Chương 53: Tôn Tuyệt
Tốc độ ra chiêu của nam tử kia quá là nhanh, khiến cho Cố Trường Thanh kinh ngạc.
Cố Trường Thanh định ra tay ngăn cản kiếm quang, thế nhưng Thác Bạt Hi đã trước tiên ra tay. Nàng nhanh chân lui lại, lấy ra một chiếc áo choàng che lại thân thể, ngay sau đó Linh lực từ thể nội của nàng ầm ầm bạo phát, năm mươi triệu điểm tinh thể bao bộc bàn tay.
Ầm~!!
Thác Bạt Hi chỉ dùng một cánh tay liền mạnh mẽ bóp nát kiếm khí. Ngay lập tức hai con ngươi nheo lại, thanh âm lạnh lẽo.
- Tôn Tuyệt, ngươi đang nổi điên cái gì?!
Kẻ đến không ai khác chính là Trúc Cơ đệ nhất nhân của một trong tứ đại thế gia, Tôn gia, Tôn Tuyệt. Thực lực sớm đạt đến Ngũ Đình Cảnh, tích lũy đã mấy chục năm, không một ai biết thực hư thực lực của hắn là như thế nào.
Ở Thiên Phong Hải Vực ai mà không biết, Tôn Tuyệt hắn đã ái mộ Thác Bạt Hi từ lâu, khi thấy tư thái này của nàng và khi nàng lại đứng ra bảo vệ một nam tử khác mà lại còn ra tay với chính mình. Nhất là hành động vừa rồi, xuân cảnh đó chỉ để tên nam tử kia nhìn thấy, việc này làm sao hắn có thể chịu đựng được.
- Hừ! Muốn chết.
Tôn Tuyệt gầm lên một tiếng, toàn bộ thực lực Ngũ Đình Cảnh ầm ầm bạo phát. Bên trong không gian vô số tiếng ma sát gợn người vang lên khắp nơi. Áp lực kinh khủng từ hắn ngay lập tức chấn nát lầu tám của Tát Lạp Thiên Lâu thành bột phấn.
- Ở địa bàn của ta mà muốn làm càng!
Thát Bạt Hi ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khí thế không yếu hơn Tôn Tuyệt lập tức bạo phát, thiên địa rung chuyển.
- Thiên Phong Thành nghiêm cấm giao đấu!
Khi cả hai chuẩn bị giao thủ, bỗng một thanh âm uy nghiêm từ trung tâm của Thiên Phong Thành truyền ra. Đó là thanh âm của Thành Chủ. Nếu như kẻ gây loạn không phải là Tôn Tuyệt và Thác Bạt Hi thì đó không phải là lời nhắc nhở mà là thần phạt, trực tiếp hạ sát.
Lời nói của Thành Chủ vừa dứt, không thấy của hai thu hồi khí thế. Thế mà, áp lực xung quanh lại tự động tiêu tán, không còn một móng.
- Hừ, tiểu tử ta tạm thời tha mạng chó cho ngươi, ngươi cứ một mực trốn ở Thiên Phong Thành cả đời đi. Nếu như ngươi dám rời khỏi Thành nửa bước, Tôn Tuyệt ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi!
Nói xong, Tôn Tuyệt định xoay lưng rời đi. Thì Thác Bạt Hi lại cười lạnh, lên tiếng.
- Ngươi đánh nát tầng tám của Tát Lạp Thiên Lâu mà định rời đi như vậy!
- Chứ ngươi muốn làm sao?!
Tôn Tuyệt nhíu mày, lên tiếng.
- Để lại mười vạn trung phẩm Linh Thạch. Nếu như không đủ, mời Tôn gia đến chuộc người!
Lời nói vừa dứt, từ sâu bên trong đình viện, vô số luồng khí tức mạnh mẽ lập tức ập tới, đánh thẳng về Tôn Tuyệt. Đó là nội tình của Tát Lạp Thiên Lâu, dù Tôn gia có mạnh, nhưng đây là địa bàn của nàng, ít nhiều cũng làm cho Tôn Tuyệt phải xuất huyết.
- Mười vạn trung phẩm Linh Thạch! Sao ngươi không đi cướp luôn đi.
Tôn Tuyệt thẹn quá hóa giận, không hề giữ lại hình tượng mà chửi ầm lên.
- Cướp cũng không nhanh như thế này đâu!
Thác Bạt Hi cười lạnh một cái, rồi thanh âm có chút thiếu kiên nhẫn.
- Không có tiền, thì mời Tôn thiếu gia ở lại Tát Lạp Thiên Lâu làm khách, mời Tôn gia chủ đến giải quyết!
