Tiên Lộ

Chương 54: Khu Thú Giám

Đăng: 19/08/2026 20:39 1,975 từ 2 lượt đọc

Nếu như phát hiện một tu sĩ trên Kết Đan nào ra tay với Trúc Cơ tu sĩ, thì bất kỳ ai cũng có thể danh chính ngôn thuận ra tay, dù là giết trưởng lão của đại gia tộc, gia tộc đó cũng không làm gì được.

Ở tu chân giới, thứ không thiếu nhất là kẻ thù và kẻ ghen ăn tức ở.

- Trên bề nổi là vậy, nhưng trong bóng tối thì sao?!

- Chí ít trên mặt nổi, không một ai dám quy phạm đạo luật này.

Cố Trường Thanh cười nhẹ một tiếng. Quả thật như Thác Bạt Hi nói, dù sau giữ thanh thiên bạch nhật không một ai dám ra tay.

- Vậy, Tôn Tuyệt đến đây làm gì? Ta có chọc ghẹo gì hắn đâu?!

Cố Trường Thanh kinh nghi, quả thật từ lúc đến đây hắn chưa từng đắt tội với Tôn gia, nếu như kẻ đến là Lữ gia thì còn có thể giải thích được. Đằng này...

- Tiểu phu quân à! Hắn là đang ghen tuông đấy!

Lời nói trang nghiêm đã nói hết, Thác Bạt Hi lại lộ ra mị nhãn, trêu đùa Cố Trường Thanh.

- Ghen tuông?! Vậy nàng với hắn...

Cố Trường Thanh nghi hoặc.

- Hắn là đang ái mộ nô gia đây! Hắn cũng đã mấy lần đến đây uống thử Cốt Miên Tửu rồi, mà lần nào cũng sống dở chết dở!

Thác Bạt Hi cười khì khì nói.

- Việc này thì có liên quan gì tới Cốt Miên Tửu?!

Cố Trường Thanh kinh ngạc.

- Tiểu phu quân, chàng không phải người của Thiên Phong Hải Vực à?!

- Không, ta đến từ Hoang Vực!

Thác Bạt Hi như đã hiểu, nhưng cũng không dừng lại. Nàng chòm tới phía trước, mặt đối mặt với Cố Trường Thanh, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nàng.

- Nô gia đã từng nói, nếu như có người có thể sống sót khi uống hết một chén Cốt Miên Tửu thì, thiếp thân sẽ là của người đó, và tiểu phu quân...

Nói xong, khuôn mặt của nàng trở nên đỏ.

Cố Trường Thanh bất ngờ, đứng hình ngay tại chỗ. Hắn vốn còn bán tin bán ngờ về sự việc hoang đường này, nếu như hắn lúc say xỉn và khi nàng không kháng cự thì sự việc này chín mười là thật rồi.

Suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Thanh liền nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn thẳng về phía Thác Bạt Hi nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều nhìn qua một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một nơi xuân cảnh ngay phía trước.

Thác Bạt Hi chỉ là nhìn thấy thần sắc hiện tại của hắn liền hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng liền thuận tay kéo áo choàng xuống một chút, để lộ ra một khe rãnh trắng muốt, hai ngọn to phong phập phồng.

Cố Trường Thanh ngay lập tức hốt hoảng, quay mặt đi, hắn không biết từ lúc này đã chảy máu cam.

- Tiểu phu quân, đừng như vậy được không? Nếu cần nô gia vẫn có thể tiếp tục hầu hạ chàng!

Khụ... Khụ...!!

- Không cần!

- Thế nhưng, sau chàng lại chảy máu mũi rồi!

Thác Bạt Hi cười khẽ.

Cố Trường Thanh xấu hổ, đứng lên dùng tay lau đi máu mũi, định rời đi thì thanh âm của nàng lại vang lên.

- Phải rồi, Trường Thanh! Chàng nói là đến từ Hoang Vực vậy bảy ngày trước chàng có đi qua Giang Qua Đảo hay không?!

- Giang Qua Đảo?!- Cố Trường Thanh hỏi.

- Là nơi mà bảy ngày trước xuất hiện một trận thiên địa dị tượng quy mô lớn! Lần đó Tôn gia cũng có một vị đệ tử trẻ tuổi đến đó, một đi không trở lại.

Cố Trường Thanh chăm chú, không hề ngắt lời.

