Tiên Lộ

Chương 56: Hắc Thương

Đăng: 22/08/2026 08:54 1,956 từ 1 lượt đọc

Cố Trường Thanh đi lại, ở nơi đó có khoảng hai mươi kiện hàng, trong đó có đủ loại bảo vật như kiếm, đao, thương... hắn cũng không ngay lập tức cầm món đồ đó lên mà là chuyển sự chú ý sang một vật khác.

Đó là một thanh kiếm màu lam nhạt, Linh quang lượn lờ. Đây là một thanh Linh bảo cấp hai thượng phẩm.

- Thanh Linh Kiếm, trăm vạn hạ phẩm Linh Thạch.

Cái giá này thật sự không cao hơn so với giá trị thật của nó. Chỉ là hắn thật sự không quen dùng kiếm, nếu không cũng có thể căng nhắc một phen.

- Nhưng ta đây không quen dùng kiếm.

Cố Trường Thanh lắc đầu, cười khổ, không hề dài dòng hắn đặt thanh kiếm xuống, khi hắn định hỏi giá món đồ mà mình cần thì bên tai lại vang lên một thanh âm vô cùng quen thuộc.

- Tiểu phu quân, chàng thấy chiếc vòng tay này có đẹp hay không?!

Người đến không ai khác ngoài Thác Bạt Hi, nàng vừa từ bên quầy nữ trang quay lại. Đưa lên cánh tay đang đeo một chiếc vòng tay màu hồng nhạt, khuôn mặt không hề che giấu được nụ cười.

- Đẹp!

Cố Trường Thanh mỉm cười lên tiếng. Sau đó ánh mắt liền chuyển sang bên cạnh thanh kiếm vừa đặt xuống, đó là một cây trâm cài tóc bằng ngọc màu xanh nhạt, bên trên còn chạm khắc một đóa hoa sen nhỏ, ở đầu trâm còn có hai sợi dây đính theo ngọc trai nhỏ trông vô cùng đẹp. Nhìn thấy nó, hắn liền có suy nghĩ cây trâm cài này thật sự rất thích hợp với Thác Bạt Hi, như nó sinh ra là để dành cho nàng vậy.

- Ông chủ, món này giá cả như thế nào?!

Chưởng quầy nhìn thấy hai người Cố Trường Thanh liền mỉm cười, nhìn thấy hai người như vậy, lão liền nhớ về thời niên thiếu, nhớ về thê tử của mình mà không kiềm được nụ cười và nhớ nhung.

- Không đắt, chỉ mười vạn hạ phẩm Linh thạch!

Cố Trường Thanh gật đầu, giá cả này so với con số mà hắn đoán cũng không chênh lệch bao nhiêu, hắn cũng hiểu được Lão ta không hề dùng mánh khóe nâng giá, giá cả vô cùng hợp lý.

Không hề trả giá hay do dự, Cố Trường Thanh liền lấy ra một túi trữ vật đưa về phía lão. Sau đó đứng dậy, tự tay cài nó lên tóc của nàng.

- ​Nó rất hợp với nàng!

​Giọng nói trầm ấm của Cố Trường Thanh vang lên bên tai.

​Thác Bạt Hi sững người, nàng không ngờ Cố Trường Thanh lại mua đồ tặng cho nàng mà còn tự tay cài nó lên tóc mình. Hành động thân mật như vậy, lập tức làm cho nàng đỏ mặt. Cảm nhận được hơi thở của hắn ở cự ly gần, nhịp tim của nàng bỗng đập chệch một nhịp.

- Tuổi trẻ thật là tốt! Tiểu tử, hãy trân trọng người ở bên, đừng như lão phu...

Lão chưởng quầy thở dài một tiếng, dù không nói tiếp nhưng cả hai người Cố Trường Thanh cũng đã hiểu được ý nghĩa phía sau.

Cố Trường Thanh biết lão ta đã hiểu lầm quan hệ của hắn và Thác Bạt Hi, nhưng hắn cũng không giải thích quá nhiều.

- Tiền bối, thanh trường thương này giá như thế nào?!

Trong bất giác, xưng hô của Cố Trường Thanh đã thay đổi, đã có sự tôn kính với lão nhân này. Hắn liền cầm lên trường thương màu đen tuyền ở bên trong gốc khuất, cầm trong tay Cố Trường Thanh liền cảm nhận được rõ sự rung động của tiểu tháp bên trong thức hải.

