Chương 4: Bác Tư Thợ Máy
CHƯƠNG 4
BÁC TƯ SỬA XE — PHẦN 1
NGƯỜI THỢ CŨ CỦA THỜI ĐẠI MỚI
Buổi chiều trong con hẻm nhỏ nóng hầm hập. Chiếc quạt cũ trước tiệm sửa xe quay rè rè như sắp bung cánh. Bác Tư nằm dài trên ghế bố. Áo thun cuộn lên tới bụng. Một tay phe phẩy quạt giấy. Một tay cầm ly cà phê đá đã tan gần hết. Tiệm vắng. Cực kỳ vắng. Ngày xưa giờ này: xe dựng kín trước cửa, khách ngồi chờ thay nhớt, tiếng máy nổ inh ỏi cả con hẻm.
Còn bây giờ… trước cửa chỉ có hai chiếc lá khô rơi rụng. Một chiếc xe tự hành màu bạc chạy ngang. Nó tự giảm tốc trước ổ gà. Tự đánh lái tránh người đi bộ. Rồi im lặng lướt qua tiệm sửa xe của bác Tư như một lời nhắc nhở lạnh lẽo: thời đại đã thay đổi. Bác Tư nhìn theo chiếc xe. Rít thuốc. Khói thuốc bay chậm giữa cái nóng oi bức.
- … Mấy con xe giờ khôn hơn cả người. -
Ông lẩm bẩm. Ngày xưa sửa xe là nghề sống khỏe. Chỉ cần nghe tiếng máy:
- rẹt rẹt - , - cạch cạch - , - vù v ù - ,
là bác biết hư gì. Tai nghề bác nổi tiếng cả khu. Có thời tiệm của bác học viên theo đầy, khách phải xếp hàng, người ta gọi ông là:
Thầy Tư Máy. Nhưng rồi… xe điện xuất hiện. Sau đó là xe do AI lái, rồi chip tự chuẩn đoán, cuối cùng là robot bảo trì.
Các hãng xe dần khóa hệ thống. Muốn sửa xe? Phải có license, có AI kỹ thuật, có firmware chính hãng. Những thợ truyền thống như bác Tư… bị bỏ lại phía sau.
- Két, két … -
Một chiếc xe cũ dừng trước tiệm. Một thanh niên ló đầu ra.
- Bác Tư ơi chỉnh dùm con thắng xe. -
- Để đó. -
Bác Tư lười biếng đứng dậy. Ông cúi xuống tháo bánh xe. Động tác vẫn cực kỳ chuyên nghiệp. Nhanh. Chắc. Gọn. Cậu thanh niên đứng bên cạnh nhìn rồi xuýt xoa.
- Bác làm nghề lâu dữ ha. -
- Ba mươi mấy năm. -
- Con nghe nói hồi xưa bác nổi tiếng lắm. -
- Hồi xưa thôi. -
Ông cười nhạt.
- Giờ tụi bây xài xe AI hết rồi. -
- Có gì đâu bác. -
- Có chứ. -
Bác Tư siết con ốc cuối cùng rồi ngồi thẳng dậy. - Xe đời mới giờ hư là thay cụm. Đâu còn sửa kiểu tụi bác nữa. Máy móc bây giờ… … không cần người hiểu nó. -
Cậu thanh niên gãi đầu cười trừ. Trả tiền xong rồi chạy đi. Con hẻm lại yên tĩnh. Bác Tư nhìn số tiền lẻ trong tay. Bốn mươi ngàn. Cả buổi chiều. Ông chậm rãi nhét tiền vào túi. Rồi liếc sang tiệm bên cạnh. Tiệm Game Cải Mệnh. Lâm Trạch đang ngồi hàn cái gì đó bên trong. Thằng nhỏ này cũng lạ. Mở tiệm game giữa thời buổi ai cũng chơi VR tại nhà. Lại còn cái tên: - Cải Mệnh. -
Nghe như tiệm bói toán công nghệ. Nhưng không hiểu sao… mỗi lần nhìn vào tiệm đó, bác Tư luôn có cảm giác kỳ quái. Giống như nơi đó… không thuộc về con hẻm này.
