Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 26: Không Ai Muốn Làm

Đăng: 26/06/2026 17:44 2,227 từ 4 lượt đọc

Thẻ Dược Sự có vệt mực xanh treo dưới mái hiên cả một đêm. Sáng hôm sau, khi Khương Tiểu Hà ra sân lấy nước rửa mặt, thẻ ấy vẫn nằm riêng bên cạnh cọc điểm danh, không lẫn với thẻ nước dãy đông hay thẻ bếp ngoài môn. Trên đầu thẻ, vệt mực xanh đã khô, màu nhạt hơn lúc mới nhận nhưng vẫn đủ để ai đi ngang cũng nhìn ra khác biệt. Gió từ rặng trúc thổi vào, thẻ chạm nhẹ vào cột gỗ, tiếng nhỏ hơn tiếng miếng đồng điểm danh nhưng khô hơn.

Chu Bình đứng cạnh chum nước, vừa rửa mặt vừa nhìn thẻ.

“Hôm nay họ gọi ngươi không?”

Khương Tiểu Hà vắt khăn lên miệng chum.

“Chưa.”

“Chờ gọi nghĩa là chờ bao lâu?”

“Không biết.”

Chu Bình lau mặt xong, nước còn nhỏ từ cằm xuống cổ áo. Người ấy nhìn thẻ thêm một lúc, rồi cúi xuống xỏ giày. Ở Ký Danh Xá, chuyện không biết thường làm người ta khó chịu hơn chuyện biết rõ phải gánh mấy thùng nước.

Mã Lục đi ngang qua, vai vắt áo ngoài, tóc còn ướt. Hắn nhìn thẻ Dược Sự, khóe miệng động một chút.

“Thẻ xanh còn treo à?”

Khương Tiểu Hà không đáp.

Mã Lục dừng lại, dùng ngón tay gõ nhẹ vào thẻ. Thẻ tre va vào cột thêm một tiếng khô.

“Dược Sự gọi một lần, thường không chỉ một lần.”

Chu Bình ngẩng đầu.

“Vì sao?”

Mã Lục nhìn Chu Bình như nhìn một người vừa hỏi vì sao nước dưới khe lạnh.

“Vì việc dễ thì người ta đã làm xong trước khi gọi người khác.”

Hắn nói xong liền đi, không thêm một chữ. Câu ấy để lại dưới mái hiên một khoảng trống vừa đủ để Chu Bình không hỏi tiếp. Khương Tiểu Hà nhìn thẻ một nhịp, rồi quay về phòng lấy thẻ việc thường của mình. Mã Lục không phải người tốt bụng, nhưng người ở lâu trong một chỗ thấp đôi khi chỉ cần buông một câu cũng đủ làm người mới biết đất dưới chân không phẳng.

Từ quản phòng gọi Khương Tiểu Hà sau giờ điểm danh.

Hắn ngồi dưới hiên giữa, trước mặt đặt sổ nước, sổ bếp và một chồng thẻ tre vừa mới cạo lại. Thấy Khương Tiểu Hà tới, hắn không lấy sổ nước ra trước như mọi ngày, mà chỉ vào thẻ Dược Sự treo riêng.

“Thẻ đó hôm nay vẫn chờ.”

“Vâng.”

“Bàn Dược Sự gọi lúc nào thì đi lúc đó. Đang gánh nước cũng đặt thùng xuống. Đang ăn thì úp bát lại. Đang ngủ thì dậy.”

Từ quản phòng nói từng câu ngắn, như đọc lệ đã thuộc. Bàn tay hắn đặt trên sổ nước nhưng mắt nhìn thẻ xanh.

“Dãy đông thiếu người, ta sẽ ghi lý do. Ngươi đừng tự làm mất thẻ.”

“Vâng.”

“Và đừng hỏi ta thuốc đó làm gì. Ta không quản Dược Sự.”

Khương Tiểu Hà cúi đầu.

“Đệ tử nhớ.”

Từ quản phòng hừ nhẹ.

“Nhớ thì làm việc thường trước. Chưa gọi thì vẫn ghi nước.”