Nhìn kỹ lại, đây là một thanh trường thương màu đen dài cỡ sáu thước, thân thương có vô số đường vân kỳ dị và tất nhiên nó cũng đã bị tổn hại vô cùng nặng nề, không biết ở thời kỳ toàn thịnh của nó bất phàm cỡ nào, nhưng bây giờ nó đã trở thành một món phế phẩm.

- Nó sao?! Lão phu nhặt được nó ở một di tích cổ, định mang vứt đi. Không biết nó là thứ quái quỷ gì, thần thức xuyên không thấu, lửa đốt không chảy, dùng thì không dùng được, sửa cũng chẳng xong! Nó chỉ được cái là cứng và nặng thêm một cái nửa là vô cùng sắc bén mà thôi...

Nói đến đây, lão liền phất tay.

- Nếu như ngươi thích, tặng ngươi đấy! Xem như một cái thiện duyên.

Cố Trường Thanh kinh ngạc, nhìn về thanh trường thương một cái, hắn cũng không khách khí, trực tiếp thu vào túi trữ vật, rồi hai tay ôm quyền nói lời cảm tạ, rồi xoay lưng rời đi.

Hắn cùng Thác Bạt Hi tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào khu vực trung tâm của Hắc Thị.

Càng đi sâu vào bên trong, các quầy hàng càng ít đi, nhưng những thứ xuất hiện ở đây mới là thứ làm cho Cố Trường Thanh kinh ngạc.

- Sâu bên trong Hắc Thị mới có thứ đáng giá.

Thác Bạt Hi bỗng mỉm cười lên tiếng.

Cố Trường Thanh gật gù, quả thật những món đồ ở đây mới thật sự bảo vật. Không khí trở nên náo nhiệt xen lẫn mùi hương đan dược, linh thảo thoang thoảng trong không khí. Tại đây hắn cũng mua được một vài bảo vật hệ hỏa tinh thuần để chuẩn bị cho lần xung kích Đình tiếp theo.

Đi được một lúc, mắt thấy phía trước đã gần hết quầy hàng, Cố Trường Thanh định xoay lưng quay về. Thì ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên một món đồ ở quầy hàng cuối cùng.

Tại vị trí trung tâm, bên trong một chiếc hộp ngọc trong suốt, được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp cấm chế, là một gốc linh thảo màu đỏ như máu. Gốc linh thảo này có bảy chiếc lá, mỗi chiếc lá đều cuộn lại như hình dáng của một con chim phượng hoàng đang ngủ say, tản mát ra Hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm và tinh thuần.

- Là Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ!

Cố Trường Thanh nghe thấy lời này thì vô cùng kinh ngạc, không phải vì Thác Bạt Hi biết gốc Linh Thảo này, mà là thần sắc bất ngờ đó của nàng. Với thân phận và kinh lịch của Thác Bạt Hi lại còn như vậy thì giá trị của Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ này phải bất phàm ra sao?

- Nó trân quý lắm sao?!

Thác Bạt Hi xoay lưng, trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng.

- Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ nơi sinh trưởng cực kỳ hà khắc, nó được nuôi dưỡng từ huyết nhục của Phượng Hoàng, nói cho dễ hiểu thì nơi nào có Phượng Hoàng ngã xuống thì nơi đó có Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ.

Cố Trường Thanh trầm ngâm, sau đó chuyển ánh mắt về phía chiếc hộp bên dưới.

- Nó có công dụng gì?!

- Dưới Kết Đan, vô hạn để tu sĩ đột phá một tiểu cảnh giới! Ngoài đột phá ra nó còn giúp tu sĩ có được Linh Lực hệ hỏa, nếu là tu sĩ hệ hỏa dùng nó, phẩm cấp của hỏa diễm sẽ tăng lên rất nhiều. Gốc Linh Thảo này rất phù hợp với chàng!

Cố Trường Thanh hai mắt bỗng sáng lên, thứ này quả thật là thứ đang rất cần. Hiện tại tu vi chỉ cần lắng động thêm thời gian ngắn là có thể đột phá Nhị Đình Cảnh, nếu như cắn nuốt thêm Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ thì tu vi cũng sẽ kéo lên thêm một đoạn dài, đạt đến Tam Đình Cảnh.

