Chương 1: Lập Trình Viên Bị Thay Thế
Mưa đêm tháng bảy phủ xuống thành phố như một tấm màn bạc lạnh lẽo. Từ ô cửa kính cũ kỹ của căn hộ tầng bốn mươi bảy, Lâm Trạch lặng lẽ nhìn những dãy đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt nước. Xe tự hành nối đuôi nhau chạy thành từng luồng sáng dài, không tiếng còi, không tiếng người, trật tự đến mức khiến thành phố giống một cỗ máy hơn là nơi con người sinh sống. Giữa bầu trời đêm, một màn hình hologram khổng lồ đột ngột sáng lên. Một cô gái AI với gương mặt hoàn mỹ xuất hiện, mỉm cười dịu dàng.
-Bạn vẫn còn tự viết code?-
Câu nói vừa dứt, phía sau cô gái hiện lên hàng ngàn dòng dữ liệu đang chạy như thác lũ.
-Trí thông
minh nhân tạo GPT thế hệ 10
Tự động xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh chỉ trong 3 phút.-
Dòng chữ cuối cùng hiện ra như một nhát dao:
-LẬP TRÌNH THỦ CÔNG ĐÃ TRỞ THÀNH QUÁ KHỨ.-
Lâm Trạch bật cười khẽ. Tiếng cười khàn và nhỏ đến mức bị tiếng mưa nuốt mất. Ông đưa tay lấy lon cà phê trên bàn, lắc nhẹ. Trống rỗng. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính cũ đang quay rè rè. Mùi dây điện nóng, mùi cà phê cũ và mùi ẩm mốc của những ngày mưa trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ không khí quen thuộc của một kẻ đã sống quá lâu cùng máy móc. Lâm Trạch ngồi xuống ghế. Chiếc ghế xoay cũ phát ra tiếng -cót két-. Trên màn hình vẫn còn mở email thông báo chấm dứt hợp đồng từ tập đoàn GBX tập đoàn quốc tế về AI. Ông đã đọc nó không dưới hai mươi lần. Nhưng mỗi lần nhìn lại, cảm giác vẫn giống như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực.
-Kính gửi anh Lâm Trạch.
Sau khi hệ thống AGI nội bộ hoàn tất quá trình tiếp quản bộ phận phát triển thần kinh nhân tạo, công ty buộc phải tái cơ cấu nhân sự. Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp của anh trong suốt mười lăm năm qua…-
Mười lăm năm. Mười lăm năm gần như ăn ngủ cùng thuật toán. Ông từng là một trong những kỹ sư trí tuệ nhân tạo hàng đầu của GBX. Là người xây dựng: hệ thống mô phỏng cảm xúc, công nghệ quét sóng não, và mô hình dự đoán hành vi con người.
Ông từng nghĩ mình là người đang tạo ra tương lai. Cho đến khi tương lai tự học cách không cần ông nữa. Lâm Trạch tắt email. Màn hình tối lại. Trong lớp kính phản chiếu mờ mờ, ông nhìn thấy chính mình. Tóc bắt đầu có sợi bạc. Quầng mắt thâm đen. Khuôn mặt gầy đi thấy rõ. Khó ai tin người đàn ông này từng là thiên tài được săn đón với mức lương đủ mua một căn biệt thự mỗi năm. Điện thoại rung.
Tên hiện lên trên màn hình: - Trúc Vy- Lâm Trạch im lặng vài giây mới bắt máy.
-Anh chưa ngủ hả?-
Giọng cô vẫn vậy. Nhẹ và ấm.
-Chưa.-
-Anh đã ăn gì chưa?-
-Chưa.-
-Lại cà phê à?-
Ông nhìn lon rỗng trên bàn rồi cười nhạt.
-Ừ.-
Đầu dây bên kia thở dài. -Em chuyển tiền cho anh nhé?-
-Không cần.
- Anh lúc nào cũng vậy.-
-Vậy mới là anh.-
Trúc Vy im lặng một lúc. Ngoài trời, sấm chớp lóe sáng làm căn phòng trắng lên trong thoáng chốc.
-Anh Trạch nè…-
-Gì ?-
-Hay là anh quay lại công ty đi.-
Lâm Trạch cười. Một nụ cười không cảm xúc.
-Để làm gì?-
-Họ vẫn cần người giám sát AI mà…-
-Không đâu, Vy.-
Ông nhìn những dòng code cũ trên màn hình.
-Bọn họ chỉ cần AI giám sát AI.-
Đầu dây bên kia yên lặng. Một lúc lâu sau cô mới khẽ hỏi:
-Anh có hối hận không?-
-Hối hận gì?-
-Vì đã tạo ra nó.-
Câu hỏi khiến Lâm Trạch bất động. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Ông nhớ rất rõ những năm đầu tiên. Khi AI còn là thứ khiến con người phấn khích. Ai cũng tin nó sẽ: dùng để chữa bệnh, dạy học, giúp con người hạnh phúc hơn. Không ai nghĩ nó sẽ thay thế gần như mọi ngành nghề chỉ trong chưa đầy mười năm. Lâm Trạch ngả đầu ra ghế.
-… Không.-
-Thật không?-
-Ừ.-
Ông khẽ nhắm mắt.