- Kẻ đó là Tôn Càng, con trai của gia chủ, hắn trộm đi Khu Thú Giám, chí bảo của Tôn gia, hắn chết, vật cũng biến mất theo. Tôn gia mấy nay đang truy tìm món bảo vật đó gắt gao.

Cố Trường Thanh sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, hắn lật tay một cái, từ trong túi trữ vật một vật phẩm màu đỏ, hình bát giác bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cố Trường Thanh cũng không sợ hành động này là tự rước họa vào thân. Bởi vì thời gian qua nàng ta có rất nhiều cơ hội để giết chính mình nhưng cũng không ra tay, vả lại hành động của nàng từ đầu đến giờ đã làm cho sự cảnh giác của chính mình hạ xuống đến mức thấp nhất.

Cùng lắm là tặng món này cho Tát Lạp Thiên Lâu cũng không sao!

- Ý nàng nói là cái này?!

Thác Bạt Hi kinh ngạc, sau đó lại nhìn Cố Trường Thanh một cái thật sâu, sau đó cười khì một cái.

- Mối thù giữa huynh và Tôn gia e rằng đã đến mức không chết không thôi rồi!

Nghe thấy lời nói đó của Thác Bạt Hi, Cố Trường Thanh bỗng trầm mặt. Khu Thú Giám này chính là vật phẩm nằm trong túi trữ vật của gã bán bộ Trúc Cơ Kỳ ở tại nơi hắn Niết Bàn lần thứ hai. Hắn thật không ngờ, một kẻ vô danh mà hắn vô tình giết lại có lai lịch lớn như vậy.

Về phần thân phận của tên kia và lai lịch của Khu Thú Giám hắn không biết là vì những thông tin đó đã bị hắn lọc bỏ đi rồi, cho nên không hề biết được.

- Lần sau có sưu hồn phải xem thêm lai lịch mới được!

Cố Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó lại quay sang Thác Bạt Hi lên tiếng.

- Khu Thú Giám có tác dụng gì?!

- Nó là một kiện Pháp Khí cao cấp, bên trong có một vùng không gian độc lập dùng để nuôi nhốt và khống chế Linh Thú. Nó là căn cơ của Tôn gia, mất nó gần như ngày tận thế của Tôn gia cũng đến gần!

Thác Bạt Hi chậm rãi nói.

- Vì sao?- Cố Trường Thanh hỏi.

- Nghe nói bên trong Khu Thú Giám có một đầu Linh Thú bán bộ Hóa Thần. Nhờ có nó gây sức ép cho nên Tôn Gia mới có chỗ đứng trong Tứ đại gia tộc. Thực lực của gia chủ không cao, sức ép duy nhất là Khu Thú Giám! Hiểu chưa.

Thác Bạt Hi nói.

- Quan trọng như vậy, mà Tôn gia vẫn công bố bên ngoài?

Cố Trường Thanh nghi hoặc.

- Không, là do tình báo của Tát Lạp Thiên Lâu nhận được mà thôi! Việc này Tôn gia giữ kín lắm. Mà việc huynh giết Tôn Càng sớm hay muộn gì Tôn gia cũng sẽ biết mà thôi.

- Vậy Khu Thú Giám này là món hàng tốt, chỉ cần thả con Linh thú bán bộ Hóa Thần đó ra thì có thể quét ngang cường giả dưới Hóa Thần rồi!

Cố Trường Thanh mắt sáng lên, nhìn về Khu Thú Giám như nhìn về mỹ nữ đang lỏa thể vậy.

- Dẹp suy nghĩ đó đi! Chí bảo tốt cần phải có thực lực đi kèm. Thứ nhất ngươi phải có thực lực để mở nó ra, ít nhất cũng phải Nguyên Anh Kỳ và thứ hai phải khống chế được nó, nếu không người khác gặp nạn, ngươi cũng khó sống.

Trong khi Cố Trường Thanh đang hưng phấn lại bị Thác Bạt Hi dội cho một gáo nước lạnh hắn liền tỉnh ngộ thở dài.

- Vậy tại sao Tôn Càng lại trộm nó đi! Trong khi hắn không thể điều khiển hay mở nó ra!

- Khu Thú Giám có năm tầng, tầng thấp nhất là Linh Thú thực lực Luyện Khí, tầng thứ hai là Trúc Cơ, thứ ba là Kết Đan, thứ tư là Nguyên Anh và tầng năm chính là con bán bộ Hóa Thần đấy.