Lúc đó dù là kẻ vừa đột phá Ngũ Đình Cảnh hắn cũng có lòng tin đánh một trận.

- Cái này, giá bao nhiêu?!

Cố Trường Thanh chỉ tay về phía Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ, hỏi.

- Ba mươi vạn trung phẩm Linh Thạch. Chỉ nhận Linh Thạch trung phẩm trở lên!

Nghe con số này Cố Trường Thanh liền á khẩu. Dù là trăm vạn hay ngàn vạn hạ phẩm Linh Thạch hắn còn có thể lấy ra, nhưng cái này lại là trung phẩm Linh Thạch, lại còn không cho quy đổi ra hạ phẩm Linh Thạch nữa. Ba mươi vạn trung phẩm Linh Thạch hắn đào đâu ra?

- Ba mươi lăm vạn trung phẩm Linh Thạch bán cho ta!

Trong lúc Cố Trường Thanh đang lúng túng, thì từ sau lưng một thanh âm đầy cao ngạo bỗng vang lên. Hắn không hề khách khí đẩy Cố Trường Thanh qua một bên, ném vào bên trong một chiếc túi trữ vật, rồi trực tiếp cầm lấy chiếc hộp đựng Thất Khiếu Phượng Hoàng Quỳ vào trong tay, nhìn ngắm một hồi, rồi hắn thu vào bên trong túi trữ vật.

Nhìn thấy thái độ này của đối phương, Cố Trường Thanh bỗng cau mày. Kẻ đến vô cùng bất lịch sự, hống hách vô cùng, dù sao Cố Trường Thanh cũng là người đến trước, cũng phải khách khí một chút chứ.

- Tên kia, ngươi có biết thứ tự trước sao hay không hả?!

Cố Trường Thanh vẫn còn chưa lên tiếng, thì Thác Bạt Hi ở phía sau đã lên tiếng bất bình.

- Ngươi có tiền hay không mà...

Gã thanh niên kia, đang nói bỗng nhiên ánh mắt nhìn thấy Thác Bạt Hi hắn liền câm nín, không phải vì hắn nhận ra nàng mà là hắn thấy dung nhan tuyệt mỹ này, tính háo sắc nổi lên.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai mắt sáng lên, thanh âm cao vút.

- Bổn gia là Lý Cương người của Lý tộc ở quần đảo Lý Thiên. Nàng bồi tiếp ta một đêm, ta đảm bảo vinh hoa phú quý cả đời này nàng dùng không hết.

Thanh âm cao ngạo của Lý Cương truyền đi khắp không gian, khi đám người xung quanh nghe thấy cái tên Lý Cương ai cũng hít một hơi thật sâu, bởi vì cái tên này là một bại hoại, vô cùng háo sắc, hắn đến Thiên Phong Thành đã lâu, không ngày nào là không có nữ nhân bị hắn làm hại.

Nhưng lần này hắn lại đánh chủ ý đến Thác Bạt Hi.

Cố Trường Thanh nghe thấy lời như vậy liền cau chặt chân mày, nữ nhân của hắn mà tên Lý Cương này dám đánh chủ ý.

Bốp~!!

Vẫn như cũ, hắn chưa kịp ra tay thì Thác Bạt Hi đã ra tay trước. Một cú tát trời giáng lập tức đánh cho Lý Cương răng rơi đầy đất, mặt sưng lên như đầu heo.

- Là... là Thác Bạt Hi!

Lý Cương tuy không nhận ra nàng, nhưng ở Hắc Thị lúc này cũng không ít người, cũng có kẻ nhận ra được Thác Bạt Hi mà lớn tiếng kinh hô.

Lý Cương bị đánh chổng vó, đang định nổi bão thì lại nghe thấy thân phận của nữ nhân kia. Lập tức trên trán hắn liền đổ mồ hôi hột, dù không biết dung nhan của Thác Bạt Hi nhưng danh tiếng của nàng thì hắn đã nghe qua.

Tứ đại gia tộc, Ma Phong Nhị Đồng và cả Hắc Nhai Thương Hội, những vị thiếu chủ mãnh nhân dưới Kết Đan ai mà không đem lòng ái mộ nàng ta, ngoài việc đó ra thì thực lực của nàng mới là điều hắn sợ hãi.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.