Tiên Lộ

Chương 60: Truyền Tống Trận

Đăng: 26/08/2026 21:13 2,243 từ 2 lượt đọc

Nhờ một hơi thở đó mà Thác Bạt Hi đã kịp tới, chắn ngay trước mặt Cố Trường Thanh, nhìn thấy đôi mắt trống rỗng đó, hai mắt Thác Bạt Hi lộ ra một tia sát khí. Nàng không hề giữ lại mà ra tay toàn lực.

Cánh tay ngọc đưa ra, tuy chỉ là hờ hững không một chút ba động Linh Lực hay Tinh Thể quấn quanh, chỉ là một động tác đơn giản nhất là đưa tay ra, ngay lập tức một cỗ hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương bùng nổ kèm theo đó một dòng lôi điện cuộn trào quấn quanh cánh tay, đánh thẳng về phía lồng ngực của Lý Trác Viễn.

Lý Trác Viễn vừa thoát khỏi trạng thái choáng váng, liền nhìn thấy Thác Bạt Hi ngay phía trước, mà còn lại không hề nương tay muốn lấy mạng chính mình.

Nàng dùng chính là Băng Diệu Lôi Thủ một tuyệt học đã tạo nên tên tuổi của Thác Bạt Hi, uy danh vang dội toàn bộ Thiên Phong Hải Vực.

Lý Trác Viễn kinh hãi, vội vàng lấy ra một trăm triệu điểm Tinh Thể, tung ra một quyền cùng với Băng Diệu Lôi Thủ đối kháng.

Ầm~!!

Hai luồng lực lượng mang tính hủy diệt va chạm vào nhau, khí lãng cuộn trào quét ngang thiên địa, đánh cho Lý Trác Viễn thân thể chấn động dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược về sau cả trăm trượng.

Oanh~!!

Chưa kịp để cả hai giữ vững thân hình, thì từ sâu bên trong trung tâm Phủ Thành Chủ một luồng uy áp vô cùng khủng bố kéo ra. Tốc độ vô cùng nhanh chỉ trong nháy mắt đã phủ xuống Lôi Đài.

Không thấy bất kỳ một ai ra tay, thế mà Lý Trác Viễn lại một lần nữa như diều đứt dây bay ngược về phía sau, đụng vào vách ngăn của Huyết Tuyệt Trận vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Thân ảnh chấn động dữ dội, lại phun ra một ngụm máu tươi khí tức vô cùng uể oải.

Điều đáng sợ nhất, lúc này y phục trước ngực của Lý Trác Viễn bị một dấu chưởng ấn phá ra một vết bàn tay, điều khiến người khác phải kinh sợ nhất là chỉ lưu lại một dấu bàn tay để lộ ra da thịt bên trong, còn bên trong thì không hề bị tổn hại một chút nào.

- Thiên Phong Thành, nghiêm cấm giao đấu!

Thanh âm đầy uy nghiêm đó lại lên một lần nữa. Nghe thấy lời này toàn trường đều im lặng, bọn họ biết Thành Chủ đã nổi giận rồi. Lần trước là Tôn Tuyệt, bây giờ lại là Lý Trác Viễn. Tuy Thành Chủ không nói nhưng ai cũng hiểu một đạo lý Nhất Quá Tam. Nếu như tứ đại gia tộc còn khiêu khích một lần nữa thì cái giá không đơn giản chỉ là như thế này.

Ở đây ai cũng biết, đó là Thành Chủ vì nể mặt Lý Gia, cho nên mới nương tay nếu không Lý Trác Viễn dù có mười cái mạng cũng không sống sót nổi.

- Lý Trác Viễn, đồ ngươi thua, ta đến Lý Gia hay ngươi tự giao ra!

Đợi thêm một lúc, Thác Bạt Hi mới cười nhạt một tiếng, thanh âm vô cùng đắc ý.

Phù~!!

Nghe thấy lời nói này, Lý Trác Viễn lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lần này rõ ràng cũng có thể thấy được bên trong đó lại pha thêm một ít mảnh vỡ nội tạng ở bên trong.

Rõ ràng dưới một chiêu của Thành Chủ, hắn cũng không mấy dễ chịu.

Lý Trác Viễn cố gắng gượng dậy, lấy tay lau đi vết máu, cánh tay nhẹ chuyển, một cái túi trữ vật lập tức bay về phía Thác Bạt Hi. Chỉ là liếc qua một cái, nàng liền mỉm cười rồi thu nó vào bên trong túi trữ vật của bản thân. Không nói thêm dù là nửa lời thừa thãi, nàng liền kéo theo Cố Trường Thanh lập tức rời đi.

Phốc~!!

Đi không được bao xa, Cố Trường Thanh liền phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc bỗng dưng choáng váng, rồi trực tiếp ngất đi.

- Trường Thanh, ngươi làm sao?!

Thác Bạt Hi bên cạnh kinh hãi. Thế nhưng sau khi kiểm tra thương thế của Cố Trường Thanh nàng liền thở ra một hơi, chỉ là chịu một ít nội thương và Thần Thức bị tiêu hao quá mức mà thôi.

