Chương 1: Mẫu Thần
Mùi gỗ tuyết tùng the mát của Trường Minh xua tan gần hết cảm giác ngột ngạt trong phòng trang điểm của nhà hát.
"Hôm nay tới sớm vậy, Long?"
Minh thả người xuống chiếc ghế xoay bọc da, cúc áo sơ mi trắng tháo hờ hai nấc để lộ xương quai xanh rõ nét. Anh ngửa cổ, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc phòng, ánh mắt cong lên nhìn Long qua tấm gương viền đèn vàng ấm áp.
"Dạ, chuẩn bị kỹ một chút vẫn hơn ạ."
Long cúi người, từng ngón tay gầy guộc cẩn thận cầm cọ tán đều lớp nền mịn màng lên gò má Minh. Khoảng cách gần đến mức từng nhịp thở ấm áp của người chơi đàn phả nhẹ lên vành tai cậu. Lồng ngực Long thắt lại từng nhịp ngọt ngào, thứ rạo rực bỏng cháy khiến cơn đau nhức âm ỉ nơi khớp ngón tay dường như tan biến.
Bất chợt, khi Long vừa buông lỏng tay để đổi cọ, những ngón tay thon dài của Minh vươn tới, khẽ nắm trọn lấy đầu ngón tay cậu. Da thịt chạm nhau.
"Tay cậu nóng thật đấy, Long. Hồi hộp vì tôi, hay là đang sốt?" Minh bật cười trêu chọc, ánh mắt dính chặt vào gương mặt bối rối của người đối diện.
"Em... chắc do điều hòa phòng hơi ấm thôi ạ."
Long vội rụt tay về mép áo dài trùm kín cổ tay, gò má ửng đỏ sau lớp phấn dày. Cậu xoay người về phía bàn trang điểm, vờ chỉnh lại khay phấn phủ để giấu đi sự run rẩy. Hơi nóng râm ran lan khắp sống lưng—Long tin chắc đó không phải là cơn sốt rệu rã thường ngày, mà là dòng sinh khí Mẫu Thần đang rót vào tim cậu để đón nhận tình yêu này.
"Lát nữa diễn xong, đi ăn tối nhé?" Minh xoay ghế lại, kéo thẳng ve áo vest đen khoác lên người rồi chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Tôi biết một quán rượu nhỏ rất yên tĩnh."
Lời mời nhẹ tênh như một nốt nhạc rót thẳng vào màng nhĩ, khiến Long ngỡ như mình đang đứng giữa một giấc mộng tráng lệ. Cậu gật đầu, nở một nụ cười thật tươi, hoàn toàn không nhận ra vết nứt nơi khóe môi lại vừa rỉ ra một vệt máu đỏ li ti, nhanh chóng bị lớp son màu trầm nuốt chửng.
Trước khi sải bước rời đi, Minh không quên kẹp vào túi ngực Long một chiếc phong bì nhung đỏ thẫm cài tấm vé VIP. Long đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc ấy, vội vàng xỏ đôi găng tay len xám tro vào để giấu đi những đầu ngón tay đang run rẩy vì xúc động, rồi mới lần theo lối cầu thang dẫn ra khán phòng.
Hàng ghế đầu của nhà hát lún sâu dưới sức nặng của những quý bà khoác khăn lông chồn và những người đàn ông mang giày da bóng loáng, thoang thoảng mùi xì gà Cuba thượng hạng. Long khẽ thu hai chân lại, kéo vạt áo khoác dạ lên sát cằm, cài chặt chiếc cúc kim loại cuối cùng quanh cổ họng. Trong không gian nồng đượm hương hoa diên vĩ và phấn thơm quý phái, cậu chột dạ nuốt khan. Vị tanh lợm ngọt nơi cuống lưỡi lập tức bị ép ngược xuống dạ dày.
Đèn chùm pha lê từ từ lịm tắt. Một luồng sáng trắng muốt, lạnh ngắt rọi thẳng xuống giữa sân khấu, ôm trọn lấy chiếc đại dương cầm đen nhánh.
Trường Minh bước ra.
Tấm lưng thẳng tắp trong bộ âu phục may đo không tỳ vết, vạt áo phẳng lì ôm sát bờ vai rộng. Khi Minh ngồi xuống, những ngón tay thon dài—thứ vừa nắm lấy ngón tay Long cách đây chưa đầy nửa giờ—nhấc bổng lên không trung rồi dứt khoát giáng xuống phím đàn.
Âm thanh dội thẳng vào lồng ngực Long, rung bần bật từng dải xương sườn.
