Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 25: Việc Vặt Bất Thường
Thẻ việc mới vẫn còn treo ở cọc điểm danh. Trên thẻ chỉ có tên Khương Tiểu Hà và hai chữ “chờ lĩnh”. Mực đã khô, nét chữ đậm hơn các thẻ nước treo bên cạnh, vì chưa bị mưa sương và tay người mài nhạt. Khương Tiểu Hà đứng dưới cọc, nhìn thẻ một nhịp rồi lấy xuống theo lời Từ quản phòng; trong tay áo ngoài, lá thư hồi âm gửi Lâm Thị nằm gọn theo ba nếp gấp, góc giấy cứng lên vì mực đêm qua đã khô.
Từ quản phòng cầm thẻ xem lại, rồi trả cho hắn.
“Tới Tạp Vụ Phòng.”
“Vâng.”
“Bàn nào gọi thì tới bàn đó. Không biết thì đưa thẻ, đừng tự nói thêm.”
“Vâng.”
Từ quản phòng nhìn hắn thêm một cái, ánh mắt rơi xuống vạt áo ngoài nơi lá thư được cất.
“Thư của ngươi ta gửi theo bếp ngoài môn. Đừng đi hỏi từng đoạn đường. Theo lệ, tới tay xe củi thì xe củi tự mang xuống.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Đa tạ.”
“Không phải giúp ngươi.”
Từ quản phòng gõ thẻ việc lên cọc một tiếng nhỏ.
“Lệ có chỗ gửi thì ta gửi. Mất thì tìm theo đường lệ. Còn việc hôm nay, tự giữ chân mình.”
Câu cuối làm cổ chân Khương Tiểu Hà hơi căng dưới lớp vải. Không phải vì Từ quản phòng biết gì nhiều, mà vì người quản phòng đã thấy hắn đi với chân đau quá nhiều ngày. Hắn kéo ống quần xuống thêm một chút, để mép vải không lộ ra dưới ánh sáng sớm.
Đường tới Tạp Vụ Phòng đã thuộc hơn trước. Rặng trúc còn ướt sương, đoạn tường thấp phủ rêu, phiến đá nứt ngang bên trái lối đi vẫn nằm ở chỗ cũ. Khương Tiểu Hà đi không nhanh, nhưng giữ nhịp đều. Thư hồi âm trong tay áo ngoài cọ nhẹ vào cổ tay mỗi lần hắn bước, còn thẻ việc “chờ lĩnh” nằm trong lòng bàn tay, mép tre mỏng hơn thẻ ký danh, dễ cong nếu siết mạnh.
Tạp Vụ Phòng buổi sáng đông hơn lúc điểm tên ngày đầu. Người đến nhận việc, trả thẻ, mượn sọt, ghi lượt đều đứng thành từng cụm nhỏ, nhưng không ai nói lớn. Tiếng bút, tiếng thẻ tre, tiếng người gọi tên chồng lên nhau thành một lớp âm thanh khô. Khương Tiểu Hà đưa thẻ việc cho người giữ bàn quen ở phía trước.
Người ấy nhìn thẻ, lật sang mặt sau, rồi chỉ sang bên phải.
“Dược Sự.”
Khương Tiểu Hà nhận lại thẻ.
“Bàn nào?”
“Trong cùng. Có chữ.”
Người giữ bàn đã cúi xuống sổ khác. Lời chỉ đường kết thúc ở đó. Khương Tiểu Hà không hỏi thêm, đi theo mép tường bên phải. Trên tường treo vài bảng gỗ nhỏ, mỗi bảng ghi một việc: nước, bếp, kho, dược, thẻ mượn. Bảng “Dược Sự” nằm trong cùng, chữ không lớn, bên dưới có một bàn hẹp hơn các bàn khác.
