Thuyền Linh

Chương 264: Hợp Mệnh Chi Cảnh - Quá

Đăng: 02/09/2026 22:06 3,512 từ 8 lượt đọc

Những cảnh phía dưới bình đài dần nhạt đi.

Gió, Nước, Cát, Đá, những dòng linh lực đan xen từng lớp một biến mất khỏi tầm mắt Hạo Nhiên.

Cuối cùng, chỉ còn lại khoảng không.

Hắn đứng yên.

Không có tiếng báo đã vượt qua.

Không có phần thưởng.

Cũng không có ai nói cho hắn biết tiếp theo là gì.

Chỉ là thạch đài dưới chân chậm rãi tối lại.

Một cảm giác rất khác bắt đầu xuất hiện, một thứ nặng hơn.

Ở bên trong.

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.

Phía trước, không gian sáng lên.

Tiểu Lan xuất hiện trước mặt hắn, dáng vẻ quen thuộc từ lúc hắn gặp tại Thanh Vân Trấn.

Lúc hắn luyện công, nàng ngồi chờ.

Lúc hắn bị thương, nàng lặng lẽ chuẩn bị thuốc.

Lúc hắn không để ý, nàng đã làm xong rất nhiều chuyện.

Có khi chỉ là một bát nước.

Một bộ y phục.

Một câu hỏi rất nhỏ.

Một nụ cười.

Hạo Nhiên đứng nhìn nhưng ngực lại nặng hơn cả lúc đối mặt một trận chiến.

Cảnh thay đổi.

Tiểu Lan vẫn ở đó nhưng nụ cười không còn.

Nàng nằm im lặng trong Thuyền Vũ Trụ. Hơi thở yếu tới mức gần như không cảm nhận được.

Sinh mệnh lực chỉ còn một sợi rất mỏng.

Hạo Nhiên bàn tay chậm rãi siết lại.

Ngày đó, hắn đã đánh giá sai thế cục, là do hắn. Hắn đã biết Dương Quang nguy hiểm, biết đối phương có thể tàn nhẫn. Nhưng hắn vẫn không thật sự nghĩ Dương Quang sẽ dám đi tới bước đó.

Dám hành động bất chấp.

Dám kéo tất cả cùng xuống chỉ để đổi lấy một kết quả.

Hạo Nhiên khi ấy có quá nhiều thứ trong tay.

Lôi Bạo.

Thuyền Vũ Trụ.

Những thủ đoạn giữ mạng.

Hắn đã quen với suy nghĩ dù tình huống xấu tới đâu mình vẫn có thể thoát. Nhưng hắn đã không tính hết cho người ở cạnh hắn.

Một cảm giác lạnh chậm rãi lan trong lòng.

Hắn đã tính cho mình.

Nhưng chưa tính đủ cho nàng.

Cảnh trước mắt đổi.

Bóng tối.

Hạo Nhiên nhìn thấy chính mình nằm đó.

Không phản ứng.

Không biết gì.

Tiểu Lan quỳ bên cạnh.

Hai tay đặt lên người hắn.

Sinh mệnh lực từ nàng từng chút một chảy sang.

Ban đầu chậm.

Sau đó nhanh hơn.

Hạo Nhiên nhìn.

Không thể động.

Không thể nói.

Chỉ có thể đứng trong Cảnh nhìn lại.

Tiểu Lan ngày càng yếu.

Mặt trắng đi.

Hơi thở loạn.

Nhưng bàn tay không rời.

Thân thể nằm dưới tay nàng bắt đầu hấp thu. Không phải hắn chủ động nhưng đó vẫn là thân thể hắn. Một cơ thể đang đứng trên ranh giới sống chết bản năng giành lấy mọi thứ có thể giữ mình sống.

Không dừng.

Không biết đủ.

Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy.

Hơi thở chậm lại.

Hắn đã từng biết chuyện này.

Nhưng biết và nhìn lại hoàn toàn khác.

Tiểu Lan không chỉ cứu hắn.

Nàng đã lấy sinh mệnh của mình đổi lại hơi thở cho hắn.

Từng chút.

Từng chút một.

Cho tới khi hắn sống.

Cảnh thay đổi.

Tiểu Lan lại cười.

Một hình ảnh khác.

Tiêu Dao Phái.

