Chương 2: Dao
Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, động tác vừa đủ mềm mại để né tránh ngón tay Minh mà không làm đứt gãy bầu không khí đặc quánh.
"Rượu ngấm làm anh nói năng tùy tiện rồi đấy." Long mỉm cười, giọng trầm xuống, cố giữ cho khóe môi không mở quá rộng để che đi kẽ răng rỉ máu. Cậu với tay lấy chai rượu, chậm rãi rót thêm vào ly của Minh để lấp đầy khoảng trống ngượng ngùng giữa hai người. "Uống thêm chút nữa, ngày mai mẹ anh lại bắt tập đàn từ sáu giờ sáng cho xem."
Minh khựng lại một nhịp, nhìn theo dòng chất lỏng đỏ thẫm đang tuôn vào lòng ly thủy tinh. Nụ cười cợt nhả trên môi anh chùng xuống, thay vào đó là một tiếng thở dài mệt mỏi. Anh thu tay về, tựa lưng ra sau ghế, lơ đãng xoay tròn chân ly rượu.
"Nhắc đến bà ấy làm gì cho mất vui." Minh lẩm bẩm, ngửa cổ uống cạn nửa ly, yết hầu chuyển động dứt khoát dưới ánh đèn. "Hôm nay tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi."
Cả hai ngồi lại quán thêm gần một giờ đồng hồ. Minh uống thêm vài ly, thỉnh thoảng kể đôi ba mẩu chuyện vụn vặt về những chuyến lưu diễn tẻ nhạt ở nước ngoài, về những phòng khách sạn xa hoa nhưng lạnh ngắt không bóng người. Long ngồi đối diện, kiên nhẫn lắng nghe từng lời, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Dưới gầm bàn, những đầu ngón chân của Long co quắp lại vì cơn ớn lạnh bắt đầu lan tỏa từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi gương mặt người đàn ông đối diện.
Hơn mười một giờ đêm, chiếc taxi dừng lại ở đầu con ngõ dẫn vào khu trọ của Long.
"Không cho tôi vào nhà à?" Minh tựa vào cửa kính xe, mắt lim dim vì men say, cất giọng trêu chọc khi Long vừa bước xuống vỉa hè.
"Nhà em bừa bộn lắm, không đón khách quý được đâu ạ." Long cẩn thận quấn lại dải khăn lụa, kéo cao cổ áo khoác đứng nép dưới ánh đèn đường vàng đục, mỉm cười vẫy tay. "Anh về cẩn thận. Ngủ sớm đi nhé."
Chiếc taxi từ từ lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ quạch nhạt dần rồi khuất hẳn sau góc phố.
Nụ cười trên môi Long lập tức biến mất. Nụ cười tắt đi cũng là lúc toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu như bị rút cạn. Cậu vịn tay vào bức tường gạch ẩm ướt ven ngõ, cúi gập người ho sù sù. Cơn ho kéo dài, xé toạc cổ họng khiến cậu không thở nổi. Cậu vội rút chiếc khăn tay màu xám trong túi ra bịt chặt miệng; khi mở ra dưới ánh đèn đường, lớp vải đã thấm đẫm một mảng chất lỏng nhờn nhợt sẫm màu.
Long lê từng bước chân nặng trĩu về phía cuối con ngõ, mở cánh cửa sắt hoen gỉ dẫn xuống tầng hầm.
Không khí bên dưới lập tức bao bọc lấy cậu bằng mùi ẩm mốc và sự lạnh lẽo quen thuộc. Long không bật đèn điện, chỉ mò mẫm thắp lên một ngọn nến sáp nhỏ đặt cạnh chiếc bàn gỗ ọp ẹp.
Trước mặt cậu, chiếc bình gốm quấn khăn nhung đen vẫn lặng lẽ ngự trị trong bóng tối lờ mờ.
Long quỳ sụp xuống sàn đất nện, hai đầu gối đau buốt khi va đập mạnh vào mặt sàn cứng. Cậu run rẩy cởi phăng đôi găng tay len, để lộ bàn tay với những khớp xương sưng đỏ và làn da tái mét. Cậu với lấy chiếc bát sứ nhỏ, đặt ngay ngắn dưới chân bình gốm.