Nàng lập tức nhớ lại ánh mắt trống rỗng của Lý Trác Viễn vừa rồi. Người như Lý Trác Viễn vốn không thể có hành động đó, hẳn là Cố Trường Thanh đã dùng ra thủ đoạn đặc biệt nào đó làm ảnh hưởng đến Lý Trác Viễn rồi. Dù sao, cực cảnh Luyện Khí Thần Thức viễn siêu thường nhân, khó mà suy đoán.

Sự thật cũng đã đúng với những gì Thác Bạt Hi suy đoán. Tỏa Thần và Diệt Thần là hai môn bí thuật mà Cố Trường Thanh có được từ ký ức của Diệt Sinh Lão Nhân ở trong Thiên Vũ Cảnh tại Tuyên Vũ Quốc.

Thần thông này rất đáng sợ, nhưng Lý Trác Viễn lại không phải là kẻ yếu. Nếu như một gã Tam Đình Cảnh thông thường hay Tứ Đình Cảnh chưa khai mở Thần Đình lại cộng thêm xem nhẹ Cố Trường Thanh mà ở khoảng cách gần như vậy là có thể trực tiếp gạc bỏ Nguyên Thần kẻ địch nhân. Lý Trác Viễn còn bị choáng váng mất một hơi thở là có thể thấy được thủ đoạn này đáng sợ đến mức nào.

Khi Cố Trường Thanh một lần nữa mở ra hai mắt. Thứ hắn nhìn thấy chính hắn đang nằm trong một gian phòng. Nơi này vô cùng quen thuộc, đây không phải là phòng của hắn ở đình viện của Thác Bạt Hi hay sao!

Giật mình ngồi dậy, hắn cảm thấy đầu của hắn đau như búa bổ. Nhớ lại, ngày đó vì đối kháng lại với Lý Trác Viễn nên đã cưỡng ép dùng ra Diệt Thần, tác dụng phụ cũng không hề nhẹ. Rõ ràng nhất là việc hắn đã ngất đi!

Két~!!

- Ồ, Trường Thanh chàng đã tỉnh rồi à?!

Khi Cố Trường Thanh vừa ngồi dậy, thì cánh cửa vừa mở ra. Một thân ảnh vừa mảnh mai vừa nhỏ nhắn của Thác Bạt Hi mang theo một chậu nước rửa mặt đi vào.

- Ta đã ngất bao lâu rồi?!

Cố Trường Thanh dùng tay xoa xoa trán rồi lên tiếng hỏi.

- Ba ngày!

Thác Bạt Hi giơ lên ba ngón tay, quơ qua quơ lại.

- Ba ngày rồi sao?!

Cố Trường Thanh thầm lẩm bẩm!

- Đúng rồi, đã ba ngày rồi! Thiếp định mang nước vào rửa mặt cho phu quân đây! Để Hi Nhi rửa mặt cho chàng.

Thác Bạt Hi mang chậu nước đặt xuống bàn, rồi mỉm cười lên tiếng.

- Được rồi! Để ta tự làm.

Cố Trường Thanh phất tay! Không dám để cho Thác Bạt Hi hầu hạ chính mình. Làm xong hắn liền ngồi xuống, hai mắt nhìn về nơi xa, rồi tiếp tục lên tiếng.

- Phải rồi, Thác Bạt cô nương ta muốn quay lại Hoang Vực thì phải làm sao?! Có thuyền nào đi đến Hoang Vực hay không?!

Thác Bạt Hi nghe như vậy liền không vui, nghiêng người về phía Cố Trường Thanh, nháy mắt một cái rồi lên tiếng.

- Gọi là cái gì cơ?!

Cố Trường Thanh ngây người, nhún vai một cái.

- Hi Nhi!

Thác Bạt Hi nghe vậy liền cười khúc khích.

- Chàng hỏi Hi Nhi chuyện gì cơ?! Hi Nhi nghe không rõ!

Nói xong, nàng cũng không quên chớp chớp mắt vài cái, tay chóng cằm.

Khụ... khụ...

Cố Trường Thanh ho khan vài tiếng, rồi mới lên tiếng.

- Hi... Hi Nhi, ta muốn quay lại Hoang Vực! Nhưng lại không biết về bằng cách nào?!

- Chàng muốn quay về Hoang Vực! Vậy khi chàng đến đây, đến bằng cách nào?!

Thác Bạt Hi kinh ngạc hỏi.

- Bị người ta dùng Phá Không Phù đánh vào không gian hư vô, may mắn không chết còn đến được nơi đây! Nàng tin không?!

Thác Bạt Hi nghe thấy lời thoái thác như vậy cũng không biết là tin được hay không mà thôi. Nhưng những chuyện vô cùng hoang đường lớn hơn nữa cũng đã thật sự xảy ra. Thì chuyện may mắn như thế này cũng không phải là khó tin cho lắm.

- Thiên Phong Hải Vực có thể nói là đã ở gần trung tâm của Loạn Ma Hải. Các siêu cấp thế lực ở Phong Miên Hải Vực có cở lớn truyền tống trận, có thể xuyên qua Loạn Ma Hải mà truyền tống về Hoang Vực.