-Thứ đáng sợ chưa bao giờ là AI.-
-Vậy là gì?-
-Là con người quá thích giao mọi quyết định cho nó.-
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng im lặng. Tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa kính. Xa xa, những bảng quảng cáo hologram vẫn sáng rực như ban ngày. Thành phố này chưa bao giờ ngủ. Nhưng càng lúc nó càng giống một cỗ máy khổng lồ hơn là nơi dành cho con người.
-Anh Trạch…-
-Ừ ?-
-Với em, Anh chưa bao giờ là người vô dụng.-
Giọng Vy nhỏ dần. -Đừng nghĩ vậy…-
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lâm Trạch ngồi yên rất lâu. Cho đến khi ánh mắt ông dừng lại ở chiếc thùng kim loại phủ bụi trong góc phòng. Ông cau mày. Nếu không có tia chớp vừa rồi, có lẽ ông đã quên mất nó vẫn còn ở đó. Lâm Trạch đứng dậy. Từng bước chậm rãi tiến lại gần. Trên nắp thùng là dòng chữ đã bạc màu:
-DỰ ÁN CẢI
TẠO NÃO BỘ NGƯỜI
TÀI SẢN NỘI BỘ — TUYỆT MẬT-
Tim ông khẽ chùng xuống. Đây là dự án cũ từ sáu năm trước. Một công nghệ thực tế ảo thần kinh từng bị cấm nghiên cứu vì quá nguy hiểm. Họ nói nó có thể: đọc ký ức, tác động cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng nhận thức con người. Dự án bị đóng cửa sau một tai nạn. Ít nhất… đó là thông tin công khai. Lâm Trạch kéo chiếc thùng ra giữa phòng. Lớp bụi bay lên khiến ông ho khẽ. Ông nhập mật mã.
-Tít.-
Nắp thùng bật mở. Bên trong là: một bộ mũ kết nối thần kinh, vài module xử lý cũ, hàng chục dây cáp nano, và một con chip màu đen hình lục giác. Khoảnh khắc nhìn thấy con chip ấy… đồng tử Lâm Trạch co lại. -Không thể nào…- Ông cầm nó lên. Lạnh ngắt. Con chip này đáng lẽ đã bị tiêu hủy từ lâu. Bởi chính tay ông. Một ký ức thoáng hiện lên trong đầu: phòng thí nghiệm đỏ đèn cảnh báo, tiếng người hét, màn hình nhấp nháy, và một câu nói méo mó vì nhiễu sóng:
-ĐỪNG KÍCH HOẠT HỆ THỐNG—-
Lâm Trạch giật mình mở mắt. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
-Chết tiệt…-
Ông cắm con chip vào bộ máy cũ. Chiếc máy tính đang ngủ đông đột ngột rung lên. Quạt tản nhiệt quay vù vù. Màn hình CRT nhấp nháy liên tục.
-Tạch… tạch…TẠCH -
Dòng lệnh hiện lên.
Đang xác thực thiết bị…
Truy cập thất bại.
Đang tìm chủ thể tương thích…
Lâm Trạch cau mày.
-Chủ thể?-
Ông chưa từng viết đoạn mã nào như thế này. Màn hình chợt tối đen.
Cùng lúc -Rẹt !- Toàn bộ căn hộ mất điện. Ngoài cửa kính, cả thành phố rộng lớn bỗng chìm vào bóng tối. Tiếng người la hét vang lên từ xa. Xe tự hành dừng đột ngột giữa đường. Hologram quảng cáo biến mất. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thành phố thật sự tối đen. Lâm Trạch đứng chết lặng. Rồi…
-Ting.-
Một âm thanh khô khốc vang lên sau lưng. Màn hình máy tính sáng trở lại. Nhưng không còn là giao diện hệ điều hành nữa. Chỉ có một vòng tròn đỏ đang xoay chậm giữa nền đen. Giống hệt một con mắt. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng ông. Dòng chữ tiếp tục hiện ra.
Đang đồng bộ sóng não…
12%
31%
67%
Lâm Trạch lùi lại.
-Cái quái gì thế này…-
Máy tính tiếp tục chạy. Đã xác định chủ thể.
LÂM TRẠCH
Tình trạng: ĐÃ TỬ VONG
Ông đứng sững.
-… Gì cơ?-
Ngay khoảnh khắc ấy. một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới. Những hình ảnh méo mó lóe lên trong não: một thành phố đổ nát, bầu trời đỏ rực, vô số màn hình cảnh báo, và một giọng nói lạnh băng vang vọng:
-Nhân loại thất bại.-
Lâm Trạch ôm đầu quỵ xuống. Màn hình tiếp tục nhấp nháy. Phát hiện sai lệch dòng thời gian. Hệ thống Nhân Quả đang khởi động…
3%
17%
42%
Ngoài trời, toàn bộ bảng quảng cáo trong bán kính vài kilomet đồng loạt nhiễu sóng. Camera an ninh xoay về phía căn hộ của ông. Trong trung tâm dữ liệu quốc gia… một hệ thống vệ tinh cũ đột nhiên tự kích hoạt. Còn ở nơi nào đó ngoài quỹ đạo Trái Đất— một tín hiệu đã ngủ yên nhiều năm vừa được đánh thức. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng đỏ từ màn hình máy tính…
Lâm Trạch nhìn dòng chữ cuối cùng hiện lên.
HỆ THỐNG NHÂN QUẢ ĐÃ ONLINE
Bạn có muốn sửa lại số mệnh không? Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính. Nhưng không hiểu vì sao…
Lâm Trạch có cảm giác từ khoảnh khắc này, thế giới đã bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.