Tiên Lộ

Chương 55: Hắc Thị

Đăng: 20/08/2026 10:40 1,738 từ 3 lượt đọc

Vừa vào phòng, Cố Trường Thanh liền nhìn xung quanh. Nơi đây Linh Khí quả nhiên nồng hậu, hẳn ở đây có bố trí Tụ Linh Trận tự động để phụ trợ tu luyện.

Cố Trường Thanh mỉm cười hài lòng, lập tức đi lại, khoanh chân ngồi trên giường, tâm thần chìm đắm vào bên trong nhục thân.

Hắn nhìn thấy từng luồng ánh sáng màu đỏ thẫm đang chạy loạn bên trong cơ thể, đó là năng lượng của Cốt Miên Tửu còn sót lại, tuy độ cồn của rượu đã biến mất, nhưng dù sao Cốt Miên Tửu cũng được ngâm từ Phượng Cốt và bảy mươi tám loại dược liệu quý hiếm cho nên năng lượng còn tồn đọng lại cũng vô cùng lớn.

Tâm thần khẽ động, công pháp Chu Tước Niết Bàn Kinh trong nháy mắt được vận chuyển đến cực hạn.

Lúc này bên trong cơ thể hắn, từng thớ thịt, từng tế bào như hóa thành một vòng xoáy li ti, tỏa ra hấp lực vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn đột phá Trúc Cơ đến nay tận lực thôi động công pháp đến cực hạn. Lực thôn phệ như thế liền làm hắn kinh ngạc không thôi.

Chỉ trong chưa đầy một nén hương, toàn bộ năng lượng dư thừa của Cốt Miên Tửu đã bị thôn phệ toàn bộ, hóa thành một phần của bản thân. Cố Trường Thanh mỉm cười hài lòng, công pháp không hề dừng lại mà tiếp tục bành trướng ra bên ngoài, hấp thụ Linh Khí bên trong thiên địa.

Cốc... cốc...!!

Cố Trường Thanh chăm chú tu luyện đến quên cả giờ giấc. Đến khi Thác Bạt Hi, gõ cửa hắn mới giật mình nhớ ra mình có hẹn với nàng.

Hắn vội vàng thu công, chỉnh trang lại y phục, sau đó bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, Cố Trường Thanh ngay lập tức cảm nhận được một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Thác Bạt Hi nhỏ nhắn đứng ở bên ngoài, nàng đã thay một bộ y phục dạ hành màu lam nhạt vô cùng vừa vặn lại cộng thêm mái tóc đã được búi cao làm tôn lên những đường cong mê người của nàng. Thân hình vừa vặn mảnh mai, đứng cạnh Cố Trường Thanh còn thấp hơn một cái đầu.

- Ngươi là con ma cuồng tu luyện đấy à? Làm người ta đợi đến nửa đêm, Hắc Thị sắp đóng cửa luôn rồi.

Thác Bạt Hi lộ ra ánh mắt ai oán, chiếc miệng nhỏ chu ra tròn xoe, làm cho Cố Trường Thanh cũng phải bật cười. Lấy tay búng nhẹ lên trán nàng một cái, rồi lên tiếng.

- Nha đầu, đi thôi!

- Ui da, đau người ta nha!

Thác Bạt Hi, kêu lên một tiếng, rồi nhí nhảnh đuổi theo ở phía sau. Nhìn nàng như vậy ai mà biết được đấy là một cường giả Trúc Cơ Ngũ Đình Cảnh đâu chứ.

Hắc Thị không phải là một phiên chợ lén lút hay là hỗn loạn, mà nó là một phiên chợ chính thống được Thiên Phong Thành cho phép, cái gọi là Hắc Thị chính là chợ đen hay là chợ đêm, là phiên chợ được tổ chức vào ban đêm.

Nơi đây vô số kỳ trân dị bảo xuất hiện, vàng thau lẫn lộn. Tất nhiên những vật phẩm có mặt tại đây đều đã qua sàng lọc tỉ mỉ, hoặc những bảo vật không rõ nguồn gốc nó chỉ phù hợp với Luyện Khí và Trúc Cơ tu sĩ. Còn những vật phẩm cao cấp hơn đã được đem vào phường thị. Dù là vậy nhưng cũng có không ít người may mắn vớ phải vàng.

Vừa bước qua lối vào, đập vào mắt hai người là một con phố đèn đuốc sáng trưng, những viên Dạ Minh Châu ven đường cùng với những tiếng rao bán ồn ào náo nhiệt của hàng ngàn gian hàng san sát.

Bên trong Hắc Thị ở giữa đường đi được khảm đá xanh vô cùng sạch sẽ và thoáng mát hai bên có những quầy hàng cao, bên trên bố trí rất nhiều kiện hàng nhìn vô cùng bắt mắt.

- Linh quyết thượng cổ, Ma Vân Đại Thiên Chưỡng, chắc chắn mạnh hơn Linh quyết cấp ba thượng phẩm thông thường, giá cả phải chăng chỉ ba trăm vạn hạ phẩm Linh thạch.

- Niết Bàn Đan, thánh dược trị thương, cho dù đã chết vẫn có thể Niết Bàn sống lại, cải tử hồi sinh....

- ...

Hai người Cố Trường Thanh đi bên trong Hắc Thị, nghe được vô số lời rao bán vang lên từ tứ phía. Ban đầu cả hai liền hiếu kỳ, liền đi lại xem thực hư như thế nào, nào ngờ đó Linh quyết đó cũng chỉ là Linh quyết thông thường còn đan dược kia cũng chỉ là đan dược trị thương cấp thấp, chỉ có điều được họ đặt cho cái tên vô cùng bá khí.

