Chương 59: Lý Trác Viễn Đánh Lén
Ở trung tâm Lôi Đài, Cố Trường Thanh ánh mắt vẫn luôn hờ hững, đối diện với sát chiêu của Lý Cương hắn không hề sợ hãi hay là một chút dao động. Phong Thiên Kiếm Quyết thì đã sao?!
Thiên Thương Đồ Thần Lục của Đệ Thất Phong, không hề yếu thế hơn một chút nào. Dù sao cũng là kỳ thư mệnh danh mạnh nhất của Lăng Tiêu Các, các môn còn lại uy danh vốn cực thịnh thì thứ được mệnh danh là đệ nhất công phạt này làm sao có thể yếu được.
- Trò mèo!!
Cố Trường Thanh lạnh nhạt, thốt ra một câu. Khí thế trên người ngay lúc đó bạo phát đến cực hạn.
Mười chín triệu điểm Tinh Thể, Thương Ý và cả... Ý Cảnh Tịch Diệt cùng một lúc bạo phát. Cố Trường Thanh bước ra một bước, hàn khí lạnh lẽo từ đáy mắt của hắn hiện ra.
Vút~!!
Cố Trường Thanh mượn lực. Trường thương trong tay xoay tròn rồi cấp tốc rời tay, thẳng lên bên trên, nghịch thiên mà đi.
Thiên Thương Đồ Thần Lục, Ý Cảnh Tịch Diệt cũng là chiêu thức mạnh nhất của hắn hiện tại có thể dùng ra. Trường thương bên trên điên cuồng xoay tròn, hóa thành một mũi khoan khổng lồ xoắn giết lao thẳng về phía Thiên Kiếm - Tuyệt Sát của Lý Cương.
Phốc~!!
Đứng trước sức mạnh của Ý Cảnh Tịch Diệt kiếm chiêu của Lý Cương không hề có một chút sức phản kháng nào, trường thương va chạm với Kiếm ảnh nó liền bị phân giải ngay tức khắc, không chống đỡ được dù là nửa hơi thở.
Kiếm Ảnh tiêu tán, trường thương khí thế không giảm, thẳng về Lý Cương ở bên trên mà lao đi.
Bên trên không trung, Lý Cương bỗng dưng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng, lông tơ toàn bộ đều dựng đứng, hắn chưa bao giờ lại thấy cái chết đến gần như vậy.
- Cản lại cho ta?!
Lý Cương gầm lên một tiếng, hắn không thể nào ngờ được một gã sở hữu Thần Đình lại có được mười chín triệu điểm Tinh Thể, hắn dường như đã nhận ra một sự sai lầm rất lớn và hậu quả đó đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân.
Trong lúc sinh tử quan đầu. Toàn bộ thực lực ngay lập tức bạo phát đến cực hạn. Hai mươi tám triệu chín trăm ngàn điểm Tinh Thể giăng đầy hư không, chỉ trong một cái nháy mắt liền ngưng tụ thành một màn chắn kiên cố ngay phía trước.
Ầm~!!
Rắc~!!
Một tiếng nổ nhẹ vang lên, tấm lá chắn bỗng dưng lộ ra vết nứt hình chân chim. Một vết nứt lộ ra, rất nhanh liền lan rộng ra toàn bộ lá chắn.
- Cái gì?!
Nhìn thấy cảnh này, Lý Cương kinh hãi thất sắc. Hắn biết dưới sức mạnh của đòn công kích này, hắn không thể nào sống sót được.
- Ta liều mạng với ngươi!
Lý Cương gầm lên một tiếng. Cứ chết như vậy hắn không cam lòng.
Phốc~!!
Lý Cương dùng tay mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng ngực chính mình, lực đạo mạnh mẽ làm cho cơ thể chấn động dữ dội. Ngay lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi thẳng về phía lá chắn.
Keng~!!
Chỉ trong nháy mắt, lá chắn đang màu đỏ của lửa bỗng dưng chuyển sang màu máu, một huyết thuẩn vô cùng chắc chắn xuất hiện ngay lập tức.
- Cút đi cho lão tử!!
Lý Cương gầm lên, dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng đánh thẳng về phía lá chắn.
Ầm~!!
Lực đạo mạnh mẽ, đánh thẳng về lá chắn, dư chấn truyền thẳng về phía trường thương, làm cho trường thương nay tức khắc bị phá vở cấu trúc, bị đánh bay ngược trở về phía sau.