Nếu ngày ấy hắn để nàng ở lại thì sao?

Nàng có thể vẫn ở đó.

An toàn.

Không cần theo hắn qua từng nơi nguy hiểm.

Không phải đứng cạnh hắn trong trận với Dương Quang.

Không phải dùng sinh mệnh cứu hắn.

Một cảnh khác.

Quân Gia.

Nếu hắn để nàng ở lại chờ cha mẹ hắn.

Có lẽ nàng đã không phải đi cùng hắn.

Có lẽ đến giờ vẫn còn là cô bé hay cười ấy.

Có lẽ vẫn đang ở một nơi nào đó phàn nàn hắn đi quá lâu chưa trở về.

Hạo Nhiên nhìn.

Một ý nghĩ rất tự nhiên xuất hiện.

Lẽ ra…hắn nên để nàng dừng lại.

Lẽ ra hắn phải hiểu rằng một người muốn đi cùng mình không có nghĩa mình có quyền để họ đi vào mọi hiểm cảnh.

Lẽ ra trước Dương Quang hắn phải tính thêm một bước.

Không phải: ta có thể thoát không?

Mà phải là: nếu đối phương làm điều điên rồ nhất thì người bên cạnh ta có còn đường sống không?

Cảnh trước mắt liên tục thay đổi.

Tiểu Lan ở Tiêu Dao Phái.

Tiểu Lan ở Quân Gia.

Tiểu Lan không đi cùng.

Tiểu Lan vẫn cười.

Rồi mỗi hình ảnh lại sinh thêm một khả năng.

Nếu nàng ở lại liệu thật sự an toàn?

Nếu Quân Gia gặp biến cố?

Nếu Tiêu Dao Phái xảy ra chuyện?

Nếu nàng tự đi tìm hắn?

Hạo Nhiên im lặng. Những câu “Nếu” không có điểm cuối.

Hạo Nhiên vẫn đứng đó.

Một lựa chọn vừa xuất hiện lại lập tức sinh ra một khả năng khác.

Rồi giữa những hình ảnh ấy một tiếng cười rất khẽ vang lên.

Hạo Nhiên khựng lại.

Tiểu Lan trước mặt nhạt đi. Một người khác đứng ở nơi nàng vừa đứng.

Quân Nhã.

Vẫn khuôn mặt ấy.

Vẫn đôi mắt ấy.

Vẫn nụ cười hơi cong nơi khóe môi giống như rất nhiều lần trước kia, mỗi khi nàng nhìn hắn rồi chuẩn bị nói một câu khiến hắn không biết phải đáp thế nào.

Nàng nhìn Hạo Nhiên.

Khẽ cười.

“Huynh đã nói…”

“sẽ không để em phải lựa chọn một mình nữa.”

Hạo Nhiên đứng yên.

Nụ cười trên môi Quân Nhã vẫn còn.

Nhưng cảnh vật phía sau nàng đã thay đổi.

Một con đường rất dài.

Một thiếu nữ đi một mình.

Từng bước.

Từng bước.

Tìm kiếm bí mật của gia đình.

Tìm một câu trả lời về cha mình.

Về huyết mạch.

Về những chuyện đã bị giấu kín quá lâu.

Có những lúc nàng cười.

Có những lúc chỉ còn một bóng lưng.

Cảnh tiếp tục đổi.

Quân Gia.

Những bí mật dưới lớp bình yên.

Những điều nàng từng tin.

Những thứ từng được gọi là gia đình.

Rồi từng lớp một bị bóc ra.

Hạo Nhiên nhìn.

Không nghe thấy lời.

Nhưng hắn nhớ.

Quân Nhã đã đi rất lâu chỉ để biết mình thực sự là ai.

Rồi cuối cùng thứ nàng tìm thấy lại không phải một câu trả lời khiến người ta nhẹ lòng, nàng từng chỉ là một quân bài, một phần trong tính toán của người khác.

Hạo Nhiên bàn tay chậm rãi siết lại.

Quân Nhã trước mặt thay đổi. Nụ cười mất, ánh mắt lạnh hơn.

Tĩnh hơn.

Rất giống nàng trước lúc hắn rời Thiên Nhãn.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Một câu hỏi không cần Cảnh phải nói đã tự xuất hiện.

