Chương 263: Hợp Mệnh Chi Cảnh-Thế
Nửa đêm.
Nam Thành vẫn chưa thật sự ngủ.
Từ phía Hải Vực, tiếng sóng vẫn đều đều vọng vào, lúc gần lúc xa. Gió biển lướt qua những mái ngói, qua hàng liễu trong tiểu viện, làm những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên khẽ lay.
Trên bàn đá ba mảnh kim loại nằm yên, hai mảnh đã gắn khớp vào mảnh trung tâm họ đấu giá được.
Hạo Nhiên ngồi một bên.
Lăng Tuyết ở đối diện.
Lãnh Hỏa đứng ngoài viện.
Từ lúc mảnh được đặt cạnh nhau, những đường văn mờ trên bề mặt chúng đã tự sáng lên, rồi cùng chiếu ra tám điểm sáng nhỏ trong khoảng không phía trên mặt bàn.
Bảy điểm đã rõ.
Đều nằm không quá xa nhau.
Điểm thứ tám ban đầu chỉ là một đốm sáng rất yếu.
Nhưng suốt mấy canh giờ qua nó vẫn đang di chuyển.
Từ xa.
Từng chút.
Từng chút một.
Đến lúc này khoảng cách giữa nó và vùng sáng của bảy điểm kia đã rất gần.
Lăng Tuyết chống một tay lên bàn.
“Còn một chút.”
Hạo Nhiên gật.
Không nói.
Điểm thứ tám tiếp tục dịch chuyển.
Một khắc.
Rồi thêm một khắc.
Cuối cùng nó dừng.
Tám điểm sáng đồng thời rung lên.
Không gian trong tiểu viện vẫn như cũ.
Không có linh quang bùng nổ.
Không có trận pháp hiện hình.
Không có một cánh cửa nào xuất hiện.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên biết.
Đủ rồi.
Ba mảnh kim loại cùng lúc rời khỏi mặt bàn.
Lơ lửng.
Tám điểm sáng phía trên chúng kéo dài thành tám sợi cực mảnh.
Bảy sợi đã căng.
Sợi thứ tám vừa nối vào, toàn bộ không gian khẽ rung.
Lăng Tuyết lập tức đứng dậy.
Hạo Nhiên cũng vậy.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Không ai kịp nói.
Khoảng cách giữa họ bỗng kéo dài.
Không phải thân thể bị đẩy.
Cũng không phải tiểu viện mở rộng.
Chỉ là trong một khoảnh khắc, Lăng Tuyết rõ ràng đứng cách Hạo Nhiên chưa tới hai bước nhưng lại giống như cách hắn hàng trăm trượng.
Rồi mờ dần.
Biến mất.
Đèn lồng vẫn lay.
Gió vẫn thổi.
Nhưng tiểu viện không còn nữa.
Hạo Nhiên mở mắt.
Không gian trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Dưới chân hắn là một vùng đất rộng kéo dài tới tận phía trước, nơi một thạch đài thấp đứng giữa màn sáng mờ. Khoảng cách có lẽ vài trăm trượng. Nhưng ở giữa không có con đường rõ ràng.
Gió kéo thành từng luồng xiên qua mặt đất.
Cát bị cuốn lên, lúc tụ thành màn, lúc lại bị xé thành những dải dài.
Xa hơn nước từ một khe đá tràn ra, chảy thành những dòng lớn nhỏ khác nhau rồi đột ngột đổi hướng theo địa thế.
Đá vụn bị gió và nước đẩy lăn nhưng không theo quỹ đạo nào cụ thể..
Hạo Nhiên đứng nhìn.
Ban đầu hắn chỉ chú ý tới những thứ có thể thấy bằng mắt. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra còn một thứ khác.
Linh khí.
