Chương 3: Cậu Bé Sợ Toán
CHƯƠNG 3. CẬU BÉ SỢ TOÁN
Minh mở mắt. Tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán phượng đỏ rực. Ánh nắng chiều đập vào mặt khiến cậu nhíu mày khó chịu.
-… Hả?-
Cậu ngồi bật dậy. Trước mặt là dãy hành lang trường học quen thuộc. Mùi bụi phấn. Mùi gỗ cũ.
Tiếng học sinh la hét chạy nhảy dưới sân. Minh chớp mắt liên tục.
-Ủa?-
Cậu nhìn xuống người mình. Bộ đồng phục cấp hai màu trắng. Chiếc cặp đen cũ. Ngay cả vết rách nhỏ ở quai đeo cũng y hệt ngoài đời.
-Game kiểu gì vậy trời…-
Minh lẩm bẩm. Cậu quay đầu nhìn bảng lớp phía sau. 8A3. Không sai. Chính là lớp của cậu.
Một cơn gió thổi qua làm tờ giấy trên bàn bay xuống đất. Minh cúi nhặt lên. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số trên tờ kiểm tra… mặt cậu lập tức méo xệch. Một con số đỏ chót nằm giữa trang giấy. Không điểm. To đến mức như muốn đập thẳng vào mắt. Bên dưới còn có dòng chữ quen thuộc của cô giáo:
-Không học bài. Không làm được cả câu cơ bản.- Minh nghiến răng.
-Má…-
Đúng lúc đó, tiếng cười vang lên phía sau. -Ê Minh.- Một thằng bạn ló đầu vào cửa.
-Lại ăn trứng hả?-
Cả đám phía sau cười ầm lên.
-Thằng này chắc mai mốt bán vé số quá.-
-Đề dễ vậy mà cũng zero.-
-Nghe đâu hôm qua còn bị cô Lan gọi phụ huynh.-
Minh siết chặt tờ giấy. Mặt nóng bừng.
-Liên quan gì tụi mày hả?-
-Ui nóng tính ghê.-
-Não toàn game mà đòi học toán.-
Cả đám cười ha hả rồi bỏ đi. Minh cúi đầu. Tờ giấy kiểm tra nhàu nát trong tay.
-… Mẹ nó.-
Cậu bực bội vò mạnh rồi nhét vào cặp.
-Game quái gì mà giống ngoài đời vậy…-
Lúc đầu bước vào tiệm -Game Cải Mệnh-, Minh còn tưởng sẽ được, đua xe, bắn súng, đánh boss, hoặc kiểu dị giới, nhập vai gì đó.
Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy đúng cảnh mình bị ăn zero môn toán.
-Ông chú đó chắc lừa mình…-
Minh đá mạnh lon nước dưới chân. Leng keng. Cậu bước xuống cầu thang trường học với vẻ mặt khó chịu. Ánh chiều vàng đổ dài trên sân trường. Từng tốp học sinh đang ra về. Một vài đứa còn chỉ trỏ nhìn cậu rồi cười. Minh giả vờ không nghe thấy. Nhưng trong lòng càng lúc càng nặng. Môn toán luôn là cơn ác mộng của cậu. Từ lớp sáu tới giờ. Ban đầu chỉ là không hiểu vài bài. Rồi mất gốc. Rồi sợ học. Rồi ghét luôn cả môn toán. Mỗi lần nhìn những con số kín cả bảng là đầu cậu đau như muốn nổ tung. Thầy cô nói: Chỉ cần cố gắng, Phải chăm chỉ hơn, Toán rất quan trọng.
