Tiên Lộ

Chương 57: Sinh Tử Đài

Đăng: 23/08/2026 15:28 2,117 từ 1 lượt đọc

Tu sĩ Trúc Cơ Ngũ Đình Cảnh không ai là thiện nam tính nữ cả, ai nấy cũng rất tâm ngoan thủ lạc, phía sau lưng thây chất thành núi.

Ánh mắt của Lý Cương lập tức chuyển lia lịa, muốn tìm đường lui, rất nhanh hắn đã khóa chặt thân ảnh của Cố Trường Thanh.

- Ngươi là Cố Trường Thanh!

Thanh âm của Lý Cương đã trở nên méo mó, một cú tát quả thật không hề chịu.

- Thế nào?!

Cố Trường Thanh bình tĩnh lên tiếng.

Thác Bạt Hi cũng không xía vào, chỉ là lạnh nhạt xem Lý Cương muốn giở trò gì?

- Ngươi... ngươi...

Lý Cương cà lâm nửa ngày, hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nói cái gì, lấp bấp mấy tiếng, đột nhiên ai mắt sáng rở.

- Núp dưới váy đàn bà có gì đáng tự hào, nếu là nam nhân cùng ta đánh một trận.

Thác Bạt Hi cau chặt chân mày.

- Muốn đánh sao, để lão nương đây đánh với ngươi một trận!

Nói xong, nàng liền xắn tay áo lên, bước ra một bước định một lần nữa ra tay với Lý Cương thì ở xa một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng và êm tai vang lên.

- Hi Nhi, chuyện của hai người bọn họ cứ để chúng tự giải quyết đi, nhúng tay vào làm gì cho mệt thân!

Thanh âm đó vừa dứt, đám đông bên ngoài lập tức tách ra, ngay lúc đó một thanh niên cao lớn, toàn thân vận một bộ bạch y, mày kiếm mắt sáng, mỉm cười đi tới.

- Trác Viễn đại ca!

Lý Cương nhìn thấy người đến liền mừng rỡ vì kẻ đến chính là người của Lý gia, Lý Trác Viễn hắn cũng là một cao thủ Ngũ Đình Cảnh của gia tộc và cũng là người ái mộ Thác Bạt Hi từ lâu.

Chuyện hoang đường của Cố Trường Thanh và Thác Bạt Hi sớm đã vang dội toàn bộ Thiên Phong Thành thì làm sao Lý Trác Viễn hắn không biết, Lý Cương hắn nghĩ lần này Cố Trường Thanh coi như xong rồi!

- Cố Trường Thanh, có dám cùng ta đánh một trận!

Có Lý Trác Viễn chống lưng, Lý Cương như là hổ mọc thêm cánh, lớn tiếng quát về phía Cố Trường Thanh.

Khi Thác Bạt Hi định ra mặt lần nữa thì Cố Trường Thanh đã bước lên, nắm chặt tay của Thác Bạt Hi kéo ra phía sau, để cho hắn chắn phía trước mặt nàng.

- Nam nhân làm sao để thê tử của mình bảo vệ mình được? Đứng ra phía sau đi!

Nghe thấy lời nói này Lý Trác Viễn hai con ngươi bỗng nheo lại. Sát khí lập tức khóa chặt Cố Trường Thanh.

Cố Trường Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng, làm buồn nôn Lý Trác Viễn mà thôi, cũng không hề để ý tới hắn, mà ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía Lý Cương.

- Muốn đánh thì lên sinh tử đài đi!

Lời vừa dứt, lập tức làm chấn động toàn trường, ai cũng kinh ngạc. Không biết một gã Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến một tu sĩ Trúc Cơ Nhị Đình Cảnh.

Lý Cương cũng ngây người ngay tại chỗ. Hắn vẫn chưa kịp tin Cố Trường Thanh lại thoải mái chấp nhận lời khiêu chiến như vậy. Ánh mắt của Lý Cương cứ chằm chằm về phía Cố Trường Thanh, như thể đang xem thử hắn đang định làm cái gì?!

- Thế nào sợ à?!

Thác Bạt Hi ở bên cạnh, lên tiếng. Ban đầu là kinh nghi nhưng rất nhanh liền nở ra một nụ cười nhẹ, nàng biết Cố Trường Thanh không hề ngu ngốc như vậy, hẳn là có lá bài tẩy còn chưa lật.

Còn về cảm giác được người khác bảo vệ này, cũng thật không tệ!

- Hừ, có gì phải sợ, ta cho ngươi ba ngày để sống, ba ngày...

Lời nói của Lý Cương vẫn còn chưa dứt, Cố Trường Thanh đã ngắt lời.

