ hơi bất ngờ vì hắn dừng hỏi.

Hạo Nhiên nói:

“Nhớ được thì nói.”

“Không nhớ…”

“thì thôi.”

Đứa trẻ chớp mắt.

Một lúc sau khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Hạo Nhiên quay nhìn không gian xung quanh.

“Còn Thuyền?”

Đứa trẻ đưa tay chạm xuống nền.

“Ta là ta.”

Nó dừng một nhịp.

“…cũng là nó.”

Hạo Nhiên nhìn.

Câu này không mới nhưng từ một đứa trẻ nói ra cảm giác lại khác.

“Ngươi điều khiển được?”

Đứa trẻ gật đầu.

“Được.”

Hạo Nhiên im. Một lúc sau:

“Bây giờ thì sao?”

Đứa trẻ nhìn hắn.

“Có thể đi.”

Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.

“Đi?”

“Xa hơn.”

“Bao xa?”

Đứa trẻ quay đầu.

Nhìn về nơi rất xa trong không gian Thuyền.

“Xa.”

Hạo Nhiên nhìn nó.

“Rời vùng lục địa này?”

Đứa trẻ không đáp ngay.

Một lúc sau gật.

“Đã đến đây thì ...

hãy biết nơi này.”

Hạo Nhiên im.

Một suy nghĩ chợt xuất hiện.

Hải Vực.

Tân Thế Giới.

Nhưng hắn chưa hỏi.

Đứa trẻ dường như cũng không muốn nói thêm.

Nó ngồi xuống, hai tay chống phía sau. Ngẩng đầu nhìn nơi không có bầu trời. Rồi mắt nhắm lại.

Nó như đã ngủ.

Hạo Nhiên đứng thêm một lúc sau đó rời khỏi Thuyền.

Khi mở mắt hắn đã thấy Lăng Tuyết đang ngồi phía đối diện. Trên tay có một miếng ngọc giản.

Nàng nhìn hắn.

“Xong rồi?”

Hạo Nhiên hơi khựng.

“Ngươi biết?”

“Ngươi ngồi đó gần nửa canh giờ.”

Lăng Tuyết nhướng mày.

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Lăng Tuyết đưa miếng ngọc giản tới cho hắn.

“Ta tìm được vài ghi chép cũ trong kho nội bộ.”

Hạo Nhiên cầm ngọc giản, thần thức lướt qua.

Thông tin rất ít. Phần lớn chỉ là những đoạn ghi chép rời rạc, chữ cũ, ý không liền mạch. Nhưng một cái tên xuất hiện vài lần, đủ để khiến hắn dừng lại.

Địa Linh.

Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi trầm.

“Phía trên Huyền Linh?”

Lăng Tuyết gật.

“Huyền Linh chỉ là một tầng. Những thứ thật sự quý, những tin tức vượt khỏi phạm vi vùng lục địa này… không lưu ở đây.”

Nàng chỉ vào ngọc giản.

“Muốn tra về Thiên Linh, muốn biết những mảnh chúng ta có thật sự liên quan tới đâu… Địa Linh là lựa chọn tốt hơn.”

Hạo Nhiên không đáp ngay. Ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Địa Linh ở đâu?”

Lăng Tuyết im một nhịp.

“Không biết.”

Hạo Nhiên nhìn nàng. Lần này ánh mắt không chỉ là hỏi, mà còn có chút nghi.

Lăng Tuyết cười, nhưng cười rất ngắn.

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta tra được tới đó đã không dễ.”

Hạo Nhiên lại nhìn ngọc giản. Ở cuối có một đoạn ghi chép ngắn hơn.

Hải Vực.
Tân Thế Giới.

Hắn hơi dừng tay.

Không phải một thế giới khác.
Mà là phần lớn hơn của Linh Vân Đại Lục.
Nơi rất nhiều người chỉ biết qua ghi chép.
Một vùng đất được truyền rằng rộng hơn rất nhiều so với phần lục địa hiện tại.

Có nơi gọi nó là Thế Giới thật sự.

Hạo Nhiên đặt ngọc giản xuống, giọng trầm hơn trước:

“Ngươi nghĩ Địa Linh ở Tân Thế Giới?”

Lăng Tuyết lắc đầu.

“Không chắc.”

“Nếu chỉ có ba thành khả năng…”

“ta cũng không dám nói là chắc.”

Nàng dừng.

“Nhưng đây là đầu mối tốt nhất.”

Hạo Nhiên gật.

Một lúc sau nói:

“Ta vừa gặp lại Thuyền Linh.”

Lăng Tuyết đang nâng chén trà dừng.

“Thuyền Linh?”

“Ừ.”

"Có thể hiểu là linh của Thuyền Vũ Trụ."

Hạo Nhiên nhìn vẻ ngơ ngác của nàng.

“Con Thuyền ta đã dùng đưa ngươi di tích, cũng là nơi ngươi đột phá Kim Đan."

Lăng Tuyết nhíu mày.

“Ta nhớ con thuyền, nhưng ta không biết nó còn có linh.”

"Chắc hẳn là một ông già tóc bạc?"

Hạo Nhiên chưa kịp trả lời.