Nhưng chẳng ai hiểu cảm giác: nhìn đề bài mà đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Minh bước ra khỏi cổng trường. Bầu trời bắt đầu chuyển cam đỏ. Cậu móc điện thoại. Tin nhắn mẹ hiện lên:
-Tối nay mẹ về trễ. Con tự ăn cơm.-
Minh nhìn vài giây rồi tắt máy. Cậu chẳng muốn về nhà. Nhất là lúc này. Trong đầu chỉ nghĩ tới tiệm net gần chợ. Ít nhất trong game…Cậu là một anh hùng thật sự, ai ai cũng phải kiêng dè, không ai hỏi điểm toán của cậu để chế giễu. Minh kéo cặp lên vai rồi rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc. Nhưng vừa đi được vài bước
-Ê nhóc.-
Một giọng nói vang lên phía trước. Minh khựng lại. Ba thanh niên đứng chắn giữa hẻm. Tóc nhuộm xanh đỏ, khuyên tai sáng loáng. Một tên còn đang cầm điếu thuốc. Minh lập tức nhận ra. Đám này chuyên chặn học sinh lấy tiền.
-Có gì không anh?-
Tên đứng giữa nhếch mép.
-Có tiền không?-
-Em hết rồi.-
-Hết cái gì?-
-Thiệt mà…-
Một tên khác bước tới giật luôn cặp của Minh.
-Để tao kiểm tra.-
-Ê trả đây!-
Minh lao tới giật lại.
-Con mẹ nó thằng này láo.-
-Bốp!-
Một cú đẩy mạnh vào ngực khiến Minh loạng choạng. Cậu cố giữ thăng bằng nhưng chân vấp phải bậc xi măng phía sau. Khoảnh khắc ngã xuống— Minh chỉ kịp thấy cạnh tường sắc lạnh lao về phía đầu mình.
-ĐỪNG ĐẨY EM—!!-
-CỐP!-
Mọi thứ tối sầm. ……
Không biết
bao lâu sau. Một giọng nói vang lên giữa bóng tối. Đang kiểm tra trạng thái
tinh thần… Hoàn tất. Phát hiện nỗi sợ cấp cao:
-MÔN TOÁN-
Minh nhíu mày.
-… Ai vậy?-
Không có ai trả lời. Chỉ có bóng tối vô tận. Rồi từng dòng chữ màu xanh dần hiện ra trước mặt.
HỆ THỐNG MÔ PHỎNG NHÂN QUẢ. Đã kích hoạt nhiệm vụ tân thủ.
Minh mở to mắt. -Game thật hả trời?!- Một âm thanh -ting- vang lên.
Rồi bảng giao diện xuất hiện giữa không trung.
NHIỆM VỤ TÂN
THỦ:
VƯỢT QUA NỖI SỢ TOÁN HỌC
Yêu cầu:
- Hoàn thành mô phỏng kiến thức THCS
- Đạt đủ điểm tự tin toán học
- Vượt qua bài kiểm tra cuối
Thời hạn:
7 ngày mô phỏng
Phần thưởng:
TRANG BỊ THỰC TẾ
-Toàn bộ nền tảng toán THCS cấp độ S -
Minh ngơ ngác vài giây.
-… Hả?-
-Trang bị thực tế là sao?-
Hệ thống lập tức phản hồi. Sau khi thoát mô phỏng, kiến thức đạt chuẩn sẽ được đồng bộ với não bộ thật. Minh đứng hình.
-Khoan…-
-Ý là học trong game xong ra ngoài biết thật luôn hả?!- Đúng.
-… Xạo ke.-
Ngay lúc đó, Không gian tối đen bắt đầu rung chuyển. Từng con số khổng lồ xuất hiện xung quanh. Phân số. lũy thừa, hằng đẳng thức, phương trình. Hình học. Công thức. Tất cả xoay tròn như một vũ trụ toán học khổng lồ. Minh ôm đầu.
-Má ơi—!!-
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lần này giống giọng người thật hơn. Chào mừng đến với Phòng Mô Phỏng Cơ Bản. Tại đây, nỗi sợ của bạn sẽ được chuyển hóa thành năng lực. Ánh sáng bừng lên. Một lớp học khổng lồ hiện ra giữa không gian trắng vô tận. Bảng đen dài tới hàng chục mét. Công thức toán học phát sáng lơ lửng giữa không trung. Và ở chính giữa lớp học… một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía Minh. Trên bảng, ông viết chậm rãi các phép biến đổi hằng đẳng thức. Người đó từ từ quay lại. Mỉm cười.
-Bắt đầu từ thứ đơn giản nhất nhé.-
Minh nuốt khan.