Người giữ bàn Dược Sự mặc áo xám ngả xanh, tay áo xắn lên quá cổ tay. Trước mặt người ấy có một quyển sổ dày, một hộp thẻ gỗ, hai túi vải thuốc cũ và mấy sọt tre nhỏ úp chồng vào nhau. Mùi ở đây khác với Tạp Vụ Phòng: mực cũ vẫn có, nhưng dưới mực là mùi dược thảo khô, rễ cây, vỏ thuốc và chút ẩm mốc của lá bị phơi chưa tới.
Khương Tiểu Hà dừng trước bàn, đưa thẻ bằng hai tay.
“Đệ tử ký danh Khương Tiểu Hà, nhận việc chờ lĩnh.”
Người giữ bàn Dược Sự không cầm ngay. Hắn dùng đầu bút chấm một điểm nhỏ vào dòng đang viết, rồi mới ngẩng lên. Ánh mắt lướt qua thẻ việc, qua thẻ ký danh ở vạt áo, sau đó dừng ở chân Khương Tiểu Hà rất ngắn.
“Chân bị thương?”
Cổ chân dưới lớp vải giống bị nền đá kéo lại. Nền trước bàn Dược Sự lát đá xanh cũ, lạnh hơn nền đất Ký Danh Xá; cái lạnh theo đế giày mỏng chạm lên gót, chui vào mép vết vảy, làm gân sau mắt cá co nhẹ. Khương Tiểu Hà không đổi chân, chỉ để đầu gối mềm xuống một chút.
“Đi đường cọ rách. Đi được.”
Người giữ bàn nhận thẻ.
“Đi được thì được.”
Hắn mở sổ Dược Sự, lật đến một trang có nhiều dòng bị khoanh nhỏ ở mép. Ngón tay hắn không sạch như người ngoại môn ở kho nước, mà dính chút màu vàng nâu của thuốc bột. Khi ngón tay lướt qua giấy, một ít bột khô rơi xuống mép sổ.
“Biết chữ?”
“Biết một ít.”
“Đọc tên cỏ?”
“Đọc được tên đơn giản.”
Người giữ bàn kéo một thẻ gỗ ra khỏi hộp, đặt trước mặt hắn.
“Ba sọt rỗng. Một bó thẻ mục. Đem xuống kho thấp sau bếp thuốc. Đối tên trên thẻ với sọt tre còn treo ở đó. Gặp tên bị khoanh thì để riêng.”
Sau mấy câu, hắn đẩy quyển sổ sang một chút, để Khương Tiểu Hà nhìn được nửa trang. Trên đó có các tên cỏ viết thành cột: Thanh Tiết Thảo, Khổ Diệp Căn, Hôi Mạch Đằng. Một dòng ở gần cuối bị khoanh bằng mực nhạt, chữ bị tay áo người nào đó quệt qua nên mờ đi một nửa. Khương Tiểu Hà chỉ kịp thấy hai chữ đầu giống “Âm...” rồi người giữ bàn đã kéo sổ về.
Khương Tiểu Hà hỏi:
“Kho thấp ở đâu?”
“Sau bếp thuốc. Đi theo lối bếp ngoài môn, rẽ qua sân phơi thuốc cũ. Có cửa thấp.”
“Có người nhận không?”
“Không cần.”
Người giữ bàn lấy một mảnh gỗ mỏng khắc chữ “Dược Sự” đưa cho hắn.
“Đưa thẻ này cho người bếp nếu bị hỏi. Làm xong đem thẻ mục và sọt về đây.”
Lời nói ngắn, đều, không có chỗ giải thích vì sao việc này lại rơi xuống một đệ tử ký danh mới. Khương Tiểu Hà nhìn ba sọt tre nhỏ úp chồng bên cạnh bàn. Sọt không lớn, có thể xách bằng một tay, nhưng trong các nan tre gần đáy còn bám vết bùn khô màu xám đen. Bùn ấy không giống đất sân Ký Danh Xá, cũng không giống bùn rêu trên lối đá ngoại môn. Nó khô thành vảy mỏng, mắc sâu trong kẽ nan.