Không khí trong tiểu viện đột nhiên khẽ lặng đi.
Không phải vì mất tiếng gió, mà giống như có thứ gì vừa xuất hiện quá tự nhiên đến mức khiến cả không gian phải dừng một nhịp.

Lăng Tuyết hơi nghiêng đầu.

Ngay sau đó, một giọng trẻ con vang lên bên cạnh bàn đá:

“Không già.”

Lăng Tuyết quay phắt.

Một bóng người nhỏ đã đứng đó.
Không có linh lực dao động.
Không có tiếng xé không gian.
Thậm chí không có cảm giác dịch chuyển.

Nó chỉ… đứng đó.

Một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi.

Lăng Tuyết nhìn từ đầu xuống chân rất nhanh, rồi nhìn sang Hạo Nhiên. Ánh mắt lần này không còn bình thản như thường lệ.

“Cái này?”

“Thuyền Linh.”

Nàng lại nhìn đứa trẻ.

“…”

Một lúc sau mới nói:

“Ta hiểu vì sao ngươi bảo không già.”

Đứa trẻ không để ý nàng.

Nó nhìn ngọc giản trên bàn.

Rồi nhìn ra phía biển.

“Đi chưa?”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ngươi nghe được?”

“Ừ.”

Lăng Tuyết nhìn nó.

“Ngươi biết Tân Thế Giới?”

Đứa trẻ im.

Rồi lắc đầu.

“Không nhớ.”

Lăng Tuyết khẽ nhíu mày.

“Biết đường?”

“Không.”

Lần này nàng nhìn Hạo Nhiên.

“Ngay cả nó cũng không biết?”

Hạo Nhiên gật.

Lăng Tuyết dựa nhẹ vào ghế.

Ánh mắt hướng ra ngoài viện.

Gió biển đang thổi vào.

Rất lâu nàng mới nói:

“Hải Vực không nhỏ.”

“Những người từng đi về phía đó…”

“phần lớn không trở lại.”

“Không có hải đồ.”

“Không có tọa độ.”

“Không biết nơi cần tìm thực sự ở đâu.”

Nàng nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi vẫn muốn đi?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Cảnh cuối của Hợp Mệnh Chi Cảnh thoáng qua.

Mặt nước.

Chính hắn.

Không có con đường.

Không có ai đưa ra đáp án.

Khi ấy hắn đã không cố ép một hướng xuất hiện.

Lúc này hướng đã xuất hiện ở ngoài.

Không hoàn chỉnh.

Không chắc chắn.

Nhưng có thật.

Hạo Nhiên nhìn biển.

“Đi.”

Lăng Tuyết nhíu mày.

“Vì ba thành khả năng?”

“Không.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Vì đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại.”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Thiên Linh không có đầu mối khác.”

“Địa Linh không có ở nơi chúng ta biết.”

“Nơi duy nhất hiện tại có khả năng nối hai chuyện đó lại, không phải ở đây.”

“Vậy thì đi.”

Lăng Tuyết im.

“Nhưng nếu không tới được?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Thì tới nơi khác.”

Nàng khựng.

Hạo Nhiên tiếp:

“Không tới đúng nơi…”

“không có nghĩa đoạn đường đó vô ích.”

“Đến một nơi khác ta sẽ biết thêm một nơi.”

“Gặp một chuyện khác ta sẽ có thêm một đầu mối.”

“Có đủ thông tin mới…”

“thì chọn lại.”

Lăng Tuyết nhìn hắn rất lâu.

Không nói.

Ngoài sân gió thổi mạnh hơn.

Một lọn tóc trước trán nàng hơi lay rồi nàng khẽ thở ra.

Ánh mắt lại rơi xuống ngọc giản.

Một lúc sau gật đầu.

“Ngươi nói đúng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lăng Tuyết hơi cong khóe môi.

“Ta vẫn không thích đi khi chưa biết trước ba bước.”

“Nhưng lần này…”

nàng nhìn về phía Hải Vực,

“một bước cũng đủ.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

Đứa trẻ bên cạnh từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn biển. Lúc này nó mới lên tiếng.

“Thuyền…”

“đi được.”

Lăng Tuyết quay lại.

“Ngươi vừa nói không biết đường.”

“Ừ.”

“Vậy đi kiểu gì?”

Đứa trẻ nghiêng đầu.

“Đi trước.”

Lăng Tuyết nhìn nó rất lâu.

Rồi bật cười.

“Ta bắt đầu thấy hai người các ngươi rất giống nhau.”

Hạo Nhiên không đáp.

Đứa trẻ cũng không.

Chỉ có gió biển thổi qua.

Mặn.

Lạnh.

Mang theo hơi nước của một vùng biển không nhìn thấy cuối.

Hạo Nhiên nhìn về phía xa.

Tân Thế Giới.
Địa Linh.
Thiên Linh.
Thương Khung.
Anh Nhiên.
Tiểu Lan.

Rất nhiều thứ vẫn chưa có lời giải.
Nhưng lần này, hắn không còn cần phải có tất cả mới bước được bước đầu tiên.

Hắn khẽ đặt tay lên mặt bàn.

“Chuẩn bị.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.