Lưỡi dao lam sắc lẹm lướt qua cổ tay trái—ngay tại vị trí vết sẹo mà Minh cũng có, nhưng trên tay Long là tầng tầng lớp lớp những rãnh cứa cũ mới chằng chịt.
Máu ứa ra, từng giọt đặc quánh rơi lộp bộp xuống lòng bát sứ.
Long nhắm nghiền mắt, tựa trán vào mép bàn gỗ thô ráp, lẩm bẩm những lời nguyện cầu đứt quãng trong hơi thở dốc: "Mẫu Thần... xin người... xin người giữ lấy sự trong sạch này..."
Mỗi giọt máu rơi xuống, lồng ngực Long lại nhẹ đi một chút. Cơn sốt hầm hập dường như rút dần theo từng nhịp tim đập. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê vì mất máu và men rượu sót lại, Long tựa đầu vào chân bàn, khẽ mỉm cười khi hình ảnh nụ cười của Minh dưới ánh đèn sân khấu lại hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Ánh nắng ban mai nhợt nhạt rọi qua khe thông gió nhỏ trên trần hầm, rải một vệt sáng mỏng dính đầy bụi bặm lên góc phòng. Bảo Long mở mắt, cả người ê ẩm như vừa bị nghiền nát.
Cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy, đầu ngón tay chạm phải nền đất lạnh buốt. Bát sứ dưới chân chiếc bình quấn khăn nhung đã cạn khô, chỉ còn lại một lớp cặn màu nâu đen bám chặt đáy. Vết rạch trên cổ tay trái đã se miệng, phủ một lớp vảy sẫm màu. Long đưa tay chạm lên gò má, cảm giác sưng tấy dường như đã lùi bớt. Cậu mỉm cười yếu ớt, thành kính cúi rạp đầu trước bức màn nhung đen một lần nữa trước khi lê bước lên căn phòng nhỏ trên mặt đất.
Phòng của Long nằm nép sau một xưởng giặt là cũ, luôn phảng phất mùi thuốc tẩy nồng nặc quyện với hơi ẩm mốc của bức tường vôi lở dở. Trên chiếc bàn trang điểm bừa bộn chai lọ, một khung ảnh gỗ cũ kỹ đặt úp mặt xuống mặt bàn.
Long khựng lại vài giây rồi chầm chậm vươn tay dựng khung ảnh dậy.
Mặt kính nứt một đường chéo sắc lẹm, bụi bám thành lớp mờ đục. Trong bức ảnh ố vàng là một người đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vô hồn và khóe miệng méo xệch.
Khứu giác của cậu như phản xạ có điều kiện, lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền khét lẹt quyện với thứ mùi mủ tanh nồng từ những năm tháng tuổi thơ. Ký ức về những đêm mùa đông rét buốt trong căn lán ven sông ùa về—tiếng gào rú đập phá vì đau đớn của ông ta khi căn bệnh ăn sâu vào tủy, và cả những vỉ thuốc kháng sinh mốc meo nằm lăn lóc dưới gầm giường.
Long run rẩy đưa ngón tay miết lên vết nứt trên mặt kính, che đi đôi mắt của người đàn ông trong ảnh.
"Tôi sẽ không giống ông..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Tôi sạch sẽ. Mẫu Thần sẽ cứu tôi."
Cậu lật úp khung ảnh xuống mặt bàn, bước vội đến góc bồn rửa, vớ lấy chai cồn sát trùng đổ tràn lên mu bàn tay. Dung dịch cay nồng cắn mạnh vào vết rạch còn non trên cổ tay khiến Long run bắn người, nhưng cậu vẫn nghiến răng chà xát điên cuồng dưới vòi nước chảy xiết cho đến khi lớp da đỏ ửng, rát bỏng.
Tiếng chuông điện thoại từ bàn trang điểm đột ngột rung lên từng hồi.
Long lau vội tay vào vạt áo, bước lại cầm máy. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ một số lạ:
"Cậu Bảo Long, 2 giờ chiều nay có mặt tại Biệt thự họ Trịnh trên đồi thông. Cậu Trường Minh chỉ định cậu làm tạo hình riêng cho buổi hòa nhạc gia tộc tối nay. Đề nghị đúng giờ và giữ kín quy tắc bảo mật."
