Chương 6: Tôi Với Toán Là Một
Buổi sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày len qua những dãy nhà cao tầng phủ đầy màn hình quảng cáo điện tử, phản chiếu xuống mặt đường thành từng mảng sáng nhấp nháy. Gia Minh đứng trước cổng trường. Chiếc balo lệch sang một bên. Mắt thâm nhẹ vì tối qua thức tới khuya xem lại sách toán. Hay đúng hơn… là kiểm tra xem mình có bị điên hay không. Cậu vẫn chưa thể tin nổi.
Chỉ sau một đêm… toàn bộ những thứ từng khiến cậu đau đầu suốt mấy năm cấp hai, lại trở nên dễ hiểu như đọc truyện tranh. Gia Minh ngẩng đầu nhìn bảng tên trường. Tiếng học sinh cười đùa vang khắp sân. Mọi thứ vẫn y chang hôm qua. Chỉ có cậu là khác.
-Ê Minh !-
Một thằng bạn trong lớp từ xa chạy tới.
- Làm bài toán chưa ?-
Gia Minh giật mình.
-…gì hả ?-
- Kiểm tra 15 phút hôm nay đó cha nội!-
- A đù đừng nói mày quên nha -
Gia Minh cười gượng.
- À… nhớ.- Nhớ chứ.
Nhớ rất rõ luôn là đằng khác ha ha
Vừa bước vào lớp, một bầu không khí -ngày tận thế- quen thuộc lập tức ập tới. Khắp nơi, tiếng lật tập, tiếng hỏi công thức, tiếng than trời.
-Ê phương trình này giải sao?-
-Cho tao coi bài chút coi -
-Chết chắc rồi…-
Đúng kiểu
lớp học trước giờ kiểm tra. Gia Minh ngồi xuống chỗ mình. Theo phản xạ,
cậu cũng lấy sách toán ra. Nhưng vừa mở vài trang… cậu khựng lại. Kỳ lạ thật. Những
công thức ngày xưa nhìn như mật mã ngoài hành tinh… bây giờ lại rõ ràng tới mức
khó tin. Mỗi dòng chữ giống như tự động kết nối với nhau thành logic hoàn
chỉnh. Không cần cố nhớ. Không cần học thuộc. Chỉ cần nhìn… là hiểu. Gia Minh
lật thêm vài trang. Trong đầu gần như lập tức hiện ra: cách giải, dạng bài, lỗi
thường gặp, thậm chí cả cách trình bày ngắn gọn.
Cảm giác ấy rất lạ. Giống như cậu không còn -học toán- nữa. Mà là, đang đọc một quyển truyện mình vốn đã biết kết thúc.
-Ủa gì vậy trời -
Gia Minh tự lẩm bẩm. -Sao mình hiểu hết vậy…- Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh.
-Ê Minh. - Gia Minh quay sang. Là Hoàng. Một thằng trong lớp chuyên học cũng bình thường, nhưng giỏi cái là hay cà khịa, chọc người khác, nhưng thật ra không quá xấu tính.
Hoàng nhìn cuốn sách toán trên tay Gia Minh rồi bật cười.
-Bày đặt học nữa hả mạy – Mày Có học hay không thì trứng cũng vậy thôi.- Mấy đứa xung quanh cười ồ theo. Bình thường, chỉ cần nghe mấy câu kiểu này… Gia Minh sẽ nổi nóng ngay. Hoặc ít nhất cũng cãi lại vài câu. Nhưng hôm nay… cậu chỉ im lặng. Rồi khẽ cười.
-Ừ. Chắc vậy.-
Hoàng đứng hình mất hai giây
-… Ủa sao lạ kìa ?-
-Bữa nay hiền dữ ?-
Gia Minh không trả lời. Cậu lại cúi xuống nhìn sách. Không hiểu sao…cậu không còn thấy khó chịu nữa. Có lẽ bởi lần đầu tiên trong đời… cậu không còn cảm giác thua kém mọi người.
…
-Reng Reng Reng—!-
Tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp lập tức hỗn loạn. Sách vở bay loạn xạ.
-Chết cha rồi tao chưa học xong hu hu -
-Cho tao chép công thức cuối đi !-
-Ê ê bài 3 này làm sao nữa ?!-
Gia Minh hít sâu một hơi. Tim bắt đầu đập nhanh. Không phải vì sợ.
Mà vì, hồi hộp, pha chút phấn khích.
…
Thầy Thành bước vào lớp. Tiếng lớp trưởng vang lên.
- Học sinh đứng !-
- Chúng em chào thầy ạ !-
Thầy Thành gật đầu, rồi đưa tay ra hiệu.
