Chương 58: Phong Thiên Kiếm Quyết
Ngay tức khắc, một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa kèm theo đó là tiếng ma sát rợn người của Tinh Thể.
- Ta đã rút kiếm, có chết ngươi cũng hãnh diện!
Vừa dứt lởi, Lý Cương trực tiếp chém ra một kiếm vào hư không.
Ầm~!!
Một dải kiếm khí dài hàng trăm trượng mang theo uy lực của hai mươi triệu điểm tinh thể ầm ầm rơi xuống, thẳng về phía đỉnh đầu của Cố Trường Thanh, hắn muốn dùng một kiếm này với sức mạnh của hai mươi triệu điểm tinh thể này để nghiền nát Cố Trường Thanh, không cho Cố Trường Thanh có bất kỳ sự giãy dụa nào.
Với suy nghĩ của Lý Cương, dù cho Cố Trường Thanh có mạnh đến đâu, thì ở Nhất Đình Cảnh có được bao nhiêu điểm tinh thể chứ, sự nghiền ép của hai mươi triệu tinh thể đã là sự nghiền ép tuyệt đối.
Vừa rồi Lý Trác Viễn truyền âm, bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất diệt sát Cố Trường Thanh để tránh đêm dài lắm mộng.
Vả lại hắn cũng đã cảm nhận được một cỗ khí tức áp đảo về mọi mặt sinh mệnh từ Cố Trường Thanh, đối mặt với ánh mắt của thiếu niên kia, Lý Cương hắn như đang đứng dưới một tôn Thái Cổ Hung Thú vậy. Nếu không có sự nhắc nhở của Lý Trác Viễn hắn cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để nghiền nát Cố Trường Thanh mà thôi.
Đứng dưới mũi nhọn, Cố Trường Thanh không hề hoảng loạn, cánh tay nhẹ chuyển, lập tức một thanh trường thương màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là thanh trường thương ở bên trong túi trữ vật của Lữ Côn mà hắn cố tình giữ lại.
Trường thương trong tay, khí thế của Cố Trường Thanh bỗng thay đổi. Thanh thương phát ra một tiếng thương minh vang vọng. Từ bề mặt một tầng hỏa diễm màu vàng lập tức xuất hiện lập tức kết thành vô số điểm tinh thể dày đặc ở thân thương.
Dưới cái nhìn từ mọi mặt của Thần Đình, ngay lập tức Cố Trường Thanh đã khóa chặt vị trí yếu nhược nhất của kiếm ảnh.
Cánh tay phát lực, trường thương phía dưới chém lên.
Oành~!!
Một dãy thương mang không hề thua kém kích thước của kiếm ảnh, nghịch thiên mà lên. Tuy thương mang chỉ mang theo mười lăm triệu điểm tinh thể, trong mắt tất cả mọi người, nó không hề có một chút sức uy hiếp nào.
- Haha, Cố Trường Thanh, đây đã là cực hạn của ngươi rồi sao?! Vậy thì hôm nay ngươi chắc chắn chết!
Lý Cương nở ra một nụ cười tàn nhẫn.
Bên ngoài, tất cả mọi người đều thở dài, tiếc cho một Nhất Đình Cảnh sở hữu mười lăm triệu tinh thể mà còn là thiên tài Thần Đình, với số lượng tinh thể ở Thần Đình như vậy tương lai tiền đồ vô hạng lượng. Vậy mà hắn lại tự đại ngu xuẩn, đi khiêu chiến với cường giả Nhị Đình Cảnh. Kết cục này không nói đã rõ...
Bên trên Lý Trác Viễn cũng nở ra một nụ cười, trận chiến này đã không có kỳ tích nào xảy ra được. Ánh mắt của hắn không hề kiêng nể gì mà liền lướt qua thân thể của Thác Bạt Hi, rồi nuốt một ngụm nước bọt.