Người giữ bàn thấy hắn nhìn sọt.
“Sọt cũ, đừng làm gãy.”
“Vâng.”
Người giữ bàn lấy một bó thẻ mục từ hộp bên cạnh, buộc bằng dây gai nhỏ, rồi đặt lên sọt trên cùng. Dây gai mới hơn dây ở Tàng Thư Cũ, nhưng vẫn có mùi thuốc khô bám vào. Khi Khương Tiểu Hà đưa tay nhận, lớp bột thuốc trên thẻ dính vào đầu ngón tay, hơi đắng trong mùi, làm cổ họng hắn khẽ khô.
“Làm xong trước giờ Thân.”
“Vâng.”
“Thiếu thẻ thì ghi thiếu. Không tự bù tên.”
Người giữ bàn lại cúi xuống sổ, như câu ấy đã đủ để khép việc. Nhưng Khương Tiểu Hà chưa lui ngay. Hắn nhìn thẻ gỗ “Dược Sự”, nhìn ba sọt tre, nhìn mép trang vừa bị kéo về. Có việc cần hỏi, nhưng hỏi dài sẽ làm tên hắn nổi lên trong mắt người này.
“Gặp tên bị khoanh thì để riêng ở đâu?”
Người giữ bàn dừng bút. Đầu bút treo trên giấy, một giọt mực nhỏ chưa rơi.
“Trong sọt thứ ba.”
“Có cần mở thẻ xem lại không?”
“Không cần.”
Người giữ bàn đặt bút xuống.
“Thấy khoanh thì để riêng. Không thấy thì thôi.”
Hắn ngẩng lên, lần này nhìn thẳng hơn một chút.
“Ngươi chỉ đối tên. Không hỏi thuốc dùng làm gì.”
Cổ chân Khương Tiểu Hà lại căng lên dưới lớp vải. Không phải vì đau tăng mạnh, mà vì câu cuối làm thân thể hắn tự biết đây không phải việc ghi nước. Hắn cúi đầu vừa đủ.
“Đệ tử ghi nhớ.”
“Ghi nhớ bằng tay. Đừng ghi bằng miệng.”
Người giữ bàn đẩy ba sọt tre về phía hắn. Sọt úp chồng vào nhau trượt trên mặt bàn, đáy sọt cọ gỗ phát ra tiếng sàn sạt. Một mảnh bùn khô rơi xuống bàn, nhỏ bằng móng tay út. Người giữ bàn dùng đầu ngón tay gẩy mảnh bùn vào góc bàn, không nhìn thêm.
Khương Tiểu Hà xỏ dây buộc qua ba sọt, xách lên bằng tay trái, tay phải giữ bó thẻ mục và thẻ gỗ Dược Sự. Trọng lượng không lớn, nhưng sọt tre lắc nhẹ, vết bùn khô trong nan tre cọ vào nhau thành tiếng rất nhỏ. Khi hắn xoay người lui xuống, người giữ bàn gọi thêm một câu.
“Khương Tiểu Hà.”
Hắn dừng lại.
“Vâng.”
“Chân đi được thì làm. Đi không được thì nói trước khi ngã.”
Người giữ bàn không ngẩng đầu khi nói câu này. Giọng vẫn là giọng lệ, không có thương hại. Nhưng chữ “ngã” khiến lớp vảy ở cổ chân hắn như bị kéo thêm một đường. Hắn nhớ sân đá nhà Lý trong một nhịp rất nhỏ, rồi đặt nhịp ấy xuống dưới hơi thở.
“Đi được.”
Người giữ bàn phất tay.
“Đi đi.”
