Chương 61: Hỗn Nguyên
Cố Trường Thanh ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt thổ nạp khôi phục tự thân.
Không mất quá nhiều thời gian, Cố Trường Thanh đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được độ thân hòa của bản thân Cố Trường Thanh liền mỉm cười.
Với hiện tại đột phá lên Nhị Đình Cảnh đó chỉ là một cái ý niệm. Điều quan trọng nhất đó chính là ngưng tụ Linh Hải Tinh Thể, thành hay bại, tương lai huy hoàng hay là đi vào ngõ cục chính là ở giai đoạn này.
Trước khi đi vào bế quan đột phá, Cố Trường Thanh vẫn theo thói quen cũ quan sát một lần nữa trạng thái bên trong cơ thể.
Bắt đầu là ở Linh Hải, kỳ kinh bát mạch tất cả đều không thành vấn đề cuối cùng ý niệm xâm nhập vào bên trong Nê Hoàn Cung nơi mà Thức Hải hạ lạc.
Lúc này Thức Hải đã yếu đi rất nhiều, kim quang cũng đã mờ đi trong thấy. Đây chính là tác dụng phụ của việc cưỡng ép vận dụng tinh thần lực quá mức để công kích Lý Trác Viễn. Theo như mức độ hiện tại, hẳn là trong khoảng thời gian sắp tới thần thức sẽ suy yếu đi và lượng Tinh Thể ở Thần Đình cũng sẽ bị hạn chế điều động ở khoảng mười triệu điểm mà thôi.
Cố Trường Thanh phun ra một hơi dài, hắn cũng không hối hận, nếu như không làm vậy, kết cục của hắn chắc chắn sẽ là cái chết.
Nhưng Thức Hải như thế cũng không ảnh hưởng đến việc đột phá sắp tới, chỉ có điều thực lực sẽ không còn như ban đầu.
Khi Cố Trường Thanh định thoái lui để bắt đầu đột phá thì thần niệm lại lướt qua phía Nguyên Thần. Ở nơi đó, Cố Trường Thanh lại nhìn thấy bên trên đỉnh đầu là một tòa bảo tháp màu xám đen (màu của Hỗn Độn) nó đang phát ra một hào quang vô sắc bao phủ lấy Nguyên Thần.
Toàn bộ sự chú ý của hắn liền tập trung vào tòa bảo tháp đấy, ba ngày trước khi ở Hắc Thị cũng là nó đã chỉ dẫn hắn mua về một thanh trường thương, cũng là lần đó hắn mới nhớ ra chính mình vẫn còn một kiện bảo tháp ở trong Thức Hải.
Tòa bảo tháp này, vốn chính là cha mẹ hắn để lại, đã theo hắn từ bé đên nay. Lần trước hắn bị Dạ Bạch đánh vào không gian hư vô, nhục thân nghiền nát cũng chính là bảo tháp này đã bảo vệ hắn không bị xóa bỏ ở hư vô. Khi hắn Niết Bàn nó đã đi vào Thức Hải tĩnh lặng ở đấy. Sau đó, nhiều việc xảy ra cho nên chưa kịp xem kỹ, xém một chút nữa là đã quên nó mất rồi.
Thần niệm nhìn chằm chằm vào nó, Cố Trường Thanh nhìn thấy những đường vân kỳ dị bao phủ quanh tháp. Từ bên trong những luồng khí vô sắc thẩm thấu ra bên ngoài làm vặn vẹo cả hư không.
Cố Trường Thanh nghi hoặc, hắn phân ra một tia ý niệm chạm vào bề mặt tháp.
Oong... oong...!!
Tháp rung lên một tiếng, lập tức phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ bao khỏa toàn bộ ý niệm và cả nhục thể bên ngoài.
Oanh~!!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên trong thần trí, Cố Trường Thanh chỉ trong nháy mắt liền bị hút vào bên trong một không gian hoàn toàn xa lạ.
Đầu óc choáng váng, Cố Trường Thanh mở mắt ra một lần nữa, lúc này hắn đang đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống bên dưới.
Bên dưới là một phương thế giới rộng lớn, tuyệt mỹ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ, loáng thoáng nhìn thấy những ngọn thác mờ ảo phủ xuống từ đỉnh núi ở đằng xa. Xung quanh là vô số những gốc đại thụ che trời, to lớn như muốn chống đỡ cả thiên địa, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt nối dài vô tận.
Nhưng điều khiến Cố Trường Thanh rung động nhất chính là linh khí nơi này. Linh khí nồng đậm đến mức hóa thành từng giọt sương lả tả trong không gian.
Gấp mười lần! Linh khí ở đây nồng đậm ít nhất gấp mười lần so với thế giới bên ngoài.
Oanh~!!
Một tiếng động lớn nổ ra từ trên không trung.
Cố Trường Thanh giật mình ngẩng đầu nhìn lại. Ngay lập tức một cảnh tượng kinh hồn tán đảm truyền thẳng vào hai mắt.
Bên trên mây đen giăng kín, từ trong tầng mây sấm chớp nổ ra liên hồi, có thể thấy được bên trên tầng mây là một thân ảnh dài ngoằng ước chừng không dưới vạn trượng thoắc ẩn, thoắc hiện.
Grào~!!
Một tiếng gầm kinh thiên động địa, chấn động của một vùng không gian. Mây mù lập tức bị xé toạc, từ nên trong một cái đầu khổng lồ, to lớn không hề thua kém ngọn núi dưới chân của Cố Trường Thanh. Cái đầu lộ ra, bên trên nếp nhăn chằng chịt, từ phía mũi của nó có hai chiếc râu dài thoằng kim quang chói lòa hướng về phía sau dài cả trăm trượng.