Không phải linh khí bình thường lơ lửng trong thiên địa, mà là những dòng lực rõ ràng đang chạy xuyên qua khu vực này. Có dòng đi ngang, có dòng ép xuống, có dòng cuộn lên từ mặt đất. Có dòng nhìn qua rất yếu, nhưng khi cắt nhau lại làm không gian khẽ rung.
Hạo Nhiên thử cảm nhận sâu hơn. Càng cố phân biệt, mọi thứ càng loạn. Một luồng tưởng như mạnh vừa chạm dòng khác đã tán. Một nơi hắn cho là yếu, vài nhịp sau lại đột nhiên dâng lên. Ngay cả khoảng cách cũng không còn hoàn toàn đáng tin.
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
Ở nơi này không thể chỉ dựa vào khí tức để phán đoán.
Không chỉ thiên địa.
Ngay cả con người có lẽ cũng vậy.
Hắn bước.
Bước đầu tiên không có gì.
Bước thứ hai một luồng gió ép ngang.
Hạo Nhiên nghiêng người.
Qua.
Bước thứ ba cát dâng lên. Hắn hạ thấp trọng tâm, tiếp tục.
Mọi thứ còn đơn giản cho tới khi một dòng linh lực quét ngang qua thân. Hạo Nhiên lập tức cảm thấy phần Chân Khí ít ỏi trong cơ thể rung lên.
Hắn dừng.
Một tia Chân Khí vừa theo phản xạ nổi lên liền có cảm giác như bị kéo lệch khỏi hướng vốn có.
Hạo Nhiên lập tức thu lại, ánh mắt thay đổi.
Dòng linh lực bên ngoài vẫn tiếp tục đi. Không cố ý nhằm vào hắn. Chỉ là khi hai loại lực chạm nhau phản ứng xuất hiện.
Hạo Nhiên nhìn bàn tay. Rồi lại nhìn khu vực phía trước. Một ý nghĩ rất đơn giản hiện lên. Ở nơi này dùng lực của mình chưa chắc đã là lợi thế.
Hạo Nhiên tiếp tục bước, không thấy có ai khác. Ít nhất, từ đầu tới giờ hắn không nhìn thấy. Các luồng linh lực giao cắt quá dày. Một dao động vừa hiện lên ở phía xa ngay sau đó đã bị một dòng khác phủ mất. Ngay cả nếu thực sự có người ở đó Hạo Nhiên cũng không chắc mình có thể phân biệt được khí tức của họ với khí tức của Cảnh. Hắn thu cảm nhận lại, không tìm nữa. Ở đây phán đoán người khác mạnh hay yếu vốn đã không có ý nghĩa. Việc duy nhất hắn cần làm là tới nơi phía trước.
Hắn tiếp tục.
Không vận Chân Khí.
Chỉ dùng thân thể.
Gió tới, nghiêng.
Nước tới, đổi bước.
Đá lăn, dừng.
Cát che mắt, chờ.
Hắn đi rất chậm. Thậm chí có lúc một bước mất vài hơi.
Phía trước một mỏm đá lớn chắn ngang.
Gió từ trái.
Nước chảy từ phải.
Giữa hai thứ, cát bị cuốn thành một vòng xoáy nhỏ.
Hạo Nhiên đứng nhìn thứ nào đang đi đâu. Một lúc sau gió hơi nâng, nước phía phải dồn xuống khe thấp hơn, khoảng giữa chỉ trong một nhịp yếu đi.
Hạo Nhiên bước.
Qua.
Ngay sau lưng hắn, gió lập tức xoáy xuống, nước lại tràn vào, khoảng trống biến mất.
Hạo Nhiên dừng một chút. Không phải hắn đoán đúng chỉ là hắn đã bước đúng lúc. Phía trước lại có tiếng đá va. Một viên đá lớn từ sườn dốc lăn xuống hướng thẳng về phía hắn.
Hạo Nhiên không tránh ngay.
Hắn nhìn.
Gió bên phải đang ép sang trái.
Nước phía dưới cũng đang tràn.