- Ting. Ting -
Điện thoại rung. Bác Tư mở lên. Tin nhắn quen thuộc hiện ra.
- Số hôm nay đẹp đó anh Tư. Bao lô 27–72 chắc ăn. -
Bác Tư nhìn chằm chằm màn hình. Im lặng vài giây. Rồi chửi thề nhỏ.
- Chắc ăn cái đầu mày. -
Nhưng ngón tay vẫn chậm rãi bấm trả lời.
- Đánh ít thôi. -
Gửi xong. Ông
ngửa đầu nhìn trời. Ánh mắt mệt mỏi. Ban đầu chỉ là chơi vui. Một trăm.
Hai trăm. Rồi có hôm trúng thật. Cảm giác lúc đó… rất khó tả. Giống như:
số phận cuối cùng cũng nhớ tới mình. Từ đó… bác bắt đầu tin: biết đâu chỉ cần
thêm một lần nữa thôi. Một lần trúng lớn. Một lần đổi đời.
Một lần là đủ để sửa lại cái tiệm, trả nợ nần, sống thoải mái tuổi già.
Nhưng đời không đơn giản vậy. Càng chơi càng lún. Càng thua càng muốn gỡ. Nhiều đêm nằm ngủ, ông vẫn nghĩ:
- Nếu hôm đó mình đánh con kia…Nếu hôm đó xuống mạnh tay hơn… -
Giống như đầu óc bị thứ gì kéo xuống. Không thoát ra được.
- Cạch, cạch, cạch. -
Tiếng cửa tiệm game mở ra. Lâm Trạch bước ra ngoài. Trên tay cầm hai ly cà phê đá. Anh đưa một ly sang. – Mời Bác Tư. -
Bác Tư nhận lấy.
- Hôm nay phát tài hả ? -
- Không. -
- Vậy mua cà phê chi ? -
Lâm Trạch cười nhẹ.
- Mình là hàng xóm mà. -
Bác Tư nhìn ly cà phê vài giây. Rồi bật cười.
- Cậu em này… đúng kiểu sống không hợp thời đại. -
Hai người ngồi im lặng trước cửa tiệm. Tiếng ve kêu inh ỏi đâu đây. Xe tự hành thỉnh thoảng chạy ngang. Ánh nắng chiều phủ dài cả con hẻm. Một lúc lâu sau… bác Tư bỗng hỏi:
- Ê Trạch. -
- Dạ bác ? -
- Thì cái game của cậu, … có thật sự giúp người ta đổi đời không ? -
Lâm Trạch im lặng. Anh nhớ tới Gia Minh. Nhớ ánh mắt kinh ngạc của cậu bé hôm qua.
Rồi chậm rãi trả lời:
- Cháu không chắc. Nhưng có thể, … giúp người ta tìm lại thứ họ đánh mất. -
Bác Tư bật cười.
- Nghe như triết lý đa cấp. -
- Chắc vậy. -
Cả hai cùng cười. Nhưng rồi…nụ cười trên mặt bác Tư dần nhạt đi. Ông nhìn xuống bàn tay đầy dầu nhớt của mình. Giọng nhỏ hẳn.
- Có đôi lúc… bác cảm giác mình vô dụng thật. -
Con hẻm bỗng im lặng. Lâm Trạch quay sang nhìn ông. Bác Tư vẫn cười. Nhưng ánh mắt… lại rất buồn.
- Cả đời sửa xe. … Giờ xe nó tự sửa luôn. -
- Chắc vài năm nữa, … nghề này cũng biến mất. -
Ông rít một hơi thuốc dài. Khói trắng bay lên.