Còn hắn thì sao?

Hắn đã khác những người kia thật sao?

Ngày ấy ở Thiên Nhãn chính hắn đã nhìn ra một khả năng.

Một hướng đi.

Một gợi ý.

Hắn đã nói với Quân Nhã.

Không ép nàng.

Không bắt nàng phải chọn.

Nhưng hắn biết nàng tin mình. Chính vì biết câu hỏi mới trở nên nặng.

Nếu hắn không nói thì sao?

Nếu hắn không đưa ra gợi ý ấy Quân Nhã có bước tới nơi đó không?

Có tiếp xúc với thứ lực lượng kia không?

Có trở thành Quân Nhã mà hắn nhìn thấy trước khi rời Thiên Nhãn không?

Hình ảnh lập tức thay đổi.

Một Quân Nhã khác xuất hiện.

Nàng vẫn giống trước kia.

Cười nhiều hơn.

Ánh mắt không sâu như hiện tại.

Không có hàng ngàn năm hồn lực lắng phía sau đôi mắt.

Không có những người quỳ xuống trước nàng.

Không có cả Thiên Nhãn đang thay đổi quanh nàng.

Hạo Nhiên nhìn.

Trong một khoảnh khắc hình ảnh ấy rất đẹp.

Đẹp đến mức hắn gần như muốn tin đó mới là con đường đáng lẽ phải xảy ra.

Nhưng ngay sau đó cảnh lại đổi.

Không có gợi ý của hắn.

Quân Nhã vẫn đứng trước những câu hỏi của nàng.

Thiên Nhãn vẫn tồn tại.

Bí mật vẫn ở đó.

Những thứ phía sau nàng không tự biến mất chỉ vì Hạo Nhiên không nói.

Một cảnh khác, Quân Nhã rời đi một mình.

Một cảnh khác, nàng quay lại Quân Gia.

Một cảnh khác, Thiên Nhãn tiếp tục vận hành như cũ.

Rồi mỗi khả năng lại sinh ra một kết quả khác.

Hạo Nhiên nhìn.

Lại là nếu.

Nếu hắn không nói.

Nếu hắn nói ít hơn.

Nếu hắn ở lại.

Nếu hắn không rời Thiên Nhãn.

Nếu hắn ngăn nàng.

Nếu hắn kéo nàng đi cùng.

Nếu Cảnh càng mở.

Những con đường càng nhiều.

Hạo Nhiên không bước.

Bởi giữa tất cả những khả năng ấy một câu hỏi vẫn không biến mất.

Ngày trước Quân Nhã từng bị người khác đặt vào một ván cờ mà nàng không biết.

Hạo Nhiên ánh mắt chậm rãi trầm xuống.

Vậy hắn có lợi dụng nàng không?

Câu hỏi ấy lần đầu tiên khiến hắn thật sự im rất lâu.

Không thể chỉ trả lời:

Không.

Bởi nếu chỉ nhìn kết quả hắn đã đưa ra một gợi ý.

Quân Nhã đã lựa chọn. Và lựa chọn ấy đã thay đổi nàng.

Nhưng cũng không thể đơn giản nói:

Có.

Bởi từ đầu tới cuối, hắn chưa từng muốn biến Quân Nhã thành công cụ.

Hắn đã nói điều mình nhìn thấy.

Phần còn lại là nàng chọn.

Nhưng chính điểm đó lại khiến Hạo Nhiên nhớ câu nàng vừa nói.

“Huynh đã nói…sẽ không để em phải lựa chọn một mình nữa.”

Quân Nhã trước mặt nhìn hắn.

Không còn cười.

Hạo Nhiên không biết ánh mắt ấy là gì.

Trách?

Lạnh?

Hay chỉ là thứ Cảnh này lấy từ chính nỗi bất an của hắn rồi đặt lên khuôn mặt nàng?

Rất lâu.

Rồi Anh Nhiên xuất hiện.

Lần này không có quá nhiều hình ảnh. Chỉ có một con đường.

Rất dài.

Dài tới mức không nhìn thấy cuối.

Anh Nhiên đứng ở nơi rất xa.

Chỉ là một bóng lưng.

Hạo Nhiên nhìn.

Đây mới là thứ khiến hắn thật sự chậm lại.

Tiểu Lan là chuyện đã xảy ra.