- Đêm dài lắm mộng, chọn ngày không bằng được ngày, cứ ngay bây giờ đi!

Nói xong, Cố Trường Thanh liền bắt lấy tay của Thác Bạt Hi, bước lên phi kiếm biến mất trong tầm mắt mọi người. Đi được một đoạn, Cố Trường Thanh bỗng khựng lại trên không trung.

- Thác Bạt cô nương, Sinh Tử Đài ở đâu vậy?!

Thác Bạt Hi nghe thấy Cố Trường Thanh hỏi ra câu này, nàng liền trợn trừng mắt. Cũng không biết nói thêm cái gì, thấy hắn hành động nhanh gọn như vậy tưởng đâu hắn biết vị trí của sinh tử đài.

- Gọi là Hi Nhi!

Nghe thấy câu nói này, Cố Trường Thanh bỗng sững người. Khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái, cố nặn ra một nụ cười, lên tiếng.

- Hi... Nhi...

Thác Bạt Hi bỗng cười khẽ, chỉ tay về một phía. Rồi cả hai tăng tốc rời đi.

Sinh Tử Đài nằm ngay vị trí trung tâm của Thiên Phong Thành, đối diện với phủ Thành Chủ. Nó là một cái lôi đài vô cùng lớn và kiên cố, có thể chịu được lực oanh kích của cường giả Nguyên Anh, cho nên các tu sĩ khi sinh tử chiến không cần lo lôi đài bị hư hại.

Từ trên cao hạ xuống, Cố Trường Thanh và Lý Cương hai mắt nhìn về nhau. Không ai nói thêm một lời nào, thế nhưng sát khí của hai người trở nên vô cùng đậm đặc, gần như hóa thành thực chất.

Những tu sĩ ở gần đó, khi thấy trên sinh tử đài lại có người ở đó, tất cả đều kinh ngạc, ai nấy đều bỏ dở công việc hiện tại, ánh mắt xem kịch vui liền khóa chặt vị trí trung tâm.

Tại Hắc Thị cũng có một số kẻ ham vui, khi thấy hai người Cố Trường Thanh phi thân bay về phía Sinh Tử Đài, cũng không ít người đi theo sau. Kịch vui này không thể bỏ qua được.

Bên trên Lôi Đài, cả hai không hẹn mà đều ném ra một giọt máu về phía trung tâm, ngay lập tức có những đường vân màu máu vô cùng kỳ dị, men theo lôi đài phát sáng, chỉ trong nháy mắt ở bên ngoài cùng một tầng hào quang màu máu từ từ dâng lên bao phủ lại Lôi Đài.

Đó là Huyết Khế để kích hoạt Huyết Tuyệt Trận. Nó cũng như trận pháp phòng ngự của Lôi Đài, nó vô cùng chắc chắn và mạnh mẽ, dù là cao thủ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể cưỡng ép can thiệp vào trận chiến sinh tử bên trong. Chỉ khi dùng máu tươi của một trong hai để mở, nếu không trận pháp này sẽ không tự giải khai, nói cách khác, Huyết Tuyệt Trận đã mở, bên trong chỉ được một người đi ra.

Nhìn thấy trận pháp đang dần nâng lên, Lý Cương liền nở ra một nụ cười lạnh, hắn bước ra một bước, toàn bộ khí tức và tu vi Trúc Cơ Nhị Đình Cảnh được bạo phát đến cực hạn, Thân Đình và Khí Đình mạnh mẽ ép thẳng về phía Cố Trường Thanh.

Lý Cương hắn muốn dùng khí thế của mình để nghiền ép Cố Trường Thanh, cho hắn biết thế nào là cường giả, thế nào là tuyệt vọng.

Đối diện, đứng dưới áp lực mạnh đó, Cố Trường Thanh không hề sợ hãi mà còn lạnh lùng cười nhạt, ngay lập tức toàn bộ khí thế của Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh và Chu Tước Yêu Thể hoàn toàn bạo phát, cỗ khí thế này không hề thua kém Lý Cương dù là một chút nào.

Bên ngoài Lôi Đài, khi toàn bộ nhóm người nhìn kỹ hai người bên trong liền kinh ngạc, Lý Cương tuy không nổi danh lắm nhưng dù sao cũng là người của Lý Gia, cho nên cũng sẽ có người nhận ra. Còn về Cố Trường Thanh thì đây quả thật tiêu điểm của mấy ngày nay ở Thiên Phong Thành.

Không ai không biết, không ai không hay!

Điều làm cho bọn họ kinh ngạc nhất đó chính là tu vi của cả hai. Cố Trường Thanh chỉ mới Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh mà lại dám khiêu chiến với Lý Cương cao thủ Nhị Đình Cảnh của Lý Gia. Mà thoạt nhìn, khí thế của hai người lại không hề thua kém nhau, không phân cao thấp.