- Người già như bác, … nhiều lúc thấy mình giống đồ cũ. Bị thời đại quăng ra lề đường. -
Lâm Trạch không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình hệ thống đang sáng đỏ trong tiệm phía sau lưng mình. Một dòng chữ mới vừa hiện lên. Đối tượng tương thích đạt chuẩn.
Có cho phép tiến hành mô phỏng nhân quả? Y/N
Ngoài cửa tiệm… bác Tư vẫn ngồi đó. Một người thợ già. Một con người bị thời đại bỏ lại phía sau. Không biết rằng… số mệnh của ông sắp thay đổi.
BÁC TƯ SỬA XE — PHẦN 2 VẬN MAY
Buổi tối. Con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn thường ngày. Đèn bảng hiệu - Tiệm Game Cải Mệnh - chớp tắt nhàn nhạt giữa màn đêm. Bác Tư ngồi trước cửa tiệm sửa xe. Ánh mắt thất thần nhìn dòng xe ngoài đường. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết. Lâm Trạch bước ra từ trong tiệm.
- Bác chưa ngủ ? -
- Ngủ không được. -
- Lại nghĩ số đề? -
Bác Tư bật cười.
- Cậu em này… -
- … nhìn mặt người ghê dữ. -
Lâm Trạch ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:
- Bác muốn thử đổi mệnh không? -
Bác Tư quay sang.
- Đổi kiểu gì?
- Chơi game.
- … -
Ông nhìn bảng hiệu tiệm game vài giây. Rồi cười khùng khục.
- Thiệt tình… -
- Cậu tính dụ bác hả? -
- Không. -
- Vậy chắc đổi được thật?
- Chưa chắc.
Im lặng…
Bác Tư rít thuốc.
- Có mất tiền không?
- Lần đầu miễn phí.
- Nghe càng giống đa cấp.
Lâm Trạch bật cười.
- Bác vào thử là biết.
Bác Tư nhìn ông vài giây. Rồi chậm rãi đứng dậy.
- Thôi thì, … đời bác giờ cũng còn gì đâu. Thử vận may một lần. -
Câu nói nghe nửa đùa nửa thật. Nhưng trong mắt ông… vẫn có chút gì đó giống một kẻ đánh cược lần cuối. Bên trong tiệm. Ánh đèn xanh nhạt phủ lên ba bộ máy VR. Bác Tư ngồi xuống ghế. Nhìn cái mũ VR như nhìn vật thể ngoài hành tinh.
- Đội cái này lên hả?
- Dạ đúng rồi bác
- Có bị điện giật không?
- Chắc không
- Có chết không?
- Chưa có ai chết.
- Nghe đáng sợ hơn rồi đó.
Lâm Trạch bật cười nhẹ. Ông mở giao diện hệ thống. Nhập thông tin:
TÊN:
Nguyễn Văn Tư
NGHỀ NGHIỆP:
Thợ sửa xe
XÁC SUẤT SỤP
ĐỔ TƯƠNG LAI:
72.4%
ĐIỂM NÚT:
NGHIỆN MAY RỦI
KHUYẾN NGHỊ:
KÍCH HOẠT MÔ PHỎNG NHÂN QUẢ
Ngón tay Lâm Trạch khựng vài giây. Rồi nhấn: yes
Màn hình lập tức chuyển đỏ.
ĐANG KẾT NỐI SÓNG NÃO…
PHÂN TÍCH NHÂN QUẢ…
ĐANG TẠO MÔ PHỎNG…
Bác Tư giật mình.
- Trời đất !!! Thiệt dữ vậy?
- Bình tĩnh. -
- Ê khoan đã… -
- Cái này không phải game thường đúng không? -
- Không phải. -
- Má ơi… -
Ánh sáng trắng bùng lên.
Mọi thứ biến mất.
…
……
Bác Tư mở mắt. Ông đang ngồi trong chính tiệm sửa xe của mình. Mọi thứ y hệt ngoài đời.