Quân Nhã là một lựa chọn đã đi qua.

Nhưng Anh Nhiên là con đường hắn vẫn đang bước.

Hắn đã đi rất xa.

Rời Đông Nguyên.

Qua Tây Hoang.

Qua Nam Cương.

Đi tới những nơi chưa từng biết.

Và vẫn còn phải đi xa hơn nữa.

Bao xa?

Bao lâu?

Cuối cùng có tìm được không?

Không biết.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng xa kia.

Lần đầu tiên hắn thật sự đặt câu hỏi:

Ta đang đi đúng sao?

Không phải vì sợ.

Không phải vì muốn bỏ cuộc.

Mà bởi con đường này đang kéo theo rất nhiều người.

Những người đã gặp.

Những người còn ở lại.

Mỗi lần hắn bước sang một nơi mới lại có thêm chuyện.

Thêm nhân quả.

Thêm lựa chọn.

Thêm người bị cuốn vào.

Nếu cuối cùng Anh Nhiên không ở đó thì sao?

Nếu con đường này vốn từ đầu đã sai thì sao?

Nếu tất cả chỉ là hắn không chịu buông?

Hình ảnh trước mắt thay đổi.

Một Hạo Nhiên khác quay lại.

Không đi nữa.

Trở về một nơi quen thuộc.

Một cuộc sống yên ổn.

Không thêm biến cố.

Không thêm nguy hiểm.

Tiểu Lan vẫn nằm đó.

Quân Nhã đi con đường của nàng.

Tây Hoang vẫn ở phía sau.

Không ai buộc hắn phải đi tiếp.

Cảnh rất yên.

Yên đến mức gần như đẹp.

Hạo Nhiên nhìn.

Rồi lại thấy một hình ảnh khác.

Hắn tiếp tục đi.

Con đường dài.

Không biết cuối.

Có chiến đấu.

Có người chết.

Có người được cứu.

Có chuyện hắn không muốn gặp nhưng vẫn gặp.

Có lựa chọn không thể tránh.

Hai con đường.

Một yên.

Một không biết.

Hạo Nhiên đứng giữa, nhìn rất lâu.

Rồi một ký ức rất cũ trở lại.

Không phải một đại chiến.

Không phải một bí cảnh.

Chỉ là những lần rất nhỏ.

Một người xa lạ cần giúp.

Một lựa chọn hắn hoàn toàn có thể quay đi.

Một người không liên quan tới hắn.

Một chuyện hắn không cần nhúng tay.

Nhưng hắn vẫn làm.

Không phải vì biết kết quả.

Không phải vì chắc chắn sẽ thắng.

Mà bởi nếu quay đi hắn sẽ không còn là hắn.

Hạo Nhiên nhìn con đường dài phía trước. Đột nhiên một điều trở nên rất rõ.

Suốt quãng đường đã qua hắn đã từng làm sai?

Có thể.

Hắn đã từng chọn cách chưa tốt nhất?

Chắc chắn có.

Có những kết quả nếu được làm lại hắn muốn tốt hơn?

Có.

Nhưng hắn chưa từng cố ý dùng người khác làm đá kê chân.

Chưa từng biết người vô tội sẽ chết mà vẫn mặc kệ chỉ vì lợi ích của mình.

Chưa từng phản bội nguyên tắc sống chỉ để bước nhanh hơn.

Những lựa chọn ấy có thể chưa hoàn hảo.

Nhưng đều là lựa chọn hắn có thể nhận.

Hạo Nhiên chậm rãi thở ra.

Điều khiến hắn băn khoăn không phải: Ta có sai khi đi không?

Mà là: Ta đã đi theo cách tốt nhất chưa?

Hai câu hoàn toàn khác.

Một câu khiến người ta muốn quay lại.

Một câu khiến người ta phải tiếp tục đi để tìm câu trả lời.

Hạo Nhiên nhìn Anh Nhiên ở nơi rất xa.

Một ý nghĩ chậm rãi hiện lên. Muốn biết con đường này có đúng hay không? không thể đứng ở đây.

Muốn biết phía trước có gì phải đi tới.

Muốn biết một lựa chọn có phải tốt nhất đôi khi chỉ có thể nhìn lại từ nơi xa hơn.