Lời nói của nàng vừa dứt, bên cạnh Tôn Tuyệt, hư không bỗng vỡ nát, từ bên trong một vị trung niên nhân chậm rãi đi ra.
- Ân thúc, làm phiền người rồi!
Người đến là Ân Bá, là khách khanh của Tát Lạp Thiên Lâu.
Cố Trường Thanh bên cạnh hai con ngươi lập tức nheo lại, ở Thiên Phong Thành quả thật ngọa hổ tàng long.
Thác Bạt Hi nhìn trong vô hại như vậy, lại là cao thủ Ngũ Đình Cảnh nhìn số lượng Tinh Thể hiện tại đã không dưới trăm triệu. Còn về người vừa xuất hiện, đem lại cho hắn một cỗ áp bức vô cùng mạnh mẽ giống như hắn đang đối mặt với Chưởng Môn của Lăng Tiêu Các, điều này có ý nghĩa gì? Người này chính là một lão quái Nguyên Anh.
Nguyên Anh Kỳ chỉ để làm sai vặt!
Điều này... Cố Trường Thanh bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra một điều, nếu như Tôn Tuyệt đến sớm hơn một chút, lúc mà Thác Bạt Hi không có ở đây hay là lúc hắn bất tỉnh không có một chút phòng bị nào mà bị nàng hay người nào đó có ý đồ xấu thì kết cục của mình sẽ rất thê thảm.
Quả thật hắn đã rất sơ xuất, tình huống này, không được xảy ra thêm một lần nào nữa.
Nhìn thấy Ân Bá xuất hiện, Tôn Tuyệt mặt trầm như nước. Hắn biết Kết Đan Kỳ trở lên không được can dự vào sự vụ của Trúc Cơ, thế nhưng đây là hắn đến nhà người ta, đánh nát nhà người ta, Ân Bá chỉ là ra đồi bồi thường mà thôi, nếu như hắn không trả thì Ân Bá có thể danh chính ngôn thuận cưỡng ép giam giữ hắn lại mà không nói được gì?!
- Được! Rất tốt! Thác Bạt Hi, món nợ này Tôn Tuyệt ta nhớ kỹ!
Tôn Tuyệt cắn răng gầm lên, tay vung mạnh. Một chiếc túi trữ vật bay thẳng về phía Thác Bạt Hi. Nàng chỉ hờ hững đưa tay bắt lấy, thần thức lướt qua rồi nở một nụ cười nhạt.
Làm xong Tôn Tuyệt hung hăng lườm Cố Trường Thanh một cái, rồi mang theo sát ý ngập trời, xoay người hóa thành một đạo độn quang lao vút ra ngoài.
Hư không gợn sóng, thân ảnh Ân Bá cũng lặng lẽ tan biến vào hư không.
Thác Bạt Hi cười lạnh một cái, rồi xoay lại, tung hứng chiếc túi trữ vật đầy ắp Linh thạch của Tôn Tuyệt rồi cười khẽ lên tiếng.
- Tiểu phu quân, thấy nô gia có khiếu kiếm tiền không?!
- Quả thật còn nhanh hơn đi cướp.
Cố Trường Thanh nhẹ nhún vai.
Mười vạn trung phẩm Linh Thạch nếu như quy đổi thành hạ phẩm Linh thạch sẽ là con số vô cùng khổng lồ là trăm ngàn vạn viên tức là mười ức. Con số này chỉ có những dòng chính đệ tử của các thế lực lớn mới có thể cầm ra được mà thôi. Tỷ như Cố Trường Thanh hiện tại dù có giết hắn cũng không đem ra được con số này.
- Ở đây nắng quá, đen da của người ta!
Thác Bạt Hi dùng ngón tay phải chỉ vào cánh tay bên trái, nói xong liền cười khẽ, đạp không phi xuống bên dưới. Cố Trường Thanh cũng không chậm trễ lập tức đi theo, được nàng dẫn ra phía sau trang viện.
Nơi đây là một trang viện rộng lớn, được bố trí đồ vật và trồng cây theo phong cách cổ điển nguyên thủy trong cực kỳ tự nhiên. Không khí thon thoảng mùi hương vô cùng dễ chịu.
Đi đến dưới gốc cây đại thụ, có một bộ bàn ghế đá đơn sơ. Cả hai ngồi xuống, Thác Bạt Hi nhanh tay rớt ra hai ly trà rồi đẩy về phía Cố Trường Thanh một ly, nàng một ly.
Cố Trường Thanh cầm đến ly trà vẫn còn ấm nóng, hẳn là vừa mới châm không lâu, nhấp một ngụm, sau đó nhìn thẳng về phía Thác Bạt Hi lên tiếng.