Cố Trường Thanh trầm ngâm.

- Vậy là ở Thiên Phong Hải Vực không có thế lực nào có truyền tống trận đấy sao?!

Thác Bạt Hi lắc đầu.

- Thiên Phong Hải Vực là một địa vực trực thuộc Phong Miên Hải Vực. Nên không hề có truyền tống trận cỡ lớn như vậy.

Nói đến đây, Thác Bạt Hi dừng lại một chút. Nhìn về Cố Trường Thanh một cái thật sâu.

- Ma Phong Nhị Đồng thì lại có!

- Ma Phong Nhị Đồng?!

Thác Bạt Hi trầm ngâm một lát, như là đang sửa sang lại lời nói. Không lâu sau, nàng trở nên nghiêm túc, lên tiếng.

- Ma Phong Nhị Đồng bên trong được chia ra làm hai là Địa Phong Đồng và Thiên Phong Đồng, chắc chàng biết.

Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng. Đợi cho Thác Bạt Hi tiếp tục câu chuyện.

- Ở Thiên Phong Hải Vực này, chỉ có người của Địa Ma Đồng hoạt động mà thôi. Còn Thiên Ma Đồng hoạt động chính là ở Phong Miên Hải Vực và Hoàng Thiên Hải Vực! Có thể nói Thiên Ma Đồng chính là một trong những thế lực bá chủ của Loạn Ma Hải này.

Cố Trường Thanh kinh hãi. Hắn đã từng nghe nói tới Thiên Ma Đồng, nhưng những thông tin cơ mật này hắn chưa từng được nghe tới.

- Thật không ngờ nó lại bí ẩn đến vậy?!

Thác Bạt Hi nhẹ gật đầu.

- Những người có thể gia nhập Thiên Ma Đồng không ai là kẻ yếu. Muốn vào đó, nhất định phải là cao thủ Ngũ Đình Cảnh ít nhất phải đạt một trăm hai mươi triệu điểm Tinh Thể, phải thông qua đợt tuyển chọn gắt gao của Thiên Ma Đồng mới có thể gia nhập.

- Địa Ma Đồng chính là một cái siêu cấp Liên Minh, nhưng Thiên Ma Đồng lại là một siêu cấp thế lực được thống nhất. Muốn gia nhập Thiên Ma Đồng nhất định phải là người của Địa Ma Đồng.

Cố Trường Thanh hít sâu một hơi. Con số một trăm hai mươi triệu điểm tinh thể là cái khái niệm gì? Đó là những tuyệt thế thiên tài. Thậm chí là một siêu cấp yêu nghiệt. Những người đạt đến trình độ đó, không ai là thiện nam tín nữ cả, phía sau họ thây chất thành núi, máu tươi nhuộm đỏ cả trường giang.

- Làm sao để gia nhập Địa Ma Đồng!

- Vào Thiên Ma Đồng mới khó, còn Địa Ma Đồng thì rất dễ! Chỉ là chuyện một lời nói.

Thác Bạt Hi đánh ra một cái mị nhãn, cười khúc khích một tiếng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghiêm mặt.

- Chàng định bỏ Hi Nhi mà đi à?!

- Hoang Vực, vẫn còn người thân của ta ở đấy?!

- Là thê tử sao?!

Thác Bạt Hi lộ ra vẻ mặt không vui, hỏi.

- Không! Là Gia đình, là Gia Gia của ta vẫn còn đợi ta.

- Hihi, người ta không ghẹo nữa! Mà đến lúc về Hoang Vực cho Hi Nhi theo với. Người ta vẫn chưa đi đến Hoang Vực lần nào?! Không biết nơi đó là một nơi như thế nào?!

Thác Bạt Hi hai mắt bỗng sáng lên, ánh mắt cứ nhìn chăm về phía Cố Trường Thanh, không hề che giấu sự mong chờ.

- Được!

Cố Trường Thanh suy nghĩ trong nháy mắt, với thực lực của hai khi về Hoang Vực, hẳn là đủ để bảo vệ bản thân rồi. Lại thêm thực lực của nàng, an toàn là không thành vấn đề.

- Nhưng muốn vào Địa Ma Đồng, tu vi Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh này là chưa đủ! Chàng mau chóng đột phá đi.

Nói xong, Thác Bạt Hi lại ném về phía Cố Trường Thanh một cái hộp nhỏ rồi lên tiếng.

- Đây là Yêu Đan của Tinh Hỏa Kim Ngạc hẳn là có tác dụng với chàng! Món này là ta thắng được ở chỗ Lý Trác Viễn đấy.

Cố Trường Thanh bỗng nhớ lại lúc trước khi đi, Lý Trác Viễn có ném về phía Thác Bạt Hi một cái túi trữ vật, hẳn là viên Yêu Đan này là ở trong đó. Hắn định nói gì đó thì thân ảnh của Thác Bạt Hi đã rời đi rồi. Hắn chỉ biết cười khổ một tiếng rồi đi lại khoanh chân ngồi trên giường, điều chỉnh trạng thái bản thân lại.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.