- Các bạn ngồi xuống.-
Ông khoảng ngoài bốn mươi. Dáng người hơi gầy. Đeo kính cận. Khuôn mặt nghiêm nhưng không dữ. Là kiểu giáo viên mà học sinh vừa sợ vừa nể. Thầy đặt xấp đề xuống bàn. Giọng đều đều.
- Hôm nay kiểm tra 15 phút .-
- Lấy giấy ra .-
Cả lớp đồng loạt phát ra âm thanh đau khổ, má ơi cứu con !
Gia Minh ngồi im, Bàn tay hơi lạnh. Trong đầu cậu vô thức nhớ lại: những lần bị điểm kém, những lần đứng trước bảng không làm được bài, cảm giác cả lớp nhìn mình.
Chỉ cần tới tiết toán… bụng cậu sẽ tự động đau. Nhưng hôm nay… mọi thứ khác hẳn. Cậu vẫn hồi hộp. Nhưng không còn sợ hãi.
…
Đề kiểm tra được phát xuống. Gia Minh lật tờ giấy. Và khoảnh khắc nhìn thấy đề kiểm tra… đầu óc cậu gần như sáng bừng. Không còn cảm giác, chữ nghĩa hỗn loạn, số liệu đáng sợ, công thức xa lạ. Mà Mọi thứ cực kỳ rõ ràng. Gia Minh gần như nhìn ra hướng giải ngay lập tức.
-…Ủa sao dễ vậy?-
Cậu tự buột miệng. Bút bắt đầu chạy. Một cách mượt mà. Từng bước giải hiện ra gần như tự nhiên. Không cần cố nhớ. Không cần đoán mò. Cảm giác như: não cậu đã xử lý xong từ trước rồi. Trong lớp, tiếng thở dài bắt đầu xuất hiện. Có đứa vò đầu. Có đứa ngồi đơ luôn. Có đứa nhìn lên trần nhà như đang chờ đáp án ở đâu đó hiện ra.
Riêng Gia Minh… vẫn viết liên tục. Những con số nối tiếp nhau như dòng chảy. Mười phút sau. Gia Minh đặt bút xuống. Cậu nhìn lại bài. Đầy đủ. Rõ ràng. Ngay cả bài cuối… bài nâng cao dành cho học sinh khá giỏi… cậu cũng giải xong. Không những xong. Mà còn giải theo cách cực ngắn. Gia Minh nuốt nước bọt.
-… mình thật sự làm được?-
Tim cậu đập thình thịch. Rồi bất ngờ đứng lên.
-Thưa thầy, em nộp bài.-
Cả lớp lập tức quay phắt xuống, khi nhìn thấy Gia Minh thì những ánh mắt trở nên ngạc nhiên cực độ.
-ỦA, gì vậy ???-
-Mới 10 phút mà?-
-Minh, mày bỏ cuộc hả?-
Thầy Thành nhíu mày.
-Gia Minh !.-
-Dù không làm được bài, em cũng không được nộp giấy trắng.-
Giọng thầy không nặng. Nhưng đủ khiến cả lớp im lặng. Gia Minh hơi lúng túng.
-Dạ… em làm xong rồi ạ.-
Cả lớp, lần này thì đứng hình toàn tập luôn. Rồi vài tiếng cười nhỏ vang lên. Hoàng nhịn cười tới đỏ mặt, - Xong dữ chưa trời.-
Thầy Thành nhìn Gia Minh vài giây. Rồi đưa tay nhận bài. Có lẽ ông nghĩ: thằng nhóc này lại làm đại vài dòng rồi bỏ. Nhưng vừa cúi xuống nhìn… ánh mắt ông khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi đôi chân mày bắt đầu nhíu sâu hơn.
Trong bài làm. Từng bước giải được trình bày cực kỳ rõ ràng. Không dư. Không thiếu. Các phép biến đổi gọn tới mức gần như sách mẫu. Ngay cả cách xuống dòng… cũng rất logic. Thầy Thành lật sang bài cuối. Rồi đứng hình thật sự. Đó là bài ông cố tình thêm vào cho học sinh giỏi. Cả lớp bình thường hiếm ai làm được. Vậy mà Gia Minh không chỉ giải đúng… mà còn dùng cách ngắn hơn đáp án dự kiến. Ánh mắt thầy Thành thay đổi hoàn toàn. Ông ngẩng lên nhìn Gia Minh. Trong ánh mắt lần đầu xuất hiện: kinh ngạc thật sự. Cả lớp bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Hoàng nhỏ giọng.
