Chương 7: Ông Già, Chiếc Xe Và Nửa Triệu Khán Giả
CHƯƠNG 7: ÔNG GIÀ, CHIẾC XE VÀ NỬA TRIỆU KHÁN GIẢ
Sáng hôm sau. Tiệm Game Cải Mệnh vừa mở cửa. Lâm Trạch còn đang lau lại chiếc bàn tiếp tân cũ kỹ thì bên ngoài đã xuất hiện một chiếc xe truyền thông màu bạc. Cửa xe mở ra. Ngân Khánh bước xuống. Chiếc áo khoác màu kem đơn giản. Kính thông minh gọng mảnh. Mái tóc buộc cao gọn gàng. Phía sau là hai nhân viên quay phim cùng một drone ghi hình tự động.
Ngay lập tức. Người đi đường bắt đầu nhận ra cô. Tiếng xì xào nổi lên. Một lúc sau. Buổi livestream chính thức bắt đầu. Tiêu đề hiện trên màn hình:
- ÔNG GIÀ HỒI SINH XE TỰ HÀNH - SỰ THẬT HAY CHỈ LÀ MAY MẮN? -
Số người xem tăng điên cuồng.
50.000...
80.000...
120.000...
200.000...
Con số vẫn không ngừng nhảy. Ngân Khánh nhìn màn hình thống kê mà chính cô cũng bất ngờ. Vụ tai nạn hôm trước đã thật sự trở thành chủ đề nóng. Khán giả không tới để xem cô. Họ tới vì muốn biết ông già sửa xe bí ẩn kia là ai. Bác Tư ngồi trên chiếc ghế nhựa quen thuộc. Có chút lúng túng. Ông chưa từng nghĩ đời mình sẽ có ngày đối diện với hàng trăm nghìn người. Ngày xưa, Khách nhiều nhất ông từng tiếp là mấy bác tài xế ngồi uống trà đá trước tiệm. Bây giờ. Hàng trăm ngàn con mắt đang nhìn mình. Nghĩ đến đó. Bác Tư lại thấy buồn cười. Cuộc đời đúng là khó đoán.
Ngân Khánh bắt đầu.
- Chú Tư, Cháu nghĩ điều mọi người tò mò nhất hôm nay chính là chiếc xe của cháu. -
Bác Tư gật đầu. Chiếc xe tự hành đậu ngay bên cạnh. Sau cú va chạm hôm trước. Ngoại hình gần như không sao. Nhưng hệ thống vận hành đã hoàn toàn tê liệt. Theo báo giá của hãng. Chi phí sửa chữa ước tính: 148.000 tín dụng. Gần bằng một phần ba một chiếc xe mới. Con số ấy xuất hiện trên màn hình. Phòng chat lập tức nổ tung.
- Ăn cướp à? -
- Xe có móp méo gì đâu? -
- 148.000 điểm tín dụng??? - (Một điểm tín dụng tương đương 2 triệu đồng)
- Đổi xe luôn cho rồi. -
Ngân Khánh hỏi:
- Chú nghĩ sao về báo giá này? -
Bác Tư không trả lời ngay. Ông mở nắp kỹ thuật phía trước. Tháo ra một mô-đun nhỏ bằng lòng bàn tay. Đặt nó lên trên bàn.
Rồi chỉ vào nó.
- Thứ hư là cái này. -
Ngân Khánh ngẩn người.
- Chỉ... cái này thôi? -
- Ừ. -
- Giá bao nhiêu? -
- Hai trăm tín dụng. -
Toàn bộ phòng live stream lặng đi. Rồi bùng nổ. – Thật hay giả vậy trời ! Không biết có sửa được hay không đó !
Bác Tư không hề tức giận. Không hề công kích hãng xe. Ông chỉ bình thản như đang kể chuyện.
- Ngày xưa xe máy hư bugi thì thay bugi. -
- Hư dây điện thì thay dây điện. -
- Bây giờ hư cái này... -
Ông chỉ vào mô-đun.
- ...thì bắt thay cả cụm. -
Một bình luận xuất hiện.
- Chắc vì an toàn. -
Bác Tư gật đầu.
- Đúng. -
- An toàn là một phần. -
- Nhưng không phải tất cả. -
Ông lau tay bằng chiếc khăn cũ. Rồi nói tiếp.
- Các hãng sợ hacker. Cũng đúng. -
- Nhưng họ còn sợ một chuyện khác. -
Ngân Khánh tò mò.
- Sợ gì ạ? -
Bác Tư nhìn chiếc xe.
- Sợ người khác sửa được. -
Không khí bỗng yên lặng. Một câu nói rất nhẹ. Nhưng lại đâm thẳng vào điều mà hàng triệu người vẫn âm thầm cảm nhận suốt nhiều năm. Mua xe rất rẻ. Nhưng bảo trì rất đắt. Mua thiết bị rất rẻ. Nhưng sửa chữa rất đắt. Người ta không sở hữu sản phẩm. Người ta chỉ thuê quyền sử dụng.
Bác Tư tiếp tục.
- Chiếc xe này... -
- Khả năng xử lý thật sự gấp đôi những gì đang dùng. -
- Cảm biến gấp đôi. -
- Bộ nhớ gấp đôi. -
- Pin gấp đôi. -
- Nhưng hãng khóa nó lại. -
Chat bắt đầu điên cuồng.