Đá lăn thêm vài vòng rồi thật sự bị đẩy lệch vượt qua trước mặt hắn. Chỉ cách vài thước.
Hạo Nhiên bước tiếp, càng đi hắn càng thấy một điều kỳ lạ.
Khi không dùng Chân Khí mọi thứ quanh hắn lại rõ hơn. Không phải nhìn thấy nhiều hơn mà là ít bị thứ của chính mình che mất.
Một luồng gió trước khi chạm tới cát đã nghiêng.
Nước trước khi đổi dòng bọt bên mép đã chạy.
Đá trước khi lăn phần đất dưới chân nó đã rời.
Linh lực cũng vậy dù không nhìn được hình. Nhưng khi một dòng lớn sắp quét qua bụi, nước, thậm chí tóc và áo đều phản ứng trước.
Hạo Nhiên chợt nhớ tới ông lão và dòng nước dưới U Minh Sơn.
Một câu nói rất bình thường.
“Ta sống từng này tuổi…”
“chưa thấy con sông lớn nào…”
“vì mạnh mà thôi uốn khúc.”
Lúc đó hắn chỉ nghe. Bây giờ hình ảnh trước mặt khiến câu ấy có một ý nghĩa khác.
Nước vòng đá không phải vì yếu.
Gió đổi hướng không phải vì bị ép.
Một dòng lực tách ra rồi lại hợp.
Không thứ nào đi thẳng mãi nhưng tất cả đều có nơi đang tới.
Hạo Nhiên nhìn thạch đài phía trước, một ý nghĩ chậm rãi rõ lên.
"Uốn không có nghĩa mất hướng."
Hắn tiếp tục đi.
Một đoạn sau mặt đất đột nhiên rung. Ba dòng lực khác nhau gần như cùng lúc giao cắt.
Cát bị ép xuống.
Nước bắn ngược.
Áo Hạo Nhiên căng mạnh.
Thân thể hắn lập tức mất cân bằng.
Theo phản xạ hắn muốn vận khí. Nhưng lần này không nghĩ tới kinh mạch nào. Không nghĩ phải đưa bao nhiêu xuống chân. Không nghĩ cách chống luồng nào trước.
Chỉ có một ý.
Đứng vững.
Tia Chân Khí mỏng trong cơ thể động.
Không phải một dòng.
Mà vài tia nhỏ cùng tách.
Một tia xuống chân.
Một tia men về eo.
Một tia khác đi qua một nhánh hắn gần như chưa từng chủ động dùng.
Không có đường nào do hắn chọn nhưng thân thể lập tức ổn định hơn.
Hắn thử lại.
Phía trước một khoảng đất vừa mở.
Một ý niệm.
"Tới đó."
Không dựng chu thiên, Chân Khí trong người tự thay đổi rất nhỏ theo từng bước.
Khi nghiêng nó tụ một nơi.
Khi chân chạm đất lại tán sang nơi khác.
Có lúc gần như mất.
Có lúc lại hợp.
Hạo Nhiên không điều khiển.
Chỉ giữ đích.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Ngoại lực đổi, hắn đổi.
Nước tới, hắn mượn đà.
Gió ép, hắn xoay thân.
Cát dày, hắn chậm lại.
Không chống.
Không buông xuôi.
Đi rất chậm.
Nhưng không dừng.
Hạo Nhiên chợt nhận ra trạng thái hiện tại của mình chưa hẳn là bất lợi. Nếu Chân Khí vẫn còn đầy, phản xạ đầu tiên của hắn chắc chắn vẫn sẽ là dùng lực. Nhưng giờ hắn không còn đủ để làm vậy, nên buộc phải chậm lại và nhìn.
Khi nhìn đủ lâu, hắn thấy một thứ trước đây thường bị chính lực lượng của mình che mất.
Thế.
Không phải một luồng riêng mà cách tất cả những luồng lực đang vận động cùng nhau.