Long sững sờ nhìn vào màn hình. Những khớp ngón tay vừa rát buốt bỗng chốc nóng bừng lên một làn sóng rạo rực. Cậu nhìn vào tấm gương lớn, vội vã với lấy hộp kem triệt sắc và cây cọ quen thuộc, bắt đầu tỉ mỉ tô vẽ lên lớp mặt nạ không tì vết để chuẩn bị bước chân vào lâu đài của người đàn ông ấy.
Con dốc dẫn lên đồi thông quanh co trong màn sương mù xám đục. Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt rèn hoa văn uốn lượn màu rỉ đồng. Bảo Long bước xuống, chiếc túi da đựng dụng cụ trang điểm nằng nặng đè trĩu một bên vai.
Một người quản gia lớn tuổi trong bộ âu phục đen phẳng lì dẫn cậu qua khoảng sân lát đá rộng thênh thang. Mọi âm thanh ở đây dường như đều bị hút cạn vào thảm cỏ xanh mướt và những rặng thông già im lìm. Không gian toát lên mùi hương của gỗ trầm đắt tiền quyện với sự lạnh lẽo, xa cách đến ngột ngạt.
"Cậu đi lối cửa ngách sau bếp," người quản gia cất giọng đều đều, không nhìn thẳng vào Long. "Phòng của cậu Trường Minh ở tầng hai, cuối hành lang phía đông. Tối nay có nhiều khách quý, xong việc thì rời đi bằng lối cũ."
Long khẽ cúi đầu, hai bàn tay giấu kín trong găng len siết chặt lấy quai túi da. Cậu men theo cầu thang gỗ hẹp dẫn lên tầng trên, từng bước chân rón rén như sợ làm vỡ lớp không khí tĩnh mịch như trong lăng mộ.
Cánh cửa gỗ sồi cuối hành lang hé mở.
Long nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn với trần nhà cao vút, rèm nhung xám buông dài chấm sàn đá hoa cương lạnh toát. Ở góc phòng, chiếc đại dương cầm màu trắng muốt đứng trơ trọi dưới luồng sáng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ vòm.
Trường Minh đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nỉ cạnh cây đàn, lưng quay về phía cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa satin mỏng manh, hai vai khẽ so lại.
"Đến rồi à?" Minh không quay đầu lại, cất tiếng hỏi, giọng anh trầm đục và mệt mỏi hơn hẳn đêm qua ở quán rượu.
"Dạ, em đến rồi." Long đặt túi đồ nghề lên chiếc bàn đá cẩm thạch gần đó, bước lại gần từng bước nhỏ.
Khi đến gần, Long khựng lại.
Trên mặt bàn trà cạnh ghế là một vỉ thuốc an thần đã bóc dở vài viên cùng cốc nước lọc vơi một nửa. Minh đang cắm cúi dùng dải băng vải màu da quấn chặt lấy từng ngón tay của bàn tay phải. Những đầu ngón tay của anh đỏ ửng, run rẩy nhè nhẹ sau mỗi vòng siết.
"Đau lắm không anh?" Long quỳ một chân xuống bên cạnh mép ghế bành, giọng cậu khẽ khàng như sợ làm kinh động đến sự yên tĩnh mong manh trong phòng.
Minh ngước mắt lên nhìn Long. Quầng thâm nhạt màu dưới mắt anh hiện rõ mồn một trong ánh sáng chiều nhạt, không còn nét cười cợt nhả hay kiêu hãnh của một nghệ sĩ trên sân khấu lớn. Anh nhìn Long thật lâu, rồi chậm rãi buông lỏng dải băng trên tay, để mặc những ngón tay trần trụi buông thõng trên đầu gối.
"Mẹ tôi bảo nốt son ở nhịp bốn mươi hai hôm qua bị đục," Minh thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. "Bà ấy bắt tôi chạy lại cả bản concerto từ tám giờ sáng đến giờ."
Long nhìn bàn tay run rẩy của Minh, một cảm giác xót xa buốt nhói dâng lên trong lồng ngực. Cậu không kiềm được lòng, chầm chậm đưa bàn tay đang mang găng len của mình chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của anh.