- Không thể nào. -
- Ông chú chém gió. -
- Bằng chứng đâu? -
- Cho xem đi. -
Bác Tư cười. Ông thích nhất kiểu nghi ngờ này. Ngày xưa đi sửa xe. Khách nào cũng nghi ngờ. Nghề thợ vốn quen rồi. Ông kết nối chiếc xe với bộ công cụ. Những dòng dữ liệu hiện lên. Ngân Khánh nhìn mà chẳng hiểu gì. Khán giả cũng chẳng hiểu. Nhưng vẻ mặt của Bác Tư lại cực kỳ bình thản. Giống như ông đã làm việc này cả ngàn lần. Nửa giờ trôi qua. Chiếc xe vẫn nằm im. Nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng lúc ấy. Bác Tư nhấn phím xác nhận cuối cùng.
TÍT. Tít. Tít.
Chiếc xe sáng đèn. Khởi động. Toàn bộ màn hình chẩn đoán đổi màu. Những con số nhảy lên. Hiệu suất pin tăng. Tốc độ phản hồi tăng. Khả năng nhận diện vật cản tăng. Khoảng cách dự đoán tăng. Ngân Khánh há hốc miệng. Đội kỹ thuật đi cùng cũng đứng bật dậy. Bởi vì những thông số đó đều có thể kiểm chứng ngay. Không thể giả được.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Bác Tư tiếp tục thao tác. Mười phút sau.
Ông nói:
- Xong rồi. -
Ngân Khánh nhìn màn hình.
- Firmware mở khóa rồi? -
Bác Tư lắc đầu.
- Không đâu. -
Ông nhấn thêm vài lệnh.
TÍT. Tít, Tít
Trạng thái hệ thống:
KHOÁ CHÍNH HÃNG.
CHƯA CAN THIỆP.
BẢO HÀNH HỢP LỆ.
Không gian chết lặng. Ngay cả Ngân Khánh cũng không biết phải phản ứng thế nào. Mở khóa. Nâng cấp. Tối ưu. Rồi khóa lại. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một kỹ sư trong phòng chat lập tức gửi bình luận.
- Tôi làm ngành này. -
- Nếu đây là thật. -
- Thì chuyện này là không thể. -
Một người khác.
- Tôi làm bảo hành xe. -
- Tôi xác nhận hệ thống này không thể giả lập. -
Rồi hàng ngàn bình luận tương tự xuất hiện. Con số người xem vượt qua:
300.000
400.000
500.000
Khắp thành phố. Người ta bắt đầu chia sẻ livestream. Các hội nhóm công nghệ. Các diễn đàn xe tự hành. Các kênh truyền thông. Tất cả đều bắt đầu bàn tán. Ngân Khánh nhìn chiếc xe. Rồi nhìn Bác Tư.
- Chú vừa hack hệ thống sao? -
Bác Tư lắc đầu. Ông vuốt nhẹ thân xe. Giống như vuốt ve một sinh vật sống. Rồi mỉm cười.
- Tôi không hack. -
- Tôi chỉ trả chiếc xe về đúng khả năng của nó. -
Toàn bộ bình luận bùng nổ. Lần đầu tiên trong đời. Bác Tư cảm thấy mình không còn là người bị thời đại bỏ lại phía sau. Ngược lại, Ông đang đứng ở nơi xa nhất của công nghệ. Nhưng trong lòng ông lại hiểu. Mình vẫn còn rất nhỏ bé. Trong quá trình sửa chiếc xe. Ông đã nhìn thấy vô số cấu trúc mà bản thân chỉ mới hiểu được một phần. Giống như một người leo lên ngọn đồi nhỏ. Và lần đầu tiên nhìn thấy cả dãy núi phía chân trời.
Cùng lúc đó. Bên trong Tiệm Game Cải Mệnh. Lâm Trạch đứng tựa cửa. Lặng lẽ quan sát. Không ai chú ý đến anh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bác Tư. Một màn hình trong suốt hiện lên trước mặt Lâm Trạch. Tiến trình đồng bộ.
Người dùng:
Nguyễn Văn Tư
Kiến thức xe tự hành:
31%.
Tiến trình cải mệnh:
31%.
Đánh giá: Hoàn thành giai đoạn sơ cấp.
Lâm Trạch sững người. Ba mươi mốt phần trăm. Vừa rồi. Bác Tư đã làm rung chuyển cả ngành sửa chữa xe tự hành. Làm hàng trăm nghìn người xem phát cuồng.
Làm các tập đoàn công nghệ phải chú ý. Vậy mà... chỉ mới ba mươi mốt phần trăm. Lâm Trạch bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu một người thợ sửa xe đạt tới một trăm phần trăm...
Ông ấy sẽ trở thành thứ gì?
Buổi livestream kéo dài gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng, Ngân Khánh cầm micro.
Hỏi câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết.
- Chú Tư. -
- Toàn bộ kiến thức, kỹ năng này... -
- Chú học từ đâu? -
Không khí bỗng yên lặng. Mọi người đều nghĩ. Ông sẽ nói, Một học viện kỹ thuật bí mật. Một tập đoàn công nghệ. Một người thầy đặc biệt nào đó. Nhưng không. Bác Tư chỉ chậm rãi quay đầu. Nhìn sang phía bên kia. Nơi có một cửa tiệm nhỏ. Biển hiệu cũ kỹ. Không hào nhoáng. Không nổi bật. Chữ trắng trên nền đen
TIỆM GAME CẢI MỆNH.
Ông giơ tay chỉ.
- Từ đó. -
Ngân Khánh ngẩn người.
- Tất cả những gì tôi có hôm nay. -
- Đều học được từ trong đó. -
Ba giây im lặng. Rồi phòng chát nổ tung, lượt tìm kiếm trên internet tăng vọt. Trong vòng mười phút. Từ khóa:
#TiệmGameCảiMệnh
leo thẳng lên vị trí số một toàn thành phố. Và cũng từ giây phút ấy. Một tiệm game vô danh nằm cuối con phố nhỏ... chính thức bước vào tầm ngắm của cả thế giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.