-… Chú là ai?-
Người đàn ông đặt viên phấn xuống.
-Ta là người sẽ giúp bạn nhỏ trang bị toàn bộ kiến thức toán cấp 2-
-… sửa lại tương lai của mình.-
Minh đứng giữa lớp học trắng xóa, mắt mở to nhìn những công thức đang lơ lửng quanh mình. Chúng chuyển động chậm rãi như những vì sao. Không còn cảm giác khô khan như trên bảng lớp ngoài đời. Mọi thứ ở đây… giống như toán học đang sống. Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng. Ông không giống giáo viên. Cũng không giống NPC trong game. Ánh mắt ông rất lạ. Bình tĩnh. Kiên nhẫn. Giống như ông đã chờ Minh từ rất lâu rồi.
-Ngồi xuống đi.-
Một chiếc ghế xuất hiện phía sau Minh. Cậu giật mình.
-… Game này ghê vậy.-
Người đàn ông bật cười nhẹ.
-Em tên Minh đúng không?-
-Dạ.-
-Ghét toán lắm à?-
Minh lập tức nhăn mặt.
-Cực ghét luôn.-
-Vì sao?-
-Vì khó.-
-Khó chỗ nào?-
Minh im lặng vài giây rồi bực bội nói:
-Em không hiểu.-
-Lúc đầu còn hiểu.-
-Sau càng học càng rối.-
-Rồi giáo viên giảng nhanh quá.-
-Bạn bè hiểu hết.-
-Còn em nhìn vô đề là đầu trống trơn.-
Cậu cúi đầu.
-Riết rồi em sợ luôn.-
Không gian yên lặng vài giây. Người đàn ông không cười. Không trách móc. Ông chỉ nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện Minh.
-Minh này.-
-Dạ?-
-Em có biết hồi tiểu học em từng rất thích toán không?-
Minh khựng lại.
-… Hả?-
-Lớp ba em từng thức tới mười giờ chỉ để giải cho ra bài toán xếp que diêm.-
Minh mở to mắt.
-Sao chú biết?-
-Lớp bốn em từng rất thích được cô giáo khen.-
-Em còn hay tự nhẩm phép tính khi đi ngoài đường.-
-Lúc đó em thấy toán giống trò chơi.-
Minh đứng hình. Những ký ức cũ chợt hiện về. Một thời mà: mỗi lần giải đúng bài khó cậu đều rất vui, từng thích cảm giác tìm ra đáp án, từng háo hức giơ tay phát biểu.
Cho đến khi lên cấp hai. Mọi thứ bắt đầu khác. Nhiều công thức hơn. Nhiều dạng toán hơn. Tốc độ học nhanh hơn. Và quan trọng nhất… không còn ai chờ cậu hiểu nữa. Người đàn ông nhìn Minh rồi chậm rãi nói:
-Em không ghét toán.-
-Em chỉ ghét cảm giác bất lực khi học toán.-
Câu nói khiến Minh im lặng.
-Rất nhiều học sinh nghĩ mình ngu toán.-
-Nhưng thật ra…-
Ông chỉ lên những công thức đang lơ lửng giữa không trung.
-Các em chỉ chưa được học đúng cách.-
Một bảng dữ liệu lớn hiện lên. Hàng loạt ký hiệu chạy dọc theo màn hình. Đang phân tích nhận thức toán học… Hoàn tất. Nguyên nhân mất gốc chính: Mất nền tảng phân số, Sai tư duy biến đổi, Ám thị sợ sai, Phản xạ né tránh môn toán
Minh ngơ ngác.
-Ám thị sợ sai?-
Người đàn ông gật đầu.