Từ: cái quạt cũ, hộp đồ nghề, cho tới vết nứt trên nền gạch.
- Chậc chậc, Game gì thật dữ vậy?
Ông đứng dậy nhìn quanh. Bỗng nghê
- Ting. Ting -
Điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên.
- 27–72 chắc ăn. -
Bác Tư đứng hình. Là tin nhắn lúc nãy. Y chang. Không sai một chữ. Tim ông đập mạnh.
- Trùng hợp dữ vậy?
Ông lập tức chạy ra đầu hẻm. Tiệm ghi đề vẫn còn mở. Bà chủ ngồi phe phẩy quạt.
- Ủa anh Tư. Hôm nay đánh không?
Bác Tư nuốt nước bọt. Rồi móc tiền ra. Ghi cho… cho tui hai trăm.
- Ít vậy ?
- Đánh vui thôi.
Ông vẫn còn nghi ngờ. Trong đầu liên tục nghĩ: game thôi mà. làm gì có chuyện biết trước kết quả. Đêm đó. Bác Tư gần như thức trắng. Tới lúc xổ số. Ông ngồi trước màn hình điện thoại. Tay run run. Con số hiện ra. 27 Rồi: 72
Bác Tư đứng bật dậy.
- MÁ … Trúng THIỆT?! -
Ông trợn tròn mắt. Tim đập điên cuồng. Trúng thật. Trúng y chang. Tiếng cười bật ra như người mất trí.
- HA HA HA HA ! Thiệt luôn?! Game này thần kỳ dữ à?!
Ông nhìn số tiền thắng cược. Không nhiều. Vì đánh nhỏ. Nhưng vẫn đủ làm đầu óc ông nóng lên. Buổi tối. Mấy ông bạn kéo tới.
- Ê Tư hôm nay kèo thơm dữ! Khao đi!
- Đánh con gì hay vậy? -
Tiền thắng chưa kịp nóng tay… đã bay gần hết vào:
- bia,
- mồi,
- thuốc lá.
Đêm khuya. Bác Tư nằm trên ghế bố. Mắt nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
- Nếu hôm nay mình đánh lớn… -
Ông bật dậy. Mở điện thoại.Tìm lại tin nhắn.
27–72.
Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm bắt đầu mọc lên trong lòng. Giống như… ông đã nhìn thấy con đường đổi đời. Ngày hôm sau. Tin nhắn lại tới.
- 14–41. -
Lần này… bác Tư đánh gấp đôi. Rồi hôm sau nữa. Gấp đôi tiếp. Tiền thắng bắt đầu nhiều hơn. Ông bắt đầu cười nhiều hơn. Hút thuốc xịn hơn. Bạn bè kéo tới đông hơn. Thậm chí còn nghĩ:
- Mình sắp đổi đời thật rồi. -
Nhưng rồi… một ngày. Tin nhắn tới.
- 83–38. -
Bác Tư xuống tiền cực lớn. Tất tay luôn. Lớn nhất từ trước tới giờ. Ông tự tin tuyệt đối. Kết quả xổ số hiện lên. Không có 83. Không có 38. Mặt bác Tư trắng bệch.
- Không thể nào… -
Ngày hôm sau. Ông muốn gỡ. Rồi hôm sau nữa. Càng thua càng cay. Càng cay càng xuống mạnh tay. Khoản nợ bắt đầu xuất hiện. Lãi mẹ đẻ lãi con. Điện thoại liên tục reo.
- Anh Tư chừng nào trả? -
- Đừng để tụi em khó xử. -
- Bác tính xù hả? -
Tiệm sửa xe bắt đầu bị siết đồ. Khách ngày càng ít. Bác Tư gầy đi thấy rõ. Đôi mắt hõm sâu. Có hôm ngồi cả buổi trước cửa tiệm… không nói một lời. Rồi tới một đêm mưa. Ông ngồi một mình trong tiệm tối om. Trước mặt là chai thuốc ngủ. Điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái tôn. Bác Tư cười khàn khàn.