Lời ấy đặt thẻ Dược Sự trở lại đúng chỗ của nó: treo trên đầu, nhưng chưa rơi xuống. Khương Tiểu Hà cầm sổ nước đi ghi lượt sáng. Cổ chân hôm nay bớt đỏ hơn, nhưng khi hắn ngồi xổm cạnh chum để kiểm vạch nước, lớp vảy dưới vải vẫn cọ vào da. Việc chưa gọi không làm chân nhẹ hơn, cũng không làm bát cháo nhiều hơn.

Đến gần trưa, Từ quản phòng sai hắn mang sổ nước qua Tạp Vụ Phòng đối lại một dòng thiếu từ hôm trước. Đây là việc nhỏ, không liên quan Dược Sự, nhưng khi Khương Tiểu Hà bước vào Tạp Vụ Phòng, mắt hắn tự tìm bảng thẻ bên phải.

Bảng Dược Sự treo trong cùng, dưới tấm bảng gỗ nhỏ khắc hai chữ “Dược Sự”. Hôm qua hắn chưa nhìn kỹ vì vội đi nhận việc. Hôm nay, trong lúc người giữ bàn Tạp Vụ lật sổ nước, hắn đứng chếch một bên, vừa đủ thấy mấy thẻ tre trên bảng. Có thẻ mới, có thẻ đã mòn. Một vài thẻ có vệt mực xanh giống thẻ của hắn. Hai thẻ treo ở hàng dưới bị úp mặt vào trong, trên lưng thẻ viết bằng than mấy chữ: “chưa về”, “đợi đối”.

Người giữ bàn Tạp Vụ gõ bút xuống sổ.

“Dãy đông thiếu nửa thùng hôm kia đã bù chưa?”

“Đã bù giờ Dậu.”

“Người gánh?”

“Mã Lục.”

Người giữ bàn kéo nét bút qua dòng, đóng một dấu nhỏ. Khương Tiểu Hà nhận lại sổ, không nhìn bảng Dược Sự nữa. Nhưng hai chữ “chưa về” đã nằm trong mắt hắn, giống một vết bùn dính vào nan sọt, không cần chạm cũng biết còn đó.

Bên bàn Dược Sự, một người ký danh khác đang đứng nhận sọt. Người ấy lớn hơn Khương Tiểu Hà vài tuổi, thân hình gầy, trên vai áo có vết vá bằng vải xanh cũ. Trước mặt hắn là hai sọt tre rỗng và một thẻ gỗ. Người giữ bàn Dược Sự nói rất ngắn, đầu không ngẩng cao.

“Kho thuốc tây. Đối thẻ, không mở túi.”

Người ký danh kia đáp:

“Vâng.”

“Thiếu thì ghi thiếu. Thấy ẩm thì để riêng. Trước giờ Mùi về.”

“Vâng.”

Người ký danh nhận sọt. Khi xách lên, dây sọt kéo vào lòng bàn tay khiến đốt ngón tay nổi lên. Hắn cúi đầu lùi xuống, lúc quay người, ánh mắt lướt qua Khương Tiểu Hà. Không có hỏi han, không có nhận ra nhau. Chỉ là hai người cùng một tầng đứng gần hai cái bàn khác nhau, mỗi người cầm một thứ người khác không muốn cầm.

Người giữ bàn Tạp Vụ trả sổ nước cho Khương Tiểu Hà.

“Xong.”

Khương Tiểu Hà nhận sổ.

“Vâng.”

Trên đường ra, hắn đi ngang qua bảng Dược Sự một lần nữa. Lần này, một thẻ mới vừa được treo lên ở hàng giữa, đầu thẻ còn ướt mực. Trên đó ghi tên người ký danh vừa nhận sọt, bên cạnh là hai chữ “tây kho”. Dưới thẻ ấy, thẻ “chưa về” vẫn úp mặt vào trong. Không ai che lại, cũng không ai giải thích. Tạp Vụ Phòng vốn là nơi thẻ tre nói thay miệng người.

Về đến Ký Danh Xá, Chu Bình đón hắn ở cổng sân.

“Ngươi đi Dược Sự à?”

“Tạp Vụ.”

“Có thấy bàn Dược Sự không?”

“Có.”

Chu Bình nhìn về phía thẻ xanh dưới mái hiên.