-Khi em làm sai quá nhiều lần…-
-Não sẽ tự mặc định: Mình không học được toán.’-
-Sau đó chỉ cần nhìn đề bài…-
-Não lập tức căng thẳng.-
-Tim đập nhanh.-
-Khả năng suy luận giảm xuống.-
-Cuối cùng càng học càng sợ.-
Minh cúi đầu. Mấy năm nay đúng thật như vậy. Mỗi lần kiểm tra toán là bụng đau. Tay lạnh. Đầu óc trống rỗng. Có những bài… về nhà nhìn lại thì hiểu. Nhưng lúc kiểm tra lại không nghĩ ra nổi. Người đàn ông đứng dậy. Ông đưa tay chạm nhẹ vào không khí. Ngay lập tức, hàng triệu ký hiệu toán học bừng sáng quanh lớp học. Cộng, Trừ, Nhân, Chia, lũy thừa, hằng đẳng thức, Phương trình, Hình học, Hàm số, đồ thị…Chúng xoay tròn như cả một ngân hà kiến thức. Minh há hốc miệng.
-Ghê vậy…-
Người đàn ông mỉm cười.
-Toàn bộ kiến thức toán THCS…-
-… đã được tải vào não em.-
Minh suýt bật khỏi ghế.
-HẢ?!-
-Nhưng hiện tại em chưa sử dụng được.-
-Tại sao?-
-Vì kiến thức cũ trong não em đang bị lỗi.-
-Lỗi?-
-Ừ.-
Ông chỉ vào đầu Minh.
-Em đã bị nhồi nhét quá nhiều thứ theo cách sai.-
-Ghi nhớ máy móc.-
-Học thuộc công thức.-
-Sợ bị điểm kém.-
-Sợ bị la.-
-Sợ sai.-
-Não em hiện tại giống một ổ cứng chứa đầy dữ liệu lỗi.-
Minh nuốt khan.
-… Vậy giờ sao?-
Người đàn ông mỉm cười.
-Chúng ta sẽ định dạng lại.-
-Định dạng ?-
-Xóa đi những cách hiểu sai.-
-Xây lại nền móng.-
-Giải nén kiến thức mới.-
-Và biến toán học thành thứ em thật sự hiểu.-
Minh ngồi đơ người. Nghe giống hack game hơn là học toán. Người đàn ông bước tới bảng. Ông cầm viên phấn lên. Rồi viết thật chậm: Một phần 2 cộng một phần 3 bằng 5 phần sáu. Minh nhìn biểu thức rồi nhăn mặt.
-Phân số…-
-Ghét nhất luôn.-
Người đàn ông bật cười.
-Thấy chưa?-
-Chỉ nhìn thôi em đã tự căng thẳng.-
-Nhưng thật ra…-
Ông búng nhẹ ngón tay. Hai chiếc bánh pizza xuất hiện giữa không trung. Một cái chia đôi. Một cái chia ba.
-Em thích pizza không?-
-… Dạ thích.-
-Vậy nếu chú cho em nửa cái pizza…-
-Một người khác cho em thêm một phần ba cái nữa…-
-Thì em có bao nhiêu?-
Minh chớp mắt.
-… Gần nguyên cái?-
-Chính xác.-
-Vậy phân số có đáng sợ không?-
Minh ngẩn người. Lần đầu tiên cậu thấy phân số… dễ hiểu đến vậy.
Người đàn ông mỉm cười.
-Minh. Học toán không phải để nhớ công thức. Mà là hiểu cách thế giới vận hành. Công thức chỉ là ngôn ngữ. Còn tư duy mới là thứ quan trọng.-
Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Những bức tường lớp học tan thành ánh sáng. Một thành phố số khổng lồ hiện ra. Mọi thứ đều được cấu tạo từ toán học:
- cây cối,
- nhà cửa,
- đường phố,
- ánh sáng,
- thậm chí cả gió.
Các con số chạy dọc bầu trời như dòng dữ liệu vô tận. Minh đứng dậy chậm rãi. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự tò mò.
-… Toán thật sự là thứ này sao?-
Người đàn ông nhìn cậu.
-Đây mới chỉ là bắt đầu.-
-Từ giờ…-
-Em sẽ học lại toán từ đầu.-
-Không phải bằng sợ hãi.-
-Mà bằng hiểu biết.-
Một âm thanh -ting- vang lên.
Bảng nhiệm vụ xuất hiện trước mặt Minh.