Từng nốt nhạc cuộn xoáy như thác lũ, sắc lẹm và chính xác đến tàn nhẫn. Long nhìn không chớp mắt vào từng giọt mồ hôi đang lăn dần từ chân tóc Minh xuống thái dương, trượt qua lớp phấn nền mỏng nhẹ mà chính tay cậu đã tỉ mỉ dặm từng vệt. Dưới ánh đèn rực rỡ, Minh tựa như một bức tượng cẩm thạch hoàn mỹ, thuộc về một tầng khí quyển tinh khiết không vướng chút bụi trần.
Khớp ngón tay Long đột ngột co rút, buốt nhói như có đàn kiến lửa gặm nhấm tủy xương dưới lớp găng len. Cậu gập chặt ngón tay, cắn chặt môi dưới cho đến khi đầu lưỡi nếm trọn vị mặn chát quen thuộc. Càng đau đớn, ánh mắt cậu càng bám dính lấy bóng hình trên sân khấu. Cậu tựa như một cái bóng mục rữa nép sâu dưới đáy bùn, ngước nhìn vầng mặt trời chói lòa đang thiêu đốt thị giác của chính mình.
Tiếng vỗ tay rền vang như sấm dội cắt đứt dòng suy nghĩ khi phím đàn cuối cùng dứt hẳn. Minh đứng dậy, cúi đầu gập người chín mươi độ trước biển người đang đồng loạt đứng lên tán thưởng.
Long vội vã lách người khỏi dòng khán giả ồn ã, len lỏi qua tấm rèm nhung nặng trịch để tiến vào hành lang cánh gà.
Nhưng cậu phải khựng lại.
Vây quanh Minh lúc này là một nhóm người mặc âu phục sang trọng. Một người phụ nữ trung niên với chuỗi ngọc trai sáng loáng nơi cổ đang lạnh lùng chỉnh lại ve áo của anh, ngón tay bà ta miết mạnh vào vải áo như muốn xóa đi một vết bẩn vô hình. Gương mặt Minh khi ấy không còn nụ cười rạng rỡ lúc ở phòng trang điểm; bờ môi anh mím chặt, đôi mắt cụp xuống, nhẫn nhịn như một con chim ưng bị xích chặt chân vào giá gỗ.
Long nép mình sau chân cột đá cẩm thạch, bàn tay siết chặt lấy túi áo khoác. Giữa khe hở của đám đông vây quanh, Minh bất chợt ngước mắt lên.
Bốn mắt chạm nhau trong một phần giây ngắn ngủi. Minh khẽ nghiêng đầu, đuôi mắt cong lên một đường ranh mãnh rồi đưa bàn tay ra sau lưng, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ ba nhịp vào không khí hướng về phía Long.
Bức tường cẩm thạch lạnh ngắt sau lưng Long dường như bốc cháy. Cơn sốt âm ỉ lại bùng lên thiêu đốt lồng ngực, nhưng lần này, nó mang theo sự ngọt ngào đến ngạt thở.
Hơi lạnh mùa đông thốc qua con hẻm nhỏ phía sau nhà hát. Bảo Long đứng nép vào bức tường gạch bám rêu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác để giữ ấm cho các khớp ngón tay đang bắt đầu co cứng lại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ lối thoát hiểm, kéo theo một bóng người cao ráo khoác vội chiếc măng tô đen, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng.
"Đi nhanh thôi, trước khi tài xế của mẹ tôi quay lại."
Minh kéo sụp chiếc mũ len xuống trán, bàn tay không mang găng nắm chặt lấy cổ tay áo Long, kéo cậu chạy vụt vào bóng đêm. Cảm giác bị lôi đi trong vội vã khiến tim Long đập dồn dập; từng nhịp bước nện trên mặt đường ướt át làm lồng ngực cậu nhói lên từng hồi, nhưng cái nắm tay siết chặt qua lớp vải dạ khiến cậu quên sạch mọi cơn rát buốt đang cào cấu.
Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi nằm sâu dưới tầng hầm của một con ngõ cụt. Tiếng chuông gió bằng đồng kêu lách cách khi Minh đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ vỏn vẹn năm chiếc bàn gỗ mộc, ánh đèn vàng cam ấm áp phủ lên những chai thủy tinh xếp kín quầy bar, tách biệt hoàn toàn với vẻ hào nhoáng, ngột ngạt của sảnh hòa nhạc cách đó vài dãy phố.