Thác Bạt Hi cũng không thèm để ý hay so đo gì tới ánh mắt của Lý Trác Viễn, nàng vẫn lạnh lùng nhìn về bên dưới Lôi Đài mà cũng không hề lo lắng dù là một chút.
Thế nhưng, một màn tiếp theo đã làm cho toàn trường vô cùng kinh hãi.
Phốc~!!
Sự chênh lệch tận năm triệu điểm Tinh Thể, vậy mà lại bị thương mang của Cố Trường Thanh xé toạc.
Cả hai luồng năng lượng va chạm rồi cùng nhau tiêu tán vào hư không, hóa thành từng đợt cuồng phong quét ngang Lôi Đài.
- Cái này, làm sao có thể!
Lý Cương lùi lại nửa bước, sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo. Sự chênh lệch giữa hai mươi triệu tinh thể và mười lăm triệu tinh thể đó là một cái rãnh trời khó mà vượt qua, vậy mà Cố Trường Thanh hắn ta lại làm được.
- Thiên hạ không ai cho rằng Cố Trường Thanh nghịch thiên mà chỉ nghĩ rằng Lý Cương hắn vô dụng!
Lý Cương thầm nghĩ, sắc mặt càng trở nên dữ tợn. Trường kiếm trong tay, rung lên bần bặc. Thân ảnh hóa thành một vệt hỏa quang lao thẳng lên không trung.
Hắn không ngự kiếm mà chính là lăng không, bay lên. Tu sĩ khi khai mở Khí Đình, có thể kết nối với thiên địa Linh Khí để cho bản thân có thể ngự không phi hành mà không cần phi kiếm.
Thiên không Kiếm Khí bàng bạc gần như hóa thành thực chất.
Oành... ầm~!!
Một tiếng nổ kinh thiên làm rung chuyển cả thiên địa. Bên trên không trung, Lý Cương mạnh mẽ chém ra hai luồng kiếm khí chúng đan xen vào nhau tạo thành hình chữ thập mang theo uy lực tồi khô lạp hủ, chém rách cả thương khung.
Uy áp của một kiếm này khủng khiếp đến mức khiến những tu sĩ Trúc Cơ Tam Đình Cảnh đứng xem bên ngoài cũng phải biến sắc, rùng mình lùi lại. Đừng nói là Nhất Đình Cảnh, dù là Tam Đình Cảnh nếu như không cẩn thận mà đối chiêu dù không chết cũng phải trọng thương!
Thiên tài Lý Gia một khi ra tay là kinh thiên động địa!
Cố Trường Thanh đứng bên dưới, ánh mắt vô cùng hờ hững, không hề có bất kỳ động tác, nhưng khi kiếm ảnh chỉ còn cách hắn không quá ba trượng, thì Cố Trường Thanh lập tức động!
- Chấn!!
Trường thương trong tay mạnh mẽ đập thẳng xuống đất. Một luồng uy thế khủng bố lập tức bùng nổ, xung quanh bán kính hai mươi trượng liền bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ.
Kiếm khí bên trên, như thể sa vào vũng bùn, tốc độ thoáng chậm lại.
- Xuyên!!
Cố Trường Thanh bước ra một bước, cánh tay siết chặt trường thương, tụ lực, chỉ trong nháy mắt liền tung ra một thương.
Trường Thương mang theo một luồng ý chí vô cùng mạnh mẽ, có thể xuyên phá tất cả những gì cản đường. Thương Ý bạo liệt đến cực hạn cộng thêm sức mạnh của mười bảy triệu điểm tinh thể ầm ầm đánh lên phía trên.
Phốc~!!
Không hề có sự giằng co nào xảy ra, cũng không có bất kỳ tiếng nổ tung nào. Trường thương của Cố Trường Thanh như là một thanh tuyệt thần binh, chỉ trong nháy mắt liền xuyên thủng kiếm ảnh của Lý Cương.