- Nàng biết người vừa rồi?!
- Biết, hắn là Tôn Tuyệt, tiểu trẻ đệ nhất nhân của Tôn gia, một trong tứ đại gia tộc!
Nói đến đây nàng bỗng dừng lại, sau đó ném qua một cái mị nhãn.
- Sao? Tiểu phu quân ghen à?!
Khụ... khụ!!
Cố Trường Thanh đang thưởng trà, bỗng nghe thấy lời nói này của Thác Bạt Hi, hắn bỗng sặc một cái. Vội vàng lên tiếng.
- Nàng biết bao nhiêu về hắn?!
- Đang điều tra tình địch sao?!
Thác Bạt Hi cười khẽ, sau đó thanh âm trở nên nghiêm túc, không còn cười đùa nữa.
- Tôn Tuyệt, từ mười mấy năm trước đã đột phá Ngũ Đình Cảnh, sau mười mấy năm tích lũy không biết đã cường hãn đến mức nào rồi?
- Hơn mười năm không đột phá, không lẽ hắn gặp bình cảnh?!
Ánh mắt của Cố Trường Thanh lóe lên.
- Hắn là muốn đi đến Trúc Cơ Cực Cảnh!
Nghe đến bốn chữ Trúc Cơ Cực Cảnh, hai mắt của Cố Trường Thanh lại chăm chú, không ai hiểu rõ hơn hắn về chỗ tốt mà cực cảnh mang lại, dù sao Luyện Khí Cực Cảnh hắn đã từng nếm được chỗ tốt.
- Chắc hẳn huynh cũng đã từng thử hấp thu Tinh Thể của người khác rồi đúng không?! Hiện tại ở giai đoạn đầu nó chỉ giúp cho tu sĩ tăng lên độ thân hòa mà thôi. Còn ở cảnh giới Ngũ Đình Cảnh còn có thể cướp Tinh Thể của người khác thành Tinh Thể của mình.
Cố Trường Thanh dường như đã hiểu thêm một chút.
- Ý nàng nói, là Tôn Tuyệt đang tích lũy Tinh Thể để tiến lên cực cảnh, mà con đường này chính là giết chóc!
Thác Bạt Hi nhẹ gật đầu.
- Mười mấy năm qua, số người mà hắn giết không tới một ngàn thì cũng tám trăm rồi! Cho nên thực lực của hắn hiện tại khó mà đoán được.
Cố Trường Thanh trầm ngâm, như là nghĩ tới cái gì đó, liền lên tiếng.
- Ví dụ như, Tôn Gia muốn bồi dưỡng Tôn Tuyệt, mà ra tay bắt các tu sĩ Ngũ Đình Cảnh để nuôi Tôn Tuyệt thì sao?!
Thác Bạt Hi, khẽ cười.
- Trường Thanh, huynh có biết vì sao các vị Thần Linh lại đưa ra đạo luật, Kết Đan trở lên không được can thiệp vào sự vụ của Trúc Cơ hay không?!
Thác Bạt Hi, đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng Cố Trường Thanh cũng vô cùng hiếu kỳ về việc này, nên cũng chăm chú nghe.
- Thời kỳ viễn cổ, cũng đã từng xảy ra trường hợp này, các thế lực đỉnh cấp của thiên địa vì bồi dưỡng tộc nhân nên đã bắt và nuôi nhốt Trúc Cơ cảnh tu sĩ. Việc này tán tận lương tâm, chỉ trong thời gian ngắn cao thủ Trúc Cơ cực cảnh sinh ra rất nhiều. Nhưng chúng là thú dữ được nuôi nhốt làm sao bằng được sói hoang.
- Không lâu sao đó, thiên địa đại biến, hạo kiếp ập tới. Thương Huyền Giới rơi vào chiến loạn, những thiên tài đó lại không chịu nổi một kích, còn những sói hoang lọt lưới lại hoành không xuất thế trấn áp cả một thời đại. Khi hạo kiếp qua đi, những tồn tại đỉnh cao đó đã đặt ra một Thiết Luật, Trên Kết Đan không được can dự vào sự vụ của Trúc Cơ, nếu không Thần Minh sẽ giáng thần phạt.
Cố Trường Thanh trầm ngâm.
- Thần Minh lại rảnh rỗi đi nhìn chúng sinh thiên hạ!
Thác Bạt Hi, lại tiếp lời.
- Thần Linh thì không có thời gian, nhưng địch nhân thì lại có. Bọn họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau, chỉ thiếu mỗi lý do để ra tay mà thôi.
Cố Trường Thanh liền hiểu ý.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.