Hạo Nhiên bước thêm.
Thạch đài đã ở rất gần.
Lần này hắn không nhìn chân nữa. Chỉ nhìn đích, phần còn lại để từng bước tự sinh.
Cuối cùng, Hạo Nhiên đặt chân lên bậc đá đầu tiên.
Không có tiếng động.
Không có ánh sáng.
Hạo Nhiên quay đầu.
Mọi thứ phía sau đột nhiên im.
Không phải gió ngừng.
Không phải nước dừng.
Mà âm thanh của chúng xa đi.
Ngay khoảnh khắc đó tầm nhìn thay đổi. Không gian phía trước mở rộng. Những dòng cát, nước, gió và linh lực vốn chồng lên nhau bỗng tách thành từng lớp.
Rồi Hạo Nhiên nhìn thấy người.
Một.
Hai.
Ba.
Không đứng trong cùng một vùng với hắn.
Mỗi người đều ở trong một cảnh riêng.
Cùng có gió.
Cùng có nước.
Cùng có đá.
Cùng có những dòng linh lực khó đoán.
Nhưng địa hình không hoàn toàn giống nhau.
Hạo Nhiên khựng lại.
Lúc còn ở bên trong hắn chưa từng thấy họ.
Vậy họ có nhìn thấy hắn không?
Hay chỉ người đã tới bình đài mới có tư cách nhìn xuống?
Không ai phía dưới ngẩng lên.
Không ai có biểu hiện phát hiện ra hắn.
Hạo Nhiên đứng yên.
Quan sát.
Lúc này hắn mới thực sự hiểu mình không phải người duy nhất đang trải qua cảnh vừa rồi.
Người đầu tiên hắn nhìn thấy là một nam tử thân hình cao lớn. Khí tức quanh người lúc mạnh lúc yếu, bị những dòng linh lực bên ngoài liên tục cắt ngang. Chỉ nhìn vào khí tức hoàn toàn vô nghĩa.
Cách hắn đi rất nhanh. Gió tới, thân thể chỉ hơi nghiêng. Nước tràn, bước chân vẫn không dừng. Có lúc cát trước mặt bị ép tách sang hai bên, có lúc đá vụn vừa tới gần đã bị đánh bật.
Hạo Nhiên nhìn. Người này rất mạnh.
Nhưng đi được hơn nửa đoạn, hắn bắt đầu chậm. Một lần dừng. Rồi thêm một lần. Có lúc đang tiến thẳng bỗng lệch sang bên, lập tức ổn định rồi đi tiếp, nhưng mỗi lần như vậy thời gian dừng càng lâu.
Một dòng linh lực lớn giao với gió ở phía trước. Người kia cưỡng bước qua. Thân thể chấn động, lùi ba bước.
Không phải sức mạnh không đủ. Có lẽ chính vì lực hắn đưa ra quá lớn, nên mỗi lần ngoại Thế thay đổi, phản ứng cũng càng mạnh. Hạo Nhiên không chắc. Hắn chỉ thấy kết quả: người kia đã dùng rất nhiều sức, cuối cùng lại trở về gần vị trí cũ.
Một cảnh khác.
Một nữ tu.
Không nhanh.
Mỗi lần đi vài bước lại dừng rất lâu.
Ánh mắt liên tục quét qua mặt đất, nước, cát, khoảng không phía trước.
Có lúc nàng chỉ đứng nhìn một luồng gió rất lâu rồi mới đổi hướng.
Ba bước đầu rất ổn.
Bước thứ tư một dòng nước bất ngờ đổi.
Nàng lập tức dừng.
Không cố đi tiếp.
Hạo Nhiên nhìn thêm.
Cách nàng đi không giống người trước.
Ít ép.
Nhiều quan sát hơn.
Nhưng vẫn có một điểm.
Nàng dường như muốn nhìn quá xa.
Mỗi lần dừng đều giống như đang cố tính một đoạn dài phía trước.