Khương Tiểu Hà rời khỏi bàn Dược Sự, đi ngang qua Tạp Vụ Phòng. Người ở các bàn khác không nhìn hắn lâu. Một đệ tử ký danh xách ba sọt tre cũ và bó thẻ mục không phải chuyện đáng nhớ. Chỉ có Chu Bình, đang đứng bên ngoài chờ nhận thẻ bếp, nhìn thấy hắn đi ra thì bước gần lại.
“Việc gì vậy?”
“Đối thẻ thuốc.”
“Thuốc?”
“Dược Sự.”
Chu Bình nhìn sọt tre, rồi nhìn vết bùn trong nan.
“Ngươi biết thuốc à?”
“Không biết. Chỉ đối tên.”
Chu Bình còn muốn hỏi, nhưng người bàn bếp gọi tên hắn. Người ấy vội chạy vào. Khương Tiểu Hà đi tiếp, không chờ. Có những câu hỏi nếu dừng lại đáp, người khác sẽ nghe thấy nhiều hơn câu trả lời.
Đường tới bếp thuốc đi qua bếp ngoài môn rồi vòng xuống một sân phơi cũ. Sân ấy thấp hơn bếp chính, ít người qua lại, trên giá treo vài bó rễ cây khô và những tấm nia rỗng. Mùi thuốc ở đây đậm hơn bàn Dược Sự, pha với mùi tro bếp và lá phơi lâu ngày. Một người bếp nhìn thấy thẻ gỗ trong tay Khương Tiểu Hà, liếc qua rồi chỉ ra sau, không hỏi thêm.
“Cửa thấp bên kia.”
Khương Tiểu Hà đi theo hướng chỉ. Cửa đúng là thấp, người cao hơn hắn một chút phải cúi đầu mới vào được. Trên cửa treo một mảnh gỗ nhỏ ghi “Kho thấp”, chữ mờ và lệch. Ổ khóa không khóa, chỉ có then gỗ cài ngang. Hắn đặt sọt xuống, rút then, đẩy cửa.
Bên trong tối hơn sân phơi. Không có người. Hai bên tường treo nhiều sọt tre đã cũ, mỗi sọt có một thẻ mục buộc vào quai. Một số sọt trống, một số còn sót lá khô vụn, vài sọt có lớp bụi thuốc màu xám vàng. Mặt đất trong kho là đất nện, nhưng ở gần cửa có nhiều vệt bùn khô giống thứ mắc trong nan sọt hắn vừa nhận.
Khương Tiểu Hà đứng ở cửa một nhịp, để mắt quen với bóng tối. Sau đó hắn đặt ba sọt của Dược Sự xuống thành hàng: sọt thứ nhất bên trái, sọt thứ hai giữa, sọt thứ ba bên phải. Gặp tên bị khoanh thì để riêng trong sọt thứ ba. Câu ấy rất ngắn, nên càng dễ nhớ.
Hắn mở bó thẻ mục. Thẻ đầu tiên ghi Thanh Tiết Thảo. Trên tường bên trái có ba sọt cùng tên, hai cái cũ, một cái mới hơn. Hắn đối nét chữ, đối dấu buộc, rồi đặt thẻ vào sọt thứ nhất. Thẻ thứ hai là Khổ Diệp Căn, tìm thấy ở hàng dưới. Thẻ thứ ba là Hôi Mạch Đằng, chữ trên thẻ tre trong kho bị mờ một nét, nhưng vẫn nhận ra.
Việc này nhìn qua giống sổ nước. Tên, thẻ, sọt, đủ hay thiếu. Nhưng sổ nước thiếu thì chum không đầy; thẻ thuốc thiếu thì thuốc gì thiếu, dùng ở đâu, hắn không biết. Không biết chính là chỗ làm việc này khác với nước.
Đến thẻ thứ bảy, hắn thấy dấu khoanh.