Bên trên lầu cao, Thác Bạt Hi vô cùng hờ hững và lạnh nhạt, nàng vô cùng tin tưởng vào Cố Trường Thanh. Dù sao, người mà được phụ thân nàng nhìn trúng cũng không phải tầm thường, nàng biết Cố Trường Thanh sẽ thắng, nhưng lại không biết hắn có thể làm được đến đâu.

- Nàng thật sự tin tưởng hắn đến vậy sao?!

- Nam nhân của ta, ta không tưởng không lẽ đi tin tưởng tên phế vật Lý gia ngươi!

Thác Bạt Hi, không thèm nhìn Lý Trác Viễn dù là một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía dưới Lôi Đài. Như thể hắn ta không hề tồn tại.

- Để một lát ta xem, hắn lấy gì để thắng Lý Cương!

Lý Trác Viễn hừ lạnh một cái, thanh âm cao ngạo.

- Ngươi tự tin như vậy... có dám đánh cược!

Thác Bạt Hi nâng mí mắt, lên tiếng.

- Đánh cược! Cược cái gì?!

Lý Trác Viễn hờ hửng nói.

- Băng Phách Lôi Liên!

Thác Bạt Hi lạnh lùng lên tiếng.

Lý Trác Viễn nghe thấy bốn chữ này, hai con người bỗng nheo lại. Đóa Băng Phách Lôi Liên này mười năm trước hắn vô tình có được vốn định để đến lúc đột phá Kết Đan sẽ dùng nó, nhưng bây giờ Thác Bạt Hi lại đánh chủ ý lên nó, điều này làm cho hắn vô cùng khó xử.

Thác Bạt Hi chủ tu là Băng Lôi Chi Lực, điều này ai cũng đều biết, hắn cũng vì muốn có điểm chung với nàng nên cũng chủ tu là Băng Lôi, công dụng của đóa Băng Phách Lôi Liên này với Thác Bạt Hi cũng như thế nào hắn là người biết rất rõ.

- Nếu nàng muốn ta có thể hai tay dâng lên để tặng nàng, cần gì phải khổ tâm như vậy?!

Lý Trác Viễn mỉm cười lên tiếng.

- Không cần, ngươi có dám đánh cược!

Lý Trác Viễn bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt không kiên nể gì mà quét một vòng trên cơ thể nàng, rồi nở ra một nụ cười nhạt, nói.

- Chỉ sợ nàng thua không nổi!

- Ta sẽ không thua!

Thác Bạt Hi biết hắn là đang nói đến cái gì, nàng cũng không từ chối cũng không đồng ý, đợi Lý Trác Viễn tự mình nói ra.

- Ta muốn nàng, làm nữ nhân của ta!

Thác Bạt Hi bỗng nhiên thẳng người, nhìn Lý Trác Viễn một cái thật sâu, rồi cười lạnh.

- Muốn ta! Một gốc Băng Thần Tịnh Đế Liên không đủ. Phải thêm nội đan của Tinh Hỏa Kim Ngạc!

Lý Trác Viễn bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó nhìn về Lôi Đài bên dưới, liền nở ra một cười.

Một kẻ Nhất Đình Cảnh dù có nghịch thiên đến đâu hắn cũng không tin lại có thể vượt cấp chiến thắng tu sĩ Nhị Đình Cảnh vả lại người trên Lôi Đài lại là thành viên của Lý Gia, hắn tự tin cao thủ của Lý Gia đồng cảnh giới đã vô địch, làm gì lại có chuyện bị vượt cấp giết chết.

- Được! Thành giao.

Thác Bạc Hi nhếch môi, nàng hiểu ý nghĩ của Lý Trác Viễn, nàng cũng không hề bận tâm.

- Ngươi có thể làm chủ được sao? Không cần hỏi ý kiến trưởng bối?!

- Chỉ sợ nàng thua không nổi!

Cuộc trò chuyện của hai người nhìn thì lâu, nhưng lại diễn ra chỉ trong vài hơi thở. Khi trận pháp hoàn toàn khép kín thì Lý Trác Viễn đã truyền vào một tia tinh thần ý niệm truyền âm cho Lý Cương. Không biết hắn đã nói gì, nhưng Lý Cương lại nhẹ gật đầu, nở ra một nụ cười ác độc.

Khi trận pháp đã hoàn toàn phong kín, Lý Cương hừ lạnh một tiếng. Hắn bước ra một bước, bàn tay phải nâng lên quá đỉnh đầu, lập tức một thanh trường kiếm màu đỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.