- Đổi đời… Đổi cái con mẹ gì…
Ông run run cầm chai thuốc lên. Ánh mắt trống rỗng. Cả đời làm việc cực khổ. Cuối cùng… vẫn thua thời đại. Thua số phận. Thua chính mình. Bác dứt khoát tu một hơi hết chai thuốc. Và bắt đầu chìm vào bóng đêm vĩnh hằng.
Ngay lúc ấy… một giọng nói vang lên trong bóng tối. Không hẳn là nam, càng không phải nữ, giọng rất lạnh và rất xa.
- Số phận con người, … do chính mình quyết định.
Bác Tư giật mình.
- Ai đó ?!
Không gian quanh ông bắt đầu méo mó, vặng vẹo. Những tờ vé số bay lên không trung. Rồi cháy thành tro. Tiếng hệ thống tiếp tục vang vọng.
- Bạn muốn tiếp tục ra đi như thế này! … hay lấy lại giá trị của chính mình?
Bác Tư run rẩy nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Chai thuốc ngủ trên tay rơi xuống nền.
- Cạch…cạch -
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn tiệm tối. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Lộp bộp. Lộp bộp.
Ông thều thào.
- Tôi không muốn chết.
Giọng khàn đặc. Yếu ớt như người đã cạn sạch sức lực.
- Nhưng, … cuộc sống này… không còn chỗ cho tôi nữa.
Không gian im lặng vài giây. Rồi giọng nói hệ thống lại vang lên. Âm thanh nghe lạnh lẽo, máy móc. Nhưng không hiểu sao… Bác Tư lại cảm giác giống như nó đang lắng nghe ông thật sự.
Đang phân tích cá thể…
Kết quả phân tích hoàn tất.
- Nguyễn Văn Tư. -
- Người lao động kỹ thuật đời cũ. -
- Bị đào thải bởi quá trình tự động hóa. -
- Đánh giá tâm lý:
MẤT GIÁ TRỊ BẢN THÂN. -
- Đánh giá sinh tồn:
RẤT CAO. -
Bác Tư ngơ ngác.
- Hả…Gì vậy trời? -
Giọng hệ thống tiếp tục vang lên.
Phát hiện: Cá thể có ý chí sinh tồn mạnh.
Phát hiện: Năng lực cơ khí thủ công vượt chuẩn.
Đề xuất: KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ CẢI MỆNH.
Không gian xung quanh bắt đầu sáng lên. Từng dãy dữ liệu màu xanh hiện ra giữa không trung.
Hình ảnh: động cơ điện, chip điều hướng, sơ đồ radar, cấu trúc các bộ phận xe AI… xoay quanh người bác Tư.
Ông trợn tròn mắt.
- Má ơi, Cái gì đây trời… -
NHIỆM VỤ 1:
LOẠI BỎ TÂM LÝ PHỤ THUỘC MAY RỦI. -
- HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ 2:
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH SIÊU THỢ MÁY XE TỰ HÀNH.
CẤP ĐỘ:
ĐỊA NGỤC. -
- Địa ngục ?!
Bác Tư bật chửi.
- Bộ tụi bây muốn giết tao hả?!
PHẦN THƯỞNG
SAU KHI HOÀN THÀNH:
ĐỒNG BỘ TOÀN BỘ KIẾN THỨC – KỸ NĂNG - HIỆU CHỈNH — NÂNG CẤP — SỬA CHỮA XE TỰ
HÀNH.
Cho phép nâng cấp cửa tiệm.
Mở khóa:
GARA SIÊU XE AI.
Bác Tư đứng lặng. Ánh mắt run lên.