Dưới sức mạnh của Thương Ý, dù cho công kích của Lý Cương có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ được.
Tê...!!
Bên ngoài, toàn trường đều hít sâu một hơi khí lạnh.
- Thương Ý... điều này sao có thể xảy ra!
Cảnh tượng này bọn họ dù có nghĩ thế nào cũng khó mà hình dung ra. Một tu sĩ Trúc Cơ nhất đình cảnh lại ngộ ra được Thương Ý, điều này sao có thể.
Nhưng phần lớn tu sĩ bên ngoài, nhất là các lão quái Kết Đan đều trố mắt. Bọn họ không quan tâm đến Thương Ý, cái thì có thiên phú tốt ngộ ra cũng chẳng có gì lạ, đây cũng không phải là tiền lệ. Thứ mà bọn họ kinh ngạc nhất đó chính là số lượng Tinh Thể mà Cố Trường Thanh đã dùng...
...mười bảy triệu điểm Tinh Thể.
Đó là khái niệm gì, một cái sự việc đã vượt qua mọi nhận thức của bọn họ. Điều này không thể nào xảy ra đối với Thần Đình. Nếu đổi lại Khí Đình thì bọn họ còn có thể chấp nhận được... nhưng đây lại là Thần Đình. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, dù có đánh chết, bọn họ cũng không tin.
Bên trên đài cao, Lý Trác Viễn đang cười khoái chí, bỗng dưng nụ cười trở nên cứng đờ, chân mày nhíu chặt, thành một đường thẳng, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước.
Còn Thác Bạt Hi bên cạnh lại không hề có một chút kinh ngạc nào, dường như tất cả đã được nàng nhìn thấu.
- Tiểu tử, chúc mừng ngươi đã thành công chọc giận ta, phần thưởng cho ngươi... chính là cái chết!!
Lý Cương sắc mặt vặn vẹo đến cực hạn, gầm lên một tiếng.
- Thiên Kiếm - Tuyệt Sát!
Lý Cương giang rộng hai tay, toàn bộ tu vi bạo phát đến mức cực hạn, hai mươi bảy triệu điểm Tinh Thể lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, không gian vặn vẹo dữ dội. Bốn đạo ma kiếm khổng lồ mang theo khí tức hủy diệt đan xen vào nhau tạo thành một kiếm trận khổng lồ, bao thiên phủ địa, giam cầm toàn bộ không gian xung quanh Cố Trường Thanh, không để đường lui.
Hắn muốn một kiếm này triệt để diệt đi mối họa này.
- Cái này... là Phong Thiên Kiếm Quyết!
Một kiếm này vừa ra làm cho toàn trường đều kinh hãi. Bọn họ nhận ra môn Kiếm Quyết này, đây chẳng phải là một trong ba môn kỳ thư mạnh nhất của Lý Gia. Ba tháng trước, Lý Cương đã từng dùng một kiếm này trực tiếp giết chết một gã Trúc Cơ Tam Đình Cảnh.
Phong Thiên Kiếm Quyết từ trăm năm trước đã rất nổi danh, năm đó một vị lão tổ của Lý Gia đã dùng môn Kiếm Quyết này mà chém rụng một vị Hóa Thần, cũng nhờ nó mà danh khí của Lý Gia đã đạt đến cực thịnh như bây giờ.
Một kiếm này đánh ra, đại cục đã định.
- Thật không ngờ, Lý Cương này lại tu luyện Phong Thiên Kiếm Quyết.
Thác Bạt Hi bình tĩnh nói.
- Nàng sợ thua sao?!
Lý Trác Viễn nhếch môi, ở đây ngoài tử đệ Lý Gia ra, không một ai biết được uy lực thực sự của Phong Thiên Kiếm Quyết cả.
- Cứ xem đi!
Thác Bạt Hi không hề nâng mí mắt, cũng không hề lo lắng. Như thể Cố Trường Thanh chắc chắn sẽ chiến thắng vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.