“Ta nghe người bếp nói Dược Sự thiếu người.”

Khương Tiểu Hà đi đến chum nước, rửa tay trước khi đặt sổ nước về chỗ cũ.

“Ai nói?”

“Người bếp ngoài môn. Sáng nay ta đi nhận dưa muối, nghe họ nói có mấy sọt thuốc từ kho thấp chưa đối xong.”

“Ừ.”

“Việc thuốc có tốt hơn việc nước không?”

Khương Tiểu Hà nhìn nước chảy qua kẽ ngón tay. Nước trong chum lạnh, không có mùi thuốc, không dính bùn khô trong nan tre. Nước thiếu thì chum không đầy, người trong sân mắng ngay. Thuốc thiếu thì ai biết thiếu ở đâu, thiếu cho việc gì, hắn chưa biết.

“Không biết.”

Chu Bình không hài lòng với câu đáp ấy, nhưng cũng không có câu nào khác để hỏi. Mã Lục ngồi dưới hiên dãy đông vá dây đòn gánh, nghe đến đó bật cười nhẹ.

“Việc tốt không rơi xuống Ký Danh Xá.”

Chu Bình quay đầu.

“Vậy việc Dược Sự là việc xấu?”

Mã Lục cắn đứt sợi dây, nhổ vụn gai ra đất.

“Không xấu. Chỉ là việc người khác không muốn tự dính tay.”

Hắn kéo đòn gánh lại, thử độ chắc.

“Thuốc tốt thì Dược Sự ghi công. Thuốc mốc thì ký danh bị ghi sổ. Sọt mất thì ký danh đền. Thẻ thiếu thì ký danh giải thích. Ngươi nói xem tốt hay xấu?”

Chu Bình im. Khương Tiểu Hà cũng không đáp. Câu này nếu viết lên sổ, có lẽ sẽ dài quá một dòng, nhưng trong sân Ký Danh Xá, người cũ nói ra rồi lại cúi xuống làm tiếp, như chỉ nhắc đường trơn ở một bậc đá.

Buổi chiều, thẻ Dược Sự vẫn chưa gọi.

Khương Tiểu Hà ghi nước, gánh đủ lượt, ăn cháo, rửa bát. Thư hồi âm của hắn đã theo đường bếp ngoài môn đi xuống đâu đó trong môn phái, có lẽ nằm trong tay người Tạp Vụ, có lẽ đã được đặt lên xe củi. Hắn không đi hỏi. Từ quản phòng đã nói theo lệ, hỏi từng đoạn đường chỉ làm tên mình xuất hiện thêm ở những chỗ không cần thiết.

Khi trời sắp tối, người ký danh nhận sọt ở Dược Sự lúc trưa trở về Ký Danh Xá. Người ấy không ở dãy đông, nhưng đi ngang sân để trả đòn gánh mượn. Hai sọt tre trong tay đã rỗng, nhưng một bên tay áo có vệt bột vàng, giày dính bùn khô đến mắt cá. Hắn đặt đòn gánh xuống cạnh chum, cúi đầu thở một hơi, rồi đi tiếp về dãy sau.

Chu Bình nhìn theo.

“Đó là người lúc trưa nhận việc thuốc?”

Khương Tiểu Hà nhìn vệt bùn trên giày người kia. Bùn màu xám đen, giống thứ mắc trong nan sọt hôm qua. Không giống bùn sân Ký Danh Xá, không giống rêu trên lối đá. Hắn không trả lời ngay.

“Có lẽ.”

Mã Lục đứng gần đó, đưa gáo nước lên uống. Nghe hai chữ ấy, hắn nhìn Khương Tiểu Hà.

“Ngươi thấy rồi thì nói thấy, không thấy thì nói không thấy. Cái miệng cứ chừa đường lui như vậy, mệt không?”

Khương Tiểu Hà đáp:

“Đỡ hơn nói sai.”

Mã Lục cười nhạt.

“Ngươi hợp với sổ.”

“Có lẽ.”

Lần này, người cười không chỉ có Mã Lục. Chu Bình cũng suýt cười, nhưng thấy Mã Lục liếc qua thì cúi đầu. Tiếng cười rất nhỏ tan vào sân chiều, không đủ làm thẻ Dược Sự dưới mái hiên động mạnh hơn.