Bên trên không trung, thân ảnh Lý Cương chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn lại như là diều đứt dây từ trên cao rơi thẳng xuống dưới đất.
Oành~!!
Thân thể Lý Cương đập mạnh thẳng xuống đất, lộn nhào vài vòng, bụi mù bay tứ tung, do nền quá cứng nên có thể chịu được lực lượng mạnh mẽ này mà không bị vở nát.
Đến khi hắn lấy được thăng bằng và dừng lại thì đã bị đánh lui về sau cả trăm trượng, khi ổn định lại thân hình, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được mảnh vụn nội tạng từ bên trong. Khí tức trên thân vô cùng uể oải.
Nhìn thấy cảnh này, toàn trường bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, dù là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Bọn họ tuyệt tin không nổi một kẻ ở Nhất Đình Cảnh lại có thể đánh bại tu sĩ Nhị Đình Cảnh. Đáng sợ hơn, kẻ chiến thắng lại thuộc về Thần Đình yếu ớt, trong khi kẻ bại trận lại sở hữu Thân Đình cùng Khí Đình cường đại!
Như vậy có thể thấy được thực lực của Cố Trường Thanh là khủng bố đến mức nào!
Keng... két...!!
Bên trong không gian bỗng nhiên lại vang lên loạt tiếng ma sát vô cùng rợn người.
Không biết Cố Trường Thanh từ khi nào đã thu hồi trường thương, thanh âm vừa rồi đó là hắn đang kéo lê trường thương, mũi thương ma sát với Lôi Đài tia lửa bắn ra tung tóe.
Bước chân trầm ổn, từng bước đi về phía Lý Cương, đang bị trọng thương ở phía trước.
Lúc này, bên trong mắt Lý Cương, Cố Trường Thanh chẳng khác gì ma quỷ là tử thần đang tiến đến.
Lý Cương nằm bẹp dưới Lôi Đài, đồng tử bỗng co rút kịch liệt. Hắn vô cùng hoảng sợ, muốn lùi lại, nhưng toàn thân đã không còn một chút sức lực nào nửa rồi, sự đau đớn từ lục phủ ngũ tạng bị xé rách truyền đến đại não, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi tột cùng đang ăn mòn tâm trí hắn.
- Không... Khụ khụ...!!
Lý Cương há miệng muốn gầm lên, nhưng vừa há miệng, cổ họng lại trào ra từng ngụm máu trộn lẫn mảnh vỡ nội tạng.
Đến giờ phút này, Lý Cương mới kinh hãi nhận ra, từ đầu đến giờ Cố Trường Thanh không hề xem hắn là một đối thủ xứng tầm, chỉ là đang xem hắn như một con sâu cái kiến mà thôi.
- Lý Cương, kết thúc rồi!
Phốc~!!
Thanh âm của Cố Trường Thanh vừa dứt, hắn cũng không hề nhân nhượng hay là do dự, mũi thương trực tiếp xuyên thủng lòng ngực của Lý Cương.
Cảm nhận được một cỗ hơi lạnh truyền đến từ ngực, Lý Cương không dám tin Cố Trường Thanh lại dám giết chính mình. Đó cũng là những dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bên ngoài, toàn trường vốn đã êm lặng, lại càng thêm yên tĩnh. Ở nơi đây không một ai nghĩ đến kết cục lại là như vậy, kẻ chết lại là cao thủ Trúc Cơ Nhị Đình Cảnh mà lại còn là người của Lý Gia, điều quan trọng nhất kẻ giết Lý Cương lại là người vô danh như thể là người từ trên trời rơi xuống, không những vậy mà hắn lại dám giết người của Lý Gia mà còn giết trước mặt Lý Trác Viễn.
Bên trên Lôi Đài, ngay khi Lý Cương chết, toàn bộ Tinh Thể của hắn ngay lập tức tán loạn trong không trung, trở thành vật vô chủ.
Cố Trường Thanh cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều, Chu Tước Niết Bàn Kinh được vận chuyển đến cực hạn. Toàn bộ hai mươi chín triệu tám trăm ngàn điểm Tinh Thể như dòng suối đã tìm được cuội nguồn, ồ ạt kéo vào cơ thể của Cố Trường Thanh.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Tinh Thể của Lý Cương liền đã bị Cố Trường Thanh cắn nuốt hoàn toàn, không còn sót lại dù là một điểm. Thời khắc này, cơ thể của hắn đã đạt đến trạng thái bão hòa cực hạn, có thể tùy thời đột phá Nhị Đình Cảnh bất cứ lúc nào. Hắn cũng không vội đột phá ngay lúc này, vì quá trình đột phá cần nơi an toàn, nhưng thứ đó ở nơi này thì lại không có.