Uy áp mà nó mang tới vô cùng đáng sợ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những cường giả Nguyên Anh mà Cố Trường Thanh đã từng gặp.
- Chân Long!
Cố Trường Thanh kinh hãi, hắn đã từng xem qua một đoạn tư liệu về chủng tộc đã từng là bá chủ của Thiên Địa này, đến cả Phượng tộc cũng bị đè ép một đường, không thể ngốc đầu lên được.
Một tồn tại khủng bố như vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây?!
- Sâu kiến!
Đột nhiên một thanh âm cổ lão đầy tang thương bỗng vang vọng thiên địa. Chân Long bên trên vừa dứt lời, Long Trảo nâng lên đập thẳng xuống đỉnh đầu của Cố Trường Thanh.
Ầm~!!
Long trảo đi đến đâu không gian điều vỡ nát đến đó, bên trên không trung để lại vô số vết nứt không gian kéo dài cả vạn trượng, hư vô chi khí ăn mòn không gian, Kim Lôi giăng đầy hư không, thanh thế càng thêm phần đáng sợ.
Cố Trường Thanh đứng bên dưới vô cùng kinh hãi, dưới áp bức của một tồn tại khủng bố như Chân Long, hắn không có một chút lòng tin nào, dù là nhỏ nhất.
- Không... ta không thể chết được!
Cố Trường Thanh gầm thét trong lòng, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm vẫn còn rất nhiều người quan trọng chưa gặp.
Gia đình... Gia Gia...
Và cả... Lam Tịch!
- Không! Không thể...
Oành~!!
Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, ngay tức khắc một luồng sáng màu vàng kim từ vị trí hắn đứng đột ngột bắn thẳng thiên không. Mây mù bên trên chỉ trong tích tắc liền tách ra làm hai vùng trời. Một bên mây đen cuồn cuộn Kim Lôi đầy trời. Một bên Kim vân hỏa diễm thiêu thiên, chiếu sáng thiên địa.
Ho-oh~!!
Một tiếng phi điểu ngâm cao vút xé toạc thiên khung. Chỉ trong nháy mắt bên trên cao xuất hiện một con Thần Điểu to lớn chỉ một sải cánh đã rộng hàng chục vạn trượng bao thiên phủ địa, che phủ cả một trời. Chỉ là hình thể của nó đã to lớn hơn mấy chục lần Chân Long, tôn Cự Long đó trước mắt Thần Điểu như là con rắn nhỏ gặp phải cự điêu, không hề có một chút sức phản kháng nào.
Cự điểu bên trên chính là hiển hóa ra từ Huyết Mạch và Chu Tước Yêu Thể của Cố Trường Thanh, đó là hư ảnh của Kim Quang Chu Tước.
Kim Quang Chu Tước bên trên không trung bỗng nhiên chuyển ánh mắt, đôi mắt đầy hung lệ nhìn chằm chằm về phía Cự Long khổng lồ bên dưới.
Oanh~!!
Chu Tước đột nhiên động thân. Cự trảo nâng lên, chém thẳng về phía Cự Long một trảo.
Tê Thiên Trảo trực tiếp bỏ qua khoảng cách không gian, hư không đột ngột vỡ nát, ba vết cắt bỗng nhiên xuất hiện chém thẳng về phía Long Trảo.
Thế nhưng khi hai đạo công kích va chạm vào nhau. Cảnh tượng mang tính hủy thiên diệt địa đó lại không hề nổ ra, chỉ thấy được bên trong thiên trong cả hai đạo công kích cùng nhau triệt tiêu và cả... thân ảnh Cự Long kia bị đánh bay ngược về phía sau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Trường Thanh nhướng mày khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn lại nở ra một nụ cười nhạt. Hắn đã hiểu ra tất cả!
Hư ảnh Chu Tước bên trên không hề dừng lại dù một khắc, thân ảnh nhẹ chuyển dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao thẳng về phía Cự Long.
- Cái gì?! Sao lại có thể.
Cự Long kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn thể hình to lớn như thế của Chu Tước nó liền biết không ổn. Thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, kéo dài khoảng cách.
Chỉ chưa đầy một hơi thở, Chu Tước liền đã xuất hiện trên đỉnh đầu Cự Long, hay móng vuốt sắc nhọn không hề khoan nhượng một vuốt đánh thẳng xuống bắt lấy thân thể Cự Long như bắt một con rắn nhỏ, nó vùng vẫy nhưng lại vô ích.
- Sâu kiến, muốn chết!
Cự Long gầm lên một tiếng, toàn thân bỗng dưng phát sáng. Ở giữa mi tâm đột nhiên vỡ ra một khe hở lớn, từ bên trong một con mắt khổng lồ chậm rãi hé ra.
Chớp~!!
Con thứ ba của Cự Long bỗng dưng chớp một cái, nhìn thấy cảnh tượng này da đầu Cố Trường Thanh lập tức trở nên tê dại, bất giác lui lại một bước.
Vút~!!
Không hề có điểm báo trước, từ con mắt thứ ba một đạo tia chớp Kim Sắc bắn ra với tốc độ không thể nào tưởng tượng được.
Phốc~!!
Cố Trường Thanh không hề có một phòng bị nào, nói đúng hơn là tốc độ của nó quá là nhanh làm cho Cố Trường Thanh không trở tay, thì đạo tia chớp đó đã bắn thẳng vào mi tâm, trực tiếp xâm nhập vào bên trong Thức Hải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.