Từ quản phòng trở về từ Tạp Vụ Phòng khi trời gần tối hẳn. Trong tay hắn cầm thêm một thẻ tre mới. Vừa bước vào sân, hắn gọi thẳng:

“Khương Tiểu Hà.”

Khương Tiểu Hà đặt bát gỗ xuống.

“Vâng.”

Từ quản phòng đứng dưới cọc điểm danh. Hắn tháo thẻ Dược Sự cũ của Khương Tiểu Hà xuống, đối với thẻ mới trong tay. Trên thẻ mới cũng có vệt mực xanh, nhưng lần này vệt mực nằm ngang qua đầu thẻ, đè lên một vạch cũ đã khô.

“Dược Sự thêm dấu.”

Khương Tiểu Hà bước tới nhận thẻ.

“Gọi ngay sao?”

“Không. Sáng mai tới bàn Dược Sự.”

“Việc gì?”

Từ quản phòng nhìn thẻ thêm một nhịp. Ánh sáng trong sân đã tối, nhưng hắn vẫn thấy rõ mấy chữ trên đó.

“Không ghi.”

Hắn đưa thẻ cho Khương Tiểu Hà.

“Chỉ ghi sáng mai. Chờ lệnh.”

Khương Tiểu Hà nhận thẻ. Mép tre lạnh hơn ngón tay hắn, trên đầu thẻ vệt mực xanh mới còn hơi nhám. Khi đầu ngón tay chạm vào vệt ấy, chút bột mực khô bám lên da.

Từ quản phòng hạ giọng, nhưng câu vẫn là câu của người quản phòng, không phải lời khuyên mềm.

“Có thẻ Dược Sự thì dậy trước chuông. Đến muộn, họ ghi ngươi. Ngươi bị ghi, dãy đông cũng bị hỏi.”

“Vâng.”

“Còn nữa.”

Từ quản phòng quay sang nhìn sọt tre dưới hiên, thứ hôm qua Khương Tiểu Hà đặt lại sau khi về từ Dược Sự.

“Ba sọt đó để cạnh giường ngươi đêm nay. Sáng mai mang theo.”

Chu Bình đứng bên cạnh khựng lại.

“Cả sọt nữa?”

Từ quản phòng nhìn Chu Bình.

“Không phải việc của ngươi.”

Chu Bình lập tức ngậm miệng. Từ quản phòng không mắng thêm, chỉ chỉ vào chỗ dưới hiên.

“Khương Tiểu Hà, lấy sọt.”

Khương Tiểu Hà đi tới, xách ba sọt tre lên. Sọt đã được phơi một ngày, nhưng bùn khô trong nan vẫn còn, chỉ cứng hơn. Khi ba sọt chồng lên nhau, vết bùn mắc giữa các nan cọ thành tiếng rất nhỏ. Hắn đặt sọt cạnh giường trong phòng dãy đông, nơi sáng mai chỉ cần cầm lên là đi.

Người cũ ở giường bên trái nhìn sọt, rồi nhìn hắn.

“Dược Sự?”

“Ừ.”

“Đừng để thuốc dính chăn.”

“Ta biết.”

Người cũ quay mặt vào tường, nói thêm một câu không rõ là nhắc hay thở.

“Việc không ai muốn làm, cuối cùng cũng phải có người làm.”

Khương Tiểu Hà ngồi xuống mép giường. Thẻ Dược Sự mới nằm trong tay, vệt mực xanh ngang đầu thẻ khô dần dưới ánh đèn yếu. Ngoài sân, Từ quản phòng lại treo phần dây còn lại lên cọc điểm danh, tiếng thẻ tre va vào nhau lần lượt nhỏ đi.

Sọt tre đặt cạnh chân giường, nhẹ và rỗng. Nhưng trong kẽ nan, bùn khô vẫn còn mắc lại. Khương Tiểu Hà nhìn vệt bùn ấy một lúc, rồi cất thẻ Dược Sự vào tay áo ngoài, tách khỏi thẻ ký danh sát ngực.

Đêm chưa xuống hẳn, nhưng việc sáng mai đã nằm cạnh giường hắn.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.