Mà Thế không đứng yên để cho người tính hết.
Vài lần những gì nàng vừa chuẩn bị lập tức mất tác dụng.
Nàng phải bắt đầu lại.
Hạo Nhiên nhìn.
Không phán xét.
Chỉ ghi nhớ.
Sau đó, Lăng Tuyết xuất hiện.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
Nàng cũng không nhìn thấy hắn. Ít nhất không có biểu hiện.
Lăng Tuyết đứng giữa một vùng đá thấp.
Gió từ hai bên giao nhau.
Phía trước có nước.
Những dòng linh lực làm vạt áo nàng lúc nâng lên, lúc ép sát xuống.
Nàng không bước ngay.
Quan sát.
Rồi đi.
Ba bước.
Dừng.
Đổi hướng.
Đi tiếp.
Có lúc bước rất nhanh.
Có lúc lại đứng gần một khắc.
Hạo Nhiên nhìn một lát khóe miệng hơi cong.
Nàng vẫn là Lăng Tuyết.
Không thích đi một bước nếu có thể tính trước ba bước.
Nhưng Cảnh này không cho nàng sự chắc chắn đó.
Một lần nàng vừa chọn hướng trái.
Gió đổi.
Nước đổi.
Nàng lập tức dừng.
Nhìn.
Rồi không bước theo kế hoạch cũ nữa.
Chỉ bước một bước.
Dừng.
Quan sát tiếp.
Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.
Nàng đã bắt đầu thay đổi.
Không còn cố đoán cả con đường.
Chỉ nhìn bước kế tiếp.
Tốc độ ngược lại nhanh lên.
Không phải vì nàng chạy nhanh hơn mà vì ít phải sửa sai hơn.
Hạo Nhiên đứng trên bình đài.
Nhìn từng người.
Đến lúc này hắn mới kiểm chứng được điều mình vừa cảm nhận khi đi qua.
Người mạnh chưa chắc đi trước.
Người đi nhanh chưa chắc tới sớm.
Ít lực cũng không phải đáp án.
Hạo Nhiên nhìn những dòng lực đang giao nhau phía dưới.
Lực của mình… cũng chỉ là một dòng trong đó.
Nếu cứ bắt mọi thứ nhường cho mình, mỗi bước đều phải cưỡng.
Nhưng nếu biết mình muốn tới đâu…không cần tự vẽ hết con đường.
Có lẽ đây mới là điều Cảnh Một muốn hắn nhìn thấy. Không phải mạnh hơn, không phải nhanh hơn, cũng không phải dùng ít lực mới đúng. Mà lực lượng của bản thân chỉ là một phần trong vô số lực đang vận hành. Nếu cứ bắt tất cả phải nhường cho mình, mỗi bước đều phải trả giá. Nhưng nếu biết đích, rồi nhìn Thế, thì đường có thể tự xuất hiện.
Hạo Nhiên nhìn bàn tay. Nhớ lại khoảnh khắc khi hắn chỉ nghĩ:
Đứng vững.
Những tia Chân Khí ít ỏi đã tự tìm nơi cần tới.
Không cần hắn chỉ kinh mạch.
Không cần hắn ép thành một chu thiên.
Không cần hắn quyết định từng đường.
Chỉ cần biết nơi nó phải tới.
Hạo Nhiên không thử lại ngay, chỉ giữ suy nghĩ đó lại. Bởi phía dưới, Lăng Tuyết vừa bước thêm một đoạn.
Khi người cuối cùng hắn còn nhìn thấy cũng rời khỏi vùng Cảnh Thế bình đài dưới chân Hạo
Nhiên khẽ rung.
Những cảnh phía dưới lần lượt nhạt đi.
Không gian trước mặt tối lại.
Một cảm giác rất khác bắt đầu xuất hiện.
Không còn là lực từ bên ngoài mà là những thứ hắn đã mang theo từ trước tới giờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.