Nói đến đây Thác Bạt Hi lại dừng lại một chút.

- Tôn Càng tuy không mở được các tầng trên nhưng tầng một thì được, liều mạng cũng mở ra được tầng hai. Cho nên hắn trộm theo để bảo mệnh.

Cố Trường Thanh gật gù, may mắn lúc đó hắn không cho Tôn Càng thời gian để lấy ra Khu Thú Giám, nếu không cũng là một trận ác chiến.

- Vậy món đồ chơi này là một món hàng bỏng tay rồi! Nàng mua không ta bán.

Cố Trường Thanh nửa đùa nửa thật nói.

- Ta thì không cần, nhưng ta có ý này!

Thác Bạt Hi nở ra một cười gian xảo, ghé sát tay Cố Trường Thanh nói nhỏ. Nghe xong hai mắt hắn liền sáng lên rồi cười ha hả.

- Tốt... tốt... cứ làm như vậy đi.

- Tiểu phu quân, bây giờ mà huynh rời đi, nhất định sẽ bị Tôn gia điên cuồng trả thù, hiện tại toàn bộ Thiên Phong Thành này chỉ có ở Tát Lạp Thiên Lâu của nô gia là an toàn mà thôi. Huynh có thể ở lại đây.

Cố Trường Thanh đứng đó trầm ngâm, hắn cũng hiểu. Thiên Phong Thành tuy nghiêm cấm giao đấu, nhưng luật là chết, người là sống. Tôn gia muốn hắn chết thì thiếu gì cách, chỉ có ở lại Tát Lạp Thiên Lâu mới an toàn mà thôi.

- Vậy cho ta một gian phòng thượng hạng đi!

- Không còn phòng đâu? – Thác Bạt Hi cười nói.

- Vậy ta ở đâu?! - Cố Trường Thanh hỏi.

- Ở chung với nô gia này!

Thác Bạt Hi cười nhẹ một cái, chỉ tay về phía căn phòng của mình, rồi ném ra một cái mị nhãn.

Hành động này của nàng có sức sát thương cực cao, nếu như gặp kẻ có định lực không đủ tốt nhất định sẽ bị dụ hoặc. Nhưng Cố Trường Thanh thì lại khác.

- Không dám a! Nếu như nàng không chỉ ta tự tìm một phòng vậy.

Thác Bạt Hi cười khẽ, chỉ tay về một gian phòng còn trống rồi nói.

- Chàng ở đó đi, ở đó là phòng trống!

- Giá cả, thuê thế nào? - Cố Trường Thanh hỏi.

- Không cần trả tiền đâu?! Cho cô gia huynh ở miễn phí đấy.

Thác Bạt Hi lại nói.

- Ta đây không quen ăn không ở không của người khác! Cho cái giá đi.

- Được! Rẻ thôi trăm vạn hạ phẩm Linh Thạch một đêm.

- Được, ta đây phải tập thói quen ăn nhờ ở đậu thôi!

Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu một cái, lời lẽ chính khí lên tiếng.

Nghe thấy như vậy, Thác Bạt Hi liền che miệng cười khẽ một tiếng, rồi mới tiếp tục lên tiếng.

- Không được ăn không ngồi rồi! Đêm nay cùng ta đi dạo một vòng là được.

- Được!

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng liền khép lại, thân ảnh của Cố Trường Thanh đã biến mất bên trong tầm mắt của nàng.

Khi Cố Trường Thanh vừa biến mất, thì ngay tại vị trí hắn vừa rồi, bên cạnh một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, người này không ai khác ngoài phụ thân của Thác Bạt Hi.

- Nha đầu, con có hứng thú với hắn thật à?

- Phụ thân, trong mắt hắn con không hề nhìn thấy sự ham muốn hay dục vọng gì, chỉ là thuần túy thưởng thức vẻ đẹp của con mà thôi! Con muốn thử một lần.

Phụ thân của Thác Bạt Hi bỗng mỉm cười.

- Con nhắm có tranh giành lại Cổ nha đầu đó không?!

- Tiểu công chúa của Cửu Phượng tộc, Cổ Lam Tịch sao?

Thác Bạt Hi cười khẽ một tiếng, lòng tin tràn đầy.

1

Được yêu thích bởi: Vũ Dạ Thần Cơ

Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.