Làm xong tất cả, Cố Trường Thanh liền đưa tay bắt lấy túi trữ vật của Lý Cương. Cũng cùng lúc, khi Lý Cương chết màn sáng Huyết Tuyệt Trận cũng đã từ từ hạ xuống.
Oanh~!!
Cố Trường Thanh vẫn chưa kịp thu hồi túi trữ vật của Lý Cương, thì bỗng dưng từ phía sau, một cỗ nguy hiểm chí mạng từ trên cao đã phủ xuống mang theo sát ý dày đặc.
Kẻ ra tay không ai khác ngoài Lý Trác Viễn. Hắn ra tay không phải vì Lý Cương mà vì hắn là một người tự đại, không thể chấp nhận kẻ khác hơn mình, thực lực và thiên tư của Cố Trường Thanh đã thể hiện làm cho hắn cảm thấy sự uy hiếp mãnh liệt, nếu như để cho Cố Trường Thanh trưởng thành thì thiên địa này làm gì còn có đất cho Lý Trác Viễn hắn phô diễn sức mạnh.
Cho nên hắn muốn bóp chết Cố Trường Thanh khi còn trong trứng nước, triệt để loại trừ mối họa sau này.
Cố Trường Thanh quay lại, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Lý Trác Viễn, hai con ngươi của hắn bỗng chóc co rụt lại. Đừng cho rằng hắn vừa mới giết chết Lý Cương tu sĩ Nhị Đình Cảnh mà cho rằng hắn vô địch. Kẻ ra tay lần này chính là Lý Trác Viễn tu vi Trúc Cơ Ngũ Đình Cảnh, với số lượng Tinh Thể vượt quá trăm triệu, Cố Trường Thanh biết dù chính mình có tự bạo cũng chưa chắc có thể kéo Lý Trác Viễn theo.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, Cố Trường Thanh lui về sau mấy bước. Toàn bộ sức mạnh thần thức từ cực cảnh Luyện Khí được vận chuyển cực hạn, xung quanh một cổ tinh thần lực vô hình, vô cùng khủng bố khuếch tán ra bên ngoài, hóa thành vô số sợi xích xoắn thẳng về phía Lý Trác Viễn.
Xiềng xích của Tỏa Thần, không hề khoan nhượng, không gì có thể ngăn cản được đánh thẳng vào bên trong thức hải của Lý Trác Viễn mạnh mẽ khóa Nguyên Thần của hắn lại, hiện tại hắn như là kẻ mù mà còn đi đêm, toàn bộ thần thức đã bị khóa chặt chỉ có thể dùng mắt để nhìn và dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để suy diễn đường đi tiếp theo mà thôi.
Cố Trường Thanh hai mắt lộ ra vẻ ngoan tuyệt, từ hai mắt một vệt tử quang mảnh như cánh ve nếu như không nhìn kỹ nhất định sẽ không thể nào nhận ra bắn ra từ giữa mi tâm.
Vút... phốc~!!
Tia tử quang của thần thông Diệt Thần trực tiếp đâm thẳng vào nguyên thần của Lý Trác Viễn. Làm cho hắn tại không trung khựng lại ngay tại chỗ, tuy rất nhanh nhưng dù cho một cái nháy mắt cũng đã đủ để Thác Bạt Hi bên trên ra tay rồi.
- Lý Trác Viễn ngươi dám!
Cố Trường Thanh từ ban đầu đã nhìn thấy Thác Bạt Hi không hề khoanh tay đứng nhìn, ngay khi Lý Trác Viễn động thân, nàng cũng đã động. Chỉ là tốc độ thoáng chậm hơn Lý Trác Viễn cho nên việc Cố Trường Thanh cần làm là cho Lý Trác Viễn chậm lại dù là nửa nhịp cũng đủ để nàng ra tay rồi.
Dù sao Lý Trác Viễn cũng là cao thủ Trúc Cơ Ngũ Đình Cảnh, thực lực và tâm tính viễn siêu người thường, chỉ là vừa rồi hắn khinh địch không hề phòng bị nên mới có thể cho Cố Trường Thanh đắc thủ. Dù chỉ là choáng váng trong một cái hô hấp, nhưng đối với cao thủ đó cũng có thể trực tiếp quyết định chiến cục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.