Tiên Lộ

Chương 62: Tru Thánh Thương

Đăng: 27/08/2026 20:42 1,746 từ 2 lượt đọc

Trong bất giác, Cố Trường Thanh lại lui về sau mấy bước. Không màng đến chiến sự trên cao tâm thần của hắn liền chìm sâu vào bên trong Thức Hải. Mất đi sự khống chế của Cố Trường Thanh, hư ảnh Chu Tước bên trên lập tức tan biến, kể cả Cự Long cũng dần thu nhỏ.

Những thứ xảy ra ở bên ngoài, Cố Trường Thanh không hề hay biết, lúc này tinh thần ý niệm của hắn đã chìm sâu vào bên trong Thức Hải rồi.

Oanh~!!

Khi đạo tia chớp đó vừa đi vào, không hề tồn tại được lâu, chỉ trong một cái hô hấp nó liền nổ tung thành ngàn vạn điểm sáng. Điểm sáng đó như có linh tính thẳng về phía Nguyên Thần của Cố Trường Thanh mà bay qua.

Không gì có thể ngăn cản được! Trong giây phút này, Cố Trường Thanh liền nghĩ chính mình xong rồi. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, dị biến đột khởi.

Những luồng Kim Quang không hề có một chút sát thương nào. Mà nó là luồng thông tin khổng lồ truyền thẳng vào bên trong Nguyên Thần, truyền thẳng vào bên trong ý thức.

Hỗn Nguyên Tháp, chí bảo đầu tiên sinh ra cùng với thiên địa, thọ tề thiên.
Thiên Địa khởi Hỗn Nguyên khởi. Hỗn Nguyên táng, Thiên Địa tang....

Một dòng thông tin khổng lồ truyền thẳng vào bên trong đại não. Không mất quá nhiều thời gian Cố Trường Thanh đã hiểu ra được toàn bộ nhân quả toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Kiện bảo tháp này tên mang hai chữ Hỗn Nguyên. Và con Cự Long bên trên chính là khí linh của bảo tháp này, nó vốn không có hình thái cố định. Chỉ là yêu thích Chân Long mà hóa thành nó mà thôi. Ở trong đây, Khí Linh không thể làm hại chủ nhân, nhưng chủ nhân lại có thể điều khiển và sai khiến khí linh, có thể biến nó thành bất kỳ hình thái nào mình mong muốn.

Ở trong Hỗn Nguyên Tháp, Cố Trường Thanh chính là thần, dù là Đại Đế đi vào bên trong đây cũng phải quỳ bái, thần phục!

Cố Trường Thanh mỉm cười, mở ra hai mắt. Nhìn thấy Cự Long vạn trượng trên cao hiện tại đã thu nhỏ chỉ còn khoảng mười trượng đang lơ lửng trên không trung, cái đầu rồng lắc qua lắc lại có vẻ rất đang đắc ý vì đã dọa cho tên chủ nhân mới của Hỗn Nguyên Tháp này một trận khiếp vía.

Cố Trường Thanh nhìn về Kim Long, cười híp mắt một cái.

Nhìn thấy nụ cười này Kim Long bỗng nhiên có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Không hiểu vì sao nó lại kinh sợ gã nhân loại đó đến vậy.

- Thu!

Cố Trường Thanh lạnh lùng điểm ra một ngón tay, Kim Long phía trước bỗng dưng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà thu nhỏ lại.

Ngắn ngủi vài giây, từ một đầu Kim Long to lớn hàng chục trượng, bây giờ nó đã trở thành một... con sâu vàng nhỏ béo ngần, dài chừng một ngón tay, đang lổm ngổm rơi từ trên trời xuống, bẹp một phát ngay trên lòng bàn tay đang xòe ra của Cố Trường Thanh.

​Con sâu vàng giãy giụa, hai cái râu nhỏ quơ qua quơ lại, cặp mắt tròn xoe đầy vẻ uất ức nhìn Cố Trường Thanh.