Dòng chữ trên thẻ bị mực khoanh quanh bằng một vòng nhạt: Âm Nha Thảo. Chữ “Nha” hơi nghiêng, phần dưới bị nước ăn mất một chút. Khương Tiểu Hà nhìn thẻ thêm một nhịp, rồi lập tức dời mắt sang tường. Trên tường có một sọt cũng ghi Âm Nha Thảo, treo ở góc thấp nhất bên phải, gần mặt đất. Sọt ấy trống, nhưng trong đáy còn một ít bùn khô màu xám đen và một mảnh lá vụn cuộn lại.
Hắn không chạm vào mảnh lá. Chỉ tháo thẻ cũ trên sọt xuống, đối lại với thẻ mục trong tay, rồi đặt cả hai vào sọt thứ ba như lời người giữ bàn. Khi tay hắn chạm quai sọt, cổ chân đau lên vì hắn phải cúi thấp. Cái đau lần này không sắc, nhưng kéo dài từ mắt cá lên bắp chân, làm hắn phải đặt một tay lên đầu gối để đứng dậy. Hắn đứng thẳng lại rất chậm, không để sọt tre va vào tường.
Cửa kho phía sau lưng bỗng có tiếng người đi ngang.
Khương Tiểu Hà dừng tay. Bóng người lướt qua khe cửa, có tiếng bếp gọi nhau ngoài sân phơi. Không ai vào. Một lát sau, tiếng bước chân xa dần. Hắn tiếp tục đối thẻ, nhưng từ thẻ Âm Nha Thảo trở đi, mỗi cái tên đi qua tay hắn đều được đặt vào trí nhớ kỹ hơn trước.
Cuối cùng, ba sọt của Dược Sự có thẻ mục đúng vị trí. Sọt thứ ba chỉ có hai thẻ bị khoanh: Âm Nha Thảo và một thẻ khác ghi Hắc Tân Căn, chữ còn rõ hơn nhưng mép thẻ sứt mất một góc. Khương Tiểu Hà không biết hai thứ này dùng làm gì. Hắn cũng không tự đoán. Người mới dễ chết ở chữ ham; câu bên lề trong Dẫn Khí Sơ Quyết bỗng hợp với cả một kho thuốc thấp.
Hắn buộc lại bó thẻ đã đối xong, xách ba sọt ra ngoài. Khi bước qua cửa thấp, lưng hắn phải cúi xuống. Cổ chân bên đau chịu lực trước, vết vảy dưới vải cọ mạnh vào da, làm bước ra khỏi cửa chậm hơn nửa nhịp. Người bếp đứng ngoài sân phơi liếc qua.
“Làm xong rồi à?”
“Xong rồi.”
“Đem về bàn Dược Sự. Đừng để trong bếp.”
Khương Tiểu Hà gật đầu, xách sọt trở lại đường cũ. Ba sọt lúc đi nhẹ vì trống; lúc về vẫn nhẹ, nhưng sọt thứ ba có hai thẻ bị khoanh, khiến tay hắn tự giữ dây chắc hơn. Vật nhẹ không nhất thiết là việc nhẹ. Ở Hoang Sơn Quan, có nhiều thứ nặng vì sau nó có sổ.
Người giữ bàn Dược Sự vẫn ngồi ở chỗ cũ khi hắn trở lại. Quyển sổ trước mặt đã lật sang trang khác. Thấy Khương Tiểu Hà đặt sọt xuống, hắn chỉ nhìn sọt thứ ba.
“Có thẻ khoanh?”
“Hai thẻ.”
“Đưa ta xem.”
Khương Tiểu Hà lấy hai thẻ ra, đặt lên bàn. Người giữ bàn nhìn tên, dùng bút chấm một dấu bên cạnh dòng trong sổ. Khi bút chạm tới chữ Âm Nha Thảo, đầu bút dừng lâu hơn một chút, rồi mới kéo xuống. Động tác rất nhỏ, nhưng Khương Tiểu Hà đứng ngay trước bàn nên nhìn thấy.
“Thiếu gì không?”
“Không thiếu thẻ. Hai sọt cũ trống. Trong sọt Âm Nha Thảo còn bùn khô và lá vụn.”