Minh cởi phăng áo khoác, ném lên lưng ghế rồi thở hắt ra một hơi dài như vừa trút bỏ được gông cùm. "Chỉ ở đây mới không có ai săm soi xem lưng tôi có thẳng hay không."
Long ngồi xuống đối diện, ngón tay dưới lớp găng len khẽ co lại trên mặt bàn gỗ. "Người phụ nữ lúc nãy... là mẹ anh ạ?"
Đôi mắt Minh thoáng tối sầm lại. Anh khẽ nhếch môi, với lấy chai rượu vang đỏ người phục vụ vừa đặt xuống, tự rót đầy hai ly thủy tinh chân cao. Chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn, đặc quánh như một vệt máu tươi vừa rỉ ra từ vết cắt.
"Là người sở hữu đôi tay này thì đúng hơn," Minh xòe hai bàn tay đặt lên bàn.
Dưới ánh sáng ấm áp, Long bàng hoàng nhận ra những khớp ngón tay của người nghệ sĩ dương cầm hoàn mỹ không hề phẳng phiu. Khớp giữa ngón trỏ và ngón áp út sưng to, gồ ghề những vết chai dày cộm—dấu tích của hàng ngàn giờ bị gông ép trên những phím đàn vô tri từ thuở ấu thơ. Minh lật ngửa lòng bàn tay, để lộ một vết sẹo dài mờ nhạt nơi cổ tay.
"Năm mười bốn tuổi, tôi từng cố tình làm rơi một bức tượng đồng vào tay mình để không phải thi tuyển sinh," Minh cười, nụ cười nhàn nhạt và khô khốc. "Bà ấy đã đứng nhìn bác sĩ khâu từng mũi sống mà không cho dùng thuốc giảm đau, chỉ để tôi nhớ kỹ cái giá của việc hủy hoại tài sản của dòng họ."
Cổ họng Long nghẹn đắng. Cậu nhìn người đàn ông rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu lúc nãy, nay lại trần trụi và rách nát trước mặt mình. Một cảm giác đồng điệu méo mó trỗi dậy—hóa ra đằng sau tầng khí quyển tinh khiết kia cũng là một thể xác bị giam cầm và thương tổn, hệt như cách cậu đang mục ruỗng dần trong căn hầm ẩm thấp của chính mình.
"Còn cậu?" Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Long, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh. "Lúc nào cũng trùm kín mít, từ cổ áo tới găng tay. Cậu đang trốn cái gì à?"
Câu hỏi bất ngờ rơi xuống khiến Long giật thót. Cậu vội vàng nâng ly rượu lên để che đi khóe môi đang giật nhẹ. Men rượu cay nồng tràn qua khoang miệng, cọ xát vào những vết loét li ti nơi vòm họng khiến cậu đau điếng đến ứa nước mắt. Cậu cố nuốt trọn thứ chất lỏng bỏng rát ấy xuống thực quản, giả vờ nhấp một ngụm tao nhã.
"Em sợ lạnh thôi ạ," Long khẽ đáp, giọng hơi khàn đục vì cơn đau họng đang thắt lại. "Người xấu xí thì phải che chắn cẩn thận, không như anh."
Minh bật cười, tiếng cười trầm thấp làm rung rung không khí giữa hai người. Anh chồm người qua chiếc bàn gỗ hẹp, bàn tay ấm áp bất chợt vươn tới, khẽ chạm vào dải lụa mỏng đang quấn chặt quanh cổ Long.
Khoảng cách đột ngột bị kéo lại gần đến mức Long nhìn thấy rõ từng sợi mi cong vút của Minh. Mùi cồn thơm nồng quyện chặt với hương gỗ tuyết tùng phả thẳng vào da thịt cậu. Dưới lớp vải lụa, những đốm ban đỏ dường như đang bỏng rát lên như bị lửa thiêu, gào thét đòi bộc lộ hình hài thật. Long cứng đờ người, lồng ngực ngừng thở, không dám lùi lại cũng không dám tiến thêm một phân nào.
Minh khẽ miết ngón tay lên mép vải lụa, thì thầm:
"Tôi lại thấy... cậu rất đẹp. Một vẻ đẹp không thuộc về nơi sạch sẽ."
Long nín thở. Đầu ngón tay của Minh ấm sực, chỉ cách lớp vải lụa mỏng đúng một lằn ranh mong manh. Bên dưới lớp vải ấy, một nốt sần nhỏ vừa tróc vảy đang râm ran ngứa rát, như muốn cựa quậy đòi phơi bày ra ánh sáng vàng vọt của quán rượu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.