Hắn không thể đứng ở giữa đường rồi dùng những thứ chưa xảy ra để kết tội lựa chọn hiện tại.

Hạo Nhiên bước một bước.

Hai hình ảnh bên cạnh con đường quay về và con đường đi tiếp đều rung.

Hắn lại bước.

Con đường yên ổn phía sau không biến mất. Nhưng ở lại phía sau.

Hạo Nhiên không quay đầu.

Cảnh vật quanh hắn bắt đầu thay đổi.

Tiểu Lan.

Quân Nhã.

Anh Nhiên.

Từng người lần lượt xuất hiện.

Không đứng riêng nữa.

Mà như những điểm trên cùng một con đường.

Hạo Nhiên nhìn.

Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi xuất hiện.

Không phải tất cả những chuyện này đều do hắn lựa chọn.

Có chuyện tự tới.

Có người tự gặp.

Có biến cố hắn chưa từng muốn.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ chúng lại nối với nhau.

Tiểu Lan.

Thuyền Vũ Trụ.

Quân Nhã.

Thiên Nhãn.

Tây Hoang.

U Minh Sơn.

Nam Cương.

Những mảnh kim loại.

Hợp Mệnh Chi Cảnh.

Từng chuyện khi xảy ra đều giống riêng biệt. Nhưng nhìn từ đây chúng lại như móc vào nhau.

Một chuyện đẩy sang chuyện khác.

Một người dẫn tới một nơi.

Một lựa chọn mở ra một con đường mới.

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

Một quy luật?

Ý nghĩ vừa hiện hắn không cố nắm.

Quá mơ hồ.

Không đủ để gọi tên.

Chỉ có một cảm giác rất sâu.

Những thứ hắn gặp không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng cũng không giống có một bàn tay đang sắp đặt từng bước.

Giống hơn là khi một việc đã xảy ra nó để lại thứ gì đó.

Thứ đó lại kéo tới một việc khác.

Như nước gặp đá đổi dòng.

Đổi dòng lại chạm một khe khác.

Một thay đổi sinh thêm một thay đổi.

Không phải ai điều khiển. Nhưng cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Hạo Nhiên nhìn.

Cảnh Một hắn vừa thấy vô số lực nối với nhau thành Thế.

Lúc này hắn đột nhiên có cảm giác đời người cũng vậy.

Một lựa chọn.

Một cuộc gặp.

Một lời hứa.

Một món nợ.

Một lần cứu người.

Một lần bỏ đi.

Tất cả đều để lại hướng.

Không thấy ngay.

Nhưng vẫn tồn tại.

Một ngày nào đó chúng lại gặp nhau.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.

Hạo Nhiên không biết sau này mình sẽ gọi nó là gì.

Hiện tại hắn chỉ biết một điều.

Nếu mọi thứ thật sự đang nối tiếp nhau thì những cản trở trước mặt hắn không nhất thiết là thứ bắt hắn quay lại. Có thể chúng chỉ là phần tiếp theo của con đường.

Hạo Nhiên nhìn con đường dài phía trước. Lần này bước chân nhẹ hơn.

Không gian rung.

Hạo Nhiên dừng.

Những hình ảnh quanh hắn bắt đầu tách.

Không còn Tiểu Lan.

Không còn Quân Nhã.

Không còn Anh Nhiên.

Thay vào đó những cảnh khác xuất hiện.

Hắn nhận ra ngay.

Giống Cảnh Một.

Hắn đã qua nên lại được nhìn.

Hắn thấy một nam tử quỳ giữa một nơi đổ nát.

Trước mặt hắn một người đã chết.

Nam tử ôm đầu, vai rung mạnh.

Hắn ngẩng lên.

Miệng mở.

Dường như đang gào điều gì đó.

Không có tiếng.

Hình ảnh xung quanh liên tục thay đổi.

Một lần người chết sống lại.

Một lần khác, một người khác ngã xuống.

Rồi thêm một cảnh.

Thêm một cảnh.

Nam tử càng nhìn càng không đứng dậy. Cuối cùng vô số hình ảnh phủ quanh.

Không còn thấy đường.

Hạo Nhiên nhìn.

Không biết hắn đang tự trách điều gì.

Không biết chuyện thật sự là gì.