Người giữ bàn ngẩng mắt.
“Ngươi chạm lá?”
“Không.”
Người giữ bàn đặt bút xuống. Lần này, hắn nhìn Khương Tiểu Hà lâu hơn những lần trước. Ánh mắt ấy không sắc như Tống Khôi, cũng không khinh như người ngoại môn ở kho nước. Nó giống người vừa nhận ra một đệ tử ký danh không tự tiện nhưng cũng không mù.
“Lần sau thấy lá vụn, vẫn không nên chạm. Thấy bùn, không rửa.”
“Vâng.”
“Thấy thiếu, ghi thiếu. Không tự bù.”
“Vâng.”
Người giữ bàn viết thêm một dòng vào sổ, rồi lấy lại thẻ gỗ Dược Sự từ tay hắn. Sau đó hắn đưa ra một thẻ việc khác, mỏng hơn, trên đầu thẻ có một vệt mực xanh nhạt.
“Cầm về. Chưa giao việc tiếp. Chờ gọi.”
Khương Tiểu Hà nhận thẻ.
“Chờ ở đâu?”
“Ký Danh Xá.”
“Bao lâu?”
Người giữ bàn nhìn hắn.
“Khi nào gọi thì tới.”
Câu trả lời không dài, cũng không có đường để hỏi tiếp. Khương Tiểu Hà cúi đầu, cất thẻ vào tay áo ngoài. Thẻ mới mỏng, nhưng vệt mực xanh trên đầu thẻ khiến nó khác với thẻ nước, thẻ bếp và thẻ mục cũ. Khi hắn quay người rời bàn, cổ chân đau chậm hơn lúc đến, có lẽ vì đã đứng quá lâu trên nền đá lạnh.
Trở về Ký Danh Xá, Từ quản phòng đang ngồi trước cọc điểm danh. Hắn nhìn thấy vệt mực xanh trên thẻ trong tay Khương Tiểu Hà, động tác buộc thẻ tre khựng lại một chút.
“Dược Sự?”
“Vâng.”
“Việc gì?”
“Đối thẻ thuốc ở kho thấp. Hai thẻ bị khoanh. Bàn Dược Sự bảo chờ gọi.”
Từ quản phòng đưa tay nhận thẻ, nhìn vệt mực xanh, rồi trả lại.
“Giữ cho kỹ.”
Hắn không hỏi hai thẻ tên gì. Cũng không bảo Khương Tiểu Hà kể thêm. Nhưng khi treo lại thẻ việc thường trên cọc, hắn đặt thẻ Dược Sự của Khương Tiểu Hà vào một chỗ riêng dưới mái hiên, không để lẫn với thẻ nước dãy đông.
Chu Bình từ phòng hai bước ra, nhìn ba sọt tre Khương Tiểu Hà đặt xuống dưới hiên.
“Việc xong chưa?”
“Chưa.”
“Không phải ngươi đi rồi về à?”
Khương Tiểu Hà nhìn thẻ có vệt mực xanh dưới mái hiên.
“Họ bảo chờ gọi.”
Chu Bình không hiểu hết, nhưng nghe hai chữ “chờ gọi” thì im. Ở Ký Danh Xá, việc đã xong là nhẹ. Việc chưa biết khi nào gọi lại thì giống một cái thùng rỗng treo trên đầu, chưa rơi nhưng ai đi ngang cũng thấy.
Chiều hôm đó, Khương Tiểu Hà vẫn ghi nước, vẫn ăn cháo, vẫn rửa bát. Thư hồi âm đã được Từ quản phòng gửi theo đường lệ xuống bếp ngoài môn. Sân nhỏ không đổi. Nhưng dưới mái hiên, bên cạnh những thẻ nước và thẻ bếp mòn chữ, tấm thẻ có vệt mực xanh của Dược Sự nằm riêng một chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.