NHIỆM VỤ TÂN THỦ ĐÃ CẬP NHẬT
Giai đoạn 1:
KHÔI PHỤC NỀN TẢNG
Mục tiêu:
- Xóa bỏ phản xạ sợ toán
- Đồng bộ kiến thức cơ bản
- Xây dựng tư duy suy luận
Tiến độ hiện tại: 3% . Người đàn ông xoay viên phấn trong tay rồi mỉm cười.
-Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ… em sẽ thoát khỏi trò chơi này. Và nhận được phần thưởng cuối cùng.-
Minh nuốt khan.
-Phần thưởng gì?-
Ông nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Tất cả kiến thức toán THCS…-
-… sẽ trở thành của em thật sự.-
Cả lớp học bừng sáng. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Minh không còn thấy toán học đáng sợ nữa.
Ánh sáng trắng cuối cùng dần tan biến. Những công thức toán học đang xoay quanh không trung cũng chậm rãi biến mất như cát bụi. Minh đứng giữa khoảng không vô tận, thở dốc. Bảy ngày. Cậu thật sự đã ở đây suốt bảy ngày. Bảy ngày học toán. Bảy ngày giải bài. Bảy ngày bị - hành- tới mức nhìn đâu cũng thấy toàn là: phân số, phương trình, tam giác, số âm, đồ thị.
Nhưng kỳ lạ là… cậu không còn ghét chúng nữa. Ngược lại. Mỗi lần giải được một bài khó, trong đầu Minh lại xuất hiện cảm giác cực kỳ - đã- . Giống như vừa phá đảo một màn game siêu khó. Người đàn ông đứng trước mặt cậu, mỉm cười hài lòng. Sau lưng ông, bảng tiến độ phát sáng rực rỡ.
NHIỆM VỤ TÂN THỦ ĐÃ HOÀN THÀNH
Đồng bộ nền tảng toán THCS: 100%
Mức độ tự tin toán học: 92%
Phản xạ sợ toán: ĐÃ XÓA BỎ
Phần thưởng:
CHO PHÉP ĐỒNG BỘ KIẾN THỨC THỰC TẾ
Minh nhìn bảng thông báo mà tim đập thình thịch.
- Vậy là… Em làm được rồi?-
Người đàn ông gật đầu.
- Ừ. Chúc mừng em. Em đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình.-
Minh đứng im vài giây. Rồi bất chợt cười phá lên. Một kiểu cười cực kỳ sung sướng.
- HA HA HA! Cuối cùng mình cũng hiểu toán rồi!!-
Cậu chỉ tay lên trời.
- Bài phương trình hồi trước em ghét nhất giờ dễ như game luôn!-
Người đàn ông bật cười.
- Đó mới là cách học đúng. Không phải học thuộc. Mà là hiểu và thực hành-
Minh hít mạnh một hơi. Lần đầu tiên trong nhiều năm… cậu có cảm giác mình không ngu. Không thua kém ai. Không còn là thằng học dở bị cả lớp cười chê. Người đàn ông bước tới.
- Đến lúc quay về rồi.-
Minh khựng lại.
- Khoan đã…-
- Sau này em còn vào đây được không?-
Người đàn ông nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
- Nếu số mệnh cần.-
Không gian bắt đầu rung lên. Những dãy công thức quanh họ vỡ thành hàng triệu đốm sáng. Một giọng nói hệ thống vang lên. Đang thoát mô phỏng… Đồng bộ ký ức… Cấy ghép nhận thức…
Hoàn tất.
Ánh sáng trắng nuốt chửng mọi thứ. Minh bật mạnh người dậy.
- Hộc …!-
Cậu tháo phăng mũ VR xuống. Mồ hôi đổ đầy trán. Tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Cả người vẫn còn cảm giác choáng váng. Lâm Trạch đang ngồi bên cạnh lập tức đứng bật dậy.
- Nhóc! Ổn không?-
Minh nhìn quanh. Tiệm game cũ. Ba chiếc ghế. Dây điện lòng thòng. Tiếng máy lạnh rè rè.
- … Hả?-
Cậu ngơ ngác.
- Về rồi?-
Lâm Trạch cau mày.
- Nhóc vừa hét lên rồi bất động luôn. Chú định gọi cấp cứu.-
Minh đứng hình.