- Cái đệch! Ta đường đường là Kim Hoàng Long Đế mà ngươi lại dám biến ta thành một con Trùng Tử... ngươi ngươi dám xúc phạm bổn Long Đế.

- Được rồi Kim Tử, nếu ngươi còn làm loạn thì ta biến ngươi thành một con Phỉ Liêm đấy!!

- Cái gì là Phỉ Liêm?!

Kim Long mờ mịt, nó dù đã sống qua vô số tuế nguyệt nhưng cái đại từ Phỉ Liêm này, thật sự là lần đầu nó nghe thấy.

- Là còn Gián đó!

Cố Trường Thanh phất tay. Không thèm đôi co với Kim Tử nữa, hắn đổi giọng, chuyển chủ đề hỏi.

- Kim Tử, ngươi đã sống bao lâu rồi!

- Gọi ta là Kim Hoàng Long Đế!

Cố Trường Thanh nheo lại hai mắt, sau đó liền nở ra một nụ cười nhạt.

Nhìn thấy cái này, Kim Tử bỗng chốc nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tên thiếu niên không hề kiêng nể gì mà biến nó thành một con Trùng Tử mập béo như thế này đây. Nếu như thật sự chọc hắn thêm một lần nữa nhất định số phận của nó sẽ rất thê thảm.

- Phỉ Liêm!

Kim Tử nhớ lại câu nói của Cố Trường Thanh bất giác lại trùng mình thêm một cái, rồi cố rặn ra một nụ cười nói.

- Hỗn Nguyên Tháp có bao lâu, ta đây sống bấy lâu!

- Vậy thì, thực lực của ngươi phải rất mạnh và kiến thức cũng rất uyên bác?!

Cố Trường Thanh hỏi.

- Tất nhiên rồi! Ta là ai chứ đường đường là Kim Hoàng Long...

Nói đến đây bỗng dưng Kim Tử dừng lại trong tích tắc.

- Kim Hoàng Trùng Đế ta, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Thực lực thông thiên dù ai đến ta cũng có thể trấn áp được.

- Vậy mà một kẻ Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh cũng đánh không lại!

Cố Trường Thanh bũi môi kinh thường.

- Vậy ngươi có biết cái này?!

Nói xong, từ trong túi trữ vật của Cố Trường Thanh một luồng hắc quang bay vụt ra bên ngoài, cắn thẳng xuống đất. Đó là một thanh trường thương đã bị tổn hại vô cùng nặng nề, toàn bộ thần vận đều đã mất đi hoàn toàn.

Kim Tử đang định lên tiếng nói gì đó, thì bỗng nhiên nhìn thấy cây thương, lời nói chưa kịp ra khỏi cửa miệng liền đã bị nghẹn lại. Hai cái râu nhỏ của nó giật giật, cặp mắt tròn xoe dán chặt vào thanh trường thương phía trước.

Sự cợt nhả ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tia kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt con trùng nhỏ. Nó bò lên ngón tay Cố Trường Thanh, nghiêng đầu ngửi ngửi vài cái rồi thốt lên một tiếng.

- Cái này là Tru Thánh Thương! Nhưng tại sao nó lại thành ra thế này rồi?!

- Tru Thánh Thương!

Cố Trường Thanh nhướng mày. Nghe cái tên này, có vẻ lai lịch của nó không hề nhỏ.

- Nó là một kiện Hung Binh cực kỳ nổi danh ở thời kỳ viễn cổ sơ khai, nó là binh khí của Thiên Hoàng Minh Tổ dùng! Ở trận chiến thiên địa năm đó, thanh thương này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu vị Thánh Nhân rồi?! Hung tính và sát tính của nó rất nặng, cho nên Tru Thánh Thương này chỉ có nó nhận chủ, nếu không vô phương dùng.