Nhưng chỉ cần nhìn cách hắn liên tục với tay về những hình ảnh đã qua đủ hiểu.

Hắn không rời được.

Cảnh nhạt đi.

Một người khác xuất hiện.

Người này không quỳ.

Đứng thẳng.

Phía trước nhiều người chỉ vào hắn. Hắn liên tục lắc đầu, hai tay vung mạnh, ánh mắt dữ, miệng liên tục động.

Không có tiếng.

Nhưng tư thế giống như đang phủ nhận.

Đẩy.

Gạt.

Không nhận bất cứ thứ gì đang hiện trước mặt.

Những hình ảnh càng xuất hiện hắn càng quay mặt.

Cuối cùng cả không gian phía trước đóng lại.

Hắn không bước được.

Hạo Nhiên đứng yên.

Một người không chịu buông lỗi của mình.

Một người không chịu nhận phần của mình.

Hai phía khác nhau nhưng đều bị quá khứ giữ lại.

Cảnh lại đổi.

Lăng Tuyết.

Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.

Phía trước nàng một vách vực.

Một người đàn ông đứng quay lưng, y phục cổ xưa.

Không giống những người Hạo Nhiên từng gặp.

Người đó quay đầu, ánh mắt rất bình tĩnh. Thậm chí có chút tin tưởng.

Lăng Tuyết đứng sau.

Không động.

Rồi một bóng hình khác chồng lên nàng.

Một nữ tử.

Y phục khác.

Khí chất khác.

Xa lạ.

Nhưng đường nét lại có phần giống.

Hạo Nhiên nhìn kỹ.

Không biết đó là ai.

Một ký ức?

Một ảo ảnh?

Hay thứ gì đó nằm sâu trong Lăng Tuyết?

Hắn không kết luận.

Chỉ nhìn.

Nữ tử kia đưa tay.

Đặt lên lưng người đàn ông.

Đẩy.

Người đó rơi.

Cảnh lập tức lặp lại.

Lần nữa.

Lăng Tuyết đứng sau. Lần này tay nàng dừng rất lâu.

Người đàn ông quay đầu.

Lăng Tuyết nhìn thẳng vào hắn.

Không né.

Khóe môi không cười.

Bàn tay lại đặt lên lưng.

Đẩy.

Hạo Nhiên đồng tử hơi co.

Không phải vì nàng lựa chọn khác.

Mà bởi nàng vẫn chọn giống nhau.

Cảnh lặp lại lần thứ ba.

Lần này, Lăng Tuyết không lập tức đưa tay.

Nàng đứng.

Nhìn người đàn ông.

Rất lâu.

Sau đó khẽ nhắm mắt.

Khi mở lại ánh mắt bình hơn.

Nàng đưa tay.

Không run.

Đẩy.

Người đàn ông rơi.

Vách vực nhạt.

Người đàn ông nhạt.

Bóng nữ tử cổ xưa phía sau Lăng Tuyết cũng nhạt.

Lăng Tuyết đứng lại một mình.

Rồi bước.

Qua.

Hạo Nhiên nhìn.

Không nghe nàng nói gì.

Không biết lúc đó nàng nghĩ gì.

Nhưng hành động đã đủ.

Nàng không phủ nhận.

Không chạy.

Không sửa cảnh bằng một lựa chọn khác chỉ để được tha thứ.

Nàng nhìn rồi nhận.

Dù lựa chọn ấy vẫn đau.

Hạo Nhiên bỗng hiểu thêm một tầng.

Quá khứ không yêu cầu người ta phải nói: Ta đã đúng.

Cũng không yêu cầu: Ta đã sai.

Có những chuyện đến hôm nay vẫn không thể dùng đúng sai đơn giản để kết luận.

Thứ Cảnh này hỏi có lẽ chỉ là:

Ngươi có dám nhận rằng đó là lựa chọn của mình không?

Nếu nhận mới có thể mang bài học đi tiếp.

Nếu không hoặc sẽ mãi chạy khỏi nó hoặc mãi quỳ trước nó.

Những cảnh trước mắt lần lượt nhạt.

Hạo Nhiên nhìn.

Một câu hỏi không lời dần hiện trong lòng.

Quá khứ đã đưa hắn tới đây.

Nhưng từ đây…ai sẽ quyết định hắn đi đâu?

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.