-… ê. Minh !-
-Đừng nói là mầy làm được thật nha?-
Gia Minh đứng giữa lớp. Tim đập loạn. Không ai biết rằng…ngay lúc này, bản thân cậu còn sốc hơn tất cả mọi người.
Buổi sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp 8A có gì đó rất khác. Tiết đầu tiên là Toán. Môn học mà bình thường chỉ cần nghe tới tên thôi, Gia Minh đã thấy đau bụng. Nhưng hôm nay…
cậu lại có cảm giác chờ đợi. Không phải kiểu háo hức trẻ con. Mà giống như trong lòng đang có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy. Từ hôm qua đến giờ, rất nhiều ánh mắt vẫn len lén nhìn cậu. Bài kiểm tra hôm qua… quá bất thường. Một đứa từng bị gọi là - 0 vĩnh cửu - …lại nộp bài đầu tiên. Mà còn làm kín cả tờ giấy. Đến giờ ra chơi, vài đứa còn cố hỏi dò. Gia Minh chỉ cười trừ. Ngay cả bản thân cậu… cũng chưa hết tin nổi chuyện đang xảy ra.
- Cả lớp trật tự. -
Thầy Thành bước vào. Trên tay là xấp bài kiểm tra đã chấm xong. Không khí trong lớp lập tức căng lên. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà nghe rõ mồn một. Mỹ Vân ngồi bàn trên khẽ siết cây bút. Là lớp phó học tập. Cũng là người học toán giỏi nhất lớp. Bình thường mỗi lần trả bài… điểm cao nhất gần như luôn là cô bé.
Thầy Thành đặt xấp bài xuống bàn. Ông im lặng vài giây. Ánh mắt chậm rãi quét qua cả lớp. Có điều gì đó rất lạ trong ánh mắt ấy. Không nghiêm. Không giận. Mà giống như… ông vẫn chưa thật sự tiêu hóa nổi chuyện ngày hôm qua.
- Bài kiểm tra lần này… -
- … lớp làm không tốt. -
Cả lớp cúi đầu quen thuộc, nhiều tiếng thì thầm nhỏ. Một vài tiếng thở dài vang lên.
Thầy Thành tiếp tục.
- Nhưng… -
- … có một bạn làm rất tốt. -
Không khí lập tức thay đổi. Cả lớp gần như đồng loạt quay sang Mỹ Vân. Ngay cả Mỹ Vân cũng đỏ mặt theo phản xạ. Cô bé khẽ mím môi. Trong đầu còn đang cố nhớ lại bài cuối. Mình chưa làm trọn vẹn mà… Sao lại tối đa được?
Rồi giọng thầy Thành vang lên.
- Điểm cao nhất lớp. -
- 10 điểm. -
Ông dừng một chút.
- … Gia Minh. -
Cả lớp chết lặng. Không khí giống như vừa bị ai đó ngưng đọng thời gian.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
- CÁI GÌ ?! -
- Không thể nào hu hu -
- Nhầm bài hả thầy ?! -
- Là Gia Minh á ??? -
Tiếng bàn tán bùng nổ khắp lớp. Có đứa còn bật cười vì nghĩ thầy đang đùa. Mỹ Vân cũng mở to mắt. Hoàng đứng bật dậy gần nửa người.
- Mười điểm ??? -
- Gia Minh hả thầy?! -
Giữa cơn xôn xao ấy… Gia Minh ngồi chết cứng tại chỗ. Tim cậu đập dữ dội. Dù đã biết mình làm đúng… nhưng khi thật sự nghe thấy điểm số ấy, cậu vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.
Mười điểm.
Hai chữ ấy…
từ trước tới giờ gần như thuộc về một thế giới khác.
- Trật tự. -
Giọng thầy Thành vang lên mạnh hơn. Lớp dần im xuống. Nhưng những ánh mắt nghi ngờ vẫn còn nguyên. Một đứa phía dưới nhỏ giọng.
- Không gian lận sao được 10… -
- Chắc chép bài. -
- Hay thầy chấm nhầm? -
Những tiếng thì thầm cứ lan dần. Không ai tin nổi. Một người luôn đứng cuối lớp… lại đột nhiên nhảy thẳng lên điểm tuyệt đối. Chuyện đó còn khó tin hơn phim viễn tưởng.
Thầy Thành nhìn cả lớp. Rồi hướng ánh nhìn về phía Gia Minh. Ánh mắt ông trầm xuống.
- Thầy biết… -
- … các em đang nghi ngờ. -
- Ngay cả thầy… -
- … lúc đầu cũng nghĩ mình chấm nhầm. -
Cả lớp im phăng phắc.