Kim Tử bỗng lộ ra thần sắc kinh sợ khi nhắc về Tru Thánh Thương.

Cố Trường Thanh trầm mặt, những từ ngữ mà Kim Tử nói có nhiều thứ hắn không hiểu như Thiên Hoàng Minh Tổ hay Thánh Nhân các loại. Nhưng có thể nghe thấy sự sợ hãi của Kim Tử là không hề giả dối.

- Thiên Hoàng Minh Tổ là ai? Và Thánh Nhân lại là gì? Còn trận chiến Thiên Địa đó?!

- Thiên Hoàng Minh Tổ là cường giả mạnh nhất của thời viễn cổ sơ khai. Còn Thánh Nhân là người có tu vi mạnh nhất trong thiên địa! Những việc này ngươi đừng tìm hiểu quá sâu, với tu vi hiện tại của ngươi biết đến nó cũng là vô ích, đến lúc ngươi cần biết tự khắc sẽ biết thôi.

Kim Tử nói với giọng đầy nghiêm túc.

- Thật sự không có cách dùng nó sao?!

Cố Trường Thanh thầm lẩm bẩm. Sau đó liền đi lại bắt lấy cán thương, cảm giác quen thuộc lại truyền đến.

- Nhưng rõ ràng Hỗn Nguyên Tháp lại có cộng hưởng với nó!

- Không rõ, hẳn là Hỗn Nguyên Tháp cảm nhận được khí tức viễn cổ sơ khai của nó cũng nên!

Kim Tử giọng nói cũng dần yếu đi, như thể nó cũng không chắc vào suy đoán của bản thân.

- Nếu như không nhận chủ cũng có thể dùng để đập người. Tuy thần tính đã mất nhưng sức nặng và độ sắc bén của nó vẫn còn, nếu như bị nện trúng cũng không mấy dễ chịu đâu!

- Nó nặng cả vạn cân, đem đi chiến đấu, địch nhân đứng đó cho ngươi nện!

Cố Trường Thanh nói xong, liền dùng cánh tay lướt qua thân thương, cùng lúc đó thần thức cũng bạo phát ra bên ngoài bao phủ Tru Thánh Thương lại.

Hắn không muốn từ bỏ, hắn vẫn còn ôm một tia hi vọng!

Xoạc~!!

Cố Trường Thanh cẩn thận điểm nhẹ qua thân thương từ trên xuống. Không cẩn thận để mũi thương xước qua tay một đạo vết thương. Máu tươi thành dòng chảy xuống bên dưới thân thương.

- Cái này! Là nó đã nhận chủ sao?!

Hai mắt của Cố Trường Thanh bỗng sáng lên trông thấy.

Kim Tử bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Nó thật sự không thể nào ngờ được, Tru Thánh Thương lại tự động nhận chủ. Mà còn nhận một gã Nhất Đình Cảnh làm chủ nhân. Điều này thật sự khó có thể tin được.

Máu tươi từ cơ thể của Cố Trường Thanh không ngừng chảy ra. Vốn với thể phách Chu Tước Yêu Thể của hắn hiện tại vết thương trên tay sẽ rất nhanh lành lại, thế nhưng đã trôi qua mấy hơi thở rồi nó vẫn không lành mà còn chảy ra nhiều máu hơn, nhuộm đỏ cả mũi thương.

Tru Thánh Thương từ màu đen ban đầu dần dần chuyển sang màu máu, trên thân thương có những đường vân kỳ dị ẩn hiện. Điên cuồng cắn nuốt huyết dịch của Cố Trường Thanh.

Máu tươi không ngừng mất đi, sắc mặt của Cố Trường Thanh trở nên trắng bệch vì thiếu máu.

Oanh~!!

Đột nhiên từ trong đại não của Cố Trường Thanh một tiếng động nhỏ vang lên. Chỉ trong nháy mắt hắn đã kéo vào bên trong một không gian riêng biệt.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.