- Ý mày là, tao còn TIẾP TỤC được sửa xe được nữa? Cả xe tự hành luôn
Giọng hệ thống chắc nịch
- KHẲNG ĐỊNH. -
Hai chữ vang lên dứt khoát. Không chút do dự. Lần đầu tiên sau nhiều năm… bác Tư cảm thấy tim mình đập mạnh trở lại. Nhưng rồi ông lại cúi đầu. Nhìn hai bàn tay đầy dầu nhớt.
- Tao già rồi. học nổi cái đống này sao?
Những dòng dữ liệu quanh ông lập tức biến đổi. Một chiếc xe máy cũ xuất hiện giữa không trung. Rồi tự tháo rời từng bộ phận, sau đó láp ráp lại hoàn chỉnh, và nâng cấp lên. Sau đó biến thành: một chiếc xe tự hành tương lai. Giọng hệ thống vang lên.
- Nguyên lý không thay đổi. Chỉ là công nghệ thay đổi. Bạn chưa từng vô dụng. Bạn chỉ bị bỏ lại phía sau.
Bác Tư đứng chết lặng. Một lúc lâu sau… ông bật cười khàn khàn.
- Mẹ nó. nghe cũng có lý.
Ông nhìn khoảng không trước mặt. Rồi chậm rãi ngồi xuống.
- Được. tao thử xem, Dù sao… cũng không đáng sợ bằng chết.
Ngay lập tức … không gian quanh ông nổ tung ánh sáng.
- BẮT ĐẦU MÔ PHỎNG. -
- Thời gian mô phỏng:
6 THÁNG. -
- Chúc may mắn. -
- Khoan?! -
- SAO LÂU DỮ VẬY?! -
ẦM.
Thế giới chuyển sang trắng xóa . Lát sau, Bác Tư mở mắt. Trước mặt ông là một gara khổng lồ. Rộng tới mức không thấy điểm cuối. Hàng trăm cánh tay robot đang hoạt động liên tục. Xe tự hành bay lơ lửng trên bệ sửa chữa. Dữ liệu chạy đầy không trung. Một giọng AI vang lên.
CHÀO MỪNG THỰC TẬP SINH.
Bác Tư nhìn quanh. Mặt tái mét.
- … Má ơi. -
Ngày đầu tiên… ông không hiểu gì cả. Nhìn chip như nhìn bùa chú. Nghe thuật toán như nghe tiếng ngoài hành tinh. Bị robot sửa lưng mỗi ngày.
- THAO TÁC SAI. -
- KẾT NỐI LỖI. -
- TƯ DUY CỔ ĐIỂN. -
- CỔ ĐIỂN CÁI ĐẦU MÀY! -
Có hôm bác Tư tức tới mức: ném cả cờ lê vào màn hình hologram. Nhưng dần dần… ông bắt đầu nhận ra. Mấy thứ này… không hoàn toàn xa lạ. Ví dụ: cân mô-men động cơ điện, thật ra giống chỉnh lửa máy hồi xưa. Radar lệch? Giống chỉnh chảng ba. Lỗi AI mất cân bằng? Giống xe bị sượng đầu. Bác Tư bắt đầu hiểu theo cách của riêng mình. Rồi từ hiểu… thành quen. Từ quen… thành giỏi. Thời gian trong mô phỏng lặng lẽ trôi qua. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng.
Tới tháng thứ sáu… bác Tư đã có thể: tháo rời hoàn chỉnh xe tự hành, chỉnh AI lái, sửa radar lượng tử, nâng cấp pin điện, bẻ khóa firmware khóa hãng.
Động tác thành thục tới mức… giống như ông chính là người tạo ra chúng. Trong gara tương lai ấy… một ông già áo thun bạc màu… đang đứng trước chiếc xe AI tối tân nhất nhân loại. Tay cầm mỏ lết. Miệng ngậm thuốc. Rồi cười khẩy.
- Xe đời mới hả? -
- … cuối cùng cũng chỉ là máy móc thôi. -
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.