- Vì vậy. -
- Gia Minh. -
- Em lên bảng. -
Cả lớp lập tức nín thở. Gia Minh đứng dậy. Hai chân còn hơi run. Nhưng lần này không phải vì sợ toán. Mà vì… cả lớp đang nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. Cậu bước từng bước lên bảng. Tiếng giày vang nhẹ giữa không gian im lặng.
Thầy Thành cầm viên phấn. Viết lên bảng một bài toán.
- Giải đi. -
Gia Minh nhìn đề. Trong đầu gần như lập tức xuất hiện lời giải. Cậu cầm phấn. Viết. Không ngập ngừng. Không dò từng bước như trước. Từng dòng biến đổi nối tiếp nhau mượt mà.
Rõ ràng.
Logic.
Chỉ vài phút sau… bài toán hoàn thành. Thầy Thành im lặng. Ông tiếp tục viết bài thứ hai.
Khó hơn. Gia Minh vẫn giải. Nhanh. Gọn. Chính xác.
Không khí trong lớp bắt đầu thay đổi. Những tiếng cười biến mất. Thay vào đó là sự im lặng khó tin. Hoàng há hốc miệng. Một đứa phía dưới dụi mắt liên tục.
- Ê…Ê -
- … nó làm được thật kìa. -
Bài thứ ba xuất hiện. Lần này khó hơn hẳn. Ngay cả Mỹ Vân cũng bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.
Nhưng trên bảng… viên phấn trong tay Gia Minh vẫn tiếp
tục di chuyển. Tiếng phấn cọ bảng phát ra tiếng kít kít liên tục. Từng công
thức hiện ra như dòng nước chảy. Không vấp. Không sai. Không cần sửa lại. Cảm
giác ấy khiến cả lớp nổi da gà. Giống như…
Gia Minh không phải đang - giải toán. - Mà
là: đang viết ra thứ vốn đã nằm sẵn trong đầu.
Thầy Thành bắt đầu thật sự chấn động. Ông nhìn bảng. Rồi nhìn Gia Minh. Rồi lại nhìn bảng. Rồi nhìn xuống lớp rõ ràng ông bắt gặp những ánh mắt ngỡ ngàng cũng như ông. Từng bước giải đều cực kỳ chuẩn. Không phải kiểu học thuộc. Mà là, hiểu bản chất thật sự.
Điều đó mới đáng sợ. Cuối cùng. Thầy Thành viết lên bảng một bài cực khó. Bài dành cho học sinh giỏi cấp trường. Ngay khi đề vừa xuất hiện… cả lớp gần như đồng loạt im bặt. Mỹ Vân nhìn vài giây. Rồi từ từ cắn môi. Cô bé có hướng làm… nhưng không chắc đúng.
Gia Minh đứng trước bảng. Lần đầu tiên… cậu khựng lại vài giây. Không phải vì không biết. Mà vì trong đầu lúc này, quá nhiều hướng giải hiện ra cùng lúc. Những dòng công thức gần như tự động kết nối. Cậu hít nhẹ một hơi. Rồi tiếp tục viết. Một bước. Hai bước. Ba bước.
Cả lớp bắt đầu mở to mắt. Bởi lời giải ấy… không giống cách thông thường. Nó ngắn hơn. Logic hơn. Đẹp tới mức khó tin. Tiếng phấn viết chạm trên bảng vang đều đều.
- Cạch… cạch… cạch… -
Không ai nói gì nữa. Tất cả chỉ còn nghe tiếng viết.
Rồi cuối cùng. Gia Minh đặt viên phấn xuống. Cả lớp im
lặng tuyệt đối. Thầy Thành bước tới. Ông nhìn chằm chằm vào bảng. Môi khẽ động.
Rồi ông lùi lại một bước. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ không thể tin nổi. Một
giáo viên dạy toán lâu năm như ông… đương nhiên hiểu bài giải đó có ý nghĩa gì.
Nó không còn là chuyện:
- học sinh làm đúng. -
Mà là, một học sinh thật sự hiểu toán.
Phía dưới lớp. Mỹ Vân vẫn còn nhìn bảng không chớp mắt. Cô bé là người hiểu rõ nhất độ khó của bài này. Và cũng là người đầu tiên nhận ra… Gia Minh vừa giải bằng một hướng tối ưu hơn cả cách cô nghĩ tới.
Hoàng ngồi thừ ra.
- Má ơi… -
- … thằng này bị AI nhập rồi hả? -
Không ai cười nữa. Bởi lúc này… ngay cả không khí trong lớp cũng đã thay đổi.
Tất cả đều hiểu rằng: Từ hôm nay trở đi…Gia Minh sẽ không còn là Gia Minh của ngày hôm qua nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.