Lần này, Minh không trêu chọc, cũng không rút tay lại. Anh khẽ thở dài, lật ngửa bàn tay để những ngón tay gầy guộc của Long lọt thỏm vào lòng bàn tay mình, tìm kiếm một chút hơi ấm lạ lẫm giữa căn phòng lạnh lẽo.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Minh truyền qua lớp găng len xám tro, mềm mại nhưng bỏng rát như một đốm than hồng. Bảo Long quỳ bất động bên mép ghế bành, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu không dám siết lại, chỉ ngoan ngoãn để những ngón tay gầy guộc của mình nằm gọn trong bàn tay chai sần của người nghệ sĩ.
"Cậu mang găng tay mãi thế này không thấy vướng à?" Minh khẽ cười, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay bọc vải len của Long.
"Dạ... lát nữa em tháo ngay ạ." Long giật mình thu tay về, đứng dậy lùi lại nửa bước để giấu đi sự bối rối. Cậu mở túi đồ nghề, cẩn thận rút đôi găng tay len ra, nhét sâu vào túi áo khoác rồi quay lưng lại, bôi một lớp sáp dưỡng mỏng lên đầu ngón tay để chuẩn bị làm việc.
Cậu kéo chiếc ghế nhỏ đến đối diện Minh. Từng động tác lấy kem nền, chấm cọ và tán đều lên gò má nhợt nhạt của Minh diễn ra trong sự im lặng đặc quánh. Khoảng cách gần đến mức Long nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài rủ bóng xuống bọng mắt thâm quầng của anh. Cậu tỉ mỉ dùng cọ nhỏ che đi những vệt mệt mỏi dưới mắt, khéo léo dặm thêm chút sắc hồng cam nhạt lên môi để làm sống dậy vẻ rạng rỡ thường thấy trên sân khấu.
Khi đầu ngón tay Long vô tình lướt qua đường quai hàm sắc lẹm, Minh khẽ nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu ra sau lưng ghế như một đứa trẻ kiệt sức tìm thấy chỗ dựa.
"Tối nay diễn xong, tôi không muốn ở lại dự tiệc," Minh thì thầm, giọng nói khẽ rung lên dưới những ngón tay đang dặm phấn của Long. "Đưa tôi đi trốn một lát được không?"
Lồng ngực Long thắt lại một nhịp ngọt ngào. Cậu mỉm cười, giọng run run: "Em chỉ biết mấy chỗ bình dân thôi."
"Càng bình dân càng tốt." Minh mở mắt, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng nhỏ bé của Long trong vạt nắng chiều đang tắt dần ngoài khung cửa sổ vòm.
Bảy giờ tối, buổi hòa nhạc thính phòng khép kín bắt đầu dưới đại sảnh tầng một.
Long đứng nép sau tấm rèm dày ở góc hành lang tầng lửng, nhìn xuống không gian xa hoa rực rỡ ánh đèn chùm pha lê. Dưới sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng, chừng vài chục vị khách quý trong những bộ lễ phục đắt tiền đang cầm ly rượu vang sóng sánh, vừa thưởng thức tiếng đàn vừa rì rầm to nhỏ về những thương vụ tài chính.
Bà mẹ của Minh ngồi ngay hàng ghế danh dự đầu tiên, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt vào từng chuyển động của đôi bàn tay con trai trên phím đàn trắng muốt. Mỗi nốt nhạc ngân lên trong không gian lộng lẫy này đều trơn tru, chuẩn xác đến nghẹt thở, nhưng với Long, nó nghe lạnh buốt như tiếng kim loại va đập trong lồng sắt.
Khi tràng pháo tay lịch thiệp cuối cùng vang lên, đám đông ùa vào vây quanh cây đàn để chúc tụng gia tộc họ Trịnh.
Tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó, Minh khẽ lùi về phía cánh gà, bắt gặp ánh mắt của Long đang đứng đợi trên cầu thang thoát hiểm phía sau. Anh nháy mắt một cái thật nhanh, kéo tuột chiếc nơ cổ áo vứt lên bàn phụ rồi bước vội về phía cửa ngách dẫn ra nhà để xe.
Chiếc xe thể thao màu đen lặng lẽ trườn qua cổng sắt rèn, bỏ lại sau lưng ngọn đồi thông phủ đầy sương lạnh và ánh đèn chùm vàng son ngột ngạt.
Xe dừng lại bên bờ một hồ nước vắng vẻ ở rìa thành phố.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.