Nhìn thấy cảnh tượng đông đúc này và náo nhiệt như thế này, hai mắt của Thác Bạt Hi lập tức sáng lên. Nàng như con chim nhỏ vừa mới sổ lồng, với chiếc tóc đuôi ngựa lượn lờ khắp nơi, khiến bao ánh mắt phải ngắm nhìn.

- Oa! Trường Thanh, qua đây xem cái này đi! Đẹp quá!

Thác Bạt Hi hớn hở kéo vạt áo Cố Trường Thanh, chạy lăng xăng từ gian hàng này sang quầy hàng khác.

- Khách quan, người thật là có mắt nhìn hàng, đây Luyện Yêu Hồ, chí bảo thượng cổ từ Tiên Giới lưu lạc tại đây, bên trong có thể man thiên hóa hải, thu nạp vạn yêu... chỉ ngàn vạn hạ phẩm Linh Thạch.

Thác Bạt Hi hai mắt bỗng sáng lên, không phải vì công dụng của Luyện Yêu Hồ mà là chiếc bình kia vô cùng đẹp làm cho nàng vô cùng thích thú.

Cầm nó vào trong tay, rất nhanh nàng liền mất đi hứng thú, bởi vì chiếc bình này nhìn từ xa thì đẹp, nhưng lại gần thì nó vô số khuyết điểm, chất liệu bình vô cùng tệ, thậm chí hoa văn bên trên như được điêu khắc từ thợ không tinh, nét mực hoa văn đứt gãy lỗ chỗ không nguyên vẹn, đó là do tay nghề không liên quan gì tới tuế nguyệt bào mòn.

Thác Bạt Hi liền bĩu môi, quay lưng đi với tính cách ham vui yêu thích náo nhiệt của nàng. Trong mắt mọi người lúc này, nàng chỉ giống như một tiểu thư bướng bỉnh trốn nhà đi chơi phố, ai mà biết được nàng vốn là cao thủ Trúc Cơ Ngũ Đình Cảnh, ai nghe danh cũng phải khiếp sợ.

Cố Trường Thanh đi phía sau, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ vài phần bất lực.

Thác Bạt Hi bỗng buông tay hắn ra, chạy ù về phía một quầy hàng nhỏ nằm ven đường. Lúc quay lại, trên hai tay nàng đã cầm hai xiên kẹo hồ lô đỏ chót, bên ngoài bọc một lớp đường mạch nha óng ánh.

- Nè, cho chàng một cây!

Thác Bạt Hi chìa một xiên kẹo về phía trước, đôi mắt tròn xoe, chớp chớp.

Cố Trường Thanh khẽ lắc đầu từ chối, thật sự hắn không yêu thích món đồ ngọt như kẹo hồ lô này.

Thác Bạt Hi thấy vậy liền không vui. Chiếc miệng nhỏ nhắn lập tức chu ra, nàng bước lên một bước, hơi kiễng mũi chân lên, trực tiếp đưa thẳng xiên kẹo hồ lô đến sát miệng Cố Trường Thanh.

- Không được! Chàng phải ăn! Há miệng ra, mau lên!

Nhìn thái độ kiên quyết của Thác Bạt Hi, Cố Trường Thanh bỗng cười khổ một tiếng. Lập tức há miệng cắn một viên kẹo vào bên trong miệng.

- Thế nào? Ngon không?!

Thác Bạt Hi vui vẻ, cười híp mắt, hài lòng thu tay về rồi tự mình cắn một viên bên xiên kẹo của nàng, hai má phồng lên nhai nhai trông cực kỳ tinh nghịch.

- Cũng... không tệ lắm.

Cố Trường Thanh vừa nhai viên kẹo, cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, vừa khẽ gật đầu.

Thế nhưng, ngay khi viên kẹo hồ lô vừa trôi xuống, bước chân Cố Trường Thanh bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn lập tức thu hồi, thay thế vào đó là sự kinh ngạc.

Lúc này, bên trong Thức Hải của hắn, Tòa Tiểu Tháp thần bí đột ngột truyền ra một trận rung động nhẹ, tạo nên sóng cộng hưởng mãnh liệt hướng về một góc xập xệ của Hắc Thị.

Tòa bảo tháp này, nếu như không có sự cộng hưởng này, hắn thật sự đã quên mất nó rồi. Nó vốn là tiểu tháp mà hắn đã mang theo từ khi còn bé, nó là di vật duy nhất của phụ mẫu để lại, luôn được Cố Trường Thanh mang theo bên người, đeo trên cổ.

Thế nhưng lần bị Dạ Bạch đánh vào không gian hư vô thân thể hắn tan tác đến cả bổn mệnh Linh Vũ của Cổ Lam Tịch cũng bị nghiền nát, nhưng tòa tiểu tháp này lại có thể giúp hắn bảo mệnh và khi hắn Niết Bàn nó đã không thấy nữa, thời gian qua cũng sảy ra nhiều việc cho nên hắn cũng không có thời gian để tra xét, nhưng bây giờ nó lại dị động, làm cho Cố Trường Thanh nhớ ra nó.

Cố Trường Thanh lập tức quét mắt xung quanh, cuối cùng khóa chặt một vị trí cách hắn không xa. Tại một quầy hàng nằm trên một tảng đá xanh bằng phẳng, sạch sẽ. Chủ sập hàng ngồi bên trong, đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ khí tức vô cùng nội liễm. Hẳn lão ta là một cao thủ tuyệt thế.

Cố Trường Thanh bỗng nhìn quanh không thấy Thác Bạt Hi ở đâu, ánh mắt nhẹ chuyển, hắn liền thấy nàng ở một quầy hàng toàn là nữ trang. Hắn cũng không lo lắng, với tu vi của nàng thì an toàn hắn không lo. Không hề nghĩ ngợi, Cố Trường Thanh cất bước đi về phía quầy hàng kia.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.