- … Bao lâu rồi?-
- Khoảng ba mươi phút.-
- Ba mươi phút?-
Mặt Minh lập tức tái mét.
- KHÔNG THỂ NÀO!-
Cậu vừa trải qua nguyên một tuần trong game. Học toán từ sáng tới tối. Làm bài tới đau não. Mà ngoài đời mới có ba mươi phút?!
- Chết cha!!-
Minh bật dậy.
- Xong đời rồi!-
Lâm Trạch ngơ ngác.
- Hả ?-
- Cháu bỏ nhà đi chơi game bảy ngày rồi đó chú!-
- … Hả ? -
Lâm Trạch còn chưa kịp hỏi gì thêm, Minh đã chộp cặp rồi lao ra khỏi tiệm như tên bắn.
- Ê khoan đã! -
- RẦM ! -
Cánh cửa sập mạnh. Ngoài đường, cậu bé phóng đi với vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Lâm Trạch đứng chết lặng vài giây. Rồi chậm rãi nhìn sang màn hình hệ thống. Một dòng chữ nhỏ đang hiện lên. Đồng bộ nhận thức thành công. Đã tải xong kiến thức toán THCS.
Độ hoàn thiện: 99.2%
Lâm Trạch khẽ siết tay.
- … Thật sự chuyển được kiến thức sao ?-
Trong đầu ông bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Nếu công nghệ này là thật… thì thứ ông đang sở hữu… không còn đơn giản là game nữa. Ở bên kia thành phố. Minh chạy một mạch về tới khu chung cư cũ. Mồ hôi đầm đìa. Cậu vừa chạy vừa tưởng tượng cảnh mẹ cầm chổi đứng chờ trước cửa.
- Chết chắc…Lần này chết thật…-
Minh run run mở cửa.
- Két…-
Căn hộ tối om. Không có ai.
- … Ủa?-
Cậu nhìn quanh. Im lặng. Mẹ vẫn chưa về. Minh thở phào rồi lập tức móc điện thoại ra xem giờ.
17:42. Cậu đứng hình. Tan học lúc hơn bốn giờ. Nghĩa là… thật sự chỉ mới khoảng một tiếng trôi qua.
- … Điên rồi.-
Minh ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cảm giác bảy ngày trong game chân thật tới mức đáng sợ. Từ:
- mùi phấn viết bảng,
- tiếng lật sách,
- cho tới những bài toán khó vật vã cả buổi.
Tất cả đều thật như ký ức ngoài đời.
- Ê Khoan đã…-
Minh bỗng nhớ ra điều gì đó.
- Mai kiểm tra toán!-
Mặt cậu lập tức biến sắc. Nếu là ngày thường chắc giờ Minh sẽ mặc kệ rồi bật game.
Nhưng lần này khác. Cậu chậm rãi mở cặp. Lấy sách toán ra. Quyển sách quen thuộc với những trang giấy mà trước đây chỉ nhìn thôi đã đau đầu. Minh nuốt khan. Rồi thử đọc một bài. Vài giây sau… Cậu chớp mắt.
- … Hả?-
Cậu đọc tiếp. Rồi tiếp tục mở sang trang khác. Những công thức trước đây nhìn như mật mã ngoài hành tinh… giờ bỗng trở nên rõ ràng lạ thường. Không chỉ hiểu. Mà còn hiểu cực nhanh. Giống như cậu đã học chúng từ rất lâu rồi. Minh vội vàng lấy tập bài tập ra. Viết thử một bài phương trình. Cây bút chạy liên tục gần như không cần suy nghĩ. Ba x bình phương – 4 bằng 8
- x bằng cộng, trừ 2.-
Minh đứng hình. - … Mình vừa tính nhẩm?- Cậu lật tiếp. Phân số. Số âm. Hình học. Hàm số, đồ thị. Tất cả đều trở nên cực kỳ dễ hiểu. Trong đầu Minh lúc này giống như có một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh đang tự động kết nối với nhau. Mọi thứ đều logic. Đều có lý do. Đều - thông- . Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trong đời. Minh từ từ ngẩng đầu lên. Tim đập càng lúc càng mạnh. - … Không lẽ…- - … game đó là thật? -
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.